Chap 15
Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
52
Thời khắc tên của mình được viết xuống tựa như sự chứng thức cho đáp án quẩn quanh treo lơ lửng trong lòng bấy lâu nay.
Tống Á Hiên theo phản xạ nắm lấy bàn tay Lưu Diệu Văn, hai bàn tay gặp nhau lại vô tình rung lên chiếc chuông nhỏ trong lòng, mười ngón tay lơ đãng đan lấy nhau.
Mặc dù anh mơ màng đoán trước được Lưu Diệu Văn sẽ viết tên mình, thậm chí còn nhớ về cách đây một năm người nọ kéo mình vào văn phòng ông chủ, cực kỳ giống như trọng thần bị mỹ nhân mê hoạch, chẳng buồn phân biệt đúng sai vẫn cố chấp muốn cầu một cái ân điển của bề trên. Nhưng phỏng đoán dù sao vẫn là phỏng đoán, cho nên khi phỏng đoán được xác định, có một chiếc kim nhỏ từ đâu tới chọc vỡ quả bóng căng đầy nắm giữ hết thảy niềm vui, trong lòng được lấp kín bằng hạnh phúc và thoả mãn, khiến người ta cảm thấy kiếp này có thể cứ trần ai lạc định* tiếp tục như vậy.
(*Trần ai lạc định 尘埃落定: Bụi trần đã rơi xuống, ý nói mọi chuyện đã định đoạt rõ ràng.)
Lúc này Tống Á Hiên mới cảm giác được hơi ấm từ bàn tay đang bao gọn tay mình, vội giật mình ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương.
Trước kia cũng không phải không có hành động thân mật, chính là lúc này ở không gian nhỏ hẹp chật chội, lại vừa nói về chủ đề đầy ẩn ý kia, nhận được phương thức trả lời không giống bình thường, từng chút từng chút tạo thành một tầng ý nghĩa khác biệt cho những điều tưởng chừng như quá đỗi bình thường ấy.
Mà không ổn hơn là chính anh cũng không hề cảm thấy dù chỉ một chút xấu hổ, ngược lại còn âm thầm cầu nguyện, hận không thể biến cho thời gian dừng lại ngay tại giây phút này.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mắt đối mắt hồi lâu, không ai dám mở miệng, hai người đồng thời như đứng trên cán cân, cố gắng duy trì sự cân bằng khó khăn mới có được này, chỉ sợ một trong hai người mở miệng thở nhẹ một cái cũng có thể mất điểm chống đỡ, cùng rơi xuống vực thẳm, tan xương nát thịt.
Trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang trong lòng ấp ủ bấy lâu nay, như dần được đối chứng, dần được xác nhận.
Lưu Diệu Văn đoán được khuôn mặt mình lúc này đã nóng bừng như lò vi sóng, trái tim cậu lại từng hồi từng hồi say sưa xoay tròn, nhộn nhạo đến khó tả.
Cuối cùng vẫn là trợ lý gõ cửa phòng, hô to gọi nhỏ thông báo bên dưới kia chờ hai người đã lâu, ông chủ nói hiếm khi có cơ hội mọi người tụ họp đầy đủ thế này cho nên cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, xe đều đã tới cửa rồi.
Mà hai người bên trong cánh cửa còn đang thâm tình nhìn nhau, lập tức không chậm trễ buông tay đối phương ra. Lưu Diệu Văn ho khan hắng lại cổ họng còn chưa sử dụng, Tống Á Hiên đứng dậy sửa sang lại bản nhạc còn chưa đụng tới, làm bộ làm tịch mở cửa, cổ vũ nói với nhau câu vất vả rồi.
Ra cửa, Lưu Diệu Văn còn tiếp tục giải thích với máy quay vô hình rằng hai người đang luyện thanh cùng nhau, dáng vẻ mặt không đỏ tim không đập ấy thực sự khiến cho Tống Á Hiên nhìn mà suýt ngã lăn trên cầu thang.
Tuy rằng trợ lý nhíu mày khó hiểu, nhưng hai người vẫn hoàn hảo che giấu được tâm tư hỗn loạn của mình, đi theo phía sau trợ lý, tay nắm tay lên xe, cùng nhau đi tới buổi tiệc đâu nay.
Đã là người của xã hội, mỗi ngày đều sẽ có công việc xã giao tất bật làm không xong, cuối cùng đều dùng cách giao bôi đổi trản* trên bàn ăn giải quyết cho hết, hôm nay mặc dù nhân vật chính là một đám học sinh cấp hai mười mấy tuổi, cũng không ngoại lệ.
(*Giao bôi đổi trản 推杯换盏: ý chỉ uống rượu đến khi thích thú, kính rượu lẫn nhau, dùng hình thức này để hình dung quan hệ giao hảo.)
Ăn uống no đủ ai về nhà nấy, trên đường trở về Tống Á Hiên vùi mình ở hàng ghế cuối cùng sau ô tô với Lưu Diệu Văn. Anh suy tư hồi lâu bỗng nhiên nhẹ giọng thì thầm với cậu: “Em nói xem, có phải càng lớn lên người ta càng phải thông minh nhanh nhạy hơn đúng không?”
Tự dưng không đầu không đuôi hỏi như vậy là có ý gì? Lưu Diệu Văn quay đầu nghi hoặc nhìn anh.
Tống Á Hiên buông tay nhỏ giọng tiếp lời: “Hôm nay cảm giác mọi người lúc nói chuyện đều rất để tâm.”
À, thì ra là chuyện này.
Không khí bữa tiệc hôm nay đúng là có chút vi diệu, trước khi cùng nhau ăn cơm, Tống Á Hiên mấy người họ vốn chỉ là những đứa trẻ cách hai chữ thành niên còn rất xa nên hoàn toàn tập trung vào việc ăn uống đùa giỡn, những người lớn xung quanh cũng thường sẽ chỉ dặn dò nhắc nhở chuyện học tập huấn luận ăn nhanh chóng lớn với mấy người họ mà thôi. Thế nhưng hôm nay người bên đoàn đội của Ngao Tử Dật cũng ở hiện trường, rõ ràng là lớn lên cùng nhau, đã lâu không gặp lại mới phát hiện là mấy người họ vốn dĩ quá đơn thuần.
Đối phương giỏi ăn nói, nâng chén không chút dong dài khen hết một bàn người ở đó, còn vội không ngừng gọi Ngao Tử Dật tới kính rượu lãnh đạo, lời hay lại tiếp tục nói không ngừng, Tống Á Hiên ở đằng xa cũng nhìn không sót chút nào.
Lưu Diệu Văn trên thực tế đã hơn hai mươi tuổi, nhìn vậy cũng biết chỉ là thói quan công việc bất đồng, cậu từng gặp được những người khéo ăn khéo nói trên bàn rượu với đối tác, cũng có những người bạn cẩn thận tỉ mỉ tuy ít nói nhưng được lòng người khác, ai cũng có màu sắc của riêng mình, thái độ làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng đối với Tống Á Hiên và sự lạ lẫm của anh đối với thế giới khi trưởng thành mà nói, tình huống này có vẻ như thăng cấp thành vì thành danh mà thời thời khắc khắc phải chú ý quan sát để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể bức bản thân thành người linh hoạt khéo léo giỏi đối nhân xử thế mới có thể lo đâu đó chu toàn tất thảy.
Lưu Diệu Văn nghĩ đến khung cảnh rất lâu cũng không thể quên kia, khi Tống Á Hiên trưởng thành đứng ở bục đĩnh đạc nói chuyện với lãnh đạo. Ấn tượng khắc sâu như vậy, có lẽ là bởi vì dáng vẻ xa lạ kia hoàn toàn không khớp với những ký ức của cậu về anh trong trí nhớ.
Trước khi trở thành một Tống Á Hiên như vậy, rốt cuộc đã có bao nhiêu người từng nói cho anh rằng, sau này lớn lên anh nhất định phải trở thành như thế nào, lời ăn tiếng nói phải ra sao?
Con người ta sau khi lớn lên, càng phải cần trở nên thông minh hiểu chuyện, không thể để bất cứ ai có thể chê trách được mình sao?
Không phải, không phải, cậu ở trong lòng liều mạng xua tay.
Mặc dù anh mãi là người chậm nhiệt, mãi là người sẽ đột nhiên ngơ ngác, mãi là người không thích xã giao, nhưng anh cũng vẫn sẽ luôn có quyền lợi cạnh tranh và phát triển của mình, theo đó là cơ hội thành danh và sự thành công của riêng mình.
Đừng để những lời nói bên ngoài kia đồng hoá bản thân anh trở thành y hệt như những người khác, em vốn chẳng quan tâm những người khác cho rằng anh phải hiểu chuyện phải ân cần quan tâm như thế nào mới được coi là nghệ sĩ ưu tú, bởi vì đối với em, Tống Á Hiên sẽ mãi luôn là một Tống Á Hiên vừa kiêu ngạo lại bá đạo, mãi mãi chậm nửa nhịp.
“Tống Á Hiên, anh nghe kỹ lời em nói.” Lưu Diệu Văn có lẽ không biết, bởi vì những cảm xúc liên tục gào thét trong lòng mà đôi mắt lúc này đã đỏ hoe, bàn tay nắm lấy vai anh cũng nhè nhẹ run, “Lớn lên có thể sẽ không mang nhiều ý nghĩa đến như vậy, chúng ta lớn lên, cũng chỉ là số tuổi thay đổi, không hơn, cho nên anh không cần thay đổi.” Cậu hơi khịt mũi, cường điệu thêm một lần nữa, “Không được thay đổi.”
Ô tô lướt nhanh trong màn đêm, xe mới từ hẻm nhỏ rẽ ra đường lớn, bên ngoài cửa sổ cuối cùng cũng sáng lên. Bánh xe chạy qua từng vòng từng vòng sáng cam nhạt từ đèn đường, ánh sáng cũng theo đó len lỏi xuyên qua cửa kính rơi trên người bọn họ. Tống Á Hiên mượn dưới chút ánh sáng chợt tới chợt lui kia, vô tình thấy được đôi mắt đỏ bừng của Lưu Diệu Văn, nội tâm như đụng phải chiếc lá nhỏ của cây xấu hổ, đột nhiên cuộn tròn lại.
Đôi mắt từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất còn sáng hơn ánh mặt trời kia, giờ đây lại chứa đựng quá nhiều bi thương và sầu lo, tưởng chừng như chỉ một hai lần xóc nảy của ô tô nữa thôi là có thể trào dâng thấm đẫm toàn bộ thế gian này.
Anh cảm nhận được Lưu Diệu Văn ngày hôm nay rất không bình thường, nhưng lại không biết là đặc biệt ở đâu, giống như lần nắm lấy tay mình kéo vào văn phòng lãnh đạo khi ấy, trái tim đập kịch liệt hệt như ngày đó lại quay trở lại rồi.
Trong trí nhớ của anh, Lưu Diệu Văn rất ít khi cảm thấy buồn thương, cảm xúc tiêu cực cũng thường được cậu tự mình tiêu hoá, tuyệt nhiên không bao giờ để lộ ra, như thể vận mệnh ban cho cậu một lý do khó nói khác với người bình thường, lại phảng phất như có thể biết trước được tương lai, trông thấy được đủ loại kết cục khác nhau.
Tống Á Hiên không phải là người giỏi nhìn thấu nhân tâm, nhưng lại có thể dễ dàng cảm nhận được sự khác thường của Lưu Diệu Văn.
Nhỏ từ những điều cậu bất chợt không biết, lớn đến sự yếu thế hiện rõ trên khuôn mặt cậu lúc này. Anh đột nhiên cảm giác như gặp lại Lưu Diệu Văn của đêm đó cưỡi ngựa truy phong kéo mình vào tu la tràng, có điều chỉ là lúc đó người nọ mưu kế thành thạo, mà giờ phút này lại tuyệt vọng ưu sầu như thể gặp ai cũng không thể nói rõ sự tình.
Dạo này thỉnh thoảng lại có thể gặp được một Lưu Diệu Văn khác biệt hoàn toàn, khiến cho người ta có thể phác hoạ lên rõ ràng dáng vẻ khi lớn lên của cậu.
Có điều, bi thương này của Lưu Diệu Văn không phải là vì bản thân mình, mà là vì anh. Nguyên do mơ hồ này khiến Tống Á Hiên càng thêm kích động, tưởng chừng như chỉ trong phút chốc sẽ tiến tới ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn, ghé bên tai nói cho cậu nghe những lời yêu thương hoang đường đến độ không thể để cho bất kỳ ai nghe được.
Liệu có phải ai lớn lên rồi cũng thay đổi hay không? Vấn đề này em trai ngốc nhà mình cũng đã từng hỏi anh trai.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi, dù cho là mười năm sau, Tống Á Hiên cũng vẫn luôn treo bên miệng lời này. Có lẽ, chỉ như vậy mới có thể thuyết phục mình dũng cảm hơn để đối diện với những trắc trở thình lình xuất hiện của thế giới sau khi trưởng thành.
Nhưng hiện tại Lưu Diệu Văn mong đừng thay đổi, giờ khắc này thực sự khiến cho Tống Á Hiên cảm thấy rằng, tương lai xa xôi mịt mù phía trước chỉ cần có Lưu Diệu Văn bên mình, anh nhất định sẽ mãi như bây giờ, tuyệt không thay đổi.
Giữ không nổi nước mắt của chính mình, sợ người đối diện nhìn ra manh mối, đành phải nhanh chóng đưa tay che đi đôi mắt đối phương. Tống Á Hiên cúi người, đôi môi run rẩy ghé tới gần vành tai nóng lên của Lưu Diệu Văn, dùng hết sức lực gật đầu bảo đảm.
“Được.”
53
Thời gian cũng tựa như ngồi trên chiếc ô tô nhỏ, một đường bay nhanh không để dấu vết.
Từ lần trước phá lệ ở lại quá khứ những nửa tháng, vị sứ giải thời gian này có vẻ như ngủ quên trong lúc làm việc, vì vậy nên mãi cho đến chuẩn bị tiến hành tiết mục đầu tiên của sân khấu đối kháng vẫn hề có động tĩnh gì. Những ngày tập luyện lại không thể bỏ lỡ, nếu như Lưu Diệu Văn nhớ không lầm thì hiện tại đã đến lúc cậu cùng anh luyện tập cho sân khấu riêng của hai người.
Sân khấu nói đến thì ngăn nắp là vậy, thực chất lại thảm thiết vô cùng.
Phần thê lượng giấu kín trong lòng kia không chỉ tạo nên một bức tường ngăn giữa cậu và anh, mà còn mang đến những lời đánh giá đầy ác ý với sân khấu cải biên sau khi được phát sáng của hai người. Bởi vì tính chất đặc thù của ca khúc, hai người bị dân chuyên nghiệp chê bai không ngớt, hai thiếu niên vốn còn chờ mong phản hồi của người xem, cứ như vậy tiếp nhận nét bút cảnh tỉnh của thế giới sau khi trưởng thành.
Đầu óc choáng váng, không ai cứu giúp.
Sau rồi, bởi vì “suy xét tới vấn đề an toàn” cho nên công ty cố tình âm thầm giảm bớt cơ hội cùng chung khung hình của hai người, thiếu niên vốn dĩ có thể thẳng thắn gặp nhau, giờ đây lại như có con sông dài chảy xiết ngăn ngay trước mặt, không cách nào đi tới bên cạnh đối phương.
Thật ra ngay từ đầu cam go trắc trở đã tựa như con rắn nhỏ bò trên mặt cỏ để lại dấu vết không đậm không nhạt, nghe xong ca khúc sau khi đã được cải biên, cả anh và cậu đều đồng thời nhăn chặt mày như nếp gấp trên núi giả bên bàn làm việc của ông chủ.
Nhưng ván đã đóng thuyền thì có thể xoay chuyển thế nào đây, nào ai có thể nghĩ tới ca khúc rock and roll kinh điển như vậy chuyển thế đầu thai thành thể loại nhạc pop khó nghe như vậy chứ? Chỉ có thể căng da đầu luyện tập. Nhưng mà dù cho có luyện tập suốt đêm cũng không thể yên, lấn cấn chuyện cải biên trong lòng cùng với trạng thái vẫn luôn không tốt kéo tới tận ngày công diễn.
Ngày ấy, Lưu Diệu Văn tự phân cao thấp với chính mình, bắt nguồn từ cảm xúc nào đó mà cậu cũng không biết vì sao, nhưng bản thân thực sự muốn tạo ấn tượng hoàn hảo với Tống Á Hiên.
Hiện tại nhớ lại khiến cậu cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, cùng nhau đồng hành tới tận một phần tư quãng đường đời rồi còn muốn tạo dựng lại ấn tượng ban đầu? Thế nhưng khi ấy cậu thực sự vì việc này mà sứt đầu mẻ tránh, gánh nặng càng thêm nặng khiến cho ngày hôm đó biểu diễn cũng không vào được trạng thái, mọi chuyện cũng theo đó phát triển theo một hướng đi hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hai người.
Ngẫm lại một chút thì phiên bản cải biên một lời khó nói hết kia có thể chính là ngọn nguồn của những kết quả tệ hại sau đó.
Buổi sáng tỉnh lại Lưu Diệu Văn đang nằm hoàn hồn trên giường, không đầu không đuôi hồi tưởng lại ký ức cũ, mới vừa chợt có ý nghĩa đã nghe thấy tiếng cửa mở, bạn cùng phòng lúc dậy không thấy đâu cuối cùng cũng lộ diện. Tống Á Hiên lượn một vòng ngoài phòng khách rồi mới trở về, thần bí mỉm cười chui vào chăn, nằm bên cạnh Lưu Diệu Văn lộ ra nửa cái đầu và hai nắm tay.
“Có thứ tốt, em đoán coi?” Tống Á Hiên vừa ngoan vừa mềm nằm sấp trên gối thuần thục sử dụng tuyệt chiêu chọn một trong hai, khiến cho Lưu Diệu Văn cũng thuận theo, vui vẻ thoái mái phối hợp: “Anh lại nhặt được bảo bối gì về rồi?”
“Kẹo coca.” Tống Á Hiên giấu mặt dưới chăn, khua khua tay, giọng nói lẫn theo chút ngái ngủ sáng sớm, đắm mình dưới ánh nắng ban mai dịu dàng, tạo thành thương hiệu độc quyền của Tống tiên sinh có công dụng giúp tinh thần sảng khoái, tỉnh táo ngay trong tức khắc, còn được đắm chìm trong ngọt ngào, “Vừa mới tìm thấy ở phòng khách, không được, em mau đoán đi.”
Tống Á Hiên nóng vội nhíu mày, Lưu Diệu Văn cười càng thêm dữ dội, thậm chí giường cũng tránh không khỏi rung rung, tuỳ tiện chỉ một bên tay: “Đây đi.”
“Ha ha, đoán sai rồi nha!” Tống thiên thần lập tức biến thành tiểu ác ma, “Phạt em nhìn anh em.” Nói xong nhanh tay bóc vỏ bỏ kẹo vào miệng, còn thản nhiên ghé sát tới trước mặt Lưu Diệu Văn vừa nhai vừa nhướn mày đắc ý.
Lưu Diệu Văn cười, liên tục lắc đầu, dùng sức vỗ mông đối phương một cái, hung dữ hù doạ anh: “Mới sáng sớm ngày ra đã ăn kẹo, anh cẩn thận không rụng hết răng đấy nhé!”
“Anh sợ gì.” Tống Á Hiên vừa nhai kẹo vừa lẩm bẩm nói anh là thiên thần nhỏ có hàm răng vừa trắng vừa khoẻ, làm sao mà hỏng được chứ, còn không chút lưu tình xoay người xuống giường.
“Anh lại làm gì vậy?” Lưu Diệu Văn bắt trượt lấy một bên gối không người, còn chưa ôm đủ sao đã chạy rồi?
Tống Á Hiên trừng cậu một cái: “Anh muốn đi tắm!”
“Cùng tắm đi?” Lưu Diệu Văn nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy nhe răng trợn mắt cười với anh.
Tống Á Hiên đương nhiên sao có thể chịu thua, thoải mái hào phóng mở rộng cửa phòng tắm: “Nào tới đây, cửa cũng đã mở rộng cho chúng ta rồi này, người nào không tới thì người nấy là heo nha.”
Thế nhưng đổi lại Lưu Diệu Văn lập tức đỏ mặt, bĩu môi cuộn tròn trong chăn: “Anh bớt chơi lưu manh, không biết lớn nhỏ.”
Người vừa bước phòng tắm nghe được sợ tới mức suýt chút nữa thì trượt chân ngã, rốt cuộc ai mới là người lớn hơn vậy anh giai?
Cuối cùng thì một hồi tập thể dục buổi sáng chấm dứt bằng việc Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn vào phòng tắm hắt nước đối phương một thân ướt sũng. Hai người vừa thay quần áo vừa đánh giá cơ bụng của đôi phương, phòng tắm bởi vì có người mới tắm rửa xong mà vừa ẩm vừa ướt lại ấm áp, mặt trời càng lúc càng lên cao, chiếu rọi lên bọt nước lăn dài trên làn da hồng hồng của thiếu niên.
Mấy ngày nay Lưu Diệu Văn quay trở về trạng thái cùng sinh hoạt với Tống Á Hiên, trải qua đến tự nhiên không khỏi khiến cho bản thân có chút hoảng hốt, những điều vốn dĩ là bình thường với thiếu niên giờ đây lại như được bao trùm thêm một tầng nghĩa đặc biệt nào đó, xuất hiện những chi tiết thường xuyên khiến cậu líu lưỡi —— lúc ấy sao có thể cảm thấy không có gì, thản nhiên như không trải qua vậy nhỉ?
Như thể đề thi của năm tháng đã sớm dang lên cho cậu đáp án tiêu chuẩn, nhưng chính tay cậu lại coi như tờ giấy bỏ đi mà vo vào ném đi. Giờ bọc lên nỗi lòng bí mật không thể nói ra, muốn làm cái gì cũng đều sẽ chột dạ xấu hổ, càng thêm cảm thấy Tống Á Hiên thực sự chính là bảo vật lưu truyền qua ngàn đời, quý hiếm khó tìm, không biết phải đối xử như thế nào mới là đúng mực.
Chỉ là bản thân bảo vật lại không biết mình quý giá như thế nào, có điều so với trước kia đã càng thêm không chút kiêng nể, cậy sủng mà kiêu, đối với cậu cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm.
Tống Á Hiên hoàn toàn không biết một bụng phán xét của bạn cùng phòng về mình, còn mải cảm khái tại sao càng tắm càng xao động, chỉ riêng hương xà phòng đồng nhất trên người mình và đối phương thôi cũng có thể khiến cho trái tim loạn nhịp. Thế nhưng còn chưa đợi anh và Lưu Diệu Văn chia sẻ xong cảm thụ trong nội tâm, thì đã nghe thấy tiếng trợ lý cao giọng thúc giục muốn banh nóc nhà.
“Tới đây tới đây!” Hai người nhanh chóng mặc đồ, cầm theo áo khoác chạy xuống tầng.
Mắt thấy đã không còn kịp ăn sáng, Lưu Diệu Văn đi ngang qua bàn ăn lấy hai phần sandwich ấm áp của hai người, còn tay mắt lanh lẹ cúu lấy hai hộp sữa bị Tống Á Hiên vứt bỏ.
“Chán ghét” Trong lúc chờ lên xe, Tống Á Hiên tìm đúng cơ hội xuất chiêu tàn nhẫn của thiếu niên dũng mãnh vỗ lên mông Lưu Diệu Văn một cái, còn mặt không đổi sắc nghiêm trang nói hươu nói vượn, “Hai chúng ta không nên uống sữa nữa, còn uống nữa là cao lên tận trần nhà luôn đấy.”
Nguỵ biện cái gì chứ. Lưu Diệu Văn không rảnh lo xoa mông, mím môi kẹp đầu đối phương dưới cánh tay kéo lên xe.
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro