END
Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter
Chuyển ngữ: G
- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
//
100
Lưu Diệu Văn đứng bên dưới cánh gà đón lấy người anh hùng bé nhỏ đầy can đảm của mình.
Đèn sân khấu vẫn chói loá sau lưng, khuôn mặt cả hai người đều đỏ bừng, ánh mắt vừa giao nhau đã lập tức hiểu rõ tâm ý của đối phương, chung quanh thậm chí còn có tiếng vỗ tay mạnh mẽ của quần chúng vây xem. Tống Á Hiên lại có chút ngượng ngùng, màu đỏ trên mặt giờ đã lan ra đến hai tai, hận không thể ngay lập tức trốn vào lòng Lưu Diệu Văn giấu đi.
Nhưng bây giờ còn chưa tới phân đoạn trao nhẫn nhận lời chúc phúc, con đường đầy rẫy sự mạo hiểm hơn nữa còn đang chờ đợi hai người ở phía trước. Lưu Diệu Văn khom lưng với staff ở xung quanh, sau đó nhanh chóng che chở đưa Tống Á Hiên về hậu trường —— concert kết thúc, người xem ra về, lúc này biển người ngư long hỗn tạp, rất cần cậu ở bên cạnh anh từng giây từng khắc, không được để anh uống bất cứ loại nước gì.
Hoặc là không chỉ nước uống, bất cứ ai đưa thứ đồ ăn gì cũng không được đụng vào.
Khi còn nhỏ không hiểu chuyện cùng Tống Á Hiên xem “Final Destination”, cảnh chặt đầu đáng sợ đến nỗi khiến hai đứa nhỏ cùng rụt vào trong chăn run bần bật, giờ đây đáy lòng cậu hoảng loạn cũng không khác gì nhân vật chính biết rõ được kết cục trong phim, sau lưng đổ mồ hôi lạnh sợ Tống Á Hiên bị Tử Thần đưa đi một lần nữa.
Lưu Diệu Văn cau chặt mày, ôm Tống Á Hiên bay thẳng một đường về phòng nghỉ, qua loa đáp lại thắc mắc của người trong ngực, trước sau đề phòng tứ phía những thứ không sạch sẽ có thể ập tới gây trở ngại bất cứ lúc nào.
“Gấp vậy sao?”
“Gấp chứ, gấp muốn chết, gấp gáp muốn đưa anh về nhà.”
Vẫn như trình tự khi ấy, quản lý tới ứng phó bên đơn vị hợp tác, trợ lý cũng quay lại hông sân khấu lấy áo khoác, chuyên viên trang điểm đều đã về nhà, phòng nghỉ của nghệ sĩ lại quay trở về khung cảnh sạch sẽ ngăn nắp và cũng vô cùng trống rỗng như khi nãy Lưu Diệu Văn vừa mới tới.
Chỉ là nhờ có hai bài hát kia mà căn phòng trắng tựa tuyết ít nhiều trở nên ấm áp hơn.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ngả người lên sô pha, vội vàng bắt anh ngồi yên tại chỗ, không được lộn xộn không được chạm vào đồ lung tung, khiến cho đại minh tinh mới vừa biểu diễn xong giờ đây còn mang theo trái tim đầy sợ hãi ngồi thẳng đến cánh tay muốn động cũng không dám động, nghiêm túc ngoan ngoãn gật đầu.
Xử lý người xong, Lưu Diệu Văn bắt đầu hành trình lục sục tìm kiếm khắp phòng nghỉ của mình, phòng trừ chai nước bị bỏ sót. Người cao gần 1m90 không chút do dự chống tay nằm quỳ trên đất, ngó xuống dưới sô pha, mông vểnh lên thật giống như chú Corgi nhà ai đi lạc, lại chẳng ăn nhập với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng của cậu, nhìn đúng là buồn cười.
“Em đang tìm cái gì vậy?” Tống Á Hiên có chút hoang mang, không dám cử động, cau mày nhìn cậu, quay một lát giống như đột nhiên hiểu ra, “Em tìm nước sao?”
“Đúng vậy.” Lưu Diệu Văn lại tìm khắp bên cạnh sô pha, thuận miệng đáp lại một câu.
“Đừng lo, sẽ không có nữa đâu.”
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng an ủi đầy bình tĩnh, Lưu Diệu Văn nghe xong cười một tiếng. Vừa định mở miệng, đột nhiên kịp phản ứng lại, nhận ra Tống Á Hiên đang nói cái gì, cậu lập tức ngẩng đầu, nuốt xuống câu “Anh thì biết gì chứ” đang chuẩn bị nói ra.
Tống Á Hiên không biết từ khi nào đã quỳ gối trên sô pha, tay chống lên thành ghế đầy vẻ thăm dò nhìn qua, mà cậu lúc này vẫn còn đang nằm trên đất, vừa vặn ngẩng đầu bắt được đôi mắt kia. Ánh sáng từ trần nhà phủ lên đỉnh đầu Tống Á Hiên, tạo ra một hồi khúc xạ ánh sáng, trong lúc nhất thời để lộ ra màu sắc của cầu vồng. Anh đang nở nụ cười nhìn cậu, mà đôi mắt kia như có thể nhìn thấy tất cả, không lời lẽ bút pháp nào có thể miêu tả được sự phong phú ẩn giấu trong đó —— dưới đủ loại tỏ tường lẫn hỉ nộ ái ố, đôi mắt ấy nói cho cậu biết rằng, anh biết rõ tất cả.
Trái tim Lưu Diệu Văn bỗng nhiên đập mạnh.
“Sẽ không bao giờ có nữa?”
“Đúng vậy, sẽ không bao giờ có nữa.”
Lưu Diệu Văn nửa quỳ trên mặt đất ngây người nhìn anh, Tống Á Hiên cũng giữ nguyên tư thế đưa tay xoa xoa đầu cậu. Bởi vì xúc cảm dịu dàng quá đỗi này, trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cùng với mỏi mệt bấy lâu nay trong nháy mắt chợt hoá thành hư vô. Ở cuối con đường ngược chiều đó, nỗi chua xót giữ khư khư bấy lâu nay, cô đơn lạnh lẽo bủa vây không rời, rốt cuộc cũng nức nở vỡ oà trong lòng bàn tay Tống Á Hiên.
Cuối cùng cậu cũng có thể nhận được một câu trả lời, một lời khẳng định, biết được kết cục cuối cùng, toàn bộ những khổ đau từng tồn tại đều được xoá bỏ hoàn toàn, vận mệnh của hai người giống như được đóng dấu đảm bảo vượt khỏi phong ba. Mà chuyến hành trình đi đi về về giữa quá khứ và hiện tại của cậu giống như cũng được đóng lại, Tống Á Hiên đã xuyên qua đường hầm của vận mệnh chạy tới bên cạnh cậu, mất mát buồn thương tan thành mây khói, kể từ giờ phút này trở đi, hai người sẽ mãi không chia lìa.
Thì ra hôm nay Tống Á Hiên thực sự vẫn luôn đợi cậu.
Không, không phải là “Anh tới phòng nghỉ chờ em trước”, mà là “Anh biết em nhất định sẽ tìm được anh, cho nên lôi lôi kéo kéo đủ loại thời không, tìm cách ở lại, tới nơi số phận sắp đặt chờ em.”
Giờ phút này đây, Tống Á Hiên là tiểu thần tiên bấm đốt ngón tay biết trước số mệnh của cậu, đứng tại nơi giao điểm nhìn trước được vô số khả năng của kết cục cuối cùng. Lưu Diệu Văn lại nhớ tới ánh mắt trước đó của Tống Á Hiên khi chỉ có ý thức của cậu ở đây, liều lĩnh suy đoán rằng để có được thời điểm hiện tại, hành trình vượt thời gian kia vốn dĩ là do chính Tống Á Hiên mở ra.
Vì yêu thương mà không quản khó khăn gian khổ cũng phải cứu được lẫn nhau trở về, đem vận mệnh khúc khuỷu đầy biến cố sửa lại hoàn toàn, cho nên bất kể đã xa nhau bao lâu hay như thế nào, thì ngàn trùng xa cách cuối cùng cũng gặp lại.
101
Staff còn chưa về, cửa phòng nghỉ đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Lưu Diệu Văn đè lại Tống Á Hiên vốn nóng lòng sắp đứng dậy, tự mình đi tới, còn vừa mới mở hé cửa đã thấy một bó hoa lớn. Lưu Diệu Văn không biết người tới có ý gì, cảnh giác hỏi nhỏ đối phương: “Ai vậy?”
Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, ôm một bó hoa hướng dương lớn cùng với nụ cười rực rỡ, thấy cậu mở cửa thì nhanh chóng mở miệng: “Xin chào Tiểu Lưu lão sư.”
Không phải cô gái trẻ kia, Lưu Diệu Văn lúc này mới thở phào một hơi nhường đường cho đối phương. Tống Á Hiên híp mắt từ sau lưng cậu đi tới, lúc này mới thấy rõ là ai: “Là chị biên đạo múa, mau vào mau vào!”
Rồi ba người vào phòng, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn sốt ruột quá mức bèn nghiêm túc giới thiệu cho cậu: “Đây là biên đạo múa của concert ngày hôm nay, concert lần này chị ấy giúp anh rất nhiều. Chà, hoa đẹp quá nha!”
Ba người cùng nhìn bó hoa kia, vị biên đạo múa giống như vừa tỉnh lại từ trong mộng, nhanh chóng đưa bó hoa tặng cho Tống Á Hiên. Khác với dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày, giờ phút này đến một câu cũng ngắc ngứ nói mãi không xong, khen Tống Á Hiên biểu diễn rất tuyệt, hát rất hay, bản thân đứng dưới khán đài nghe thiếu chút nữa bật khóc.
Tống Á Hiên vội vàng nhận lấy bó hoa, vui vẻ ôm vào lòng, sau đó gật đầu cảm ơn đối phương.
Biên đạo múa đứng tại chỗ nhìn Lưu Diệu Văn, lại nhìn Tống Á Hiên, dường như còn có chuyện gì muốn nói, ngón tay mân mê góc áo một lúc lâu mới lên tiếng: “Hai người đều rất tốt, thực ra chị là fan của hai người, vẫn luôn rất thích hai cậu!”
Concert thuận lợi kết thúc, người của đoàn đội tặng hoa chúc mừng sau khi kết thúc cũng không có gì đáng trách, dù sao thì người trưởng thành vốn thường dùng loại kịch bản xã giao này để đệm trước cho sự hợp tác trong tương lai. Nhân viên bên cạnh dính một chút thân phận là fan, cũng hợp tình hợp lí, bởi Tống Á Hiên lúc này đã là ca sĩ cấp quốc dân, cứ mười người thì sẽ có một người cùng chung chí hướng.
Nhưng tới tặng hoa lại còn đặc biệt cổ vũ hai người họ, không thể không nói là có chút khác biệt, bởi vì nhân vật chính ngày hôm nay chỉ có mỗi Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn tới làm khách coi như là làm nền cho anh, thật sự không cần phải cố ý cường điệu nói những lời “Vẫn luôn rất thích hai cậu” khách sáo như vậy.
Huống hồ ánh mắt của vị biên đạo múa trước mặt này chân thành không chút lừa gạt. Có điều nom hơi lo lắng, cho nên nói xong câu này sắc mặt mới hồng hồng, trước khi nói trong lòng sợ hãi lo âu, nói ra rồi tay chân vẫn luống cuống như vậy. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn nhau, đồng thời hiểu rõ được vẻ vui mừng trong mắt đối phương, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói với hai người họ rằng, rất thích hai người, luôn ủng hộ hai người ở bên nhau.
Tuy rằng người ngoài không biết rõ được từng chân tơ kẽ tóc mối quan hệ của họ, cũng không thể bắt chước được tầng tầng lớp lớp tình cảm của hai người, nhưng cảm giác như nhận được lời chúc phúc đêm tân hôn thế này thực sự khiến nội tâm người ta chấn động vô cùng. Trong lòng vừa cảm động vừa ấm áp, mặt Tống Á Hiên cũng thoáng đỏ, vội vàng ôm bó hoa che đi nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ ra đôi mắt cười cong cong: “Cảm ơn chị.” Anh lắc lắc bó hoa trong tay, “Còn có bó hoa này, cũng cảm ơn chị.”
Đến giờ phút này, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng có thể tin được rằng, những gương mặt đem lại một tương lai tăm tối ấy đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của hai người họ, mà những người xung quanh đều là những người bạn cùng nhau chứng kiến hai người từng bước trưởng thành, từng bước tiến tới thành công hơn nữa. Yêu thương người theo cách vừa thiên vị lại vừa phóng khoáng, coi người như vì sao xa, cũng vì sự nghiệp của người rạng rỡ mà vui mừng, mỗi người tự cố gắng hơn trên con đường của riêng mình, cuối cùng có thể gặp được nhau nơi đỉnh cao.
Trong lòng Lưu Diệu Văn dào dạt quá đỗi nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh, học dáng vẻ của chủ hôn lễ đón tiếp khách mời, tiến tới bắt lấy tay biên đạo múa, dùng sức quơ quơ, nói lời kiên định như thể đang thề ước điều gì: “Chúng em nhất định sẽ sống thật tốt, chị yên tâm.”
Chịu không nổi, thực sự chịu không nổi. Khách tới chơi nói năng lộn xộn liên tục gật đầu, không kịp nói lời chào vội lau nước mắt xoay người chạy ra khỏi phòng, mà không lâu sau đó phía cuối hành lang vang lên một tiếng hét chói tai đầy vui sướng.
Hoa hướng dương cùng bông cúc non còn vương sương sớm, như thể tâm nguyện của ai được thành toàn bù đắp cho một cuộc đời chỉ toàn nước mắt. Tống Á Hiên nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, phì cười một tiếng, anh khoá kỹ cửa kéo Lưu Diệu Văn ngồi về sô pha, ôm bó hoa kia nhất quyết không buông tay, còn tiện thể lăn vào trong lòng Lưu Diệu Văn.
“Anh sao vậy?” Lưu Diệu Văn một tay chống lên ghế, một tay vuốt vuốt mái tóc Tống Á Hiên. Tóc vì xịt keo mà cứng ngắc, cậu vừa chạm vào lập tức dựng thẳng đứng, trên đầu Tống Á Hiên nháy mắt mọc lên hai cái sừng nhỏ như rồng con, mà tất thảy những bí mật trong tâm trí đều thuộc về anh và cậu.
Anh không rảnh quan tâm kiểu tóc của mình, vùi đầu vào bó hoa hít sâu một hơi: “Thơm quá.” Khi ngẩng đầu lên đã thấy Lưu Diệu Văn đăm đăm nhìn mình, lập tức bày ra dáng vẻ như dâng lên bảo vật đưa hoa tới trước mặt cậu, “Em ngửi thử đi.”
Hương hoa trong căn phòng chạy điều hoà nóng càng thêm ngào ngạt, cả người cũng theo đó mà nhẹ tâng, Tống Á Hiên vùi mình vào lòng cậu, ánh mắt sáng ngời lại long lanh ướt nước linh hoạt chuyển động, lớp trang điểm nơi đuôi mắt tựa như cá vẩy bạc, khiến cho hồ nước trở nên lung linh vô cùng.
Hoa hướng dương bên kia hồ thực sự rất hợp với Tống Á Hiên, trong đầu Lưu Diệu Văn chợt hiện lên câu hình dung “Anh còn đẹp hơn hoa”, hương hoa không ngừng hoà vào trong gió, mà Lưu Diệu Văn cũng thuận theo tự nhiên ghé tới hôn lên đôi môi anh.
Dẫu trên đời này trăm hoa vẫn luôn đua nhau khoe sắc, thì so với anh cũng chỉ là cỏ dại bên đường, còn anh thì vẫn luôn rạng rỡ như mặt trăng không bao giờ tàn lụi.
Tống Á Hiên bị người nọ bất ngờ tấn công, không khỏi kinh ngạc giật mình. Lưu Diệu Văn chạm một cái rồi rụt lại càng khiến anh trở nên kích động, lập tức duỗi tay ra kéo lấy cổ áo Lưu Diệu Văn tự mình hôn lên. Giữa hai người là bó hoa thơm ngào ngạt, mang theo lời chúc phúc cho tình yêu này, cùng với bao niềm vui và hạnh phúc, mệt mỏi và cay đắng, đều được gửi trọn vào nụ hôn.
Trong lúc hoảng hốt còn như nghe thấy trong tiếng gió một câu rằng, bây giờ chú rể có thể hôn chú rể được rồi.
A, trong tay không phải là hoa cưới, nơi này cũng không phải là sân khấu của buổi lễ trọng đại ấy, những vị khách tới xem cũng không phải là khách mời đám cưới, giờ phút này ngay cả những hạt bụi nhỏ trong vũ trụ cũng đã về đúng vị trí của mình, chỉ còn sự tiếc nuối vang lên thành tiếng. Thế nhưng người thương đang ở ngay trước mắt, quyến luyến khôn nguôi nay đã không còn, tiếng chuông ở tương lai vẫn sẽ vang lên, không ai có thể cản được con đường phía trước.
102
Tống Á Hiên choàng áo khoác của mình lên cho Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế phụ, chỉnh lại dây an toàn rồi vặn chìa khoá. Động cơ ô tô nổ vang, tiêu sái vẫy đuôi bay khỏi bãi đỗ xe.
Khi nãy anh còn hỏi Lưu Diệu Văn có muốn trốn đi trong đêm hưởng tuần trăng mật hay không, người nọ vừa nghe xong trực tiếp đứng dậy kéo anh đi ra ngoài, dáng vẻ sốt ruột hoảng hốt như thể không thể chờ thêm nổi dù chỉ một giây. Tống Á Hiên chậm rì rì đi theo sau cậu còn lục thùng rác, nói muốn học người ta chụp ảnh cưới trên đường cao tốc, buộc dây lon rỗng phía sau xe kéo lê trên đất, Lưu Diệu Văn nghe xong vội vàng vỗ mông anh ngăn lại.
Hai người ở phòng nghỉ trêu đùa một hồi mới di chuyển tới bãi đỗ xe, Lưu Diệu Văn xung phong cầm lái, kết quả còn chưa tới gần cửa xe chân đã mềm nhũn.
Cảm xúc đại hỉ đại bi liên tục tới tới lui lui tiêu hao không ít thể lực của cậu, một Văn Ca luôn tràn đầy sức sống như thế mà cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Tống Á Hiên đau lòng, trực tiếp ấn người thương lên ghế phụ, sau đó tự mình nhảy vào ghế lái, vuốt vuốt tóc nói em nằm yên đừng nhúc nhích, hôm nay anh cầm lái. Lưu Diệu Văn thấy anh kiên định như vậy cũng chỉ đành ngồi về chỗ, lại nhoài người muốn kiểm tra thao tác điều khiển xe của đối phương, bị anh đấm mấy quyền mới yên tâm, ngồi lại ghế của mình nhẹ lòng thở phào một hơi.
Tống tài xế chuyên nghiệp cầm lái, xe ra đường lớn. Từ sớm đã mong chờ tới lúc có thể đi thăm thú quanh quê nhà mình, ngay cả ăn uống ngủ nghỉ ở đâu cũng đã sắp xếp ổn thoả, nhưng chuyện tới trước mắt, những điều đã chuẩn bị đều biến thành nói suông, bởi anh phát hiện ra còn có điều anh càng muốn làm hơn cả.
Anh muốn đưa Lưu Diệu Văn đi ngắm biển ở Quảng Châu.
Từ nhỏ anh đã tới Trùng Khánh sinh sống học hành luyện tập, mà chính thành phố nơi mình lớn lên còn chưa từng có cơ hội đưa cậu tới thăm thú một lần. Nếu tương lai muốn mãi không chia lìa, vậy thì những điều bé nhỏ nhất cũng phải tìm cách khắc ghi trong lòng. Mặt biển ban đêm tĩnh lặng lại êm tai, là phong cảnh ngày còn bé anh thích nhất, cho nên mặc dù đêm đã khuya, anh vẫn muốn đưa Lưu Diệu Văn tới xem ánh trăng mà ngày bé mình luôn nhớ mong.
Con đường này khi còn nhỏ ba mẹ thường xuyên dẫn anh đi, Tống Á Hiên quen thuộc đến độ có thể vẽ ra bản đồ trong đầu, ngay cả hướng dẫn chỉ đường cũng không cần mở. Anh nhẹ chân nhấn ga tăng tốc, trầm mặc lao vào dòng xe cộ khi về đêm, lần theo dấu vết xưa cũ lái tới tuyến đường chính. Cảnh đêm ở Quảng Châu không cần phải nói cũng biết lung linh cỡ nào, đèn đuốc bừng sáng rực rỡ, trên dưới đâu đâu cũng trang trí một màu đỏ đỏ rực, nơi nào nơi nấy truyền tới tiếng vui cười huyên náo, phảng phất như nhân gian thịnh thế. Nhưng giờ phút này Tống Á Hiên chỉ cảm thấy mấy người này thật ẫm ĩ, vẫn nên ra ngoại ô thì hơn.
Khi ở bên Lưu Diệu Văn, chỉ cần hai người họ là đủ rồi, điểm xuyết thêm bất cứ cái gì cũng trở thành dư thừa.
Lưu Diệu Văn hoàn toàn thả lỏng nửa nằm trên chỗ ngồi, không cần hỏi anh muốn lái tới đâu. Đã từng liên tục chạy tới chạy lui luôn tay luôn chân, giờ mọi chuyện kết thúc khiến cậu được thảnh thơi mà lại cảm thấy mờ mịt. Nhìn chằm chằm trần xe cho đến khi tiêu cự nhoè đi, cảm xúc vui mừng của khi sống sót sau tai nạn mới chầm chậm kéo tới trong lòng.
A, thật sự kết thúc rồi, những đêm dài đằng đẵng bị tra tấn bởi nhung nhớ, cảm xúc bồi hồi lo được lo mất bước đi trên con đường hư vô không thật, hết thảy đều đã biến mất, hoàn toàn trở nên tĩnh lặng như trong xe lúc này, bình tĩnh an tường, và cả thế giới này chỉ có duy nhất Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mà thôi.
Tưởng tượng đến Tống Á Hiên, trong lòng cậu đột nhiên ngưa ngứa.
Cậu không dám ảnh hưởng tới người nọ đang lái xe, chỉ xoay đầu lẳng lặng nhìn đối phương. Nhìn cặp chân mày hơi cau lại của anh, ánh mắt nghiêm túc tập trung, còn có ngón tay thon dài nhịp nhịp trên vô lăng. Diện mạo Tống Á Hiên rõ ràng nhu hoà đến thế, khoé mắt mềm mại tưởng chừng như luôn giấu vào đó những nỗi buồn thương, khiến cho người ta không khỏi thương xót, nhưng phút này lại thẳng lưng dựa lên ghế, cầm lái vô cùng đĩnh đạc. Từ dưới nhìn lên, hàng mi cong đổ bóng trên khuôn mặt, lộ ra đường hàm vuông vắn lại sắc bén, như cây cao bóng cả bất khuất, rồi lại nở ra những nhánh bông gòn mềm mại.
Nếu người là bông gòn, vậy tôi sẽ là cây sồi. Lưu Diệu Văn nhìn anh, bất chợt nhớ về một câu thơ cậu từng đọc được trong sách giáo khoa. Tinh thần đột nhiên có chút hoảng hốt, tầm nhìn rộng lớn là vậy chỉ còn dư lại duy nhất mỗi cây bông gòn là Tống Á Hiên, khẳng khiu chui vào lòng cậu, cành cành nhánh nhánh nở thành một trời trắng muốt.
Xe lái khỏi trung tâm thành phố, dưới ánh đèn đường đổ bóng vào trong xe, Tống Á Hiên đưa tay mở nhạc.
Giai điệu vang lên lại vừa vặn là bài hát khi nãy anh mới biểu diễn trên sân khấu, vị tài xế họ Tống không khỏi nghiến răng ảo não, lại ngượng ngùng hô lên: “Sao lại là bài này vậy.”
Lưu Diệu Văn nhanh tay ấn xuống bàn tay đang muốn đổi bài của anh, lập tức ngăn cản: “Hay mà hay mà, em còn đang muốn nghe lại.”
Tiếng nhạc cứ như vậy tiếp tục lấp đầy sự tĩnh lặng trong xe. Bài hát này mấy năm nay anh đã sửa không biết bao nhiêu lần, mà người cuồng công việc như Tống Á Hiên thậm chí còn mang cả bản demo lên xe để nghe, thiết nghĩ lặp đi lặp lại nhiều ắt sẽ tìm được chỗ không vừa lòng. Cho nên bài hát đang bật lúc này cũng không phải bản cuối cùng, anh chỉ lấy ghita đệm rồi vội vàng hát theo, thậm chí có đôi chỗ chỉ là tiếng ngâm nga —— này quá tuỳ ý, Tống Á Hiên có chút thẹn thùng, đối với bài hát này, anh thực sự không muốn để cho Lưu Diệu Văn nghe được bất cứ phiên bản không hoàn hảo nào.
Vì thế anh lại luôn miệng giải thích: “Phiên bản này là khi vừa mới viết ra ý tưởng, cho nên mới nghe được cả sạn trong đó.” Chính anh nói xong cũng thấy buồn cười, đúng là có thể thuộc lòng đến từng chi tiết, “Anh thực sự viết từ rất lâu rồi, đến bây giờ nói thật là vẫn không vừa lòng cho lắm, hôm nay chỉ có thể căng da đầu hát cho em nghe thôi.”
Trong mắt Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vẫn luôn là một thiên tài, học nhạc đàn hát đều tiếp thu rất nhanh, thậm chí ngay cả vũ đạo nếu như không phải anh lười nhác thì cũng có thể học được nhanh chóng, đến lời thoại cũng thuộc nhanh như gió mà chẳng uổng chút sức lực nào. Nếu không phải chính tai nghe thấy, rất khó tưởng tượng Tống Á Hiên cũng sẽ có lúc bồi hồi do dự như vậy.
Có lẽ bởi trầm mặc quá nhiều năm, mà mãi cũng không đợi được người trong lòng tới nghe.
Tình yêu khiến thiên tài cụt tay, ngay cả người lý trí nhất cũng muốn đi ngược lại lẽ thường để tạo nên điều hoàn mỹ của riêng mình.
Nội tâm Lưu Diệu Văn phức tạp, cuối cùng nhịn không được cắt ngang lời giải thích dong dài đầy lo lắng của anh: “Em rất thích bài hát này, rất rất thích, thích vô cùng.” Bởi vì hoảng loạn mà nói năng lộn xộn, lại sợ chính mình không nói ra được niềm yêu thích trong lòng, ra đến miệng tự động biến thành củ khoai lang lăn qua lăn lại, “Em cảm động đến phát khóc, bài hát anh viết cho em thì chính là của em, anh không được nói nó không hay không tốt!”
Thậm chí nói xong khuôn mặt cậu còn đỏ bừng vì kích động, cả người biến thành cá nóc nhỏ tròn vo đầy gai nhọn, mà đối phương bất thình lình lên án như vậy cũng khiến cho Tống Á Hiên nhịn không được cười thành tiếng.
Mình lo lắng gì vậy chứ, đối với anh và Lưu Diệu Văn mà nói, ý nghĩa của bài hát này từ trước đến nay đều lớn hơn bản thân nó. Bởi đây là bản tổng kết dành cho anh và cậu, là phần thưởng lớn nhất dành cho sự kiên định quyết không buông tay của hai người. Mà khi mặt trời ló rạng, một câu chuyện mới sẽ theo đó bắt đầu lại một lần nữa.
Anh gật đầu liên tục, vừa luôn miệng nói được rồi vừa vỗ vỗ bàn tay Lưu Diệu Văn ý nói: “Cảm ơn em đã tới tìm anh”.
“Không được, phải là em nói cảm ơn anh mới đúng.”
Lưu Diệu Văn nghĩ, cậu vẫn có quá nhiều điều không thể nói ra, đặc biệt là ở trước mặt Tống Á Hiên.
Một đêm binh hoang mã loạn, rất nhiều cảm xúc hỗn độn không cách nào bày tỏ, cũng may hai người họ còn có tương lai dài lâu ở trước mắt, có thể chầm chậm kể cho nhau nghe từng chút một.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cô đơn hiu quanh đã qua đi, cuối cùng cũng đón được cơn gió ấm áp của tháng ba, dịu dàng quyến luyến thổi qua khuôn mặt. Thế gian này nhất định sẽ luôn có người khiến bạn tin tưởng vô điều kiện, dẫu cho năm năm tháng tháng trôi qua gột rửa đi hết thảy, sẽ luôn có người mang theo những rung động của thời niên thiếu, cam tâm tình nguyện chạy ngược chiều gió, bôn ba tìm kiếm, quyết không từ bỏ.
Hai người họ thuyền gỗ nhỏ trôi trên dòng nước xiết, dẫu có đơn sơ cũng quyết vụng chèo khéo chống tiến về phía trước. Người đời, danh vọng, dư luận đều giống như những con sống dữ dội muốn lật đổ bọn họ, thế nhưng tình yêu, sự bảo vệ, sự cứu rỗi và tự do một tay dẹp tan tất cả. Trong dòng chảy cuồn cuộn, họ thực sự là những bản sao cũ mèm, chống lại miệng lưỡi thế gian, không sợ mệt không sợ khổ, chỉ sợ không đủ tốt để có thể rút ngắn khoảng cách với đích đến mà hai người luôn hướng về.
Chỉ cần dũng cảm, vậy thì dù sóng xô, dù nước xiết, cũng sẽ có thể vượt qua.
Lưu Diệu Văn nâng tay lau đi khoé mắt, nhìn đường chân trời xa xa mơ hồ lộ ra ánh sáng. Vắng mặt đã lâu, mặt trời dù tới muộn cũng đã vội vàng vào chỗ, vẩy lên tháng ngày của tương lai những tia nắng rực rỡ.
Hy vọng chiếc xe này có thể mãi không dừng lại, cậu nghĩ. Tiếp tục đi về phía trước, tới đích đến xa xôi vô tận, tới nơi được lấp đầy bằng tình yêu và tự do, còn có hào quang và hy vọng.
Gắn kết anh và em, mãi không rời xa.
- Hết.
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro