Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -

//

Hai mẹ còn đang ở trong bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm xung phong nhận việc đi siêu thị mua đồ uống, Lưu Diệu Văn bị lông từ thảm dính khắp người cảm thấy không thoải mái, chạy đi tắm rửa.

Tống Á Hiên bị bỏ lại phòng khách một mình, nhàm chán đi từ bàn trà tới bếp, rồi lại từ bếp vòng qua ban công.

Khay tôm hùm nhỏ xếp thành núi ở trên bàn thật khiến cho người ta cảm thấy thèm, lần thứ ba giả vờ đi ngang qua, Tống Á Hiên nhìn xung quanh thấy không ai chú ý, trộm một con.

"Úi giời ơi Tống Á Hiên, em bắt quả tang anh ăn vụng rồi nhé!"

Lưu Diệu Văn đi vào nhà thấy ngón tay Tống Á Hiên dính dầu mỡ lại đang thu về từ phía khay tôm, định cười nhạo, đã bị mùi hương thơm phức nóng hổi của tôm hùng nhỏ hấp dẫn khiến cho bại trận.

"Em cũng muốn ăn ----"

Tống Á Hiên bóc vỏ tôm lấy ra được lớp thịt mềm nộn, thực sự không thể chờ nổi lập tức nhét vào miệng, "Muốn ăn thì ăn, cứ làm như ai ngăn được em không bằng."

Mỗi khi cùng Lưu Diệu Văn ăn uống gì là lúc nào cũng phải trong trạng thái chiến đấu, chỉ cần lơ đãng là tiểu tử này đến canh cũng chỉ để lại toàn cặn.

Tống Á Hiên dần dần trở nên cảnh giác, âm thầm tính toán xem một khi Lưu Diệu Văn ra tay thì khay tôm hùm nhỏ này có còn đủ để ăn cơm được nữa không.

Bản thân mình mới tắm rửa sạch sẽ thơm ngát ngào ngạt, Lưu Diệu Văn lại nhìn sang Tống Á Hiên đang ăn không ngừng bên cạnh, tay đầy dầu mỡ không nói, khoé miệng còn dính một mẩu rau thơm.

Lưu Diệu Văn dùng hai ngón tay nhấc lên một con tôm hùm rồi đưa cho Tống Á Hiên, "Lột vỏ giúp em đi."

Tôm hùm ăn đúng ngon, nhưng lột vỏ tôm thì siêu mệt, dù có đeo găng tay thì dầu mỡ vẫn thấm được vào trong, không kịp rửa tay sạch sẽ còn có thể bị dính mùi tanh, cực kỳ ảnh hưởng tới lúc ăn cơm.

"Em bảo anh lột là anh phải lột ấy hả?" Tống Á Hiên nhận lấy tôm hùm Lưu Diệu Văn đưa, "Gọi anh trai đi rồi anh lột cho em."

"Á à, Tống Á Hiên anh nghĩ là em không dám ý hả?"

"Thế thì em gọi đi ~"

Lưu Diệu Văn chống tay lên bàn ăn, đối diện với ánh mặt kiêu ngạo đầy ương ngạnh chắc chắn mình sẽ không dám nói của Tống Á Hiên.

"Một tiếng 'anh trai' thôi mà, gọi xong là không phải động tay động chân gì vẫn có tôm nộn nóng hổi để ăn, nếu là anh thì đã sớm gọi từ lâu rồi, đúng không Văn Ca? "Tống Á Hiên cầm con tôm lắc lư, còn wink một cái với Lưu Diệu Văn.

Tính cách chịu không nổi chiêu khích tướng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã biết quá rõ, một lời nay coi như thành công.

Lưu Diệu Văn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải khiến cho người ta đủ bất ngờ, cho nên cậu ghé tới cạnh Tống Á Hiên, cọ cọ nũng nịu, "Hiên Ca em muốn ăn tôm hùm ~~ Hiên Hiên Ca Ca!"

Không sợ thẳng nam không có văn hoá, chỉ sợ thẳng nam không có giới hạn. Tống Á Hiên sợ hãi dùng khuỷu tay ôm ngực ẩn cậu ra, lông tơ từ đầu tới chân dựng đứng, đến lông mày cũng run rẩy, "Khiếp quá đáng sợ thế! Em tránh xa anh ra!!!"

Lưu Diệu Văn dẩu miệng, chọn thêm một con lớn hơn đưa qua, "Cảm ơn anh trai thân yêu."

Hai người anh một con em một con, trước mặt Tống Á Hiên đều là vỏ, trong bát Lưu Diệu Văn toàn là thịt.

Nhưng ăn tôm sướng thì sướng thật, có điều dị ứng cũng đến là sợ. Đêm đó người Tống Á Hiên nổi đầy mẩn đỏ, như bị ném vào ổ muỗi.

Sáng sớm hôm sau trên đường trở về trường học, đã lần thứ n Lưu Diệu Văn vỗ lên tay Tống Á Hiên không cho gãi cổ, "Còn gãi nữa! Anh còn muốn có cổ không nữa vậy?!"

Trước khi ngủ đã uống thuốc dị ướng, tuy rằng trước ngực với sau lưng đã tiêu bớt không ít, nhưng trên cổ lại vì Tống Á Hiên trong lúc ngủ vô thức gãi khiến nốt mẩn càng thêm đỏ.

Dưới ánh mắt nhìn như nhìn tên ngốc của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cuối cùng đành chịu thua không mặc áo cao cổ ra cửa.

"Sớm biết thì đã không ăn nhiều tôm như vậy..." Tối hôm qua mới được Đinh Trình Hâm cho phép tháo băng gạc xuống, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành bảo trì được hơn hai giờ thì lại biến thành như bị ném vào chum nước ủ muỗi.

"Đều tại em! Trước khi ăn cơm cứ đòi anh phải lột cho ăn! Xong rồi em thì hay rồi, ăn được hai ba con thì kêu no rồi?!" Tống Á Hiên sửa lại cổ áo, chỗ trầy da có hơi nhói nhói đau.

"Nếu không phải tại em thì anh cũng không cần một mình ăn nhiều như vậy... Ai da thật phiền, cổ áo này không che được!"

Tống Á Hiên ngã ra sau ghế, nói gì nói, cảm giác say xe đúng là khó chịu.

Thấy người bên cạnh dần dần không có động tĩnh, Lưu Diệu Văn tháo chiếc khăn mỏng màu xám trắng buộc lên đai lưng làm phụ kiện, nhẹ nhàng choàng lên cổ Tống Á Hiên, thắt kiểu nút mà Tống Á Hiên thích nhưng bản thân cậu lại không quá am hiểu.

Người đang nhắm mắt chợt run rẩy hàng mi, quanh quẩn chóp mũi là hương nước xả vải mùi oải hương.

"Lưu Diệu Văn nút này em thắt xấu ghê." Tống Á Hiên xuống xe, vừa đi vừa cúi đầu nghiên cứu, nhưng cũng không có ý định tháo xuống.

"Con gái con đứa bây giờ bị sao thế này, suốt ngày chỉ biết chạy tới ký túc xá nam làm cái gì thế không biết! Đừng để cho tôi bắt được! Là tôi gọi phụ huynh đến xem xem họ có biết mặt này của mấy cô không!"

Quản lý ký túc xá giơ giơ cây chổi đứng dưới ký túc xá lớn tiếng mắng, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, Lưu Diệu Văn đi ngang qua còn nghe được mọi người tức giận bất bình bàn tán: "Không biết xấu hổ! Hết thuốc chữa!"

"Tường Ca đâu?" Lưu Diệu Văn đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có mỗi một mình Hạ Tuấn Lâm nằm héo rũ, Nghiêm Hạo Tường thì không thấy bóng dáng đâu cả.

"Chắc là đi ra ngoài hẹn hò rồi..."

"Hẹn hò?!" Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng đồng thanh, "Tình huống thế nào vậy?"

Hạ Tuấn Lâm bảo hai người ra xem cái hộp ngoài ban công, to nhỏ ngang dọc đủ loại hình dáng kích cỡ đủ loại màu sắc lấp kín chỗ rống nho nhỏ, Tống Á Hiên tuỳ tay lật lật, đều là hộp quà mới chưa mở.

"Hai ngày nay thường xuyên có người gõ cửa, mở cửa lại không thấy ai, chỉ để lại hộp bên ngoài.

Hạ Tuấn Lâm tuỳ tay cầm lấy một hộp hình Doraemon, rút ra tấm thiệp gài trên đó, "Mỗi ngày đều sẽ có không ít hộp quà kèm một phong thư có chữ 'To' to đùng như thế này để trước cửa, gửi tới Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên bị chọc cho nổi da gà, "Thế khi nãy quản lý ký túc nói không phải là mấy cái này chứ?"

"Tối hôm qua có một nữ sinh tới, Nghiêm Hạo Tường công bố đã có người trong lòng, hơn nữa người đó còn đang vô cùng tức giận, bảo nữ sinh đó chuyển lời cho những nữ sinh khác đừng tới quấy rầy nữa." Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc giường trống vắng từ sáng sớm đã không thấy bóng người, như có như không thở dài, "Chắc là đi dỗ người ta rồi..."

Lời còn chưa dứt, "cộc cộc cộc" ba tiếng, Hạ Tuấn Lâm ôm đầu, "Lại tới nữa rồi..."

Nữ sinh đặt hộp quà xuống còn chưa kịp rời đi thì cánh cửa đã đột nhiên mở ra.

Lưu Diệu Văn cúi đầu, không khác gì chỗ hộp quà ngoài ban công, không có gì mới, ngoại trừ tấm thiệp ghi rõ ba chữ Lưu Diệu Văn ra, mà nữ sinh kia có lẽ cũng không ngờ tới sẽ gặp người trong lòng, cho nên vô cùng kinh ngạc.

"Giải thích một chút, tôi đã có bạn trai, cho nên bạn mang quà về đi, không cần tiếp tục làm điều vô nghĩa như thế này nữa."

Nhưng mà nữ sinh nọ cũng không hề thức thời như trong tưởng tượng của Lưu Diệu Văn, cô gái ngồi thấp xuống nhặt lên hộp quà, sau đó đứng thẳng lưng trông có vẻ rất tự tin với dáng người.

"Lý do từ chối của cậu giống hệt Nghiêm Hạo Tường, rất khó để người ta tin là sự thật." Miệng lưỡi còn tiếp tục làm trò làm vẻ, "Nếu như hai người thực sự đã có đôi có cặp, thì công khai với mọi người đi, giấu làm gì."

Biểu cảm tự cho là mình đúng này có chút trào phúng cười nhạo khiến cho Lưu Diệu Văn cảm thấy không thoải mái, cậu hơi xoay người, vết răng trên cổ có thể thấy được rõ ràng.

"Người nọ nhà tôi có hơi giống mèo, khó tính lại không dễ dỗ còn thích cắn người, hành động này của các bạn thật khiến cho tôi bối rối."

Dấu răng ái muội cùng vị trí vô cùng ái muội ấy khiến cho sắc mặt của nữ sinh có chút khó coi.

Nhưng Lưu Diệu Văn cũng không tính toán thu tay lại, thuận thế đưa tay hướng trong phòng búng tay một cái, Tống Á Hiên cho rằng một mình cậu không trị được mối phiền toái, cho nên vừa đi tới vừa tính toán nên khuyên bảo người ta từ bỏ thế nào.

Ai ngờ mới vừa đứng vững, Lưu Diệu Văn đã tháo xuống chiếc khăn tự tay mình đeo lên cho anh kia, hai người đứng ngược sáng, nữ sinh không thấy quá rõ, nhưng màu đỏ loang lổ trên cổ Tống Á Hiên, trải rộng như vậy khiến cho người ta không muốn chú ý cũng khó.

Hơn nữa mang theo tâm tư tới giải quyết mối phiền toái, cho nên sắc mắt Tống Á Hiên không tính là đẹp cho lắm, rất giống một chút mèo bị đồng loại chiếm trước địa bàn mà nổi giận, rất hợp với câu "khó tính lại không dễ dỗ" của Lưu Diệu Văn.

Trưa hôm đó diễn đàn trường lại xuất hiện một topic mới.

Lầu 1: Mấy người thầm thương trộm nhớ Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên tắt đèn đóng cửa tắm rửa rồi đi ngủ hết đi, hai người này quyết định tự nắm tay nhau rồi. Đừng nghi ngờ lời tôi, chỉ cần có một câu là dối lừa tôi tự nguyện lấy đầu ra làm bóng rổ cho hai người họ chơi.

- TBC.

//

Ăn mừng leo lên no.1 nè. Mọi người nhớ xem Manh Thám Tra Án nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro