Chương 9
"Gia Nguyên, cậu nói xem thích một người là cảm giác thế nào?" Điền Hồng Kiệt ngồi bên cạnh sân bóng rổ, hai tay bưng mặt nói.
"Thích một người ... là cậu hay nhớ đến người ấy, làm gì cũng nhớ đến." Trương Gia Nguyên vừa xắn tay áo lau mồ hôi vừa cầm chai nước uống. Vẻ mặt của bạn nhỏ trông vẫn rất lo âu, "Ngày trước tớ cũng toàn nhớ về Phó Triết. Nhưng bây giờ tớ lại nghĩ cảm giác ấy không phải là thích."
"Bây giờ mà cậu còn nhớ nhung Phó Triết á?" Nước trong miệng Trương Gia Nguyên suýt chút nữa thì phun ra hết.
"Không phải" Điền Hồng Kiệt hơi khó chịu bịt miệng cậu ta lại, chỉ sợ lời cậu nói bị người khác nghe thấy rồi lại bị hiểu lầm. "Tớ nhớ vị hôn phu của tớ, chứ nhớ đến Phó Triết làm gì chứ."
"Ồ" Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, "Vậy ngày trước cậu thường nhớ đến Phó Triết những lúc nào, nói ra anh đây phân tích cho mà nghe."
Điền Hồng Kiệt bắt đầu giơ ngón tay đếm đếm tính toán: "Lúc nghe nói có người đi du học, lúc nhìn thấy đội trống của anh ấy, lúc truyền thông đưa tin về anh ấy, lúc gặp người nhà họ Phó..."
"Dừng dừng dừng." Trương Gia Nguyên chặn ngay tay trái đang tính tính toán toán của cậu, "Đây không phải là sự quan tâm bình thường đối với vị hôn phu của mình sao?"
"Thế á?" Bạn nhỏ nghiêng đầu hỏi.
"Đương nhiên." Trương Gia Nguyên nắm thật chặt bàn tay đếm số trong lòng tay mình. "Cậu nghĩ mà xem, vị hôn phu của cậu là một tay trống nổi tiếng họ Phó danh giá, còn ra nước ngoài du học. Nhìn thấy mấy thứ này cậu nhớ đến anh ta là đúng rồi."
Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc mới nói tiếp : "Tớ hỏi cậu, cậu có bao giờ nhớ đến những lúc cậu với Phó Triết ở bên nhau không, ví dụ như lúc nhỏ chơi với nhau chẳng hạn."
Điền Hồng Kiệt lạ ôm mặt suy nghĩ thật lâu.
Những kí ức của cậu về Phó Triết thật ra không còn rõ ràng lắm. Anh trai năm ấy mặc áo sơ mi trắng, thỉnh thoảng lại ra xoa đầu cậu cười với cậu. Bây giờ nghĩ lại, kí ức chỉ còn lại nụ cười ấy, so với nụ cười trên quảng cáo bây giờ cũng chẳng khác nhau là bao.
Nụ cười của Phó Triết ngày cậu gặp anh ta hôn một người con gái khác so với nụ cười trong kí ức thời trẻ thơ có vẻ còn chân thực hơn.
Điền Hồng Kiệt lắc đầu, "hầu như chẳng bao giờ nghĩ đến"
Ngón tay của Trương Gia Nguyên liên tục chọc chọc quần "Theo tớ, cảm giác của cậu đối với Phó Triết chỉ là thói quen mà thôi. Anh ấy mang danh nghĩa vị hôn phu của cậu quá lâu rồi, nên mới trở thành thói quen. Thói quen thì không phải là thích."
Thói quen không phải là thích.
Điền Hồng Kiệt nghiền ngẫm câu nói này một lúc lâu.
Trong đầu cậu liền nảy ra hình ảnh Hồ Vũ Đồng cười với cậu, anh ấy vuốt vuốt tóc mái, dùng giọng nói trầm trầm mà ấm áp mà gọi cậu: "Tiểu Hùng."
Nghĩ đến đây mặt Điền Hồng Kiệt liền đỏ bừng.
.
Thứ 7 bạn nhỏ không phải đi học.
Anh em của Hồ Vũ Đồng không chịu để yên, ép anh phải đồng ý tối thứ 6 đưa bạn nhỏ vị hôn phu kia đi ăn uống cùng cả nhóm mới chịu.
Anh gửi tin nhắn wechat hỏi ý kiến bạn nhỏ xem sao, năm phút sau cậu ấy mới cậu ấy nhắn lại, rất ngây thơ trả lời : "Được ạ."
Thật ra Điền Hồng Kiệt ở đầu bên kia đang cực kì do dự.
Hồ Vũ Đồng tình nguyện giới thiệu cậu với bạn bè, đương nhiên cậu thấy rất vui. Nhưng mà vấn đề là cậu vẫn còn nhỏ, chưa tiếp xúc với các nhóm giải trí bao giờ nên chỉ sợ không hòa nhập được với mọi người. Mình học khoa nhạc kịch ... vậy nên hát tặng mọi người một bài? Hay là mang kèn saxophone đi? Cái nào cảm giác cũng không ổn lắm, có phải là bạn nhỏ biểu diễn tiết mục văn nghệ đón năm mới đâu.
"Điền Hồng Kiệt." Thầy giáo trên bục giảng gõ gõ vào bảng "Mời em trả lời cho thầy câu này."
Trán còn hằn vết đỏ, bạn nhỏ hơi ngượng ngùng đứng dậy trả lời.
Tất cả là tại Lão Hồ. Điền Hồng Kiệt nghĩ.
Lúc Hồ Vũ Đồng đến đón Điền Hồng Kiệt tan học, thấy ai đó đùng đùng tức giận. Mặt xị ra nhìn như cái bánh bao nhỏ.
"Sao thế, nhìn em không được vui lắm." Hồ Vũ Đồng nhẹ nhàng dỗ dành cái bánh bao đang giận dỗi.
Điền Hồng Kiệt nghĩ lại cách hành xử của mình, thấy hơi ấu trĩ nhưng vẫn chưa chịu mở miệng trả lời anh. Chỉ lắc lắc đầu hỏi : "Hôm nay mình đến chỗ nào tụ họp ạ?"
"Một quán bar." Hồ Vũ Đồng chủ động thắt đai an toàn cho bạn nhỏ tiếp tục nói: "Quán đó là do bạn anh mở, cũng khá an toàn. Tối nay bọn anh bao cả quán."
Mặt Hồ Vũ Đồng đang ngay trước mặt Điền Hồng Kiệt, cậu hít lấy một hơi nhỏ giọng nói : "Anh thơm quá."
Hồ Vũ Đồng ngước mắt nhìn bạn nhỏ, không nhịn được cũng bắt chước hít một hơi thật sâu : "Em thơm hơn."
"Thế tối nay em có được uống rượu không ạ?" Điền Hồng Kiệt nghiêm túc nhìn anh nói.
Hồ Vũ Đồng cứ nghĩ hai người chuẩn bị làm chuyện "liếc mắt đưa tình" nhưng không ngờ bạn nhỏ kia đột nhiên chuyển chủ đề làm anh suýt chút nữa tự hại chính mình.
"Không được, em mới 19 tuổi, uống cái gì mà uống." Anh thẳng thừng từ chối.
Điền Hồng Kiệt không cam lòng, quay sang nhìn chằm chằm Hồ Vũ Đồng: "Em là người lớn rồi. Hơn nữa ngày nào cũng ngửi mùi rượu trên người anh em cũng quen rồi. Em uống một chút thôi được không?"
Ngày nào cũng ngửi mùi trên người anh ... câu nói này thật sự làm anh hơi động lòng một chút.
Hồ Vũ Đồng vừa lái xe, vừa hơi quay sang nhìn Điền Hồng Kiệt, giỡn cậu nói : "Ngày nào cũng là thế nào?"
"Thì là mỗi giây mỗi phút ở cạnh anh, em đều có thể ngửi thấy." Điền Hồng Kiệt trả lời.
Hồ Vũ Đồng ngửi thấy hương thơm mùi sữa mật trên người bạn nhỏ bắt đầu nồng hơn, thơm đến nỗi trong đầu anh giờ chỉ còn mùi hương của cậu ấy. Hai mười bảy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Hồ Vũ Đồng biết đến cảm giác chết não là thế nào.
Mặc dù là đang lái xe, anh vẫn không kìm nổi lòng mà giơ tay phải ra véo lấy cái mũi vừa cao vừa thẳng của cậu : "Em là sứ giả ông trời phái đến để trị anh đúng không?"
Bạn nhỏ thấy hình như đã được cho phép, liên tục lắc đầu phủ nhận. Lòng thầm nghĩ: nếu mình uống được rượu thì trông có vẻ sẽ trưởng thành hơn, sẽ dễ để hòa nhập hơn đúng không nhỉ?
Lúc Hồ Vũ Đồng đưa bạn nhỏ đến quán bar mọi người đều đã đến đông đủ cả rồi.
Anh đi phía trước chào hỏi mọi người, nhưng chẳng ai thèm để ý đến anh. Ngược lại chỉ chú ý đến bạn nhỏ đi đằng sau.
Điền Hồng Kiệt cũng khá cởi mở, đứng ra trước cười thật tươi với mọi người: "Chào mọi người, em tên Điền Hồng Kiệt, là vị hôn phu của anh Hồ Vũ Đồng. Mọi người cũng có thể gọi em là Tiểu Hùng."
Nói xong cậu lại cười một nụ cười tiêu chuẩn.
Hồ Vũ Đồng thấy mấy chàng trai trong bar nhìn bạn nhỏ đến trố cả mắt lên rồi, vội vàng bổ sung trước khi bọn họ hò reo lên nói : "Không được gọi là Tiểu Hùng, Tiểu Hùng chỉ có tôi được gọi thôi, mọi người gọi cậu ấy là Điền Hồng Kiệt được rồi."
Chàng trai trong quầy vẫn như cũ không thèm đếm xỉa đến anh, dẫn đầu vỗ tay: "Chào buổi tối Tiểu Hùng." Thấy Điền Hồng Kiệt quay đầu ra nhìn mình anh ta còn cố tình giơ tay kí hiệu bắn tim.
Hồ Vũ Đồng tiến lên đập một phát vào vai tên kia: "Khống chế giùm tôi chút coi, đây là vị hôn phu của tôi đấy."
Anh bạn bị đánh kia vừa xoa tay vừa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm Điền Hồng Kiệt: "Đáng yêu quá, làm tôi tan chảy mất thôi. Tiếc là lại bị cậu bắt mất rồi?"
Hồ Vũ Đồng cắn răng tức giận giữ chặt mặt của anh bạn kia không cho hắn nhìn Điền Hông Kiệt nữa, sau đó miễn cưỡng lắm mới cười được một cái giới thiệu với bạn nhỏ : "Đây là Lý Dịch Thuần, cậu ấy chơi Guitar bass, em cũng có thể gọi cậu ấy là Tiểu Trí. Cậu ấy chính là chủ quán bar này."
"Chào anh Tiểu Trí." Bạn nhỏ ngoan ngoãn chào hỏi. Tuy ánh mắt của Tiểu Trí nhìn bạn nhỏ bị Hồ Vũ Đồng ngăn chặn nhưng tay vẫn có thể giơ ra bắt tay với cậu dễ dàng.
Trước mặt mọi người, Hồ Vũ Đồng quang minh chính đại nổi ghen, sau cùng quyết định thả tự do cho ánh mắt của Tiểu Trí rồi nắm lấy tay bạn nhỏ giấu sau lưng.
Bàn tay anh đang nắm thật ra không nhỏ lắm, vừa thon dài vừa hồng hào trông đẹp mà khỏe mạnh.
Hồ Vũ Đồng chỉnh lại tư thế để mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.
Như vậy là có thể giữ bạn nhỏ trong lòng bàn tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro