Chap 17
Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
57
Tống Á Hiên mở video Lưu Diệu Văn gửi cho mình.
Tiết mục kia là khi hai người hoá thân thành tay đua, tuổi còn nhỏ nhưng mặc áo da cực ngầu, sóng vai đứng giữa sân khấu, biểu diễn một hồi rock and roll mà chính bản thân bọn họ cũng chẳng hiểu được rõ ý nghĩa của bài hát.
Khi ấy tuổi tác của hai người còn thực sự quá nhỏ, vì thế vụng về làm động tác hôn gió nhìn đến buồn cười, động tác tay cứng ngắc, biểu cảm kỳ quái, lắc lư không ngừng đi đi lại lại trên sân khấu, hiện giờ xem lại thấy từng nhất cử nhất động đều xấu hổ đến đáng yêu, nhưng giọng hát hoà làm một lại quả quyết kiên định đến bất ngờ.
Tống Á Hiên không khỏi nhớ về khi ấy, hai người không hẹn mà cùng bắt chước tư thế của ca sĩ chuyên nghiệp, học những màn trình diễn rock and roll híp mắt dậm chân lắc đầu, nâng cằm ngạo nghễ tuyên bố cả thế giới đều nằm dưới chân bọn họ, kiêu ngạo mạnh mẽ còn lẫn theo cả sự ngây thơ của tuổi nhỏ.
Khi ấy hai người họ cảm thấy như thế nào nhỉ? Có lẽ là như hai chú cá nhỏ thoải mái quẫy đuôi nơi đại dương âm nhạc rộng lớn, nhảy lên nhảy xuống mặt nước, tạo ra không từng gợn rồi lại từng gợn sóng mang tên tự tự do.
Tống Á Hiên nhìn hình bóng của hai người phản chiếu trên khung cửa sổ, còn cả dáng vẻ bé nhỏ nhấp nháy trên màn hình, ảo giác kỳ lạ bất chợt ùa tới nhưng đàn bướm đồng loạt vỗ cánh bay loạn trong bụng, rồi trào dâng lên thành chút cay cay nơi khoé mắt.
Thì ra chính anh đã từng tranh thủ lúc nhạc dạo nhướn mày với tay ghita, quên không phối hợp với Lưu Diệu Văn, khiến cho người nọ sốt ruột đến độ dùng Đại Lực Kim Cương Chưởng để gọi anh. Tống Á Hiên xem đến đây rốt cuộc chịu không nổi, bàn tay run rẩy lau khoé mắt lại bật cười ngã lăn ra sàn, cuối cùng đến điện thoại cũng cầm không nổi.
Cảm động và buồn cười trộn lẫn thành một loại không khí đặc biệt khó có thể diễn tả thành lời, mà cũng vì tiếng cười của hai người, cả căn phòng nay đã được phủ lên một loại cảm giác ấm áp lạ kỳ. Điện thoại bị ném sang một bên, đầu gối lên tay đối phương, thoải mái nằm thành hình chữ đại (大) trên mặt đất, bất chợt mang đến một loại thích thú thả lỏng chưa từng có.
“Anh có cảm tưởng gì không?” Lưu Diệu Văn vỗ vỗ chân Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nghẹn cười liếc nhìn cậu một cái: “Sao vậy, đột nhiên lại muốn công khai xử tội anh thế này.”
“Anh cảm thấy khi ấy chúng ta hát ổn chứ?”
Cái gì mà hát ổn cơ? Tống Á Hiên chợt nhớ tới khi còn nhỏ mỗi khi tiết thanh nhạc kết thúc là anh lại chạy tới hỏi thầy giáo, hôm nay em hát có ổn không ạ? Vốn dĩ anh chỉ biết rằng nên hát đúng từng nốt nhạc, dùng đúng từng kỹ thuật được chỉ dạy, mà sau này mới hiểu được, quan trọng hơn cả chính là nắm bắt lấy cảm xúc của bài hát, sau đó dùng cách của mình thể hiện ra ngoài.
Anh chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ không bao giờ ca hát nữa, bởi vì từ giây phút cất giọng hát lên bài hát kia tặng mẹ, âm nhạc đã trở thành một phần đồng cam cộng khổ cùng sinh cùng tử với anh. Cho dù có sốt cao cũng sẽ không vắng mặt trong buổi kiểm tra chất lượng âm nhạc, cho dù thứ tự có xếp ngược từ dưới lên, anh vẫn sẽ mãi tự tại và kiên định như vậy. Bởi vì hiểu rõ bản thân mình cho nên sinh ra tự tin, dù ngoài kia có bao nhiêu công kích hay khó khăn bủa vây, cũng không thể làm anh dao động.
Thế nhưng tại sao lại là ở bài hát này, trong lòng vốn luôn nhẹ tựa lông hồng nay lại nặng tựa Thái Sơn, hơn nữa người trước mặt này cũng chính là người từ nhỏ đến lớn đều đồng hành ở bên cạnh, cùng mình biểu diễn không biết bao nhiêu tiết mục.
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, anh rất ít khi nghiêm túc quan sát người bạn này của mình như vậy, đã từng phúng phính mềm mại ngọt ngào giống anh, giờ như thay hình đổi xác nhổ giò lớn lên, góc cạnh rõ ràng, đường hàm sắc bén đến độ có thể vô tình để lại một vết cắt trong lòng anh từ lúc nào không hay, sau đó thiên trường địa cửu cất giấu cái tên Lưu Diệu Văn vào trong đó.
Anh phát hiện ra mình sẽ giả bộ như không có gì cố tình lảng tránh ánh mắt của Lưu Diệu Văn, thì ra bản thân không có cách nào nhìn thẳng vào mắt đối phương hơn mười giây.
Tống Á Hiên khẽ thở dài một hơi, vẫn luôn như vậy mà, không phải sao? Anh vốn không có cách nào nhìn thẳng đối phương, từ rất lâu trước kia trong lòng đã rõ ràng, đối với việc cố chấp không bao giờ muốn rời xa Lưu Diệu Văn, phải chăng có thể gói gọn vào một từ “thích”.
Chuyện này tựa như việc ca hát. Vốn dĩ bản thân chỉ từng bước cố gắng hát thật tốt từng nốt từng nốt một, thế nhưng sẽ có những loại tình cảm mênh mông như thuỷ triều dâng lên đánh úp trong lòng anh, khiến anh không tự chủ được thuận theo hoà mình vào đó, khiến anh rơi vào trong biển sâu không đáy, khiến anh ở giữa lốc xoáy trở nên thân bất do kỷ. Như việc kiếp này đã được định sẵn sẽ mãi làm bạn với âm nhạc, vậy thì có lẽ anh cũng đã được định sẵn sẽ có được một đoạn tình cảm long trọng đến quý giá ấy.
Nhưng thích cũng không phạm pháp hay có gì sai trái, chỉ cần anh có thể giấu được thật kỹ, vậy thì dù có là Thiên Đế cũng không quản được Tống Á Hiên đây ở trong lòng thích ai.
Nhưng mặc dù đem hết tầng tầng cảm xúc phức tạp giấu dưới vẻ thản nhiên là vậy, chỉ trong nháy mắt bốn mắt gặp nhau ấy, tâm tư giấu kín hồi lâu tưởng chừng như muốn chạy ra ngoài, anh chỉ có thể bất lực lảng tránh đôi mắt sâu thẳm đầy quyến luyến kia.
Tống Á Hiên cảm thấy mình tiêu đời rồi, từ trước tới này hát tình ca không hiểu được tình cảm trong lòng bài hát, thầy giáo nói anh có thể tưởng tượng tới người bạn thân thiết của mình.
Từ đó về sau, khuôn mặt ấy đã, đang và sẽ luôn là Lưu Diệu văn.
Ở trước mặt người nọ, có thể duy trì được vẻ bình tĩnh đã khó, còn đòi hỏi anh phải từ tốn tự nhiên cùng người nọ song ca trên sân khấu của riêng hai người họ như thế nào đây?
58
Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên trong chốc lát quay sang nhìn mình, rồi lại nhìn đi nơi khác, như suy tư gì đó lâu thật lâu ngây ngốc không chút tiếng động, đành phải căng da đầu miêu tả lại cảm nhận của mình về phần trình diễn kia.
“Em cảm thấy bài hát này, hình thức có lẽ không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là tình cảm chân thành.” Cậu sợ Tống Á Hiên không hiểu mình đang nói gì, gãi gãi đầu đánh bạo nói tiếp, “Ý em là chúng ta có thể coi như cùng ở trên sân khấu hát cho nhau nghe đi.”
“Hát cho nhau nghe”, một câu cùng vừa vặn khớp lại thành một với tiếng lòng của Tống Á Hiên, trong nháy mắt như mở ra một ngã rẽ mới cho hai người.
Ngày xưa anh cùng Lưu Diệu Văn có thể xuất sắc hoàn thành phần trình diễn của mình là bởi vì khi ấy tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, mặc dù không hiểu được tình cảm trong lời bài hát, nhưng sẽ dùng sự thành kính của bản thân hát ra từng chữ từng chữ một. Đó là tình yêu nồng nhiệt dành cho âm nhạc, dùng dáng vẻ chân thật nhất để biểu đạt ra.
“Sự chân thật có thể làm lay động lòng người nhất, cùng với mấy giả thiết hào nhoáng thùng rỗng kêu to kia, chẳng bằng chúng ta trực tiếp hát cho nhau nghe.” Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn Tống Á Hiên ngây người suy nghĩ, nói rõ ra suy nghĩ của mình, vừa thẳng thắn lại chân thành, chỉ là thiếu điều thổ lộ bài hát này là lời bày tỏ của trái tim em dành cho anh.
Đúng vậy. Rock and roll vốn yêu cầu cần phải tập trung làm đến nơi đến chốn, mới có thể vô thể hiện ra được ý nghĩa của nó một cách lưu loát nhất, hiện giờ tâm hồn anh đã đầy tạp niệm lẫn đầy do dự, hát rock and roll cũng không có linh hồn, chỉ cần mở miệng lập tức sẽ lộ nguyên hình.
Hơn nữa thủ phạm hại tâm tư của anh trở nên không đơn thuần này lại chính là người sẽ đứng ở phía còn lại của sân khấu cùng anh song ca, nếu đã như vậy, chi bằng trực tiếp chuẩn bị sẵn lửa đạn tình cảm nhắm bắn thật chuẩn là được.
Tình cảm của con người luôn sẽ có sự tương thông đồng cảm, lời bài hát viết ra sự do dự tốn công vô ích, ưu thương lại vui sướng, lo âu cùng tự do, đau đớn không thôi, vừa vặn nói lên tiếng lòng chất chứa loại cảm tình cầu cũng không được của anh, thậm chí là có thể diễn giải còn thêm sâu hơn về loại tâm tư ấy.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, sói nhỏ anh dũng không sợ trời không sợ đất nay trong ánh mắt lại mang theo sầu lo cùng mong mỏi chần chừ, vô cùng sốt ruột nhìn anh. Đã một đường cùng nhau đi tới tận đây, thẳng thắn khăng khăng muốn sửa lại bài hát, lưu giữ trong trí nhớ những ký tức về phần trình diễn song ca rock and roll của quá khứ, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên như vậy, vốn dĩ nên là cộng sự tuyệt vời nhất cho thể loại rock and roll này.
Nghĩ như vậy, nhịp trống cùng tiếng hát vang dồn dập đè nén hai bên tai như rốt cuộc cũng tìm được lối thoát, vấn đề thay đổi thành như thế nào đột nhiên theo đó trở nên thật dễ giải quyết.
Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy duỗi thẳng cánh tay, hào hứng nói —— “Trực tiếp bố trí tiết mục theo hình thức đối thoại một một cùng ban nhạc đi!” Xúc động trong lòng chạy thẳng tới đỉnh đầu, khiến cho mấy sợi tóc mềm mại cũng dựng thẳng đứng theo.
Lưu Diệu Văn không ngờ đối phương có thể lý giải được ý kiến của mình nhanh như vậy, nhìn mấy sợi tóc lắc la lắc lư trên đỉnh đầu Tống Á Hiên, giống như mầm cây nho nhỏ tích tu toàn bộ tinh hoa đất trời bất chấp tất cả chui lên từ mặt đất đang nghêu ngao hãnh diện không thôi, bèn xoa xoa mái tóc anh rồi vừa tự hào vừa kiêu ngạo khẽ cười.
“Được, vậy thì chúng ta phải hát thật nghiêm túc nha!”
Tối đó, những đồng đội khác trong nhóm đã tập luyện xong lần lượt trở về ký túc xá, thì vẫn còn hai vị nào đó ôm trong mình cảm xúc mãnh liệt vùi mình trong phòng thu. Trước hết là gọi điện cho thầy giáo hỏi ý kiến về sáng ý của hai người, sau khi được thầy giáo xác nhận tính khả thi của kế hoạch mới cùng với vài lời góp nên thay đổi ở phần nào, hai người nhanh chóng tập trung cao độ tiến hành quá trình sửa đổi đầy gian nan này.
Từ trước đến nay, việc tăng ca đến đêm khuya luôn sẽ có những tiếng đói bụng làm bạn, Tống Á Hiên như thợ may nhỏ nghiêm túc miệt mài xe chỉ luồn kim, cuối cùng vẫn là Lưu Diệu Văn một mình tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua Oden mang về.
Chờ Lưu Diệu Văn xách theo hai hộp đồ ăn nóng hổi tiến vào phòng, đã thấy dưới ánh đèn vàng của căn phòng, Tống Á Hiên nhíu mày ngắm nghía tờ giấy như quỷ vẽ bùa đầy nét bút chỉ có hai người họ mới hiểu, lại liên tục trừng mắt đối chiếu với khuông nhạc hồng hồng xanh xanh trên máy tính, tập trung đến độ tiếng cửa mở vang lên cũng không nghe thấy.
Lưu Diệu Văn cùng hai hộp Oden nóng hổi kia cứ như vậy cùng nhau ngừng ở cửa.
Đêm khuya, phòng thu duy nhất còn sáng đèn, đồ ăn đêm. Cậu thực sự chưa từng chia sẻ khoảnh khắc của riêng hai người như thế này bao giờ. Nhớ tới đủ loại tình tiết trong kịch bản đã đọc đến thuộc lòng của thế giới sau khi lớn lên. Bàn dài máy tính, loa đài micro trong căn phòng, cùng với tiếng click của chuột, hay ngay cả tiếng bút xột xoạt trên mặt giấy như đang cùng nhau đồng thanh ra hiệu cho cậu rằng —— đây là lúc tốt nhất để thổ lộ tình cảm.
Cậu cũng thực sự tạm dừng mất hai giây, sau đó lên tiếng.
“Oden của anh tới rồi đây.”
Tống Á Hiên rời mắt khỏi khuông nhạc bảy cong tám vòng, quay đầu lại, hai mắt lấp lánh như hồ nước, nhận lấy hộp đồ ăn, động tác nhanh nhẹn giống như bỏ lỡ một giây cũng sẽ cảm thấy thật lãng phí.
Lưu Diệu Văn mang theo ý cười, lẳng lặng nhìn anh.
Cách thời hạn đã giao hẹn chỉ còn một ngày, cũng như chỉ còn ba ngày nữa là tới sân khấu chính thức. Anh tuyệt đối không được phép hồ đồ trong thời điểm này.
Vùi vào hộp Oden lại nhìn thoáng qua ánh mắt của đối phương, Tống Á Hiên đột nhiên chỉ vào màn hình, hào hứng như muốn khoe ra bảo vật của mình cho người đối diện: “Anh làm sắp xong rồi, chốc nữa chúng ta cùng nhau nghe nhé!”
Sân khấu sắp tời, còn có những tháng ngày sau này, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đồng hành nhé.
59
“Lại một lần nữa đi.”
Tống Á Hiên ấn dừng, nâng cằm nói với Lưu Diệu Văn. Tuy rằng có ý hỏi cậu, nhưng không lại hoàn toàn là ý khẳng định.
Lưu Diệu Văn hắng giọng, cầm lấy ly nước uống hết một hơi, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao sau mỗi hồi concert đến cả mấy tiếng đồng hồ, thật chỉ muốn trực tiếp tưới nước lên người mình, nữa là bên hát bên nhìn tập luyện như thế này đúng không thoải mái.
Càng miễn bàn đến buổi tập luyện sau khi bản sửa đổi của bài hát này được thông qua, Tống Á Hiên lập tức biến thành đại ác ma lôi kéo Lưu Diệu Văn tập đi tập lại, phòng nhạc cụ chật chội không có chỗ thông gió, hai người mỗi ngày đều cùng nhau mồ hôi chảy đầy đầu.
Lưu Diệu Văn cũng hiểu, không ai trong hai người hài lòng với trạng thái của mình lúc này, khó khăn lắm mới có được một sân khấu song ca riêng, đương nhiên sẽ không khỏi khát vọng hoàn thiện đến mười phân vẹn mười. Cho nên nếu như đổi lại là Lưu Diệu Văn giám sát, bảo đảm chắc chắn sẽ chỉ có nghiêm khắc hơn Tống Á Hiên mà thôi.
“Uống nước nghỉ ngơi một chút đã, luyện tập không ngừng nghỉ cũng không phải là cách.” Lưu Diệu Văn sải bước ngồi xuống cạnh thùng đượng thiết bị, vỗ vỗ vị trí kế bên, lại ước lượng nâng ly nước như kính rượu với Tống Á Hiên, khẽ cười.
Tống Á Hiên cẩn thận tắt máy quay trong phòng, mới đi tới ngồi xuống dựa lên vai cậu, nhận lấy ly nước ừng ực uống sạch, lúc này mới cảm thấy khát khô cổ họng, chép chép miệng: “Em cho thêm mật ong à? Sao lại ngọt vậy?”
Sao có thể chứ? Làm gì có chuyện staff lại tinh tế như vậy được? Lưu Diệu Văn lắc đầu, nuốt xuống miếng nước trong miệng.
“Nếu không thì chẳng lẽ là do em vừa mới uống nên nước mới ngọt thế này sao?” Tống Á Hiên thấy cậu đã trúng kế, chầm chậm ghé tới tai cậu thì thầm.
Không tính là lời thả thính cao cấp gì, nhưng bởi vì là người nọ nói ra mà khiến nó trở nên thật đặc biệt, như có dòng điện len lỏi qua tai truyền khắp toàn thân, Lưu Diệu Văn cũng không ngoài mong đợi, ôm ngực ho đến kinh thiên động địa vì sặc nước.
Tống Á Hiên đỏ mặt cười đến nghiêng ngả, còn không quên duỗi tay xoa lưng giúp cậu, xong xuôi đâu đấy rồi lại thành em nắm tay anh anh nhéo eo em, tranh thủ cơ hội đến lưu loát lại ăn ý.
Sau lần nói chuyện kia, hai người lại càng cả gan làm loạn, xen lẫn tâm tư thầm kín cẩn thận, như thể đã dũng cảm buộc lên tay nhau sợi tơ hồng, lại một mực không chịu hé miệng thừa nhận. Nhìn đi nhìn nào đâu có khác hai nhân vật chính trong phim truyền hình, tình trong như đã mặt ngoài còn e, ngượng ngùng e lệ ở bên cạnh nhau kéo dài tình duyên này, nhưng người ngoài nhìn vào thật chẳng khác gì hai tên ngốc, cả thế giới biết họ thích nhau, chỉ có bản thân hai người là không biết.
Hành động thân thiết ngày xưa của anh em tốt, vào lúc này lại giấu không ít ẩn ý, thành ra giấu không được vẻ mất tự nhiên lúc luyện tập. Cũng là nguyên nhân hai người họ không biết, một mực nhốt mình trong phòng luyện tập không ngừng nghỉ.
Lưu Diệu Văn xoa xoa eo Tống Á Hiên ý bảo anh đi xuống, Tống Á Hiên hừ một tiếng đấm lên ngực cậu, sau đó quay về vị trí bên cạnh.
“Ngày mai biểu diễn rồi, làm sao bây giờ?” Tống Á Hiên dậm chân la lối khóc lóc kêu rên.
Lưu Diệu Văn cười khổ lắc đầu, nếu như anh thấy được trạng thái của em cùng ở thời điểm này như là ở một tuyến thời gian khác, mới hiểu được trạng thái thực sự không tốt của em là như thế nào.
Lúc ấy cậu giấu trong mình nỗi lòng thẹn thùng, không ngừng muốn lảng tráng anh, gánh nặng tâm lý quá lớn ảnh hưởng tới tác phong biểu diễn, ở trên sân khấu liên tục vì buồn cười mà quên động tác. Cho nên nếu như đặt ra so sánh với trạng thái tâm lý phần nào được giải phóng bây giờ, thì biểu hiện lúc này thực sự tốt hơn rất nhiều.
Thực ra chỉ là cửa ải của hai người tự đặt ra mà thôi, chính thầy giáo cũng đã nói với mức độ này tuyệt đối đủ khả năng để lên sân khấu rồi, nhưng hai người lại muốn phần biểu diễn này phải thật hoàn hảo, cho nên nhất quyết xin tập thêm.
Cậu vô thức đưa tay nhịp nhàng vuốt nhẹ mái tóc anh, như thể đang âu yếm bé mèo nhỏ tên Tống Tiểu Miêu, bàn tay to lớn lại ấm áp thật khiến người ta dễ chịu vô cùng. Thiếu niên đang tuổi lớn luôn sẽ có giới hạn của bản thân, chạm lên đầu từ trước đến nay là điều tối kỵ, nhưng Tống Á Hiên lại không để tâm nhiều như vậy, mỗi khi được cậu xoa đầu đều ngoan ngoãn như mèo nhỏ, liệu có phải vì là cậu nên mới thả lỏng đến vậy không?
Tống Á Hiên Tống Á Hiên, tất thảy đều là Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn ở lại trong quá khứ càng lâu lại càng đắm chìm, quãng thời gian có Tống Á Hiên ở bên thực sự quá tốt đẹp, thật khiến cho người ta mãi mãi nằm mơ không muốn tỉnh lại.
Chuyện của mình lại không thể tự mình quyết định như vậy không khác với việc quấn mình trong tấm vải đỏ là mấy, che đi đôi mắt, cũng che mất cả bầu trời.
Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, mạnh mẽ kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, mục tiêu của cậu là thay đổi hoàn toàn kết cục của tương lai, cứu Tống Á Hiên trở lại, sau đó từng giây từng phút bầu bạn bên anh. Cho nên câu tiếp theo lại vô thức hỏi Tống Á Hiên: “Biểu diễn nhiều như vậy, anh thích nhất là tiết mục nào?”
Tống Á Hiên chống cằm nghiêm túc nhớ lại: “Anh thích nhất là… Đó cũng không tính là sân khấu gì nghiêm túc đâu. Em có nhớ lần đó chúng mình tới nông thôn ghi hình không, có một buổi tối tự dưng tụi mình nổi điên chạy tới đồng ruộng hát hò ấy?”
Đó là một chút thay đổi nhỏ bé không đáng kể của “Lưu Diệu Văn” lần đó xuyên không tới tuyến thời gian này. Hôm đó cậu cùng Tống Á Hiên ngồi dưới bầu trời sao, tâm sự hàn huyên nói chuyện về những giấc mơ, khi ấy còn nhỏ nói không rõ được tương lai cùng đạo lý cuộc sống, cũng không biết những chuyện xảy ra sau này có giống như những lời mong mỏi từng lén viết vào nhật ký nữa hay không.
Lưu Diệu Văn nghe thấy anh nói vậy, không khỏi kinh ngạc bởi sự sắp xếp như được chính bản thân mình định đoạt này, cậu làm bộ bình tĩnh đáp lại: “Em nhớ chứ, sau đó thì sao?”
“Cánh đồng kia vừa rộng lại vừa lớn, chúng ta vừa hát vừa chạy.” Tống Á Hiên co mình vòng tay ôm lấy đầu gối, “Chân dẫm lên bùn đất, ánh sao vẫn còn đang sáng ngời ngay trên đỉnh đầu. Rất rock and roll, cũng rất lãng mạn.” Đương nhiên còn có cả phân đoạn hai người bắt lấy tay nhau không kịp, chân nọ vướng chân kia ngã dập mông, có điều sự kiện này quá ư là phá vỡ bầu không khí, cho nên Tống Á Hiên không tính toán nói ra.
Từ khoá dừng lại ở rock and roll, dã ngoại, lãng mạn, rất phù hợp và đúng mực.
Như vậy đủ để khiến anh nhớ mãi không quên sao?
Lưu Diệu Văn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vỗ lên thùng một cái, tiếng động lớn đột nhiên vang lên khiến cho Tống Á Hiên thiếu chút nữa ngã lăn.
“Em làm gì vậy?!”
“Sao có thể hát rock and roll nếu không có người nghe được?” Hai mắt Lưu Diệu Văn sáng bừng, cậu nhìn ra cửa sổ hào hừng chỉ tay, “Tối hôm nay chúng ta đi ra ngoài, ra phố biểu diễn!”
60
Tuy rằng hai người rất thích thú với sáng kiến này, nhưng biểu diễn đường phố thực ra lại không thể hoàn thành.
Quản lý tận tình khuyên bảo hai người: “Sân khấu của hai đứa đã tốt lắm rồi, mà bây giờ không còn giống như khi còn nhỏ, không thể cứ tuỳ tiện một chỗ trống là có thể cầm mic hát.” Ngụ ý, lớn nhỏ gì thì cũng là nghệ sĩ với độ nổi tiếng nhất định, không nên tuỳ hứng như vậy, sẽ xảy ra chuyện.
Đương nhiên Lưu Diệu Văn đoán được đối phương sẽ nói vậy, cho nên gật đầu như gà mổ thóc, đúng đúng đúng, là chúng em quá hấp tấp, đúng là không thể ra phố biểu diễn được, thế thì chúng em tìm một mảnh đất trống không có ai? Vậy được chứ ạ?
Khiến cho quản lý cuối cùng cũng đành nhường một bước: “Chỉ cần ở trong phạm vi an toàn, thì hai đứa muốn làm gì để tăng hiệu quả cho tiết mục của mình cũng được.” Lại nghĩ một chút, nhắc nhở hai người nhớ đưa trợ lý đi cùng.
Tống Á Hiên mừng rỡ hô to, vội vàng cúi người rồi kéo Lưu Diệu Văn chạy đi, coi như không nghe thấy nửa câu sau của quản lý.
Trở lại phòng tập còn đắc ý nâng cằm khoe khoang với người còn lại “Phá vỡ hiệu ứng phòng thu ha”, còn cố bày tỏ cho cậu biết rằng người hiểu cậu nhất không phải ai thì còn là ai nữa.
Lưu Diệu Văn vừa cúi đầu thu dọn đồ vừa khẽ cười trộm, cậu thực sự không hiểu muốn “phá vỡ hiệu ứng phòng thu” phải làm như thế nào, chỉ là sau khi đấu tranh với công ty thu hoạch được không ít linh cảm cho tiết mục lần này, cũng coi như là trăm sông đổ về một biển.
Gần đây cậu cũng đang miệt mài chứng minh “Mình và Tống Á Hiên tưởng hai nhưng lại là một”, quả nhiên mặc dù trong thân thể là tâm trí của một thanh niên hơi hai mươi, nhưng gặp chuyện không hợp mắt thì răng vẫn đau.
“Mấy anh không biết hai người chúng em thân thiết thế nào đâu!” Hiện giờ cậu đã không còn trong ngoài bất nhất, lúc ở một mình thì làm ra những chuyện đáng ghét, ngoài mặt gặp người khác lại chiêu diêu đắc ý, cố tình chứng minh bản thân lại vô tình tạo thêm gánh nặng không đáng có cho cả hai người.
Dùng lòng dạ và tầm nhìn của một người trưởng thành an ủi đứa nhỏ mười lăm tuổi này rằng, những điều bí mật của riêng cậu và Tống Á Hiên vốn dĩ không cần phải nói cho người ngoài biết.
Nhạc cụ và loa đài không có cách nào mang theo được, cũng may có di động và loa bluetooth luôn mang theo người cứu trợ.
Tống Á Hiên chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua hai túi cà rốt muốn dùng để làm micro, thế nhưng vừa mở ra thì thấy kích cỡ của chúng bé xíu bằng ngón tay mà tức giận ném xuống đất, chọc cho Lưu Diệu Văn cười ngả nghiêng. Cuối cùng Tống Á Hiên đều phải đánh bạo cầm theo hai chiếc mic ở công ty, trước khi đi còn hiền từ xoa xoa đầu chúng như an ủi nói đi ra ngoài một chút thôi rồi anh sẽ đưa hai đứa về nhà an toàn.
Lưu Diệu Văn mới vất vả bò dậy từ sàn nhà lại lập tức ngã lăn, nói bị anh đáng yêu quá khiến cậu muốn xỉu.
Đồng hồ chỉ hai giờ sáng, đến tận đây mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tranh thủ trời tối kéo nhau tới nơi không người điên cuồng bay nhảy một hồi thôi. Lưu Diệu Văn thực ra cũng âm thầm lo sợ, không biết chiêu này giúp được bao nhiêu cho tiết mục của hai người, nhưng cảm giác bí bách trong phòng thật sự hạn chế khả năng của hai người.
“Được rồi.” Tống Á Hiên lại vào kho mang ra một cái balo, nhét đầy phụ kiện cần thiết, giống như đứa nhỏ chuẩn bị được đi chơi xuân ngây thơ hỏi, “Văn Ca, giờ chúng ta đi đâu vậy?”
Thôi xong, còn chưa tìm địa điểm thích hợp. Lưu Diệu Văn lấy di động ra, gõ “vị trí dã ngoại không người”, lướt một hồi thấy được mảnh đất trống ở bên kia sông, cách đây không xa, xem ảnh cảm thấy hoàn toàn phù hợp.
Hai người nhanh chóng quyết định lên xe, chuồn êm từ cửa sau nên không ai ở trong toà nhà phát hiện ra được, vì thế thành công mang theo đồ nghề, bắt kịp chuyến hành trình chớp nhoáng này của thời thiếu niên.
Muốn tới mảnh đất trống kia còn phải đi qua cầu, nửa đêm gió lớn, tài xế lại tiếc tiền không muốn bật điều hoà cho nên mở hết cửa sổ, gió to cũng theo đó cuồn cuộn từ trên sông nhắm thẳng vào trong xe.
Lưu Diệu Văn lo lắng rằng không đủ thời gian, cho nên liên tục thúc giục tài xế đi nhanh hơn, Tống Á Hiên ghé lên cửa sổ đón gió lắng nghe Lưu Diệu Văn cãi cọ với tài xế, nhìn ánh đèn đường liên tục lướt qua hai bên đường, thành thị ồn ào cùng ánh vàng cam huy hoàng theo đó dần biến mất phía sau, chỉ còn lại đèn ô tô nỗ lực rọi sáng đoạn đường tối tăm phía trước.
Trong nháy mắt sinh ra suy nghĩ viển vông, rằng đây là chiếc xe cưới nửa cũ nửa mới, hai người nhất quyết muốn chống lại sắp đặt của gia đình, kéo nhau bỏ trốn, cao chạy xa bay tới nơi cánh đồng bát ngát, hoà làm một với thiên nhiên và đất trời.
Vì thế Tống Á Hiên không để ý quá nhiều, nắm lấy tay áo Lưu Diệu Văn kề tai nói nhỏ với cậu: “Em thấy chúng ta có giống như đang cùng nhau bỏ trốn không?”
Bỏ trốn gì mà bỏ trốn, em muốn đường đường chính chính đưa anh về nhà cơ. Lưu Diệu Văn vòng tay ôm lấy anh, cúi đầu ngửi mùi hương mà chỉ riêng anh mới có, trên xe vang lên bài hát cũ từ radio, mà bên môi cậu vẫn luôn treo lên nụ cười dịu dàng nhất dành cho ai kia.
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro