Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Hồ Vũ Đồng tắm xong bước ra ngoài thì chẳng thấy bạn nhỏ kia đâu. Mở cửa phòng vệ sinh ra thì phát hiện hóa ra cậu ấy đang giặt cái áo trong túi lúc nãy.
"Anh giặt cho em nhé?" Hồ Vũ Đồng xắn tay áo lên.

"Không cần đâu ạ." Điền Hồng Kiệt cúi đầu vò thật kĩ chỗ dính dầu mỡ, tóc mái rũ xuống, lung lay theo từng cử động của cậu, "Việc của em em tự làm là được rồi."

Hồ Vũ Đồng đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh cười cười, mắt dán vào lưng bạn nhỏ kia. Bạn nhỏ của anh đúng là vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, sao lại khiến người ta yêu thương thế này.

Điền Hồng Kiệt mất khá nhiều thời gian mới giặt xong cái áo kia, giặt xong cậu lại treo lên rồi dùng máy sấy sấy cho khô. Sau khi chắc chắn giặt sạch sẽ rồi mới gấp gọn lại cho vào trong một cái túi mới.

Cậu thò đầu ra ngoài nhìn, ngoài phòng khách không có ai. Phòng làm việc thì đang sáng đèn, chắc là Hồ Vũ Đồng đang làm việc. Thế nên cậu nhẹ nhàng rón rén chui vào phòng bếp ăn tiếp cái bánh hamburger mới cắn được hai miếng lúc nãy. Hồ Vũ Đồng ra ngoài lấy nước đúng lúc phát hiện em bé Tiểu Hùng đang lén lén lút lút ăn hamburger.

Anh nghĩ hay là tại bữa tối mình làm ít quá, bạn nhỏ kia ăn chưa có no?
"Đói rồi hả? Anh làm thêm cái gì cho em ăn nhé?" Hồ Vũ Đồng đặt cốc xuống, bắt đầu xắn tay áo lên.

"Không phải," Bạn nhỏ miệng thì ngầm bánh, đầu thì lắc nguầy nguậy. Sau đó lại nhìn cái bánh hamburger trên tay, ánh mắt có chút luyến tiếc "em nghĩ đây là đồ anh em bạn bè của anh mua cho em, dù sao đi nữa em cũng nên ăn hết."

Dùng ánh mắt xinh đẹp nói những lời đó với anh, có phải đáng yêu quá rồi không? Hồ Vũ Đồng nghĩ.

Anh tiến lại gần Điền Hồng Kiệt, khống chế không nổi tay mình giơ ra xoa xoa bụng của bạn nhỏ, "Ăn một cái là được rồi, hai cái còn lại bỏ đi cũng được, em đừng cố quá thành quá cố đó."

Điền Hồng Kiệt thấy tay Hồ Vũ Đồng đặt trên bụng mình liền hít một hơi hóp bụng lại, nói: "Em biết rồi ạ."

Đợi đến lúc Hồ Vũ Đồng cầm cốc nước vào phòng làm việc rồi Điền Hồng Kiệt mới lén lút vạch áo của mình lên : nhiều thịt quá, anh ấy chắc chắn biết rồi.

Bạn nhỏ nhai thật mạnh miếng hamburger trong miệng như để trút giận. Còn người đàn ông sờ được bụng "nhiều thịt" của bạn nhỏ kia thì ở trong phòng gửi tin nhắn vào nhóm wechat trách móc: "Bạn nhỏ của tôi vì cố quá mà có vấn đề gì ngày mai tôi sẽ cầm dùi trống đi đánh vào đầu các cậu mỗi người một cái."

Liêu Tuấn Đào: "?"

Diêm Vĩnh Cường: "?"

Lý Nhuận Kỳ: "?"

Tất cả thành viên: "?"

10h hơn, bạn nhỏ ngồi trong phòng khách ợ lên vì no. Hồ Vũ Đồng sợ cậu no quá bị làm sao, nhất quyết đưa cậu xuống lầu đi dạo. Trên đường khắp nơi đều là các cặp tình nhân, tay của bạn nhỏ với tay anh gần sát nhau.

Nhưng bạn nhỏ chẳng thèm để ý, chỉ mở mắt thật to ngước lên trời ngắm sao.
Hồ Vũ Đồng âm thầm thở dài, quyết định tạm thời hoãn binh không hành động bừa để tránh dọa sợ bạn nhỏ.

"Lão Hồ, sao trên trời đẹp quá đi." Mắt Điền Hồng Kiệt lấp lánh nhìn bầu trời trước mặt nói.

"Ừm," Hồ Vũ Đồng trả lời, "đẹp thật đó." Mắt hướng về người bên cạnh.

"Nếu mỗi ngày đều được như vậy thì tuyệt quá." Điền Hồng Kiệt cười tít mắt quay sang nhìn Hồ Vũ Đồng, phát hiện nãy giờ người đàn ông kia vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.

Hồ Vũ Đồng hơi nhếch môi, "Hôm nào trời cũng nắng thì tâm trạng sẽ rất tốt."

Điền Hồng Kiệt ngoài mặt thì gật đầu, trong lòng thì lại âm thầm phản đối.
Không phải. Cậu nghĩ. Nếu sáng nào Hồ Vũ Đồng cũng đưa cậu đi học, chiều đến đón cậu tan học, sau đó nấu cho cậu một bữa cơm thật ngon thì cho dù hôm đó trời có mưa cũng vẫn là ngày đẹp.

Cậu biết mấy lời nói về cậu trên mạng rất kinh khủng, cũng biết trong trường có một số người luôn dùng ánh mắt ác ý nhìn cậu, nhưng giờ đây cậu dường như có can đảm để đối mặt với những chuyện đó rồi.

Đứng giữa bầu trời đêm đầy sao, cậu nghĩ lại 19 năm cuộc đời mình. Cậu luôn nghĩ rằng Phó Triết chiếm trọn quãng thời gian thiếu niên của mình, nhưng sự thực hình như không phải vậy.

Thời thiếu niên của cậu chỉ thuộc về mình cậu. Hơn nữa, bắt đầu từ lúc 19 tuổi, thanh xuân của cậu có lẽ cũng thuộc về người đàn ông bên cạnh này đây.
Đèn xanh ngã ba sáng lên, xe cộ qua lại nườm nượp, tạo thành trăm ngàn tàn ảnh thời gian trong đêm.

Điền Hồng Kiệt nhìn sang bên trái ngã ba, thấy một nhà treo ảnh quảng cáo của Phó Triết ở cổng. Người đàn ông trên bảng quảng cáo có nụ cười nhếch môi hoàn hảo, góc độ chuẩn đến mức nhìn như đã tập luyện qua. Anh ta mặc áo sơ mi trắng của nhãn hàng quảng cáo, cánh tay đang đỡ lấy mặt nổi đầy gân xanh làm anh trông rất khỏe khoắn. Nụ cười rất dịu dàng nhưng đôi mắt ấy không hề sáng một chút nào.

Điền Hồng Kiệt đưa tay bám lấy cánh tay của Hồ Vũ Đồng. Tay anh có cơ, rất chắc, cũng rất ấm, nhìn cũng vô cùng khỏe khoắn.

"Sao thế?" Hồ Vũ Đồng vừa lau mồ hôi cho bạn nhỏ vừa nói.

"Không có gì ạ," giọng bạn nhỏ tràn đầy sức sống, "chúng mình rẽ vào đường bên phải nhé? Lão Hồ."

"Được."

Điền Hồng Kiệt cùng Hồ Vũ Đồng vui vẻ tiến về phía trước, Phó Triết phía sau ngày một xa rồi dần dần biến mất trong đêm đen.

Lúc đó Hồ Vũ Đồng hơi khó hiểu. Anh đưa bạn nhỏ ra ngoài đi dạo, rõ ràng rất có hiệu quả : Không ợ nữa, nhưng tinh thần cậu ấy lại phấn khởi lạ thường. Mặc dù trong phòng tối om vì đã tắt hết đèn nhưng Hồ Vũ Đồng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như đèn của bạn nhỏ kia đang lấp lánh trong bóng tối.

"Sao em phấn khích thế?" Hồ Vũ Đồng nắm lấy cổ tay bạn nhỏ, như có như không vuốt nhẹ nhàng, ý muốn dỗ bạn nhỏ ngủ.

"Lão Hồ, anh có muốn nghe kể chuyện không?" Bạn nhỏ chớp chớp mắt hỏi anh.

"Không muốn." Hồ Vũ Đồng đưa tay che mắt của bạn nhỏ lại, "Ngủ mau đi, ngày mai em còn phải đi học nữa."

"Anh nghe đi mà." Giọng bạn nhỏ nũng nịu, Hồ Vũ Đồng cũng cảm nhận được lông mi của bạn nhỏ đang vuốt ve lòng bàn tay mình.

Hành động này phạm quy rồi. Hồ Vũ Đồng thầm nghĩ.

Cuối cùng anh cũng đành thỏa hiệp bỏ tay xuống, "em kể đi"

"Trước kia có một tiểu hoàng tử, cậu ấy đến từ một hành tinh khác..."

"Cậu gặp được rất nhiều người, có hoa hồng, có quốc vương, có quỷ rượu, có tiểu hồ ly, có cả phi công ..."

"Tiểu hoàng tử nói : 'Tôi cứ tưởng tôi có một đóa hoa độc nhất vô nhị, nhưng hóa ra tôi có chỉ là một đóa hoa rất bình thường... Tất cả những thứ này không thể khiến tôi trở thành một hoàng tử vĩ đại được.'"

"Tiểu Hồ Ly lại nói với anh ta thế này : 'Đối với cậu, tớ cậu chỉ là một chú hồ ly bình thường giống như hàng nghìn hàng vạn con hồ ly khác. Nhưng nếu cậu thuần phục được tớ, chúng ta sẽ trở thành một phần không thể thiếu cẩu nhau. Đối với tớ, cậu chính là độc nhất vô nhị trên thế gian này.'"

"Tiểu Hồ Ly còn nói : 'Nếu cậu muốn thuần phục một người, thì phải chịu được mối nguy hiểm phải rơi nước mắt.'"

Giọng nói của bạn nhỏ ngọt ngào như kẹo bông, mềm mại nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện.

Hồ Vũ Đồng lại đưa tay che mắt của Điền Hồng Kiệt.

Anh ngắt lời cậu nói : "Anh nghĩ, trong tình yêu không nên có chuyện thuần phục, nên có là quan tâm, chiếu cố lẫn nhau. Anh cảm thấy thuần phục là từ một phía, còn quan tâm chiếu cố phải do hai người cùng làm."

Ngủ ngon, bạn nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro