Chap 3
Tác giả: 厨房笔记 Chuyển ngữ: Gray
- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –
07
Quãng thời gian là khi nhóm mới xuất đạo chưa lâu, mười mấy người cùng nhau luyện tập đột nhiên biến thành một nhóm năm người, chưa nói đến chuyện cần thời gian thích ứng với việc người bên cạnh rời đi, càng miễn bàn tới hoạt động nhóm bị nhét đầy lịch trình mỗi ngày chạy đến kiệt sức. Hai bạn nhỏ còn chưa hết buồn rầu đã bị đóng gói nhét vào ký túc xá mới, giống như bị thả vào bể kính trong suốt nơi thuỷ cung mặc người nhìn ngó, soi xét.
Lo âu, hoảng loạn, u sầu theo bản năng tạo ra mâu thuẫn, mà thiếu niên còn loay hoay trong vỏ trứng đương nhiên không có cách nào giải quyết thành thục những cảm xúc này. Hai người họ thử trò chuyện với những staff mình quen biết, thế nhưng một lần rồi lại một lần, sự thật càng lúc càng bị che dấu. Người lớn chạy theo thời gian thờ ơ với hai người họ, còn hai người họ chỉ có thể dừng lại một chỗ, cố định lại tiết tấu của chính mình.
Ai nấy đều bận rộn, mỗi người đều có lý do của riêng mình, cậu và Tống Á Hiên trong nháy mắt càng trở nên nhỏ bé mong manh.
Hoặc là nói, khi đó hai người mới ý thức được trong mắt những người khác, ý kiến của mình vốn dĩ không có chút trọng lượng, chỉ là đồng ngôn vô kỵ trẻ con không hiểu chuyện mà thôi.
Nhưng dù là trẻ con, cũng nên được lắng nghe, được chú ý tới chứ? Lần đó cậu và Tống Á Hiên chụm đầu một góc phàn nàn đủ điều, không cẩn thận bị staff nghe được, cuối cùng nói cho ba người còn lại, vì thế Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ra mặt, mới ra cơ sự bữa lẩu oanh oanh liệt liệt này.
Trước khi mâu thuẫn bùng nổ hồ nước lặng sóng, bữa ăn này vốn chủ đích là để mọi người nói ra tiếng lòng của mình, cùng nhau giải quyết, hoà bình chung sống. Mục đích rõ ràng tuyệt vời như vậy, thế nhưng chỉ sợ lòng người khó đoán. Hiện tại Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười.
Cuộc sống này, nếu đã có ở chung sẽ trốn tránh không nổi mâu thuẫn, tuy rằng cậu không chán ghét những người bên cạnh mình, nhưng cũng không cần thiếu phải phân tích nỗi lòng của bản thân cho mọi người nghe.
Hiện tại cậu đã rõ, nên nói hết tất cả những gì mình biết với Tống Á Hiên, còn đối với những người khác, nên lấy việc sống chung hoà bình làm trọng.
Thế nhưng ngày xưa ấy, Lưu Diệu Văn nào có hiểu được thủ tục rườm rà lắt léo của thế giới người lớn, cậu còn tình nguyện lấy bữa tối này trở thành chìa khoá giải quyết hết mâu thuẫn, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ có thể được giải quyết một cách dễ dang. Cậu nhớ rõ, đêm trước đó thậm chí còn cẩn thận bàn bạc với Tống Á Hiên xem hai người nên nói gì, nói như thế nào.
Mà giờ đây, Lưu Diệu Văn 24 tuổi đã sớm qua tuổi dậy thì phản nghịch, đương nhiên sẽ không có suy nghĩ kiểu như “Những người cùng nhau đồng hành là đồng đội mãi mãi” không thực tế kia nữa —— có rất nhiều chuyện không phải chỉ một bữa lẩu là có thể giải quyết.
Trường hợp xấu hổ khi ấy giờ tái hiện khiến cậu lười hồi tưởng lại, bởi những chuyện như thế này mà phải lo lắng thì đúng là quá xấu hổ.
“Không lo lắng, sao em phải lo lắng chứ.” Cậu xoa đầu Tống Á Hiên, nhìn hình hài bé nhỏ của người nọ, không khỏi mang theo ngữ điệu của anh lớn an ủi, “Chẳng qua chỉ là một bữa cơm bình thường thôi mà.”
Mà ngữ khí giả người lớn này của cậu lại khiến cho Tống Á Hiên không vui, lấy bàn tay vừa rửa xong vẩy nhẹ nước lên tóc mái Lưu Diệu Văn, cười đối phương: “Em đừng giả vờ nữa, buổi chiều tự em hoảng loạn thế nào em quên rồi sao, anh còn thấy em trộm ở phòng tập viết viết gì đó nữa đấy nhé.”
Cảm giác mát lạnh từ trên trán cùng với nụ cười của Tống Á Hiên thấm qua làn da cậu, cứ như thổi bay chút bực bội mới vừa rồi của Lưu Diệu Văn. Cậu nhìn ánh mắt Tống Á Hiên, hơi mếu máo nhưng đầy nghiêm túc mở miệng: “Thật sự cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, em coi nó như một bữa cơm, anh cũng nên như vậy.”
Tống Á Hiên nhìn cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, cũng theo đó thu hồi lại vẻ tươi cười của mình, đành phải chớp mắt vài cái, ngơ ngác gật gật đầu.
Lưu Diệu Văn còn tính nói thêm, dặn dò đứa nhỏ trước mặt lát nữa đừng thất thần, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi của Đinh Trình Hâm: “Á Hiên, Diệu Văn, mau ra đây, sắp bắt đầu rồi.”
Cậu chỉ có thể tranh thủ thời gian, an ủi nhéo nhéo bàn tay Tống Á Hiên, kéo anh trở lại bàn ăn.
08
Đối diện bàn ăn là camera đã sáng đèn, thể hiện máy móc bắt đầu vận hành, phảng phất như có ai đó gõ bảng một tiếng, trong nháy mắt bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn không ít.
Lưu Diệu Văn bình ổn tinh thần, giống như ngày thường coi việc xã giao như gia vị, giấu đi vẻ mất kiên nhẫn vào lòng.
Thời gian trở về lần trước quá ngắn, cậu chỉ kịp tới để lại mất câu nói, căn bản không được thể nghiệm hoàn toàn. Hiện tại chính thức tham gia cuộc sống sinh hoạt trong quá khứ, trải qua những chuyện đã từng xảy ra một lần nữa, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật hoang đường.
Đặc biệt là trên người mình vẫn còn đang đeo thêm một sứ mệnh khác nữa, cho nên càng cảm thấy nhịn được tới giờ phút này đúng thật quá giỏi. Những ký ức còn sót lại nói cho cậu biết bữa cơm này vô cùng tốn thời gian, giờ đây vừa mới bắt đầu cậu đã hận không thể hô dừng, nói cho mọi người bữa cơm này chẳng có ý nghĩa gì hết, không cần làm nhau xấu hổ, đề nghị ngưng lãng phí thời gian, để cho em nói chuyện riêng với Tống Á Hiên đôi ba câu, em thực sự rất vội.
Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Lưu Diệu Văn mạnh mẽ áp xuống xúc động trong lòng, mình chỉ là tên trộm sinh mệnh ngày cũ mà thôi, ngàn vạn làn không được làm ra bất cứ sai lầm gì, miễn cho những chuyện sau đó lệch quỹ đạo.
Cuối cùng thì cậu cũng nào phải tiến dĩ thiên tài vội vã nhìn không nổi kết cục mà chạy đi sửa quá khứ. Cho nên làm một người bình thường mang sứ mệnh lớn, tất cả mọi chuyện phải tiến hành theo trình tự đã được định sẵn của nó, cậu chỉ có thể đi từng bước từng bước nếm trải lại từng dấu mốc trong hành trình trở về quá khứ này.
Tâm lý tuy rằng đã chuẩn bị đủ, nhưng đã lâu không thấy các anh lớn bưng bát nói chuyện, cậu vẫn không chế không nổi, nghe xong lời mở đầu quen thuộc mà bắt đầu thất thần.
Bữa lẩu này là lần đầu tiên trong đời cậu xử lý mâu thuẫn giữa người với người, Lưu Diệu Văn trước nay vốn là người có gì nói đấy, vô cùng thẳng thắn. Trong từ điển của cậu không tồn tại cái gì là gọi là chuyện không thể không đồng ý, cũng như những lời không thể nói, cho nên bất kỳ ai cũng có thể trở thành bạn bè của cậu. Xã giao vốn đã là bản năng trời cho của cậu, căn bản không phải vấn đề gì lớn.
Nhưng một tập thể mười mấy người cứ như vậy sụp đổ, tạo ra quá nhiều những suy nghĩ không dám nói ra cùng với những tình cảnh vô cùng xấu hổ, khiến cho cậu không thể không hiểu rõ, thân thiết cũng có thể chia làm ba bảy loại, cuộc sống đúng là không tồn tại những điều không dám nói với người khác, chỉ là có muốn nói hay không mà thôi.
Quãng thời gian kia cậu với Tống Á Hiên buồn bực rất lâu, mọi người ở bên nhau suốt một thời gian dài, cho nên khi rời đi thực sự tạo nên khoảng trống trong lòng hai người họ.
“Ghen tị”, lúc ấy cậu và Tống Á Hiên lén nói chuyện với nhau sẽ hình dung như vậy, nhưng sự thật vốn không nghiêm trọng tới vậy —— hai người nào đâu có ghen tị với ai đâu, chẳng qua là tuổi dậy thì có chút ngỗ nghịch chen không được vào “chuyện của người lớn”, cảm thấy bản thân không có giá trị, trong lòng sinh ra buồn bực mà thôi.
Là cậu lúc ấy quá mức vội vàng muốn thể hiện bản thân, thậm chí không nghĩ ngợi gì đã buột miệng nói ra hai từ “ghen tị”, cuối cùng bị đóng dấu là đứa nhỏ không thoát khỏi được sự bảo vệ của các anh lớn, khiến cho người ta có cớ chê cười.
Đáng tiếc tình cảm của con người có đôi khi sẽ tương thông, mà người phần lớn thời gian có thể hiểu rõ được mình đúng là chỉ có Tống Á Hiên.
Huống chi thẳng thắn trước máy quay, thì tính là thẳng thắn cái gì chứ?
“Diệu Văn, Diệu Văn?” Lưu Diệu Văn vẫn còn thất thần, bên tai đã vang lên tiếng gọi của Mã Gia Kỳ, đánh thức cậu tư trong trầm mặc.
“A? À, dạ!” Cậu kinh ngạc ngẩn ngơ, vội vàng hoàn hồn bày ra vẻ thiếu niên ngây ngô, méo mó chọc chọc Tống Á Hiên, ghé lại cần thì thầm với anh, “Làm sao vậy làm sao vậy, đang nói đến đâu rồi vậy anh?”
Tống Á Hiên nghe được cũng cảm thấy chẳng lạ lẫm, ngay trước khi Mã Gia Kỳ lên tiếng anh đã thấy Lưu Diệu Văn thất thần, vừa định nhắc nhở lại bị đối phương cắt đứt, đành mang theo ý xấu ở một bên xem kịch vui.
Không nghĩ tới Lưu Diệu Văn thực sự giấu đầu hở đuôi, ánh mắt trong veo chứa đầy sự vô tội trông còn hết sức đáng yêu, ý cười trong lòng anh tăng lên 80%, khống chế không nổi ngả nghiêng lên người cậu cười vang.
Tự nhiên náo loạn thành thế này đúng là không có cách nào quay tiếp, các anh lớn buông đũa, staff cũng lắc đầu không kiên nhẫn bỏ ngang chuyện ghi hình.
Cảm giác bị người nhìn trộm cuối cùng cũng biến mất, Lưu Diệu Văn khẽ thở phào một tiếng, lắc lắc tay mở miệng đề nghị: “Nếu không chúng ta nói thẳng với nhau đi, bên cạnh thêm đủ loại máy quay đúng là quá không thoải mái.”
Gánh nặng trong lòng được trút xuống, tìm lại được trạng thái, thừa dịp không ai động đũa trực tiếp xúc một muỗng thịt lớn cho Tống Á Hiên.
Những lời này đều vừa lòng mọi người, mấy người anh lớn gật gật đầu, dọn dẹp lại bát đũa, Tống Á Hiên thần bí cười cười, lén ở dưới bàn giơ ngón cái với Lưu Diệu Văn. Cậu ngậm đũa quay đầu phiến hiện thấy trợ lý đang ở một bên muốn nói lại thôi, đột nhiên giả trang tiểu bá vương hung dữ nói: “Mấy anh chị thiếu tư liệu thế sao, người ta tâm sự chuyện đàn ông với nhau cũng muốn quay lại? “
Cuối cùng chọc cười mọi người, Lưu Diệu Văn nhìn vậy trong lòng càng thêm nhẹ nhõm, ngửa mặt trợn mắt nhe răng, trợ lý cuối cùng xua tay để cho mấy người tự mình giải quyết.
“Ăn lẩu!” Lưu Diệu Văn phất tay nhỏ, biểu cảm của mọi người cũng dần thả lỏng.
Lẩu thì vẫn ăn, mà lời cần nói thì vẫn phải nói, hai đứa nhỏ thả lỏng, những người lớn hơn vẫn chưa quên mục đích. Đình Trình Hâm nhìn mọi người ăn được một nửa, nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Giờ không có máy quay, mọi người cũng không cần cố kỵ gì, có gì muốn nói đều có thể nói, coi như là cùng bạn bè nói chuyện phiếm đi.”
Đương nhiên đạo lý này cậu có thể hiểu, chỉ là Lưu Diệu Văn của năm 24 tuổi cũng biết chuyện này khó như thế nào —— người bình thường nói cho nhau nghe lời thật lòng còn cần dũng khí, huống chi là thân phận đặc thù sống dưới ống kính quanh năm suốt tháng như bọn họ? Nào ai biết được từ đâu đột nhiên xuất hiện cái di động từ góc nào đó, ai cũng thả lỏng không chút phòng bị cuối cùng lại thành trở tay không kịp?
Vì thế thanh niên 24 tuổi thành thục rơi vào thế khó, lúc này ở trên bàn cờ của vận mệnh đẩy tới, chính mình nên đi nước cờ nào mới vẹn toàn đây?
09
Ý tưởng của mọi người tương tự nhau, cho nên đồng thời rơi vào tĩnh lặng. Trợ lý ở một bên liều mạng đưa mắt ra hiệu, Mã Gia Kỳ không thể không ra mặt giảng hoà, đại ý nói giữa bạn bè với nhau cũng không có gì không thể nói ra, thực sự có chuyện cũng không cần giấu trong lòng.
Quá mệt mỏi, Lưu Diệu Văn không nhịn được thở dài, dăm ba câu làm sao có thể nói rõ. Kiểu cuộc sống thường ngày máy quay chực chờ chiếu tới thực sự quá bất tiện, cậu cũng không thể vùi mình vào chăn nói chuyện với Tống Á Hiên một chút.
Tống Á Hiên yên lặng cúi đầu, tay đan lại không nói lời nào. Lưu Diệu Văn biết rõ anh đang suy nghĩ điều gì, giống như mình khi đó nghe được những lời này sinh ra cùng một loại tâm lý —— người lớn luôn sẽ nói có sách mách có chứng muốn chạy cũng không nổi, dưới danh nghĩa vì muốn tốt cho mấy đứa bức cho hai người họ phải mở miệng nói gì đó.
Trẻ con đúng là dễ bị hù doạ, cậu nhớ rõ cho đến cuối cùng cái gì mình cũng dám nói ra, quả thực giống như mổ tim mổ phổi ra cho mọi người xem, thậm chí còn tích cực giơ tay đồng ý cách giải quyết chung cuộc “Tối nay mọi người ngủ chung”. Thế nhưng kết quả là thời gian ngủ chung với nhau rất lâu, mà cậu cũng theo đó mất đi cơ hội ở bên cạnh Tống Á Hiên.
Có đối lập mới hiểu được rõ, cậu thích nhất chính là ở riêng một chỗ cùng Tống Á Hiên.
Cuộc đời vốn không dài, làm bạn với những người mình thích, chung sống cùng với người mình thoải mái, thật sự không cần phải lãng phí thời gian và sức lực.
Lưu Diệu Văn tựa lưng lên ghế quay đầu nhìn, Tống Á Hiên cũng ngó sang nhìn cậu, ánh mắt hai người va vào nhau thành đốm lửa vô hình, cậu mới kinh ngạc phát hiện ra những chuyện mình muốn nói riêng với Tống Á Hiên thì ra còn rất nhiều rất nhiều.
Nhanh chóng trực tiếp không lưu luyến kết thúc bữa cơm này, sau đó tranh thủ thời gian lén kéo Tống Á Hiên đi.
Lưu Diệu Văn gửi tới cho Tống Á Hiên một ánh mắt “phối hợp với em”: “Thực ra chúng em không có ý kiến gì khác, chính là muốn được đối xử bình đẳng mà thôi, gần đây chúng em nói gì cũng chẳng ai để ý, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.”
Những người khác không ngờ cậu sẽ trực tiếp như vậy, cũng không biết phải tiếp lời như thế nào.
Tống Á Hiên lại ngoài dự đoán của mọi người nói tiếp: “Đúng là vậy ạ… Gần đây muốn nói rất nhiều điều, thế nhưng giống như chẳng có ai buồn quan tâm tới em với Diệu Văn Nhi, cho nên có chút nản lòng thoái chí.” Trước khi nói còn gật đầu đồng thuận với Lưu Diệu Văn.
“Là vậy sao? Anh nghe mấy người họ nói hai đứa ghen tị gì đó…”
Sao còn có thể nhắc đến chuyện ghen tị này chứ? Lưu Diệu Văn giật mình cắn viên tôm mới gắp từ nồi, bị nóng đến rụt lưỡi, trong lòng lại chuẩn bị sẵn dao nhỏ thọc thọc đám người nghe lỏm nhiều chuyện —— tâm sự của các bạn nhỏ rất quý giá, không nghe rõ thì thôi cũng đừng có lan truyền sai lệch như thế chứ!
“Đâu có đâu ạ, ghen tị gì chứ, là cảm thấy buồn bực vì không ai nghe lời chúng em nói.”
Đinh Trình Hâm tỏ vẻ hiểu rõ, gật đầu: “Cũng đúng, tụi anh cũng nói hai đứa đâu phải người lòng dạ hẹp hòi gì đâu mà ghen tị lung tung.”
Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn một cái, cũng không để bụng xua xua tay: “Đúng vậy, chỉ là cảm thấy không cân bằng một chút thôi ạ.”
“Thật sự không ghen tị ai?”
“Thật sự không có ạ!”
Diêu Cảnh Nguyên nhìn hai người trăm miệng một lời kêu oan, cảm thấy vui vẻ, thức ăn trong đũa cũng theo tiếng cười mà rơi vào trong bát.
Đinh Trình Hâm lắc đầu không biết là lần thứ mấy của tối nay, xua xua tay với hai người, tỏ vẻ đầu hàng: “Được rồi được rồi, hai đứa ăn trước đi.” Sau đó quay người nhìn về phía staff ở phía máy quay tính nợ, “Rốt cuộc là ai nói lung tung? Mau ra đây!”
Lưu Diệu Văn quản không được khúc mắc yêu hận tiếp theo đó như thế nào. Từ lúc bắt đầu đi đóng phim cậu phải quản lý cân nặng dáng người, cho nên đã lâu lắm rồi không được ngồi trước nồi lẩu. Nồi nước tê cay toả khói đặt trước mặt, giờ thực sự chú ý tới mới cảm thấy lực sát thương cấp số nhân, cậu nhân cơ hội ăn nhiều thêm mấy miếng, dù sao cũng béo không tới thân hình mình mười năm sau.
Đến nỗi sau đó mọi người ở trên bàn cơm hứa hẹn “thay đổi thành kiến” như thế, cậu thực ra cũng không để ý tới.
Có chút thành kiến và thói quen không cách nào có thể loại trừ tận gốc, đặc biệt là hàng rào dựng lên trước mặt thành viên nhỏ tuổi mỗi khi muốn nêu ý kiến, làm sao có thể dùng đôi ba câu là bỏ đi ngay được? Muốn có quyền lên tiếng, muốn được đối đãi công bằng, hai người họ chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân, trở nên lớn mạnh hơn, mọi việc đều thuận lợi, tự mình chinh phục tất cả.
Mà lúc này cậu chỉ muốn cùng Tống Á Hiên nhanh chóng càn quét thức ăn trên bàn, sau đó hai người cùng về ký túc xá ôm nhau ngủ.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Diệu Văn có chút xúc động, ghé tới bên người Tống Á Hiên hỏi: “Tối nay hai chúng ta cùng nhau ngủ đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro