Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tác giả: 厨房笔记 Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

01

Lưu Diệu Văn nhớ rõ từ khi còn nhỏ đã thấy mỗi khi đến cảnh tang lễ, trong phim trời sẽ đổ mưa lớn.

Đoàn từng đoàn, ai nấy đều một thân màu đen, nửa khuôn mặt được che đi bằng chiếc ô cũng màu đen, mang theo vẻ trang nghiêm cúi đầu đứng trước bia mộ. Nhạc thê lương vang lên, ống kính cũng dần được chuyển đến trên bia mộ, mưa rơi không ngớt khiến cho ảnh người trên đó mơ nước.

Nhưng cậu không nghĩ tới, rằng tang lễ cũng có thể là một ngày nắng, trời xanh vạn dặm không mây, ngay cả một chút sương mù cũng không, thậm chí trên đường tới nhà tang lễ còn gặp được đám trẻ con hò hét vui đùa ra ngoại thành dạo chơi.

Sinh và tử tàn nhẫn giao nhau, sự hội ngộ lại chính là lời tạm biệt, hoang đường đến độ hết thảy chẳng còn có thể cảm giác được gì nữa. Tống Á Hiên lúc này đang ở trên tường vẫn có thể cười đến xinh đẹp tới vậy, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng về phía cậu.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn nhịn xuống cảm xúc trong lòng, lại vào một giây nhìn thấy di ảnh của Tống Á Hiên, cảm xúc cuồn cuộn ào tới phá vỡ sự khống chế yếu ớt của cậu, dâng trào.

Ngày đó nhận được tin cũng là một ngày nắng, Lưu Diệu Văn còn mới trở lại từ bể bơi phía sau nhà, quản lý gọi điện tới báo còn thiếu chút nữa khiến cậu cười thành tiếng. Tang lễ của Tống Á Hiên? Là Tống Á Hiên mà em biết sao? Làm sao có thể chứ, Tống Á Hiên sao có thế xảy ra chuyện gì được, ngày cá tháng tư đã qua rồi, chị đừng đùa em nữa.

Mà chị quản lý thích nói đùa ở đầu bên kia lại không cười theo cậu, chỉ thấp giọng báo cho cậu thời gian và địa điểm của lễ truy điệu, từ trạng thái đến chi tiết đều quá đỗi chính thức, Lưu Diệu Văn mới bắt đầu cảm thấy có gi không đúng. Đầu bên kia điện thoại lại giải thích rằng staff bên Tống Á Hiên không tìm thấy phương thức liên lạc của Lưu Diệu Văn, cho nên đành phải báo cho cậu qua công ty. Tin tức giờ đây còn chưa công bố trên mạng, mọi chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, quản lý không quản nghệ sĩ của mình khó mới có được một kỳ nghỉ, chỉ nhanh nhanh chóng chóng gọi điện tới quấy rấy.

“Diệu Văn, cậu ấy là đồng đội của cậu trước đây, về tình về lý thì tốt nhất em vẫn nên tới một chuyến.” Giọng nói quen thuộc của quản lý truyền tới, giọng nói bởi vì xuất phát từ sự tôn trọng mà cố gắng có thể giữ ngữ điệu trang nghiêm nhất có thể, lại bởi vì dòng điện lưu chạy qua mà tới đầu bên kia mà lộ ra vẻ nực cười và giả dối.

Quản lý trằn trọc đắn đo hồi lâu mới chịu hợp tác, thật không biết theo những lần trước đó, “về tình về lý” như lời đối phương vừa nói, là thứ tình cảm đạo lý gì đây.

Thật buồn cười, kiểu tin tức như thế này vẫn nhiều lần lặp đi lặp lại, cuối cùng lại phó thác cho một người không liên quan chuyển lời.

Lưu Diệu Văn máy móc đồng ý một tiếng, ngồi yên tại chỗ, trong đầu xoay mấy vòng cũng nghĩ không thông.

Sao lại có thể chứ? Sao chuyện như thế này có thể xảy ra được? Cậu còn nhớ rõ trước đo một ngày lên mạng xem buổi lễ trao giải âm nhạc, Tống Á Hiên nhận lấy cúp nam nghệ sĩ tốt nhất của năm, nở nụ cười nói lời cảm ơn ba mẹ, cảm ơn fan hâm mộ, cảm ơn công ty. Trên người mặc tây trang điều chỉnh theo đúng số đo của anh, làm nổi bật eo thon chân dài, ghim cài trên áo sơ mi thậm chí còn loé sáng đến chói mắt, ánh mắt anh sáng ngời đứng trước mic, từ đầu đến cuối giấu không được vẻ đắc ý của thanh niên.

Vó ngựa bay nhanh, hoa nở rộ khắp thành Trường An cũng chỉ để dành cho anh ngắm, một đường thẳng băng lên trời thành tiên tựa như chỉ cần đưa tay là có thể với tới, trong lòng Lưu Diệu Văn phức tạp vô cùng, lại cũng không khỏi vì anh mà cảm thấy cao hứng. Còn chưa được mấy tháng mà, nụ cười chẳng khác biệt là bao kia sao giờ đây lại dùng ở nơi linh đường rồi?

Lưu Diệu Văn đứng giữa căn phòng, nhìn bức ảnh kia nửa ngày không dời mắt.

Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp anh? Thế nhưng người này dù chỉ một chút cũng không có gì khác biệt, bức ảnh này thoạt nhìn giống như mấy người họ mới chỉ mỗi người một ngả ngày hôm qua.

Cậu không biết mình đã hạ quyết tâm như thế nào, thậm chí còn chẳng rõ mình tới được nơi này như thế nào. Thực ra đã rất lâu rồi cậu không mơ thấy Tống Á Hiên, thậm chí còn sắp quên mất dáng vẻ của anh trông như thế nào. Vậy mà mấy ngày qua, nỗi nhung nhớ bủa vây đêm đêm khiến cậu thực sự ngủ không yên, chỉ cần nhắm mắt lại là khuôn mặt Tống Á Hiên lại hiện lên rõ ràng, tựa như thước phim chậm, hỉ nộ ái ố hoá thành văn chương.

Chính là khuôn mặt này, cậu được ngắm nhìn từ khi còn ngây ngô, cho tới khi đã rung động lúc nào không hay, được vận mệnh an bài cho hai người gặp được nhau, thế nhưng cho dù không nói ra ai nấy đều hiểu rõ được, rằng dẫu cho tương lai mười hai mươi năm nữa có thành ra thế nào vẫn muốn cùng nhau sóng vai đồng hành. Lại không nghĩ để tất thảy sụp đổ chỉ trong một cái chớp mắt. Trong lúc cậu đang tranh thủ hoạt động với nhóm nhỏ công ty sắp xếp, người nọ đã sớm liên hệ với đoàn đội cá nhân mới, chiến tranh lạnh tuần hoàn tiếp diễn, sau đó mang theo một tân mỏi mệt rã rời cúi đầu trước vận mệnh.

“Lưu Diệu Văn?” Người bên cạnh nhỏ giọng thử gọi, cậu xoay người, mới nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cầm hoa đứng đó, trên tay áo đeo băng tang, trên mặt giấu không nổi vẻ phức tạp nhìn về phía cậu.

Cậu đột nhiên không biết nên phải bày ra biểu cảm gì, rõ ràng khoé miệng đã nhoẻn lên thành một nụ cười, vì sao nước mắt lại chỉ chực tuôn rơi.

Trước đó còn tự lừa mình dối người coi đây như là trò đùa Tống Á Hiên bày ra, mọi chuyện đến quá bất ngờ ngược lại khiến cho cậu mất đi cảm giác muốn khóc, thậm chí còn mang theo tâm tư vui đùa tới tham gia bữa tiệc nay. Tận đến khi đứng trước nhà tang lễ, cậu còn muốn lật tấm vải trắng kia, kéo nhân vật chính dậy hỏi tại sao lại chỉ còn là bức ảnh treo trên tường nhìn mọi người cười thế kia?

Cho tới khi gặp được đồng đội cũ mang hoa tới đưa tiễn, là thật hay là giả, cậu cũng không có cách nào trốn tránh nữa rồi.

Lưu Diệu Văn thoáng nhìn băng tay trên tay áo đối phương, cảm thấy khó chịu vô cùng, nhanh chóng cúi đầu lau đi chút ươn ướt nơi khoé mắt, đến khi ngẩng đầu mắt đã đỏ hoe. Dáng vẻ này khiến người ta có chút không đành lòng, Hạ Tuấn Lâm mềm lòng mở miệng: “Cậu không tới đây để đập phá đúng không?”

Chút ươn ướt kia không biết vì lau mãi không hết, Lưu Diệu Văn lại lấy tay áo chỉnh tề lau thêm một lần nữa, chữ được chữ không nói hai ngày trước mình mới biết được việc này, vội vàng từ Mỹ bay về mất một ngày một đêm, thật là xa, sao lại có thể xa vậy chứ, thiếu chút nữa thì không tới kịp.

Chàng thanh niên dáng người cao lớn tấm lưng vững chãi đầy hứa hẹn đột nhiên biến mất, trở lại thành đứa nhỏ một mét sáu nghịch ngợm sống trong tình yêu thương của các anh, dáng vẻ đứng lau nước mắt cũng không khác năm xưa đứng trong phòng tập khóc nức nở là mấy. Hạ Tuấn Lâm nhìn bức ảnh nơi linh đường, lại nhìn người bên cạnh, mồm miệng vốn lanh lẹ là vậy giờ phút này lại chẳng nói nên lời.

Truyền thông đánh hơi được đã lặng lẽ tới, thương dài pháo ngắn dựng khắp nơi. Hạ Tuấn Lâm không cách nào mở miệng, thở dài một hơi tới tặng hoa trước, sau đó vỗ vỗ lưng cậu đi tới sảnh chính tìm một nơi có thể tạm thời ngồi xuống.
02

“Thì ra em cũng vừa mới biết.” Đồng đội cũ lâu ngày không gặp tương đối trầm mặc hồi lâu, sau đó Hạ Tuấn Lâm vì chịu không nổi mới ngượng ngùng mở lời trước.

Lưu Diệu Văn khịt khịt mũi không nhìn đối phương, cuộn mình ở dựa lên ghế thất thần đùa nghịch dao nĩa chén đũa trước mặt, tâm tư giống như hoàn toàn không ở đây mà đang ở một nơi khác.

“Thực ra anh không rõ lắm, trong khoảng thời gian này cậu ấy cũng không liên lạc với ai.” Hạ Tuấn Lâm gãi đầu, “Cậu ấy… ngoài ý muốn, ở một hoạt động uống phải nước pha lẫn keo 502, thanh quản thương nặng, hoàn toàn mất đi giọng hát.”

Hạ Tuấn Lâm nói đến nhẹ nhàng, trong lòng Lưu Diệu Văn lại dậy sóng, cậu mở lớn hai mắt thẳng lưng nhìn người đối diện, trên mặt tràn đầy vẻ không tin nổi. Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Dựa vào cái gì mà chuyện như thế này lại xảy ra với Tống Á Hiên?

Cậu quên không được ngày đó xem được buổi lễ trao giải kia, người nọ cho dù đã không còn ở bên cạnh mình nhưng trong mắt vẫn sáng ngời, xinh đẹp vô cùng, dáng vẻ đứng giữa sân khấu ca hát giống như thu hết thảy tất cả những điều tốt đẹp nhất thế gian này lên người mình, khiến cho cậu vừa rung động lại vừa tuyệt vọng. Từ đó về sau Lưu Diệu Văn trốn tránh cập nhật bất cứ tin tức gì của Tống Á Hiên, tình nguyện tin tưởng duyên phận giữa hai người đã hoàn toàn kết thúc, dù cho có đi ngang qua nhau cũng chỉ còn lại một phần tiếc nuối cùng một phần tan nát cõi lòng.

Nhưng lúc ấy ánh mắt tràn ngập hy vọng kia chắc không gạt người, Tống Á Hiên là người dù cho có tận thế cũng vẫn sẽ nghiêm túc sống thật tốt, không ai có thể hiểu rõ điều này hơn Lưu Diệu Văn, người như vậy tại sao có thể tự tay kết thúc cuộc đời mình chứ?

Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt thống khổ của Lưu Diệu Văn không giống như đang làm bộ, chỉ có thể cảm khái một tiếng trời xui đất khiến. Ông trời vốn thích trêu đùa con người ta, từ sông Gia Lăng đến sông Vong Xuyên, cậu và Tống Á Hiên vẫn luôn giống như hai người bị dòng nước của vận mệnh chia rẽ tách biệt.

“Sao lại có thể chứ?” Lưu Diệu Văn nghẹn ngào mở miệng nói, tay không giấu được khẽ run rẩy, “Sao anh ấy có thể bất cẩn như vậy, tuỳ tiện nhận đồ của người lạ?” Mấy người họ từ nhỏ đã sống dưới ánh đèn sân khấu, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa nhà tuyệt đối nhận đồ của người lạ là quy tắc sinh tồn cơ bản, huống hồ trước kia cậu vẫn luôn nhắc nhở anh ngày ngày không được ăn uống đồ của người lạ đưa, anh chắc chắn không thể quên được.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: “Chuyện như vậy đúng là chẳng ai tin, nhưng theo như anh tìm hiểu được thì là như vậy.”

Nhóm sau khi giải tán tuy rằng thường liên hệ, nhưng không thể giống như lúc trước chuyện gì cũng biết, dân làm công cho xã hội hằng ngày khó tránh bị nhuốm màu xã giao. Đặc biệt là sau khi Tống Á Hiên tự mình viết nhạc thì sinh ra không ít tật xấu, thi thoảng lại nhốt mình trong nhà không để ý tới ơi, may Hạ Tuấn Lâm là kho thu nhập số liệu, mới có thể cập nhật tin tức khắp nơi cho mọi người.

Lưu Diệu Văn đang định nói thêm thì loa từ sảnh chính có động tĩnh. Giống như đã được sắp xếp chỉnh chủ, khách khứa còn đang thả lỏng nói chuyện đột nhiên đồng loạt thẳng lưng dậy, nghe giọng hát non nớt trong trẻo len lỏi khắp ngóc nghách nơi đây.

Hội trường lễ truy điệu ấy vậy lại không mở những bản nhạc buồn bã thê lương, thay vào đó là những ca khúc thịnh hành, nghe có hơi không hợp bầu không khí, nhưng cho đến cùng thì suy xét tới thân phận của Tống Á Hiên, mọi người cũng không quá kinh ngạc. Trước khi lễ truy điệu chính thức bắt đầu thường sẽ có nhạc được bật lên trong lúc chờ mở màn, cho nên những ca khúc thịnh hành như thế này so với thể loại nhạc thê lương có lẽ vẫn tốt hơn nhiều.

Nhưng Lưu Diệu Văn biết, bối cảnh bài hát này không chỉ đơn giản như vậy, mà đó là bài hát đầu tiên Tống Á Hiên trình bày trước công chúng, vào một buổi tối khó quyên, ánh sao sáng nhất bầu trời đêm. Năm đó bài hát này nổi tiếng đến khắp phố lớn ngõ nhỏ, sân khấu nào thiên vương nào cũng sẽ hát qua một lần, có điều Lưu Diệu Văn nghe tới nghe lui, vẫn luôn cảm thấy phiên bản của Tống Á Hiên là hay nhất.

Dáng vẻ khi ca hát của anh thật động lòng người, rất thích nhắm mắt lại, tay nếu như không đặt trên vành tai sẽ hơi mở đưa ra phía trước. Lưu Diệu Văn ngay từ đầu đã bị dáng vẻ này của anh hấp dẫn, thậm chí đã từng ngồi trước TV vô thức nói ra mình phải cùng người này trở thành đồng đội. Khi đó cậu chỉ nghĩ, chỉ có ca hát mới có thể chạm được ánh sao sáng ngời tên Tống Á Hiên này.

Cậu hy vọng khi Tống Á Hiên cất cao giọng hát, người đứng bên cạnh anh và người ở trong lòng anh đều chỉ có một mình cậu.

Mỗi khi Tống Á Hiên thu âm bài hát, Lưu Diệu Văn thường sẽ tới phòng điều khiển đợi, cứ như vậy trở thành thói quen mưa dầm thấm đất. Mỗi lần Tống Á Hiên đưa tay ra, Lưu Diệu Văn cảm thấy người nọ đang gõ cửa trái tim mình. Trái tim trong lồng ngực thình thịch đập loạn, vì thế mà cậu lại vội vàng đẩy cửa rời, sợ rằng tiếng nhịp tim mình sẽ bị thu lại được.

Đã bao lâu rồi chưa được nghe Tống Á Hiên ca hát. Mỗi lần nghĩ đến đây là trong lòng lại xuất hiện đầy gai nhọn, xuyên qua mạch máu lan tới dan thịt, thậm chí khiến cho hô hấp của cậu cũng trở nên thật khó khắn, mà dáng vẻ khi ca hát của người nọ vẫn rành mạch khắc sâu trong tâm trí, đến từng góc độ từng cái nghiêng đầu đến có thể nhớ đến rõ ràng.

Kỳ thật cậu không dám nghe màn trình diễn trên màn hình lúc này của Tống Á Hiên, mà mỗi câu mỗi chữ đều là từ trong lòng cậu vang lên, bởi cậu thực sự không có cách nào tưởng tượng nổi mình sẽ không còn được nghe Tống Á Hiên cất cao giọng hát nữa.

Đó là tình yêu mãnh liệt cả đời này của anh, thế nhưng tại sao ngay cả vậy cũng có thể tàn nhẫn cướp đoạt.

Anh ấy thực sự đã thật rồi sao?

Thực sự rất muốn giữ anh ấy ở lại a.

Lưu Diệu Văn nuốt nước mắt, học Tống Á Hiên nhắm mắt lại, có lẽ hoà mình vào bài hát sẽ được thổi tới nơi Tống Á Hiên đang ở đó nhỉ.

Cậu cảm thấy có lẽ là mình quá mệt mỏi, bay thẳng từ mỹ về chưa ngủ dù chỉ một giấc, ngay cả chuyến bay 72 tiếng đồng hồ cũng không hề chợp mắt, lúc này vừa mới nhắm mắt lại rơi vào bóng tối đen tuyền không chút ánh sáng. Cậu còn chưa rõ đây liệu có phải là mơ hay không, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc bị hút lại một chỗ, xoay tròn như một con quay nhiều màu sắc không ngừng chuyển động trước mắt, cả người cậu cũng theo đó bị hút lấy, hai chân lơ lửng trên không, sau đó điên cuồng rơi xuống.

“Bang.”

Chung quanh dần sáng lên, Lưu Diệu Văn chần chừ mở mắt, lại nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc đang chớp chớp ngay trước mặt.

Tóc úp bát tay nắm lại quỳ gối bên cạnh mình, sau đó lại duỗi tay xoa đầu nhéo tai mình, vô tư hồn nhiên hò hét nói với cậu: “Em đừng ngủ nữa!”

03

Lưu Diệu Văn dụi dụi mắt, không nhìn lầm, trước mặt thực sự là Tống Á Hiên nho nhỏ ngồi nghiêm chỉnh trước mặt mình.

Cậu lại dụi mắt lần nữa, Tống Á Hiên không những không biến mất, còn sinh động nhướn mày với Lưu Diệu Văn: “Em có định tập không đây?” Âm cuối thậm chí còn mang theo ngữ điệu không kiên nhẫn quen thuộc.

Chuyện gì vậy?

Người trước mặt thu nhỏ lại trong hình hài nhỏ bé, tóc úp bát chỉnh chỉnh tề tề, trên người mặc chiếc áo phông nhàu nhĩ tuỳ ý, trên tóc mái vẫn còn vương bọt nước, hai má đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là vừa luyện tập xong. Lưu Diệu Văn giật mình đứng dậy, nhìn xung quanh tứ phía, bên người không hiểu thế nào lại là phòng luyện tập quen thuộc, chiếc quạt to lớn lại chạy lờ đờ dối lừa không thổi ra được dù chỉ một chút gió, tấm gương lớn dính đầy dấu tay trong trí nhớ. Cậu nhìn thấy mình trong gương, vóc dáng nhỏ bé tóc cũng úp bát, dáng vẻ như khi vẫn còn đang học tiểu học.

Thế này là sao? Xuyên không? Hay là trọng sinh?

Mình trở lại quá khứ?

Bây giờ là lúc nào?

Lưu Diệu Văn nhớ rõ vào kỳ nghỉ hè năm lớp 7 của Tống Á Hiên, tóc bị cạo hai bên trông thực sự rất thảm, tóc mai bị cạo sạch không dấu vết. Dáng vẻ kia đúng là thật ngốc, hoàn toàn khác hẳn với Hiên Ca tươi mát thoát tục, khiến cho người nọ toàn bộ kỳ tập huấn trong suốt mùa hè đều nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Khi ấy Lưu Diệu Văn tuổi còn nhỏ lại nhiều miệng, luôn nhịn không được trêu chọc anh, còn bị ánh hung hăng xả giận lên người.

Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn nhanh chóng chạy qua nhìn hai bên tóc mai của đối phương, quả nhiên là dấu tích đáng nhớ kia.

Có lẽ cậu nhớ không sao đi? Là mùa hè năm đó ngày ngày gặp nhau phải không?

Cơ thể nhanh hơn não, đã nhanh chóng đưa tay hung hăng ôm lấy Tống Á Hiên trước một bước, thậm chí còn dụi đầu lên cổ anh.

Xúc cảm mềm mại từ làn da thiếu niên khiến cậu không nhịn được khẽ run, mùi hương quen thuộc lập tức tràn ngập khoang mũi, trong nháy mắt hung hiểm nghi kỵ của thế giới người lớn kia đều tan biến sạch sẽ, ký ức theo khứu giác ùa về những tháng ngày ồn ào tập luyện vất vả lại yên bình.

“Em sao vậy?” Lưu Diệu Văn đặc biệt dùng sắc, ôm một cái như muốn dính lấy anh không rời, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy xương sườn bị siết đến phát đau. Đáng tiếc cơ thể hai người họ làm bạn qua ngày ngày tháng tháng tạo thành trực giác, thí dụ như lúc này Tống Á Hiên dù không hiểu gì nhưng vẫn không thắng nổi phản ứng theo bản năng của mình, theo đó lập tức ôm lấy Lưu Diệu Văn.

“Anh có thể quay trở lại thực sự tốt quá.” Lưu Diệu Văn vừa mới mở miệng lại mang theo tiếng nức nở, khịt khịt mũi cũng không thu lại được nước mắt, “Không đúng, em có thể quay trở lại đây đúng là thật tốt!”

Tống Á Hiên đột nhiên bị đối phương ôm lấy, lại bị người nọ nói năng lộn xộn khiến cho nhức đầu, oán trách cái đầu nhỏ trước ngực mình nói: “Cái gì mà em trở lại anh trở lại cơ, không phải em ngủ gật trong phòng tập sao? Nằm mơ mình đi cứu thế giới à?”

Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là một giấc ngủ vội trong phòng tập thì thật tốt, nếu vậy không phải em được thế giới cứu rỗi sao? Trong lòng Lưu Diệu Văn quặn đau, đem người trong ngực siết càng chặt, thẳng đến khi cảm nhận được Tống Á Hiên khẽ giãy giụa mới chậm rãi buông anh ra.

Cậu lau sạch nước mắt, há miệng thở sâu nỗ lực bình tĩnh lại, hai tay thế nhưng vẫn không ngừng run.

“Em sao vậy?” Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ của cậu lúc này cũng cảm thấy không yên tâm, quỳ trên đất cố ý nghiêng đầu lại gần cẩn thận nhìn đối phương, “Sao em lại khóc, em nằm mơ thấy ác mộng sao?”

Lưu Diệu Văn sợ bị nhìn ra manh mối, lung tung gật đầu, mở miệng lắp bắp nói sang chuyện khác: “Đúng vậy… Chúng ta vừa làm gì vậy?”

Dáng vẻ mờ mịt trộng thật ngốc này vừa vặn như mèo mù vớ được cá rán, khiến đối phương cho rằng “Đúng là ngủ đến ngốc luôn rồi”. Cho nên Tống Á Hiên không chút nghi ngờ vỗ vỗ bắp đùi Lưu Diệu Văn: “Lý Tổng nói chúng ta chuẩn bị xuống phòng họp chờ ông ấy, nói có việc muốn nói.”

Anh nhe răng tiến tới trước mặt Lưu Diệu Văn, trong mắt viết rõ hai từ hài hước, “Mới nói nửa tiếng trước, em biến ngốc thật rồi sao?”

Một Tống Á Hiên sinh động tươi vui như vậy đã nhiều năm rồi chưa được gặp lại, Lưu Diệu Văn gắt gao nắm lấy tay áo anh nhìn chằm chằm không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại thôi cảnh tượng trước mắt sẽ hoàn toàn biến mất, cậu vẫn đang ở lễ trung điệu lạnh lẽo đáng sợ, đối diện với khung ảnh của Tống Á Hiên nơi linh đường.

Tâm tư như vậy cũng không thể nào nói ra, cho nên cậu nhìn Tống Á Hiên không dứt mắt, thực lòng mà nói, trên thế giới này đâu có ai đẹp được bằng anh.

Từ lông mày đến đôi mắt rồi đến cái mũi và môi miệng, một chút tì vết cũng tìm không ra.

Lưu Diêu Văn nhìn Tống Á Hiên lâu đến độ trong lòng lại mãnh liệt muốn kéo anh vào lòng hung hăng âu yếm như gấu bông nhỏ một hồi, Tống Á Hiên lại vừa vặn lúc này phát hiện ra đối phương còn đang ngẩn người, không thể nhịn được nữa gõ sàn nhà hù doạ cậu: “Chúng ta cùng đi tìm Lý tổng đi!”

Lý tổng? Lưu Diệu Văn nhíu mày, ký ức từng rơi vào quên lãng giờ đây lại ùn ùn kéo về.

Chính là một ngày mùa hè bình thường, hai người được gọi vào văn phòng, trực tiếp nghe tuyên bố quyết định xuất đạo, chưa kịp hồi phục lại tinh thần, những người đã từng cùng hai người sóng vai lần lượt rời đi.

Đúng rồi, khi đó mặt trời ban trưa cũng chói chang như vậy, cậu và Tống Á Hiên cãi nhau ầm ĩ mở cửa phòng họp công ty, đối diện với một khuôn mặt nghiêm túc.

Tiếp sau đó hai người cùng với ba người khác mơ mơ màng màng tạo thành một nhóm, lập tức tiến vào một hồi tập luyện chuẩn bị cho lần xuất đạo này. Mà một kỳ tập huấn trước đó những thực tập sinh khác bị tiễn đi với đủ loại lý do. Cậu và Tống Á Hiên ở công ty bị doạ cho choáng váng, ở lại hàng lang kéo kéo người lớn quen biết hỏi vì sao, từ trước đến nay tự do vui vẻ ở công ty vốn chỉ cần chớp mắt một cái cũng có thể biến thành mưa to tầm tã.

Cuối cùng có người ra lệnh một tiếng, hai người nửa bị bắt ép trở lại phòng ngủ trong ký túc xá.

Staff qua loa an ủi vài câu sau đó đóng cửa phòng lại, hai người nằm trên đất, chỉ có thể nghe thấy tiếng vali cái lớn cái bé lộc cộc lộc cộc bị đẩy ra khỏi cửa. Bánh xe không biết buồn vui nhân gian, vali theo nhau tạo nên một khúc hợp tấu mênh mông cuồn cuộn, mà hai người bị nhốt tại chỗ, bước không nổi qua cánh cửa mỏng manh kia.

Chuyện cũ quá mức bi thương, hồi ức của Lưu Diệu Văn nhớ không sai dù chỉ một chút. Ngày đó vốn là mặt trời cũng lên cao, trời trong xanh không khí trong lành, thậm chí cậu còn đang thương lượng với Tống Á Hiên trong phòng tập về kỳ nghỉ sắp tới mọi người cùng nhau tới công viên giải trí chơi. Vậy nhưng vừa bước ra khỏi văn phòng gió to lại nổi lên, mây đen ùn ùn kéo tới, không biết là do trùng hợp hay thực sự là do sự sợ hãi của cậu bay lên tận trời cao.

Địa thế Trùng Khánh cao thấp nhấp nhô, mưa chỉ cần nặng hạt một chút đã có thể lấp đầy hố, trên đường về ký túc xá, xe đã đi qua không biết bao nhiêu là vũng nước, thùng xe đong đưa như chạy trận, cửa sổ xe vừa mở ra gió đã ùa vào thổi đến váng người.

Cậu cùng Tống Á Hiên súc vào trong chăn nhìn bầu trời càng lúc càng tối ngoài kia, toàn thân lạnh buốt cảm nhận hạt mưa nặng trĩu va lên ô cửa kính lại như đang rơi ướt mặt. Hai ngươi ôm chặt lấy nhau run run rất lâu, cuối cùng nhịn không được cùng nhau bật khóc.

Trong đầu hiểu rõ một hồi thế sự vô thường, cũng dần hiểu được vận mệnh to lớn, thiếu niên không sợ trời không sợ đất lần này không thể không cúi đầu trước quyền thế.

Khi còn nhỏ anh thường sẽ như ông cụ non nói với cậu rằng cái gì mà “Không có gì là mãi mãi”, sẽ bị cậu khịt mũi coi thường —— mãi mãi hai từ này luôn tồn tại đối với cậu. Lúc này thuỷ triều dâng lên sóng xô, toàn thân bị đánh đến tan tác, trên thế gian này liệu có thực sự tồn tại thứ gọi là đồng đội mãi mãi? Có hay chăng rồi một ngày cậu và anh cũng sẽ đường ai nấy đi sao?

Thứ duy nhất bất biến trên đời này, chính là sự thay đổi mãi mãi.

Ngày đó, tâm tình của cậu giống như bị ai đó hung hăng nghiền nát, tín ngưỡng sụp đổ hoàn toàn. Khi Tống Á Hiên mắt nhoè nước hỏi “Chúng ta rồi cũng sẽ giống như họ sao”, cậu lúc ấy rõ ràng rất muốn lắc đầu, thế nhưng bị khủng hoảng giữ chặt lấy đôi môi, nói không thành lời.

- TBC

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro