Chap 2
Tác giả: 厨房笔记 Chuyển ngữ: Gray
- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
04
Mà hiện tại, cậu lại cẩu huyết như trong phim truyện trọng sinh về tới thời điểm này, mang theo một trái tim biết rõ hết thảy tình thế, dừng lại ngay trước khi những nỗi tiếc nuối sắp sửa diễn ra.
Nếu như những chuyện thế này thực sự xảy ra, có phải cậu cũng nên học những nhân vật chính trong phim trong truyện, lợi dụng hiểu biết về tương lai vớt vát lại đôi điều canh cánh trong lòng ít ỏi nào đó không? Sau đó theo hiệu ứng cánh bướm thay đổi kết cục của chính mình?
Tỷ như trước mắt, theo lý nên cố gắng như những nhân vật lớn thay đổi lịch sử, chạy đi ít nhất là thuyết phục những người lớn kia không cần cứ qua loa chia rẽ mấy người họ như vậy. Cậu biết chuyện này rung chuyển mối quan hệ của mấy người họ như thế nào, mà quyết định kia cho dù có để lại hậu quả ra sao, thì điều mà cậu rõ ràng nhất chính là Tống Á Hiên khi ấy rất đau lòng.
Sai lầm nối tiếp sai lầm lại được sửa đúng, có phải nếu như vậy cậu sẽ có thể được tiếp tục bầu bạn ở bên Tống Á Hiên, cũng có thay đổi kết cục không thể thu hồi nơi thế giới hiện thực kia phải không?
Nghĩ đến đây Lưu Diệu Văn đột nhiên nhảy lên, giữ chặt lấy Tống Á Hiên, gấp gáp không chờ nổi muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng mới vừa đứng lên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên bắt đầu dao động, nhiễu sóng dòng điện tạo thành tạp âm vang lên bên tai, tất thảy trước giống như chỉ chực chờ sụp đổ.
Chẳng lẽ cậu chỉ bị ném tới đây một chút ngắn ngủi, hết thời gian cũng là lúc phải trở về thế giới kia?
Trong lòng bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng lại bị vận mệnh vô tình thổi tắt —— nếu như vậy thì cậu căn bản không kịp thay đổi bất cứ chuyện gì, thậm chí khi vừa tới đây giãy giụa một hồi cũng đã lãng phí quá nhiều thời gian, cơ hội còn dư lại có lẽ cũng chỉ đủ để hai ngươi nói mấy câu.
Nói mấy câu? Lưu Diệu Văn nhìn mình tay nắm tay Tống Á Hiên một lần nữa sau nhiều năm dài đằng đẵng, chợt cảm thấy có thể nói thêm mấy câu cũng đã là niềm may mắn lớn lao rồi.
Hiệu ứng cánh bướm hẳn là sẽ tồn tại dài lâu, ông trời để tâm tới tự cũng vì nguyên do nào đó, làm nhiều thêm một chuyện, nói nhiều thêm một câu, có lẽ vẫn sẽ xoay chuyển được tương lai.
Vì thế mà con bướm trong lòng vỗ cánh, một lần nữa làm bùng lên ngọn lửa hừng hực trước ngực Lưu Diệu Văn.
Cậu nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên, bất chấp tất cả mở miệng vội nói: “Tống Á Hiên Nhi, chờ một chút, anh nghe em nói.”
Tống Á Hiên đã kéo cậu đi tới cửa, nghe thấy câu này ngây ngốc quay đầu nhìn đối phương.
“Một lúc nữa, dù cho anh nghe được những lời gì, hay dù cho có chuyện gì xảy ra.” Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của người đối diện, giống như muốn ghi nhớ thật kỹ từng cái chớp mắt của đối phương.
Cậu đan tay mình vào tay anh, vô thức siết nhẹ ngón tay anh, mới chợt phát hiện cả hai đều đang khẽ run rẩy, “Anh hãy nhớ rõ, em sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh anh.”
Cảnh tượng trước mắt dao động kịch liệt, cậu sắp nhìn không rõ biểu cảm của Tống Á Hiên nữa rồi, chỉ lo những lời trước kia không dám nói dùng một lần này nói hết cho anh nghe.
“Dù cho tương lai có như thế nào, em vẫn luôn ở bên cạnh anh.”
“Em sẽ không thay đổi, cho nên mong anh cũng đừng rời bỏ em.”
Tiếng nhiễu sóng dòng điện càng lúc càng lớn, Lưu Diệu Văn mơ hồ nhìn thấy Tống Á Hiên giật mình phản ứng lại, nở nụ cười xoa đầu mình, nhưng xúc giác quen thuộc kia cậu đã không còn cảm nhận được nữa.
“Nước…”
Cậu liều mạng muốn hô lên câu cuối cùng, nhưng âm thanh vỡ vụn thành những mảnh nhỏ hoà vào hư không. Tống Á Hiên đột nhiên biến mất, cảnh tượng trước mặt từ phòng luyện tập dao động thành một mảnh tuyết trắng, cuối cùng rơi vào bóng tối tĩnh lặng.
Lưu Diệu Văn nỗ lực chớp chớp mắt, vẫn chỉ có bóng tối làm bạn, cậu giống như bị nhốt trong một không gian kín không kẽ hở, không nhìn thấy chính mình, chỉ có ý thức tồn tại.
Cảnh trong mơ kỳ ảo lướt qua, sau khi Tống Á Hiên rời đi, chắc có lẽ chỉ có bóng tối vô tận mới là chủ đề vĩnh hằng của cuộc đời.
Lưu Diệu Văn ở trong bóng tối cười lạnh, tưởng như vận mệnh chơi đùa với cậu sau rồi lại không giống như chỉ đang muốn chơi đùa, xuyên không trở về gọi được Tống Á Hiên không rành thế sự, lời muốn nói chỉ có nghẹn lại tỏng lòng, liều mạng hô lên lời khẩn cầu lại không biết được được đáp lại thế nào.
Nhưng Lưu Diệu Văn phát hiện ra được nội tâm mình không ngừng bùng lên một ngọn lửa hy vọng không cách nào áp xuống, giống như khí mờ len qua khe hở của chiếc hộp Pandora chạy trốn, mặc dù vẫn liên tục khuyên nhủ bản thân “Đừng tin cái gọi là kỳ tích”, nhưng nội tâm lại vẫn giãy giũa hò hét rằng “Chỉ cần nỗ lực thì hy vọng sẽ tồn tại”.
Cậu không thể nghĩ tới nếu như mình được tin tưởng ban cho một cơ hội nữa thì sẽ như thế nào, có lẽ là hy vọng níu giữ lại Tống Á Hiên trên thế gian này càng mãnh liệt hơn hết thảy. Tựa như hạt mầm ẩn mình dưới mảnh đất cằn cỗi kiên trì mọc dễ, dưới sự chăm sóc của mồ hôi và nước mắt ngoan cường cuối cùng cũng chui ra khỏi mặt đất, vươn vai nảy mầm.
Lưu Diệu Văn bắt đầu chờ mong, thậm chí chờ không kịp mở hai mắt quay trở lại hiện thực. Mặc kệ mới vừa rồi xuyên qua là trùng hợp hay đã được định sẵn, cậu vẫn sẽ đánh cược với vận mệnh, sau đó mang theo những lời mình còn chưa kịp nói xong, tới bên cạnh Tống Á Hiên một lần nữa.
Lần này dù cho phải nỗ lực mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là lâu hơn nữa, cậu nhất định sẽ đưa Tống Á Hiên trở về.
05
Ánh sáng đột ngột chiếu tới, Lưu Diệu Văn theo đó mở mắt ra, màn che như được kéo lên, tiếng ồn ào từ bốn phía dần trở lại, cậu đã được đưa về tang lễ.
Hạ Tuấn Lâm vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh, nghe được động tĩnh quay sang nhìn mình, sau rồi lại tiếp tục mang theo vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe nhạc được bật ở sảnh chính —— cậu đi một lúc như vậy, thế nhưng bài hát còn chưa kết thúc.
Lưu Diệu Văn vừa định thử hỏi đối phương xem có phát hiện ra manh mối gì không, lại thấy Hạ Tuấn Lâm ghé sát lại gần mình thấp giọng hỏi: “Thế rốt cuộc Tống Á Hiên viết gì trong thư đưa cho cậu đấy?”
Thư? Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn đối phương, cậu có nghe nói là có thư gì đâu chứ.
“Lúc gặp ở ngoài cửa anh đưa cho cậu, lần cuối gặp Tống Á Hiên cậu ấy nhờ anh đưa cho cậu, nói là nhất định phải chuyển tới tận tay cậu. Cậu bỏ vào túi áo sơ mi ấy.”
Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn đối phương lấy ra một phong thư từ túi áo sơ mi của mình, phong thư phẳng phiu lại mới tinh, phía trên còn có nét bút quen thuộc của Tống Á Hiên, mà Lưu Diệu Văn nhớ rõ ràng, trước đó chưa từng xảy ra chuyện này.
Kết cục thực sự được sửa lại? Cậu luống cuống tay chân mở phong thư, tờ giấy bên trong cứ như vậy rơi ra.
Chữ viết của Tống Á Hiên vẫn luôn bay bổng như vậy, tựa như dáng vẻ quen thuộc trong trí nhớ của Lưu Diệu Văn, nội dung lại không tiêu sái như thế, Lưu Diệu Văn đọc từng câu từng chữ, bất chợt muốn khóc.
“Văn Nhi, xin lỗi vì cuối cùng vẫn để em lại một mình.”
“Năm đó những lời em nói với anh trong phòng tập anh vẫn luôn nhớ rõ, chỉ là vận mệnh từ khi nào đã bắt đầu rẽ lối, tự chúng ta cũng không hề nhận ra.”
“Tạm biệt, nếu như còn có cơ hội, hy vọng có thể thật sự cùng bầu bạn bên em lâu thật lâu.”
Thì ra cuối cùng anh vẫn từ bỏ, thì ra đúng là anh đã tiếc nuối. Lưu Diệu Văn đọc đi đọc lại phong thư ngắn ngủi này vài lần, mới có thể xác nhận suy đoán của chính mình.
Nhưng kết cục vẫn như vậy, anh vẫn ôm hết thảy toàn bộ trách nhiệm ôm vào mình, tuyệt nhiên không nhắc tới nguyên do dù chỉ một chút, có hay chăng chỉ là đổ lỗi cho lựa chọn sai lầm của vận mệnh. Tống Á Hiên vẫn giống như trước kia, luôn giấu thật kín tâm tư của riêng mình, lần này tốt xấu gì còn may mắn để lại cho Lưu Diệu Văn một mảnh giấy trước khi kết thúc, nói cho cậu nghe tiếng lòng của mình.
Đúng vậy, lần này đã thay đổi, từ khi mới quen cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ nói với Tống Á Hiên rằng “Đừng bỏ lại em” hay những lời như vậy, cũng chưa từng nhận được lời hồi đáp thẳng thắn đến vậy của anh.
Đã có sự thay đổi thì tốt rồi, ít nhất khiến cho cậu hiểu rõ nỗ lực sẽ không bị uổng phí, nếu nói năm đó chuyện thành đoàn hai người không thể ngăn cản, vậy thì kết cục cuối cùng cậu nhất định phải thay đổi.
Cậu hạ quyết tâm, không nhịn được nhàn nhạt cười, không ai biết rằng chỉ là chuyện liên quan đến Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn sẽ bỏ ra nhiều công sức như thế nào để có thể hoàn thành dù chỉ là một chuyện nhỏ nhất.
Vận mệnh thì sao chứ? Bố thí cho cậu một bao lì xì may mắn, vậy thì cậu phải tranh thủ đúc nó thành huân chương, ngày rộng tháng dài đeo ở trên người.
Phảng phất như đồng thuận với suy nghĩ của cậu, giai điệu đồng dao dân dã trở nên càng lúc càng xam còn chưa nghe hết thì trong nháy mắt đã bị tiếng nhạc hào hùng thay thế.
Khúc nhạc dạo mới vừa vang lên những nốt đầu tiên, Lưu Diệu Văn đã bị đưa về một năm kia.
Có một khoảng thời gian cậu và anh đồng thời mê mẩn một loại trò chơi điều khiển bằng giọng nói, dùng âm lượng của bản thân để thao tác tránh né các chướng ngại vật. Ngay cả cửa ải khó nhất cũng không khiến hai người mất quá nhiều thời gian, chơi thật sự nhiều đến độ những khi bình thường không có gì còn sẽ ngân nga đôi ba câu trong BGM.
Trong âm nhạc, Tống Á Hiên từ trước đến nay luôn nhạy bén hơn cậu rất nhiều, không chỉ luyện giọng mà còn tự mình biên một bản nhạc phổ dương cầm, lén mọi người sáng tác một bài hát chẳng ai biết. Mùa xuân năm đó hai người gặp nhau chẳng được mấy lần, Lưu Diệu Văn thậm chí còn không có cơ hội cùng anh đón sinh nhật, ở bên này màn hình nghe anh hát bài hát kia, chợt bừng tỉnh lại có cảm giác như đã cách khi ấy cả một thế hệ.
Lưu Diệu Văn hồi tưởng lại lần trước xuyên về quá khứ cũng là khi âm nhạc vang lên, liệu đó có phải là hướng trở về không? Cậu không dám chậm trễ, ngồi tại chỗ lớn tiếng hát vang bài hát đồng dao non nớt mà Tống Á Hiên đang hát. Đã từng là bài hát của nhóm cứ như vậy buột miệng thốt ra, Hạ Tuấn Lâm ở một bên trực tiếp giật mình đánh rơi cả đũa.
Cậu hát xong một đoạn cũng vẫn không có gì thay đổi, thay vào đó chung quanh lại vang lên không ít tiếng nghị luận ríu rít, trà trộn trong đó là một vài bên đơn vị truyền thông đã sớm chĩa sẵn máy quay về phía hai người. Lưu Diệu Văn không rảnh bận tâm hình tượng, ở dưới tiếng máy ảnh răng rắc liên tục bực bội gãi gãi đầu, hận không thể bắc thang lên hỏi ông trời thật rõ ràng.
Hạ Tuấn Lâm cuống quít giữ chặt lấy ống quần Lưu Diệu Văn, thấp giọng mắng người đối diện: “Cậu làm gì vậy?! Không phải đã nói sẽ không phá đám sao?”
Một tiếng gầm nhẹ như gõ cho Lưu Diệu Văn tỉnh lại, rốt cuộc cậu cũng ý thức được người ngoài nhìn vào mình lúc này thấy ngu xuẩn lại mù quáng đến cỡ nào, đành phải khom lưng cúi người khắp bốn hướng xin lỗi, sau đó nhẫn nại ngồi lại chỗ. Cậu vùi đầu suy nghĩ, vẫn không có đáp án, nhịn không được chuyển hướng sang Hạ Tuấn Lâm: “Trước khi hát em đã làm gì vậy?”
“Cậu? Cậu nhắm mắt nghe nhạc còn thần thần đạo đạo không biết niệm chú gì.”
Đáp án tới tay, nếu như men theo những bài hát trong ký ức Tống Á Hiên sau đó nhắm mắt cầu nguyện chính là chìa khoá, vậy có phải ở địa điểm tương đồng làm lại một lần nữa sẽ có thể quay trở về quá khứ? Cậu không quản được nhiều như vậy, nhắm mắt lại, tưởng tượng được thấy Tống Á Hiên một lần nữa, vội vàng đắm chìm trong tiếng nhạc, trong lòng lại liên tục gọi tên anh.
Đưa em trở về đi.
Em còn muốn thử lại một lần nữa, chỉ một lần mà thôi.
Lưu Diệu Văn ở trong bóng tối dần mất đi ý thức.
06
Cậu gấp gáp không chờ nổi vội vàng mở mắt ra —— hiện tại có thể tiếp tục một hồi chưa kịp nói kia sao?
Còn chưa vui mừng được quá hai giây, đột nhiên ngửi được hương lẩu tản trong không khí, lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng.
Lưu Diệu Văn nỗ lực chớp chớp mắt, dần dần thấy được rõ ràng cảnh tượng trước mặt —— giữa bàn ăn là một nồi lẩu uyên ương sùng sục sôi, các loại đồ ăn chỉnh tề bày một bàn, bên cạnh mình là Tống Á Hiên, còn những đồng đội khác thì ngồi tứ tán ở hai bên.
Trang trí trắng thuần chung quanh cùng với Diêu Cảnh Nguyên đã lâu không gặp ngồi đối diện giống như nhắc nhở cậu rằng, mỗi lần xuyên về tuyến thời gian đều sẽ không đồng nhất, mà lần này là một bữa lẩu của TYT.
Cũng có ý nghĩa, trở lại khi nào hoàn toàn không phải do chính cậu quyết định, cuộc sống vốn không chuyện xé nháp làm lại từ đầu, cho nên nếu đã có trong tay cơ hội bất kể dù lớn hay nhỏ, có nắm chắc được hay giờ lại phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.
Chỉ là, tại sao lại vào đúng thời điểm này, Lưu Diệu Văn nhìn nồi nước kia âm thầm đau đầu. Cậu của tuổi 24 vậy mà lại phải thể nghiệm lại một lần xã giao đầy xấu hổ của trẻ vị thành niên ra vẻ thành thục, tuy rằng giờ phút này còn chưa bắt đầu, thế nhưng sau lưng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Phía sau cùng bên phải là đủ loại máy quay, ống kính tối om hướng thẳng về phía mấy người họ, có điều vẫn chưa bắt đầu quay —— những đồng đội còn lại mỗi người một góc trầm tư, dáng vẻ mệt mỏi dù chỉ một chữ cũng không muốn nói thêm. Dư lại Tống Á Hiên giơ điện thoại chơi đến vui vẻ, hết chụp thịt lại chụp đồ ăn, kiếm lời lớn mà đắc ý vô cùng.
Lưu Diệu Văn nhìn bóng mình phản chiếu trên kính, thấy được dáng vẻ non nớt tuổi 13 khi ấy, bả vai nhỏ hẹp, cánh tay gầy guộc, trông yếu ớt vô cùng.
Đã rất lâu rồi không cảm nhận được dáng vẻ hung hăng lan tràn ngầy ấy, cả người Lưu Diệu Văn đột nhiên trở nên không được tự nhiên, cũng theo vậy càng thêm đau đầu. Cậu thừa dịp còn chưa bắt đầu quay, tranh thủ nắm lấy tay Tống Á Hiên kéo anh vào phòng vệ sinh cùng mình.
“Ai ai, em làm gì vậy?” Tống Á Hiên rối ren đặt điện thoại xuống bàn, chân trước đã chân sau thiếu chút nữa lảo đảo ngã.
“Không phải sắp ăn sao? Đi rửa tay.”
Cậu kéo Tống Á Hiên chạy thẳng vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại mở vòi nước, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào Lưu Diệu Văn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tống Á Hiên vừa rửa tay vừa thăm dò biểu cảm của cậu, nheo mày cố ý hỏi cậu: “Sắp bắt đầu rồi, em lo lắng sao?”
Những lời mang theo vẻ hài hước, ngữ điệu mơ hồ, mà đằng sau còn ẩn ẩn mang theo vài phần lo lắng, nỗi lòng phức tạp không phải không thể thấy.
Lưu Diệu Văn thở dài, lấy tâm tình của mình hiện tại nên nói với anh như thế nào bây giờ?
- BTC
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro