Chap 18
Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
61
Nhạc đã bật tốt, ngay đến cả gió cũng đã ngừng thổi, nước sông nối tiếp nhau từ năm này qua năm khác trào dâng, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng tựa lưng vào nhau bên bờ sông.
Mặc dù có cả sự hỗ trợ của bóng đêm và tàng cây, hai người vẫn sẽ gặp chướng ngại, vẫn sẽ chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nhau mà vội vàng lảng tránh, hoặc là hát được vài ba câu sau đó bật cười thành đốn củi ba năm đốt một giờ. Chỉ có thể làm giống như khi ở trong phòng tập, hai người cùng giảm bớt tương tác, may ra mới có thể hoàn chỉnh hát hết một bài.
Nhưng lần này đúng là hai người cảm thấy không cam lòng, vậy thì phải cam tâm như thế nào đây? Mối quan hệ rõ ràng khăng khít nhất, hiện giờ lại tự bị quản chế bởi chính loại thân thiết này.
“Dừng lại.” Tống Á Hiên giơ tay, Lưu Diệu Văn nhanh tay ấn ngừng nhạc —— phần lớn thời gian làm việc cậu đều dựa vào bản năng trời cho của mình, nhỏ thì biểu hiện trên sân khấu, lớn thì kỹ thuật diễn xuất của người trưởng thành, chưa từng lo lắng tới cái gì mà nắm chắc kỹ xảo với bí quyết. Cũng bởi vậy mà ở lĩnh vực bản thân am hiểu, ví dụ như ca hát, chỉ dựa vào phương hướng của chính mình đề ra, thiếu mất tính đột phá.
Tống Á Hiên lại khác, anh trời sinh được ban cho chén cơm no đầy trong âm nhạc, trước nay đều thuần thục về cả phương thức và kỹ thuật, cho nên dựa vào kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm của Lưu Diệu Văn lúc này, ngay vào khoảnh khắc Tống Á Hiên giơ tay, cậu vẫn theo bản năng tắt nhạc nghe nhân xét của anh.
Như vậy xem ra, đúng là một cặp trời sinh. Thậm chí còn không quản chuyện tự trọng hay không tự trọng.
Thời điểm Lưu Diệu Văn thất thần, Tống Á Hiên nhẫn nại đi vòng quanh cậu một vòng, lúc tới trước mặt cậu thì đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mặt sáng ngời kia nhìn cậu: “Em có biến liệu pháp tưởng tượng không?”
Nói đúng hơn thì đây chính là cái tên Tống Á Hiên nghĩ ra. Ngày xưa còn nhỏ lúc học thanh nhạc anh thường xuyên dùng đến cách này, mỗi khi không giải mã được cảm xúc ẩn giấu trong lời bài hát, thầy giáo sẽ dẫn dắt anh nhưu vậy, nhắc anh tưởng tượng tới thảo nguyên bát ngát, hoặc là cánh đồng hoa, thậm chí là sự giam cầm trong ngục tù. Cứ như vậy, được nhỏ chưa từng trải qua sự đời có thể miễn cưỡng tưởng tượng ra mình rong ruổi nơi thảo nguyên lộng gió hoà cùng với tiếng nhạc, phương pháp thôi miên này thực sự vô cùng hiệu quả.
Vì thế, thấy trời sắp sáng mà vẫn chưa có chuyển biến gì tốt đẹp, Tống Á Hiên chỉ có thể căng da đầu tìm lấy một phương thuốc coi như là hữu hiệu nhất.
Hai người cùng nhắm mắt lại, dựa theo lời của thầy giáo nỗ lực tìm tòi nghiên cứu đến từng hạt bụi nhỏ bé li ti nhất bên mình.
Tiếng ve râm ran kéo dài hơi tàn ở trên cây luyện giọng, những cánh chim vùi mình ngủ cũng vì tiếng động lạ mà choàng tỉnh bay đi khỏi ngọn cây, vài chiếc lá khô vì xung động đột ngột mà xào xạc rơi xuống mặt đất.
Thị giác bị che đi cũng đồng nghĩa với việc năm giác quan còn lại trở nên vô cùng nhạy bén, hai người đồng thời bị đêm tối bủa vây, không cách nào nhúc nhích.
Tay Lưu Diệu Văn run lên vô ý đụng phải di động, tiếng nhạc khi nãy giờ trùm lên mình một tấm áo du dương hơn tự tại hơn cả chợt vang lên bên bờ sông.
Đây là ca khúc hai người cùng nhau sửa đổi, ban nhạc không cách nào đưa tới nên chỉ có thể dùng bản thu âm sẵn, ngoại trừ ghita tại hiện trường, lộ ra sự bố trí keo kiệt lại ngoài ý muốn phù hợp với phong cách của ca khúc này, đều giống nhau, quật cường bất chấp số mệnh.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn yên lặng nhắm hai mắt lại, khung cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi.
Bùn đất xốp mềm dưới chân đột nhiên trở nên cứng ngắc, từng khối hình vuông vức dần dịch chuyển để lộ không trung tăm tối đầy bất lực. Nước sông trào dâng trước mặt biến thành biển rộng mênh mông cùng với những tấm lưới rách rưới vô định thả vào nơi đại dương sâu thẳm ấy. Nơi sóng xô cuồn cuộn, chỉ có duy nhất một tấm vải đỏ phiêu du trên mặt nước, vừa đẹp đẽ, vừa bắt mắt.
Lưu Diệu Văn giống như được cái gì đó vẫy gọi, đột nhiên nâng bàn tay lên, còn chưa kịp cảm nhận được cát vàng lướt qua ngón tay, đã bắt được một bàn tay khác.
Vừa mềm mại lại vừa thon gầy, mỗi một đặc điểm trên người Tống Á Hiên đều phối hợp cực kỳ nhịp nhàng như chính tính cách của anh.
Vì thế cậu không kịp tự hỏi, hai mắt đã chợt mở ra trước đó, vô tình gặp được đôi mắt sáng trong lại sâu thẳm kia. Giờ khắc này núi lửa trong lòng cuối cùng cũng phun trào, đốm lửa thổi quét đầy trời, đốt cháy nội tâm của hai người như thể tấm vải đỏ dàn lụi đi trong ngọn lửa.
Lưu Diệu Văn thấy được sự tỉnh táo và mừng rỡ khi thuỷ triều rút đi khỏi đôi mắt Tống Á Hiên, vì thế giờ phút xác nhận cảm xúc của hai người hoàn toàn tương đồng, về bài hát này, hoặc là nói, về chính hai người họ.
Không cần phải dò hỏi miên man mà lập tức cầm mic lên chuẩn bị sẵn sàng, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, dùng ánh mắt nóng rực và tỉnh táo nhất. Thời điểm nhịp trống kia vang lên, tiếng hát tự động vang lên nhưng lần này phá lệ vang vọng khắp trời.
Còi hơi, sông nước, dòng xe cộ, gió đêm. Dù là bất cứ âm thanh nào cũng không thể vùi lấp giọng hát của thiếu niên. Ở trước dòng sông, ở trước cả thế giới, ở trước sự hoang mang mà mọi lứa tuổi đều phải trải qua, nhìn sâu vào đôi mắt của người bản thân thương yêu nhất và thấu hiểu nhất, dùng hết sức lực hát vang một bài ca xưa cũ vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng.
62
Trong một buổi đêm, hai người hát đi hát lại bài hát nhớ như in trong lòng này, thẳng đến khi biến thành hai con thú hung mãnh nơi rừng sâu, thoi thóp ôm lấy nhau. Con người luôn thần ký như vậy ấy, chỉ cần chú tâm một chút cũng có thể xử quỷ đẩy ma, một khi toàn bộ cảm xúc đã được đả thông, chỉ trong nháy mắt thôi cũng có thể rời núi lấp biển.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hát hò điên cuồng đến ướt sũng mồ hôi, thẳng đến khi chỉ còn tiếng gió thổi bên tai mới chợt nhận ra thời gian đã không còn sớm.
Lưu Diệu Văn gạt tóc mái sũng mồ hôi sang một bên, người ở phía đối diện cũng không khác là bao, thiếu niên thần tượng ngăn nắp gọn gàng mặt đối mặt cười lấy dáng vẻ như đứa trẻ lang thang của đối phương.
Không biết nhìn bao lâu, chỉ biết ánh mắt mông lung của Tống Á Hiên trở nên rõ ràng hơn, nhanh chóng giương nhanh múa vuốt, tơ máu hiện lên đầy mắt. Giống như bị yêu tinh mê hoặc, anh vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp vướng víu ra đằng sau, sải bước lớn tiến tới gần Lưu Diệu Văn, nắm lấy cổ áo cậu, hôn lên.
Có thể là tiếng gió ồn ào náo động, có thể lời bài hát hợp với tâm tình, có thể bóng đêm dụ hoặc lòng người, cũng có thể là tâm tư thiếu niên vừa kiên định lại dễ bị giao động, nào ai biết được. Tóm lại, trong nháy mắt kia, Tống Á Hiên chợt cảm thấy Lưu Diệu Văn đẹp đến khiến trái tim anh đập loạn trong sợ hãi, tưởng chừng như muốn vỡ vụn. Nhịn không được muốn tiến đến gần hơn, nhìn xem trong ánh mắt ấy liệu có hay không cũng giấu những lời yêu thương, lại tiến gần thêm một chút đem hết tất cả những lời ngọt ngào chuẩn bị chạy ra khỏi miệng mình gửi gắm qua đôi môi cậu.
Chúng ta của thời thiếu niên rực rỡ, xin đừng bỏ lỡ quãng thời gian tươi đẹp này. Anh không nhớ rõ đọc được hai câu này ở đâu. Chẳng hay vừa vặn cái gọi là thanh xuân ấy, anh và em mười lăm mười sáu, thiên thời địa lời nhân hoà, từng giây từng phút đều bỗng dưng trở nên thật quý giá.
Phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn chính là, thì ra cùng Tống Á Hiên hôn môi là cảm giác này.
Mới đầu sẽ lành lạnh, trên đôi môi đầy đặn ấy không biết từ khi nào đã phủ lên một lớp hương cỏ cây của đêm khuya lộng gió. Tiếp theo đó là ấm áp, Lưu Diệu Văn cũng không rõ là hơi nóng từ cổ họng Tống Á Hiên tràn tới, hay là lửa đốt trong lòng cậu chạy thẳng tới môi. Cuối cùng là dần nóng lên, từng mỗi tấc da tiếp xúc với đôi môi ấy đều như phát bỏng, trong không khí dần thoảng qua mùi rỉ sắt, lại chẳng hay biết là từ đâu tới.
Trong trí nhớ của cậu, Tống Á Hiên vẫn luôn như một con búp bê thuỷ tinh dễ vỡ, ấn tượng để lại sau khi hai người rời xa nhau, những kỉ niệm của tháng năm chung chăn chung gối khi ấy trở nên không thể nào quên. Thế nhưng, giờ phút này Tống Á Hiên lại biến thành một quả cầu lửa rực lửa, lăn lộn trong lòng cậu, đốt cháy hừng hực khiến cho cổ họng cậu không ngừng bốc khói, đốt cháy đến không kịp phòng ngừa.
Sự đối lập này quá mãnh liệt, cho nên Lưu Diệu Văn đi vào cõi thần tiên hồi lâu mới hoàn hồn, chợt nhận ra mình bị Tống Á Hiên chiếm thế thượng phong mất rồi?
Trên đỉnh đầu, lá cây truyền tới một trận động tĩnh kịch liệt, mưa lớn bất chợt rơi đến xối xả, quả nhiên là cuối hè, những cơn mưa có thể tuỳ hứng kéo tới bất cứ lúc nào.
Thế nhưng trận mưa kia không những không thể dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết của thiếu niên, mà còn như một tấm khiên chắn, giúp cho lá gan của Tống Á Hiên càng trở nên lớn hơn, hoá thân anh dũng không sợ cao thủ thuần phục thú dữ, cái ôm lấy cậu lúc này cũng càng thêm dùng sức thêm chặt.
Nhưng ông trời tiếp tục như vậy anh cũng không vượt qua được, thấy mưa vẫn tiếp tục rơi, thậm chí còn điểm thêm vài hồi sấm sét, tia chớp xé rách bầu trời đêm, cuối cùng phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của hai người.
Tống Á Hiên phảng phất như choàng tỉnh, nhận ra mình mới làm chuyện khó chấp nhận như thế nào, hai tay cũng rơi vào tính thế tiến thoái lưỡng nan, sương mù lại giăng đầy trong mắt. Lưu Diệu Văn cảm nhận được một hồi dịu dàng ấm áp rời khỏi thân mình, cũng không thể không mở mắt.
Bầu trời tựa như thiếu nữ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, khi thì yên lặng không nói lời nào, khi thì khóc đến tê tâm liệt phế, mưa cứ tiếp tục rơi không biết khi nào mới tạnh.
Lúc này không nên nhiều lời, vì thế hai người ai cũng không rảnh lo chuyện giải thích, xách lên đồ dùng của mình nhảy lên đê vừa chạy tới đường cái vừa gọi xe. Nơi này vừa hẻo lánh vừa xa trung tâm, phải lên tận đầu cầu mới có một cái cây tán rộng giúp hai người tạm thời trú mưa được một chút.
May mà xe tới nhanh, thế nhưng kiên quyết dừng ở cách đó mười mét, nhất định không chịu lái vào. Lưu Diệu Vắn nhìn mưa vẫn rơi tầm tã, bèn cởi áo khoác trùm lên đầu mình, sau đó kéo Tống Á Hiên vào lòng, hai người cùng nhau chạy tới xe. Tống Á Hiên lại ôm lấy balo bảo vệ đồ dùng, không quá để ý mà nắm lấy lưng quần Lưu Diệu Văn, dẫm lên vũng nước mở cửa xe.
Hai người bí mật mang theo mồ hôi trộn lẫn với nước mưa ngồi vào trong xe, bất chợt có cảm giác như thể đôi tình nhân nhỏ hẹn hò bí mật chật vật mắc mưa nên phải đi về. Mặt Tống Á Hiên nay đã hồng tới tận chóp mũi, anh không dám nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt lại sáng ngời còn hơi đèn đường ngoài cửa sổ hay trăng sao trên trời.
Trên xe, tài xế bật liên tiếp ba bản hoà tấu, cậu chợt phát hiện nhịp đập trái tim gần như sắp đuổi kia đôi bàn tay lướt trên phím đàn kia.
Mà ngay từ bản nhạc đầu tiên, giai điệu kéo dài vang lên một cách xuất sắc, như thể tiếng gầm rú vừa vặn đánh trúng sự trỗi dậy trong cung bậc cảm xúc cuồn cuộn trào dâng trong lòng Lưu Diệu Văn.
Điều cậu muốn làm, đã bị Tống Á Hiên giành trước. Lời cậu định nói, dường như có khả năng sẽ bị anh nói trước, chỉ là bầu không khí vô cùng thích hợp lúc này lại không phải thời điểm thích hợp để cậu mở lời.
Đến lúc đó thì sao? Chính cậu cũng không dám tin tưởng.
Trên thực tế, ngay từ lúc cậu bắt đầu cuộc hành trình quay trở về quá khứ này, vốn dĩ chưa từng có bất kỳ bố cục chặt chẽ nào, thậm chí đến rơi xuống đâu lúc nào cũng đều là do vận mệnh quyết định. Cậu chỉ biết dựa vào nhiệt huyết của mình mà sửa lại từng chút hiểu lầm giữa hai người, cho nên khi đứng trước ngã rẽ, cậu mới hoàn toàn không biết phải lựa chọn sao cho phải.
Thế nhưng, thời điểm này có thích hợp không? Chưa đầy mấy tiếng nữa sân khấu sẽ diễn ra, mà chính bản thân hai người lúc này còn chưa thành niên. Có điều, cơ hội đến rồi sẽ không đến lần nữa, chẳng may cậu lại đi vào vết xe đổ, bước nhầm vào con sông sai lầm, vậy thì thực sự không thể nào cứu vãn được nữa.
Lùi lại một trăm bước mà nói thì chính là, không phải đêm cứ có trăng cứ có gió, đều sẽ thích hợp để tỏ tình. Lưu Diệu Văn cũng sợ chính Tống Á Hiên bị cảnh tượng vô tình trở nên lãng mạn kia khiến cho xúc động mà thôi, chẳng qua là chưa chờ bánh mì chín đã vội vàng mở lò lấy ra.
Dòng suy nghĩ không ngừng chảy mạnh, đồng thời cảm thấy như vị trí của mình và Tống Á Hiên hoàn toàn đổi chỗ, bình thường đều là cậu vô nghĩa thẳng thắn muốn gì làm nấy không suy xét không chần chừ, chưa từng rảnh rỗi bận tâm bất cứ điều gì. Thế nhưng giờ phút này lại học theo Tống Á Hiên giấu đi tâm tư của mình, xác nhận từng chi tiết một, làm một người trưởng thành an toàn vững vàng bước từng bước.
Thế đó, vận mệnh mà.
Ở bên kia, tình trạng của Tống Á Hiên cũng không khá hơn là bao. Anh lúc này tựa như cá nằm trên thớt, giãy gịua không ngừng theo dõi ánh mắt thay cho lưỡi dao của Lưu Diệu Văn, có thể nhìn đến rõ ràng từng mảnh từng mảnh tâm tư anh đã cố gắng hết sức giấu đi.
Nhưng từ lúc lên xe tới giờ, người bên cạnh thậm chí còn không liếc anh đến một cái, khiến cho hoảng loạn trong lòng lại bắt đầu rục rịch. Chỉ là tốt xấu gì cũng vẫn nhớ rõ ánh mắt “lớn nhỏ gì thì vẫn là nghệ sĩ” của quản lý, mới không làm bất cứ hành động nào trong không gian chật hẹp phía sau xe này.
Anh nghĩ muốn gửi cho Lưu Diệu Văn một tin nhắn, dù sao nghệ sĩ dù lớn dù nhỏ vẫn được phép dùng di động chứ nhỉ? Nhưng điện thoại nắm trong tay đến đổ mồ hôi cũng không biết phải lên tiếng như thế nào.
Anh thích Lưu Diệu Văn, cũng chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn mà không dám thừa nhận.
Những hành động thân mật càng lúc càng nhiều khi tuổi ngày một lớn, hai thiếu niên cao 1 mét 8 cả ngày dùng hết đủ loại lý do để có thể chung chăn chung gối, chỉ nhìn qua thôi cũng đã thấy có vấn đề. Tống Á Hiên vẫn luôn cảm thấy có lẽ là vì từ nhỏ mình đã được Lưu Diệu Văn bảo vệ quá tốt, cho nên ở bất kỳ phương diện nào đều sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hiểu thấu, cũng càng vì thế mà ngược lại sinh ra nhiều thêm một phần ỷ lại và chờ mong.
Thế nhưng nếu như không phải Lưu Diệu Văn thì đều trở nên vô nghĩa, tình cảm cùng với tâm tư này không biết sẽ phải gửi gắm cho ai, bởi vì chỉ có Lưu Diệu Văn mới có thể và được biết tới những điều thầm kín này.
Chỉ có cậu mới hiểu được, cũng vì có hay chăng hai người thực chất đồng lòng như một.
Chuyện đêm nay đối với Tống Á Hiên mà nói thực ra không tính là có gì quá lớn mật. Đã từ rất lâu, mỗi khi đêm đến anh sẽ nhịn không được dùng đôi môi miêu tả lại đường nét của Lưu Diệu Văn, biết khuôn mặt ấy chỉ cần chạm nhẹ lên mũi là sẽ nhăn lại, có lẽ anh tự cho rằng mình thực sự quá hiểu đối phương.
Chỉ là đêm nay rốt cuộc là vì sao lại khiến cho anh không khống chế được cảm xúc, đâm thủng tầng giấy mỏng manh kia để tiến thêm một bước, phá huỷ cây câu bao năm cẩn thận dựng nên, cũng tuyệt không lưu lại cho bản thân đường lui.
Khiến cho anh hiện giờ chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, như đứa ngốc bị điểm huyệt cứng ngắc, nắm chặt lấy di động không nói nổi dù chỉ một câu.
Trong lòng hai người đều hiểu rõ lại không nói ra lời, miệng kín như bưng, cố gắng che đi bí mật nguy hiểm này, đội trên đầu cơn mưa ngày hè tầm tã quay trở về ký túc xá.
63
Cửa phòng tắm không đóng kỹ, mùi sữa tắm lẫn theo hơi nóng từng đợt từng đợt lan toả khắp phòng ngủ.
Tống Á Hiên cầm theo đồ ngủ đứng ở mép giường, như bị ai đó niệm chú khiến cho bất động tại chỗ không nhúc nhích.
Con người ấy mà, thường sẽ không biết là khi nào thì đụng phải ngã tư vận mệnh, tỉ như giờ phút này, đến tắm rửa cũng trở nên thật khó khăn.
Tiến, người mới vừa rồi bị mình khinh bạc giờ đang ở bên trong đó tắm rửa, khiến cho dáng vẻ của anh lúc này càng giống như hái hoa tặc. Lùi, chỉ mới nửa tiếng trước thôi hai người còn ở khoảng cách gần gũi nhất, thậm chí vị đang ở trong phòng tắm kia còn như mời gọi anh, vậy nhưng lúc này lại hoàn toàn quay trở về vị trí ban đầu thật khiến anh không cam lòng.
Buồn bã và lòng tự trọng của một người bình thường liên tục luân phiên nhau tra tấn anh, thẳng đến khi Lưu Diệu Văn thay quần áo xong lau tóc đi ra, Tống Á Hiên vẫn còn chưa kịp hỏi rõ chính mình xem một bước này nên vượt hay không vượt.
Mà ở bên kia, Lưu Diệu Văn mang theo hơi nóng bước ra, mái tóc ướt sũng vẫn còn vương sương khói, rất giống như cái nấm được nướng đến vừa đủ chín. Trước đó không biết là cậu bị gió lạnh thổi đến hôn mê hay là bị mưa rơi đến nhược trí, mà lúc đứng trước cửa phòng tắm còn hỏi anh một câu, anh muốn tắm chung với em không?
Trời biết vốn dĩ cậu chỉ hy vọng hai người có thể nhanh chóng tắm rửa tránh cho bị cảm, lại quên mất đêm nay là đêm đặc biệt, nếu như Tống Á Hiên thực sự bước vào, cậu thực sự cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì với anh nữa. Thế nhưng giữa hai người, tuy rằng cực ý, cũng đã từng cùng nhau tắm rửa, dựa vào cái gì mà khi đó làm được, bây giờ lại không làm được?
Cậu cũng biết chính mình như vậy thật nguy hiểm còn vô lại, chỉ có thể lẩm bẩm thêm một câu rồi căng da đầu đi vào phòng tắm, trông cậy vào người từ trước đến nay đều thông minh sáng suốt hơn mình, Tống Á Hiên, có thể đưa ra lựa chọn hợp lý nhất.
Mới có thể an toàn chạm đất như bây giờ, không xảy ra bất cứ chuyện gì, hết thảy xúc động lẫn lộn giữa tình cảm và lễ nghĩa, trong lòng Lưu Diệu Văn lại không thể nào xua tan được cảm giác tiếc nuối không thôi.
Thật là cmn giống biến thái quá mà. Cậu hung dữ âm thầm dạy bảo chính bản thân mình, vừa thấy Tống Á Hiên chủ động một chút đã như bị câu mất hồn, thật không có tiền đố. Vì thế nên hai tay lập tức chấp hành mệnh lệnh của não bộ, tỏ vẻ không để bụng cầm lấy khăn tắm kéo mạnh Tống Á Hiên về phía mình, sau đó lau tóc cho anh: “Anh còn ngây ngốc làm gì, mau đi tắm đi nào.” Cảm thấy ngữ khí của mình lạnh lùng, vội vàng bổ sung thêm một câu, “Đừng sợ, em ở ngoài này với anh.”
Tống Á Hiên nghe vậy khẽ rùng mình một cái, như thể nghe được lời ngọt ngào từ ác quỷ.
Sau đó biến thành người máy bước đều bước vào phòng tắm, đáng yêu khiến cho Lưu Diệu Văn thực sự nghiêm túc lưu luyến nhìn theo bóng dáng anh. Trong ấn tượng của cậu, Tống Á Hiên vẫn luôn tuy rằng thông minh nhanh nhẹn nhưng lại lười nhác, như thể Sherlock Holmes cái gì cũng rõ ràng lại không nói không rằng, ẩn mình giả ngầu, dáng vẻ bối rối không biết làm sao như bây giờ chưa từng tồn tại.
Đương nhiên thì cũng không phải không tồn tại những khoảnh khắc xấu hổ, chỉ là đoạn ký ức kia không tính là quá tốt đẹp.
Là vào buổi tối sau khi hai người đã hoàn thành tiết mục lần này trở về ký túc xá. Ngày đó, hiện trường phát sóng trực tiếp đột nhiên xảy ra vấn đề, cho nên sân khấu hai người ít nhiều gì cũng coi như là chờ mong nhất như biến thành pháo xịt. Sau khi ghi hình xong tâm tình không làm cách nào tốt lên nổi, cuối cùng ở trong không gian tĩnh lặng hoàn toàn rơi xuống chạm đất.
Trên đường trở về ký túc xá cả hai đều không vui, tuy rằng áp lực mất ngày liền cuối cùng cũng biến mất, nhưng kết quả chưa từng tưởng tượng đến lại một chưởng mạnh mẽ kéo bọn họ vào sâu trong lòng đất. Ngay cả trợ lý cũng nhìn ra, nhỏ giọng nói buổi tối hai người được đặc cách uống một ít coca coi như chúc mừng sân khấu này đã hoàn thành.
Thế nhưng lén uống với nhau thôi, đừng để cho người khác thấy.
Tuy rằng ngoài miệng nói, “Cái này thì có gì mà đáng chúc mừng”, nhưng có được cơ hội uống coca đương nhiên không thể bỏ phí. Hai người tính toán, hôm nay trăng lên đầu cành, hai người hẹn nhau nửa đêm tiến hành. Vì thế đêm đó, Lưu Diệu Văn trấn giữ phòng ngủ của hai người, tiện thể dọn dẹp một chút, Tống Á Hiên một mình xông trận lấy trộm coca.
Thế nhưng ngàn tính vạn tính không nghĩ tới Tống Á Hiên lại một vị cận thị nhưng quyết không đeo kính, nửa đêm đi tuần luống cuống tay chân không dám bật đèn cũng không dám nề nà mất thời gian, tuỳ tay sờ soạng hai lon giống như coca lập tức rút trận trở về.
Lưu Diệu Văn nhìn tới nhìn lui hai lon đen thui kia, hỏi vị tiên sinh nhìn gà hoá cuốc bên cạnh: “Đây là gì vậy?”
Tống Á Hiên trở lại dưới đèn mới phát hiện mình sai đến quá sai, giả vờ ngây ngốc còn nghiền ngẫm đọc từng chữ tên sẩn phẩm: “… Bia Four Loko Black.”
Người hơn hai mươi tuổi hồi tưởng lại khi đó, phát hiện ra hai người họ thật sự rất lợi hại, mười bốn mười lăm tuổi đã học người ta chơi trò phản nghịch, hai lon đồ uống kia đọc cũng đã biết là cái gì, cuối cùng lại không biết nghĩ gì mà vẫn mở ra uống sạch vào bụng.
Vì sao chứ? Là do những thứ nguy hiểm luôn có sức hấp dẫn trí mạng đối với thiếu niên, hay là do đêm đó muốn đối phương nhìn thấu tình cảm của mình mà dùng hành động để bày tỏ? Hoặc có hay chăng là do Tống Á Hiên nghiêm túc xem xong giới thiệu của sản phẩm xong cao giọng hô lên một câu “là vị chanh này”, khiến cho cậu nghĩ đến chuyện xác nhận tâm ý của đối phương xong cũng sẽ nói ra tâm tư của chính mình?
Chỉ là nếu, nếu như hai người họ có thể biết được hậu quả khi mở ra chiếc hộp Pandora đó, vậy thì lúc ấy tuyệt đối sẽ không đặt tay lên then cài.
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro