Chap 19
Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
64
Những chuyện sau đó Lưu Diệu Văn cũng không nhớ rõ lắm.
Chỉ có một vài đoạn ký ức rời rạc mơ hồ hiện lên. Thứ đồ uống doạ người kia được Tống Á Hiên đánh giá là máu của yêu tinh màu xnah lục, vừa uống ngụm đầu tiên cổ họng đã như bị thiêu đốt, uống được một nửa cả đầu nặng nề dần mất tỉnh táo, lạnh lẽo từ trong xương cốt xuyên qua tim cũng theo đó trào lên mong muốn tìm kiếm một cái ôm ấm áp, vùi trong chăn là hai cơ thể nóng hầm hập cùng đôi môi ấm nóng.
Ký ức cuối cùng dừng lại ở nơi nào nhỉ?
Sáng sớm ngày hôm sau, đầu Lưu Diệu Văn nặng trĩu ngàn cân tỉnh lại, đập vào mắt chính là cơ thể ngay gần kề của Tống Á Hiên —— cả người quần áo xô lệch nằm sấp trên vai mình, hai người tay chân đan chéo lẫn nhau bên dưới lớp chăn, thậm chí bàn chân còn không mỏi mệt mà quấn lại tựa như nút thắt. Giống như đau khổ lâu ngày cuối cùng cũng tìm được người thương đã lạc mất bấy lâu, gắt gao ôm lấy Lưu Diệu Văn, ngủ đến an ổn lại yên lành.
Chờ đến khi cậu phát hiện ra sự khác thường của chính mình, cẩn thận xốc chăn lên xem, càng có trường hợp không thể miêu tả thành lời khác đang chờ đợi.
Mời vừa rảo bước tiến đến cánh cửa ngăn giữa tuổi mười bốn và mười lăm, Lưu Diệu Văn hoàn toàn rơi vào hoảng loạn với phản ứng sinh lý của thiếu niên lúc này.
Ở ngay bên cạnh Tống Á Hiên.
Cậu ngây người hồi lâu, chờ đến khi Tống Á Hiên hừu nhẹ một tiếng chuẩn bị tỉnh lại mới chợt bừng tỉnh, diễn biến tiếp theo hoàn toàn không ngoài dự đoán chính là ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh.
Hai người hoàn toàn mất đi âm thanh của chính mình, Lưu Diệu Văn vừa định mở miệng, lại trơ mắt nhìn Tống Á Hiên cụp mắt chậm rãi buông ra tay chân gắn bó liền kề của hai người, hướng về phía ngược lại lui sâu vào góc tường vùi mình vào trong chăn.
Mà trong mắt Lưu Diệu Văn, động tác kia hoàn toàn hiện rõ hai từ “chán ghét” cực lớn.
Trong lúc nhất thời dậy cũng không được, mà ngủ cũng không xong, Lưu Diệu Văn cứng ngắc nằm trên gối tiếp tục đun nóng ấm nước, thẳng đến khi nhiệt độ cơ thể chuẩn bị sôi trào, mới đỏ mặt bốc khói chạy vào phòng tắm.
Cậu chưa từng gặp chuyện này bao giờ, nghĩ nửa ngày cũng không biết được là phải làm sao, càng sốt ruột càng hồ đồ. Đại khái là thấy cậu hồi lâu vẫn chưa ra, trên cửa phòng tắm vang lên một tiếng gọi chần chừ, Tống Á Hiên mang theo giọng mũi dày đặc khi mới rời giường, do dự hỏi cậu có cần giúp gì không.
Không phải đã tỏ vẻ ghét bỏ em sao? Bây giờ còn muốn xen vào để làm gì? Lúc này thì anh có thể giúp được cái gì chứ? Lưu Diệu Văn còn chưa trả lời thì bên miệng đã đổi thành một tiếng “Anh đi đi!” vang dội. Cả buổi sáng ngày hôm đó cứ như vậy trở nên hỗn loạn vô cùng, lấp đầy bởi sự do dự, kinh ngạc, xấu hổ, giận dữ và thất vọng. Còn có cả tiếng khóc không thành tiếng nức nở trong cổ họng.
Cậu không biết Tống Á hiên có nghe thấy được không, nhưng trong lòng chắc chắn đối phương đã nghe rõ ràng, càng thêm mất mặt càng thêm xấu hổ, chỉ có thể chuẩn bị tinh thần lại tắm rửa qua loa một trận mới có thể đối mặt với người đang ở bên ngoài kia.
Tống Á Hiên nổi giận, anh nhất định rất giận.
Đừng nói là Tống Á Hiên, ngay cả Lưu Diệu Văn cũng khinh thường chính mình, không hiểu vì lí gì có thể làm ra những chuyện vượt ranh giới như vậy, cậu coi anh là gì chứ? Coi mối quan hệ của hai người là gì? Ánh mắt của Tống Á Hiên lúc ấy rõ ràng chỉ có sự kinh ngạc, cậu lại chủ quan cho rằng mình thấy được đâu đấy cả sự giận dữ ẩn giấu, còn có không ít lời chỉ trích không nói ra thành lời của đối phương.
Quá kỳ quái, cùng là một người, cậu có thể vì một ánh mắt của anh mà trở nên vô cùng dũng cảm, cũng có thể vì một ánh mắt mà trở nên sợ sệt như chuột.
Anh là người bạn cùng em lớn lên từ ngày còn ngây ngô, là bạn tâm giao em chưa từng nghi ngờ, là người có thể chống lại cả thế giới này chấp nhận em và lắng nghe em.
Loại cảm xúc “Em không muốn bị anh xem thường” vừa là lời khích lệ nhưng cũng là lời cảnh báo, đối mặt với hiện tượng sinh lý căn bản không cách nào có thể chấp nhận nổi này, kiểu gì cũng phải tìm ra được thái độ của đối phương.
Thời khắc quan trọng như thế cậu không thể ngừng liên tưởng đủ điều dư thừa từ sự yên lặng một lời cũng không nói kia của người bạn đã đồng hành cùng mình rất lâu này, vô tình hoá thành ly rượu cay nồng, chảy qua cổ họng, trong nháy mắt càng khiến cho Lưu Diệu Văn đau đớn hơn cả.
Những chuyện đã xảy ra bắt đầu bay tán loạn trong tâm trí, cậu vốn chỉ tưởng rằng bánh xe vận mệnh chỉ chạy lệch khỏi đường ray một chút mà thôi, qua một thời gian là lại quay trở về quỹ đạo cũ, nhưng không ngờ sân khấu riêng mong chờ đã lâu của hai người bị chính cậu làm hỏng đã như một cú đánh lớn giáng xuống khiến cậu khó mà chống đỡ nổi, nhổ giờ lớn lên nhưng quá trình phát triển sinh lý chậm chạp vô tình khiến cho người nọ chán ghét, có hay chăng trời cao đang âm thầm ra ám hiệu cho cậu? Những chuyện cho tới nay làm loạn cũng không được, nói thẳng cũng không xong như thế nào, là ai nói chỉ cần thân thiết thì những chuyện như thế này chẳng có vấn đề gì? Ở trước mặt Tống Á Hiên, cậu mãi mãi là đứa nhỏ vụng về ngốc nghếch làm gì cũng không xong, không thích hợp để làm một người cùng anh cùng sinh hoạt cùng tiến lên cùng tiếp tục đồng hành cùng nhau tạo nên một câu chuyện bí mật chỉ của riêng hai người. Là bản thân cậu không chịu thừa nhận mà thôi.
Đúng không? Là như thế đi? Chẳng phải anh vừa thừa nhận rồi sao? Ngay cả tình bạn hữu nghị có lẽ cũng đã không còn thích hợp nữa rồi.
Vì thế buổi sáng không thể bình thường hơn ấy trong mắt người khác, lại theo cấp số nhân theo cảm xúc trong lòng Lưu Diệu Văn, trở thành lưỡi dao sắc bén tàn khốc hạ một nhát ngăn cách hai người trên con đường trưởng thành.
Càng không cần nhấc tới chuyện vì sự kiện ngoài ý muốn kia mà hai người quên mất không tiêu huỷ chứng cứ phạm tội ngày hôm qua, bị staff vào giúp dọn dẹp phòng thấy được. Bên trên lập tức đưa ra lệnh cưỡng chế với hai người, hai nguồn đổ về một sông cho đến cuối cùng vẫn bị chia cắt, ranh giới lúc này càng thêm rõ ràng.
Nhưng cùng một tình tiết như vậy, nếu như là Tống Á Hiên kể lại, vậy thì nhất định là một câu chuyện khác.
Cậu ấy sẽ kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho bạn nghe vào giây phút đối diện với một Lưu Diệu Văn có thể coi như là trở nên trưởng thành hơn khi ấy bản thân cậu ấy đã âm thầm vui mừng như thế nào, tâm tư nhảy nhót chạy lên khuôn mặt lại biến thành một màu đỏ bừng bừng, phải lui sâu vào trong chăn mới có thể che giấu được. Sau đó cậu ấy sẽ ngượng ngùng nói cho bạn biết nhịp tim đập loạn hồi lâu của cậu ấy khi đó, phải cố gắng bình tĩnh lại rất lâu mới có thể chạy tới cửa mở miệng hỏi thăm người bên trong, nếu như khi đó Lưu Diệu Văn gật đầu, sợ rằng cậu ấy thậm chí còn sẽ làm điều gì đó mà chính bản thân cậu ấy cũng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đổi lại chính là tiếng nức nỏi của Lưu Diệu Văn, cậu ấy chỉ hồi tưởng lại thôi cũng cảm thấy đau lòng, trộn lẫn với tuyệt vọng càng thêm sâu, bởi vì vào khoảnh khắc đấy cậu ấy cho rằng mình đã phát hiện ra tâm tư của đối phương hoàn toàn trái ngược với sự vui vẻ và ngọt ngào vẫn luôn cầu mong được đáp lại của mình.
Vì sao phải tủi thân? Là bởi vì người ở ngay bên cạnh mình kia sao? Là bởi vì trưởng thành rồi bèn cảm thấy đối phương không đáng làm bạn của mình nữa sao?
Vì thế, Lưu Diệu Văn cho rằng Tống Á Hiên cảm thấy cậu thật đáng xấu hổ, Tống Á Hiên lại cho rằng Lưu Diệu Văn cảm thấy khuất nhục khi ở bên cạnh anh. Hiểu lầm tầng từng tầng chồng lên nhau, cộng thêm sự thay đổi khó có thể miêu tả thành lời của tuổi dậy thì, hai người cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể hiểu lầm sinh sôi tạo nên bức tường thành ngăn cách, cắt đứt toàn bộ mối liên hệ của hai người.
Đúng vậy, đây chính là khởi đầu cho sự chia cắt của hai người sau này.
Cách mạng hữu nghị thuần khiến đột nhiên đụng phải quái vật của những năm tháng trưởng thành tâm sinh lí thay đổi, hai người tay không chiến đấu, lại hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể cứ như vậy bị nuốt trọn.
65
Tống Á Hiên ê ê a a hồi lâu trong phòng tắm mới mở cửa đi ra.
Hôm nay anh lại ngoài ý muốn tốn thời gian tắm rửa, mượn tiếng nước chảy che giấu đi một hồi âm thầm hồi tưởng đi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước đó, vô thức liên tục đổ thêm sữa tắm lên tay, một lần rồi lại một lần, cứ như vậy biến thành nghi thức tẩy trần vô cùng nghiêm túc và cẩn thận.
Mặc xong xuôi quần áo, lau lau tóc ướt, sau đó nghiêm túc đứng trước gương nhìn kỹ diện mạo của mình, có đường có nét lại còn cặp lông mày rất đẹp, tuy rằng khó mà so sánh được với thiếu gia công tử lên phố rầm rộ được người người khen ngợi, nhưng họ Tống anh đây bước chân ra khỏi cửa cũng sẽ có người vội tới tặng đầy một sọt hoa quả.
Tuy rằng vẫn luôn được người khác khen là mỹ nam tử xinh đẹp, nhưng anh chưa bao giờ dám nhận lấy danh hiệu này, hiện tại nhìn kỹ bản thân một lúc, xem chừng người ta khen cũng không sai.
Anh như vậy, có đủ để xứng đôi với em không?
Không thể hiệu được cảm xúc ào ạt rào tới như thế này, lý trí của Tống Á Hiên mau chóng bị xô lên bờ cát. Nhất định là trong phòng tắm quá bí bách khiến anh không thở nổi, đành mặc kệ cho trạng thái còn đang lơ lửng trên không tủng của mình, cũng không màng một thân đỏ hồng như tôm luộc, “uỳnh” một tiếng mở bật cửa, trực tiếp đối diện với đôi mắt bên ngoài cửa của Lưu Diệu Văn.
Vóc dáng đang liên tục phát triển của hai người không hẹn mà cùng nhanh ganh đua, là chiều cao có thể so đo đến từng số lẻ, lúc nào lê dê đứng đối diện nhau, ánh mắt vừa vặn rơi xuống cùng một chỗ, sau đó bắt gặp chỉ có duy nhất hình bóng mình trong ánh mắt ấy, trong lòng càng thêm dịu dàng quá đỗi.
Sự thật cũng đúng là như thế, những lúc như thế này ai còn thời giờ để tâm tới những thứ khác nữa. Tóc Tống Á Hiên nhỏ nước rơi xuống, đôi môi đầy đặn hơi mím lại, đến xương quai xanh của thân hình gầy gò thoáng ẩn thoáng hiện. Nhưng Lưu Diệu Văn hoàn toàn không để ý tới, thẳng lăng lăng ngơ ngẩn nhìn đôi mắt của người đối diện.
Con ngươi thâm thuý từ trước đến nay hiếm khi dao động, ngâm mình trong hơi nước hồi lâu nay lại phủ thêm một tầng ẩm ướt, mí mắt bởi vì bị người dụi mà thoáng hồng, cụp xuống như thể một đĩa đào mọng nước căng đầy, khiến người ta nhìn mà không khỏi muốn tới cắn nhẹ lên đó một cía.
Đương nhiên đức hạnh không đủ để thắng yêu nghiệp, nhưng mà giờ phút này cậu cũng không biết nên hay không nên nhẫn nhịn.
Hơi ấm phả từ phòng tắm, hoà quyện cùng với cảm xúc trào dâng trong lòng, có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập thình thịch, bản nhạc dương cầm nghe được trên đường vê vô tình vang lên bên tai, từng nốt từng nốt kịch liệt kéo đến cao trào như va tới tận đỉnh đầu cậu. Lưu Diệu Văn như bị điểm huyệt nói, ánh mắt không dời miệng không mở, ngây người nhìn hàng mi trước mặt chớp nhẹ, chính bản thân mình lại ngứa ngáy từ lòng bàn chân chạy lên tận đầu ngón tay.
Không biết là ai dịch chuyển bước chân trước, hoặc có thể là cả hai người cùng đồng thời tiến lại gần về phía đối phương chăng? Đôi môi trước mắt càng lúc càng gần, ba cm, hai cm, một cm.
Một giọt nước từ tóc rơi xuống má, xúc cảm lạnh lẽo như lôi kéo lý trí về nhà. Lưu Diệu Văn cũng chợt tỉnh lại trong nháy mắt đó, vội vàng rũ mắt cầm lấy chiếc khăn tắm trong tay Tống Á Hiên, sau đó trùm lên đầu anh tàn nhẫn vò đầu kéo tóc giúp anh lau khô.
“Ai ai đau đau!!!” Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng lại bầu không khí đầy tình ý lả lướt trêu chọc người ta kia, vậy mà chớp mắt một cái sao đã biến thành anh em tốt giúp nhau lau tóc thế nào, thậm chí còn bị động tác mạnh bạo của đối phương chọc cho kêu oai oái.
Phạt anh, ai bảo anh đẹp như vậy, ai bảo anh nửa đêm còn câu dẫn người ta như vậy chứ?
Lưu Diệu Văn không nói lời nào, tập trung coi mái tóc ướt của anh thành một bó rau, lau lau vò vò một hồi mới cảm thấy đống tà khí trong bụng kia dần tiêu tán. Cậu dứt khoát ném khăn dơ vào sọt, sau đó nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh tiếp theo: “Đã mấy giờ rồi? Mau đi ngủ!”
Thế nhưng chui vào chăn rồi cũng vẫn không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tưởng mới vừa rồi ở bờ sông lại hiện lên.
Một bên là hơi thở ấm nóng gần gũi của Tống Á Hiên khi ghé tới hôn lên đôi môi mình dưới màn mưa, một bên là bức ảnh nở nụ cười cứng đờ nơi tang lễ lạnh lẽo. Chạy theo sự sắp xếp của vận mệnh, công sức lặp đi lặp lai vượt núi vượt sông thay đổi từng chút một có vẻ như sắp đơm hoa kết trái, mà lúc này vừa vặn chính là ngã rẽ của câu chuyện dẫn đến đủ loại khả năng của tương lai.
Nói hay không nói, hai phương hướng.
Tư tưởng làm càn rong ruổi xa thật xa, cơ thể lại chịu kiểm soát tuyệt đối không đi quá giới hạn, cứ như vậy tiếp tục do dự, toàn bộ đều là suy tính mang tên “chưa tới thời điểm”. Chẳng lẽ nên trực tiếp nói cho đối phương đáp án của mình vào ngay lúc nào sao? So sánh thời điểm này với đoạn thời gian xưa cũ kia, Lưu Diệu Văn của quá khứ đúng thật là quá lỗ mạng, đến khi thấy được sức nặng của mỗi sự thay đổi đối phương tương lai, lại trở thành dáng vẻ sợ đầu sợ đuôi đến chính bản thân mình cũng không nhận ra.
Ánh mắt ẩm ướt khi mới bước ra khỏi phòng tắm của Tống Á Hiên thật khiến cho người ta cảm thấy cả người nhẹ bẫng như đạp lên mây. Vì thế mỗi một suy nghĩ lại đuổi theo một khả năng, như cả rổ len rối lung lẫn lộn mắc vào nhau, càng bới càng không tìm thấy điểm đầu. Trong biển lòng trồi lên hai cái phao cứu hộ mang tên trách nhiệm và mong muốn cá nhân, chỉ cần ấn xuống một cái thôi cái còn lại sẽ không đợi được vội vàng ngoi đầu.
Cậu ôm theo mình sự sợ hãi sâu đậm —— chẳng may lại một lần nữa làm hỏng sân khấu lần này, mặc dù tỏ tình thành công cũng vẫn sẽ để lại tì vết, dần dần tì vết biến thành khe hở thật sâu sau rồi nào có ai biết là sinh mệnh có lại một lần bị đứt đoạn nữa hay không, cứ thể lại mở ra sự tuần hoàn của ác mộng mới.
Bàn tay của vận mệnh liên tục thay đổi, còn cậu chính là dũng sĩ chạy tới chạy lui dưới đó dần bắt đầu mất đi dũng khí.
Bên này lòng còn đang rối như tơ vò, bên kia giường lại lục cục vang lên, Tống Á Hiên xoay người nhích lại gần. Tắm rửa xong hơi ấm còn chưa tan hết, lại bị chăn dày đè lên tựa như màn thầu Sơn Đông mới được lấy ra từ sưởng hấp, mồ hôi chảy dài trên người, trong bóng tối cũng vẫn có thể khiến người ta xao lòng.
Còn về chuyện phát hiện ra hơi thở của Tống Á Hiên ghé sát lại gần, Lưu Diệu Văn lại theo bản năng duỗi cánh tay ôm anh kéo về phía mình, hành động theo thói quen thiên trường địa cửa này cũng không sửa được, chỉ cần nằm xuống ngủ sự tự khắc biến thành anh gối lên bả vai em em tựa lên đỉnh đầu anh.
Tống Á Hiên nhìn một chút, nhẫn nhịn quá lâu thực sự không nhịn đươc nữa rồi, đêm nay anh hôn cũng hôn rồi mà sờ thì cũng sờ rồi, mấy cái chuyện lưu manh này làm đến lưu loát nhuần nhuyễn, người này lại coi như không có chuyện gì, không kêu không rên cũng tuyệt đối không hỏi dù chỉ một câu. Anh thừa nhận ngoại trừ nụ hôn kia thực sự là do xúc động mà thành, thì những chuyện sau đó đều là anh lén lút ủ mưu một chút hòng mong đạt được gì đó, kết quả lời còn chưa nói ra đã bị Lưu Diệu Văn bốn lạng đẩy ngàn cân né tránh, khiến cho người ra ủ rũ thực sự.
Cảm xúc đặc biệt dành cho người mình vẫn luôn vô cùng trân quý được giấu dưới lớp vỏ hoàn hảo đêm nay lại bị ánh trăng phá vỡ, hoàn toàn lộ tẩy, thậm chí dù có mượn dòng nước nặng nề đè lên mình hồi lâu cũng không thể áp xuống nổi, giờ phút này thậm chí còn như hơi nóng bốc lên từ núi lửa, chực chờ phun trào.
Đối với chuyện “mình thích Lưu Diệu Văn này, từ trước tới nay Tống Á Hiên vẫn luôn không giấu cũng không nhịn được, anh thực sự muốn thích đến không thể thích cậu nữa mới thôi.
Nhưng đêm nay lại khác.
Đêm nay Tống Á hiên chính là kỵ sĩ diệt rồng, mà tình tự đêm nay chính là sự sắp xếp của vận mệnh, đã định anh sẽ anh dũng chiến đấu cho tình cảm của mình.
Suy nghĩ xong xuôi đưa ra quyết định lập tức cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên, sự gần gũi đầy ăn ý mỗi khi đêm về của hai người, lúc này lại biến thành pháp khí buộc anh hiện nguyên hình, trong lòng Tống Á Hiên thở dài, không muốn khiến cho mình quá ngượng ngùng thành ra hỏng việc, đành phải chậm rãi vùi cả người vào chăn.
Lưu Diệu Văn phát hiện đối phương đột nhiên chui vào trong chăn, vừa muốn lên tiếng hỏi, đã nghe thấy giọng nói của anh phát ra từ trong đó.
“Lưu Diệu văn.” Người Tống Á Hiên cuộn tròn trong chăn, chỉ lặng lẽ kéo thấp góc chăn để lộ ra duy nhất đôi mắt, vô cùng trịnh trọng mở miệng, “Em tới đây, anh có chuyện muốn nói với em.”
66
Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm thấy đôi mắt Tống Á Hiên giống như mèo nhỏ.
Khi nào vui vẻ hay ngạc nhiên là mắt sẽ mở lớn, như thể giấu cả thế giới rộng lớn bên trong. Ngược lại, mỗi khi cảm thấy nhàm chán hay lười nhác là như bị hút hết sức lực, đến mở to mắt cũng không nổi, híp mắt như thể chỉ chực chờ đóng lại cánh cửa giao tiếp cùng người khác. Thế nhưng, cho dù đôi mắt ấy có mở to hay không, thì vẫn sẽ luôn phúc hậu và vô hại như cũ, chưa từng mang theo dù chỉ một chút ác ý hay toan tính nào.
Vì thế càng có thể thản nhiên tản bộ, vô cung tự đắc liếm liếm móng vuốt, như thể vị thần tiên nào được phái xuống quan sát nhân gia.
Nhưng hiện tại Tống Á Hiên lại không giống vậy, đôi mắt sáng ngời trong suốt có thể phản chiếu lại đến cả tưng cái lông mi của Lưu Diệu Văn, thậm chí một chút tâm tư nho nhỏ cũng không hề giấu kín —— chứa đựng đầy thâm trầm quyến luyến.
Ánh mắt kia như mang trong mình một loại ma lực, dẫn dụ cậu không chút chần chừ nhấc chăn chui vào, nằm ở bên cạnh Tống Á Hiên xoay người đối diện với anh.
Đèn nhỏ trên đầu giường vẫn không biết mệt mỏi tản ra vầng sáng vàng nhạt ấm áp, cố gắng xuyên thấu qua tầng chăn cất giấu hai trái đang không ngừng rung động kia, rơi trên gò má mềm mại của Tống Á Hiên, nháy mắt để lộ ra dáng vẻ lại như tôm mới luộc của đối phương, cả người được bảo trùm bởi cỗ cảm xúc thẹn thùng và kích động.
Nơi mắt không nhìn rõ thì những giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy hơn không ít, hơi sữa tắm trên người cả hai quanh quẩn nơi chóp mũi, nhưng ẩn giấu dưới đó còn có một loại mùi hương đặc biệt nữa, Lưu Diệu Văn biết đó chính là mùi thơm của chính cơ thể Tống Á Hiên từ nhỏ đã có. Giờ phút này hai người quá dỗi gần kề, chóp mũi chỉ chực chạm vào nhau, mà mùi hương kia còn không ngừng cuồn cuộn từ trên người Tống Á Hiên chạy qua len lỏi vào khoang mũi cậu, khiến cho lòng này ngứa ngáy khống chế không nổi run run cánh mũi, sau đó lại một đường chạy thẳng lên đầu, Lưu Diệu Văn theo đó mà choáng váng không thôi, thực sự muốn giữ lấy bờ vai anh rồi vùi bên cần cổ mịn màng kia hít sâu một hơi.
Người này sao có thể vẫn luôn thơm như vậy nhỉ? Chẳng lẽ tắm bằng hoa anh túc sao?
Chăn trùm qua đỉnh đầu kín mít không kẽ hở, tiếng hít thở của hai người càng thêm nặng nề, đầu dựa gần đầu, hơi thở quấn quít lấy nhau. Tống Á Hiên cẩn thận đưa tay chạm lên cánh tay Lưu Diệu Văn, hai người lập tức hít sâu một hơi lập tức rụt tay lại —— làn da đối phương nóng đến doạ người.
Nhưng cơ thể lại như hai khối nam châm, đẩy càng xa càng theo quán tính hút chặt lấy nhau. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm đôi mắt dù có ẩn mình trong chăn cũng vẫn rõ ràng như thường của Tống Á Hiên, đôi môi hé mở mấp máy, tinh thần lại có chút hoảng hốt.
Một đường này đi đến mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, thậm chí cậu còn gấp rút chờ không nổi muốn tặng cho thật nhiều thật nhiều yêu thương, muốn để cho anh biết thế giới này sẽ ra sao nếu như không có anh, thậm chí Lưu Diệu Văn cậu còn muốn chứng minh mình sẽ mãi mãi yêu anh dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cứ như thế làm theo ý mình hoàn toàn không suy xét tới suy nghĩ của Tống Á Hiên, thậm chí “cứu Tống Á Hiên trở lại rồi hai người mãi mãi bên nhau” càng theo đó biến thành khẩu hiệu cổ vũ, nghịch chuyển vận mệnh vốn đã đủ ly kỳ, những chuyện sau đó cậu càng không dám nghĩ tới.
Vì thế cậu tự động xem nhẹ suy nghĩ của Tống Á Hiên, hoặc là nói cũng không dám trông cậy vào đó. Thẳng đến khoảnh khắc ở bờ sông, cậu mới hiểu được thì ra Tống Á Hiên cũng rất thiên vị mình, hoàn toàn không khác biết với vị trí của anh trong lòng cậu là bao, thế nhưng trên đường về nhà, cậu gần như cho rằng đó là do tác động của tâm lý thôi thúc mà thôi.
Mà hiện tại, người trong lòng đang ở ngay bên cạnh, cùng cậu giấu mình dưới tấm chăn bông dày lớn, cả người đỏ bừng, tim đập như sấm.
Hàng lông mi của anh run run, từng nhịp thở đều rơi trên khuôn mặt cậu, từng chữ từng chữ trịnh trọng nói ra. Tuy rằng giọng nói vốn đã đủ dịu dàng xen lẫn thẹn thùng, nhưng bởi vì vô cùng chân thành mà càng khiến cho cậu như tỉnh ngộ, thậm chí chỉ một giây đồng hồ sau hoàn toàn cướp đi thính giác của cậu, bởi vì trong đầu cậu lúc này chỉ còn tiếng nổ vang ong ong.
Đóng. Mở. Đóng mở.
Những từ tưởng chừng như đơn giản nhất, lại chôn dấu toàn bộ sự rung động thơ ngây của những năm tháng non dại cho đến cả phản nghịch của thanh xuân. Không khác là bao những dòng văn thơ nữ sinh trong lớp lén truyền cho nhau đọc rồi mơ mộng, thế nhưng như vậy thì sao? Em biết người anh thương chính là em.
Trên mặt Tống Á Hiên xuất hiện thêm một rặng mây hồng, anh ở trong chăn hồi lâu vốn đã thiếu dưỡng khí, hơn nữa tim đập loạn khiến hô hấp nhiều lần dồn dập, nhưng lại vẫn cứ quật cường ngẩng đầu dừng lại ở nơi gần Lưu Diệu Văn nhất, rồi lại ngừng thở mỗi khi muốn đưa mắt nhìn trộm đối phương, như thể chỉ cần làm vậy có có thể chờ được đáp án của đối phương.
Trong mắt đột nhiên chưa báo cáo cho đại não đã trào lên nước mắt, tầm nhìn mơ hồ biến ra rất nhiều Lưu Diệu Văn, thế nhưng vô số Lưu Diệu Văn cũng vẫn không rực rỡ loá mắt được bằng chính bản thân cậu. Lên cấp 3, văn học cũng sẽ không tránh được kịch bản hoá cách hành văn, kiểu như là “Anh nguyện lấy tất cả kỳ quan trên đời này để đổi lấy em”.
Lúc ấy đặt bút chợt nhớ tới Lưu Diệu Văn.
Anh nguyện lấy tất cả kỳ quan trên đời này để đổi lấy em, ví dụ như cầu vồng sau mưa, như trời sao lấp lánh, hay như lập hấp dẫn không ai có thể trốn được, mặc dù đến cuối cùng chia xa lại chẳng có nguyên lý nào có thể lý giải được. Em là nguyên tử hoàn mỹ nhất vũ trụ này, từ đầu tới chân đều tinh khiết lỗi lạc, cho dù có kết hợp tạo thành năng lượng của vũ trụ này, chúng cũng sẽ vì em mà bày ra dáng vẻ tốt nhất của mình.
Những tháng ngày tươi đẹp của hai người như được thổi vào trong huyết mạch của Lưu Diệu Văn. Là cái ôm cái cõng không hề ngần ngại từ khi còn nhỏ, là những lời thì thầm che miệng ghé tới nói vào tai nhau, là những khi mắt bị che đi rồi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, là lặng lẽ nhét tay vào túi áo khoác của nhau, là những đêm choàng tỉnh ngẩn người ngắm nhìn người bên cạnh ngủ say. Trải qua đêm đêm ngày ngày cùng nhau vui cười đùa giỡn, cậu mới hiểu được thì ra Tống Á Hiên cũng giống như mình, giấu thật sâu tình cảm kia trong lòng, nhưng luôn chực chờ một cơ hội vừa vặn có thể tự tay lấy ra đưa cho đối phương.
Có thể là do cậu quá yêu anh, yêu đến cho rằng anh là thiên sứ của nơi thiên đàng không thể nảy sinh tình cảm nơi phàm trần, mà quên mất đi vốn dĩ đối phương cũng sẽ có tâm tư và nỗi lòng của riêng mình như bất kỳ người bình thường nào khác.
Phần tỉnh ngộ ấy đột nhiên khiến Lưu Diệu Văn sinh ra một loại cảm giác rung động đến tận tâm can, xoay quanh dòng khí nóng sôi sục trong lòng rồi đứt gãy, nội tâm dù có cố gắng bình tĩnh đến đâu cũng không thể ngừng hướng về phía Tống Á Hiên, nháy mắt lại thành dáng vẻ làm việc vì nghĩa quyết không quay đầu.
Băn khoăn biến thành trò cười, tính toán trở nên lãng phí, tình cảm thuần khiết và chân thành bỗng đăng quang vô địch.
Tim Lưu Diệu Văn đột nhiên đập sai một nhịp, cmn thời với chả điểm có gì sau nói tiếp, yêu ai phải nói lớn ra.
Cậu thèm vào mà quản chất lượng công việc với an bài vận mệnh, Tống Á Hiên vốn chính là sự yếu tố duy nhất có thể thay đổi sự ổn định trên sân khấu của cậu.
“Chuyện này sao có thể để anh nói ra trước được?” Khuôn mặt căng thẳng của Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng thả lỏng, một bàn tay tìm được tay Tống Á Hiên trong chăn mà đan chặt lấy, một tay khác nâng lên chống xuống gối đỡ lấy thân mình, bất đắc dĩ nhìn anh, “Anh nhớ nhé, những chuyện như thế này, có muốn nói ra cũng nên là em nói trước.”
“Tống Á Hiên.” Cậu học dáng vẻ của người bên cạnh, từng từ từng từ gọi tên đối phương.
Em đến từ rất lâu sau này, lâu đến độ chúng ta của lúc này chưa từng tưởng tượng tới, những tháng ngày xa xăm ấy chúng ta không được tốt cho lắm.
Em đã tới rất nhiều lần, trước kia mỗi lần tới chỉ nghĩ tới chuyện muốn đưa anh trở về, mở ra một cuộc sống mới, một hướng đi mới cho tương lai. Thế nhưng từ giờ trở đi em hy vọng rất lâu sau này, đến khi hai ta đã già nua, em vẫn có thể nắm lấy tay anh như bây giờ, ngắm nhìn anh yên bình chìm vào giấc ngủ.
Em cảm thấy đó mới là món quà mà vận mệnh thực sự dành tặng cho em.
Em yêu anh.
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro