Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

42

Cuộc sống không phải phim thần tượng, ngay cả khi nửa đêm nửa hôm hai thiếu niên giống như uống nhầm thuốc lao vào phòng ông chủ bàn chuyện cuộc đời, cũng sẽ không xuất hiện tình tiết ông chủ bị thuyết phục mềm lòng khóc lóc thảm thiết thẳng tay kí hợp đồng mới tuỳ ý để cho hai người muốn làm gì thì làm. Cho nên buổi tối hôm đó, sau khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bày tỏ ý kiến xong, lãnh đạo tuy rằng không đến mức nổi giận, nhưng cũng không đưa ra bất luận lời hứa hẹn nào.

Ngược lại, hình phạt lại tới rất nhanh. Sáng sớm hôm sau hai người bị lôi dậy từ trên giường, đứng trước mặt các thành viên khác trong nhóm nghe lời phê bình —— rời khỏi nhóm tự tiện hành động, chạy quanh phòng tập 30 phút, luyện tập vũ đạo thêm 30 phút, sau đó cùng nhau lĩnh thêm hình phạt quét dạo phòng tập nhảy lớn nhất công ty.

Dưới ánh mắt đầy thiện ý của đồng đội, hai chiến sĩ cô đơn anh dũng ở dưới gió lạnh thấy xương bắt đầu hành trình mới của ngày hôm nay. Chạy bộ xong lại luyện tập thêm, sau đó quét tước phòng tập, Tống Á hiên thực sự chịu đựng không nổi, mệt phờ ngả lên người Lưu Diệu Văn. Sắc trời nhìn đã biết không còn sớm, những phòng tập xung quanh đã tắt đèn khoá cửa, chỉ còn lại hai quả trứng xui xẻo đang đáng thương dựa dẫm sưởi ấm cho nhau trong căn phòng tập lạnh băng.

Mí mắt Tống Á Hiên nặng nề đến mửo không được, nhưng vẫn không quên càm ràm về việc làm lỗ mãng ngày hôm qua: “Cuối cùng cũng có thành công đâu, hôm nay lại còn bị phạt nặng như vậy, có phải từ nay về sau sẽ không còn hy vọng nữa?”

“Phạt nặng như vậy chứng tỏ không phải không có cơ hội.” Lưu nhân sĩ vô cùng hài lòng đáp, “Anh nghĩ xem, nếu không trực tiếp bày tỏ, vậy thì đến lúc suy xét sao người ta có thể nghĩ đến mình?”

Cậu mạo hiểm một chuyến này vốn không cầu mong được kết quả gì, Lưu Diệu văn chỉ muốn hoàn toàn những chuyện trước đây không dám làm, nắm tay người trong lòng, đứng trước mặt người lớn nói ra lý tưởng của hai người họ. Điều mà bọn họ có thể hiểu rõ nhất lúc này, chính là dùng sự dũng cảm của thời niên thiếu cùng bản tính hoang dã chinh phục lấy đối phương, cho nên những lời này nếu đã có người nghe lọt, thì nhất định tương lai sẽ được hồi đáp. Huống chi nguyên bản năm tiếp theo hai người có tiết mục đôi, chẳng qua là tới hơi muộn, chẳng qua vẫn luôn không chịu trân trọng cơ hội ít ỏi mà thôi.

Cho nên cậu an ủi vỗ vỗ vai Tống Á Hiên: “Sớm thôi, chúng ta sẽ được biểu diễn chung, em cam đoan với anh.”

Người được cậu trấn an sững sờ tại chỗ, lăng lăng nhìn đến mắt cũng không kịp chớp. “Anh sao vậy?” Lưu Diệu Văn sờ sờ cằm, “Văn Ca đẹp trai quá khiến anh nhìn đến ngây người sao?”

Tống Á Hiên như đang suy tư gì đó, da mặt dày không kiên trì được nổi tới một giây, lập tức sử dụng nắm đấm tấn công Lưu Diệu Văn, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Không có gì, chỉ là cảm thấy em bỗng dưng trở nên rất khác.” Tống Á Hiên vươn tay so đo: “Kiểu như bỗng dưng lớn lên, bỗng dưng trưởng thành.”

Có thể không chút khó khăn giải quyết nhiệm vụ mình không muốn làm, có gan kéo theo ca ca chạy như điên chỉ vì một kết quả đã biết trước không có khả năng, có thể nhẹ nhàng an ủi hết thẳng mọi lo lắng của anh, khiến cho anh nghe rồi lại không có cách nào phản bác lại. Lưu Diệu Văn ngày hôm qua, giống như người lớn khoác trên mình hình hài của một đứa trẻ 14 tuổi vậy. Tống Á Hiên mơ hồ thấy được sự bình tĩnh ổn trọng cùng với dáng vẻ chững chạc của cậu.

Biến hoá kỳ quái như vậy gọi là lớn lên sao? Sự thu hút khi nói lời chỉ huy này có phải là mị lực của tuổi trưởng thành không?

Tống Á Hiên chợt phát hiện, thì ra đối với người bạn cùng mình lớn lên ấy, chính mình tự sinh ra một loại cảm xúc vừa vui sướng lại vừa ưu thương. Có thể vì cậu mà cao hứng, cũng vì tương lai mịt mù không thể đoán trước mà buồn lòng —— người ta có thể cùng nhau đồng hành được lâu dài rất ít, thời chỉ là một cung đoạn thời gian ngắn ngủi của cuộc đời mà thôi, vậy nên, liệu hai người có phải cũng sẽ như vậy, cũng sẽ trốn thoát không nổi kết cục đã được vận mệnh định sẵn?

Ở dưới hai loại cảm xúc tương phản, trong lòng Tống Á Hiên lại càng thêm phức tạp, anh khuôn muốn nghe lời vận mệnh, cũng không muốn tròng lên người mình kết cục mà ai cũng phải trải qua. Anh muốn ở bên cạnh Lưu Diệu Văn thật lâu, thật lâu.

Anh muốn “nắm chặt lấy hồi ức” cũng muốn “không bao giờ phải nói lời tạm biệt”.

Lưu Diệu Văn bị khả năng quan sát nhạy bén của người bên cạnh doạ sợ, kết hợp với một vài tác phẩm trọng sinh xuyên không quay trở về quá khứ thay đổi thời gian, thường thì chuyện thân phận bị bại lộ sẽ mang tới tai hoạ ngập đầu, nhẹ thì vĩnh viễn không thể quay lại, năng thì hồn phi phách tán.

Đáng tiếc Lưu Diệu Văn nhiều năm như vậy rồi vẫn không học được cách nói dối, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng Tống Á Hiên, đánh trống lảng sang chuyện khác. “Em sắp chết đói rồi đây, anh còn chưa muốn về sao?” Nhanh chóng đứng bật dậy, quơ quơ di động trong tay, đi giật lùi về phía cửa nhìn Tống Á Hiên nói, “Tiểu Mã Ca mới nhắn tin cho em nói hôm nay có cánh gà coca, không về nhanh là không còn đâu!”

Tống Á Hiên vốn còn đang ngẩn người, vừa nghe được vậy lập tức vội vã ngồi dậy: “Chờ anh với! Lưu Diệu Văn em chạy nhanh như vậy làm gì? … Được rồi em cứ chạy đi, dù sao anh chưa tới xe cũng không đi đâu mà.”

43

Lần này, trận pháp thời gian giống như ngủ quên, tuỳ ý để Lưu Diệu Văn ở lại tuổi mười bốn tác oai tác quái cũng không tức giận, một chút khởi động nhắc nhở cậu quay về cũng không có. Lưu Diệu Văn đã quen tới đâu hay tới đó, nếu như lúc này vẫn chưa phải trở về, vậy thì cậu dứt khoát kéo Tống Á Hiên đi ăn đủ mấy món ăn vặt mình hằng mong nhớ thời thơ ấu, coi như thay thân phận nghệ sĩ lâu năm thành thục trưởng thành sống khoẻ sống đẹp kia tận hưởng khói lửa thực sự của nhan gian.

Mà toàn tâm toàn ý luyện tập khiến cho ngày tháng trôi qua rất nhanh, ngoại trừ vậy 24 tuổi rồi còn phải luyện tập cao độ như vậy khiến cho tâm mệt, thì phần trình diễn vũ đạo nhóm nữ của mình và phần kết hợp tình ca ngược luyến tàn tâm của Tống Á Hiên đều tiến triển thuận lợi. Giúp Lưu Diệu Văn nhỏ tuổi này trả lời mấy buổi phỏng vấn xong, cuối cùng cũng đã thời điểm tới trước concert một ngày.

Lưu Diệu Văn nhớ rõ hôm đó mấy người họ từ sáng sớm đã bị triệu tập tới công ty sắp xếp kiểm tra lại danh sách tiết mục, sau đó lại oanh oanh liệt liệt tới hiện trường để diễn tập, bên stylist đổi trang phục liên tục, cứ như thế mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới kết thúc. Lúc này ngồi trên xe tới hiện trường, nhưng cậu lại chẳng tìm được tâm tình hưng phấn kích động của trước kia, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng như vẫn chưa tỉnh ngủ, Lưu Diệu Văn có linh cảm, có lẽ mình sắp phải rời khỏi đây lần nữa rồi.

“Em mệt sao?” Tống Á Hiên trộm cùng Lưu Diệu Văn kề tai nói thầm, thấy cậu gật đầu mới nhẹ nhàng xoa vỗ vỗ vai cậu, “Cố gắng lên! Qua ngày mai là được nghỉ rồi!”

Trong lòng Lưu Diệu Văn bỗng đắng ngắt, chỉ có thể gật gật đầu, vòng tay ôm lấy anh. Hành trình chu du dòng thời gian này của cậu không biết đến bao giờ mới kết thúc, để cậu có thể thực sự nắm lấy bàn tay Tống Á Hiên, mãi không xa rời.

Có thể là do nội tâm nhuốm quá nhiều ly biệt u sầu, nên Lưu Diệu Văn xem tiết mục nào cũng thấy choáng ngợp, nhìn thấy ai cũng lưu luyến. Tuy rằng ở hiện thực trong tương lai đã sớm cùng đồng đội đường ai nấy đi từ lâu, nhưng quay trở lại đây cùng mấy người họ thân thiết chung sống lần nữa khiến cho những khuôn mặt mơ hồ ấy lại trở nên rõ ràng sống động, cảm giác quen thuộc đến thân thương khiến cậu giống như tìm lại được cảm xúc thuộc về hồi ức của những năm tháng cũ. Cậu không chịu tranh thủ thời gian chờ đến tiết mục của mình nghỉ ngơi nhắm mắt ngủ một chút, mà tìm một vị trí ở dưới khán đài một mình xem hết tiết mục này đến tiết mục kia.

Tổ quay phim mang theo máy quay tới ghi hình hậu trường, Lưu Diệu Văn còn khách khách khí khí giơ tay bày tỏ —— “Để cho Văn Ca của các anh các chị an tĩnh tận hưởng những màn trình diễn tuyệt vời này một lúc”.

Diễn tập tiến hành theo trình tự như đã sắp xếp, vì để tiết kiệm thời gian nên bỏ qua phân đoạn trò chơi. Lúc không phải biểu diễn Tống Á Hiên sẽ xuống dưới ngồi xem cùng Lưu Diệu Văn, hai người chọn vị trí tốt nhất, lập tức nhận trọng trách cao cả đồng đội giao cho, “Chụp nhiều ảnh đẹp cho tụi anh một chút”.

Quá trình diễn ra suôn sẻ, cho nên thời gian trôi rất nhanh, Tống Á Hiên vẫn còn đang tận tâm tận lực giúp đồng đội lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trai trên sân khấu, thì đã bị đạo diễn gọi đi chuẩn bị cho tiết mục của mình kế tiếp. Anh ngẩng đầu thấy sư đệ đã cầm mic chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đành nhanh chóng lảo đảo chạy lên sân khấu.

Trước đó còn không quên nhìn Lưu Diệu Văn nhiệt huyết bừng bừng chỉ tay: “Đừng quên nghiêm túc nghe anh hát.”

Quen ai cũng sẽ không quên anh. Lưu Diệu Văn nợ nụ cười, gật đầu đảm bảo với anh.

Diễn tập đã gần tới hồi kết, tiết mục này của Tống Á Hiên là hẳn là bài hát “Điều Kỳ Diệu Tháng 12”, cũng là tiết mục kết hợp riêng với sư đệ ngoại trừ phần đồng ca cuối cùng. Bài hát này Lưu Diệu Văn không thể quen thuộc hơn được nữa, thời điểm còn chưa biết tới sư huynh nó đã tồn tại trong MP3 của cậu, đáng tiếc chưa từng được nghe Tống Á Hiên hát bao giờ. Lần đó biểu diễn cậu chỉ mải lo tới phần trình diễn của mình, khi nhạc nổi lên còn đang bận ở sau hậu trường thay đồ so cơ bắp với người khác.

Hôm nay nếu như Tống Á Hiên đã muốn cậu nghiêm túc nghe, vậy thì dù chỉ một tiếng hoà âm cậu cũng không bỏ qua.

Đèn sân khấu sáng lên, Tống Á Hiên mặc bộ đồ màu trắng ngồi trên ghế, trên vai còn dán thêm mấy bông tuyết, càng làm nổi bật khuôn mặt sáng như ngọc của anh. Chỉ là tóc có chút rối bù, lòng bàn tay Lưu Diệu Văn đột nhiên ngưa ngứa, muốn giúp anh chỉnh lại. Cậu còn chưa nghĩ nhiều, người nọ đã theo tiếp nhạc vang lên chầm chậm nhắm mắt lại.

Giọng của sư đệ còn khá non nớt, bởi vì lo lắng mà còn run run, lẫn theo chút sợ sệt nghe tưởng chừng như tiếng khóc nức nở. Tiếng ca đầy trằn trọc ấy trôi chảy vang bên tai Lưu Diệu Văn, cảm xúc bất chợt cuồn cuộn ùa tới khiến cho cậu rùng mình ngỡ ngàng.

Cảm xúc này cậu cũng đã từng trải qua.

Lúc ấy sau khi nghe xong điện thoại của quản lý gọi đến, khuôn mặt Tống Á Hiên ở trong tâm trí như bông tuyết tan ra thành nước, mặc cho cậu có lục lọi hình ảnh của người nọ trong ký ức như thế nào thì bóng hình ấy vẫn trở nên thật xa lạ, cậu trông mòn con mắt, nghiêng tai lắng nghe đợi chờ, nhưng rốt cuộc vẫn tìm không được người năm đó mình đã khắc ghi trong lòng.

“Em tặng cho anh siêu năng lực, sau khi rời xa anh.”

Sau rồi cậu lại vô tình rơi vào không gian lạ lẫm, không biết vận hành ra sao, lặp đi lặp lại được đưa về những đoạn thời gian khác nhau của quá khứ. Một cái ôm, một câu nói, một bài hát, dùng hết toàn bộ sức lực sửa chữa lại tất cả những tiếc nuối của ngày xưa. Tuy rằng không có mắt thần không có tai vàng, nhưng cậu dám khẳng định mình có thể Tống Á Hiên nhiều hơn trước kia, liệu đây có phải siêu năng lực anh tặng cho em không? Nhưng cậu không thể đóng băng thời gian, cũng không thể chớp mắt thay đổi tương lai, chỉ có thể tranh thủ mỗi hành trình ngắn ngủi thay đổi một chút tình tiết của quá khứ, với hy vọng đưa Tống Á Hiên trở về. Như hồi tưởng lai những tháng ngày ta vẫn còn bên nhau, tìm ra một đáp án chu toàn nhất cho tất cả ——

Chờ em sửa chữa lại mọi lồi lầm, chính miệng nói ra câu yêu thương mà nhiều năm không thể nói ra kia, liệu có thể đưa anh về bên em không? Rốt cuộc thì siêu năng lực này có thể đưa anh trở về hay không, một câu hát không thể nào phán định.

Tống Á Hiên ở trên sân khấu nhìn Lưu Diệu Văn biến thành ảo ảnh mơ hồ ở nơi khán đài, ánh đèn sân khấu quá sáng khiến anh thấy không rõ iểu cảm của đối phương, anh chỉ có thể cố gắng hướng về phía cậu, bắt lấy đôi mắt thân thuộc kia. Bỗng nhiên anh phát hiện bóng dáng mơ hồ ánh có giọt nước long lanh rơi xuống, tựa như mảnh thuỷ nho nhỏ tinh óng lên phản chiếu lại ánh sáng chói loá.

Cũng cùng lúc đó, tai nghe truyền đến tiếng rè rè, nhạc bị gián đoạn một giây, sau đó giai điệu lại tiếp tục vang lên, hết thảy đều bình thường như chưa có gì xảy ra.

44

Lưu Diệu Văn đắm chìm trong giai điệu của những bông tuyết bi thương Tống Á Hiên hát đến hai mắt đẫm lệ, thậm chí còn không chú ý tới tín hiệu quen thuộc kia, chờ đến khi phát hiện ra thì bản thân đã bị cuốn vào bóng tối. Cuối cùng biến thành một câu cũng không kịp để lại cho Tống Á Hiên, chỉ có hàng nước mắt không ngừng rơi.

Hành trình lần này thật dài, cậu ở bên Tống Á Hiên cũng gần hai tuần. Mượn cơ thể của thiếu niên Lưu Diệu Văn tới thay đổi sự sắp xếp của staff, điên cuồng chạy trong gió lạnh đêm khuya bước vào quỷ môn quan, trải qua hết thảy hoang đường tựa như những tình tiết thường thấy trong phim điện ảnh. Hình ảnh hai người cùng nhau tập luyện, trò chuyện, vui đùa còn rõ ràng ngay trước mắt, nhưng lại xa xôi như bong bóng xà phòng lơ lửng bay giữa không trung, không cần chạm vào cũng sẽ vỡ tan.

Thật hâm mộ chúng ta của khi ấy. Nếu như có thể, nào có ai không muốn đóng băng thời gian lại đâu.

Lưu Diệu Văn còn chưa nhìn lại xong quãng thời gian hai tuần này thì hai chân đã chạm xuống mặt đất trước.

Cậu đã trở lại. Mở mắt ra, lễ truy điệu vẫn đang tiếp tục, bầu không khí xung quanh dần nổi lên chút áp lực, nôn nóng. Lễ truy điệu của Tống Á Hiên so với nghi thức của những lễ tang khác đúng thật là quá dài dòng, đa phần đều là khách tới mượn nhiệt độ của người đã khuất, không thì là máy quay ghi hình cố gắng bắt được khoảnh khắc để sở hữu mảnh tin tức quý giá, cảnh thiên hạ thái bình hữu nghị bền lâu cũng thật giải tạo, người người mong muốn kiếm được chút ích lợi từ nơi này, mà người thân bạn bè thực sự đau lòng lại quá ít.

Bàn của Lưu Diệu Văn ở ngay cạnh cửa sổ. Cửa sổ đã được đóng chặt, Đinh Trình Hâm giống như bị đè nén, lặng lẽ nhấc một góc rèm nhìn ra ngoài: “Tuyết rơi?”. Giọng nói lại giấu không nổi hoang mang, tuy rằng thời tiết đã bớt lạnh nhưng dù sao cũng là đầu xuân, ngày nắng là vậy, sáng sủa là thế, đột nhiên đổ tuyết nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng được.

“Xem ra là có oan tình.” Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt nhìn lướt qua toàn trường, không mặn không nhạt tiếp lời Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn chợt nhớ tới lời bài hát mới vừa rồi còn quanh quẩn trong lòng mình, trên thế gian này hẳn là sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Đầu xuân tuyết rơi tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng không phải không có khả năng, chỉ là cậu vẫn luôn cảm thấy những bông tuyết này, giống như Tống Á Hiên đang từ trên coi theo dõi hết thảy. Thật đáng buồn khi cậu có thể không ngừng trở về quá khứ, nhưng lại hoàn toàn bất lực và bi thương đối với hiện tại.

Lưu Diệu Văn nhìn lên bục, lễ truy điệu đã đến phần người nhà lên đọc diễn văn, ba Tống thân thuộc năm nào giờ tóc đã bạc phơ, đứng bên cầu thang chuẩn bị lên bục. Mà mẹ Tống đẫm nước mắt đứng ở bên dưới khóc đến hoa mày chóng mặt, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã khuỵu, Lưu Diệu Văn mới chuẩn bị đứng dậy, từ ngoài cửa bỗng nhiên có hai người chạy vào, mỗi người một bên đỡ lấy bà.

Lưu Diệu Văn nheo mắt lại nhìn qua, là Mã Gia Kỳ đang ở trong đoàn phim đóng phim truyền hình và Trương Chân Nguyên, cuối cùng cũng trèo đèo lội suối tới kịp trước khi lễ truy điệu kết thúc, theo sau là Nghiêm Hạo Tường đỡ mẹ Tống ngồi xuống một bên. Đinh Trình Hâm vẫy vẫy tay với bên kia, mấy vị đồng đội cũ cuối cùng tụ họp lại chung một bàn.

Đã lâu không gặp, tuy rằng vẫn giữ liên lạc nhưng khó mà thân thiết nắm rõ tình hình của nhau như năm đó, hơn nữa sau khi Tống Á Hiên xảy ra chuyện thì cũng không có ai có tâm tình vào group chat trò chuyện nữa, anh em đồng đội đã từng náo nhiệt ồn ào giờ lại trở nên tĩnh lặng vô cùng. Thấy mọi người thắc mắc nhìn qua, Mã Gia Kỳ giải thích nói mình với Trương Chân Nguyên mãi không xin nghỉ ở bên đoàn phim được, vẫn là Nghiêm Hạo Tường bất chấp lái xe tới một đường bão táp giúp hai người đến kịp đây.

“May là tới kịp.” Mã Gia Kỳ cười khổ chà xát tay.

Một hồi hàn huyên thăm hỏi ngắn ngủi kết thúc, sáu người ngồi cạnh nhau yên lặng không chút tiếng động, thiếu niên khéo léo hoạt ngôn năm nào giờ bỗng biến thành người gặp chướng ngại giao tiếp, ai nấy đều nhìn chằm chằm xuống đất, vùi mình trong tâm sự của bản thân. Lời nói đầy bi thương của người nhà vẫn còn quẩn quanh bên tai, khiến cho không ai trong bọn họ có thể làm bộ quên đi nguyên nhân của cuộc hội ngộ này.

“Khụ.” Cuối cùng là tiếng ho nhẹ của Lưu Diệu Văn phá vỡ cục diện này, cậu duỗi tay dịch lại bàn nhỏ, “Mã Ca, các anh còn chưa ăn gì phải không, tranh thủ ăn một chút lót bụng trước đi đã.”

Bời vì đã lâu không nói chuyện, cho nên giọng nói khàn đặc nghẹn ngào của Lưu Diệu Văn, cùng mới hai mắt đỏ bừng của cậu như lưỡi dao sắc bén cắt thêm vào vết thương đau đớn trong lòng đồng đội.

Những người khác như choàng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía cậu, Lưu Diệu Văn thấy khoé mắt hồng hồng của mấy người họ, vội vàng xua tay: “Thôi nào, đừng khóc, nếu mà anh ấy nhìn thấy được, sẽ cười các anh đấy.”

Đừng khóc.

Lưu Diệu Văn thấy thần sắc xúc động của mọi người, trong lòng thở dài —— từ trước tới nay cậu luôn kính sợ sinh mệnh, yêu quý sinh linh, cho nên vận mệnh cuối cùng không có bạc đãi mình. Lúc này trên tay cậu đang nắm lấy cơ hội mà không ai nhắc tới, dù cho có phải đi đi về về hơn trăm nghìn lần nữa, chỉ cần có thể cứu vãn tất cả, Lưu Diệu Văn cậu luôn sẵn sàng.

- TBC.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro