Ly chanh đào số một
Shh-
Nói rằng Jeongguk có hứng thú với Taehyung chỉ là một sự nói giảm mà thôi. Điều hắn thật sự muốn là tuyên bố với mọi người rằng em là người của hắn, thuộc quyền sở hữu của riêng hắn.
*
* *
...
"Lại đây nào Gguk, đừng có mà nhìn em như vầy chứ" Cậu chàng tóc nâu vừa nói vừa đẩy người còn lại vào bữa tiệc đang diễn ra.
"Ugh ! Vì cái nguyên nhân chó má gì mà mày lại dẫn tao đến chỗ này vậy ?".
Chàng trai tóc đen nói, đồng thời cũng đẩy người còn lại ra. Hắn ghét những bữa tiệc, và tiếng nhạc ầm ĩ quá mức chưa từng là niềm yêu thích của hắn, hơn nữa bởi vì quá nổi tiếng nên hắn cũng ghét luôn cả những sự chú ý mà hắn có được từ những cô nàng khác. Trái lại với hắn thì JungKook lại vô cùng yêu thích những bữa tiệc ồn ào, với những cô nàng và những chàng trai luôn ở khắp nơi và sẵn sàng để gã có thể tùy tiện câu lấy một người.
Và hắn nghĩ rằng hắn đã đúng vì ngay từ khi họ tiến vào, mọi người đều như đã sẵn sàng để "vồ lấy" họ vậy. Những cô nàng thậm chí còn sửa sang lại quần áo của mình như thể họ chưa từng sửa soạn xong trước khi đến đây.
"Hey~ Muốn uống chút gì đó với tôi không ?" Một cô nàng tiến đến hỏi và nháy mắt với Jeongguk.
Jeongguk thầm phỉ báng trong lòng. Lúc này, sự chán ghét của hắn đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
"Không".
Hắn trả lời một cách vô cảm rồi tiến về phía chiếc trường kỷ, nơi có những cặp đôi đang sờ soạng, tán tỉnh nhau một cách đầy táo bạo. Bỏ lại JungKook với cô nàng mà hắn nghĩ rằng gã sẽ rất vui vẻ khi uống rượu cùng. Người anh sinh đôi lớn tuổi hơn thầm chế giễu và lấy điện thoại của mình ra để chơi game giết thời gian. Cả hai người họ bây giờ đáng ra là nên được nghỉ ngơi sau khi vừa hoàn thành tập luyện hay gì đó đại loại vậy, Jeongguk nghĩ, nếu như đứa em sinh đôi ngu ngốc kia của hắn không quyết định dẫn hắn đến nơi này. Vậy nên giờ hắn mới đang ở đây, bị mắc kẹt với những kẻ rỗi việc khác.
Mọi người trong bữa tiệc đều đang hành động như một bầy trẻ to xác vậy. Tuy nhiên, tất cả đều khoảng 18, 19 tuổi rồi nên việc uống rượu cũng không có gì là phạm pháp cả. Và Jeongguk khá hài lòng vì điều đó. Người chủ trì bữa tiệc hẳn đã chắc chắn rằng mọi người đều đã đủ tuổi để uống rượu. Không ai có thể đòi hỏi cao hơn vì Kim Namjoon, người tổ chức, đã chuẩn bị bữa tiệc một cách vô cùng hoàn hảo với sự suy tâm kĩ lưỡng đến từng mi li mét.
" Yo Gguk, làm một ly và thư giãn đi nào!" JungKook la lên và bước về phía Jeongguk, người nãy giờ đang lắc đầu lia lịa.
Hình như gã say rồi.
Hắn nghĩ trong khi nhìn về phía thằng em trai của mình. Nhưng hắn sẽ không chịu trách nhiệm cho việc này đâu. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng đứng dậy và rời đi trước khi đứa em say xỉn kia của hắn chuẩn bị tiếp cận mình.
Jeongguk thản nhiên đi lên cầu thang, cố tình bỏ qua biển hiệu có ghi chữ "Đừng đi vào" được gắn trên đó. Hắn có thể nói gì chứ, so với bữa tiệc ồn ào và nhàm chán này thì hắn lại càng thích sự khám phá nhiều hơn. Và hiển nhiên trên tầng cao hơn là một lựa chọn không tồi, nơi ấy vừa yên tĩnh mà lại vừa ít người, rất hợp với phong cách của hắn.
Theo suy tưởng của hắn thì trên này sẽ hoàn toàn tối om, không một ánh đèn nhưng hắn đã lầm. Trên tầng 2, một căn phòng với ánh đèn ấm áp dường như đã thu hút sự chú ý của hắn. Ban đầu, hắn không hề có ý định bước vào hay gì đó đại loại vậy nhưng dường như có một sức mạnh thần kì cứ thôi thúc hắn, khiến đầu óc của hắn trở nên trống rỗng. Vì vậy, hắn quyết định mở cửa bước vào. Quyết định này đã để lại cho hắn một lần gặp gỡ chẳng thể nào quên.
Thiên thần dường như là từ duy nhất có thể dùng để diễn tả người trước mặt hắn lúc này. Em đang ôm lấy chiếc chăn bông mềm mại và đầy hoảng sợ trước sự xuất hiện của Jeongguk.
"C-cậu là ai ? Đây không phải nơi cậu được phép vào đâu."
Người nhỏ tuổi hơn nói và quay lưng về phía giường. Namjoon đã hứa với em rằng không một ai có thể tiến vào căn phòng này cơ mà.
"Shh- cậu đừng lo lắng. Mình sẽ không làm tổn thương cậu đâu. Mình chỉ là muốn thoát khỏi bữa tiệc và thằng em trai quái quỷ của mình mà thôi"
Hắn nói trong khi đóng cửa phòng lại, thưởng thức vẻ đẹp tuyệt diệu trên gương mặt của Taehyung.
"Cậu hứa là sẽ không làm tổn thương mình chứ ?" Em hỏi và nghiêng nghiêng cái đầu của mình một cách đầy dễ thương, và điều đó khiến cho nội tâm bên trong của hắn dậy sóng.
"Đương nhiên rồi, mình sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương"
Hắn đảm bảo lại một lần nữa, sau đó đi đến một vị trí gần giường và ngồi xuống.
" Dù sao thì, mình là Jeongguk" Hắn giới thiệu.
"T-taehyung" Chàng trai nhỏ tuổi hơn trả lời. Em vẫn còn hơi sợ hắn nhưng hơn cả, em còn tò mò về hắn nhiều hơn.
"Sao cậu không ở dưới tầng và tụ tập cùng những người khác?" Taehyung khá thắc mắc nguyên do vì sao Jeongguk lại ngồi đây thay vì tận hưởng không khí nhộn nhịp ở dưới lầu.
" Mình không thích những bữa tiệc cho lắm. Chúng quá ồn ào"
"Mình cũng vậy. Mình không thích những âm thanh quá to. Chúng khiến mình sợ hãi" Taehyung giải thích, và em di chuyển lại gần Jeongguk để có thể nhanh chóng quen thuộc với hắn.
Người lớn tuổi hơn thấy vậy thì khẽ cười. Chính Jeongguk cũng cảm thấy ngạc nhiên rằng mình lại có thể trò chuyện vui vẻ với một người nào đó chứ không phải kìm nén ham muốn thụi một phát vào mặt họ. Hầu như lúc nào Jeongguk cũng cảm thấy người khác thật khó chịu và phiền phức nhưng với Taehyung thì lại khác. Hắn bắt đầu dành tình cảm cho người nhỏ tuổi hơn mặc dù mới chỉ quen nhau vài phút. Taehyung cũng bắt đầu thích hắn nhiều hơn, tận hưởng sự hòa hợp giữa họ.
Trở lại với bữa tiệc thì JungKook tỉnh giấc và phát hiện mình đang nằm trên chiếc ghế dài mà người anh sinh đôi của gã đã ngồi trước đó. Gã càu nhàu, chẳng thể tin nổi rằng Jeongguk lại có thể bỏ mặc gã và rời đi một cách dứt khoát như vậy.
" Mẹ kiếp"
Gã khẽ nguyền rủa trong khi hai cô nàng khác đang ôm lấy hai cánh tay săn chắc, cố giành lấy sự chú ý từ gã.
"Tối nay đến nhà em nhé" Một cô tán tỉnh.
JungKook đảo mắt. Gã đã uống quá nhiều đêm nay rồi, hơn nữa gã cũng chẳng thể đảm bảo rằng mình sẽ kiềm chế được với mấy cô ả, vì vậy gã liền đứng dậy và rời đi.
Gã đi lên cầu thang và dừng chân trước một căn phòng. Ngay sau đó, gã đi vào, thả mình lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ ngày mai Namjoon sẽ tức giận vì sự hiện diện của gã lắm nhưng ai quan tâm chứ. Bây giờ tâm trí gã đã hòa mình theo những giấc mơ mất rồi.
Trong một căn phòng khác, Jeongguk đang kể một vài câu chuyện khá hài hước về JungKook để làm Taehyung vui. Đúng, chính xác hơn là nói xấu JungKook, cái người mà bây giờ có lẽ vẫn còn đang trêu chọc mấy cô nàng xinh đẹp ở dưới tầng nhưng hắn không quan tâm cho lắm, hắn đã tìm được người thú vị hơn rồi.
"Ggukie cậu không định tìm xem em trai mình đang ở đâu sao ?" Em hỏi, lo lắng cho một người mà thậm chí mình còn chẳng quen biết.
" Nó sẽ ổn thôi Tae à. Thay vì tìm nó thì mình muốn dành thời gian cho cậu hơn" Jeongguk nâng tay chạm nhẹ vào gò má mềm mại của người đối diện, khiến gương mặt em bỗng chốc trở nên nóng bừng.
"Đ-được thôi" Em trả lời, khẽ ngại ngùng nhắm mắt lại như để cảm nhận cái vuốt ve nhẹ nhàng mà người kia đem lại.
"Cậu là em trai của Namjoon à ?"
Jeongguk khá tò mò, người anh lớn tuổi hơn là một người khá kín tiếng về gia đình. Vì vậy hắn chẳng hề biết đến sự tồn tại của Taehyung mãi cho đến hiện tại.
"Ừ nhưng mình với anh ấy chỉ là anh em cùng mẹ khác cha mà thôi" Người còn lại gật đầu, sau đó làm cử chỉ kéo khóa miệng lên đôi môi đầy đặn của Jeongguk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro