Chap 13
Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
45
Trên thực tế thì hai người chưa từng có bất kì câu chuyện tình cảm nào thật sự. Sau đó, trải qua một thời gian dài không hoạt động và giai đoạn nội tâm hỗn loạn, tâm trí vốn dĩ khép kín trong lứa tuổi dậy thì của hai người dần dần khôi phục lại, và hóa ra giống như hai bàn tay lớn đẩy họ đi theo hướng ngược lại.
Không vì bất cứ lý do gì trở nên xa cách, lời nói đến bên miệng lại nuốt vào, khả năng chịu đựng bị bào mòn dần chẳng còn lại là bao, thậm chí đến chút vui đùa thường ngày cũng bị staff trong tối ngoài sáng dạy hai người họ tránh đi lẫn nhau. Giặc trong giặc ngoài, hai người rốt cuộc biến thành hai đầu nam châm cùng dấu, trong lòng càng muốn tới gần đối phương, thì càng có nhiều hành động dại dột khiến cho hai người càng cách xa nhau.
Lúc ấy không phải không tiếc nuối, giờ phút này cũng không phải không sợ hãi. Trong lúc tuyệt vọng nhất lại được trao cho hy vọng, đã trải qua sinh ly tử biệt, nếu như bởi vì cậu quay trở về quá khứ nhưng lại một lần nữa đưa ra lựa chọn sai lầm đổi lấy kết cục bi thảm hơn, liệu bản thân có thể chấp nhận được không? Vẫn sẽ tiếp tục được nữa? Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, lại nhìn về phía ảnh của Tống Á Hiên ngay chính giữa bức tường ngoài sảnh. Chính cậu cũng thực sự không thể nghĩ ra nổi kết cục nào còn tệ hơn cái kết này.
Nhỡ đâu, ngược lại có được một tương lai tốt đẹp hơn, hai người có sân khấu của riêng mình, cùng nhau giải quyết hết sạch những hiểu lầm, không bao giờ rời xa thêm một lần nào nữa.
Lưu Diệu Văn cẩn thận lắng nghe bài hát song ca của hai người đang được bật ngoài kia, mang theo ảo tưởng về tương lai, lẳng lặng nhắm hai mắt lại.
46
“Văn Ca, Văn Ca? Đang ghi hình đó, lại buồn ngủ rồi?”
Vai cậu bị vỗ nhẹ một cái, bên tai truyền đến tiếng kêu la quen thuộc, Lưu Diệu Văn gắng sức mở to mắt, khuôn mặt Tống Á Hiên lại phóng to xuất hiện trước mặt mình, lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp, khoé mắt chân mày tất cả đều cất giấu ý cười.
Giờ phút này có vẻ như là đang ghi hình show của nhóm, cậu vỗ nhẹ đầu Tống Á Hiên ý bảo anh yên tâm, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng Đinh Trình Hâm chào hỏi trợ lý: “Thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên dễ buồn ngủ, đoạn này các anh chị cắt đi nhé.”
“Xin lỗi các vị đại ca!” Lưu Diệu Văn thấy ảnh hưởng đến việc ghi hình, nhanh chóng chắp tay cáo lỗi, “Đêm qua em ngủ không được ngon cho lắm.”
Tống Á Hiên cười liếc cậu một cái, nhỏ giọng thì thầm: “Cái gì chứ, tối qua rõ ràng em ngủ…”
Mới vừa mở lời đã bị Lưu Diệu Văn nhanh chóng che kín miệng vì sợ bị mình vạch trần đối phương lại không biết lấy cớ nói tiếp thế nào.
Bên này vừa định mở miệng cảnh cáo, đã bị cái miệng không an phận đang bị mình khống chế kia đột nhiên lộ ra cái lưỡi nhỏ như mèo con nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay cậu, xúc giác ẩm ướt tới đến bất ngờ này khiến cho toàn thân cậu như bị sét đánh chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân.
Lưu Diệu Văn trừng mắt liếc Tống Á Hiên một cái, lại cảnh giác quay đầu nhìn, các ca ca chung quanh có vẻ như đã quen với cảnh hai người đùa nghịch như thế này, cho nên chỉ ha ha cười chứ không để trong lòng. Staff gọi mọi người chú ý tới ghi hình lại, vì thế Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, Mã Gia Kỳ lại một lần nữa dùng tay gõ bảng bắt đầu lời chào đầu.
“Lần này mở hợp là muốn thương lượng về sân khấu đối kháng sắp tới.”
Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt, cậu biết sân khấu đối kháng, trước kia cũng từng có, mới đầu là muốn tạo ra một chương trình có hiệu ứng cao, chẳng ngờ kết quả lại thành một nồi bát nháo, thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả*.
(*Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả 前无古人后无来者: thời trước không có ai, thời sau cũng không ai bằng.)
Sao lại còn phải tới tuyến thời gian này một lần vậy? Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ lắc đầu, có điều lần thảo luận này hình như trước kia chưa từng có, xem ra đúng là bởi vì tác động của cậu đã tạo nên một ít biến động.
Mà lúc này Tống Á Hiên ở bên cạnh đã sớm bày ra phản ứng chuyên nghiệp lại quen thuộc của anh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kêu lên, hai tay nắm lại khua khua trong không trung đáng yêu như một chút sóc nhỏ, Lưu Diệu Văn nhìn mà ngây người. Không nghĩ tới Tống Á Hiên cũng vừa vặn quay đầu, hai ánh mắt giao nhau, trong lòng Lưu Diệu Văn theo đó nhảy dựng, vội vàng né tránh, không nghĩ tới Tống Á Hiên ngược lại còn không chút e dè, chớp chớp mắt với cậu.
Có gì đó không đúng.
Mối quan hệ của hai người trước kia đúng là rất tốt, có điều những động tác thân mật gần gũi đều chỉ khi ở riêng mới có, Tống Á Hiên cũng rất ít khi ở trước máy quay có những hành động mang tính vượt rào như vậy. Cậu liên tưởng tới một vài hành động nhỏ kỳ quái xảy ra chỉ trong chốc lát cậu vừa mới tới đây —— ngồi dựa gần mình, không kiêng nể gì trêu chọc, động tác nhỏ trong lòng bàn tay, còn có cái chớp mắt mới vừa rồi. Đều quá không tầm thường, càng bất hợp lý hơn chính là đồng đội thấy thế lại không nói không trách, phảng phất như thể hai người từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Lưu Diệu Văn cau mày lớn mật phỏng đoán, chẳng lẽ bởi vì hành động quá mức cơ trí trong quá khứ của cậu, vì lâu đài của cậu và Tống Á Hiên nay càng thêm kiên cố, khiến cho giai đoạn vốn chỉ là hai người ỷ lại vào nhau như lúc này, lại vô tình có thêm một tầng rằng buộc tình cảm sâu hơn? Như vậy có nghĩa là những gì cậu làm trước đó có vẻ như cũng không tệ cho lắm?
Lưu Diệu Văn suy nghĩ đủ đường, xâu chuỗi lại với nhau, đưa ra kết luận cuối cùng rằng những lựa chọn cậu đưa ra trong chuyến hành trình trước đó đều dẫn tới hướng phát triển chính xác, từng câu từng chữ cũng được xác nhận là có ảnh hưởng tới hình thức ở chung của hai người. Cho nên kết cục cuối cùng sau khi đã được thay đổi không phải là nằm mơ giữa ban ngày mà là đáp án chắc chắn của thời gian.
Chuyện khiến người ta lo lắng đề phòng một hồi này rốt cuộc cũng có thể để cho cậu thở phào một hơi, giống như quả cầu lửa bị khoá lại trong tầng tầng cảm xúc lẫn lộn hồi lâu, cuối cùng cũng có thể phá vỡ vòng vây nghênh đón khí khái anh hùng bùng nổ.
Quay lại thời điểm hiện tại, Văn Ca từ trước đến nay đều “chững chạc trưởng thành” đột nhiên cũng theo tên ngốc Tống Á Hiên cùng nhau cosplay tù trưởng bộ lạc Châu Phi vỗ vỗ miệng ô ô chúc mừng, tiếng kêu ồn ào của hai người khiến cho hiệu quả của chương trình trực tiếp đạt 100 điểm.
Dư lại một Mã Gia Kỳ đầu đầy dấu hỏi chấm, mới chỉ nói có một câu, hai đứa này đã làm sao thế này? Staff ở phía sau máy quay không thể nhịn được nữa, ngó đầu ra dấu tạm dừng, “Mới vừa bắt đầu thôi các tổ tông của tôi ơi, giữ sức để kéo dài hiệu quả cho phần sau nữa nghe chưa nào?”
47
Sau khi nghe đồng đội giải thích, Lưu Diệu Văn chậm rãi khẳng định đoạn thời gian là đợt tham gia sân khấu đối kháng.
Concert công ty hồi đầu năm tiến hành rất thuận lợi, vũ đạo nhóm nữ cậu đao to búa lớn điều chỉnh lại dùng dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đẹp trai biểu diễn hoàn hảo, không ngoài ý muốn trở nên hot vô cùng. Khi ấy cậu vừa mới trổ mã, cho nên hoàn toàn không chút bất ngờ khi nhan sắc nhanh chóng hạ gục trái tim không ít người qua đường, chính bản thân tiết mục đó cũng liên tiếp đánh chiếm hot search Weibo.
Tuy rằng lần bàn bạc kia với công ty rơi vào khoảng không, nhưng hiệu quả của sân khấu mới vượt quá sự mong đợi, toàn bộ sự lỗ mãng tuỳ hứng trước đó cứ như vậy được xoá bỏ toàn bộ. Kế hoạch nguyên bản lúc ban đầu của công ty không thực hiện được, khiến cho đối phương càng không có cớ để vin vào, cứ như vậy ý định muốn sư huynh và sư đệ kết hợp biểu diễn trở thành lời nói suông. Cho nên hoạt động lần này đã không còn sư đệ luân phiên tới, ngược lại khiến cho ý tưởng làm sân khấu cũng trở nên chân thật thành tâm hơn rất nhiều.
Công ty triệu tập mấy người tới mở họp trước, từng người phát biểu mong muốn kết hợp với thành viên nào, cũng như muốn lựa chọn ca khúc gì và ý tưởng sân khấu ra sao. Staff thu thập xong tin tức xong mới tiến hành ước tiếp theo, coi như là có thể để cho các thành viên có thể tự do bố trí.
Trong trí nhớ của cậu, sân khấu này là lần hợp tác ấn tượng nhất của cậu với Tống Á Hiên, tuy rằng cuối cùng kết quả lại không được như mong muốn. Vấn đề là trong khoảng thời gian luyện tập cho màn trình diễn khi ấy, tần suất đồng bộ của cậu và Tống Á Hiên càng lúc lệch nhau càng nhiều, biến thành sai một ly đi nghìn dặm, cuối cùng đổi lấy hai người không từ mà biệt.
Khi đó đúng là công ty vẫn luôn ấp ủ dự định mở hoạt động tổ chức sân khấu đối kháng cho mấy người họ. Lần đầu tiên đề cập là ở tiệc liên hoan sau concert công ty, hai bài hát thu âm hồi mùa xuân cũng là công ty muốn thử xem phản ứng thế nào. Dù sao thể chế của công ty cũng là độc nhất trong thị trường, nếu như từ chương trình có thể kiếm về tài nguyên tại các chương trình âm nhạc khác trong nước, vậy chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích.
Đứng ở đầu sóng ngọn gió thì chỉ cần là người đi tiên phong không chừng sẽ trở thành ngân hàng âm nhạc ấy chứ. Dù sao nghệ sĩ cả đống ký hợp đồng dài kỳ, số lượng khách mời làm đâu chắc đấy, lên vài ý tưởng là đã có thể kéo dài ra thành vài tập rồi.
Nhóm nhạc thiếu niên bởi vì tình bệnh dịch khi đó mà hoảng loạn, sau khi nghe được tin tức về kế hoạch này mới có thể yên tâm thở phào. Đã là thần tượng thì nào có ai không muốn lên sân khấu biểu diễn đâu, mà đem ra so sánh thì đúng là chẳng có sân khấu nào đáng tin cậy và an toàn bằng sân nhà mình? Công ty thậm chí còn hứa hẹn về diện tích của hội trường lên đến cả trăm vị trí, càng khiến cho mọi người kiêu ngạo vô cùng —— có chất xúc tác như vậy, không khỏi càng thêm chờ mong.
Mọi người đều vô cùng mong chờ, nhưng Lưu Diệu Văn biết rõ sự mong chờ của Tống Á Hiên nhiều hơn bất kỳ ai. Tuy rằng không thể hiện rõ trước máy quay, nhưng chuyện gì Tống Á Hiên cũng có thể nhìn thấy, dù cho thường xuyên được nhắc nhở đừng quan tâm đến nhận xét bên ngoài, nhưng những lời phỏng đoán ác ý không thể cứ nói không để ý là có thể không để ý được. Người nọ giống như cậu, đều có thể vì tiếng hò reo dưới khán đài khiến cho phần trình diễn càng thêm bùng nổ, huống chi khi đó rốt cuộc anh cũng có cơ hội hát vang giai điệu của mình, thiếu niên sống để ca hát này, luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình.
Càng chờ mong càng sẽ thận trọng từ lời nói đến hành động, cho nên cũng không ai để cơ chế mua vé dài dòng phức tạp công ty tuyên bố, bởi lẽ những người khác đều nói đây không phải chuyện mấy người cậu nên quản và có thể quản, chỉ cần luyện tập thật tốt đã là lời báo đáp dành cho fan hâm mộ rồi.
Được, tập thì tập. Bảy người bất kể ngày đêm không ngừng cố gắng, cũng vì biểu hiện tốt hơn nữa, quần áp luyện tập không kịp giặt sạch, mỗi lần vắt khô có thể đầy một thùng mồ hôi.
Thế nhưng những chuyện ngoài ý muốn vẫn tới, khiến mấy người không kịp trở tay. Hôm đó mới vừa ngủ dậy đã thấy tên nhóm đua nhau chiếm đủ thứ hạng trên hot search Weibo. Lưu Diệu Văn bị con số tin tức trên hot search doạ cho choáng váng, ngẩng đầu mới phát hiện những thành viên khác cũng cầm điện thoại giật mình há hốc miệng.
Mấy người họ chưa đủ tuổi để tự mình xử lý chuyện tiền lương, càng không có khái niệm gì về tài sản của bản thân, thậm chí Lưu Diệu Văn còn chưa có thẻ ngân hàng hay Alipay, tiền tài đối với cậu mà nói có lẽ chẳng chỉ là những con số trong tài khoản tiết kiệm mà thôi. Dù cho như thế, mấy người họ cũng hiểu rằng, số lượng vé vào cửa của sân khấu đối kháng không thể nào nhiều như vậy được.
Nghi hoặc, lo lắng, khủng hoảng, sợ rằng sân khấu lần này biến thành có một không hai, sợ giá vé quá cao khiến nhiều người mất đi cơ hội tới xem. Đối diện với áp lực của dư luận, công ty không chần chừ huỷ bỏ việc mở cửa cho fan tới xem sân khấu, cậu nhìn bóng lưng cứng còng lắng nghe staff giải thích mọi chuyện, tuy rằng đã cố gắng tỏ vẻ thấu hiểu nhưng vẫn giấu không được bi thương và thất vọng trong ánh mắt.
Chung quy cũng chỉ là mấy người họ quá nhỏ yếu, đối với sự quyết định của phía trên bọn họ hoàn toàn không có quyền xen vèo, không có khả năng xoay chuyển trời đất, kết quả dù cho là như thế nào cũng chỉ có thể tự mình gặm nhấm trong yên lặng. Niềm mong chờ đã lâu biến thành ảo ảnh trong mơ, lại không biết phải trách cứ ai.
Thiếu niên luôn dũng cảm quyết không lùi bước, lần đầu tiên biết được sự tàn khốc nơi thương trường, còn có sự thân bất do kỷ* của bản thân. Cậu và Tống Á Hiên đã không còn là hai đứa trẻ có thể vì uỷ khuất mà trùm chăn ôm nhau khóc được nữa, cho nên vì để có thể giảm ảnh hưởng tới mức thấp nhất, chỉ đành tiếp tục làm như không có việc gì tiếp tục huấn luyện —— hoàn thành nghĩa vụ của thiếu niên thần tượng tựa như sao sáng không bị quấy rầy bởi mấy việc vặt vãnh dưới trần gian.
(*Thân bất do kỳ 身不由己: có nghĩa là không phải lúc nào mình cũng tự quyết định được chuyện của mình.)
Lưu Diệu Văn không nhớ khi ấy là ngày thứ bao nhiêu của tháng, cậu chỉ nhớ ánh trăng đêm đó vừa tròn vừa sáng, treo lơ lửng trên cành cây bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của hai người. Có thể là do ánh trăng quá sáng ngời, cũng có thể là do gió đêm quá phiền người, nửa đêm choàng tỉnh, cậu thấy Tống Á Hiên đứng bên cửa sổ, vừa tưới nước cho cây nhỏ của hai người, vừa nhẹ nhàng dặn dò chính mình:
“Dù có đối kháng hay không cũng phải nghiêm túc ca hát nha, thầy Tiểu Tống.”
48
Các thiếu niên luôn tích cực là thế, sẽ không chỉ phiền lòng trong chốc lát vậy thôi, sau khi cảm xúc dao động xong, lại theo cường độ huấn luyện cao mà bình tĩnh trở lại.
Khi ấy Lưu Diệu Văn mỗi ngày vừa mở mắt dậy đã mong chờ tới lúc tập luyện, dù sao cũng là sân khấu biểu diễn cùng Tống Á Hiên, là Tống Á Hiên đó! Vì thế mặc dù ca khúc được lựa chọn là một bản rock and roll cậu cực kỳ không am hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ nắm chắc tất cả của đối phương, cũng không khỏi khơi lên ý chí chiến đầu tràn đầy của cậu, hành trình phía trước là biển sao trời mênh mông, mà hai người họ chính là thuyền trưởng tay cầm la bàn duy nhất.
Thế nhưng vượt biển ngao du không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết, sau vài lần tập luyện, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng héo rũ hơn cả rau trong vườn gặp sương sớm —— vấn đề nan giải nhất từ khi mới vào nghề của cậu.
Giáo viên vũ đạo vừa thấy hai người đã đặc biệt dặn dò, hai đứa có năng lực, độ ăn ý cũng cao, cho nên vũ đạo không thành vấn đề, nhất định phải cố gắng do better to best. Ai mà không nghĩ như vậy đâu chí, thậm chí trên đường đi tới phòng tập, Lưu Diệu Văn còn cùng Tống Á Hiên nắm tay so đo, chúng ta phải thật nỗ lực để cho những người khác rửa mắt mà nhìn.
Ý tưởng luôn thật tốt đẹp, đến khi thực hiện lại bị biến cố trực tiếp gõ cho váng đầu hoa mắt. Mắt đối mắt không thể nhịn cười, cần phải nắm tay cũng bắt không trúng, đến khi hát chung lại không biết phải bày ra biểu cảm như thế nào, sai lầm nhỏ chưa từng phạm qua lại liên tục xuất hiện, khiến cho đến ngay cả giáo viên cũng phải thở dài để cho hai người nghỉ ngơi điều chỉnh lại trạng thái.
Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân có vẻ như sinh ra chướng ngại tâm lý khi công khai kết hợp với Tống Á Hiên, đã từng thân mật khăng khít lúc huấn luyện giờ trở thành gánh nặng. Những hình ảnh khi ở chung cùng anh luôn hiện rõ trong tâm trí nay lại trở thành thiêu thân lao vào đống lửa, không ngừng nhắc nhở cậu rằng người trước mặt mình lúc này không phải người bình thường. Càng muốn tập trung lại càng không có sức lực, khi ấy Lưu Diệu Văn thực sự không biết phần e lệ này của mình từ đâu mà đến.
Chúng ta rõ ràng là những người bạn tốt nhất, vì sao khi đứng trên sân khấu em lại cảm thấy giữa chúng ta tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua vậy?
Tập hát cũng không thuận lợi. Lưu Diệu Văn vốn biết luyện thanh đối với mình là một khối xương cứng, lại không nghĩ tới bị khả năng vũ đạo cậu vẫn luôn vô cùng tự tin am hiểu quay lưng, như một đòn cảnh cáo phủ đầu, cho nên tinh thần trở nên hỗn loạn, cuối cùng cứ tiếp tục không cách nào hát tới được tình cảnh của bài hát này.
“Phải dùng nhiều tình cảnh vào bài hát, hai đứa cứ tiếp tục trạng thái này thì không thể lên sân khấu được đâu.” Giáo viên thanh nhạc luôn đánh giá trực tiếp không chút lưu tình như vậy, Tống Á Hiên vẫn nở nụ cười gật đầu, mà động tác này không biết vì sao lại như châm lên ngọn lửa trong lòng Lưu Diệu Văn.
Thế nào? Anh cũng cảm thấy em làm rất tệ phải không?
Luc ấy tất cả mọi người đều khẳng định hai người là ăn ý nhất, ai nấy đều chờ mong tiết mục của hai người, cậu thậm chí cũng dành hết toàn bộ sức lực cho lần hợp tác này, nhưng sự thật lại quá khó khăn, cậu giống như Khoa Phụ đuổi theo ánh mặt trời*, không có thần tiên trợ giúp lập tức rơi vào bế tắc, không thể giải quyết, khó có thể vượt qua.
(*Nguyên văn: Khoa Phụ truy nhật 夸父追日 – đọc nguồn gốc tại đây: https://www.facebook.com/hoctiengtrungquoc/posts/843394255782860/)
Suốt mười mấy năm sống trên đời, ai cũng nói với cậu rằng, thế gian tuy rằng có muôn vàn khó khăn nhưng chỉ cần nỗ lực thì sẽ thành công. Cậu nghĩ tới thật hiếm mới có được cơ hội có một tác phẩm lưu tên hai người, đủ để đường đường chính chính chứng minh mối quan hệ của họ. Thậm chí là khi đã già đi, cũng sẽ có người dựa vào tác phẩm này tìm được manh mối từ quá khứ —— rằng cậu và Tống Á Hiên là những người bạn tốt nhất, có được tiết mục lợi hại nhất, trong hình hài thiếu niên đầy nhiệt huyết. Nhưng cậu cứ nỗ lực rồi lại nỗ lực, những như thể mãi mãi cũng không đạt được dáng vẻ lý tưởng mà mình vẫn luôn cố gắng để trở thành.
Lúc ấy Lưu Diệu Văn không rõ, thứ không thể vượt quan không phải là do phản ứng dây chuyền của mối quan hệ thân thiết gây ra, mà là việc không thể bày tỏ lòng gây ra sự trắc trở này, lúc đó không phải phải sóng gió, mà chính là suy nghĩ trong lòng cậu thôi.
Khoảng cách tuổi tác của hai người không tính là xa, người ta thường sẽ bỏ qua một hai năm này, nhưng tâm tư thiếu niên tuổi dậy thì lại không như vậy, mơ hồ không rõ ràng, không kịp thức tỉnh đúng lúc chính là bi kịch lớn nhất.
Rõ ràng là cùng nhau sánh vai, cùng nhau bước đi, tại sao lại khác nhau một trời một vực, chỉ thiếu điều biến thành hai nửa thế giới đối lập hoàn toàn.
Ngày đó Lưu Diệu Văn lại tiếp tục hát lệch tông, gánh nặng trong lòng càng thêm cao. Phiền lòng từ trước đến nay khiến cho cậu thực sự không thể bình tĩnh, lại không muốn để cho người khác thấy được khoảnh khắc yếu đuối của mình, chỉ bèn nhanh chóng bỏ đi rồi nhót mình vào căn phòng trống gần đó, co mình nơi góc tường nặng nề bật khóc.
Cậu muốn đứng cách Tống Á Hiên ở vị trí gần nhất, nghiêm túc quan sát dáng vẻ đánh cắp trái tim người khác nhất của anh. Cậu hy vọng có thể danh chính ngôn thuận chứng minh cho người khác thấy rằng, vị trí có thể song hành cùng Tống Á Hiên quan trọng nhất ấy, chỉ thuộc về một mình cậu.
Cậu đã thực sự rất nỗ lực, thế nhưng tại sao cậu càng có vẻ như cách anh càng lúc càng xa vậy?
- TBC.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro