Chap 21
Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
70
Sao Thuỷ nghịch là thứ mà chỉ có các cô gái nhỏ mới dùng để bao biện cho bản thân mỗi ngày, Lưu Diệu Văn gặp xui xẻo rồi chỉ biết cố chấp cảm thấy, là ông trời phát hiện ra cậu là nhân tài kim cương không thể hư không thể nát, đáng để bồi dưỡng, tới cứu trợ giúp cậu tu luyện.
Trời cao giao cho bạn sứ mệnh to lớn như vậy, nhất định muốn để cậu chịu khổ về nội tâm trước đã.
Nhưng lúc này thật sự quá khó để tự an ủi mình, bởi vì trong quãng thời gian vì lớn lên mà dần dần càng thêm xa cách bất chợt hai đường thẳng lại giao nhau, một bộ kịch bản hai nam chính vậy mà lại tìm tới được công ty.
Vì thịnh hành mà đam mỹ đầu chợ cuối chợ sửa đến điên đảo, vì thế các công ty lớn nhỏ đương nhiên làm sao bỏ lỡ được cơ hội tranh thủ một chút. Ngoài mặt thì lấy cái gọi là tình huynh đệ cảm động trời xanh ra để che mắt, thực chất là mượn lỗ hổng của ngành sản xuất để phát triển lên, cuối cùng trực tiếp viết lên tóm tắt hanngj mục —— nền điện ảnh thế nào không quan trọng, chỉ cần bắt được chuột thì chính là mèo giỏi.
Tác phẩm tìm tới công ty là loại kịch bản đơn giản đến có chút thô. Đối phương đương nhiên hiểu rõ cái gì gọi là đồ đẹp vì người, miêu tả còn đến là tự nhiên, “Tuy rằng là chủ đề kén người xem nhưng đoàn đội chế tác rất đỉnh, người trong nghề chỉ cần đẹp là có thể nổi tiếng.”
Khoảng thời gian trước khi tin tức được công bố, có không ít lời đồn rằng đạo diễn Trương Đại Long quay trở lại cùng với tâm thế muốn chiếm màn ảnh nhỏ, đang thần bí chuẩn bị sẵn sàng. Nhân viên giữ kín như bưng nhưng lại tuyệt không phủ nhận, mấy trang kịch bản mờ mờ ảo ảo sau khi được đăng lên trở thành lời đồn đại tứ phía, một bộ phim hai nam chính thuộc đề tài đang hot nhất hiện nay thời điểm này xông vào dòng nước xiết, là vì trào lưu hay vì muốn công chúng có cái nhìn khác với tình yêu đồng tính?
Vì thế bộ phim này trở thành quả ngon quả ngọt, đạo diễn Trương sau khi thả ra tiếng gió, mấy công ty quản lý nghe tin như vậy cũng bắt đầu rục rịch, liên tục tìm cách mượn kịch bản này để lăng xê người mới.
Lại không nghĩ rằng miếng bánh ngon này sau xuất hiện hết tin này lại phủ nhận tin kia, cuối cùng vào một ngày làm việc vô cùng bình thường, tìm tới công ty Lưu Diệu Văn bọn họ.
Tài nguyên tốt như vậy sao có thể chọn bọn họ chứ?
“Kịch bản tốt, nhưng công ty chúng ta cũng không kém cỏi gì, ngựa khoẻ xứng yên tốt là chuyện thường tình.” Lúc đó công ty đã dựa vào mấy người họ để ra chiêu, đứng vững trong thị trường nội địa, quản lí không ai nhường ai đều khiến cho nghệ sĩ nhà mình dài mặt, cuối cùng giám đốc ở phòng hoá trang lười nhác chỉ chỉ mấy người họ, “Buổi thử vai hôm nay, mấy đứa chú ý biểu diễn thật tốt, diễn được bộ này chính là nước đi mà mấy đứa cảm ơn cả đời cũng đủ đâu.”
Quản lý của Lưu Diệu Văn nhìn tạo hình của cậu, đạo diễn dặn dò không được để nhan sắc nguyên bản bị che bởi lớp trang điểm, cho nên đặc biệt yêu cầu không được trang điểm quá dày, nghe lời này quản lý không khỏi nhíu mày: “Đây là chuyện quái gì vậy?”
Làm sao vậy? Cậu không dám cử động cổ, ánh mắt đánh qua bày tỏ sự nghi hoặc.
“Trăng tròn rồi sẽ khuyết.” Quản lý nhanh đáp một câu, sau lại có vẻ như hơi hối hận, cho nên vỗ vỗ vai cậu bảo cố gắng phát huy khả năng biển diễn thật tốt, dù sao cũng là tài nguyên của đạo diễn có tiếng.
Trên thực tế thì những lời không cần phải dặn, lúc ấy mấy người họ đi vào phòng họp đứng thành một hàng, còn chưa kịp mở miệng, người ở phía đối diện liếc nhìn một cái lập tức chỉ Tống Á Hiên và cậu hỏi tên.
“Em là Tống Á Hiên.”
“Em là Lưu Diệu Văn.”
Rất lâu rồi cậu và Tống Á Hiên được cùng nhắc tới riêng một lần, không phải là bị cuốn mình trong tên của cả nhóm. Hai người đơn độc bước ra khỏi hàng, dù ở giữ có cách rất nhiều vị trí thì Lưu Diệu Văn chỉ cần quay đầu là có thể thấy chấm ruồi quen thuộc của ai kia, tựa như những tháng ngày còn thân mật khăng khít.
Nếu như có thể thực sự cùng nhau diễn bộ này… Lưu Diệu Văn không khỏi điên cuồng tưởng tượng, vậy có nghĩa là cùng nhau tập thoại cùng nhau đối diễn, thậm chí dù là đi bất cứ đâu cũng có nhau, thậm chí đến khi nhắc tới tác phẩm cũng sẽ là “Tống Á Hiên” và “Lưu Diệu Văn” cùng được gọi tên.
Đúng vậy, cậu và Tống Á Hiên sắp có được một tác phẩm cùng nhau lưu danh rồi, như thể tất cả những câu chuyện cũ giữa hai người sẽ không còn là bí mật nữa, những quyến luyến hàng chôn giấu cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt trời.
Khi đó Lưu Diệu Văn không thể kìm chết nổi mà ôm ấp lòng tha thiết chờ mong, thậm chí mỗi khi lướt Weibo thấy poster phim cũng lén tự mình tưởng tượng thành Tống Á Hiên và bản thân, lại cười thầm mắng chính mình thật không biết xấu hổ, ôm theo tiếng tim đập như nổi trống vùi mình vào trong chăn.
71
Thử vai thuận lợi đến không thể tưởng tượng, chưa tới mấy ngày sau tổ chế tác gọi điện tới xác nhận ý định hợp tác. Công ty trên dưới lập tức ăn mừng, gió xuân thổi tới rét run vẫn cảm thấy sảng khoái, từ nghệ sĩ đến staff tăng ca mấy ngày liền cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
Mà bản thân đương sự ngược lại có chút nghi hoặc lưu trình quá đơn giản này, bị một câu “Đừng nghĩ nhiều, vốn đã chú ý tới hai đứa rồi” của staff lấp kín miệng. Nếu đã vậy thì là vốn đã lựa chọn hai người họ, hay có ý gì khác đối với nhiệt độ? Lưu Diệu Văn bắt đầu cảm thấy kỳ quái, vốn nghe tới thể loại duy mỹ thuần tịnh đã thấy âm u, như là chiếc bánh kem ngon lành mới lấy ra từ lò nướng đã trông thấy một con ruồi bu vào, muôn vàn lời muốn nói nghẹn ở cổ họng.
Kịch bản rất nhanh được đưa tới, tỏ vẻ để cho hai đứa nhỏ làm quen đại cương câu chuyện thế này, đến khi đi sâu vào cốt truyện sẽ có hiệu quả tốt hơn. Hợp đồng còn chưa ký đã đưa kịch bản tới, thậm chí còn nói thẳng trực tiếp không cho nghệ sĩ quyền từ chối, thấy thế nào cũng giống như đắn đo rằng bên này sẽ không nhận, cách nói chuyện áp đạt cũng làm cho người ra rất không thoải mái.
Phần không thoái mái này cuối cùng là vào thời điểm quản lý của Tống Á Hiên đưa anh tới tìm cậu, trực tiếp đạt tới đỉnh điểm.
“Chị trực tiếp nói thẳng.” Người làm quản lý cho Tống Á Hiên chính là một nhân vật thông minh tháo vát có thâm niên, thậm chí gần đây cũng có ý tứ muốn leo lên vị trí cao hơn, “Kịch bản này bên chị không muốn nhận.”
Đối phương ném kịch bản lên bàn trà, đồng dạng như ném rơi vị trí của nó trong lòng Lưu Diệu Văn.
“Hai người” giờ đây đã không còn là Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, mà ngay tại căn phòng này cậu đột nhiên biến thành mặt đối lập của Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ tới chuyện như thế này sẽ xảy ra ngay trước mặt mình. Tống Á Hiên ngồi cách cậu thật xa bên sườn ghế sô pha, bên người còn có quản lý đang luôn miệng dùng hai từ “bên chị” để vạch rõ ranh giới giữa anh và cậu.
Vì thế “hai người chúng ta” của quá khứ, đại diện cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, dần trở thành quả cầu thuỷ tinh mỏng manh, theo giọng nói đầy kiên định của quản lý rơi xuống đất, nát vụn.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, người nọ chỉ cầm một ly nước, rũ mắt không nói gì.
“Tại sao?” Quản lý của Lưu Diệu Văn làm bộ như hoảng sợ.
“Cô đã xem kịch bản chưa?” Móng tay sơn màu sặc sỡ điểm điểm lên tập giấy trên bàn trà, “Kịch bản này miêu tả lộ liễu đến thấp kém, một chút giá trị cũng không có, bản thân cốt truyện vốn đã hổng một lỗ lớn rồi.”
Lưu Diệu Văn không thèm để ý tới hai người nọ cãi qua cãi lại, cậu chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, nhìn anh chậm rãi nhấp xong một ngụm nước, hầu kết xinh đẹp lăn lộn một hồi rồi chìm hẳn xuống.
“Lúc ấy nhận kịch bản đã biết là đề tài này, sao bây giờ còn…”
“Thật sao? Trước đó lúc nhận kịch bản có ai thông báo cho tôi sao? Không chào không hỏi đã lôi kéo nghệ sĩ của tôi tới tham gia thử vai, bây giờ tôi mới được biết tình hình còn không được đổi ý?”
Tống Á Hiên lại vững vàng đặt ly nước xuống, đan hai tay buông trên đầu gối, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với những gì đang xảy ra trong phòng.
“Tống Á Hiên Nhi.” Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng mình gọi anh, giọng nói giấu không nổi chút cầu xin yếu ớt.
Người ngồi ở bên kia sô pha nghe vậy ở tại chỗ chấn động, giống như mèo nhỏ làm bộ làm tịch đột nhiên bị phát hiện không kịp che đấu, theo phản xạ dựng đứng lông tơ.
“Anh có muốn nhận kịch bản này không?”
Nếu như anh muốn diễn, cho dù là chèo đèo lội suối phong ba bão táp cản trở em cũng nguyện cùng anh tiếp tục, cốt truyện tì vết hay áp lực đến từ tương lai đều không đáng giá nhắc tới; nếu anh không muốn diễn, thì dù có là một bàn sơn hào hải vị 5 sao Michelin em cũng đêm bỏ như giày rách. Những gì đẹp đẽ nhất phải là cùng anh đạt được, như vậy mới gọi là viên mãn.
Tống Á Hiên cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn về phía cậu, dù có gầy đi nhưng người nọ vẫn đẹp như vậy, mà chấm ruồi trước sau như một óng lên dưới ánh đèn.
“Anh không muốn.”
73
Lưu Diệu văn thực hiện lời hứa buông tay, sau khi rời đi hai mắt vẫn nhịn không nổi đỏ bừng lên.
“Lúc ấy chị đã nói với cậu rồi, trăng tròn sẽ khuyết, thực ra chị cũng không hài lòng với hạng mục này lắm.” Quản lý của cậu xoa xoay tay, có chút bất đắc dĩ trở nên dong dài, có vẻ như thấy cảm xúc của cậu trùng xuống, nhanh tới an ủi một chút.
“Hai đứa còn nhỏ, đóng mấy phim như này vốn dĩ chỉ là một lối đi tắt vô cùng mạo hiểm, thực ra lại không có gì quá tốt đối với tương lai sau này. Cái chính cũng là bởi vì chất lượng kịch bản thực sự quá tệ.” Chỉ thiếu điều đem hai từ “bán hủ” khắc lên trán.
Cái gì chị cũng biết, vì sao lại không nói trước cho em. Giọng Lưu Diệu Văn giấu không nổi oán giận.
Quản lý cũng vì vậy mà không khỏi giật mình, lắp bắp vội vội vàng vàng giải thích rằng bản thân cảm thấy chắc hẳn bên Á Hiên cũng nhận ra vấn đề, vì thế dứt khoát chờ bên kia mở miệng trước, cứ như vậy thì trách nhiệm sẽ không phải chúng ta lo.
Lưu Diệu Văn lười quản mấy cái bày mưu tính toán này, nhưng nghe được hai từ “Á Hiên” lại không nhịn nổi khịt mũi hai cái banh mắt, chọc cho quản lý vừa dỗ vừa khuyên, nói tổ tông nếu như em thực sự muốn đóng phim thì để chị bảo công ty chọn cho em vài kịch bản, đương nhiên không có gì khó.
“Chị thì biết gì chứ? Chị không hiểu gì cả!” Lưu Diệu Văn nức nở một tiếng, thiếu chút nữa thành khóc nức nở. Nào có ai sẽ hiểu, không ai có thể hiểu được hết, rằng khi tác phẩm này còn chưa thành dáng thành hình cậu đã lặng lẽ âm thầm miêu tả dáng vẻ khi đóng phim của mình và Tống Á Hiên, dựa vào phần giới thiệu đơn giản mà tự mình sáng tác suy nghĩ kịch bản cao hứng không thôi, mà lần nào kết thúc cùng giống nhau, cậu và Tống Á Hiên sẽ hạnh phúc vui vẻ ở bên nhau trọn đời.
Thế giới thật có không được, cậu tự mình mơ mộng thì có gì sai?
Thế nhưng bây giờ ngay cả quyền lợi nằm mơ của cậu cũng bị cướp đoạt là sao?
Cậu cho rằng mình hiểu rõ Tống Á Hiên, lại bởi vì chính phần hiểu rõ này mà một chút tự tin cũng không có. Kịch bản tệ chính cậu cũng hiểu rõ, nếu như cộng sự không phải là Tống Á Hiên thì bảo đảm cậu chính là người thứ nhất kháng nghị, ai khuyên cũng vô dụng, nhưng vừa vặn bạn diễn lại là Tống Á Hiên. Vì vậy cậu đã nghĩ tới chuyện ở tại hiện trường thương lượng với đạo diễn, thậm chí còn có thể kêu công ty ra mặt tranh thủ điều chỉnh. Thế nhưng nghĩ đến trăm phương ngàn cách lại không nghĩ tới chuyện Tống Á Hiên từ chối diễn, không có nguyên nhân, chỉ là không muốn đóng mà thôi.
Tống Á Hiên có gì sai đâu? Có lẽ là anh yêu quý thanh danh, cũng có thể là có ẩn tình khác, đưa ra lựa chọn này Lưu Diệu Văn cũng không có cách nào chỉ trích anh, làm một thần tượng đang trong đà phát triển anh đương nhiên có quyền lựa chọn kịch bản mình mong muốn, không vì nhiệt độ, không sợ mệt, kiên trì nỗ lực, không quên sơ tâm, thậm chí còn muốn khiến cho người ta chỉ có thể vỗ tay khen ngợi anh.
Vậy nhưng thời điểm đưa ra quyết định ấy, anh có, dù chỉ một giây, nghĩ đến em không?
Tống Á Hiên anh có biết không? Cơ hội như vậy sẽ không tới một nữa đâu, không bao giờ.
Hai vị diễn viên chính đồng thời bãi diễn, vì thế hợp tác bỏ dở, cũng may còn chưa ký kết hợp đồng nên không phải bồi thường gì cả, là do đối phương quá tự tin cuối cùng lại thành đem đá đập vào chân mình. Sự kiện lần này cứ như vậy vụt qua công ty không nổi lên nổi một trận gió, tới hấp tấp đi cũng đến là vội vàng. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở trong gió ngắn ngủi giao thoa, rồi ai nấy lại bước đi về hướng hoàn toàn ngược lại với đối phương.
Khung cảnh ảo tưởng mơ mộng hai nam chính cùng nhau sóng vai cuối cùng biến thành trò cười, quản lý còn lặp đi lặp lại giáo huấn Lưu Diệu Văn rằng chớ có mơ tưởng tới thứ không thuộc về mình, cuối cùng chờ Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười gật đầu nghe hiểu, mới tin tưởng rằng nghệ sĩ nhà mình đã mạnh mẽ bước ra từ trong thất bại.
Mà có thực sự hoàn toàn bước ra hay không, cũng chỉ có thể tự hỏi nhân vật chính mới biết được. Chỉ là Lưu Diệu Văn từ khi đó cuối cùng cũng hiểu được quỹ đạo cuộc sống của mình và Tống Á Hiên đã dần trở nên khác biệt, cũng không thể chờ đợi sao băng chạy qua mơ ước hão huyền được. Ở nơi đây cả hai người đều thân bất do kỷ, chỉ kiên trì thôi cũng đã khó khăn, cho nên cái gọi là ước mơ mong ước gì đó tốt nhất không nên để chúng tồn tại thì hơn.
Nhưng cậu vẫn trộm đi tìm Tống Á Hiên, tốn công tốn sức mãi mới có cơ hội ở riêng với anh.
Tống Á Hiên vẫn vậy, ngoại trừ trước kia chung phòng với cậu mới khoá cửa, thì những lúc khác tuyệt đối không bao giờ khoá cửa, Lưu Diệu Văn đã dặn dò anh phải biết bảo vệ quyền riêng tư của mình nhưng anh vẫn không sửa lại. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng nhạc cụ, Tống Á Hiên nghe thấy động tĩnh lập tức đem tờ giấy trên tay nhét xuống ghế rồi ngồi lên, sau đó mới ngẩng đầu hỏi cậu rằng có chuyện gì.
“Vì sao anh lại không muốn nhận kịch bản kia?” Trước đó Lưu Diệu Văn đã hạ quyết tâm muốn dịu dàng uyển chuyển một chút, cậu không muốn tra hỏi dò xét gì anh chỉ là muốn trò chuyện với anh mà thôi. Nhưng khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt anh cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi thốt ra, mà chính mình ở trước mặt đối phương chớp mắt đã biến thành người bị nhìn thấu tất cả, nguỵ trang thế nào cũng chỉ là dư thừa.
Tống Á Hiên ngây người ngẩn ngơ, mời tìm lại được giọng nói đã giải thích rằng bởi vì kịch bản quá tệ.
“Nhưng mà em không tin, em tuyệt đối không tin.” Lưu Diệu Văn lấy ra dáng vẻ quyết không chịu buông của trước kia, “Nếu như đơn giản như vậy, dáng vẻ của anh lúc ấy cũng sẽ không như thế kia.”
Trực tiếp để quản lý đứng ra giải quyết, hà tất gì phải để hai chúng ta cũng vào tham gia, ở gần em rồi, cần gì phải né tránh ánh mắt của em. Tống Á Hiên ơi là Tống Á Hiên, anh từ trước đến nay đều không thích phiền toái không thích dài dòng, tại sao lần này lại chọn đi đường vòng như vậy chứ.
Cậu thực sự thấy được sự hoảng loạn trong mắt anh, nhưng cuối cùng đối phương vẫn lựa chọn nâng cằm quay mặt đi, quật cường phủ nhận: “Anh có lí do của riêng mình, không muốn nói cho em.”
Tính cách của anh từ trước đến nay thẳng thắn, có là có không là không, anh không né tránh cậu nhưng cũng không nói cho cậu biết nguyên nhân của riêng mình, Tống Á Hiên như vậy thật giống như búp bê sứ bị dán kín miệng, búa gõ đến hỏng vẫn không thu hoạch được gì.
Lưu Diệu Văn cảm thấy mình nên đi thì hơn, nhưng không chịu được sự qua loa này, vì thấy chân vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cậu nhìn thấy bản nhạc cùng lời bài hát viết loạn trên mặt giấy, mở miệng hỏi thăm: “Anh viết bài hát mới sao?”
“Không phải, không tính là bài hát mới.” Ngược lại, Tống Á Hiên đem hết chỗ giấy kia giấu đi.
Được rồi, lại có chuyện không muốn nói cho em. Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng thực sự hơi tức giận, sợ ở lại lâu thêm một chút sẽ bị đôi mắt kia cầm tù giữ lại, vì thế lập tức xoay người thật mạnh mở cửa bỏ đi.
74
Ký ức phức tạp khi ấy như tơ vò chạy quanh tâm trí Lưu Diệu Văn, trực giác nói cho cậu biết có rất nhiều chuyện ở tuyến thời gian này đã thay đổi hoàn toàn, cậu cần sớm chuẩn bị tinh thần.
Nếu như so với hiện thực đã qua, vậy thì bất ngờ cùng mất mát như quân cờ đen trắng ở trên bàn cờ thời gian không ngừng giằng co.
Hai người vẫn là bạn tốt, thậm chí còn có chung một quản lý, vẫn luôn giữ vững mối quan hệ thân thiết. Nhìn không thấy bàn tay to lớn của vận mệnh, đôi chim sẻ bé nhỏ vất vả gồng mình ôm lấy nhau vượt qua nước lũ.
Nhưng miếng bánh mang tên kịch bản kia vẫn rơi xuống đầu hai người họ, cảnh giương cung bạt kiếm khi nãy ở phòng họp rất có thể là vì cái này. Theo suy đoán của cậu, thái độ không dứt khoát ở hai đầu bàn hội nghị kia có thể sẽ xoay chuyển tình thế một lần nữa, có thể vẫn sẽ lạnh nhạt.
Nhưng lần này Lưu Diệu Văn sẽ không cảm thấy tiếc nuối nữa.
Thế sự vô thường như họa phúc ở đời khó mà lường trước, có những chuyện lúc ấy không thể dự tính được. Nào ai có thể ngờ rằng kịch bản ngon như miếng bánh hứa hẹn một sự nghiệp vút cao nhanh như cưỡi tên lửa, cuối cùng quay xong lại là tác phẩm khiến người đời chê cười đến rất lâu sau. Cũng chỉ có Lưu Diệu Văn đã trông thấy đủ, mới hiểu được cái gì gọi là bảo vật vạn năng thực ra chỉ là phân bón hạng thường, bỏ thì thương mà vương thì tội.
Cuối cùng bên sản xuất tìm tới hai lưu lượng cũng tương đương với hai người họ, hung hăng dẫm đạp hai người một thời gian, sau đó khua chiêng gõ trống bắt đầu quay. Hậu kỳ danh tiếng cao như vậy cuối cùng lại sụp đổ —— đạo diễn được tuyên truyền trước đó hoá ra lại chỉ là giám chế, mà kịch bản vốn đã non nớt đến muôn vàn lỗ hỏng vẫn còn bị sửa nhìn đến cứu không được, cuối cùng hai người nọ vốn còn tưởng dựa được vào đây mà nổi danh cuối cùng hoàn toàn hết hy vọng.
Công ty bọn họ trong mắt người qua đường ăn dưa trở thành chuyện gia phá bom phá mìn, bởi bộ phim nọ thậm chí còn kéo nhau lên đỉnh hot search. Nhưng Lưu Diệu Văn biết nếu như không phải Tống Á Hiên khăng khăng từ chối diễn, thì lúc này người ở trên hot search bị thiên hạ giẫm đạp kia chính là hai người bọn họ.
Nào có tiên nhân thần toán nào biết được được thiên mệnh, chẳng qua là mèo mù vớ phải cá rán mà thôi.
Sau rồi Lưu Diệu Văn vẫn luôn nghĩ, một lần vô tâm của Tống Á Hiên coi như cứu mình một mạng, chuyện này cũng đủ để lấy làm lí do mời anh một bữa cảm ơn đi? Nhưng mỗi khi nhớ tới ánh mắt quật cường ở phòng nhạc cụ khi ấy, chút lửa trong lòng cũng theo đó mà tắt. Thôi bỏ đi, lí do từ chối đối phương cũng không muốn cho mình, mình đã không còn là người một nhà với người ta nữa rồi.
Cũng may hiện giờ cậu được tới thời điểm này, vừa vặn tới kịp trước khi mọi chuyện xảy ra.
Lưu Diệu Văn cảm thấy sống nhiều hơn mấy năm lúc này thật đúng là có lời, vừa tiến được vừa lùi được —— nếu đàm phấn cuối cùng sụp đổ, hai người bắt buộc phải từ bỏ kịch bản này, cũng coi như tránh được một hồi thiên lôi cuồn cuộn không có tổn thất; nếu sự tình thay đổi hợp đồng thuận lợi ký kết, như vậy chuyện thứ nhất phải làm là thương lượng với công ty sửa đổi kịch bản. Tóm lại bất luận là xe rẽ hướng nào nào thì cậu đều có khả năng xoay chuyển tình hình tới một hướng phát triển bình thường và ổn định nhất.
Mà quan trọng nhất là, chiếc xe này nhất định phải chở cả cậu và Tống Á Hiên. Nếu vận mệnh đã đưa cậu tới đâu, Lưu Diệu Văn nghĩ nhất định phải dùng hết toàn bộ khả năng và sức lực, cùng Tống Á Hiên sáng tạo ra tác phẩm của riêng hai người.
Thậm chí phải là tác phẩm có thể ưu tú đến độ mười mấy năm sau vẫn có người nhắc đến tấm tắc khen, chỉ có thế thì tên của hai người mới có thể được nhắc tới mãi. Thế nhưng nếu như không phải là tác phẩm quá trứ danh như vậy, cũng không sao, cậu vẫn hy vọng nhiều năm sau chờ đến khi hai người thực sự có “ngôi nhà của riêng mình”, có thể cùng nhau vùi mình trên sô pha thưởng thức tác phẩm cùng nhau hoàn thành này.
Chỉ là Tống Á Hiên của hiện tại, một Tống Á Hiên cùng cậu có thêm một tầng quan hệ ràng buộc khác nữa, sẽ còn giống như trước không chịu nói gì tuyệt đối không cùng cậu bước vào đoàn phim sao?
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro