Dũng Giả Chi Khư (1)
"Tiên sinh, Thư ký trưởng kêu ta nhắc nhở ngài, đừng quên đề giao kế hoạch kì nghỉ đông năm nay."
Lâm Tĩnh Hằng đang chuẩn bị vào nhà, ngẩn người: "Đều được cả, để bọn họ tự xem rồi sắp xếp, năm nay ta không nghỉ cũng được."
Từ khi có Lục Quả và Lâm Nhiên, kỳ nghỉ đông của Thống soái nghỉ lúc nào, quyết định bởi khi nào Lục hiệu trưởng cần rời khỏi hành tinh đi giao lưu học thuật. Mà kỳ nghỉ đông của hắn cũng chỉ có mỗi một sự sắp xếp, là đưa con về nhà. Năm đó Thống soái mặc thường phục, trên cổ còn quấn dây kết của bóng hơi, cầm theo hai cái cặp sách trẻ con đâm đầu vào tạo dáng trong sân chơi còn từng lên trang đầu.
Rất nhiều năm rồi, Lâm Tĩnh Hằng không chỉ một lần tự truy hỏi lương tâm: Năm đó hắn rốt cuộc bị cái chó gì mê hoặc, hắn vậy mà ký tên lên tờ mẫu đơn ở Trung tâm Bồi dưỡng? Là cái quái gì khiến hắn cho rằng nuôi con với nuôi chó cũng vui vẻ nhẹ nhàng như nhau?
Bởi vậy Thống soái suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Lục Tất Hành khẳng định cũng có cùng một thắc mắc như vậy, nhưng xét thấy cái chủ ý ngu ngốc kia đều do cái thứ này mà ra, Lục hiệu trưởng anh minh đại khái cũng chẳng có mặt mũi thừa nhận.
Rốt cục, tại năm Độc Lập thứ bốn mươi, Lâm Nhiên bắt đầu lên sân khấu, Lục Quả cũng chính thức ra nhập trường Quân đội Độc Lập, tiếp nhận nền quản lý khép kín.
Con đều lớn cả rồi, kiếp sống bảo mẫu dài dằng dặc của Thống soái với Lục hiệu trưởng kết thúc công thành lui thân, khôi phục sự tự do cá nhân.
Trong nhà cực kỳ yên tĩnh.
Lúc trước Lâm Nhiên còn ở nhà, sẽ để Trạm Lư phát đi phát lại đoạn trích tiết mục mà nhóc đang luyện tập, Lục Quả thì thích mấy loại nhạc ầm ĩ bát nháo. Hai vị tổ tông này cát cứ xưng bá trong nhà, trên địa bàn của bọn chúng, một kẻ thì khô khan vô hạn tuần hoàn, một kẻ cơ hồ ồn ào đến loạn. Ngay cả Lục Tất Hành thường ngày thích náo nhiệt cũng bị hai đứa nó khiến cho hoa mắt chóng mắt. Hai tên thành niên bị bức hại bi thảm chỉ đành tìm cho bản thân mỗi người một "điểm tị nạn", một tên trên gác xép một kẻ dưới tầng hầm, lúc thần kinh suy nhược thì vào tránh một lát.
Lúc này, hai vị tổ tông ưu tiên cấp cao không có nhà, Trạm Lư cuối cùng đã nhớ ra cựu chủ nhân cũng xem như là người, cũng có tai, thế là người trông nom việc nhà đổi nhạc thành tiếng nhạc trắng "Đêm trong rừng", cái bài hát mà hơn mười năm nay không xuất hiện.
Tiếng bước chân chạy qua chạy lại không có, lí nha lí nhố gọi bậy gọi bừa đùa giỡn lẫn nhau cũng không, ngay cả Lục Tất Hành cũng không ở nhà - Lục hiệu trưởng đi công tác, nửa cuối năm ngoái đi, chưa định ngày về.
Nói đến chuyện này thì hơi dài dòng.
Trước Lâm Tĩnh Hằng... Thậm chí là khi Lâm Úy còn chưa ra đời, Đội viễn trinh quy mô lớn nhất Liên Minh các hành tinh phát hiện một trạm không gian nhân tạo bị bỏ hoang, quy mô tương đương cứ điểm của Thành Thiên Sứ. Qua luận chứng, trạm không gian kia đã kiến tạo Kỷ Nguyên Lịch Cựu Tinh năm thứ bốn mươi, kết thúc thời đại Đại hàng hải, thuộc về một cơ cấu nghiên cứu khoa học khổng lồ, tên của nó có khả năng đã được lưu giữ lại trên sách sử.
Sau khi tin tức nhiều lần khó khăn truyền về Liên Minh, toàn bộ giới khảo cổ sôi trào. Bởi vì tại cuối thời Lịch Cựu Tinh, theo gia tộc Geel quật khởi, sự khủng hoảng trí tuệ nhân tạo quét sạch cả thế giới. Trình độ khoa học kĩ thuật của nhân loại và hình thái ý thức không ngừng thụt lùi, rất nhiều tư liệu trân bào của thời kỳ Đại hàng hải hoặc bị hủy bởi trí tuệ nhân tạo chiếm quyền, hoặc chiến loạn, đã vĩnh viễn mất đi. Cho đến thời đại Liên Minh, có rất nhiều thứ đã không thể khảo chứng.
Đội viễn trinh các hành tinh gọi người tạo ra trạm không gian kia là "Dũng giả chi khư", bọn họ hết sức phấn khởi đâm đầu vào khung công việc được gia tăng nhanh chóng giữa Liên Minh và "Dũng giả".
Đây là một công trình lâu đời và vĩ đại, không phải một thế hệ có thể hoàn thành, mỗi lúc một Đội viễn trình đang rời khỏi nơi nhân loại hoạt động, đều đã chuẩn bị tốt cho cuộc phiêu lưu Vĩnh Dạ.
Song, chính tại khi họ kế thừa tinh thần của các Đội viễn chinh thời đại Đại hàng hải đi tìm tinh quang, cố hương xa xôi của bọn họ - Liên Minh Lịch Tân Tinh phảng phất như sẽ vĩnh viễn xán lạn, đang chạy như điên trên ngã rẽ không biết tên. Mấy trăm năm ngắn ngủi, Vườn Địa Đàng hưng khởi, Quản ủy hội từng bước xâm chiếm thôn tính quyền lực của Liên Minh, mấy đời danh tướng như pháo hoa, tại bầu trời đêm đen như mực lưu lại ánh sáng chói mắt cũng vội vã hóa thành quang ảnh, sau đó yên tiêu hỏa táng... Chẳng bao lâu, hải tặc ngoại cảnh xâm phạm, tháp cao Liên Minh ầm ầm đổ xuống, nền văn minh nhân loại lần đầu tiên thống nhất sụp đổ.
Thằng đến năm Độc Lập thứ ba mươi tám, thông đạo giữa Dũng giả chi khư và đệ nhất tinh hệ nhanh chóng được mắc nối thành công.
Thời gian trôi qua mấy trăm năm, nhóm Đội viễn trinh đầu tiên đã thành ảnh chụp, treo trên tường, các đời sau dường như "không biết có Hán" lớn lên trong chốn đào nguyên, đối với thế giới đã hoàn toàn thay đổi này không biết phải làm sao.
Khi Đội viễn trinh rời đi, trên lý luận Bát Đại Thiên Hà vẫn là người một nhà, "Dũng giả chi khư" ước chừng như trước khi ly hôn tài sản là của chung, không dễ phân chia. Đối diện với sự kinh ngạc đến từ ngoài bầu trời, Bát Đại Tinh Hà xúm lại một nơi mở một hội nghị, lại tổn thêm hơn nửa năm trời chửi nhau, cuối cùng cũng quyết định được một số điều lệ của cộng đồng sở hữu "Dũng giả chi khư".
Sau khi ban hành điều lệ, các Đại Thiên Hà đều phái đoàn chuyên gia của bên mình, triển khai hợp tác cộng đồng tu phục "Dũng giả chi khư".
Lục Tất Hành là đoàn chuyên gia tiên phong của Thiên Hà Số 8.
Nói tóm lại, lúc này thì cả đám truyền bá âm thanh lớn nhỏ đều đã đi sạch, Thống soái cuối cùng đã nhặt về được sự yên tĩnh xa cách nửa đời này của hắn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hắn cũng không thấy nhẹ nhõm chút nào, ngược lại cảm thấy hơi quạnh quẽ buồn tẻ... Thậm chí vừa vào nhà đã muốn trở về Trung tâm chỉ huy tăng ca.
"Tiên sinh"- thanh âm của Trạm Lư từ trên trần nhà vang lên: "Tôi chú ý tới cảm xúc của ngài xuất hiện một số dao động không giống bình thường, là nhớ "bom nhỏ"và "nhóc sạch sẽ" sao?"*
Lâm Tĩnh Hằng: "... Xưng hô kiểu gì vậy?"
"Được, trở lại với danh xưng đã ngầm được thừa nhận"- Trạm Lư mười phần khôn khéo: "Quả Quả và Tiểu Nhiên ở chỗ tôi sửa đổi xưng hô lẫn nhau, tôi căn cứ theo quy tắc của Hội bảo vệ trẻ thành niên, loại bỏ ngoại hiệu có tính công kích tương đổi, sàng lọc lưu giữ hai cái tên này, ngài không cảm thấy rất đáng yêu sao?"
Lâm Tĩnh Hằng không cảm thấy vậy, nhấn nhẹ mi tâm, hắn tiếp nhận cà phê đưa tới của người máy thò ra trong tường, nói thầm: "Lũ nghịch ngợm."
Trạm Lư chậm rãi nói: "Tôi cho rằng cảm xúc cổ quái của ngài xuất phát từ thói quen vốn có bị phá hủy sinh ra khó chịu."
Lâm Tĩnh Hằng hơi nhíu mày, hiếm thấy trí tuệ nhân tạo thiểu năng nói chuyện có đạo lý: "Có một chút, cho nên?"
"Tôi có thể vì ngài cung cấp một số đề nghị cải thiện tâm tình"- Trạm Lư ở góc thư phòng phát ra hình chiếu, hình chiếu trung tâm, rõ ràng chính là cái tờ mẫu đơn gây nên cơn ác mộng mấy năm nay của Lâm Tĩnh Hằng, Trạm Lư chân thành đề nghị: "Chẳng hạn như, ngài có thể cân nhắc đi Trung tâm Bồi dưỡng xin thêm một cái..."
"Câm miệng"- Thống soái vừa nhìn thấy cái mẫu đơn kia huyết áp lập tức tăng vọt, quả quyết hạ lệnh cấm ngôn: "Cút ra ngoài."
"Được rồi tiên sinh, thật đáng tiếc ngài không thích đề nghị của tôi"- Trạm Lư nói: "Trước khi tôi chấp hành lệnh cấm ngôn, xin cho phép tôi truyền tin báo: Ngài có một phong thư từ Lục hiệu trưởng, phải chăng nên kiểm nhận."
"Trở về"- Lâm Tĩnh Hằng mặt không đổi sắc thu hồi lệnh cấm ngôn: "Cho ta."
Dũng giả chi khư cách khu vực sống của nhân loại quá xa, trò chuyện thông thường là không thể, câu nói tiếp theo truyền đến, hai bên sớm đã quên sạch lúc trước đã nói cái gì. Lúc bắt đầu mọi người đều xem nhẹ việc gửi thư cho người nhà và bạn bè, về sau có một số sự cố truyền tin - Hệ thống truyền tin được mắc ở trên đường nối chuyển đổi khẩn cấp, bộ phận chủ thể của đường chuyển đổi là Đội viễn trinh mắc, kỹ thuật dùng từ thời bà nội nào rồi, thường xuyên không ổn định - Đội công trình phải gấp gáp sửa chữa trọn vẹn hai tháng.
Trong hai tháng này, văn kiện hơi lớn một chút thì chẳng có cách nào truyền đi. Đoàn chuyên gia Dũng giả chi khư bị ép phải sống giống thời kỳ người Địa cầu viễn cổ bắt đầu, trở về với thuần văn tự. Đoạn thời gian này, thư nhà giống như biển sao trời trôi nổi lênh đênh, không ai có thể biết nó có thành công chuyển đi không, cũng chẳng ai biết được đến khi nào nó mới có thể đến tay người trong lòng.
Đoàn chuyên già bị vây khốn ở tinh không xa xôi lần đầu tiên cảm thấy âm thư xa xôi lòng đầy tịch liêu, trải nghiệm một lần thế nào là "xe, ngựa, bưu kiện đều chậm cả, một đời chỉ đủ yêu một người" (*)
Thư gửi khó khăn, Lục Tất Hành thích viết thư rất dài, riêng làm nũng viết hơn một vạn chữ ở trang trước. Lâm Tĩnh Hằng một chữ cũng tiếc xem bằng kĩ, cảm xúc ổn định, không mất kiên nhẫn một chút nào - nếu như để Bạch Ngân Tam chỉ thêm một dấu chấm câu cũng có thể bị thống soái chê dài dòng biết được, không khóc to một trận thì không xong đâu.
Làm nũng xong, mặt sau là mấy hồi báo chuyện vụn vặt hàng ngày. Lục Tất Hành ở trước mặt hắn không có giữ miệng, cái gì cũng có thể đem ra nói. Lâm Tĩnh Hằng từ xa đã biết được menu mỗi ngày của đội viễn tinh, quen thuộc tính cách của một trí tuệ nhân tạo, cũng là bạn lâu năm của mấy vị tiên phong đội viễn trình các Thiên hà - ngay cả chuyện bên trong có vị nào đó ngoại tình này nọ cũng rõ từ đầu đến cuối.
Đại khái cuối cùng còn một phần mười trang, Lục hiệu trưởng viết lan man linh tinh cuối cùng đã nhớ đến chính sự, nói với hắn: Bởi vì quá trình phục hồi Dũng giả chi khư nhanh hơn so với dự định, trước mắt bộ phận chủ chốt đã chuẩn bị hoàn thành, còn lại việc xây dựng các công trình cơ sở đều đang tích cực hoàn thiện, do Đội công trình quản lý. Cậu đã thông báo cho Tổng trưởng Thiên Hà Số 8, Dũng giả chi khư trước mắt đã có đủ điều kiện cho Đội hộ vệ vào ở, các Thiên Hà có thể thương lượng phái trú quân, để đoàn chuyên gia trở về.
Lục Tất Hành sắp được về nhà tâm tình đại khái đã thả lỏng, phía sau lại oán trách một hàng dài việc năm nay không thể về nhà đón sinh nhật vân vân, dường như việc này hại cậu phải chịu một nỗi oan ức thấu thiên, mượn cơ hội đề ra một đống yêu câu vô lý với Lâm Tĩnh Hằng.
Khiến Lâm Tĩnh Hằng đọc mà cười.
Trạm Lư hỏi: "Tiên sinh, có hội âm không?"
"Có"- Lâm Tĩnh Hằng nói: "Viết "trở về dọn thư đã nhận, bao nhiêu tuổi rồi còn đòi quà, không biết xấu hổ"."
Cằn nhằn xong, hắn thỏa đáng cất giữ cẩn thận phong thư thứ một trăm tám mươi tư của Lục hiệu trưởng.
"Chờ một lát, tiên sinh"- Trạm Lư nói: "Ở phía sau Lục hiệu trưởng còn có một ghi chú nhỏ, có tìm đọc không?"
Lâm Tĩnh Hằng nhướng mày, Lục Tất Hành đại khái gửi thư xong mới ra mình còn chuyện quên chưa nói, lại bổ sung một đoạn.
Dòng chữ bổ sung: "Ps, hai đứa nhỏ mới tách khỏi nhà, có ổn không?"
Ngắn gọn đến mức dường như không giống cái tay mới viết đống thư kia.
Lâm Tĩnh Hằng: "..."
Hắn biết ngay, Lục Tất Hành khẳng định cũng hối hận biết vậy lúc đầu chẳng làm, là bản thân không có mặt mũi để nói!
Trạm Lư: "Tổng trưởng Thiên Hà Số 8 triệu tập hội nghị lâm thời, thương thảo chuyện trú quân của Dũng giả chi khư, mời Lâm Thống soái tham dự, tạm định vào chiều ngày mai, xin hỏi Thống soái có tham gia không?"
"Ừ, để nhật trình chiều mai trống cho ta"- Lâm Tĩnh Hằng gật đầu: "À còn một chuyện, chuyển báo trưởng thư ký, ta năm nay bỏ kỳ nghỉ đông, có điều sắp tới sẽ ra ngoài một chuyến, bảo bọn họ sắp xếp cho tốt."
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro