Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chuyển thể: Gray

//

Tình yêu song phương bí mật đã trở thành một đề tài tích cực, và Nghiêm Hạo Tường nhiệt tình tuyên bố chủ quyền của mình trên tất cả các nền tảng xã hội lớn, từ diễn đàn trường học đến các trang mạng QQ nhỏ cũng biết.

Ngay cả khi đánh trận trên game với Lưu Diệu Văn câu hỏi đầu tiên là “Này ;-) Các bạn ở bên kia, bạn thế nào rồi, tôi có bạn trai rồi, bạn có ai không?

Nhân vật trong game của Nghiêm Hạo Tường sẽ bị chết hoặc đang trên đường bị giết hết vào đêm hôm đó.

Tống Á Hiên cảm thấy rằng khả năng cao đây là tiểu sử tự cao vang dội nhất của Nghiêm Hạo Tường trong hơn 20 năm, ngược lại, Hạ Tuấn Lâm có vẻ bình thường hơn nhiều.

Chỉ là Nghiêm Hạo Tường đã đăng lại mọi động tĩnh, nhân tiện, một trái tim tình yêu nhỏ tròn và mũm mĩm đi kèm với icon được thêm vào.

Cả hai đều không có tính cách quanh co, họ không gây quá nhiều khó xử cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sau khi họ chính thức ở bên nhau, thỉnh thoảng phát hiện ra rằng hai người đang ôm chồng lên nhau trên giường khi họ dậy sớm.

“Tống Á Hiên, Hạ ca, em buổi chiều có hẹn đánh bóng rổ, anh có muốn đến không?”

Cả Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều là những người hâm mộ nhiệt tình, việc truyền hình trực tiếp một trận đấu quốc tế cũng không khi nào bỏ sót, mỗi lần xem đều phải tranh thủ tinh thần thật cao lôi kéo hai người cùng đi.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lưu Diệu Văn đã không để Tống Á Hiên bỏ lỡ bất kỳ trận bóng nào mà cậu tham gia, ngay cả cuộc tiếp sức giữ bóng ở trường mẫu giáo.

Tống Á Hiên tuân thủ lời hứa, không quan tâm lắm, nhưng mỗi lần xem Lưu Diệu Văn chơi bóng, anh lại nhớ đến Lưu Diệu Văn lúc đó người bị quả bóng cố tình đập vào đầu khi còn nhỏ mà khóc oà lên.

Nếu Tống Á Hiên không nhìn thấy toàn bộ quá trình, thấy tận mắt người ta cố ý đập bóng vào cậu thì nhóc con ngu ngốc sẽ đi xin lỗi người ta miết cho xem.

Sáng thứ năm chỉ có một tiết học thôi. Hiện giờ có lác đác một vài người đang tìm thức ăn trong căng tin. Anh quay về phòng thì thấy Hạ Tuấn Lâm ngủ như chết, nhưng anh thật sự chịu hết nổi Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm dùng lời ngọt ngào lẫn cứng nhắc kêu người yêu dậy. Thật sự phòng tập thể chứa những cặp yêu nhau thật khó mà chịu nổi cẩu lương rắc như mưa mỗi ngày. 

Tống Á Hiên định về phòng học nghỉ trưa, buổi sáng gia sư đã đề cập trong nhóm lớp vấn đề báo cáo luận văn tốt nghiệp bị thay đổi, phải theo kịp tiến độ trước đó.

Hạ Tuấn Lâm bưng hai cốc trà sữa đến cổng phía đông và ngồi trên ghế đá ở lối vào của văn phòng Sở Tài chính

Đợi Tống Á Hiên.

Trong nhóm, gia sư nói những người cần hướng dẫn tiểu luận cá nhân có thể đến văn phòng từ 12 giờ đến 1 giờ sáng, nhưng Tống Á Hiên gõ cửa, cũng không có gia sư, chỉ có một chàng trai đối chiếu tài liệu ở bàn phó.

“Tìm thầy Lý?”

Tống Á Hiên gật đầu, giơ văn kiện giấy đã đóng thành quyển trong tay, “Tôi tới đây để hỏi về đề xuất thay đổi báo cáo khai giảng. Lão sư đã ra ngoài rồi?”

“Thầy đi dự cuộc họp lần thứ hai. Giờ nghỉ trưa khả năng sẽ vắng mặt. Cậu để đồ đạc ở đây tôi sẽ giúp cậu truyền đạt.”

Giọng nói của chàng trai nhẹ nhàng hơn Tống Á Hiên tưởng tượng. Chiếc áo len giản dị, quần ống rộng và giày vải trắng, một cặp kính gọng bạc trên mũi, rõ ràng là cậu ấy ăn mặc chỉn chu và sạch sẽ, nhưng lông mày và mắt không tương xứng với tuổi của cậu ta.

“Cảm ơn.” Tống Á Hiên đưa hai tay báo cáo cho cậu nhóc, đối phương liếc nhìn thông tin cá nhân trên trang bìa, khóe môi khẽ cong lên. “Là đàn em ở bộ phận tài chính?"

“Đúng vậy.”

“Vậy thì chúng ta còn gặp nhau thường xuyên.” Cậu bé đặt bản báo cáo vào văn phòng gia sư, quay người đưa tay về phía Tống Á Hiên “Xin chào đàn em, anh là lớp phó mới. Tuần sau anh sẽ chính thức nhận chức vụ, tên anh là Phương Hoài. “

Tống Á Hiên đã đưa tay ra, cuối cùng hiểu được sự tự tin và năng lực đó đến từ đâu.

Hàng năm, trường giao ba sinh viên xuất sắc nhất trong kỳ đánh giá năng lực toàn diện của khoa cho gia sư để giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến luận án của trường này và các sinh viên tốt nghiệp tiếp theo.

Nó được gọi là học có hỗ trợ nghe có vẻ hay và nó bắt đầu phổ biến.

Nhưng ngay cả khi một sinh viên có thể được chỉ định, thì cơ hội cũng không dễ dàng đến, sau cùng, nếu bạn đã quen với gia sư của mình, bạn vẫn có thể được giới thiệu thực tập trong một công ty xuất sắc, đây cũng được coi là bước mở đường. Để tốt nghiệp.

“Tên tôi là Tống Á Hiên.”

Phương Hoài không thể không bật cười trước phần tự giới thiệu bản thân hơi thận trọng của chính anh. Y lấy điện thoại di động ra và đối mặt với Tống Á Hiên cùng mã QR . “Em có thể thêm wechat với anh, khi nào giáo viên có tại phòng anh sẽ nhắn tránh phiền em đi qua đi lại nhiều lần. “

Sau khi Tống Á Hiên để lại thông tin liên lạc, anh liền rời khỏi phòng, lập tức nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm người đang ngồi xổm ở cửa đếm số lượng kiến, vẫn chưa chịu ngừng nghỉ. “Sớm như vậy không sao chứ? Ông già bắt gặp tớ lại nói chuyện một tiếng"

“Lão sư không có ở đây.”

“... Vậy thì tớ phải hỏi lại, tại sao cậu lại chậm như vậy?”

Nếu không vì những trường hợp bất khả kháng, Hạ Tuấn Lâm đã không ở trong văn phòng quá năm phút.

“Không có chuyện gì, gặp đàn anh nói chuyện phiếm.” Thấy không còn sớm, Tống Á Hiên lôi kéo Hạ Tuấn Lâm đến sân bóng rổ, vừa ngồi vào hàng ghế đầu liền nghe thấy tiếng hò hét của các khán giả ở khán đài.

Nghiêm Hạo Tường chế nhạo đám người không nghiêm túc chứ đùa giỡn nhưng khi Hạ Tuấn Lâm vừa đến Nghiêm Hạo Tường tự vả mặt cứ nhìn chằm chằm vào người yêu, may thay những cốc trà sữa không thể cắm vào đầu cậu ta, nếu không mọi người chỉ thấy hai khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận cũng như xấu hổ.

Người thanh niên đầu một tấc mà anh nhìn thấy trong cửa hàng tiện lợi vẫy tay với hai người họ, chắp tay hình sừng, "Hiên Hiên ~ Lâm Lâm ~ chúng ta cùng nhau ăn tối nhé ~ hai cậu kia đãi ~”

Trước khi nói xong, tên đó đã bị cắt ngang bởi một quả bóng đang lao tới.

“Cậu có thể im lặng!” Lưu Diệu Văn dẫn đầu trong cuộc tập kích, lừa bóng trong một pha trượt ba bước.

Hắn vỗ vỗ bắp tay nói: “Này các anh em, nhìn cậu ta đi. Cái tên Lưu Diệu Văn này vừa hỏi tao có muốn uống nước không. Vừa thấy bạn trai nhỏ tới liền trở mặt trở nên hung tợn như vậy, đừng giả vờ tốt như vậy chứ.”

Mọi người không nhịn được cười, Lưu Diệu Văn lúng túng nhìn Tống Á Hiên đang cầm điện thoại trên khán đài, mặc dù không biết anh đang quay cái gì nhưng vẫn rất hợp tác với đám người kia“Ừ”.

Mỗi người điều có những niềm vui khác nhau, thậm chí Nghiêm Hạo Tường còn bày ra một cái nhìn đầy ẩn ý. Lưu Diệu Văn không tránh khỏi việc bị đám đông la ó, bắt cậu phải hứa sẽ mời cả đội ăn tối khi trận đấu kết thúc.

Tống Á Hiên chỉ muốn trở thành một cỗ máy vỗ tay không có cảm xúc, lấy điện thoại di động ra, hoàn toàn bị Hạ Tuấn Lâm lây nhiễm.

Hạ Tuấn Lâm đã bật máy ảnh để ghi lại quá trình trên sân bóng kèm theo biểu cảm chán chường của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên ma xui quỷ khiến, muốn chứng minh cho Hạ Tuấn Lâm thấy rằng chỉ cần anh có kỹ năng tốt, anh cũng có thể chụp ảnh được.

Không người tới, Lưu Diệu Văn bất ngờ quay đầu lại khiến Tống Á Hiên, người bị phát hiện đang nghiêm túc quay lén, anh hoảng hốt rút tay về giấu máy ảnh đi ngay lập tức, nhưng người trong ống kính lại vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu lên, lộ vầng trán kết hợp với khớp mặt nghiêng kia chắc chắn làm nhiều cô say đắm. Nhìn cậu như thế như chàng thiếu niên mang nét đẹp thanh xuân lao ra màn ảnh.

Tống Á Hiên ma mị ấn nút chụp, ảnh rất nét không bị hoè, người trong hình mang dáng người mảnh khảnh, tay đang cầm bóng chuẩn bị ném lên nhưng phải phòng bị đối thủ, lơ ngơ nhưng khá dễ thương.

Sau đó, Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên đang thảo luận “ảnh chụp có đẹp không?” Máy ảnh tiếp tục nhấp. Tống Á Hiên, người đang khoe tác phẩm của mình, quay đầu sang bên trái thì lại xuất hiện thêm một người. Anh ta mỉm cười thân thiện, mắt nhìn chằm chằm vào máy ảnh của anh.  ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????

“Đinh ca?”

“Đó là bức ảnh đẹp.”

Đinh Trình Hâm đi ngang qua sân bóng rổ, tình cờ gặp một người quen rủ anh vào xem cùng, khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang cố gắng phá vỡ hàng phòng ngự ở trung tâm sân, anh vô thức nhìn sang khu vực khán đài. Đủ rồi, người kia cũng ở đây.

Anh đứng sau Tống Á Hiên một lúc, nhìn Tống Á Hiên hết điều chỉnh góc chụp lại điều chỉnh bộ lọc rồi lại phóng to ảnh lên, xem ra rất cao hứng khi được tấm hình đó.

Đinh Trình Hâm thỉnh thoảng cũng ghé thăm diễn đàn, mỗi ngày có vô số bài đăng về những anh chàng đẹp trai, thỉnh thoảng anh có thể thấy một vài bức ảnh chụp nhanh.

Người ta nói rằng mối quan hệ giữa người chụp và chủ thể sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc khi tạo ra những tấm ảnh, nếu có một cảm xúc đặc biệt giữa hai người, dù chỉ chụp bình thường vẫn đẹp hơn so với những tấm chụp được khi đứng trong vài giờ.

“Tình yêu đẹp thật.”

“Còn có tình yêu sao?” Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang cười trên màn hình, không hiểu tình yêu của Đinh Trình Hâm nói là đang ở đâu.

“Dù sao các em cũng là đôi tình nhân thật sự, tất nhiên những bức ảnh được chụp bởi em sẽ khác so với chụp bởi những người khác.”

Thân thể Tống Á Hiên hơi chấn động, anh vội vàng xua tay, “Không, không, chúng em không ...” Nhìn xung quanh đề phòng, Tống Á Hiên hạ giọng nghiêng người về phía Đinh Trình Hâm, “Đây là hiểu lầm. ...Lưu Diệu Văn và em ... Mối quan hệ ... “

“Không?” Cơ thể của Đinh Trình Hâm hơi run lên, “nhưng anh vừa gửi lời chúc mừng tới dì Lưu xong ...”

Vừa nghe nói xong Tống Á Hiên chỉ muốn bóp cổ Đinh Trình Hâm lại đầu tiên.

//

- TBC

Mình trans chương này + 20 tận 3 lần rồi á, làm xong chưa lưu lại đã xoá (っ- ‸ – ς)

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro