Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Trong nhận thức của Lưu Diệu Văn, chỉ có bé gái mới mặc đồ màu hồng, mới kẹp tóc màu hồi, mới nói một câu “Không thèm làm lành với cậu” rồi bỏ đi lúc hai người cãi nhau.

“Lưu Diệu Văn em đúng là từ nhỏ đã không giống người…” Tống Á Hiên không rảnh lo hai vị đang cười ngã ra sô pha tên Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ kia, lập tức đưa tay nhéo cổ Lưu Diệu Văn, “Anh lớn hơn em đấy! Gọi anh trai! Mau!”

Từ lúc hiểu chuyện tới nay Tống Á Hiên chưa từng nghe hai từ này từ miệng Lưu Diệu Văn, trước kia không cảm thấy gì, hiện tại trước có “chị Tâm Tâm” sau có “em Huyên Huyên”, khí thế của nam tử hán đại trượng phu không còn sót lại chút nào, Tống Á Hiên không khỏi nổi lên tính hiếu thắng.

“Anh chỉ lớn hơn em có ba tiếng thôi mà!”

“Lớn ba giây thì cũng vẫn là lớn!”

“Mau gọi anh trai nhanh lên! Nhanh lên nhanh lên không anh làm loạn bây giờ!” Lưu Diệu Văn bày ra dáng vẻ chuyện không có liên quan gì đến mình cao cao tại thượng chọc cho Tống Á Hiên tức giận đến đấm ngược dậm chân.

Mẹ Lưu lại xuất hiện với mấy tấm ảnh trong tay, như hiến vật quý đưa cho Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng xem, hai người cúi đầu nghiên cứu rồi lại ngẩng đầu đánh giá, cuối cùng nhịn không được cười thành tiếng.

Tống Á Hiên không rõ nguyên do, bỏ lại Lưu Diệu Văn mà chạy tới bên cạnh Mã Gia Kỳ, tấm ảnh đó là ảnh chụp chung của anh và Lưu Diệu Văn hồi một tuổi.

Hai đứa nhỏ được trang điểm tạo hình thành hai em bé ngày Tết, Tống Á Hiên hồi nhỏ đáng yêu vô cùng, đường nét nhẹ nhàng mềm mại, cho nên sau khi nhân viên được gia đình đồng ý thì đã tết cho Tiểu Tống hai bím tóc nho nhỏ.

Lưu Diệu Văn thì từ nhỏ đã không thích có người chạm vào đầu mình, đành phải đội lên đầu mũ bí đỏ cho xong việc.

Đến tận đây, Tống Á Hiên khi ấy vẫn không biết gì mặc yếm đỏ nhung nhung, mà Lưu Diệu Văn thì chỉ dừng lại ở cầm lấy chữ “Phúc” sắc mặt khó coi cực kỳ.

Tống Á Hiên còn nghi ngờ hậu kỳ studio trà trộn về những năm thập niên 80, bằng không vì sao ảnh đã chụp thành vậy còn cố chèn thêm dòng chữ “Kim Đồng Ngọc Nữ”, xem xong thật chỉ muốn đi rửa mắt.

Nếu bức ảnh này cũng coi như vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, vậy thì tấm tiếp theo thực sự khiến cho Tống Á Hiên chỉ muốn moi mắt mình ra.

Nhân vật chính vẫn là hai người họ, Tống Á Hiên đánh hai má hồng hồng vô cùng khoa trương, cười ngây ngô hai mắt cong cong lộ ra hai chiếc răng cửa.

Mà Lưu Diệu Văn ôm trong tay một tập Crayon Shin-chan đang chúi người thơm chóc lên má anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh đó, Tống Á Hiên theo bản năng che lại má trái, mặt vừa cạn lời vừa khiếp sợ, “Lưu Diệu Văn không ngờ là em lại ngang nhiên hôn anh như vậy?!”

Lưu Diệu Văn mới từ trong bếp lấy lon coca đi ra nghe vậy cũng không khỏi giật mình, “Ủa em hôn anh lúc nào?”

Tuy rằng lần trước lúc hai người ngủ chung với nhau tỉnh lại ngày ấy, trong nháy mắt cậu đúng là mơ hồ có suy nghĩ này, nhưng đến khi tỉnh táo lại rồi thì ý tưởng hoang đường đó đã lập tức bị ném bay.

Đinh Trình Hâm giơ ảnh cho Lưu Diệu Văn xem, “Tsk tsk tsk, mới một tuổi mà đã biết đánh dấu chủ quyền rồi đấy, tiểu tử cậu thật không đơn giản nha.”

Khoé miệng Lưu Diệu Văn giật giật, nhìn chính mình ngày nhỏ hai má phúng phính dễ thương, mà cặp má của Tống Á Hiên trông cũng thật muốn nhéo, không biết hôn lên thì có cảm giác gì…

“Khụ khụ… Hôn thì cũng hôn rồi, hết cách!” Lưu Diệu Văn bất chấp tất cả đi tới trước mặt Tống Á Hiên, sau đó nghiêng má trái của mình tới, bày ra dáng vẻ không sao cả, “Nè, anh cảm thấy không phục thì hôn lại một cái là huề.”

“Em cho rằng anh sẽ ngốc đến độ tắm hai lần trên một dòng sông sao?” Tống Á Hiên thờ ơ nhìn khuôn mặt đẹp trai kia.

“Hôn em thì thà anh chạy xuống công viên bên dưới ôm hôn cún con còn hơn…” Tống Á Hiên xua xua tay ý muốn đi ra ngoài, trước mặt công chúng bị lộ ảnh mặc đồ nữ đã đành, lại còn bị chiếm tiện nghi, có khác gì công khai xử tội đâu.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ từ lúc làm sáng tỏ mối quan hệ thì phi thường dính nhau, trên sô pha đan xen bốn cặp chân dài. Thấy Tống Á Hiên muốn đi ra ngoài, Mã Gia Kỳ di chuyển muốn nhường cho anh đi ra, nhưng mới nâng được một nửa đã bị Đinh Trình Hâm ấn xuống.

Tống Á Hiên khó khăn lắm mới nâng lên chân trái lại không kịp thu hồi, mắt thấy chân mình sắp dẫm lên bàn chân Mã Gia Kỳ, theo bản năng chỉ có thể nhoài mình về phía Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vẫn còn đang nghiêng đầu xem ảnh, người nọ đột nhiên lao tới khiến cậu lảo đảo không xong, tay lần mò ra sau tính tìm thứ gì đó để chống đỡ, đáng tiếc rằng phòng khách to như vậy không phải cứ giơ tay là có thể với tới, Lưu Diệu Văn chỉ đành theo bản năng ôm lấy đối phương ngã ra sau.

Cũng may chỗ bàn trà lót thảm lông dê, cho nên không gây ra va chạm mãnh liệt giữ sàn nhà và xương cốt.

“Shhh ———“ Khuỷu tay Lưu Diệu Văn chống đất, còn chưa hoàn hồn sau sự cố bất thình lình này, đã bị cảm xúc mềm mại như lông vũ đến từ trên cổ mình khiến cho sau lưng căng thẳng, mà chóp mùi đều là mùi hương trên tóc ai kia.

Lưu Diệu Văn thường hay chê mùi dầu gội của Tống Á Hiên quá hắc, lại chưa bao giờ thấy thích mùi hương này hơn lúc này.

Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, vòng tay hơi siết chặt, cổ là nơi mẫn cảm cậu không muốn người khác biết, mà giờ đây lại bị Tống Á Hiên hoàn toàn không biết gì chiếm lĩnh.

Tống Á Hiên thấy trọng tâm không xong, theo bản năng nhắm mắt hướng về phía thân mình Lưu Diệu Văn lẩn trốn, tuy rằng có hơi không trượng nghĩa, nhưng cơ ngực rồi bắp tay mà anh thường ngày vẫn hay chê là dùng để khổng tước xoè đuôi, ở thời điểm mấu chốt vẫn tương đối hữu dụng.

Va chạm khi rơi xuống đất rất nhỏ khiến anh hơi ngây người, lại bất ngờ tròn mắt, bởi vì anh bám lấy kéo áo mà chiếc cổ ai kia lộ ra ngay trước mắt.

Đầu vùi trên cổ Lưu Diệu Văn vẫn không nhúc nhích, khoảng cách này thật gần biết bao, gần đến độ Tống Á Hiên có thể cảm giác được hơi ấm từ hơi thở của mình phả lên sợi vải áo, gần đến độ Tống Á Hiên có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể khác với người bình thường của đối phương, gần đến độ đôi môi Tống Á Hiên kề sát cần cổ Lưu Diệu Văn.

Giống như rơi vào trạng thái mơ ngủ, lại muốn tỉnh mộng mà thần trí trở nên hỗn độn không rõ, Tống Á Hiên theo bản năng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm lên làn da mùa lúa mạch ấm áp kia trong gang tấc.

Không biết là ma xui quỷ khiến hay ma quỷ ám người, nhưng hô hấp trên đỉnh đầu thì thực sự ngừng lại cho chốc lát, Tống Á Hiên muốn tìm kiếm nhiều suy nghĩ hơn lại đột nhiên im bặt, nhớ tới động tác nhỏ trong một giây mất ý thức vừa rồi, cả người cùng đồng tâm hiệp lực vùi lên cần cổ ai kia càng sâu.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được độ ấm càng thêm sâu từ cần cổ truyền tới, rũ mắt thoáng nhìn, đầu nhỏ giấu mình nơi đó lộ ra đều đã phiến hồng, vừa tức giận vừa buồn cười, không khỏi giơ tay xoa đầu anh, sợi đó mềm mại xếp chồng lên nhau.

Động tác có ý an ủi của Lưu Diệu Văn hiện lên trong mắt Tống Á Hiên lại là vui sướng khi người gặp hoạ, thẹn thùng khó nhịn, cho nên Tống Á Hiên hô lớn một tiếng rồi gặm lên cổ Lưu Diệu Văn một cái, anh dũng để lại trên đó một dấu răng không sâu không nông.

“A ———“ Răng nanh nhòn nhọn của Tống Á hiên lướt qua làn da, Lưu Diệu Văn che cổ lại đứng dậy, chung quanh nào còn thấy bóng dáng Tống Á Hiên, đã sớm chạy tới phòng bếp tìm mẹ.

Lưu Diệu Văn phủi phủi bàn tay đứng đạy, sau đó đi về phòng ngủ của mình.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng lại đỏ bừng bừng tới tận vành tai của Lưu Diệu Văn, nhướn mày hỏi Mã Gia Kỳ: “Hai đứa nó ngã vào chảo dầu sao? Sao lại hồng thành như vậy…”

Mã Gia Kỳ đầy ẩn ý lắc đầu, “Not in the vat, but in love.”

- TBC.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro