Chương 29 ( từ ngữ 15+ )
Chuyển ngữ: Gray
Lưu ý: Chương này có những từ ngữ 15+
//
Tống Á Hiên đề nghị cha mẹ tạm gác công cuộc kết hôn sang một bên, nhiều lần nhấn mạnh rằng không phải họ không muốn về một nhà mà là quá sớm.
Bởi thế, thời hạn hai năm để họ chuẩn bị, nếu mối quan hệ vẫn ổn định sau hai năm, anh sẽ cân nhắc tổ chức sự kiện quang trọng trong đời ngay lập tức .
Lời nói của Tống Á Hiên là muốn cả anh cùng Lưu Diệu Văn suy nghĩ thật thấu đáo, họ có thời gian va chạm xã hội tiếp xúc với nhiều người cũng như ở cạnh nhau trong 2 năm để xem đối phương có phải sự lựa chọn chính xác. Đối với Tống Á Hiên, anh muôn tạo một mái ấm hạnh phúc.
Vòng kết nối với xã hội quá nhỏ cũng như ít kinh nghiệm. Tống Á Hiên nói đùa rằng Lưu Diệu Văn có thể gặp điều gì đó tốt hơn trong tương lai, nhưng Lưu Diệu Văn đã bị quấn Tống Á Hiên trong chăn và buộc anh nói câu "Tống Á Hiên đã sai" ba lần trước khi kết thúc cuộc bàn luận.
Vào giữa mùa hè, ve sầu kêu lên, và điều hòa trung tâm của sân bóng rổ trong nhà không thể ngăn các tuyến mồ hôi phát tán hoạt động mạnh.
Lưu Diệu Văn ôm quả bóng rổ rời khỏi sân, lấy một ngụm nước đá đổ vào miệng, hơi lạnh truyền xuống cổ họng, cả người cậu run lên vì phấn khích.
Cả Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên gần đây đều dành toàn bộ tâm trí cho các bài luận văn của họ, chúng đã được hoàn thiện, nộp đi sớm.
Vừa về tới liền nhảy vào phòng làm việc một buổi chiều, cái ghế cản đường Phương Hoài đã thành đống mảnh vụn, có vẻ như hắn ta đã lâu không đến đây, Lưu Diệu Văn dường như đã quên đi, không còn làm nũng giận dỗi.
Ban công phòng ngủ mở toang, ngay khi vừa mở cửa, Lưu Diệu Văn đã sững sờ vì gió lùa vào mặt, bóng rổ kẹt trong khuỷu tay cũng lảo đảo.
Lưu Diệu Văn mở cửa, động tác cũng không nhỏ, tưởng rằng không có ai trong phòng ngủ, nhưng khi đến gần, cậu phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên ghế tựa xem phim, tai nghe quấn chặt lấy Nghiêm Hạo Tường. Tư thế này thậm chí có thể dẫn thuận tiện cho ăn trộm viếng thăm mà hoàn toàn không hay biết.
"Tường ca, anh đang nhìn nghiêm túc cái gì vậy ?!" Lưu Diệu Văn đi về phía Nghiêm Hạo Tường, quay lại một vòng khi thấy nội dung của chương trình phát sóng, "Nghiêm Hạo Tường, anh đang xem bí mật cái quái gì vậy!"
Hình ảnh động dữ dội không thể tả trong điện thoại di động vẫn tiếp tục, Lưu Diệu Văn không thể chịu đựng được, cậu nắm chặt tay và bịt tai nhấn nút tạm dừng.
Tuổi trẻ sung sức, tràn đầy sức sống, lòng xuân, bản tính khô khan, sinh lý con trai bình thường luôn cần thấy một điều gì đó để an ủi họ một lúc.
Lưu Diệu Văn không thể phủ nhận rằng trong máy tính của cậu có một ít bảo vật, nhưng trước khi ở cùng Tống Á Hiên, cậu thừa nhận giới tính của mình là nam và thích nữ, sự tồn tại của những bảo vật đó cũng dựa trên suy nghĩ đó.
Nhưng hai bông hoa trắng trong điện thoại của Nghiêm Hạo Tường vừa rồi rõ ràng là con trai.
"Lưu Diệu Văn, em có sao không, sao em lại đỏ mặt thế này?"
Cần phải hỏi, tất nhiên là nóng nực quá rồi.
"Anh, anh ..." Lưu Diệu Văn giật giật cổ áo, tay quạt qua lại, may mà vừa chơi bóng rổ xong, áo cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi. Hành động này có lẽ không khiến người khác cảm thấy lạ "Anh chỉ có một mình anh ký túc xá xem phim hành động vào ban ngày? "
Nghiêm Hạo Tường liếc qua liếc lại giữa điện thoại nhấp nháy và Lưu Diệu Văn, chỉ muốn mở miệng và lao đến hai chiếc giường kia như đang suy nghĩ điều gì đó, sau khi xác nhận rằng họ không có ở đó, Nghiêm Hạo Tường chuyển một chiếc ghế dài đến chỗ bên cạnh mình và vẫy tay với Lưu Diệu Văn.
"Cùng với nhau?"
Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, sau một hồi suy nghĩ, cậu rút lui trong lòng, "Không, hiện tại em không thể nghe thấy tiếng hét trong tai nghe của anh."
Nghiêm Hạo Tường đóng trang web và nhìn Lưu Diệu Văn thay áo sơ mi với vẻ mặt cứng đờ, bước đến bồn rửa mặt với vẻ mặt ngượng nghịu. Lưu Diệu Văn còn liếc nhìn điện thoại khi đi ngang qua.
"Ơ, em và Á Hiên có ..." Nghiêm Hạo Tường hướng tới Lưu Diệu Văn cong môi hỏi, trong tay Lưu Diệu Văn đang cầm đồ cùng thao nước cứng đờ.
Nhìn bồn rửa mặt sủi bọt dưới vòi nước, Lưu Diệu Văn cố giả ngu, "Có chuyện gì không?"
"Đừng giả bộ, chú là con trai thì anh mày cũng thế đứa nào chả có, anh không tin em chưa từng nghĩ tới."
"Anh nghĩ gì?"
"Hì hì——" Nghiêm Hạo Tường ghét rằng sắt không thể thành thép, chỉ có lòng trắng của mắt cậu đảo qua.
Có bao giờ cậu nghĩ tới nó chưa? Tất nhiên là cậu có nghĩ về nó.
Trước khi có bạn trai, hành trang ít ỏi tồn tại chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý cần thiết, đọc xong nó dành phần lớn thời gian nằm trong cặp bí mật bám đầy bụi.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, đối tượng tưởng tượng trong đầu cậu từ từ trở thành cụ thể thành Tống Á Hiên.
Thật kỳ lạ khi nghĩ đến bây giờ cậu có thể trao đổi đề tài đó với Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu chưa bao giờ thảo luận về điều này với Tống Á Hiên.
"Nghiêm Hạo Tường, em nghĩ anh chỉ muốn nói chuyện đó với Hạ nhi, đừng kéo em xuống nước."
Lưu Diệu Văn nhếch miệng, nhìn Nghiêm Hạo Tường vô tình hay cố ý, quả nhiên thân thể của anh ấy thành thật hơn miệng, anh ấy huýt sáo tiếp tục xoa quần áo của mình.
“Anh nghĩ, tất nhiên, thật bất thường nếu anh nghĩ về nó.” Nghiêm Hạo Tường sẵn sàng thừa nhận.
Những va chạm nhất định là kết quả của tình yêu sâu đậm, mặc dù bản thân với Hạ Tuấn Lâm không làm tới bước cuối cùng, nhưng cả hai đều không từ chối cử chỉ thân mật này.
Vấn đề lớn nhất là bọn không biết phải như thế nào ở bước cuối, khiến Nghiêm Hạo Tường rất băn khoăn.
Nếu không, anh đã không bỏ lời mời của đội bóng rổ, còn phải hứa mời họ ăn Haidilao để đổi lại bản thân có thể ở ký túc xá để học kỹ năng.
Đọc chữ chỉ cho bạn kiến thức khô khan chỉ có xem hình ảnh chân thật mới giúp bạn có thể rút ra bài học.
Lưu Diệu Văn cuối cùng đã bị thuyết phục, mang tâm lý hiếu học, nửa đẩy nửa ngã trên băng ghế nhỏ bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường hết nhìn đông nhìn tây, đề phòng hai người kia đột ngột quay về, cuối cùng quyết định kéo Lưu Diệu Văn vào một chiếc giường có rèm che, ngoan ngoãn kéo lại đoạn đang xem dở lúc nãy để xem lại từ đầu..
"Em khó xử quá !!"
"Cổ của anh ấy dễ nhột lắm. Nếu em xoa anh ấy giống người đàn ông này làm, chắc chắn em sẽ bị đá khỏi giường tặng kèm một cái tát vào mặt."
"Hạ Tuấn Lâm cũng vậy, nhỏ nhắn vậy thôi chứ sức lực kinh người."
"... Thì ra là có lại có nhiều bước như vậy."
"Cái này thật sự có tác dụng... Anh cảm thấy được người này sắp chết, hắn kêu lên như vậy trông rất thống khổ..."
"Nhìn có vẻ đau lắm ..." Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm động cơ điện không biết mệt mỏi trong video không chớp mắt, cau mày, miệng không tự chủ mà cắn móng tay, "Em không muốn Tống Á Hiên khóc."
"Coi chừng khi đó, em còn muốn Á Hiên khóc nhiều hơn đấy."
"Không! Em sẽ lau nước mắt cho anh ấy!"
//
- TBC
Còn chương nữa là hoàn rồi, nếu thấy sai sót mọi người nhớ nhắc mình chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro