Mama boy
1.
Tần Tiêu Hiền từ nhỏ đã được mọi người xung quanh cho biết rằng mama boy không phải thứ gì tốt lành. Sau này khi lớn lên, biết khuynh hướng tình dục của mình thì bạn bè càng khuyên cậu ngàn vạn lần đừng bao giờ cùng mama boy yêu đương.
Nhưng Tần Tiêu Hiền lại là người khẳng định một ý kiến hoàn toàn trái chiều: Muốn kết hôn phải tìm "mama boy".
Đúng vậy, Hà Cửu Hoa là một "mama boy" chính hiệu.
2.
Hà Cửu Hoa cùng Tần Tiêu Hiền yêu đương, lần đầu tiên gặp trưởng bối là ở trong căn hộ của hai người. Mẹ Hà mang theo túi lớn, túi nhỏ đồ ăn vặt, nước khoáng, bước vào nhà của hai người trẻ.
"Chào dì, con tên Tần Tiêu Hiền, người gọi con là Tiểu Tần là được rồi." Tần Tiêu Hiền nghe được tiếng đóng cửa liền khẩn trương hẳn lên. Hà Cửu Hoa hiện tại không ở nhà, chỉ có một mình cậu tiếp đón mẹ chồng tương lai.
"Ôi, Tiểu Tần à, A Kiện nhà dì luôn nhắc tới con đó. Thằng nhóc này lớn lên trông tuấn tú thật đấy. Mau, đến cho dì nhìn một chút. Ôi ngoan quá, dì nấu cơm cho con nha, A Kiện nấu không ngon bằng dì đâu!"
Mẹ Hà không hổ là dân chính gốc, tài nấu món Bắc Kinh lập tức thu phục được Tần Tiêu Hiền. Vốn dĩ cậu còn tưởng rằng sẽ là một màn mẹ chồng độc ác gặp con dâu, rồi diễn một hồi cung đấu, cái gì mà cho cậu năm trăm vạn để rời khỏi con trai tôi bla bla, nhưng không ngờ tới mẹ Hà lại thấu tình đạt lý như vậy.
"Tiểu Tần à, nếu sau này A Kiện khi dễ con, con phải tới tìm dì nha, dì thay con làm chủ!" Mẹ Hà cùng Tần Tiêu Hiền nói chuyện về gia đình rất lâu, trước khi đi còn lôi kéo tay cậu dặn dò.
3.
Bên này vừa tiễn mẹ Hà chưa được nửa tiếng, lại có người bấm chuông.
[Chuyện gì nữa vậy? Không phải là dì lại tới đấy chứ?] Tần Tiêu Hiền mở cửa, là người giao hàng.
"Xin chào, đồ của bạn đây."
"Tôi không có gọi đồ ăn ngoài, có phải anh giao nhầm rồi không?"
"Đúng rồi a. Địa chỉ rõ ràng là căn hộ này. Cậu có phải là "fan trung thành của Cao Viên Viên" không?"
"A đúng rồi. Là tôi, là tôi. Cám ơn anh." Nói đến đây Tần Tiêu Hiền liền hiểu. Cái này là tên khi gọi đồ ăn ngoài của cậu. Biết được cái tên này, chỉ có thể là Hà Cửu Hoa.
Tần Tiêu Hiền mở đồ ăn ra, nhìn thấy một cái bánh dâu tây nhỏ, chụp ảnh gửi cho Hà Cửu Hoa, thuận tay gọi video cho anh.
"Nè, anh ơi, anh đặt bánh cho em sao?" Tần Tiêu Hiền nhìn Hà Cửu Hoa trên màn hình, anh vẫn còn đang bận trang điểm.
"Đúng vậy. Mẹ đã về nhà hả? Buổi sáng mẹ có gọi điện thoại cho anh, nói muốn qua nhà. Anh bảo anh đã đi làm, chỉ có một mình em thì mẹ lại càng muốn đi. Thế nào, bà ấy không làm khó em chứ?"
"Không có, không có. Dì cực kì tốt với em luôn, anh xem!" Tần Tiêu Hiền cầm điện thoại di động đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, "Anh xem, đều là đồ ăn ngon dì nấu cho em đó."
"Tốt rồi. Thật không biết ai mới là con ruột, anh còn chưa từng ăn qua những món ăn này." Hà Cửu Hoa có chút ghen tị với người yêu.
"À mà tại sao anh lại gọi đồ ăn cho em?"
"Vừa rồi mẹ gọi điện thoại, nói em ở nhà sẽ nhàm chán, bảo anh mua cho em chút trà chiều, lát nữa còn có trà sữa giao đến nữa."
"Anh đúng là nghe lời mẹ thật đấy." Tần Tiêu Hiền cắn thìa, "Được rồi, không nói nữa. Anh bận gì thì mau đi làm đi, em đi ăn bánh ngọt." Tần Tiêu Hiền nói rồi cúp điện thoại, cầm bánh đi tới sô pha, vừa ăn vừa đợi khoảng 10 phút thì trà sữa cũng được giao tới.
"Trà sữa của cậu đây!"
"Cảm ơn!"
Tần Tiêu Hiền cầm trà sữa nóng bỏng đặt lên bàn trà, chụp ảnh rồi chọn lấy hai tấm, đăng lên vòng bạn bè.
"Caption gì thì hợp đây? Ummm, viết là "cái lợi của việc có người yêu là mama boy" đi."
Sau khi đăng lên, lượt thích, bình luận nhiều vô số kể. Đại đa số đều là của các sư huynh đệ, duy chỉ có Hà Cửu Hoa bình luận: "Không phải bạn trai, là chồng" làm cho khu vực bình luận lần nữa làm dấy lên một làn sóng.
4.
Không chỉ như thế, Hà Cửu Hoa còn cố gắng hết sức làm tốt danh xưng mama boy.
...
"Con nhớ bồi bổ cho Toàn Nhi đấy. Nhìn thằng nhỏ gầy như cành cây khô vậy."
Chỉ những lời này thôi đã khiến cho Hà Cửu Hoa kéo Tần Tiêu Hiền đi ăn ngoài quán liên tục suốt một tuần. Tần Tiêu Hiền bị ép ăn no đến nỗi ngồi tại chỗ trợn trắng mắt. Hà Cửu Hoa còn lôi kéo cậu chụp hình làm bằng chứng cho mẹ anh xem: "Mẹ, ăn tiếp thì Toàn Nhi sẽ vào bệnh viện thật đấy, mẹ đừng quá bận tâm nữa."
...
"Con nhớ mua thêm mấy bộ quần áo cho Toàn Nhi. Sắp lập thu rồi, trời sẽ trở lạnh, có biết không?"
Chỉ những lời này thôi đã khiến Hà Cửu Hoa lập tức đặt quần áo liên tục, dài ngắn, mỏng dày đều có đủ. Riêng Tần Tiêu Hiền ở nhà lấy chuyển phát nhanh nhận hàng đến mệt mỏi, chịu không được nữa liền nhấc điện thoại gọi cho Hà Cửu Hoa.
"Hà Cửu Hoa! Anh điên rồi! Hôm nay tôi đã nhận chuyển phát nhanh tận năm lần! Anh rốt cuộc là đặt cái gì mà lắm thế?"
"Vợ à, mới có bao nhiêu đâu? Mẹ nói trời chuẩn bị trở lạnh rồi, bảo anh chuẩn bị cho em chút quần áo dày. Đợi bà ấy tự tay đan áo cho em, hiện giờ thì đừng khiến bảo bối đổ bệnh." Hà Cửu Hoa liếc qua danh sách đặt hàng còn hơn ba mươi đơn chưa giao, vội vã dỗ dành người yêu.
"Đây sẽ là lần cuối tôi nhận hàng giúp anh! Anh nghe lời mẹ quá rồi đó." Tần Tiêu Hiền tắt điện thoại rồi lại mở cửa nhận hàng.
5.
"A Kiện, mẹ nhớ nhà của Tiểu Tần là ở Đông Bắc có phải không? Kỳ nghỉ này hai đứa đi Đông Bắc chơi một chút, sẵn tiện trở về thăm ba mẹ Tiểu Tần một chút đi."
"Toàn Nhi có nói chờ qua Tết nguyên đán sẽ về đó."
"Ai nha, nó ở Bắc Kinh có một mình, không thể năm nào cũng đón Tết xa nhà được. Con cùng thằng bé về Đông Bắc ăn Tết đi, mẹ mua vé máy bay cho hai đứa rồi."
Hà Cửu Hoa nhìn điện thoại bị cúp máy, trên sô pha là Tần Tiêu Hiền còn đang nghĩ xem Tết nay nên ăn cái gì.
" Toàn Nhi."
"Sao vậy anh?" Tần Tiêu Hiền buông di động, ôm lấy Hà Cửu Hoa.
"Đi thu dọn hành lý đi" Hà Cửu Hoa vỗ vỗ mông cậu.
"Chi vậy? Không phải là ăn Tết ở nhà anh sao?" Tần Tiêu Hiền vẻ mặt khó hiểu.
"Mẹ anh mua vé máy bay cho hai chúng ta, vé đi Đông Bắc, để về ăn Tết với ba mẹ em.." Hà Cửu Hoa đem ảnh chụp vé máy bay cho Tần Tiêu Hiền xem.
"Mẹ anh không biết bây giờ ở Đông Bắc đang âm hai mươi độ sao?" Tần Tiêu Hiền suy sụp nằm sô pha, "Ở Bắc Kinh mấy năm, em đã đem quần áo dày nhét vào kho rồi. Lần này về không chừng mẹ em liền chuẩn bị áo khoác quân đội cho hai chúng ta."
"Ding ding ding!" Tần Tiêu Hiền nhìn điện thoại, là mẹ cậu gọi tới.
"Toàn Nhi a, nghe nói ngày mai con và Kiện Kiện về a. Ai nha, mẹ chuẩn bị áo khoác quân đội cho hai đứa bây rồi đó, biết thế nào hai đứa cũng sẽ không mặc áo ấm cho đàng hoàng."
"Biết rồi mà mẹ."
"Kiện Kiện à!" Tần mama gọi một tiếng khiến Tần Tiêu Hiền giật mình.
"Dạ, con ở đây." Hà Cửu Hoa gọn gàng đáp lời.
"Ngày mai đến đây dì làm cánh gà coca cho con ăn nha. Con phải mặc ấm một chút, biết không?"
"Biết rồi, mẹ. Tụi con cam đoan sẽ mặc thật dày."
Hai người cúp điện thoại, Hà Cửu Hoa nhận lệnh đi phòng đựng đồ lấy ra áo lông cho hai người.
"Ta không mặc. Xấu muốn chết, đều đã lỗi thời hết rồi." Tần Tiêu Hiền ghét bỏ ngồi xếp bằng trên mặt đất "Cái này mặc vào nhìn cứ như mập thêm 10 kí vậy."
"Nghe lời mẹ đi em. Lên máy bay rồi chúng ta liền cởi ra được không? Thật vất vả mới trở về một chuyến, đừng để bị cảm, mau đứng lên thử xem còn mặc vừa không?"
"Hà Kiện! Mẹ dù sao cũng là mẹ của tôi, mắc cái gì anh nghe lời bà ấy tới như vậy chứ?"
"Mẹ anh nói, vợ là lớn nhất, cái gì tốt cho vợ, đều phải nghe." Hà Cửu Hoa nhíu mày, "Không phân biệt mẹ anh hay mẹ em nói."
"Hà Kiện!" Tần Tiêu Hiền bất lực ném áo lông vũ lên ghế salon, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi bộ dáng tăng thêm 10 kí lô.
6.
Cho nên mama boy thì có cái gì tốt chứ! Không phải chỉ là cho mình ăn nhiều bánh ngọt cùng trà sữa, còn có rất nhiều tôm hùm đất, không phải chỉ là mua cho mình thật nhiều quần áo mới, giày dép mới thôi sao. Tiểu Tần mới không thấy hiếm lạ đâu, dù sao Tiểu Tần cũng có một người chồng là "mama boy" mà.
______________
Long time no see.
Nay tui là sv rồi, tui quyết định học y á nên không còn thời gian viết lách nữa. Tui biến mất nha 😁 cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ mấy cái nhỏ nhỏ tui viết.
Cáo từ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro