Chap 20
Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
67
“Diệu Văn, tỉnh tỉnh.”
Lưu Diệu Văn cố gắng thoát khỏi bóng tối, mở to mắt, vừa vặn đụng phải khuôn mặt đầy lo lắng của các đồng đội, Trương Chân Nguyên nắm lấy cánh tay cậu đến có chút đau, lúc này mới giúp cậu kéo về được một tia thần trí.
À, lại về rồi, bây giờ đã không còn là thanh xuân mười mấy tuổi không sợ trời không sợ đất, là thanh niên bất đắc dĩ thân bất do kỷ hai mươi mấy tuổi.
Mặc dù cả cậu và anh đều đã nói ra câu nói vẫn luôn ấp ủ trong lòng kia, nhưng vẫn không thay đổi được kết cục, xem ra điểm mấu chốt để thay đổi vận mệnh không phải là khi đó, có lẽ cậu vẫn phải tìm được ngày cốt lõi gây nên kết cục lúc này để ngăn cản Tống Á Hiên rời đi mãi mãi.
Biểu cảm trên mặt cậu trở nên mê mang, cho nên Đinh Trình Hâm mới chủ động giải thích: “Người thân đọc diễn văn xong rồi, bây giờ mọi người xếp hàng đi lên bục, mỗi người một món đồ, tặng cho Á Hiên tiễn em ấy lên đường.”
Lưu Diệu Văn nhìn theo ánh mắt của đối phương, quả nhiên đại sảnh yên tĩnh đã lại xao động ồn ào hẳn lên, đông tây đủ cả khách khứa đông đúc tập trung với nhau chuẩn bị xếp thành hàng thành nhóm dưới sự chỉ dẫn sẵn sàng đi lên. Chỉ là chắc có lẽ chưa có ai trải quả lễ truy điệu phiền phức nhiều nghi lễ thủ tục phức tạp như thế này, cho nên ai nấy đều mang theo biểu cảm vô cùng không kiên nhẫn, Lưu Diệu Văn tinh mắt thấy được mấy phóng viên trà trộn vào trong hàng ngũ giơ tay nhìn đồng hồ, phỏng chừng tính toán xem không biết có kịp chạy tới buổi phỏng vấn ngay sau đây không.
Mới trở về từ thế giới thiếu niên hoàn toàn khác biệt với lúc này, Lưu Diệu Văn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Khi thành niên rồi mới biết giới giải trí này có thể vì một chút tiếng tăm, một chút nhiệt độ mà đạo nghĩa làm người tất cả đều đạp hết xuống chân. Con người thành trở thành món đồ đóng hộp được truyền thông nhào nặn phân chia cảm tình, quan hệ. Cậu chợt nghĩ nếu giờ lấy di động ra lên mạng xem, chắc hẳn toàn bộ tin tức về buổi chiều hôm nay, từ vòng hoa đến bữa cơm chiều, đều đã được soạn thành bản thảo chiêu cáo thiên hạ, đứng vững trên top tìm kiếm, bảng xếp hạng nhiệt độ, tuỳ người soi mói phán xét.
Cung cấp cho người ta chủ đề để nói những lúc nhàn rỗi như thể là toàn bộ ý nghĩa của lễ tang này. Khách khứa đương nhiên sẽ không chuẩn bị trước món đồ gì cả, Lưu Diệu Văn thậm chí có thể đoán được rất nhiều người ở đây đến tác phẩm của Tống Á Hiên cũng kể ra không được nổi một cái tên.
Vì thế nghi thức tiễn đưa biến thành đại hội chiếu yêu, một đống gương mặt ở trên bục vò đầu bứt tai lộ rõ nguyên hình, cuối cùng đành phải vội vàng cúi người chắp tay coi như lời thăm hỏi, sau đó chạy nhanh xuống bục. Lưu Diệu Văn điểm mũi chân xem xong mấy người nọ diễn trò mới hừ lạnh một tiếng đi vào hàng, đứng nghiêm túc phía sau đồng đội.
Mắt thấy đã sắp sửa đến lượt mấy người họ, những thành viên khác sôi nổi lấy ra đủ các món quà kỷ niệm, sắc mặt phức tạp cầm trên tay. Lưu Diệu Văn liếc rồi lại liếc, một miếng gảy đàn cũ kỹ, một bản nhạc ố vàng mang theo dấu vết của thời gian, một chiếc bút toàn thân xước vỡ. Có người khi mới đến thì mang theo vòng hoa, đến lúc này đã chuẩn bị sẵn thạch trái cây mang lên, “Em ấy thích ăn, để cho em ấy tới đâu cũng có thể cảm nhận được sự ngọt ngào.”
Thanh niên thời đại mới ngày thường không trò không chuyện, đến lúc người bạn thân thiết rời đi rồi lại chỉ có thể vùi mình trong hồi ức mà tưởng niệm, nói là an ủi người đã khuất chi bằng nói đúng hơn là an ủi chính mình.
“Diệu Văn, em mang theo gì vậy?”
Nghe thấy tiếng nhắc nhở mới từ một hồi cảm khái ngẩng đầu lên, Lưu Diệu Văn đột nhiên nhận ra mình không mang theo bất cứ món đồ nào có thể tặng cho Tống Á Hiên.
Có lẽ quản lý lúc chuyển lời mời tới dự lễ tang đã quên mất hoặc tự bản thân đối phương cũng nghĩ không có gì quan trọng trực tiếp bỏ qua, cũng có thể là chính bản thân Lưu Diệu Văn hồn phách thất lạc không nhớ gì cả, chỉ biết đấu đá lung tung bay qua đai dương kịp thời tới nơi trước khi lễ tang kết thúc, đem toàn bộ sức lực hoàn thành “lần gặp mặt cuối cùng” này.
Vì thế hiện tại trong khi những đồng đội khác đều tận tâm tận lực chuẩn bị tốt đủ các món đồ sặc sỡ khác biệt, thì chính cậu, người vốn nên chuẩn bị gì đó đặc biệt nhất lại hai tay trống trơn. Giống như ở kỳ thi của môn học mà bản thân tự tin nhất nộp lên giấy trắng, nhìn chằm chằm bài thi trắng trơn thậm chí một nét mực cũng không có, trắng đến cả thế giới nội tâm chỉ còn lại một hồi chói mắt.
Đội ngũ sẽ không bởi vì Lưu Diệu văn mơ màng mà ngừng di chuyển, đảo mắt đã sắp tới mấy người họ lên bục đưa quà. Lưu Diệu Văn lục lọi khắp người tìm xem có gì hay không, đột nhiên ở trong túi áo tìm thấy tờ giấy gói kẹo được cậu gấp gọn bỏ vào trong đó khi nãy.
Cậu lấy nó ra, dòng chữ “eternity” xinh đẹp vẫn còn đoan đoan chính chính in ở mặt trên, mấy giờ trước Lưu Diệu Văn còn cho rằng đó là đáp án anh gửi cho cậu theo một cách vô cùng khác người, nhưng hiện tại, xem ra chỉ thấy đây rõ ràng là một lời báo hiệu, tỏ rõ Tống Á Hiên thực sự sẽ không bảo giờ quay trở về nữa.
Đáy mắt cậu đột nhiên nổi lên sương mù, thấp giọng mượn chiếc bút máy trong tay Đinh Trình Hâm, ấn mực phủ kín ngón tay cái sau đó ấn lên mặt giấy kia một cái. Mực nước phác hoạ ra vân tay của cậu nhanh chóng in lên mặt giấy, hợp lại một chỗ cùng dòng chữ “eternity” kia.
Như vậy là được rồi. Cậu gấp gọn lại tờ giấy gói kẹo, nhẹ nhàng bỏ vào hộp gỗ đựng quà đưa tiễn.
Xin lỗi anh Tống Á Hiên, anh xem, giấy gói kẹo đã từng ở gần kề trái tim em, mang theo dấu vân tay của em, hoà làm một cùng với lời chúc của anh để lại, trở thành chấp niệm, bị em đẩy tới bên cạnh anh.
Bởi vì em không nhận được đáp án của anh.
Em không tin quỷ thần, không tin vào mãi mãi, không tin vào sự an ủi của một từ tiếng anh đơn giản kia, cũng không cần hồi ức phải mang theo tưởng niệm và nhung nhớ. Nếu anh thực sự tồn tại, vậy thì nhất định phải là một Tống Á Hiên tung tăng nhảy nhót có thể nói có thể cười, tất cả những hình thức khác em đều từ chối tiếp nhận, nếu như anh không buông bỏ được thế giới này cũng không nỡ rời bỏ em, vậy thì còn không mau quay trở lại ngay lập tức.
68
Ba Tống mẹ Tống đứng ở bên dưới cảm ơn khách khứa dành thời gian tới đây, sau đó đi vào sau màn che, đem nơi gọi là lễ truy điệu này chuyển giao thành cuộc họp báo. Đoàn đội tiếp nhận lấy hiện trường, thực hiện thao tác mặt ngoài mang tiếng là giải thích với báo đài nhưng thực chất là châm ngòi kích động dư luận.
Có một vài người còn chưa ra về, qua loa gật đầu với ba Tống mẹ Tống sau đó quay trở về chỗ cũ, rõ ràng là mong chờ có được mẩu tin tức có khả năng gây xôn xao tiếp theo dây. Mẹ Tống từ xa khách sáo đáp lễ xong, cuối cùng mới cầm lấy đôi bàn tay còn mang theo độ ấm lại đang không ngừng run rẩy khác.
Bà trân trân nhìn Lưu Diệu Văn, rõ ràng dáng vẻ hoàn toàn khác với con trai, nhưng trong một giây hoảng hốt lại như mơ hồ ngửi được hơi thở của Tống Á Hiên trên người đứa nhỏ này. Bà gắt gao nắm lấy tay cậu, sau đó còng lưng run rẩy.
Lưu Diệu Văn cũng đã sớm không nén nổi nước mắt của mình. Mỗi lần tập luyện xong tan học rời khỏi công ty, Lưu Diệu Văn không ít lần gặp được mẹ Tống chờ Tống Á Hiên bên dưới, còn có những lần cậu cùng Tống Á Hiên về Quảng Châu tới nhà anh làm khác, mẹ Tống trong ấn tượng của cậu luôn luôn là một người phụ nữ đoan trang hiền hậu, là khuôn mẫu của nhân vật chính trong tác phẩm văn học “Mẹ”. Chuẩn bị sữa cho Tống Á Hiên cũng sẽ không quên phần cậu, thậm chí cậu mới chỉ than thở đói một tiếng bà đã vội vàng vào bếp chuẩn bị mấy món ăn vặt cho hai người, nhìn thấy Lưu Diệu Văn thích ăn cá còn cẩn thận giúp cậu gắp hết xương cá bỏ sang một bên. Khi đó mẹ Tống không chút xa cách xoa đầu nhỏ của cậu, trên người là hương hoa ngọc lan dịu nhẹ, ở dưới ánh đèn ấm áp toả sáng đến độ Lưu Diệu Văn thực sự nhịn không được muốn gọi bà một tiếng mẹ.
Lưu Diệu Văn cảm thấy toàn bộ sự dịu dàng của Tống Á Hiên đều là được kế thừa từ mẹ Tống, giống như tốt đến không thể tốt hơn.
Vậy mà người phụ nữ vốn tưởng sẽ mãi mãi dịu dàng và trẻ trung như vậy bởi vì biến cố bất ngờ của gia đình mà nhanh chóng suy kiệt, trái tim yếu ớt chịu không nổi tiếng an ủi của nhóm bạn cũng như những người đồng đội thân thiết nhất của con trai, nước mắt phủ mờ tầm mắt, bà lại mơ hồ thấy được bóng dáng của Tống Á Hiên trong một khắc mông lung.
“Mấy đứa…” Bà nghẹn ngào nói ra được hai từ, sau đó nghẹn lại.
Có người tới đỡ lấy mẹ Tống, ba Tống ấn ấn khoé mắt, hoảng loạn nói lời cảm ơn đồng đội trước kia của con trai. “Cảm ơn mấy đứa, là thằng bé tuỳ hứng, dặn dò lưu trình của lễ truy điệu nhất định phải làm như vậy, cảm ơn mấy đứa có thể dành thời gian tới đây, thằng bé nhất định rất vui.”
Lưu Diệu Văn nháy mắt nắm bắt được tin tức mấu chốt, không rảnh lo chuyện lễ nghi mở miệng cắt ngang: “Là anh ấy yêu cầu phải làm như vậy sao ạ?”
Người đàn ông mang vẻ suy sụp có chút bất ngờ, ngơ ngác nhìn cậu, sau một lúc lâu mới gật gật đầu.
Khó trách. Lưu Diệu Văn âm thầm nghĩ, “Thì ra là vậy”. Khó trách lễ truy diệu này lại dài dòng đến thế, khó trách từ đầu đến cuối đều không bật dù chỉ là một nốt nhà buồn thương, khó trách toàn bộ lưu trình đều kỳ quái không khác gì nghi thức của một buổi hôn lễ.
Thậm chí mỗi khi Lưu Diệu Văn lo lắng rằng mình còn chưa kịp đi thay đổi điều gì thì buổi tang lễ này đã kết thúc, thế nhưng hiện trường lại hoàn toàn bình an không có việc gì, tiếp tục tiến hành, giống như tấm đệm chờ sẵn phía dưới, dù Lưu Diệu Văn có từ toà nhà đang bốc cháy nhảy xuống thì vẫn bình an vô sự.
Cậu tưởng rằng la trời cao rủ lòng thương giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, lại chư từng nghĩ đến kẻ chủ mưu đằng sau đã trăm phương ngàn kế tính toán kỹ càng từ lâu. Tống Á Hiên, đến tận những giây phút cuối cùng nhưng anh vẫn muốn biến một hồi đáng lẽ là lần gặp mặt cuối cùng này thành một buổi hôn lễ, là đoán được em nhất định sẽ tới gặp anh sao? Anh thật sự muốn tặng cho em một nhát dao vào tim như vậy sao?
Trên mặt Lưu Diệu Văn mang theo ý cười, tay lại nắm chặt đến có thể nắm ra lửa.
Nên nói anh nhìn xa trông rộng thông minh xuất chúng, hay là nên mắng anh quá ngốc không biết tự lượng sức mình đây? Giữa em và anh rốt cuộc có bí mật gì là không thể nói chứ, mà để anh chờ đến khi đã quá muộn lại phải hao tổn tâm tư ẩn ý về tâm nguyện của mình? Vì sao khi lớn lên rồi, lại chỉ có thể trở thành một mối quan hệ nghĩ một đằng làm một nẻo, những hồi ức cùng nhau lớn lên ấy dễ dàng bị vứt ra sau đầu như vậy sao
Làm như vậy anh thực sự có thể an tâm được sao?
“Văn Ca, đừng khóc!” Người bên cạnh đột nhiên kêu lên, Mã Gia Kỳ lập tức quay người che phía trước cậu. May mà mấy người họ hiện tại đang ở phía sau màn che, nhóm người bên truyền thông nghe ngóng được tin tức cũng không làm gì được. Chờ đến khi chất lỏng lạnh lẽo kia rơi xuống bàn tay, Lưu Diệu Văn mới kịp phản ứng lại, cũng đã lâu rồi cậu không rơi những giọt nước mắt lớn như vậy, giống như khi còn nhỏ.
“Các vị khách quý thân mến, tiếp theo đây sẽ là buổi họp báo đã được thông báo từ trước, mong quý vị giữ đúng vị trí, xin đừng chen chúc. Buổi họp báo sẽ được bắt đầu ngay bây giờ, mong quý vị kiên nhẫn chờ đợi.
Từ loa vang lên giọng nữ máy móc vô cảm, thông báo lưu trình của hoạt động kết tiếp. Staff từ phía sau đi lên bục, tay chân lanh lẹ dỡ bỏ trang trí của lễ truy diệu, nháy mắt biến thành hội trường nghiêm túc năm giữ tin tức ai nấy đều mong ngóng. Những hồi ức mới vừa rồi còn lơ lửng trong bầu không khí mang theo quyến luyến nhớ thương, nay đã bị thổi bay sạch không còn chút bóng dáng, kích động không nổi một chút gợn sóng nơi đáy lòng, như thể tượng trưng cho tình cảm hời hợt của thế giới hiện đại.
Tống Á Hiên giấu kín tâm tư của mình thật cẩn thận nào dám thổ lộ với ai, vốn dĩ là một hồi nghi thức long trọng nhất được anh bố trí sau khi rời đi, cũng chẳng có ai nguyện tới phá giải, thậm chí sau này để cập tới cũng chỉ dùng một câu “lễ truy điệu kỳ quái này vừa lâu vừa dài” làm lời phê bình nhận xét.
Nực cười. Trong lòng còn đang không ngừng phẫn nộ và uất hận thì nhạc lại một lần nữa vang lên, Lưu Diệu Văn nhíu mày lắng nghe giai điệu xa lạ này, cậu dám cam đoan mình chưa từng nghe qua bài hát này bao giờ.
Bài hát này cũng không giống như những tắc phẩm xa hoa cầu kỳ tầng tầng lớp lớp nhạc cụ hoà âm phối khí chỉn chu, ngược lại chỉ có độc nhất mỗi tiếng ghita, thậm chí thu âm cũng qua loa hời hợt, có thể nghe rõ được cả tạp âm, tưởng chừng như chỉ là tức thời có cảm hứng thì ghi âm lại, một thành phẩm nửa vời không thành hình thành dạng. Giai điệu đơn giản thuần tuý, ngay cả lời bài hát còn chưa hoàn thành, ngoài nhạc nền ra cũng chỉ có tiếng người ngâm nga theo. Mà giọng hát kia Lưu Diệu Văn vừa nghe đã biết, đây là ca khúc của Tống Á Hiên.
Nhưng sao lại tồn tại bài hát của Tống Á Hiên mà cậu không biết được? Nghi hoặc mọc thành cụm trong lòng, cơ thể lại nhanh hơn suy nghĩ, suy nghĩ chưa dứt tay cậu đã vén màn để đi ra ngoài.
Chính cậu cũng không biết cho đến cuối cùng thì mình muốn làm gì, chỉ là nhiệt huyện trần ngập nhắm thẳng lên trán, cậu phải đi ra đó nắm cổ áo từng người ngoài kia, nói cho bọn họ nghe từng chuyện từng chuyện từ nhỏ đến lớn trong cuộc đời Tống Á Hiên.
Nói cho mấy người họ biết rằng, người đang nằm trong quan tài kia là một người vô cùng dịu dàng không ai bằng, cậu tuyệt đối không thể để cho nhân loại này quên đi anh.
69
Kết quả vừa mới bước ra khỏi bóng tổi đã rơi vào một nơi tối tăm khác, lần này Lưu Diệu Văn thực sự không biết ca khúc nho nhỏ ấy lại chính là bước đệm đưa cậu trở về quá khứ lần nữa.
Nhiệt huyết còn đang sôi trào tích tụ từ lễ tang kia lập tức lạnh thấu, xoay mòng mòng trong lòng sau đó lắng đọng trầm xuống. Lưu Diệu Văn mở mắt ra, chuyến đi lần này đưa cậu tới công ty.
Có vẻ như là một hồi ngồi sô pha nghỉ ngơi trong lúc tập luyện, cậu còn đang tính toán không biết đây là lúc nào, đã đột nhiên nghe thấy tiếng tranh chấp kịch liệt từ phòng họp ngay bên cạnh.
Mặc cho lớp cửa kính là loại chuyên dụng dùng để cách âm, thì giọng nói cao chót vót sắc bén vẫn có thể vọng ra ngoài, lộ ra một màn giương cung bạt kiếm bên trong, chỉ tiếc lúc rõ lúc không khiến cho nội dung đứt đoạn, nhưng tranh chấp đến không kiêng nể như vậy thì đúng là đến mấy năm sau cũng chưa gặp bao giờ. Lưu Diệu Văn vểnh vểnh tai, trực tiếp đi tới trước phòng họp nhìn trộm, nghĩ thầm quan sát trường hợp bên trong để đánh giá xem bây giờ là lúc nào.
Cậu vừa tới nơi thì chiến tranh bên trong đột nhiên như bị ấn nút tạm dừng, Lưu Diệu Văn không có kinh nghiệm điều tra cũng vừa vặn bị người đi ra khỏi phòng bắt gặp.
Người tới cầm một tập kịch bản mở cánh cửa khép hờ, nhìn thấy Lưu Diệu Văn có vẻ như thực sự kinh ngạc: “Diệu Văn sao em lại ở đây? Không phải đã dặn em lên tầng tìm Á Hiên sao? Buổi tối chị cùng hai đứa đi tham gia hoạt động.”
“À vâng vâng.” Lưu Diệu Văn nhất thời không nhớ nổi thân phận của người này, sợ bị bại lộ nên chỉ đành gật đầu qua loa đáp lại, chuẩn bị xoay người, “Em đi tìm anh ấy.”
Vừa bước lên bậc thang mới nhớ, đây không phải là quản lý của Tống Á Hiên năm đó khi anh mới mở phòng làm việc riêng sao?
Thì ra đã tới quãng thời gian sáng tối ấy rồi.
Cậu tính tính thời gian, xem chừng thời điểm hiện tại là hai năm sau ký ức trước đó. Mấy năm này, đồng đội bắt đầu phát triển riêng biệt, mỗi hoạt động có thể gom góp đủ thành viên dần trở thành điều không thể, mấy người họ theo đó cũng được công ty sắp xếp cho hoạt động theo nhóm nhỏ, sau đó lại tự mình nâng cao vây cánh thành lập phòng làm việc của riêng mỗi người để thuận tiện đàm phán tài nguyên bên ngoài. Trước mắt thì phòng làm việc vẫn trực thuộc công ty, chẳng qua theo nhóm nhỏ thì sẽ chia năm xẻ bảy cùng nhau phối hợp làm việc cho dễ dàng mà thôi.
Mấy người họ như cố gắng thoát khỏi vận mệnh bị nguyền rủa, sau khi tách nhóm chưa phải lập tức chia lìa, còn dựa vào hoạt động cùng nhau kéo dài hơi tàn. Khi đó cậu và Tống Á Hiên đã bắt đầu ngăn cáhc, không chút nào ngoài ý muốn đi theo hướng đi đã được đoàn đội sắp xếp. Vì thế cậu cùng với nhóm nhỏ của mình ở cách loại nhạc hội, chương trình âm nhạc lớn hô mưa gọi gió. Mà ban nhạc ba người của Tống Á Hiên cũng dần gây được dấu ấn, hai anh lớn của nhóm dần có chỗ đứng trong lứa diễn viên trẻ triển vọng.
Cục diện ly tán như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy khổ tận cam lai*, hoài bão cùng với nhiệt huyết say mê năm nào cuối cùng cũng được hồi đáp, hiện giờ mỗi người đều là dê đầu đàn của thời đại mới, mỗi người đều lựa chọn cho mình vị trí thích hợp nhất. Cũng không phải tự nhiên truyền thông liên tục bầu chọn cho mấy người họ làm hình tượng thanh thiếu niên thế hệ mới hệ dưỡng thành như vậy. Tiếp bước đàn anh lại tự mình mở ra một con đường hoàn toàn mới, có thể hát có thể nhảy có thể diễn, trong lúc nhất thời thực sự nổi bật vô song.
(*Khổ tận cam lai 苦盡甘來: hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng).
Nhưng Lưu Diệu Văn không vui, thực sự rất không vui.
Kể cả là trước kia hay bây giờ, trong suy nghĩ của cậu, những ly rượu ngon thành công ấy đều nên cùng uống với Tống Á Hiên, mà những sợi ruy băng ăn mừng rực rợ kia cũng nên rơi trên vai hai người họ. Công ty đã từng tổ chức một buổi tiệc cho cả gia tộc, cuối cùng đến khi chào bế mạc mặc dù nhìn kiểu gì cũng không thấy đầu, Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy Tống Á Hiên đứng trong đó mới là có ý nghĩa nhất, mặc kệ lúc ấy hai người có cách xa vạn dặm, thì cậu vẫn sẽ vì có Tống Á Hiên cùng đứng chung một sân khấu với mình mà cảm thấy vui mừng và an tâm.
Như bây giờ thì phải nói sao đây?
Có lẽ là khi không có anh, tất cả những hành động tự cho là vĩ đại đều không còn cảm thấy sảng khoái hay muốn trọn vẹn tận hưởng như ngày xưa nữa.
May mắn thành danh sớm hơn lại nhìn đồng đội loay hoay nôn nóng chờ đợi lặp đi lặp lại cố gắng vô ích, ngược lại với cách những người khác miêu tả về quãng thời gian này đẹp đẽ tươi sáng ra sao, thì đối với Lưu Diệu Văn, đây lại là thời khắc tăm tối khó vượt qua nhất của cậu.
Có lẽ là cả đời này cậu cũng không thể chấp nhận được chuyện mình sẽ không còn chung đường tiếp bước với Tống Á Hiên được nữa, không bao giờ có thể có lại được sự thoả thích tận hưởng 100% như trước kia nữa, và rồi cứ thế lẳng lặng nhìn Tống Á Hiên cùng hết người này với người khác tham dự hoạt động, cảm xúc bất an xao động cuồn cuộn chảy trôi trong lòng. Đây là trạng thái tâm lý của cậu khi hai người vừa mới tách biệt.
Mà chờ khi cậu đã dần tiếp nhận chuyện này, tự mình biến tấu thành “Không thường xuyên cùng nhau hoạt động cũng không sao, chỉ cần mọi người vẫn còn ở chung một nhóm đã là tốt lắm rồi”, nghênh đón cậu là Tống Á Hiên không chút tiếng động một mình rời đi, trong nháy mắt biến mất khỏi thế giới của cậu. Cuối cùng, lại chờ cậu hoàn toàn quen được với những tháng ngày không được thấy anh như vậy, Tống Á Hiên lại được công chúng đón nhận một lần nữa bằng album tiên phong thể loại âm nhạc mới, sau đó bắt đầu thường xuyên xuất hiện.
Nồi nước của vận mệnh vẫn cứ thế sôi lên, từng chút từng chút gỡ bỏ sự kết nối của hai người họ trong thế giới của nhau.
Cậu mãi mãi ở vị thế chậm hơn một chút, mãi mãi là người bắt buộc phải học cách chấp nhận, mãi mãi là người phải tập làm quen.
Lúc ấy cậu không ở trong nhóm nhỏ cùng Tống Á Hiên, cho nên quản lý cũng không cần phải chung một người, hai người được hai quản lý khác nhau dẫn dắt, cho nên cũng sẽ không có chuyện “quản lý kêu cậu đi tìm Tống Á Hiên” như vừa rồi. Thời điểm này của trước kia, có lẽ cậu hoặc là đang điên cuồng luyện tập đến mất nước, hoặc là che chăn ngủ đến khi trời đen kịt —— năm đó bản thân mình chỉ quanh đi quẩn lại mỗi hai việc này.
Cũng có lẽ vì vậy mới bỏ lỡ cuộc tranh luận vừa ngoài ý muốn phát hiện ra vừa rồi. Lưu Diệu Văn bước từng bước lên cầu thang, hiện tại ngẫm lại vẫn cảm thấy xuất sắc vô cùng, không biết rốt cuộc là vì lí do gì mà có thể không cần thể diện to tiếng đến vậy.
Lưu Diệu Văn nỗ lực hồi tưởng lại chút ký ức có liên quan đến tập tài liệu quản lý cầm trên tay khi nãy lúc gọi cậu lại. Vuông vức một chồng dày cộp, trên bìa là thiết kế đơn giản cùng vài chữ đơn giản, nhìn thế nào cũng ra kịch bản phim.
Bắt đầu nhận kịch bản từ khi nào nhỉ? Lưu Diệu Văn lắc lư bước thêm một bật, dùng sức lật tung ký ức, cuối cùng mơ hồ đào ra được cái tên kịch bản nào đó.
Mấy chữ đơn giản ấy cũng như sét đánh ngang tai lại trúng đỉnh đầu cậu —— chẳng lẽ là kịch bản khiến hai bắt đầu chiến tranh lạnh kia sao?
Không gian vẫn tĩnh lặng không bóng người, cây lớn ngoài cửa sổ xôn xao trong gió, tâm trí của Lưu Diệu Văn cũng được lấp đầy bằng ký ức năm đó.
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro