Chap 16
Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
54
Bảy người chen chúc trong một chiếc xe lập tức biến thành tổ ong vỡ náo nhiệt, ồn ồn ào hát vang bài ca ngày xuân, hô to gọi nhỏ mặc sức tưởng tượng hoa nở rộ nơi đồng quê bát ngát, trong không khí đều là hương thơm dịu ngọt.
Sau khi đến nơi, mấy chú ong mật theo từng nhóm bay tới địa điểm làm nhiệm vụ của mỗi người, một ngày bận rộn bình thường bắt đầu như thế đó.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thay đồng phục luyện tập đi vào phòng tập, nơi này tiếp theo đây sẽ chứng kiến hết thảy quá trình hình thành tiết mục lần này của hai người. Đương nhiên, hai người cũng sẽ phải ghi hình ở đây, để lấy làm tư liệu cho chương trình.
“Hai đứa trò chuyện mấy câu đi, xong rồi nghe nhạc thảo luận một chút, sau đó tiếp tục đến lớp vũ đạo và lớp thanh nhạc.” Đạo diễn đơn giản sắp xếp vài câu, ở sau màn hình điều chỉnh ống kính ghi lại hoạt động của hai người.
Tống Á Hiên vô cùng chuyên nghiệp quay đầu nhìn cậu, Lưu Diệu Văn người từ trước đến nay được truyền thông tôn sùng là “Sát thủ ống kính” lúc này lại lộ ra vẻ mặt mất không chế hiếm thấy, sau khi đón lấy ánh mắt của anh cúi đầu giấu không nổi khoé miệng cong cong.
Mấy năm nay lăn lộn trong thế giới của người trưởng thành, tôi luyện được thành Lưu Diệu Văn mặt lạnh thì có thể thực lòng nở một nụ cười tự nhiên nhất trong cuộc sống thường đúng là một việc không dễ dàng gì, sau này trải qua những khoảnh khắc muốn cười lại không thể cười cũng như không muốn cười lại bắt buộc phải cười, mới có thể cảm nhận được sâu sắc sự trống rỗng trong lòng, khi ấy mới cảm thấy Tống Á Hiên của bây giờ càng thêm đáng quý.
Trước kia cũng là ở trong căn phòng này, Tống Á Hiên vừa đọc kịch bản vừa liếc cậu một cái, khiến cho mặt cậu vì bị nhìn mà nóng bừng lên, không biết vì sao mình lại khác thường như vậy, chỉ đành yêu cầu anh “Đừng nhìn em nữa”, căn bản không biết được rằng ánh mắt nhìn tới nơi nào thì chính là mũi tên của Cupid hướng về nơi ấy, trái tim đặt ở nơi ánh mắt hướng về vậy đó.
Lưu Diệu Văn luôn nhìn mọi thứ theo một đường thẳng đến điểm cuối cùng, chỉ cần cậu có thể tìm ra lý do để thuyết phục trái tim mình, vậy thì sẽ không nghĩ đến bất kỳ lí do cho sự bất thường nào. Thậm chí ngay cả khi cậu còn chưa kịp phản ứng lại với cơ chế tự bảo vệ này thì nó đã kết thúc, và sau đó cậu lại tiếp tục yên tâm tận hưởng cục diện vẫn bình thường như cũ này.
Cũng bởi vì vậy mà tất cả những chuyện liên quan đến Tống Á Hiên và sự khác thường của trái tim thường sẽ được cậu dùng một câu “Mối quan hệ của chúng em rất tốt” để giải thích khái quát, trạng thái vừa nhìn thấy đối phương là có thể cười lên cũng chỉ có thể mặc định rằng đây là vị trí cao cấp nhất của tình bạn, bởi vì cậu tìm không ra ngã rẽ nào khác.
Ánh mắt Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn giấu không nổi tinh nghịch, cố ý tiến tới gần khuôn mặt cậu thêm nữa, tư thế mắt đối mắt mũi chạm mũi của hai người lúc này khiến anh đột nhiên nhớ tới trò chơi ngốc nghếch ngày còn ở nông thôn nuôi heo khi ấy. Về sau thỉnh thoảng xem lại video ấy, từng ký ức anh đều nhớ rõ, trong đầu lập tức hiện lên hình anh hai người mắt mở lớn hai má phồng phồng, ánh mắt vừa tuyệt vọng lại quật cười, tự mình cũng phải phì cười.
Hai nhân vật liên tục cười vài lần, đạo diễn có giỏi đến đâu cũng quay không nổi, chỉ có thể tức giận dạy dỗ hai đứa nhỏ này: “Hai đứa tự nhiên một chút, ghi hình cuộc sống thường ngày như thế này không cần thiết phải có gánh nặng lớn như vậy chứ?”
Ai da, đạo diễn à chắc anh không iết, thật sự không phải chúng em không tôn trọng anh, mà đây chính là dáng vẻ thường ngày vô cùng khó hiểu của em khi ở cùng người này đó!
Tống Á Hiên nghĩ vị đạo diễn thô kệch này nhất định không hiểu được tâm tư của thiếu nam, đành nuốt lại lời giải thích vào trong bụng, liếc mắt cười như không cười nhìn Lưu Diệu Văn, người nọ vừa lúc tiến tới bên tai anh nói lời vui đùa, vì thế Tống Á Hiên vừa mới bình tĩnh lại được một chút lúc này lại bật cười lớn đến kinh thiên động địa.
Phỏng chừng đoạn này hoãn đã lâu, Lưu Diệu Văn nhân cơ hội nhấc tay ý bảo: “Có thể để chúng em nghe ca khúc sau khi cải biên như thế nào không ạ? Dù sao như vậy cũng có nội dung, không chậm trễ tiến độ ghi hình.”
A, đây mới là tâm tư cậu đã tính toán hồi lâu, muốn tự mình dập tắt mối hiểm hoạ này từ khi mới ấp ủ, bảo đảm cho tiết mục của hai người bình an thuận lợi diễn ra, ghi lại dấu ấn vang đội để đời.
Nhưng làm thế nào để có thể biểu hiện một cách tự nhiên nhất không để lộ dấu vết? Lưu Diệu Văn chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến.
Lời đề nghị này lại khá hợp tình hợp lý, đạo diễn suy nghĩ một chút sau đồng ý, chỉ có Tống Á Hiên giống như nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nghiêm túc nhìn cậu.
Vừa vặn lúc này staff tới điều chỉnh lại thiết bị, giai điệu vừa quen thuộc lại xa lạ chợt vang lên, Tống Á Hiên vốn muốn hỏi cậu cái gì, nghiêng tai nghe thấy được nhạc dạo đầu, không khỏi nhíu mày.
Lưu Diệu Văn cẩn thận quan sát biểu cảm của người bên cạnh, thấy anh nhíu mày thì nhanh chóng nắm lấy tay đối phương, như an ủi xoa bóp đầu ngón tay anh.
Tống Á Hiên bị chút tinh tế truyền tới từ xúc giác này lôi kéo, tiến tới bên tai Lưu Diệu Văn thì thầm nói ra suy nghĩ của mình, từ tiết tấu đến những đoạn bị sửa lại đều có vấn đề lớn. “Trống rỗng.” Anh tổng kết lại bằng hai từ.
Lưu Diệu Văn đỡ vai anh, sau đó ôm đối phương vào lòng, ý muốn nói cho anh biết tạm thời đừng nóng nảy. Hiện giờ cậu đã không còn nhớ nổi Tống Á Hiên năm đó đánh giá ca khúc cải biên này như thế nào, chỉ đoán tình yêu nồng nhiệt dành cho rock and roll của anh cùng với thành phẩm cuối cùng này khác nhau như trời với đất, là có thể hiểu năm đó anh tiếc nuối, hoặc là nói, đau lòng nhiều như thế nào.
Sau khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, đạo diễn vừa mới chuẩn bị đổi vị trí máy quay, hai thiếu niên trên màn hình giơ cao tay hô tạm dừng.
Chỉ thấy thiếu niên với màu da đậm hơn một chút tên Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc hỏi mình: “Bài hát này có thể sửa lại được không ạ?”
55
“Hai đứa nghĩ như thế nào, nói thử xem.”
Lưu Diệu Văn hai người họ giờ đang ở trong văn phòng, staff phụ trách toàn bộ tiết mục của chương trình khua khua tập tài liệu trong tay, thuận tiện đem ba từ “Không kiên nhẫn” treo trên hàng lông mày nhíu chặt lại.
“Chúng em hy vọng ca khúc cải biên có thể sử dụng phong cách rock and roll nguyên bản, bản hiện tại không ổn một chút nào.” Tống Á Hiên được trời cho tính cách tuyệt đối không được qua loa hàm hồ với âm nhạc, bất kể thái độ của đối phương có không tốt như thế nào, thì nhìn vào vị trí dù sao cũng là anh trai của mình mà ưỡn ngực mở miệng trước Lưu Diệu Văn —— bởi dù sao cũng không thể để lúc nào cũng là Văn Ca che chở anh đi?
“Đúng vậy, bản gốc là rock and roll, mà bản hiện tại một chút yếu tố rock and roll cũng không có, thì biểu diễn sao được ạ?” Lưu Diệu Văn không chút sợ hãi bắt đầu bày ra dáng vẻ hung dữ của mình với staff ngồi đối diện. Thậm chí còn tiến thêm một bước nhét tay mình vào giữa hai tay Tống Á Hiên, hai người đứng thẳng tắp như hai cây nhỏ không sợ trời không sợ đất, đòi lại chính nghĩa.
“Quá nhiều bài hát đều dùng kịch bản cải biên này, tiếp bước sửa lại giống như thế thực sự là một chút đặc sắc cũng không có.” Tống Á Hiên cũng không rảnh lo có người để ý tới mình hay không, không thuận theo cũng không từ bỏ, tiếp tục nói.
“Không đặc sắc.” Lưu Diệu Văn ở bên cạnh, mạnh mẽ gật đầu một cái.
“Hơn nữa toàn bộ tình cảnh cũng không đúng, hát không ra nổi cảm xúc.” Tống Á Hiên bắt thảo luận đến độ chân thành từ góc độ của một người ca sĩ.
“Không cảm xúc.” Lưu Diệu Văn tiếp tục nhấn mạnh.
“Cả bài hát chứa đựng ý nghĩa vô cùng nghiêm túc, không thể cứ thuận theo phòng trào mà ném sạch tâm huyết của người ta đi như vậy chứ?” Tống Á Hiên dậm chân.
“Không tôn trọng!” Lưu Diệu Văn vỗ tay một cái.
Người hát người phụ hoạ vừa trôi chảy lại tự nhiên, staff nhướn mày, đáp rằng những lời hai đứa vừa nói anh đều hiểu, không cần bản cải biên này cũng được thôi, nhưng mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi, giờ lại muốn sửa, vậy chi phí sửa đổi tăng thêm này thì ai chịu trách nhiệm đây?
Bốn phía đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, trong lúc Lưu Diệu Văn còn đang liều mạng suy xét tới phí tổn cùng dự toán thời gian, tự hỏi có thể nhờ giáo viên thanh nhạc nào trong công ty giúp không, trong đầu loạn cào cào thành một đống, thì người bên cạnh đột nhiên kiên định giơ tay lên.
“Tự chúng em làm.” Có thể thấy rõ Tống Á Hiên bị cảm xúc kích động mà hai tai lộ ra màu hồng hồng, âm cuối của anh run run nhưng giấu không nổi sự quyết tâm của anh, “Em sửa nhạc, Tiểu Lưu sửa vũ đạo, tự chúng em làm.”
Bàn tay cậu nắm lấy tay kia của anh có thể cảm giác được rõ ràng sự run rẩy của đối phương. Sự run rẩy của xúc động, lo lắng cùng hưng phấn đều có, như ngọn lửa nhỏ dần bùng lên trong tim hai người. Từ góc độ của mình nhìn sang, hàng lông mi của đối phương nay đã biến thành cánh bướm không ngừng chấn động, tần suất càng lúc càng lớn như đang điên cuồng lay động trái tim cậu.
Có cậu đã ở thế giới mà mọi chuyện đều tính toán thực dụng, mỗi khi đối mặt với hai từ “dự toán” sẽ theo phản xạ băn khoăn quá nhiều đến co cóng chân tay, chỉ có tâm tư chất phác như lúc ban đầu của Tống Á Hiên mới có thể không màng gì cả lên tiếng muốn ôm hết tất cả vào mình.
Cậu đã vô tình quên rằng thiếu niên từ trước đến này đều như thế, không nề nà gì cả, không kiêng kỵ gì hết. Cậu đã quên mất sự khoan dung nguyên bản của nhân loại dành cho những đứa trẻ.
Staff vốn muốn dùng mấy từ nghiêm trọng hù doạ hai đứa trẻ này hòng dập tắt hy vọng sửa đổi này, lại không nghĩ tới đối phương lại bất chấp tên lửa vẫn quật cường đối mặt, thấy được khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như đứng trước ngàn quân thấy chết không sợ của Tống Á Hiên, ngược lại trong lòng sinh ra một loại cảm động khó nói.
Nhưng việc nào ra việc đó, không thể vì chút cảm động này mà không để ảnh hưởng tới tiến độ chương trình được, chỉ đành hỏi Tống Á Hiên: “Hai đứa cần bao lâu?”
Lời này hỏi ra không khỏi khiến Tống Á Hiên sửng sốt, anh chỉ nghĩ tới chuyện bản thân mình và Lưu Diệu Văn nhất định có năng lực sửa lại bài hát này, lại không quá rõ nếu như tiến hành thì mất bao lâu. Anh theo thói quen quay đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn, đơn giản muốn tìm ra được một đáp án từ trong mắt đối phương.
Ánh mắt ỷ lại này lại khiến cho Lưu Diệu Văn hưởng thụ vô cùng, cậu ngẩng đầu hất tóc: “Hai ngày.”
“Chỉ cần hai ngày?” Người ở đầu bên kia bàn đàm phán như vừa được nghe chuyện cười, lập tức thúc ngựa đuổi theo, “Vậy hai ngày, nếu như không có được thành phẩm như mong muốn thì hai đứa sẽ quay lại con đường đã được định sẵn?”
Lưu Diệu Văn nâng ngón tay, quơ quơ: “Em có điều kiện, thời gian là coi như đã định, hai ngày cũng tính là có lợi cho công ty rồi, vậy thì chúng em có yêu cầu được sắp xếp giáo viên phối hợp giúp đỡ, cộng thêm có thể tuỳ ý sử dụng thiết vị trong công ty.”
Lại tranh thủ trước khi người lớn ở phía đối diện kia mở miệng, chỉ vào máy quay trong phòng, cong khoé miệng nhanh chóng lên tiếng trước: “Anh xem hôm nay chúng em đã cho các anh không ít tư liệu có thể dùng được, thậm chí còn lập tức đi theo một kế hoạch sửa đổi ca khúc biểu diễn, chút điểm nhấn cho chương trình này chứng tỏ thoả thuận này không lỗ, mọi người cùng nhau phối hợp mỗi bên nhường nhau một chút đều ổn thoả cả thôi, không phải sao?”
Kỹ xảo đàm phán hoà giải với người đại diện trong tương lai cuối cùng cũng có cơ hội phát huy công dụng, hai người giữa đường muốn thay đổi sự bố trí của tổ chương trình chưa bao giờ là chuyện xấu, phải có va chạm mới có cái để nói, đã là công việc thì chẳng phải sẽ luôn có sự thay đổi đột xuất sao? Bốn từ “làm chậm tiến độ” này của người đối diện chỉ có thể dùng để lừa đứa nhỏ đơn thuần không hiểu sự đời như Tống Á Hiên mà thôi, Lưu Diệu Văn cậu quyết không cho phép mấy người này đã được lợi lại còn khoe mẽ.
Nghĩ đến đơn thuần, Lưu Diệu Văn lập tức quay đầu nhìn Tống Á Hiên, màn ra sức đánh trả của mình vừa rồi hoàn toàn không che dấu, người này sẽ không khả nghi đâu nhỉ? Mới vừa quay đầu đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực chạy khắp người mình bắn phá như muốn nghiên cứu tìm tòi điều gì đó, Tống Á Hiên nheo mắt, trên mặt treo hàng chữ “Em có gì đó không đúng” cực lớn.
Mới vừa còn đạp mây lướt gió dào dạt đắc ý nay đã không chút chậm trễ ngã sõng soài ——
Thôi xong, chơi trò đa mưu túc trí hăng say quá, lửa đốt sau lưng giờ sắp lan tới lông mày rồi!
56
Cuộc tổng tấn công ở văn phòng cuối cùng toàn thắng, vì thời hạn ngắn ngủi nên hai người cũng lập tức bắt tay vào công việc.
Những đồng đội khác nghe chuyện xong cũng sôi nổi đưa ra vấn đề trong ca khúc của mình, nhưng công trình sửa đổi không khổng lồ bằng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, trên cơ bản là giáo viên thanh nhạc chỉ giúp đỡ một chút là có thể hoàn thành, mà ca khúc của hai người Tống Lưu thì thực sự phải điều chỉnh lại toàn bộ.
Tống Á Hiên ấy mà, bình thường lười nhác kéo dài không thích thu dọn, ăn cơm dạo phố lúc nào cũng sẽ “Thế nào cũng được”, chơi trò chơi nhóm đều bĩnh tĩnh đứng xem như thể một chút mong muốn chiến thắng cũng không có, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới âm nhạc, thì anh sẽ lập tức trở nên nghiêm túc hơn bất kỳ ai.
Tuy rằng oán trách Lưu Diệu Văn quá qua loa chỉ lấy có hai ngày, nhưng anh cũng hiểu rõ đây đã là sự khoan dung lớn nhất công ty có thể cho hai người, vì thế dồn tâm dồn sức vào một buổi trưa bàn luận phương hướng và ý tưởng với giáo viên bên tổ sản xuất, có lẽ là vì nỗ lực của anh đã cảm động trời xanh, cuối cùng ban cho anh linh cảm một đường chạy không ngừng, sau đó cũng đã đến lúc bắt tay vào hoàn thành việc sửa lại ca khúc trong vòng 24 giờ.
Chỉ cần tập trung thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, giáo viên bên tổ sản xuất đã tan làm rồi Tống Á Hiên cũng vẫn không buông tha cho chính mình. Lưu Diệu Văn ở bên ngoài cầm hộp cơm thiếu đều đập rụng cánh cửa mà người bên trong vẫn không hề phản ứng lại, một câu cũng không nói nhưng lại biết gửi tin nhắn.
“Không cần giục anh, em sửa vũ đạo thế nào rồi?”
Lưu Diệu Văn nhìn thấy tin nhắn thiếu chút nữa hộc máu, người này nếu như là dân văn phòng sáng đi chiều về chắc chắn sẽ được phong làm nhân viên của tháng bởi vì ý chí thi đua không ai sánh bằng này. Cậu muốn nhờ giáo viên tới giúp đỡ là vì muốn giảm bớt gánh nặng cho anh, ai ngờ người này không những cúi người chào thầy giáo đã đến giờ tan học thầy về đi ạ, sau đó khoá mình trong phòng tăng ca, đang tuổi ăn tuổi lớn sao có thể không thèm để tâm tới sức khoẻ của bản thân như vậy chứ?
Cậu gọi điện cho thầy Tiểu Tống không ăn không ngủ ở trong phòng kia: “Ra ăn cơm! Anh mà còn không ra là em phá cửa vào khiêng anh ra đó anh tin không?”
Ở trong lòng tính toán khả năng thành công, một lúc lâu sau cửa phòng thu mới được mở ra.
Tống Á Hiên đeo kính đầu tóc rối bù xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt chầm rì rì di chuyển tới trên mặt Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn một lúc mới lùi lại phía sau nhường đường cho người bước vào, nếu không biết còn tưởng người này là lập trình viên đang điên cuồng hoàn thành công việc trước hạn nộp hai ngày mất.
Anh cau mày đi tới trước mặt Lưu Diệu Văn, còn chưa kịp lên tiếng, người đối diện đã giành trước một bước đưa tay giúp anh sửa lại tóc: “Sao đầu tóc anh lại loạn thế này? Có phải lúc không nghĩ ra được gì đành vò đầu phải không?”
Ngón tay Lưu Diệu Văn như mang theo điện, Tống Á Hiên như nghe được tiếng “rè rè” chạy quanh, mang theo đốm lửa chớp nháy chạy thẳng từ đỉnh đầu anh tới gót bàn chân, đột kích khiến anh run lên một cái, toàn bộ những lời định nói hoàn toàn bị dòng điện đánh cho tan biến sạch sẽ.
“Anh sao vậy?” Lưu Diệu Văn thấy cả người anh run rẩy, còn lo lắng anh bị cảm lạnh, người này lại như con thỏ nhảy dựng một bước ra xa, bỏ lại một câu “Anh không sao!” sau đó bỏ chạy.
Bữa tối vẫn là thực đơn tràn đầy tình yêu của dì giúp việc dành cho thiếu niên đang tuổi lớn chay mặn phối hợp ngon lành đầy đủ chất. Lúc Lưu Diệu Văn vừa mới tới đây ăn được hương vị quen thuộc này thì thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải quý trọng những món ăn tuyệt vời này. Giờ đây ở lại đã lâu, ăn cũng quen cho nên chiến đấu phần cơm của mình rất nhanh gọn, thậm chí còn liên tục gắp rau vào trong bát của Tống Á Hiên.
“Anh ăn nhiều ra một chút, tốt cho sức khoẻ.” Thật hận không thể trực tiếp gắp tới bên miệng Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên còn chưa nhai xong miếng thịt trong miệng, lẩm bẩm chê Lưu Diệu Văn mấy hôm nay thật giống như ông cụ non quản trời quản đất. Lưu Diệu Văn chỉ có thể cười đáp lại, buông tay xuống, kiên nhẫn chờ Tống Á Hiên ăn xong miếng cơm cuối cùng, tranh thủ trước khi anh trốn về phòng thu nhanh chóng kéo anh tới phòng tập.
“Muốn tới coi thành quả của thầy Tiểu Tống sao?” Tống Á Hiên ở trước mặt Lưu Diệu Văn là không xương không cốt nhất, giờ phút này không màng hình tượng trực tiếp nằm dài trên sàn nhà, nháy mắt biến thành dáng vẻ của bé mèo nhỏ.
Lưu Diệu Văn cười lắc đầu, có thể nói chính xác là hôm nay cậu không có một chút tiến triển nào cả —— cậu đã không còn là Lưu Diệu Văn của năm mười bốn tuổi, khả năng tập trung và sức sáng tạo không bằng trước kia, hơn nữa thời gian nhàn nhã bình thường hoàn toàn đối lập với lễ truy điệu dong dài quá đỗi bi thương kia, càng khiến tảng đá trong lòng cậu thêm nặng trĩu.
Cho nên hôm nay cậu dù có cố gắng thế nào cũng không làm được gì, động tác không cách nào lưu loát trôi chảy như ngày còn là thiếu niên.
Con người một khi đã lớn lên sẽ không thể tìm lại được ánh mắt lúc ban đầu, bài học của cuộc sống thực sự quá nhiều nỗi bi ai.
Nhưng cậu rất muốn trò chuyện cùng Tống Á Hiên một chút, lúc này đây sân khấu có thể không cần phải trang trí loè loẹt giống như phiên bản cải biên trước kia, không cần phải mặc lên những bộ trang phục gióng trống khua chiêng cùng với đủ lại vũ đạo điêu luyện kỳ ảo, không cần một mực chăm chút vào vẻ bên ngoài, quá không thực tế.
Quan trọng nhất bây giờ là hai trái tim chân thành, tràn đầy tình yêu thương nồng nhiệt cùng với sự tin tưởng độc nhất vô nhị dành cho đối phương.
“Tống Á Hiên, anh còn nhớ trước kia chúng ta cũng đã từng cùng nhau hát qua thể loại rock and roll rồi không?”
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro