Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tác giả: 一头葱 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Không biết vì sao, Lưu Diệu Văn cảm thấy nghiệp diễn của mình gặp nguy cơ lớn.

Từ lúc ra khỏi phòng nghỉ, trong lòng cậu phiền loạn vô cùng, khuôn mặt Tống Á Hiên chiếm trọn toàn bộ tâm trí cậu. Tới địa điểm quay chụp ngày hôm nay trước, nhân viên vẫn còn đang bố trí máy quay cùng thiết bị, Lưu Diệu Văn chỉ đành đứng ở một bên chờ, trợ lý vô cùng tự giác đi tới mở ô che nắng.

Một lúc sau Tống Á Hiên cũng tới, mặc bộ âu phục màu xám nhạt, khiến cho làn da càng thêm trắng trẻo sạch sẽ, tóc được chuyên viên xử lý qua, đứng giữa một biển nhân viên lại trở nên quá ư xuất sắc. Lúc anh cúi đầu đọc kịch bản, bởi vì quá mức chuyên tâm, mày sẽ hơi nhăn lại, lơ đãng mím môi, an tĩnh đẹp đẽ tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Lưu Diệu Văn bỏ ánh mắt qua một bên, trong lòng chỉ còn sự hoảng hồn.

Cảnh đầu tiên, bảng vừa gõ coi như chính thức bắt đầu quay, mọi người ai nấy điều chỉnh tốt trạng thái bắt đầu nhập vai diễn. Lưu Diệu Văn lôi lôi kéo kéo nội tâm mình, diễn như thế nào cũng thấy gượng gạo vô cùng, lời thoại đều là tiếng phổ thông nghiêm chỉnh, dù rằng hơi mang tính nghiệp vụ nhưng có lẽ cũng không đến mức nói sai ba lần. Sau đấy, nhân vật của cậu phải đối thoại với trợ thủ. Vì thế ánh mắt hai người mới chỉ giao nhau, lời thoại đã bị cậu quên sạch, hay rồi, kịch bản viết gì vậy nhỉ? Đạo diễn hô cắt một tiếng, hoàn toàn phơi bày dáng vẻ chật vật của cậu đến không chỗ che giấu.

Kiểu quay hỏng như thế này Lưu Diệu Văn cực ít khi trải qua, trong nghiệp diễn bao năm gần như không có, cho nên cậu thực sự nghĩ không ra, ôm kịch bản đứng ngoài sân cân nhắc nửa ngày. Sau đó Tống Á Hiên đi tới, mang theo nụ cười còn đẹp hơn cả ánh mặt trời ngày xuân, khoé mắt cong lên đẹp vô cùng. Lưu Diệu Văn giật mình, biểu cảm không kịp khống chế hiện rõ trên mặt.

Tống Á Hiên cho cậu hai viên kẹo, còn nói cố lên. Thật có vấn đề, Lưu Diệu Văn giấu đi cảm xúc, yên lặng đánh giá người trước mặt cùng viên kẹo trong tay anh. Tuy rằng không rõ lắm làm cách nào mà đối phương có thể vân đạm phong khinh như không có chuyện gì xảy ra, chuyện xảy ra một đêm kia như chưa hề phát sinh, nhưng khi thấy Tống Á Hiên mỉm cười với mình, nói thật, trong lòng như có con nai nhỏ nhảy tango điên cuồng không thể kiềm chế.

Nhưng nai nhỏ còn chưa nhảy nhót được bao lâu, giờ ăn tối qua đi, Lưu Diệu Văn trông thấy Tống Á Hiên phát kẹo trái cây cho mấy diễn viên nữ trong đoàn, là cùng loại với cậu, giống y xì đúc. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm sang bên kia, trên mặt là loại biểu cảm âm thầm quan sát, nhưng đến khi phục hồi lại tinh thần đã phát hiện không biết mình chạy tới phía sau đối phương từ lúc nào.

“Kẹo này ai anh cũng cho sao?” Lưu Diệu Văn nói xong những lời này mới cảm thấy ngữ khí của mình có chút hờn giận, nhưng cậu thề là mình hoàn toàn không giận dỗi gì. Tống Á Hiên trả lời cậu, đại khái là đối xử bình đẳng, cho cậu cũng cho người khác.

Được rồi, tóm lại bởi vì việc nhỏ này mà tâm tình Lưu Diệu Văn sau khi kết thúc buổi quay ngày hôm này thì cực kỳ không thoải mái, nai nhỏ trong lòng lặng lẽ hành quân. Tiếp đấy lại phát hiện phòng của mình không có nước nóng, gọi điện thoại tới quầy lễ tân không ai trả lời, đành tìm trợ lý tới thúc giục.

Tống Á Hiên vừa vặn xách túi đồ ăn vặt trở về, “Vậy tới phòng tôi tắm đi.” Anh nhai que cay cầm trong tay vô cùng chân thành nói, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ. Lưu Diệu Văn quả thực không thể tin nổi hai tai mình, chẳng lẽ đối phương lại muốn mời mình tới làm gì đó sao?

Lưu Diệu Văn đi sang, trong lòng vừa thấp thỏm lại có chút mong chờ, ở trong phòng tắm toàn hơi nước nghĩ đông nghĩ tây, suy đoán sau khi tắm xong đi ra sẽ nhìn thấy cái gì. Chẳng lẽ là ban ngày làm bộ không có chuyện gì xảy ra, buổi tối lại nhịn không được nhào vào lòng, tưởng tượng đến sự tương phản đến bạo dạn này, khiến người ta không khỏi kiềm chế không nổi vui mừng phấn khởi vô cùng.

Lưu Diệu Văn tắm xong đi ra ngoài, chỉ thấy Tống Á Hiên thong thả ghé lên giường, lăn qua lộn lại đọc kịch bản, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn cậu, câu đầu tiên mở lời lại là nhắc nhở cậu đi sấy tóc. Lưu Diệu Văn muốn chạy, nhưng không lay chuyển được Tống Á Hiên, còn nói cái gì mà muốn giúp cậu sấy tóc.

Đầu ngón tay Tống Á Hiên lật tới lật lui trên tóc minh, Lưu Diệu Văn nhớ tới một đêm trước lúc đối phương ý loạn tình mê, cùng dùng chính đôi tay này, lung tung bắt lấy tóc mình. Trong nháy mắt nghĩ đến lật tức thu lại không được, Tống Á Hiên hỏi sao tai cậu lại đỏ như vậy, khiến cho cậu không khỏi luống cuống tay chân.

Lưu Diệu Văn cũng không rõ lắm vì sao mình phải vừa hoảng vừa vội rời khỏi đó như vậy, đến khi những chuyện sau đó xảy ra rồi, cậu chỉ có thể nói ngay cả bản thân cũng không hiểu được chính mình nữa rồi.

Tống Á Hiên diễn hỏng, nhưng không được may mắn như cậu, anh bị đạo diễn hung hăng mắng cho tơi bời. Nghỉ ngơi giữa buổi, Lưu Diệu Văn vốn muốn tới an ủi mấy câu, thấy người nọ ủ ê ngồi ở bậc thang thế kia trong lòng cậu cảm thấy vô cùng không dễ chịu, vừa muốn đi qua lại bị phó đạo diễn gọi đi bàn luận kịch bản cảnh tiếp theo, chỉ đành thôi.

Muộn một chút thấy được Tống Á Hiên đăng lên tài khoản phụ nói muốn ăn bánh bao hạt sen, trước đó cậu nằm mãi không ngủ được, cuối cùng trổ tài thám tử thực sự, lần mò từ Weibo cho đến dấu vết để lại trên các trạng mạng xã hội khác tìm được bạn bè của đối phương, lại từ danh sách theo dõi của mấy người bạn Tống Á Hiên tìm được tài khoản này.

Lưu Diệu Văn đăng ký một cái tài khoản phụ, tên là ‘Người ổn trọng ngoài xã hội’, nhắn tin cho Tống Á Hiên.

Ngày hôm sau không có cảnh, Lưu Diệu Văn đang ngủ bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện Tống Á Hiên đi quay phỏng vấn. Cậu rửa mặt đánh răng trang bị một chút chuẩn bị ra cửa, cố ý dặn dò trợ lý mình muốn đi bàn bạc việc riêng không cần phải đi theo.

Cuối cùng vì lí do gì mà Lưu Diệu Văn lại quyết định đi tới một nơi cách trường quay tận 30km để mua bánh cho Tống Á Hiên, ngay cả chính cậu cũng nói không nên lời. Tóm lại, cậu đã trải qua rất nhiều, vì phim trường ở ngoại thành nên không gọi được xe, cậu tự mình đi bộ gần 2km lại nhảy lên tàu điện ngầm, đổi ba chuyến tàu mới tới được trung tâm thành phố. Lại đứng xếp hàng chờ gần một tiếng rưỡi, chỉ vì một phần bánh bao hạt sen nay. Cậu hy vọng không ai chụp được mình, bằng không trong chốc lát trên mạng sẽ điên cuồng lan truyền hình ảnh đại minh tinh keo kiệt đi tàu điện ngầm một đường dài chỉ vì mua mấy cái bánh bao.

Lưu Diệu Văn trở lại khách sạn, treo túi đồ ăn lên tay nắm cửa phòng Tống Á Hiên, đây là phương thức suy trước tính sau thoả đáng nhất của cậu. Đợi rất lâu phòng đối điện vẫn chưa có người về, mãi cho đến tận đêm khuya, trên hành lang mới có một chút động tĩnh. Lưu Diệu Văn từ sô pha đứng dậy, lặng lẽ đi qua, xuyên qua mắt mèo ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, tim đập thình thịch rộn ràng. Xác nhận Tống Á Hiên đã xách túi đồ ăn vào phòng rồi, mới có thể thở phào nhẹ nhõm một tiếng.

Quả nhiên mười phút sau, tài khoản phụ Weibo của cậu nhận được tin nhắn mới, là Tống Á Hiên gửi tới, nghĩ tới anh chỉ nói với duy nhất tài khoản ‘Người ổn trọng ngoài xã hội’ về quán ăn này.

“Ngại quá, đã muộn thế rồi vẫn còn nhắn tin cho cậu.” Bên kia nói, “Nhưng tôi rất muốn hỏi, cái này là cậu mua sao?” Ảnh gửi tới là hình chụp túi đồ ăn màu trắng quen thuộc. Lưu Diệu Văn cảm thấy trốn không nổi, đành nói phải.

“Cậu là người của đoàn phim sao?”

“Phải, nhưng anh đừng đoán tôi là ai.” Lưu Diệu Văn sợ Tống Á Hiên cảm thấy mình là người có tâm lý không bình thường, lại bổ sung nói, “Chỉ là tôi thấy anh đóng phim rất vất vả, nếu như anh cảm thấy không thoải mái thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được.”

“Không không, chỉ là nơi này rất khó mua, cậu vất vả rồi.”

“Không có gì.”

“Vẫn muốn nói một câu cảm ơn.”

“Không sao đâu, đừng quá khách khí.”

“Tôi muốn chia sẻ nó với người khác, có thể chứ?”

Trong lòng Lưu Diệu Văn rơi xuống một tảng đá to đè nặng, vừa sầu vừa buồn, nhưng lại ra vẻ trấn tĩnh trả lời, “Được chứ, không thành vấn đề.” Hay rồi, lại còn muốn chia sẻ cho người khác cơ đấy, cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ngược lại thật muốn biết người may mắn kia là ai.

Một lát sau, khoảng tầm hai ba phút, Lưu Diệu Văn nhận được tin nhắn trên WeChat, mở ra thấy là Tống Á Hiên, “Cậu đã về chưa?”

“Đang ở trong phòng, có việc gì sao?”

“Cậu muốn ăn gì đó ngọt ngọt không?”

Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, có vẻ như không phải những gì cậu đang nghĩ đi, làm bộ không biết gì cả trả lời, “Đồ ngọt gì cơ?” Vài phút sau, có người gõ cửa, bánh bao hạt sen được Tống Á Hiên chia ra hai cái mang sang tặng. Lưu Diệu văn cảm thấy ngoài ý muốn, thì ra người đối phương muốn chia sẻ cùng, là mình.

Một giây đó, cậu cảm giác như nai nhỏ trong lòng bừng bừng sống lại, xoay tròn trên không nhảy đến say mê.

Sau đó, Tống Á Hiên thỉnh thoảng sẽ nhắn tin nói chuyện phiếm với Lưu Diệu Văn trên Weibo, đương nhiên, anh cũng không biết thân phận thực sự đằng sau tài khoản này là ai. Trong tình huống bình thường, Tống Á Hiên sẽ gửi một câu, “Người ổn trọng người ổn trọng, cậu nghe bài hát này đi.” Sau đó chia sẻ cho đối phương bài hát gần đây mình thích nghe, lời bài hát viết rất ổn, lại có một câu ‘không thấy sự cùng quẫn của tôi, người thản nhiên vô cùng’.

Lưu Diệu Văn đột nhiên chợt có chút hâm mộ chính bản thân mình của tài khoản phụ này, tối đó, cậu mất ngủ.

Trong hiện thực cậu vẫn luôn không nói trắng ra sự kiện đêm đó với Tống Á Hiên, mà đối phương lại càng làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu cảm thấy mơ hồ giữa sự mông lung của hai người cách nhau một lớp giấy mỏng, trên mạng nói chuyện đến thân thiết, cũng không có thật cảm.

Mấy ngày sau có một hồi diễn, xem như đoạn nhỏ giúp tăng tiến tình cảm giữa thám tử và trợ lý nhỏ của mình. Vụ án không cách nào xoay xở, hai người ở trên sân thượng tâm sự đêm khuya với nhau. Trợ lý nói có hình ắt có bóng, dù thế nào em cũng sẽ đi theo anh. Thám tử nhấp điếm thuốc, nói đời này làm gì có hai từ mãi mãi, trợ lý nói không có em thì ngay cả một ly cà phê anh pha cũng không nổi. Thám tử nói vụ án càng lúc càng đi vào bế tắc, nói rồi đừng hòng đổi ý. Cuối cùng trợ lý nửa thật nửa đùa nói, sẽ không đâu, anh không rời khỏi em được đâu.

Trời quang mây tạnh, còn có thể thấy được những ánh sao nhỏ thưa thớt phát ra ánh sáng mỏng manh, Lưu Diệu Văn dập điếu thuốc, khẽ cười, “Phải, là anh không thể rời khỏi em được.”

Đạo diễn kêu cắt, vô cùng hài lòng. Càng tới cuối hai vị nam chính càng phát huy thực lực của mình, khiến cho phân cảnh này giống như được tặng cho sinh mệnh. Thời điểm mọi người còn đang vây quanh khen ngợi, Lưu Diệu Văn chú ý tới sắc mặt Tống Á Hiên không tốt lắm, cậu muốn tới quan tâm một chút, lại tự hỏi nên dùng ngữ khí gì đây, có lẽ nên ngầu một chút lại tỏ vẻ bất cần, cho phù hợp với hình tượng của mình.

“Anh có chuyện gì sao?” Rất ngầy, nhưng nhìn ánh mắt nghi hoặc đầy khó hiểu của Tống Á Hiên, không đúng, đổi cách hỏi, “Người anh có vấn đề gì sao?” Nghe vẫn thấy có gì đó quái quái. Cuối cùng, “Anh cảm thấy không thoải mái sao?” Cuối cùng cũng chỉnh đúng, Lưu Diệu Văn cảm thấy không cần phải chạy vòng như vậy làm gì, trực tiếp hỏi thẳng nghe lại thành tâm hơn nhiều.

“Không sao, chắc là hơi mệt chút thôi.”

Tống Á Hiên xua tay cười, từ lúc bắt đầu quay đến giờ áp lực của anh vẫn luôn rất lớn. Sợ kéo chân mọi người, mặc kệ là có cảnh hay không anh đều sẽ tới phim trường quan sát học tập. Trên cơ bản mỗi ngày đến mười một mười hai giờ mới về phòng nghỉ ngơi, nếu có cảnh đêm thì thôi coi như thức trắng.

Ngày hôm sau có cảnh ở công viên giải trí, trợ lý nhỏ cải trang giả dạng chờ kẻ tình nghi lộ diện. Mùa hè dù cho hoàng hôn đã buông xuống thì nhiệt độ vẫn cao, còn phải mặc bộ đồ gấu dày cộp to nặng, giống như một hồi thử thách. Tống Á Hiên bắt đầu quay từ sáng, giờ lại nóng đến mặt đỏ rực, nhưng mặc bộ đồ gấu lên vẫn rất đáng yêu, những diễn viên khác lấy di động chụp ảnh cho anh, xong rồi còn muốn chụp ảnh chung. Lưu Diệu Văn đứng xem từ xa, tranh thủ lúc không ai để ý lấy di động tanh tách chụp một tấm.

Gõ bảng chính thức bắt đầu quay, Tống Á Hiên đội đầu gấu lên, gấu lớn cầm bóng đi đi lại lại trước đu quay ngựa gỗ, vừa đi vừa nói lời thoại dụ kẻ tình nghi. Nhưng nữ diễn viên quay cùng lại liên tục đọc sai lời thoại, chỉ có thể quay đi quay lại, một lần lại một lần đi tới đi lui trước đu quay ngựa gỗ.

Qua một lát, gấu lớn đột nhiên nhấc tay ý bảo tạm dừng, tháo đầu gấu xuống, mặt Tống Á Hiên đều ướt nhẹp mồ hôi, gắng sức hít thở, sắc mặt thực sự không tốt lắm, anh xin đạo diễn nghỉ ngơi năm phút. Đạo diễn thấy vậy bảo người mang nước tới, tỏ vẻ quay cảnh đơn của người khác trước, chờ anh khôi phục lại thể lực rồi nói sau.

Tống Á Hiên còn chưa đi vào lều trời đất đã đột nhiên quay cuồng, lảo đảo một cái ngã xuống đất, trợ lý của anh sợ tới mức sợ hãi kêu một tiếng.

Cũng không biết như thế nào nhưng người tới đỡ Tống Á Hiên có rất nhiều, lại không nhanh bằng Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên đại khái tạm thời mất đi ý thức, mặc cho người khác gọi như thế nào anh cũng không có phản ứng, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, người phụ trách vội vội vàng vàng gọi xe cứu thương.

Đoàn phim tạm dừng buổi quay chụp hôm nay, trước tiên đưa người tới bệnh viện. Lưu Diệu Văn cũng đi cùng, xếp hàng đăng ký lấy thuốc chuyện gì cũng là cậu làm, rõ ràng trợ lý nhà người ta nói để mình làm, nhưng cậu lại vô cùng để bụng, nhất quyết tới tới lui lui chạy tới tranh làm.

Sau khi dàn xếp ổn thoả đã bảy tám giờ tối, phim trường gọi cho Lưu Diệu Văn bảo cậu nhanh trở về chụp cảnh riêng, lúc này cậu mới chịu đi, trước khi rời đi còn cố ý dặn dò nói nếu như Tống Á Hiên tỉnh lại thì nhắn tin cho cậu. Nhưng đêm tới quay xong rồi vẫn không nhận được tin nhắn nào, Lưu Diệu Văn sốt ruột vô cùng, lại chạy tới bệnh viện.

“Cô về nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi tới, đêm nay để tôi trông anh ấy.” Cậu nói với trợ lý của Tống Á Hiên.

“Nhưng… Không phải anh vừa quay xong sao? Như thế này vất vả cho anh quá.”

“Không sao, cô về trước đi.” Cậu khăng khăng muốn người khác đi, trợ lý không thắng nổi thái độ kiên quyết kia, trước khi rời đi còn nghe Lưu Diệu Văn dặn dò, “Sáng mai nhớ mang cháo cho anh ấy.”

Tống Á Hiên mệt nhọc quá độ hơn nữa còn bị cảm nắng, tuy rằng hôn mê bất tỉnh nhưng không có vấn đề gì lớn, nằm ở bệnh viên tĩnh dưỡng một đêm coi như là cơ hội nghỉ ngơi quý giá. Phòng bệnh một người quá mức an tĩnh, Lưu Diệu Văn khẽ kéo ghế dựa tới bên cạnh giường bệnh, lặng yên không tiếng động quan sát đối phương. Tống Á Hiên không có dấu hiệu muốn tỉnh, mu bàn tay là đầu kim được giữ chặt bằng băng dính y tế, truyền nước muối và dưỡng chất cho anh. Cổ tay anh rất nhỏ, phảng phất như dù muốn nắm cũng phải thật nhẹ nhàng.  Đôi mắt hết sức linh động lại trầm ổn nhắm nghiền, ngày thường sẽ mở lớn bày tỏ đủ loại cảm xúc không giống nhau với Lưu Diệu Văn, nhưng lại bởi vì đang đóng phim nên thực sự phân biệt không rõ trong đó đâu là thật đâu là giả.

Vì thế Lưu Diệu Văn có đôi khi không muốn đối diện với Tống Á Hiên, đến tối một mình nằm nghĩ sẽ lại nhung nhớ đôi mắt anh kia.

Thật sự càng ngày càng không hiểu nổi chính mình.

Xung quanh tĩnh lặng không tiếng động, trong đầu đột nhiên vang lên giai điệu bài hát không lâu trước kia đốt phương chia sẻ với mình, còn là hình thức tuần hoàn không dứt.

Không thấy sự cùng quẫn của tôi, người thản nhiên vô cùng.

“Sao anh có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy chứ?”

Lưu Diệu Văn nói với người đang say ngủ kia, cũng giống như nói với chính bản thân mình.

“Phải làm thế nào mới tốt đây.”

- TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro