Ly chanh đào số ba
...
" Cậu không nhớ sao ?" Taehyung hỏi lại, nghẹn ngào nhìn về phía JungKook. JungKook quay đầu, gã khá bối rối tự hỏi liệu gã có làm gì sai khiến người kia phải khóc không. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên đôi mắt người nhỏ tuổi hơn, gã ngay lập tức lau chúng đi.
" Xin lỗi bé cưng, tôi không nhớ mình đã làm gì tối qua cả. Tôi đã quá say"
Gã nói trước khi kéo người còn lại vào một cái ôm thật chặt. Ngực gã khẽ nhói khi thấy em khóc, điều mà gã chưa từng cảm nhận được trước đây. Đây cũng là lần đầu tiên gã dịu dàng với một người đến vậy .
" Cậu lừa tôi" Nhưng đáp lại những hành động ôn nhu của JungKook, Taehyung đẩy người đối diện ra rồi chạy về phòng với gương mặt đầy tổn thương.
"Khoan đã" JungKook cố gắng bắt lấy tay em nhưng lúc này em đã đóng sập cửa phòng. Kí ức tối qua đối với JungKook chỉ là một mảnh mờ nhạt nên gã thấy khá có lỗi nếu gã có làm điều không phải với Taehyung.
" Chết tiệt, rốt cuộc là tối qua mình đã làm cái đéo gì vậy ?"
Gã rên rỉ, cố hết sức nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nhớ ra được gì cả.
Mãi đến tận khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Jeongguk.
" Rốt cuộc là mày đang ở đâu vậy hả thằng chết dẫm này ?"
Gã khẽ để điện thoại ra xa để tránh tiếng thét từ người anh sinh đôi lớn tuổi hơn.
" Đừng hét nữa, em đang trên đường về rồi, chờ một chút đi"
Gã nói trong khi nhanh chóng sửa soạn lại chính mình trước khi rời khỏi căn nhà. Uber mà gã gọi đã đến và đang chờ gã.
Taehyung vẫn đang khóc trong phòng mãi cho đến khi em nghe được tiếng gõ cửa và cửa được mở ra sau đó.
" Tae yêu dấu, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Người mở cửa là NamJoon. Anh đã nghe thấy một tiếng đóng cửa thật mạnh. Vì vậy anh đã lên để kiểm tra và thấy Taehyung đang ở trong chăn khóc thút thít, cố nén cho tiếng khóc của mình yên lặng nhất có thể.
" Anh, anh ơi "
Taehyung ôm chầm lấy anh trai mình, cố gắng kiếm tìm sự an ủi. Anh luôn biết cách xử lí những trường hợp như thế này. Em cực kì ghét bị lừa dối. Em đã chịu đựng điều này quá đủ từ người cha dượng của mình rồi.
Đó là một câu chuyện dài nhưng tóm gọn lại thì dượng của Taehyung chưa bao giờ thích em cả. Ông ấy thích NamJoon và Taehyung biết điều đó. Mẹ của Taehyung thì lại là một câu chuyện khác. Bà yêu thương cả hai đứa con như nhau nhưng bà hầu như không ở nhà.
" Taehyung à, em sao vậy ?"
NamJoon ôm người em bé tuổi hơn thật chặt và cố gắng an ủi em bằng những lời an ủi ngọt ngào. Đã có chuyện gì xảy ra với Taehyung ? Anh cứ liên tục tự hỏi mình trong lòng mình như thế, hệt như đang nói một câu thần chú. Mặc dù vậy, khi anh khẽ thoát khỏi cái ôm của Taehyung, người em trai của anh đã ngủ thiếp đi với những giọt nước mắt đã khô lại trên gương mặt.
"Tội nghiệp Tae yêu dấu"
NamJoon nói, mang em trở lại giường và đắp chăn cẩn thận. Anh hôn lấy vầng trán xinh đẹp của người nhỏ hơn trước khi xuống tầng làm một chút đồ ăn.
Tại nhà của Jeon JungKook
" Mày đã ở đâu vậy Kook ?" Jeongguk lườm nguýt thằng em trai của mình.
" Sao em lại phải nói cho anh biết chứ ?" JungKook đã say bí tỉ. Gã không biết vì sao nhưng kể từ khi rời xa bé con xinh đẹp kia tâm trí gã vẫn luôn nhớ về bóng hình ấy. Chàng trai mà gã đã gặp trong căn phòng ấy rất đặc biệt.
Gã không biết cảm giác đó là gì, nó thật khác thường. Bé con ấy cứ vấn vương ở trong đầu gã mọi lúc. Điều đó khiến gã nôn nao một cách kì lạ. JungKook chưa từng cảm nhận được cảm xúc này trước kia.
" Tao chỉ hỏi thôi mà, có chuyện gì xảy ra với mày vậy !" Jeongguk nói và tiến lại gần người còn lại hơn.
" Em không ở đâu cả, vậy được rồi chứ. Đầu em vẫn đang đau vì quá chén đây, em về phòng trước"
Nói xong, gã trở về phòng và ngay lập tức thả mình xuống giường. Hình bóng về bé con xinh đẹp kia vẫn cứ choán lấy tâm trí gã. Jeongguk cũng vậy, trái tim hắn cứ đầy ắp hình bóng của Taehyung. Trong mắt hắn, dáng vẻ của em vừa thanh tao vừa vô thực khôn cùng. Vì vậy hắn sẽ thổ lộ với em trước mặt thật nhiều người, nói cho mọi người biết em là của hắn... Không, hắn sẽ không làm thế, giờ chưa phải thời cơ thích hợp.
"Taehyung, cậu đã làm gì với trái tim của mình vậy. Cảm xúc rốt cuộc này là gì ?" Jeongguk chống tay vào tường tự hỏi.
Cả hai anh em đều có những cảm xúc khác thường mà trước đây họ chưa từng có và đó là...
Tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro