Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

33

Lưu Diệu Văn mở to mắt, hiện tại cậu đang ngồi trong phòng vũ đạo trên lầu 18 Trùng Khánh.

Mặt tường còn mơ hồ lộ ra mùi sơn còn chưa bay hết, trước đó staff còn dẫn mấy người họ tham quan, tự tin giới thiệu “Mặt tường dùng sơn không độc hại, dễ dàng lau sạch” y hệt trước kia. Xem ra công ty ngốc bạch không ngọt này lại bị gian thương lừa bịp rồi —— không cần nghĩ cũng biết, ở nơi cậu không nhìn thấy, các phân tử formaldehyde đang len lỏi ở khắp mọi nơi, hoà vào trong không khí xâm nhập vào cơ thể.

Lưu Diệu Văn vốn đã dưỡng sinh nhiều, chơ nên không tự chủ được che mũi lại, tuy rằng có thể thiếu một chút nguyên tắc, nhưng tự tay làm cho mình một màng lọc không khí. Nhưng mà hậu bối cùng staff đẩy cửa đi vào thấy vậy, lại cảm thấy là không được hoan nghênh.

Nói không được chào đón cũng không sao, bởi nếu như không phải muốn sửa lại, Lưu Diệu Văn căn bản không nghĩ tới việc lại trải qua những việc này một lần nữa.

Mười năm trước, cũng là ở nơi này, bởi vì không thể cùng Tống Á Hiên ra ngoài chơi mà cậu rầu rĩ không vui, cả người uể oải ngồi trong phòng tập rộng lớn lạ lẫm xa cách. Dưới sự tấn công của staff, cậu chưa nghĩ kỹ đã qua loa đồng ý đề nghị “sân khấu hợp tác đặc biệt của tiền bối hậu bối”.

Thực ra Lưu Diệu Văn muốn tới sớm hơn nữa, tốt nhất là có thể đem hết ngọn nguồn nhổ cỏ tận gốc sạch sẽ, nhưng mà vận mệnh lười nghe ý kiến của cậu, tuỳ tiện ném cậu xuống trục thời gian nào đó, để lại một câu chúc may mắn, sau đó nhanh nhẹn phất áo rời đi.

Vì thế hiện tại, sân khấu hợp tác có vẻ như đã thành kêt cục đã định, điều cậu có thể cứu vớt là nội dung phía sau mà thôi.

Staff trong lòng có chút khó chịu mà mím môi, giúp đỡ bên tổ quay phim tháo lắp sắp xếp lại máy móc, thay lên vẻ mặt tươi cười có lệ đẩy sư đệ tới trước mặt cậu: “Hai người đã lâu không gặp rồi phải không, làm quen lại một chút đi?”

Lưu Diệu Văn hiểu quá rõ, thản nhiên nở nụ cười thương mại quen thuộc, lại quay đầu hỏi staff trước: “Chị, sân khấu hợp tác nào có khả năng thay đổi không?”

Hoàn toàn bày ra suy nghĩ muốn phá đám ra bên ngoài cho mấy người họ xem. Nụ cười của staff cũng đông cứng trên mặt cực kỳ giống như kem tươi lâu người bị chảy trên bánh kem. Lưu Diệu Văn biết làm như vậy quá lỗ mãng lại không cho sư đệ thể diện, nhưng thời gian ngắn ngủi không cho phép cậu chần chừ. Tìm hiểu ra điểm mấu chốt của đối phương, cậu mới biết được bước tiếp theo nên làm như thế nào.

“Ôi chao, không được đâu, video công bố hợp tác của hai đứa hôm nay đã đăng lên rồi, cậu làm vậy thì fan sẽ thế nào đây?” Người được Lưu Diệu Văn gọi là chị này vội vàng không ngừng xua tay, giấu đầu hở đuôi răn dạy, “Tiết mục lần này của hai đứa là mong muốn của bên nhà đầu tư, tiếp theo đã sắp xếp cho giáo viên thiết kế vũ đạo, còn có chuẩn bị trang phục biểu diễn, thời gian không có nhiều, những chuyện khác cậu không cần suy xét.”

Thái độ mạnh mẽ bất thành lình này khiến cho Lưu Diệu Văn nhịn không được nhíu mày, xem ra sân khấu này bắt buộc phải đi tới cuối rồi.

Cậu nghĩ nghĩ, lại nhifn về phía sư đệ: “Màn trình diễn lần này cậu có ý tưởng gì không?”

Mà đứa nhỏ trong ấn tượng của cậu được gọi là “Người dẫn đầu” lại hiếm thấy có chút chần chừ, há miệng thở dốc lại không nói gì.

Staff đứng bên cạnh có chút sốt ruột: “Hôm qua không phải cậu nói có ý tưởng gì sao? Nhìn thấy sư huynh nên lo lắng quá phải không? Không sao, dũng cảm nói ra, sư huynh không ăn thịt cậu đâu.”

Ừm, năm đó cũng mơ mơ màng màng vừa bị lừa vừa bị gạt xác định tiết mục ấy như thế này. Lưu Diệu Văn khi ấy còn tin tưởng slogan của công ty là “Đột phá hình tượng” và “Fan yêu thích”, mà thực ra vũ đạo như vậy hoàn toàn không phù hợp với “thiếu niên mười bốn tuổi” gì cả. Mặc dù công ty vốn đã bàn bạc kế hoạch rõ ràng từ trước, nhưng ở thời điểm công bố vũ đạp mấu chốt ấy nếu như cậu lên tiếng thật đúng là hại nhiều hơn lợi.

Đáng tiếc ngay lúc đó cậu không phải là một Lưu Diệu Văn có thể tập hợp fan hay thẳng mặt góp ý với công ty, những người khác lại không dám tham gia vào chuyện của cậu, dù cậu có bày ra một mặt hung hung dữ dữ thì cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con thì có quyền gì để nói ở đây? Làm loạn thế nào thì cuối cùng vẫn phải nhảy, không phải sao?

Bữa lẩu năm đó tạo thành rào chắn trước mặt cậu, đến vài năm sau vẫn vắt ngang trước mặt cậu như vậy.

Cũng may lúc này tất cả đều đã khác xưa. Lưu Diệu Văn trong cái chớp mắt ngắn ngủi còn có thể phân tâm suy nghĩ, cuối cùng hiểu rõ dụng ý của lần xuyên về quá khứ này, đắn đo thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ thẳng thắn trực tiếp không nhanh gọn lẹ hơn? Mặc dù không được vận mệnh thiên vị tặng thêm thiết lập bàn tay vàng thì tự cậu cũng có thể phá núi mở đường cho chính mình.

Cậu ngồi tại chỗ giơ tay cắt ngang lời dẫn dắt dài dòng của staff.

“Chưa xác định được ý tưởng phải không ạ?” Lưu Diệu Văn khảy khảy tóc mái, cười đến vô cùng làm càn, “Thế thì em có đề nghị như thế này.”

34

Kế hoạch của Lưu Diệu Văn dành cho phân đoạn chọn ý tưởng này vô cùng trực tiếp —— không ủng hộ cũng không nghe theo, nếu như không thể, vậy thì chỉ cần xuất hiện dù một chút tương tác gần gũi nào, thì thẳng tay bóp chết toàn bộ hướng phát triển tiếp theo từ trong nôi.

Staff bị thái độ không bao lực không phối hợp của cậu chọc cho tức giận đến khó bay đầy đầu, lấy ra tuyệt chiêu xử lý trừng trị trẻ nhỏ không nghe lời, cắn rắn để lại một câu hai đứa tự mình nghiêm túc cẩn thận nghĩ lại, sau đó dẫn theo tổ quay phim rời khỏi phòng.

Bọn họ suy nghĩ chu toàn, cảm thấy mấy đứa nhỏ này đều giống nhau, đầu tiên sẽ vì vậy mà hoảng sợ, sau đó vội vàng tìm quản lý thời nhận mình lỡ lời nói sau, tiếp theo tuỳ ý công ty sắp xếp, Lưu Diệu Văn dù có ngoan cố cỡ nào cũng sẽ như vậy mà thôi.

Đáng tiếc bàn tính lần này gảy không ra tiếng, lần này gặp phải lại là Lưu Diệu Văn đã chìm nổi trong giới giải trí của mười năm sau, truyền thông lớn nhỏ nghe thấy tên cậu đều nhức đầu cũng bởi vì cái tiếng nổi danh khó đối phó của cậu, loại kịch bản này cậu thấy nhiều rồi, cho nên đừng nói là mặt mũi, đến cái lỗ mũi cậu cũng không cho.

Nở nụ cười vẫy tay với staff, còn thuận tay tốt bụng đóng cửa lại.

Staff đi rồi, sư đệ thoạt nhìn cũng thả lỏng hơn nhiều, nở nụ cười hối lỗi với cậu. Lưu Diệu Văn không muốn mất thời gian, gọn gàng dứt khoát mở miệng: “Mấy người họ đi rồi, cậu có ý tưởng vũ đạo hay biểu diễn như thế nào có thể nói cho mình.”

Sư đệ gãi gãi đầu, nói staff đã từng gợi ý cho mình, nhưng bản thân lại cực kỳ không muốn nhảy.

Gợi ý? Lưu Diệu Văn cười lạnh, chỉ sợ không chỉ là vô tình gợi ý thôi đâu. Nếu hôm nay hai người không lên tiếng phản đối, là lập tức có thể ván đã đóng thuyền tiết mục này.

“Mình hy vọng phong cách sân khấu có đột phá hoàn toàn mới, cũng hy vọng cậu có thể phối hợp với mình.” Lưu Diệu Văn thấp giọng nói, “Để người xem có thể hoàn toàn tập chung vào màn trình diễn, mà không phải để ý thứ gì khác.”

“Thế cho nên, cậu thấy biểu diễn vũ đạo nhóm nhạc nữ thế nào?”

Lưu Diệu Văn đem những lời đã chuẩn bị tốt gửi vào trong nhóm chat, trình bày mặt lợi mặt hại của ý tưởng này với quản lý, hỏi ý kiến của sư đệ, nhận được cái gật đầu mới dặn dò sư đệ cứ thế mà làm, xong xuôi hết rồi mới có thể thở phào một hơi đi ra khỏi phòng tập.

Thì ra nói ra sự phản đối của mình lại đơn giản như vậy, chỉ cần kiên định lập trường bày tỏ sự không đồng thuận của mình, cho dù đối phương có là Thiên Đế cũng không thể ép cậu lên sân khấu biểu diễn.

Cậu vẫn là học sinh trung học, đánh không được mắng không được, sự trừng phạt nghiêm trọng nhất có lẽ là mời phụ huynh, cậu cũng không tin mẫu hậu nhà mình xem xong vũ đạo gốc sẽ đồng ý để cho mình tiếp tục biểu diễn.

Đủ loại suy tư tính toán vòng qua vòng lại trong đầu, Lưu Diệu Văn chợt phát hiện ra, loại tư duy ngang ngược cố chấp này của mình lại cực kỳ giống Tống Á Hiên khi còn nhỏ.

Lúc ấy Tống Á Hiên tự chọn ca khúc cho chính mình cũng bị công ty một mực sắp đặt, anh giống như con lừa mang trên mình núi rơm cao bất chấp tất cả lao về phía trước —— nếu không phải tự mình giải quyết chuyện trang phục biểu diễn, thì sẽ tiền trảm hậu tấu ghi âm bản cover đăng lên, công ty không thích thế thì anh liền hát ở khắp mọi nơi, ngân nga vài câu hát trong video hậu trường, hát trong các hoạt động, hát ở trong kỳ phát sóng trực tiếp.

Thậm chí đoạn thời gian đó Lưu Diệu Văn đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu staff viết rõ một hàng, hôm nay Tống Á Hiên có kế hoạch làm gì không? Tiểu ác ma này thật sự khiến người dốc hết sức lực đối phó.

Cũng may ác ma có khuôn mặt của thiên sức, chỉ cần nở nụ cười là có thể thanh lọc tâm hồn người đối diện, thật sự khiến cho người ta không thể không yêu thương. Thường thì những ca khúc anh tự lựa chọn sẽ mang tới hiệu quả cực lớn, đến cuối cùng những người kia đúng là không làm gì được anh, đành phải ngoan ngoãn chấp nhận bài hát thầy Tống lựa chọn —— “Chị sẽ đi sắp xếp chuyện bản quyền”.

Lưu Diệu Văn lòng đầy tâm sự cùng vẻ mặt tựa như gió xuân đắc ý rời khỏi phòng tập, cả người như quả bóng căng tròn muốn bay lên thật cao, còn chưa kịp tới đoạn hoá thành pháo hoa, vừa tới ngã rẽ đã thấy bóng người quen thuộc.

Liếc nhìn một cái, quả bóng căng đầy vui vẻ của Lưu Diệu Văn trong nháy mắt giống như bị ai chọc thủng, uể oải xì hơi rơi xuống đáy lòng.

“Tống Á Hiên Nhi?”

35

Tống Á Hiên cũng không biết vì sao mình lại tới đây.

Mới vừa nghe được tin có concert năm mới, anh vô cùng vui vẻ, đặc biệt là trợ lý còn khẳng định với anh rằng đã sắp xếp một vài tiếp mục phối hợp đặc biệt. Vậy thì có nghĩa là có thể những thành viên khác nhau hát những bài hát mới, nghĩ đến đây tỏng lòng Tống Á Hiên lập tức loé lên ánh sáng hy vọng.

Nơi có thể biểu diễn trong nước thực sự quá ít, anh lại có quá nhiều bài hát muốn lên sân khấu biểu diễn, tuy rằng đang trong khoảng thời gian vỡ giọng, giáo viên thanh nhạc cũng gọi điện dặn dò luyện tập cẩn thận cũng hạn chế lựa chọn những bài có độ khó cao, thì trong lòng Tống Á Hiên vẫn kích động bồi hồi chờ mong.

Phần trình diễn mới là một chuyện, càng quan trọng hơn là nhỡ có thể cùng Lưu Diệu Văn biểu diễn riêng thì sao? Loại cơ hội như thế nào bất luận như thế nào anh cũng không muốn bỏ lỡ.

Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp của mình thì anh và Lưu Diệu Văn thực ra là cộng sự hoàng kim. Quãng giọng của hai người tuy rằng khác biệt những vẫn có thể hoàn mỹ dung hợp, hình tượng cũng khác biệt chắc là không khiến người ta thấy chán chứ? Hát chính kết hợp với rapper, tính linh hoạt cũng rất mạnh, có thể biểu diễn được rất nhiều thể loại nhạc.

Quan trọng là người anh muốn cùng hợp tác biểu diễn nhất chính là Lưu Diệu Văn.

Rất muốn gặp Lưu Diệu Văn trên sân khấu, đây là bí mật của riêng Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn ở trên sân khấu hoàn toàn khác biệt, âm nhạc vừa vang lên cậu sẽ lập tức như lớn thêm mười mấy tuổi, vô tình toát ra biểu cảm và động tác của người trưởng thành, trong ánh mắt cũng không giấy được kiên định và dã tâm. Sân khấu rực rỡ ánh đèn khiến người ta loá mắt kia như phủ lên một lớp mạ vàng đầy cao quý, mà cũng chỉ có Lưu Diệu Văn mới có thể cử trọng nhược khinh* khống chế được bầu không khí.
(*Cử trọng nhược khinh 举重若轻: tài lực siêu việt, việc nặng nề cực nhọc nhưng giải quyết một cách dễ dàng).

Lưu Diệu Văn ở dưới ánh đèn sân khấu, thật càng khiến người ta dễ dàng tưởng tượng ra dáng vẻ khi trưởng thành của mấy người họ trông như thế nào, lại càng thêm chờ mong vào hiện tại. Lưu Diệu Văn đặc biệt như vậy, Tống Á Hiên xuất phát từ hy vọng của bản thân, luôn muốn đem cậu bỏ vào trong túi giữ làm của riêng.

Trong lòng tính toán xong một hai ba bốn, Tống Á Hiên cho rằng phàm là công ty có thể nhìn xa trông rộng, chắc chắn sẽ đến lượt anh và cậu chuẩn bị cho sân khấu hai người đi.

Anh tranh thủ thời gian cố ý nhắc đến chuyện này, nghĩ muốn tham dò phong cách Lưu Diệu Văn muốn biểu diễn, kết quả đứa em trai ngốc này không những không có hứng thú, mà còn hỏi ngơ ngơ ngác ngác hỏi gì cũng không biết, hoàn toàn không nghe ra gợi ý trong lời nói của anh.

Có điều Tống Á Hiên vẫn bình tĩnh yên vui tiếp tục tin tưởng, nếu như đã có sân khấu kết hợp hai người, vậy thì anh và Lưu Diệu Văn nắm chắc khả năng. Sau đó trước khi nhóm tập hợp còn không khỏi hy vọng, thậm chí còn xem lại màn trình diễn của hai người ngày còn là hai cây đậu nhỏ bé xíu.

Thẳng đến khi tới Trùng Khánh, anh mới phát hiện chuyện không đơn giản và thuận lợi như anh tưởng.

Trước tiên, trợ lý sắp xếp phòng tập cho mấy người họ, phần lớn các sân khấu hợp tác đều là cùng phối hợp với sư đệ, cộng thêm tổng phụ trách ở bên này cũng lôi lôi kéo kéo một đám trẻ mở hội họp bàn, chẳng qua là âm thầm muốn biểu đạt yêu cầu của bên trên mà thôi.

“Các em cần phải khích lệ lẫn nhau, cùng nhau tiến lên.”

Ý là sư huynh dẫn theo sư đệ, bước cao hơn nữa.

“Muốn thể hiện tình cảm huynh đệ đoàn kết của TF Gia Tộc.”

Ý là gia tộc phồn thịnh, thế thì cuộc sống mới có thể hoà thuận vui vẻ.

Tống Á hiên nghiêng đầu câu được câu không nghe mấy câu phát biểu đã nghe đến nhàm tai, cũng nhân tiện tự giải đáp cho chính mình, chơi đến vui vẻ, lại vừa vặn bắt được câu tiếp theo —— “Công ty sẽ tiếp tục phương pháp hỗ trợ lẫn nhau như thế này cũng với chế độ khen thưởng rõ ràng.”

Có ý gì? Anh cảnh giác vểnh tai lên nghe cẩn thận.

“Nói cách khác, các sư huynh mạnh ở mảng thanh nhạc trong Thời Đại Thiếu Niên Đoàn kết hợp với những sư đệ có khả năng ca hát biểu diễn tạo thành sân khấu riêng, đồng dạng, những sư huynh mạnh ở mạng vũ đạo sẽ kết hợp với những sư đệ có khả năng nhảy tốt hơn tạo thành sân khấu riêng. Đương nhiên, nói đến chế độ khen thưởng…”

Tống Á Hiên lập tức ngây người, âm thanh bên tai cũng dần bay xa, mong manh xuất hiện tiếng thình thịch nặng nề.

Hát và nhảy, dưới mọi hoàn cảnh đều được nhắc tới cùng nhau, vậy nhưng ngay tại giây phút này, lại như vạch ra ranh giới giữa cậu và anh, không thể vượt qua, không hề báo trước trực tiếp tuyên án tử hình.

36

Sau khi hội nghị kết thúc tổng phụ trách giữ lại một mình Lưu Diệu Văn, cũng đủ để cho Tống Á Hiên lập tức hiểu rõ kết quả này là điều anh không hề mong muốn, nhưng cũng không thể thay đổi.

Không phải chỉ là sân khấu hai người thôi sao, có gì lạ lẫm chứ.

Tống Á Hiên ỉu xìu không nói chuyện, vừa mới ra khỏi phòng họp chút tươi cười trên khuôn mặt đã biến thành vẻ ủ rũ suy sụp ——

Có gì lạ chứ! Thế nhưng cũng rất lâu rồi anh chưa được biểu diễn riêng với Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên một đường vừa tức giận vừa bất bình lên xe về ký túc xá, bởi vì ghế phụ gắn thêm máy quay, cho nên anh còn phải làm bộ như không có chuyện gì chơi đùa nói giỡn với đồng đội cùng xe, tâm sự nghẹn đầy bụng cuối cùng thắt thành bế tác không cách nào mở miệng nói ra.

Có thể nói cho ai được đây? Rõ ràng là do tự anh dương dương đắc ý, tự cho là mình đúng khẳng định kết quả cuối cùng theo ý mình. Giờ đây bị hiện thực đánh cho tỉnh lại, đau đớn bỏng rát cũng chỉ có thể tự mình an ủi và đồng cảm với chính mình.

Chẳng qua là chờ đến ngày hôm sau lúc đang luyện tập, anh nhìn qua cửa kính thấy Lưu Diệu Văn đi qua, bèn kìm lòng không đặng lặng lẽ đi theo cậu.

Không phải là quan tâm thành viên nào đó đâu, chỉ là muốn biết lãnh đạo công ty anh minh thần võ rốt cuộc bày ra được kế hoạch biểu diễn nào rồi, dù sao cũng phải thật cẩn thận.

Ai biết được anh ngồi ngời cửa canh nửa ngày, đầu tiên là bên trong chị một câu tôi một câu nổi lên tranh chấp, sau đó staff kéo theo tổ quay phim hùng hổ mở cửa đi ra, cuối cùng anh ghé tai ở ván cửa nghe ngóng mãi cũng vẫn không biết được tiết mục hai người kia muốn biểu diễn là gì, nhưng lại bị một câu “vũ đạo nhóm nữ” long trời lở đất của Lưu Diệu Văn khiến cho giật mình.

Không ai hiểu rõ hơn Tống Á Hiên, rằng đứa em trai ngốc này của mình tuỳ hứng và yêu thích tự do như thế nào, nhưng tích cách lại ôn hoà dễ nói chuyện, căn bản từ trước đến nay chưa từng thấy cậu giận dữ đỏ mặt bất đồng quan điểm bao giờ.

Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho ngay cả sứ giả hoà bình cũng nóng giận như vậy?

Vũ đạo nhóm nữ là thứ gì? Hai đứa con trai cao lớn vạm vỡ cùng nhau làm bộ đáng yêu không phải quá lãng phí tài nguyên quốc gia sao?

Chờ đến khi Tống Á Hiên luẩn quẩn suy nghĩ hồi lâu ngẩng đầu lên chuẩn bị rời đi thì người trong phòng cũng đã bước ra. Tống Á Hiên sợ tránh né không kịp, khom lưng chuẩn bị lẻn ra phía sau chuồn về phòng tập của mình, thế nhưng anh còn chưa kịp trốn tốt thì đã đụng phải người đang lấp đầy tâm trí mình kia.

“Tống Á Hiên Nhi, sao anh lại ở đây?” Lưu Diệu Văn vừa thấy anh, lông mày nhăn lại lộ vẻ rối bời, tay cũng chuẩn bị bắt lấy áo Tống Á Hiên kéo người lại.

Mà người bị bắt tại hiện trường cũng lập tức nghĩ đến 36 kế, chuần là thượng sách, nhanh chóng thay đổi biểu cảm giật mình thành ngạc nhiên bất ngờ: “Ôi chao, không phải Văn Ca đây sao? Anh vừa vặn đi ngang qua, đang muốn tới WC.”

WC ở hướng ngược lại nha Tống tiên sinh. Lưu Diệu Văn nhìn một mặt viết đầy giấu đầu hở đuôi của Tống Á Hiên, chuyện trong phòng cũng không biết nghe đã nghe được bao nhiêu rồi, nhất thời hoảng loạn cau mày, nói không lựa lời trực tiếp đặt câu hỏi: “Anh đã nghe hết từ đầu rồi sao?”

Nghe từ đầu thì sao? Mà bây giờ mới nghe thì sao? Thì sao chứ? Thảo luận sân khấu biểu diễn của soái ca vạn người mê như em, Tiểu Hiên nhỏ bé anh đây không được nghe sao?

Lưu Diệu Văn dùng một câu giẫm trúng ổ mìn của Tống Á Hiên, cộng thêm uỷ khuất không thực hiện được sân khấu riêng với cậu còn chưa tan hết trong lòng, thêm cả hành động “bênh vực người mình” của cậu mà lập tức nổi giận ——

—— Vốn dĩ nỗi khổ không nói nên lời của anh em cũng không hiểu được, hiện tại còn nói những lời như vậy khiến lòng người ta càng thêm khó chịu, câu “Em mãi mãi là cộng sự tốt nhất của Tống Á Hiên” treo bên miệng kia em ném đi đâu rồi? Nói cho ai nghe, cho quỷ sao?

Tống Á Hiên tựa như con nhóm nhỏ bị hòn đá vô tình ném tới uy hiếp, giấu đi bụng mềm dựng thẳng gai nhọn, tay chống nạnh nâng cằm chuẩn bị sẵn sàng cùng Lưu Diệu Văn luận cao thấp.

Lưu Diệu Văn hiểu rõ Tống Á Hiên, cho nên vừa thấy tư thế này của anh lập tức nhận rã mình nói sai rồi. Không kịp suy nghĩ mà vội vàng choàng vai đối phương kéo tới bên cạnh mình, cũng không rảnh lo có người ở trong phòng hay không, trên hành lang có gắn máy quay hay không, chỉ tập trung đoan đoan chính chính giơ ba ngón tay lên đầu, tiếp theo nghiêm túc dõng dạc nói.

“Em không chọn tiếc mục không phù hợp, không đồng ý tương tác lung tung, không nói những lời kỳ quái, nắm chắc tất cả trong tay, anh yên tâm.”

Nắm chắc cái gì cơ? Anh có gì mà không yên tâm? Tống Á Hiên bị một đoạn tỏ rõ lòng trung thành này thổi cho ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, tiếng mắng người kiêu ngạo khí thế trong lòng cũng theo đó hoá thành khói trắng. Tống Á Hiên không giỏi làm bộ, chỉ còn lại một đôi mắt tròn xoe ngây người nhìn Lưu Diệu Văn, nửa ngày mới thoáng hoàn hồn lắp bắp trả lời.

“Em… em muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy, chứ có liên quan gì tới anh?”

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu sau mới mở miệng, nói xong còn làm bộ làm tịch vẫy vẫy tay với Lưu Diệu Văn, phủi phủi góc áo, ổn định thân hình, mang theo tiếng bước chân không mong không cầu rời đi.

Đổi thành Lưu Diệu Văn ngừng tại chỗ hồi lâu, nhăn mi lục lọi lại ký ức trong quá khứ, nảy sinh nghi vấn, chẳng lẽ người nọ cũng từng tới nghe nội dung buổi bàn bạc này sao?

Vậy lúc ấy, anh đã nghe được những gì?

- TBC.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro