Ly chanh đào số tám
...
"Mẹ kiếp" JungKook khẽ rên rỉ khi lần thứ hai đập đầu lên vô lăng. Những xúc cảm không tên trong lòng gã lúc này đã biến mất. Nhưng những thứ liên quan đến chàng trai nọ thì dường như không chịu ngủ yên.
Em ấy là gì của Jeongguk chứ? Có lẽ là crush chăng ? Gã nghĩ. Nhưng sau đó gã liền nhanh chóng phủ nhận. "Không đời nào, người như Jeon Jeongguk sẽ không bao giờ crush ai đâu" Gã nâng cằm ngẫm nghĩ.
Em ấy chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Đó là mối quan hệ của gã và chàng trai ấy lúc này, và nó mãi mãi sẽ là như thế. Tuy nhiên khi nghĩ về điều ấy, trái tim gã không khỏi đau đớn. Vì sao lại đau đớn như vậy? Bởi gã biết dù cho người ấy có như thế nào, không giống gã, em ấy với Jeongguk không phải là người xa lạ, thậm chí em còn có ý nghĩa đặc biệt trong lòng hắn.
Có thể là crush hay thậm chí là người yêu...
Nghĩ đến điều ấy, gã không khỏi tức giận. Gã chưa từng cảm thấy tức giận như vậy bao giờ. Mặc dù trong hai người, Jeongguk là người dễ tính hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ dễ dãi đến mức tùy tiện gọi một người là người yêu. Đây là điều mà cả hắn và gã đều sẽ không làm.
JungKook thở dài và lại một lần nữa gục đầu vào vô lăng. Và hắn yên lặng rơi lệ. Bởi hắn biết dù cho cảm xúc của hắn với chàng trai kia có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì thứ tình yêu ấy cũng chỉ nên được khóa kín trong trái tim.
Jeongguk đã có được em trước và gã có thể cảm nhận được tình yêu của họ qua cái ôm chặt chẽ và đầy ngọt ngào. Nụ cười và những ngượng ngùng đã chứng minh cho điều ấy.
Hắn và gã thỏa thuận cả hai sẽ không bao giờ tranh giành thứ gì của người kia. Những thứ ấy cũng bao gồm cả người yêu. Đó là lời thề duy nhất của cả hai.
Vậy nên bây giờ JungKook phải tuân theo cái luật lệ chết dẫm ấy. Những cái nức nở nhiều hơn khi gã nghĩ đến việc không thể làm trái cái hứa hẹn kia. Điều đó có cũng có nghĩa là gã mãi mãi chẳng thể ở bên người con trai mà gã yêu say đắm.
Phải mất một lúc lâu gã mới lấy lại tinh thần và lái xe rời đi. Điều gã cần bây giờ là nghỉ ngơi. Khi về nhà, gã lại một lần nữa thở dài và bước ra khỏi xe.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của gã vang lên. Là Jeongguk, nhưng tạm thời thì gã không có tâm trạng nói chuyện với hắn bây giờ, hay với bất kì một ai khác. Nhưng gã không có quyền lựa chọn nên gã đành phải nhấc máy.
"Có chuyện gì?" Gã cục cằn hỏi.
"Mày ổn không JungKook ? Mày đã giữ tâm trạng âm u đó cả sáng rồi và đừng quên rằng tao và mày đến cùng nhau đấy" Jeongguk thực sự lo lắng cho người em của mình.
"Em ổn" Đó là tất cả những gì JungKook nói trước khi đột ngột cúp máy và bước vào nhà. Thả mình trên sofa và nhanh chóng tiến vào giấc ngủ sâu.
Một giấc ngủ sẽ khiến cho JungKook tạm thời rũ bỏ những chuyện không vui... hi vọng là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro