Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

37

Những nghi ngờ có luẩn quẩn ở trong lòng, may mắn ông trời rủ lòng thương không có ý nỡ gián đoạn thời gian này, vì thế đêm đó Lưu Diệu Văn mặt dày ở lại ký túc xá công ty chứ không về nhà.

“Có nhà không về, chú đây là có phúc không biết lại còn lãng phí tài nguyên biết không?” Thầy Hạ ngồi ở ghế sô pha rung đùi đắc ý đóng góp ý kiến, nhân tiện biểu đạt nỗi nhớ của mình với món đầu thỏ Thành Đô yêu thương.

Tống Á Hiên lại không buồn để ý tới cậu, đúng lý hợp tình chui vào trong chăn chiếm đóng hơn phân nửa cái giường lớn.

Lưu Diệu Văn muốn tán gẫu nghiêm túc với anh lại không tìm được lý do, nhìn trái rồi nhìn phải, vô cùng cố gắng, đành phải thò đầu lại gần, vắt óc mở lời: “Hiên Nhi, cái chăn lần trước em dùng anh biết để ở đâu không?” Trước tiên lấy chăn bông làm đạo cụ, nếu như không thể đường đường chính chính nằm chung giường, vậy thì có thể nằm ké mở mép giường, chứ không đến nỗi phải nằm trên sàn nhà.

Ngại quá, cái chăn đó đang đắp trên người anh.

Thiếu niên cao gần một mét tám nằm trên giường mở mắt vô tội nhìn trời, Lưu Diệu Văn thấy không cạy được miệng anh, chỉ có thể tiếp tục giả vờ mất trí nhớ: “Ôi chao, em quên mất WC ở đâu rồi, anh dẫn em đi đi.”

Cái cớ này giả quá rồi, Tống Á Hiên thiếu chút nữa nhịn không nổi bật cười, vừa định bày ra tạo hình tiên nhân chỉ đường lừa gạt cho qua, chớp chớp mắt lại thật sự muốn nghe xem tối nay trong hồ lô người này tính toán cái gì.

Vì thế xốc chăn ngồi dậy: “Anh đây đành rủ lòng từ bi đưa em đi vậy.”

Hai người vừa mới bước ra khỏi phòng, Tống Á Hiên còn chưa kịp hỏi Lưu Diệu Văn rốt cuộc muốn làm gì, đã bị cậu kéo vào căn phòng trống bên cạnh.

Chuyện buổi chiều gặp được Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng cảm thấy sợ.

Lúc cậu vừa đến đoạn ký ức này đã thấy mình đang ở trong phòng tập, không quá quan tâm những tình huống phát sinh với người khác, cậu chỉ chú ý tới chuyện Tống Á Hiên có xuất hiện bên ngoài phòng tập đã từng xảy ra, mà trước kia cậu lại không phát hiện ra.

Nói cách khác, khi Lưu Diệu Văn bị staff giữ lại trong phòng tập nghiêm túc nghiên cứu tỉ mỉ bố trí sân khấu cho hai người, Tống Á Hiên ở ngoài cửa đã thấy hết được tất cả.

Mà lúc ấy cậu ở trong phòng tập đáp lại những người kia như thế nào? Bởi vì kế hoạch riêng bị quấy rầy, đối với việc nóng lòng chuẩn bị trước đó cảm thấy như bị lừa gạt, thậm chí cậu còn không muốn mất thời gian và công sức nghĩ xem vì sao lại làm thế này, như vậy sẽ mang đến hậu quả gì. Vì thế nên khi staff nói tên bài hát, cậu không chút nghĩ ngợi đã đồng ý.

—— Dù sao đã xác định từ trước, không thích cũng vô dụng.

—— Dù sao cũng chỉ là một màn trình diễn thôi mà, không có gì ghê gớm.

Con người luôn bị hạn chế trong những giới hạn khó thể tránh khỏi của mình, không thể đoán trước được kết cục của những sự lựa chọn trong đời mình. Nhưng buồn cười nhất chính là bản thân lại không cảm thấy có gì không đúng, thậm chí dù có cũng không muốn dừng lại, dùng đủ loại lí do để thuyết phục bản thân.

Đây là “Đột phá mới, kết hợp mới, sức hút mới”, làm thần tượng không thể an phận ở một chỗ, phải hiểu được hai chữ “toàn năng” để phát triển.

Cậu nhớ rõ năm đó người lớn nghe được đáp án của mình xong đều nở nụ cười hài lòng, ngay sau đó gấp rút chờ không nổi thông báo tiết mục này khắp nơi.

Bài hát kia với cậu mà nói không tính là xa lạ, thậm chí cậu còn từng cùng Tống Á Hiên mặt đỏ tim đập trộm xem mấy màn trình diễn của bài hát này, chỉ là trong lòng vẫn rối bời như cũ.

Nếu như nhất định phải biểu diễn những bài hát kiểu như thế này, vậy thi chỉ hy vọng cộng sự của cậu là Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn vô cùng kinh ngạc không hiểu vì sao mình lại có thể nghĩ vậy, cậu dùng sức lắc đầu muốn ném nội tâm không chịu nghe lời này lên chín tầng mây.

Nhìn xem, sư đệ còn nhỏ như vậy, vậy mà vừa nghiêm túc vừa chuyên nghiệp. Người lớn xung quanh nhẹ nhàng nói một câu, lập tức có thể lôi kéo cậu trở lại thế giới hiện thực.

Vậy cho là không có linh hồn buôn bán CP, cố gắng căng da đầu nhai xong lần này cũng tính là xong việc.

Cậu xác định tâm tư, cũng theo đó nghiêm túc hẳn lên, mảy may chưa từng nghĩ đến cách một bức tường, đồng đội thân thiết nhất của mình đã nghe hết tất cả.

Hiện giờ Lưu Diệu Văn rất khó tưởng tượng ra trong lòng Tống Á Hiên lúc ấy như thế nào, nếu như thật sự không hề gợn sóng, vậy thì vì sao hôm nay có thể dễ dàng lộ nguyên hình như thế, nếu như lay động, vậy thì tại sao lại một lời cũng không nói, một chút cũng không bày tỏ tiếng lòng?

Quan trọng hơn là, vì sao Tống Á Hiên lại muốn trốn ở sau cửa nghe lén?

38

Tống Á Hiên gần như lại bị Lưu Diệu Văn xách vào phòng trống trong ký túc xá, không còn chưa kịp mở miệng chất vấn, đã bị động tác “suỵt” của Lưu Diệu Văn ngăn cản, sau đó cậu ngó đầu ra ngoài xác nhận không có máy quay mới xoay người lại, hai mắt sáng bừng nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.

“Em làm gì vậy?” Tống Á Hiện bị cậu nhìn như vậy đột nhiên có chút nóng mặt, lấy hai tay che mặt, từ khe hở ngón tay cau mày nhìn đối phương.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống, “Tống Á Hiên Nhi, anh nói thật đi, có phải anh muốn biểu diễn chung với em một tiết mục riêng phải không?”

39

Thời gian quay trở về mười năm trước. Năm ấy, Lưu Diệu Văn họp xong quay trở lại phòng tập luyện của bảy người họ, gia tộc to lớn đem mấy người họ cắt đến chia năm xẻ bảy. Cậu thông báo cho nhóm trưởng tiết mục được sắp xếp của mình xong, mới phát hiện người mình muốn tìm nhất không ở đây.

“Tống Á Hiên Nhi đâu?”

“Vừa mới ra ngoài, đi WC thì phải?”

Đang nói dở thì nhân vật chính đẩy cửa đi vào, Lưu Diệu Văn vừa định mở miệng đã bị đồng đội trêu chọc cắt ngang: “Thầy Tiểu Tống nhất định không đoán được Lưu Diệu Văn sẽ biểu diễn tiết mục như thế nào đâu.”

Tống Á Hiên cúi đầu dụi dụi mắt đi tới: “Em biết rồi.” Anh không nhìn ai, đi qua bên người Lưu Diệu Văn còn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, “Vất vả rồi, oppa Hàn Quốc.”

Cứ như vậy? Ngay lúc đó Lưu Diệu Văn bị câu thuận miệng trêu chọc của anh khiến cho ngây ngốc, đợi rất lâu cũng không thấy câu tiếp theo. Ngày hôm đó Tống Á Hiên ngoài ý muốn tự giác vô cùng, không cần ai nhắc nhở đã đứng trước gương nghiêm túc chuẩn bị tập luyện, sắc mặt bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng, như thể tin tức chỉ là Lưu Diệu Văn mới ăn bát mì cái bánh thôi vậy.

Trong lòng Lưu Diệu Văn áp lực đến bực bội, mà chính cậu cũng không hiểu rõ vì sao mình lại cảm thấy như vậy, chính là không cách nào khống chính suy nghĩ nguy hiểm theo đà nảy sinh ——

Em, Lưu Diệu Văn, muốn cùng người khác nhảy những động tác sexy quyến rũ, anh, Tống Á Hiên, dựa vào cái gì mà một chút phản ứng cũng không có?

Chính là Tống Á Hiên nên lấy vị trí gì, lấy lập trường nào để biểu hiện cái gì đây?

Lưu Diệu Văn lúc ấy không hiểu rõ điều này, trong lòng cậu chỉ một mực gào thét, sau đó vì nguyên do không rõ ràng cùng với cảm xúc phức tạp mà trở nên rối bời, bằng với sự hiểu biết về Tống Á Hiên tự cho là nhiều của mình, hơn nữa cộng thêm chút giận dỗi của tuổi dậy thì, cậu trống rỗng đi đến kết luận dù không muốn cũng tự ép mình phải tin rằng —— Tống Á Hiên căn bản không để bụng cậu cùng nhóm với ai, Tống Á Hiên trước nay chưa từng muốn biểu diễn chung với mình.

Vì thế hiểu lầm tựa như hạt giống nhỏ được gieo xuống, mạnh mẽ sinh trưởng suốt quãng thời gian tập luyện, cuối cùng nở ra những bông hoa khẩu thị tâm phi*.
(*Khẩu thị tâm phi 口是心: miệng thì nói vậy nhưng tâm lại không phải vậy, ngoài miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Lời nói và suy nghĩ hoàn toàn trái ngược.)

Chờ đến quanh năm lâu ngày, cậu đã được thể nghiệm sự phức tạp của lòng người, nghĩ lại lúc ấy, cuối cùng mới hiểu rõ vận mệnh thường thích trêu đùa người ta, cậu cho rằng người chưa bao giờ giấu đi tâm tư của bản thân như Tống Á Hiên, cũng sẽ có những lúc nói không nên lời.

Thiếu niên luôn cảm thấy yêu và hận đều phải nói ra, nhưng theo tuổi tác lớn dần, có một ít cảm tình giống như tắc kè hoa từ khi sinh ra đã ẩn mình, thường sẽ theo thói quen mà nguỵ trang thành một hình thái khác.

Anh làm bộ không để tâm đến em, chỉ là không muốn để em biết tới sự đặc biệt của em trong lòng anh, sau đó hạ mắt coi thường anh mà thôi.

Có lẽ Tống Á Hiên cũng thực sự hy vọng có thể cùng mình biểu diễn.

Này sở hữu tâm đắc thể hội, đều này đây phát hiện phòng học ngoại Tống á hiên vì cơ hội, Lưu diệu văn ở chiều nay mới chậm rãi cân nhắc khâu ra tới.

Cậu vắt hết óc, hao hết tâm tư, nhất định phải chứng thực được phỏng đoán của mình trước khi rời khỏi đoạn thời gian này, mà phần thành tựu này chỉ có đạt được khen thưởng từ chính Tống Á Hiên mới được tính.

Lưu Diệu Văn nhìn lúc này, ở tại nơi đây, người nọ đột nhiên bị mình kéo vào phòng mà trở nên không vui, mím mím môi.

“Tống Á Hiên, anh muốn cùng anh đứng trên cùng một sân khấu, cùng em biểu diễn chung một tiết mục chỉ có riêng hai chúng ta thôi phải không?”

Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt đối phương, cậu có thể nắm chắc rằng mình sẽ nghe được đáp án mình muốn. Vì thế cậu chứng kiến cơn gió lốc dần nổi lên trong đáy mắt Tống Á Hiên, sau đó hoá thành biển đỏ bao phủ đôi mắt ấy, tràn ra ngoài, khiến cho mí mắt cùng với khuôn mặt cũng nhuộm một màu hồng nhạt.

“Em nói gì cơ?” Cậu thấy người đối diện nhìn đi chỗ khác, giọng run run có vẻ thờ ơ nhưng không kìm được đáp lại, “Anh nào có.”

Một chút cũng không thay đổi, ở những vấ đề như thế nào vẫn luôn kiêu ngạo lại sắc bén, giống như mèo nhỏ giận dữ. Không chấp nhận được chính mình rơi vào thế yếu, giống như chỉ cần thắng được bàn này là có thể đăng quang quán quân ngay lập tức vậy.

Lưu Diệu Văn dứt khoát cười, sau đó ngồi xuống đất.

Lúc này em tính ra vẫn lớn hơn anh tận mười tuổi, cho nên phải nhường anh. Nếu như anh không nói ra được, vậy thì em đầu hàng trước cũng không sao.

“Em rất muốn biểu diễn cùng anh.” Lưu Diệu Văn tuỳ tiện ngồi xếp bằng ở góc tường, ngửa đầu nhe răng, hướng về phía Tống Á Hiên đào tim đào phổi cho anh xem. Từ góc độ thì ngước nhìn đều là nhược thế, nhưng có thể là bởi vì do Lưu Diệu Văn vẫn luôn bình tĩnh biết trước mình hoàn toàn nắm chắc phần thắng, cho nên ánh mắt của cậu cũng như đang dỗ dành mèo nhỏ bỏ nhà đi quay về.

“Hôm nay staff tìm em, vốn đã định sẵn tiết mục như thế nào, nhưng bài hát kia, không được.” Lưu Diệu Văn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo Tống Á Hiên lại đây ngồi, “Cho nên em không đồng ý, thay đổi thành một tiết mục vô thưởng vô phạt khác. Bởi vì lúc ấy em đã nghĩ, nếu như nhất định phải nhảy thể loại nhạc đó, em cũng chỉ muốn nhảy cùng anh mà thôi.”

40

Lúc nói ra vẫn có chút thẹn thùng, Lưu Diệu Văn tuy rằng đã 24 tuổi rồi nhưng mặt vẫn thoáng hồng hồng. Từ lúc Tống Á Hiên bắt đầu lên cấp 3, hai người chưa từng nói chuyện thẳng thắn như vậy, đem hai từ “khắc khẩu” dán lên trán, nhặt những điều nặng nề nhẹ nhàng đặt xuống, khoá chặt cảm xúc lạ lẫm trong lòng.

Cậu quay đầu nhìn, đã thấy mèo nhỏ giận dữ khi nãy giờ đã cuộn tròn thành quả bóng, nhân tiện vùi đầu vào hai cánh tay, hoàn thành màn cosplay thành đà điểu của mình. Lưu Diệu Văn vừa tức vừa buồn cười, mình ở đây bày tỏ tấm chân tình nửa ngày, người nọ thế nào còn loay hoay không chịu buông thế kia chứ? Cậu dùng sức đào đầu người nọ ra, vừa mới chuẩn bị dạy dỗ anh làm người nên thành thật đối mặt, đã phát hiện người nọ thì ra khuôn mặt giấu dưới cánh tay kia đang ha ha cười trộm.

Hai tai Tống Á Hiên lúc này đã cười đến đỏ bừng, cả khuôn mặt nóng bừng như than đốt, không biết là do cười thiếu oxy hay là vì lí do gì khác. Bầu không khí ngây ngô tươi đẹp được xây dựng từ đầu giờ đây bị tiếng cười phá tan thành năm bảy phần, Lưu Diệu Văn vò đầy chống nạnh trừng Tống Á Hiên, cả mặt thẹn quá hoá thành giận viết “Anh cười cái quỷ”.

“Mới vừa rồi, em nghiêm túc nói chuyện, còn làm bộ già đời, thật sự mắc cười.” Tống á Hiên nấc một cái lại xoa xoa bụng, nửa ngày mới nói xong một câu. Lưu Diệu Văn tự động đổi hai từ “mắc cười” thành “đáng yêu”, sau đó vui vẻ chấp nhận lời nhận xét này của anh. Cậu dùng thái độ thẳng thắn chân thành của tuổi hai mươi tới dạy dỗ đứa nhỏ này, có thể không già đời được sao? Mọi người ai nấy đều cứ ngây thơ như vậy, để rồi giấu đi nỗi lòng đến phát nghẹn, cuối cùng tạo thành bi kịch không thể cứu vãn nổi.

“Cho nên anh thực sự muốn biểu diễn cùng em sao?” Văn Ca là người co được dãn được, anh không thích dáng vẻ kia thì em làm nũng với anh vậy.

Những lời này lại chọc đến Tống Á Hiên đang lăn lộn cười, hơn nửa ngày mới cố gắng bình tĩnh lại co gối nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy. Lưu Diệu Văn huých huých anh ý bảo anh nói chuyện, Tống Á Hiên liếc nhìn cậu, gật đầu thản nhiên đáp: “Đương nhiên là muốn rồi.”

“Muốn thế sao anh không nói?”

“Anh có nói mà, lúc có tin tức về concert công ty anh đã nhắn tin ngay cho em hỏi em muốn biểu diễn tiết mục như thế nào, kết quả em còn lơ anh?”

Tống Á Hiên bị một câu của cậu gợi lên cảnh tượng lúc ấy, đúng lý hợp tình bắt đầu kể lại Lưu Diệu Văn, “Em thất thần nói em không có ý tưởng gì, anh còn tưởng em buồn ngủ, anh vẫn nghĩ hai người chúng ta sẽ được biểu diễn riêng với nhau, trước đó không phải vẫn luôn như vậy sao? Chúng ta phối hợp tốt như thế sao có thể không có được?”

Anh câu sau nối tiếp câu trước nói ra, như là muốn đem nỗi buồn bực vì tâm nguyện thất bại của mình hoàn toàn thổ lộ, thu lại gió lốc trước đó rồi mới ngẩng đầu, sương mù mênh mang trào ra từ đáy mắt, khiến cho đôi mắt vốn đã sáng ngời giờ còn được tô thêm vẻ nghiêm túc, “Kết quả mở họp xong mới biết chỉ có hát với hát, nhảy nhảy với nhảy, đúng là quá buồn cười.” Tống Á Hiên hung hăng khịt mũi, lại không ngừng ngưng tụ sương mù trong mắt thành những giọt nước rơi xuống thành mưa, “Dựa vào cái gì chứ?”

Lưu Diệu Văn chưa từng thấy Tống Á Hiên thực sự biểu lộ ra cảm xúc của mình như thế này bao giờ, anh đối nhân xử thế chân thành, rất nhiều cảm xúc nghĩ tới cũng chỉ giữ trong lòng, phần lớn tấm chân tình đều dùng những lời nói đùa để biểu đạt. Mà giữa hai người họ luôn bố trí cho nhau vẻ đùa cợt từ những phút ban đầu, rất hiếm khi nghiêm túc được vài lần, dần dà ngay cả bản thân cũng không rõ mình chờ đợi điều gì ở đối phương nữa.

Tống Á Hiên nếm được vị mặn của nước mắt trên môi mới phát hiện ra mình kích động, theo bản năng vội vàng che giấu không muốn khiến cho bản thân trở nên mất mặt, lại cản bản nghĩ không ra cảm xúc mới vừa lòng bừng lên trong lòng. Một bên là Lưu Diệu Văn không phản ứng gì, một bên là chính mình không biết cố gắng, hình tượng hai bên đối lập, sự chênh lệch này biến thành hòn đá nặng đè lên lưng anh, thuỷ triều vừa rút lại dâng lên chạm tới vạch xuất phát ban đầu, anh mạnh mẽ lau nước mắt xì một tiếng nói “Thật phiền”, sau đó muốn chạy trốn.

Mà lúc này Lưu Diệu Văn đương nhiên sẽ không tái phạm lỗi lầm cũ, trực tiếp lấp kín đường lui của Tống Á Hiện, hỏi anh: “Nếu như chúng ta muốn có một sân khấu chung, sao không tranh thủ cơ hội này?”

Nói xong ngay cả bản thân cũng bị phần tự tin sinh ra từ xúc động này khiến cho giật mình, tranh thủ như thế nào đây? Lưu Diệu Văn nào biết được, mình cũng chỉ sống lâu hơn vài năm, chứ chưa bao giờ là thần tiên muốn gì biến nấy.

Nhưng ít nhất cậu hiểu rõ, chuyện này người khác cũng không cách nào giúp cậu đánh nhịp, chỉ có thể tự mình tận dụng khả năng của chính mình.

“Chúng ta tới công ty, tìm Phi Ca.”

41

Tống Á Hiên bị lời này của cậu khiến cho sợ đến tròn mắt, ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn làm theo quyết định trong gang tấc, cậu khoác áo quàng khăn, xong phần mình lại quay sang mặc áo choàng khăn thật ấm thật chặt cho anh. Lùi ra sau nhìn một chút, hài lòng với thành quả rồi lập tức kéo anh vào màn đêm Trùng Khánh rét căm căm, một câu thông báo cho đồng đội cũng chưa kịp nói.

“Không phải chứ… chúng ta cứ đi như vậy…”

“Anh nghe em.”

Bóng đêm thâm trầm, ngay cả sao cũng chẳng thấy rõ, đèn đường dưới lầu đã hỏng mấy năm nay, hai người họ không kịp lấy di động ra soi sáng, cứ như vậy bước ngắn bước dài chạy ra ngoài. Gió lạnh cùng đêm tối thực sự khiến người ta chịu không nổi, cho nên nhóm fan cuồng vốn ngồi canh bấy lâu cũng đã sớm rút lui, vừa lúc không ai thấy được hai thiếu niên đáng lẽ giờ này nên nằm trong chăn ấm đệm êm, lại bỏ đó lao tới nơi dù không biết sẽ mang lại điều gì những vẫn muốn tới.

Thẳng đến khi hai người lên xe, bởi vì phản xạ hình cung của mình mà Tống Á Hiên lúc này mới vừa vặn bước vào quỹ đạo, trừng mắt chất vấn: “Đã mấy giờ rồi? Lý Tổng còn ở công ty được sao?”

Thế thì đúng là anh không biết gì rồi, nếu không thức khuya tăng ca thì không thể làm ông chủ. Lưu Diệu Văn cong cong khoé miệng, cậu đã từng kết thúc bữa tối vào lúc nửa đêm sau đó lập tức ghi hình năm sáu buổi phỏng vấn với bên truyền thông, cũng từng thức đêm quay phim trong đêm đông lạnh lẽo nước mũi chảy ròng đóng băng kéo dài đến ba mét, mà lúc ấy, Phi Ca đều có mặt để chỉ huy. Tuy nói không có công danh thì khó nói chuyện, nhưng ở mấy chuyện thâu đêm suốt sáng làm việc này thì Lưu Diệu Văn vẫn rất phục ông chủ của bọn họ. Vốn dĩ cậu chỉ muốn bịa ra hai ba câu chuyện nhỏ vô thưởng vô phạt về trải nghiệm trong quá khứ của mình để khiến anh vui vẻ, nhưng khi nghĩ đến sự ra đi của Tống Á Hiên, cậu lập tức cảm thấy những việc này thật đen đủi.

“Yên tâm đi, ông ấy nhất định có ở đó.” Lưu Diệu Văn mang theo một chút quyến luyến sờ sờ đầu Tống Á Hiên, “Nếu như không có, vậy thì chúng ta chờ đến khi nào ông ấy tới.”

Hai người xuống xe lên thẳng công ty, cảnh tượng đàn ong vò vẽ lao tới bu lấy hai người không xuất hiện, ước chừng là sau khi mấy người họ về ký túc xá đám fan cuồng kia cũng đi theo, cuối cùng quyết định về nhà vì gió đêm quá lạnh, hoàn hảo tạo điều kiện cho hai người họ. Lưu Diệu Văn gắt gao nhìn con số liên tục thay đổi, chưa bao giờ cảm thấy tiếng “Ding” kia lại có thể dễ nghe như vậy.

Lầu 18 quả nhiên vẫn đều đuốc sáng trưng, Lưu Diệu Văn kéo theo Tống Á Hiên gõ cửa đi thẳng vào văn phòng. Đám nhỏ nhà mình đêm khuya còn chưa ngủ đột nhiên xuất hiện, ngược lại khiến cho người ngồi sau máy tính hồi lâu kia giật mình hoảng sợ.

“Lý Tống, ngại quá, muộn như vậy rồi vẫn tới quầy rầy ngài.” 24 tuổi Lưu Diệu Văn còn từng cùng ông chủ xưng huynh gọi đệ, cho nên giờ phút này nhìn thấy đối phương căn bản không hề cảm thấy sợ hãi dù chỉ một chút, lấy ra khí chất anh cả tương lai của công ty thẳng thắn vào vấn đề.

Tống Á Hiên dọc theo đường đi tâm trí chỉ liên tục vang lên một câu “Điên thật rồi sao”, tuỳ tiện nói hay câu có thể trực tiếp lao tới văn phòng ông chủ đòi sắp xếp theo ý mình? Nhìn dáng vẻ “đây là địa bàn của em anh phải nghe theo em” lúc này của Lưu Diệu Văn, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán “Đúng là điên rồi”. Anh theo sau cúi người chào Lý Tổng, vừa định khuyên Lưu Diệu Văn bỏ của chạy lấy người, người nọ lại không nghe theo, không từ bỏ, bắt đầu cùng ông chủ đàm phán.

“Hiện tại tới tìm ngài đúng là có chút lỗ mạng, nhưng chúng cháu có một vài ý tưởng muốn trực tiếp trình bày cho ngài nghe xem sao.”

Một chuyến đêm khuya mạo hiểm không màng gì cả này, Lưu Diệu Văn chẳng qua tự mình đánh cuộc xem có đoán được khuynh hướng của công ty lúc ấy hay không, bởi cậu nhớ rõ kết thúc concert công ty năm ấy, ông chủ còn tìm mấy người họ tổ chức một buổi liên hoan, cố ý nhắc tới kế hoạch thiết kế tiết mục song ca, còn vừa như cố ý vừa như vô tình hỏi hai người đã từng hợp tác với nhau bao giờ chưa. Nếu như hiện tại ông chủ có thể nghe được ý tưởng của hai người họ, vậy thì chẳng khác nào giúp hoả tiễn đánh lửa, mà lúc mình không có ở đây, Tống Á Hiên cũng sẽ không phải chờ đợi quá lâu.

Tống Á Hiên vẫn còn đang như đi vào cõi thần tiên tay chân luống cuống không biết làm sao, thì Lưu Diệu Văn đã giúp ông chủ đánh giá đủ từ hình tượng, phong cách, tất cả đều xứng đáng hạng S, thậm chí còn nhắc tới mối quan hệ rất tốt của hai người.

“Mấu chốt chính là, cháu cùng Tống Á Hiên đều rất mong chờ được biểu diễn cùng nhau một lần nữa, chó nên nếu như có cơ hội, chúng cháu nhất định sẽ nghiêm túc làm thật tốt.”

Thời điểm nghe được cậu khẳng định nói với người khác rằng “Chúng cháu đều rất mong chờ”, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy, bản thân vốn luôn cho rằng suy nghĩ của hai người luôn cách nhau cả một đường cong, giờ phút này rốt cuộc cũng “click” một tiếng lặng lẽ khớp vào nhau tạo thành một khối hoàn chỉnh.

Cuối cùng cậu cũng hiểu, thì ra hai người họ thực sự có khát khao tương đồng như nhau, chỉ đáng tiếc là một người quá ngờ nghệch, một người quá tinh thế, khiến cho tâm tư như con cá chạch, chưa kịp bắt lấy đã theo dòng chảy của thời gian chạy trốn biệt tích không thấy tăm hơn.

Ánh đèn vàng trong văn phòng như phủ thêm một màu ấm áp lên mái tóc bông xù của Lưu Diệu Văn, mà trong cái chớp mắt ấy, Tống Á Hiên chợt cảm thấy ngay cả khi người nọ ở trên sân khấu cũng không đẹp bằng giây phút này.

- TBC.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro