Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

25

Tống Á Hiên vốn đã ngủ không yên, vì đổ bệnh nên tay chân càng thêm nặng nề, xúc giác cũng theo đó phóng đại rõ ràng. Đầu tiên cảm nhận được thứ gì đó mềm mại lướt qua yết hầu mình, cậu còn chưa kịp sờ xem là gì, đã được thay đổi bằng cảm giác lạnh lẽo.

Giãy giụa cố gắng mở mắt, giữa không gian mông lung tĩnh lặng thấy được đôi mắt mở lớn chăm chú nhìn mình, trong ánh mắt ấy có quan tâm, có dịu dàng, còn có cả bi thương nói không nên lời.

Chỉ liếc nhìn một cái thôi cũng đã khiến anh chịu không nổi, vội vã nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt ấy lại cứ như vậy ghi tạc trong lòng anh.

Cảm giác rất quen thuộc, là ai vậy?

Thời gian như quay trờ về hồi anh vừa tới Quảng Châu, nguyên sò tanh mặn vị gió biển đột nhiên được thay thế bằng bữa sáng giản đơn ấm nóng, anh lại nhất thời không thích ứng được mùa hè ẩm ướt triền miên ở nơi đây, cho nên cứ như vậy sốt nhẹ cảm mạo lăn lộn suốt cả kỳ nghỉ hè.

Khi đó cũng như thế nào, lúc nửa mơ nửa tỉnh có thể cảm giác được vật nhỏ lạnh lẽo áp lên trán và cổ mình, thoải mái vô cùng. Tình cảnh lúc này khơi dậy sóng lòng, giống như được quay trở về giường nhỏ ở nhà, Tống Á Hiên nhắm hai mắt theo phản xạ có điều kiện lẩm bẩm ra một tiếng “Mẹ”.

Sao lại gọi cả mẹ rồi thế này? Lưu Diệu Văn ngây người tại chỗ chậm rãi nhíu mày, giờ phút này đúng là cậu lớn hơn anh mười mất tuổi, thế nhưng như vậy nhiều nhất chiếm tiện nghi cũng chỉ có thể kêu anh gọi ca ca, tiếng mẹ này thì trăm triệu lần không được nha, thân phận hình như sai rồi thì phải?

Tiếp theo Tống Á Hiên lại cảm nhận được thứ mềm mại ấm áp trước đó áp lên mặt mình, mềm đến hoá thành nước lại mang theo lạnh lẽo. Có vẻ như không phải là mẹ, tay mẹ sẽ không lớn như vậy, vậy rốt cuộc là ai?

Đáng tiếc càng tự hỏi càng đau đầu, càng không muốn nghĩ lại càng suy nghĩ.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên nằm mơ cười rồi lại nhíu mày, cuối cùng còn bắt lấy bàn tay mình gắt gao áp lên mặt anh, cảm thấy mỹ mãn thở dài một tiếng. Tống Á Hiên như vậy vừa xa lại lại vừa đáng yêu vô cùng, thì ra người nọ ở trước mặt mẹ Tống sẽ như thế này sao? Lưu Diệu Văn thoáng bất ngờ lại rung động, thậm chí còn có chút ghen tị như có như không từ đáy lòng bay tới.

Tỉnh táo lại nào. Cậu nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không nên ăn dấm của người lớn trong nhà như vậy được.

Tiểu bá vương trong cơ thể Tống Á Hiên tuy rằng bị virus đánh chiếm như vẫn bất khuất kiên cường như cũ, ngủ mơ mím cái miệng nhỏ, để cho Lưu Diệu Văn rót nước lại lột vỏ quýt, toàn bộ quá trình nhắm mắt bá đạo cực kỳ.

Lưu Diệu Văn tận tâm tận lực đem quýt nhỏ ngọt ngào đưa tới bên miệng bệnh nhân, còn không quên cười nhạo chính mình, lần này cũng không nóng nảy chạy đua với thời gian, thậm chí còn có thể an an ổn ổn hầu hạ bệnh nhân. Người ta nói phụ nữ là xương sườn của đàn ông, điều này không thích hợp chút nào, bởi Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên là khung xương ở ngay dưới trái tim mình, mềm mại nhất cũng là kiên cố nhất, yếu ớt nhất cũng là mạnh mẽ nhất.

Lưu Diệu Văn ngồi trước giường suy nghĩ lung tung nhanh qua một giờ, người trên giường mới từ từ tỉnh lại. Mà vừa tỉnh đã không khỏi bối rối, Tống Á Hiên mở mắt, chỉ thấy ở mép giường Lưu Diệu Văn một tay cầm nửa quả quýt đã lột vỏ, một tay khác bị anh ôm chặt.

Lưu Diệu Văn cũng không dự đoán được Tống Á Hiên lại bất ngờ tỉnh như vậy, nụ cười vẫn còn vương bên khoé môi, tay lại bị giam trong lòng anh, căn bản không có cách nào cử động.

Một người nằm yên trên giường, một người an ổn ngồi ở đầu giường, ánh mắt cứ như vậy giao nhau, đồng hồ vẫn tiếp tục vững vàng chuyển động, vận mệnh đa tình vừa vặn thiết kế nên một màn mắt to trừng mắt nhỏ.

Anh xem, em phải làm sao cho phải đây. Lưu Diệu Văn thu hồi lại tiếng oán trách bản thân, bất kể là trước đó đã mượn tâm tư nhạy bén để thiết kế tình tiết, tính toàn như thần cũng vẫn có thể nghịch chuyển hết thảy, kết quả vẫn sẽ tiếp tục chìm vào hồi ức mà ngây người.

Không kịp nghĩ tới kế hoạch thay đổi tương lai như thế nào, cũng chưa kịp chuẩn bị xem nên mở miệng ra sao, đành phải dứt khoát đâm lao phải theo lao, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó.

Vì thế cậu cũng không vội vàng thu tay về, trước tiên là cúi người dùng cằm thử nhiệt độ trên trán Tống Á Hiên, cảm thấy anh không còn nóng như trước nữa, mới tính toán lấy chiếc khăn xuống khỏi trán anh, sau đó dưới ánh mắt mơ màng của Tống Á Hiên nâng nửa quả quýt trong tay khẽ hỏi: “Rất ngọt nha, anh có muốn ăn nữa không?”

Seoul chỉ nhanh hơn Trùng Khánh một tiếng, lại lệch sang hướng đông tận 20 độ, ngày cũng so với nơi quê nhà trôi qua nhanh hơn nhiều. Tống Á Hiên luôn quên không mang theo đồng hồ, nhưng giờ phút này đồng hồ trên cổ tay đối phương nói cho anh biết đã là 5 giờ chiều, áng mây chiều ngoài cửa sổ phủ lên khuôn mặt người đối diện một màu cam nhạt ấm áp, khiến cho lông mi cũng theo đó mà lung linh dưới ánh hoàng hồn.

Những tia nắng còn sót lại len lỏi qua mây trời phác hoạ rõ ràng đường nét khuôn mặt Lưu Diệu Văn, khiến cho người ta không thể không cảm thán, đứa nhỏ một mét sáu năm nào trưởng thành thật rồi.

Sai giờ sẽ mang thế cảm quan sai lệch, Tống Á Hiên ngây thơ nghĩ, mùa hè mới năm giờ sao có thể có hoàng hôn được chứ? Chẳng lẽ là Lưu Diệu Văn chân đạp tường mây thân khoác ráng chiều tới tìm mình sao?

“Hiên Nhi, em muốn ngủ tiếp, hay là em lấy cho anh chút đồ ăn nhé?”

Lời nói nhẹ nhàng của cái thế anh hùng như tưới nước lên khuôn mặt nóng bừng lên của bệnh nhân, thấm cả vào lòng, khiến cho người nọ cứ như vậy nắm lấy góc áo cậu không màng hình tượng bật khóc thành tiếng.

26

Học sinh cấp 2 Lưu Diệu Văn mang một bụng tâm sự nói không nên lời, học sinh cấp 3 Tống Á Hiên có thể đi đâu được chứ, hai đứa nhỏ ai ở phòng người nấy, chỉ cách nhau một bức tường, mang theo tâm tư chẳng ai hiểu thấu buồn rầu thật lâu.

Khi còn nhỏ Tống Á Hiên từng xem qua một bộ phim phóng sự nọ, một con hải quỳ ở bên bờ biển phía đông Queensland, nhan sắc diễm lệ vô cùng đắc ý, mỗi ngày sẽ nằm dài trên hòn đá lắc lư phơi nắng. Nó cũng không chủ động công kích con mồi, nhưng một khi lãnh thổ bị xâm phạm, lập tức đối phương sẽ bị xúc tu độc của nó quấn lấy như một lời chào cho một cái chết không kịp giãy giụa.

Anh cảm thấy mình tựa như con hải quỳ nọ, trước nay dương dương tự đắc muốn làm gì thì làm nấy, chỉ cần bị quấy rầy lập tức không ngần ngại vươn móng vuốt tấn công, có thể nói là bá vương nơi biển cả rộng lớn. Nhưng anh cũng hiểu rõ mình bản thân là loài động vật không có năng lực vồ mồi, bị công kích từ bên ngoại là một mối đe doạ, anh chỉ có thể vĩnh viễn bị động phản kích.

Tống Á Hiên tiêu sái sống tới mười năm sau, chưa từng cảm thấy có gì không tốt, chỉ là chờ đến khi anh thi lên cấp 3 xong xuôi quay trở lại, thời điểm đối mặt với Lưu Diệu Văn bất chợt trong lòng nổi lên cảm giác tiếc nuối, tiếc rằng vì sao ông trời không thắp sáng cho anh khả năng chủ động xuất kích.

Chỉ là về nhà thi một hồi, coi như làm một cái báo cáo tổng kết với giai đoạn này của cuộc đời, thế nhưng vui vẻ hạnh phúc trong đời giống như bất chợt bị đảo lộn chỉ sau một đêm. Hai hành trình tới Seoul cách nhau khoảng mấy tháng, lần trước là tranh thủ kỳ nghịch được đưa tới đây ghi hình chương trình tạp kỹ của nhóm, không chút gánh nặng thoải mái vô tư được nhét vào ký túc xá vui chơi. Còn lần này lại là một đêm sau khi đã hoàn thành kỳ thi tranh thủ sắp xếp lịch trình bớt chút thời gian tham gia một hồi tranh suất ra mắt lần nữa, cho nên bầu không khí khá mà tránh được trở nên căng thẳng vô cùng.

Cùng một thành phố, vận mệnh lại đảo điên đến hoang đường, Tống Á Hiên mang theo cảm xúc phức tạp hạ cánh xuống Seoul.

Không quan trọng, còn đường phía trước dẫu cho bập bềnh khó khăn thế nào, có anh em bạn bè cùng mình sóng vai thì chút gian truân ấy rồi sẽ cũng qua cả thôi.

Đáng tiếc chưa đợi anh tìm được người để kề cận —— rõ ràng trước mùa hè còn nói ra những câu khiến tim mình loạn nhịp, Tống Á Hiện giờ lại phát hiện ra đối phương đang cật lực né tránh mình.

Nhỏ từ những lần giao lưu bằng ánh mắt lại chậm nhịp bỏ lỡ nhau, cho đến lớn là mỗi lần vô tình trông thấy nhau sẽ quay đầu bỏ đi, như thể trên người Tống Á Hiên có chất kịch độc gì đó, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt dù có cách xa vạn dặm cũng phải nhanh chân chạy trốn.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy, hai người là bạn tâm giao, là tri kỉ, hẳn là không nên giấu nhau bất cứ điều gì chứ. Tống Á Hiên ban ngày nhìn Lưu Diệu Văn vui vẻ trò chuyện với người khác, buổi tối về ký túc xá cắn góc chăn u sầu, mấy tháng mình rời đi vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Lưu Diệu Văn lại chán ghét mình đến thế?

Anh đã từng lên rất nhiều kế hoạch nửa đường bắt cóc Lưu Diệu Văn, thậm chí bất kể cứng mềm gì cũng phải cạy được miệng cậu, hỏi xem người nọ có ý kiến gì với mình. Nhưng trực giác nói với anh rằng đáp án mà cậu nói ra không phải điều mà anh muốn nghe, trong lòng trống đánh vang trời, lại vì do dự mà biến thành hành quân lặng lẽ.

Chính anh không dám mở lời hỏi ra kết quả, đành phải tuỳ ý đi vòng quanh con mồi. Thậm chí vài lần cùng người khác trò chuyện có ý nhắc tới, nghĩ rồi lại thôi, vẫn đem lời tới bên miệng nuốt xuống.

Đây là chuyện của hai người, của anh và Lưu Diệu Văn, vậy thì chỉ hai người mới có thể giải quyết, tuyệt đối không để bất kỳ ai tham dự vào.

Nếu hai người giải quyết không được, vậy thì cứ tiếp tục giả vờ hồ đồ đi. Dù sao đối với Lưu Diệu Văn, trước nay anh đều bướng bỉnh vô cùng.

Đáng tiếc dù có tính tới tính lui thì một chút chủ quan cũng thắng không nổi cơn cảm mạo, con người dưới sự công kích của thời tiết và tâm tình thành công đổ bệnh, Tống Á Hiên cứ như biến thành nồi hơi nóng hầm hập một ngày trước khi kỳ thi diễn ra. Bạn cùng phòng gấp gáp nói cho đại ca, đại ca lại nói cho staff, tin tức được truyền đi, thuốc hạ sốt được đưa tới, Tống Á Hiên trong lúc mơ màng cũng không kịp chú ý còn ai không biết chuyện này nữa.

Ngày hôm sau anh miễn cưỡng hát xong bài hát của mình, đứng tại chỗ chỉ cảm thấy hai mắt nặng trĩu như treo hai ngọn núi, cho nên cật lực ngay cho mí mắt trên dưới gặp nhau, sợ rằng chỉ một giây thôi cũng sẽ bị cơn buồn ngủ cắn nuốt. Nghiêm trọng nhất là khi hai tai nóng đến ù ù, giống như ong nhỏ chẳng may chui vào tìm không được lôi ra mà vo ve luẩn quẩn mãi trong đó.

Lời nhận xét của giáo viên Tống Á Hiên đều nghe không rõ lắm, lời nói đối phương đứt quãng giống như từ trường nhiễu loạn, chờ đến khi anh kịp phản ứng lại, đã bị đoàn đoàn người đẩy ra khỏi phòng tập nhảy.

Khi đó đầu anh quay mòng, hai tai chẳng nghe thấy gì, chân cũng mềm nhũn, phải có staff ở một bên đỡ mới có thể cân bằng bước đi. Anh cố gắng quay đầu lại nhìn nhóm người còn ở trong phòng, rốt cuộc tìm thấy mái tóc quen thuộc giữa muôn vàn kiểu đầu nhấp nhô.

Thật đáng tiếc, cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn không nhìn qua.

27

Lưu Diệu Văn không nhìn qua, là một tia tàn niệm cuối cùng của Tống Á Hiên sau khi mất đi ý thức.

Nhưng chờ đến khi anh thu hồi ký ức, chuẩn bị tốt tâm lý, mí mắt khẽ mở lại thấy một đôi mắt tròn xoe kề ngay bên gối. Đồng tử đen nhánh còn sâu hơn cả đêm tối kia, lại lộng lẫy và thuần khiết hơn bất cứ ngôi sao nào ở nơi Nam Cực.

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên nhìn thấy đôi mắt Lưu Diệu Văn phủ đầy nước như vậy, tựa như con thú hung dữ đứng chờ điều quý giá của mình dưới màn mưa, chờ cơn mưa qua đi để lại trong đôi mắt ấy chút ẩm ướt, chút hoang dã, còn lẫn cả dịu dàng bao la như bầu trời.

Nhiều năm trôi qua, bốn mắt lại gặp nhau, kích động nơi lồng ngực so mới ngày mới quen còn mạnh hơn trăm ngàn lần.

Anh nhớ tới xúc giác mềm mại trong mơ, lại trở về sự lảng tránh không thể hiểu được của người nọ trong hiện thực, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại phiền muộn, lo sợ không yên, xen lẫn bất an. Cảm xúc chưa từng có ấy dâng trào khiến mũi anh cay cay, nhịn không được vội nắm lấy vạt áo Lưu Diệu Văn sợ cậu đi mất, sau đó bật khóc thành tiếng.

Lưu Diệu Văn đã từng thấy Tống Á Hiên khóc vì ấm ức, vì phẫn nộ, lại chưa từng thấy người nọ giống như một đứa trẻ lớn tiếng khóc thật to như thế này.

Dù cho 24 năm tuổi đời đã mang tới cho cậu không ít kiến thức rộng rãi hơn người, lại vẫn như ngày Tết về quê gặp đứa nhỏ nhà bên tới chơi khóc quấy mà tay chân luống cuống không biết làm sao. Sốt ruột, hoảng hốt, lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy —— tờ giấy năm đó bị cậu cất trong túi quần, trong vô thức đã bị cảm xúc rối bời vò đến nát vụn.

“Cái này…” Cậu nhếch ngón tay cầm tờ giấy rách nát kia ghét bỏ vứt sang một bên, Tống Á Hiên lau nước mắt thấy tờ giấy nát vụn kia, lại nhìn biểu cảm của Lưu Diệu Văn, phì một tiếng cười vang.

Lưu Diệu Văn cũng đột nhiên hiểu ra, bỏ tờ giấy kia xuống chuẩn bị lau nước mắt cho Tống Á hiên, ôm lấy khuôn mặt bệnh nhân, thật cẩn thận dùng ngón tay lau sạch nước mắt còn sót lại bên má đối phương. Ánh mắt chuyên tâm, lông mày nhíu lại, giống như mượn một chút may mắn chạm lên món pha lê mong manh dễ vỡ.

Xúc giác quen thuộc kéo Tống Á Hiên trở lại trong mộng, thì ra tay người nọ chính là thủ phạm tác oai tác quái trên mặt mình.

“Sao em lại ở tới đây?” Tống Á Hiên khịt mũi lầm bầm hỏi cậu, đâu ra kiểu gì mà trước thì làm bộ không thân thiết, sau lại tới đây hỏi thăm chăm sóc vậy chứ? Sao không tới tìm anh sớm hơn chứ? Cảm xúc lẫn lộn cộng thêm khó chịu trong người khiến cho hai mắt anh vừa mỏi vừa đau, cứ lửa giận trong lòng không thể dập tắt, không quản lông mi còn ướt nước, nấc một cái sau đó lại hung dữ mở lớn hai mắt hỏi lại một lần nữa, “Em tới làm gì chứ!”

Tống Á Hiên bừng bừng sức sống lại xuất hiện trước mặt mình, còn có thể lớn tiếng mắng mình có lẽ cơn suốt đã qua đi rồi. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thở phào một tiếng, đổi thành khuôn mặt vui tươi đáp: “Đương nhiên là em tới chăm sóc cho anh rồi, anh còn chỗ nào không thoải mái không? Có muốn ăn gì không? Hay anh uống một chút nước nhé? Ở đây vẫn còn quýt anh có muốn ăn không?”

Đủ loại câu hỏi liên tiếp ập tới khiến anh cảm thấy choáng váng, Tống Á Hiên đưa tay ra hiệu cho cậu dừng lại, vừa tính mở miếng nói chuyện thì cơn hắt xì tới nhanh hơn một bước. Tiếng hắt xì kinh thiên động địa chọc cho Lưu Diệu Văn sợ tới mức nhanh chóng đắp chăn lại cho anh: “Anh đắp chăn cẩn thận lại đi! Không thể để lại cảm lạnh tiếp được!”

Vốn chỉ muốn chỉnh lại góc chăn cho anh, bất đắc dĩ người nhỏ canh tay ngắn làm không được, chính cậu cũng không để ý cả người trèo lên giường. Giường tầng một mét hai như dang rộng cánh tay đón lấy hai vị thiếu niên thân như một người.

Cơ hội tốt nha! Lưu Diệu Văn lập tức phản ứng kịp, nhận ra đây là cách nói rõ tâm sự trong lòng với Tống Á Hiên tố nhất, giường nhỏ chăn nhỏ phòng nhỏ, máy quay cũng đã bị che đi, ông trời quả thực đang mở đường giúp cậu.

Tranh thủ lúc Tống Á Hiên lau nước mũi mau chóng tỏ vẻ đáng thương: “Tống Á Hiên Nhi, em lạnh, chúng ta nằm chung một lúc được không?”

Có quỷ mới tin, Tống Á Hiên đảo mắt nhìn ánh mặt trời đỏ rực ngoài kia, nắng chiều rực rỡ, giữa mùa hè em lại nói với anh là em lạnh?

Nhưng tay kiếm vang danh thiên hạ có kiếm pháp tổ truyền cũng không định chọc thủng, chỉ lặng lẽ dịch người vào trong, chậm rì rì chừa ra một chỗ cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn lập tức thuận lý thành chương trực tiếp chui vào chăn, ôm Tống Á Hiên vào lòng, không màng người nọ bóp mũi phản đối “Sẽ lây bệnh cho em”, nhe răng vui sướng hài lòng đáp lại “Văn Ca của anh rất khoẻ, không có chuyện lây được đâu”.

Chờ đến khi nhiệt độ cơ thể ấm nóng hơn bình thường của Tống Á Hiên cùng với mùi thuốc thoảng nhẹ trên người anh bao bọc lấy cậu, Lưu Diệu Văn giờ mới phát hiện ra nhiều lần xuyên trở lại quá khứ thực sự tiêu tốn không ít sức lực của cậu. Dưới ánh hoàng hôn nơi tha hương, có thể vùi mình trong chăn cùng Tống Á Hiên thoải mái đến độ mỏi mệt đã bị cậu xem nhẹ hồi lâu cuối cùng dời non lấp biển kéo tới.

“Tống Á Hiên Nhi, em có chuyện muốn nói với anh.” Cậu dùng sức chớp chớp mắt, giãy giụa chống cự lại cơn buồn ngủ tầng tầng càn quét, cắn răng lên tiếng.

- TBC.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro