Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dũng Giả Chi Khư (2)


Ngày sinh nhật của Lục Tất Hành theo lịch cũ (lịch Votaw), cách ngày Đoàn chuyên gia của Thiên Hà Số 8 chuẩn bị rời khỏi cũng không còn bao lâu, đâu vào đấy cùng Đội công trình hoàn thành kết nối cuối. Cậu xem lướt qua một lượt sổ ghi chép ghi lại công việc của đoạn thời gian này, cất cẩn thận, nhớ đến trú quân nói hôm nay đến, lại quay qua soi gương.

Trong Đoàn chuyên gia của các Thiên Hà có không ít dân kỹ thuật, lôi thôi lếch thếch xuất chúng, lại thêm căn cứ tăng ca làm việc không biết ngày đêm, đến cuối cùng, cả đám thành cả một lũ lôi thôi.

Có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, dưới hoàn cảnh lây nhiễm này, đến kẻ trước nay luôn chú trọng như Lục hiệu trưởng còn sa đọa, râu cằm ba ngày chưa cạo, tóc thành ổ dài đến cổ áo.

Cậu nghĩ, cũng đâu biết ai là người dẫn đầu trú quân, người quen cũ trong Bạch Ngân Thập vệ cũng vậy... Dù gì thì người quen cũ cũng chẳng tính. Nhưng vạn nhất sĩ quan mới lên chức nào đến, nhìn thấy cái đức hạnh này của cậu, vậy cái biển vàng Tổng trưởng đẹp trai nhất Thiên Hà Số 8 từ trước tới nay của cậu há không phải mất rồi sao?

Cậu tùy tiện bới trong ghế ra một cái túi quần áo, nhanh chóng chỉnh đốn mình lại sao cho giống người.

Vừa tạo hình cho tóc xong, video gần với trú quân của Thiên Hà Số 8 truyền tới, đội trưởng Thiên Hà Số 3 ở sát vách gõ cửa: "Lục hiệu trưởng, Trung tâm thông tin có... khoan đã, ngươi là ai?"

Lục Tất Hành chỉnh đốn tạo hình, phô bày hàm răng sáng loáng cậu lấy làm kiêu ngạo.

Đội trưởng Thiên Hà Số 3 giật lùi một mét, vịn cửa thò mắt vào, vô cùng đau đớn trách móc: "Sao cậu lại làm bản thân biến thành bộ dạng này? Cậu xem lại mình đi, cái giống gì đây! Chẳng giống bọn tôi chút nào, cứ như dùng keo xịt tóc lừa gạt đầu óc bọn này vậy!"

Lục Tất Hành: "..."

Nhà sản xuất keo kịt tóc sai người đánh chết tên này đi.

"Chuyện gì vậy?"

"À, có bưu kiện của cậu. Mau đi lấy đi, thời gian vừa khéo, chắc chắn là kiện hàng may mắn."

Đường truyền của điểm nhảy khẩn cấp phải ưu tiên đảm bảo nhân viên cùng vật liệu trọng yếu trong lúc thông hành được an toàn, mấy cái bưu kiện vụn vặt riêng tư cá nhân khác đều phải xếp hàng, phải đợi một lúc nào đó tập trung phát một lượt, có thể nhận được hay không còn phải xem may mắn.

Không ai gửi đồ cho cậu, còn rất khéo, lỡ chậm thêm một ngày khả năng lớn là cậu không nhận được.

Lục Tất Hành ở trung tâm truyền tin quét thiết bị đầu cuối cá nhân, từ chỗ người máy nhận bưu kiện của mình. Sau khi mở ra, thấy một vật nhỏ, là một hộp quà vô cùng tinh xảo.

... Hộp quà?

Quà sinh nhật hả?

Dịch vụ hậu cần của Dũng giả chi khư ai cũng biết, với cấp bậc hành chính của đám bạn cậu, đại khái chắc cũng biết ngày cậu về, vội vàng đuổi kịp sinh nhật theo lịch cũ của cậu để tặng quà, nhưng cậu cũng có khi không thể nhận được.

Lẽ nào là đám học sinh?

Có điều đám thanh niên ở Thiên Hà Số 8 còn tên nào biết sinh nhật theo lịch Votaw của cậu?

Lục Tất Hành vừa đi vừa mở hộp quà, một bức bưu thiếp rơi ra trước.

Khoan, đây là chữ của Tĩnh Hằng?

Lục Tất Hành đứng sững lại, vuốt nhẹ tấm thiếp hai giây, hai tai dần đỏ ửng.

Trong thiếp viết:

"Giả như nếu tôi có được năng lực dự báo một chuyện sẽ xảy ra, tôi hi vọng từ ngày mình ra đời, vận mệnh có thể tiết lộ cho tôi ngày mà em đến.

Như vậy mỗi ngày mà tôi sống, sẽ đến gần em thêm một bước.

Tôi sẽ giống người lữ hành lạnh cóng khát vọng hơi ấm của lò sưởi như khát vọng ngày mai, vô luận ngày đó mang đến gió bão hay là sương tuyết.

Bởi vì sự mong đợi mà tôi dành cho em vẫn luôn rực rỡ xán lạn như thế, đủ để cho mỗi một vũng bùn lầy, nhấp nhô và long đong trên thế gian đều khảm đầy viền vàng."

Người máy của Trung tâm truyền tin vừa khéo đi đến bên cạnh cậu, "ngạc nhiên" quay đầu nhìn: "Lục hiệu trưởng, quét hình cho thấy nhịp tim và nhiệt độ cơ thể ngài đột nhiên tăng cao, xin hỏi có cần giúp đỡ không?"

Lục Tất Hành hốt hoảng cà lăm nói: "Không không không... không cần đâu, cảm ơn."

Cậu dùng lực xoa xoa gương mặt nóng hổi, như một tên trộm, nhanh chóng cất tấm thiếp gỗ vào túi trong ngực.

Đợt trước mới viết thư đòi quà sinh nhật của Thống soái, vị đó không phải đã ném cho cậu một câu "không biết xấu hổ" à?

Thế mà vừa quay đầu đã viết trộm thư tình... Phạm quy quá mức, rốt cuộc là tên nào không biết xấu hổ? Bực chết cậu mất.

Quà tặng là một đôi Cufflinks khảm ngọc lục bảo, phong cách nhìn là biết rất Lâm Tĩnh Hằng. Toàn bộ tâm thần Lục Tất Hành đều bị tấm thiệp nhỏ trong ngực lấp kín, thuận tay nâng tay áo của mình lên xem một cái, phát hiện cũng thật trùng hợp - Cufflinks vừa vặn rất hợp với quần áo hôm nay cậu mặc.

Rất... trùng hợp?

Khoan đã, Thống soái nhà cậu sao lại nổi hứng gửi đồ cho cậu?

Sai đám trú quân đem tới không được hả?

"Heracles"- Lục Tất Hành gọi trí tuệ nhân tạo của Trung tâm truyền tin: "Xin hỏi bưu kiện này của ta là gửi theo hệ thống bưu kiện phổ thông đến sao?"

"Không phải, Lục tiên sinh"- giọng điệu hùng hổ của Heracles từ trong hành lang vang lên: "Bưu kiện của ngài là đến từ..."

Heracles còn chưa dứt lời, đã bị chương trình phát thanh của Dũng giả chi khư cắt ngang: Trú quân của Thiên Hà Số 8 đã đến Dũng giả chi khư.

Lục Tất Hành quăng sạch thành thục ổn trọng này nọ xuống, dẫm nát bét dưới chân rồi chạy như điên.

Sau đó, cậu thấy "món quà" chân chính của mình.


#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro