Ly chanh đào số hai mươi tư
...
Vẻ mặt của cặp song sinh thay đổi nhanh chóng. "Thằng khốn, mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế hả?" JungKook vừa nói vừa kéo anh ta ra khỏi người Taehyung. Còn Jeongguk thì đấm thẳng vào bụng Jay khiến anh ta ngã nhào ra đất.
"Koo, tớ sợ lắm, tớ thực sự rất sợ" Taehyung nói mà nước mắt không ngừng rơi xuống gò má.
"Bé cưng, xin lỗi em rất nhiều. Tôi thật là ngu ngốc, đáng ra tôi nên đi cùng em mới phải" Taehyung khẽ lắc đầu rồi nhảy lên ôm lấy gã. JungKook cũng ôm lấy người nhỏ tuổi hơn, đặt đầu em lên hõm vai của mình rồi vỗ về. Điều đó khiến em cảm thấy an toàn và từ từ nhắm mắt lại.
"Dừng lại đi. Làm ơn, tao không bao giờ dám nữa, tao hứa" Jay liên tục cầu xin mỗi lần nhận được cú đấm mạnh bạo từ Jeongguk. Hiện tại thì anh ta đã bị gãy xương sườn, một bên mắt bị đánh đến bầm tím còn môi thì rướm máu. Tổng kết lại thì khá là thê thảm.
"Mày xứng đáng nhận lấy nhiều hơn đó thằng chó" Jeongguk đáp lại rồi một lần nữa đá vào bụng anh ta. "Dừng lại đi Gguk, anh còn trận bóng nữa. Vả lại Taehyung cũng không muốn thấy anh làm như vậy đâu. Anh hãy ở lại và thi đấu đi, em sẽ về nhà và chăm sóc em ấy"
"Tao không chơi nữa" Cặp song sinh khẽ quay đầu lại sau khi nghe được tiếng nói từ tên con trai vừa bị đánh bầm dập đằng sau. "Tao sẽ rút khỏi trận đấu. Với tình trạng này thì tao không thể thi đấu được nữa nên đội mày sẽ được tự động tính là thắng". Jeongguk chỉ đơn giản gật đầu trước câu nói ấy rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh để rời khỏi trường.
Cả ba tiến vào trong xe và bắt đầu lái xe về nhà. "Tao thực sự muốn giết chết thằng khốn đó, nó dám chạm vào Taehyung" Jeongguk vừa nói vừa nắm chặt lấy vô lăng. Trước khi JungKook kịp làm hắn hạ hoả thì Taehyung đã thức dậy. Em khẽ đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên cánh tay cường tráng của hắn. Điều đó khiến chàng trai tóc đen ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
"Bình tĩnh đi Ggukie, bây giờ tớ đã không sao rồi" Taehyung vỗ về và khẽ giật mình khi JungKook cầm lấy cổ tay của em để kiểm tra. "Thằng dâm tặc" Vừa chửi gã vừa nhẹ nhàng mát xa cổ tay của em. "Cảm ơn các cậu vì đã cứu tớ"
Cặp sinh đôi nở nụ cười khi Taehyung hôn lên má cả hai. Chiếc xe dừng lại. Cả ba đã về nhà một cách nhanh chóng. JungKook ôm lấy người nhỏ tuổi hơn rồi bước vào nhà, theo sau là cậu trai tóc đen.
"Bây giờ hãy để bọn tớ kiểm tra cho cậu, được chứ?" Jeongguk dò hỏi rồi đợi gã quay lại với hòm thuốc trên tay.
Sau đó ánh mắt của Jeongguk trở nên sâu thẳm hơn khi nhìn thấy những vết hôn trên cổ Taehyung. "Xin lỗi cậu vì đã không thể đến sớm hơn" Người nhỏ hơn chỉ khẽ lắc đầu rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn. "Không sao đâu, do cậu không biết mà". Jeongguk gật đầu nhưng trong lòng vẫn oán trách chính mình.
Khi JungKook trở lại, gã nhanh chóng xé băng cá nhân rồi dán lên cánh tay người nhỏ hơn. Tiếp đó thì Taehyung có gợi ý một vài bộ phim. Cặp song sinh không từ chối và cả hai cũng không muốn Taehyung nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Nên cả ba đã ôm ấp nhau và xem phim cả tối. Thi thoảng hai người còn nhận được những cái hôn từ Taehyung. Khiến cả hai cảm thấy thích thú vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro