Chương 7
"Cậu làm sao thế?" Hồ Vũ Đồng hỏi.
Đầu dây bên kia ù ù một lúc, nghe như điện thoại làm bỏng tay nên bị ném ra chỗ khác, một lúc lâu sau mới có người trả lời : "Tôi nên phản ứng thế nào đây? Cậu có chuyện gì thế, mới mấy ngày không gặp mà đã tiến bộ nhanh đến chóng mặt thế rồi à?"
Hồ Vũ Đồng lên mặt đắc ý : "Đừng ngưỡng mộ nhé, anh đây có một bạn nhỏ thơm ngọt như mật..."
.
"Hả?!" Đây là phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên sau khi nghe câu trả lời của Điền Hồng Kiệt.
Thấy ánh mắt sắc lẹm của giáo viên trên bục giảng nhìn qua, Điền Hồng Kiệt vội vàng cúi thấp người xuống suỵt một cái ra hiệu : "Cậu nói nhỏ thôi."
"Vị hôn phu của cậu," Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, "không phải là cái tên Phó....."
Điền Hồng Kiệt chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn cậu ta, Trương Gia Nguyên mới nhớ đến vụ drama dạo trước.
"Ồ ... thế người đàn ông này chính là tên đó?" Trương Gia Nguyên che miệng nói nhỏ.
Điền Hồng Kiệt nằm bò xuống bàn gật gật đầu, mái tóc mềm mại hệt như tai của gấu nhỏ rung rung mấy cái, Trương Gia Nguyên thấy vậy liền đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.
"Ừm... chuyện đó cũng ầm ĩ hết lên nhỉ. Nhưng anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với tớ." Bạn nhỏ cười típ cả mắt nói.
"Chịu trách nhiệm cái gì, anh ta ham muốn cơ thể cậu thì có." Trương Gia Nguyên không dám nói thẳng cho Điền Hồng Kiệt nghe, chỉ lẩm bẩm nói một mình.
"Cậu nói gì cơ?" Điền Hồng Kiệt nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì, tớ hỏi hoàn cảnh gia đình anh ta thế nào?"
Hoàn cảnh gia đình? Điền Hồng Kiệt bò ra bàn suy nghĩ.
"Chắc là gia đình bình thường," cậu đáp, "Nhà không to lắm, biết nấu cơm, biết sửa chữa đồ trong nhà, hôm qua anh ấy còn lắp cho tớ một cái giá sách nữa đó."
Biết làm mấy việc đó không phải nghèo sao, tên này kém xa với Phó Triết rồi. Trong lòng Trương Gia Nguyên thầm chê bai Hồ Vũ Đồng.
Hồ Vũ Đồng trong phòng tập bỗng nhiên hắt hơi một cái.
"Thế anh ta bao nhiêu tuổi?" Trương Gia Nguyên hỏi tiếp.
"Lớn hơn tớ một chút, 27 tuổi." Giọng bạn nhỏ mềm mại nhẹ nhàng nói.
Đây mà gọi là lớn hơn một chút thôi á? Là một ông già thì đúng hơn, Trương Gia Nguyên oán thầm.
Hồ Vũ Đồng vừa hắt hơi xong giờ lại thêm một cái nữa.
"Thế anh ta làm nghề gì? Có tiền đồ không?" Trương Gia Nguyên tiếp tục truy hỏi.
Điền Hồng Kiệt nghiêng đầu cười: "Chơi trống."
Trương Gia Nguyên lập tức rút điện thoại ra lên mạng search tên của Hồ Vũ Đồng.
"Đùa chắc, không có kết quả."
Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, trong lòng Điền Hồng Kiệt có chút không vui, tức giận lấy tay che màn hình điện thoại của Trương Gia Nguyên nói : "Đấy là do chưa thành lập nhóm riêng thôi, chứ anh ấy chơi trống hay lắm."
Mặc dù tớ chưa được xem, nhưng chắc chắn là hay lắm nhỉ? Tiểu Hùng khoác lác đột nhiên thấy hơi dối lòng, vội vàng nghĩ vậy để an tâm hơn.
"Được rồi, được rồi." Trương Gia Nguyên vội xóa tìm kiếm vừa nãy đi, chấp nhận dỗ dành bạn nhỏ đang nổi đóa bên cạnh.
Nhưng trong lòng cậu vẫn rất lo lắng. Người đàn ông này là người thế nào, vừa nghèo vừa già vừa không có tương lai, thế mà lại dám cướp bạn tốt của cậu đi.
Hồ Vũ Đồng hắt hơi một cái thật to.
"Không lẽ bị cảm rồi? Chắc là không phải, hôm qua ngủ ấm phết mà." Hồ Vũ Đồng day day mũi nói.
Âm báo điện thoại kêu lên một tiếng, hóa ra là bạn nhỏ gửi tin nhắn cho anh: "Lão Hồ, em muốn xem anh chơi trống."
Hồ Vũ Đồng vui sướng trả lời: "Được"
Hehe, thì ra là bạn nhỏ đang đi học kia nhớ anh đây mà.
Bữa trưa, Điền Hồng Kiệt chỉ ăn qua loa một ít. Vì cậu cứ mãi nhớ nhung món bít tết hôm qua Hồ Vũ Đồng làm cho nên ăn gì cũng không thấy ngon.
Lúc đứng dậy đi cất khay cơm Điền Hồng Kiệt không cẩn thận đụng trúng phải một bạn nam, canh trong bát không may cũng bị sảnh ra làm bẩn mất áo ngoài của bạn nam kia.
"Xin lỗi, xin lỗi." Bạn nhỏ lấy giấy định lau sạch, nhưng canh thấm rất nhanh, tạo thành một vết loang đầy dầu mỡ mất rồi.
Bạn nam trước mặt xua tay nói không sao, nhưng Điền Hồng Kiệt cảm thấy rất có lỗi. Cậu cầm lấy áo ngoài của bạn kia, cẩn thận hỏi: "Hay là tớ mang về giặt trả cậu nhé, ngày mai trả lại cậu."
Chủ nhân của chiếc áo kia có khuôn mặt sáng, da rất trắng, mấy nốt ruồi trên mặt lại là nét chấm phá duyên dáng như sao trên trời.
Bạn nam kia liên lục xua tay, khó xử nói : "Không không, thật sự không cần đâu, tớ tự giặt cũng được."
"Nhưng đây là do tớ làm mà, cứ để tớ giặt trả cậu nhé?" Điền Hồng Kiệt nghiêm túc nhìn cậu ta nói.
Mắt của bạn nhỏ lấp lánh ấm áp, sinh động như biết nói. Bạn nam bị cậu nhìn tới mức nói hơi lắp bắp : "À... vậy, vậy được. Tớ tên Nhậm Dận Bồng, chơi đàn cello. Ngày mai cậu đến phòng tập luyện của trường là gặp được tớ."
Điền Hồng Kiệt gấp mặt áo dính dầu mỡ vào bên trong, nghiêm túc trả lời: "Tớ là Điền Hồng Kiệt, khoa âm nhạc kịch."
Bạn nhỏ ngửng lên cười cười với Nhậm Dận Bồng nói : "Măc dù bằng cách thức không tốt lắm nhưng vẫn rất vui được quen cậu."
Lúc Hồ Vũ Đồng đến trường đón Điền Hồng Kiệt, phát hiện trên tay bạn nhỏ cầm thêm một cái túi mà buổi sáng không hề có.
"Đồ gì đó em?" Anh gẩy gẩy cái túi.
"Áo ạ." Điền Hồng Kiệt mở túi giơ ra cho anh xem, Hồ Vũ Đồng nháy mắt cười một cái, dùng ánh mắt nhắc nhở Điền Hồng Kiệt thắt dây an toàn : "Về nhà thôi."
Về đến nhà lúc Hồ Vũ Đồng xuống xe Điền Hồng Kiệt mới để ý thấy hôm nay anh đeo một cái balo lớn, không biết bên trong đựng cái gì.
"Trong balo có gì thế ạ?" Điền Hồng Kiệt đi cạnh sờ sờ cái cặp.
Hồ Vũ Đồng tay xách túi đựng áo, vừa khóa cửa xe vừa nói : "Cơm tối của em đó."
Liêu Tuấn Đào đem chuyện Hồ Vũ Đồng lừa một đứa trẻ 19 tuổi làm vị hôn phu kể hết trong nhóm chat, anh em trong nhóm ai đấy đều trầm trồ ngạc nhiên.
Bởi vì mấy hôm nay Điền Hồng Kiệt phải đi học, không có thời gian gặp mặt anh em. Thế là nhóm con trai quyết định tặng cho bạn nhỏ có mùi sữa mật nhà Hồ Vũ Đồng quà gặp mặt trước.
Và thế là, một tiếng sau khi nói chuyện điện thoại với Liêu Tuấn Đào, Hồ Ninh Đồng đã nhận được 3 cái hamburger được giao đến.
"... Mấy người đúng là keo kiệt giả vờ rộng lượng mà." Hồ Vũ Đồng gửi trong nhóm chat.
Nhưng mà nghĩ lại, bạn nhỏ 19 tuổi chắc cũng thích mấy loại đồ ăn nhanh này, thế nên Hồ Vũ Đồng lại cẩn thận cất 3 cái hamburger vào cặp mang về nhà.
Đến khi Điền Hồng Kiệt ăn humberger, anh mới thấy suy nghĩ này sai sai.
Mặt bạn nhỏ lúc ăn bánh hơi lạ.
Hồ Vũ Đồng hỏi : "Ngon không?"
Bạn nhỏ gật gật, rồi lại lắc lắc : "Bình thường ạ.... hamburger chỉ có một vị."
Nhìn có vẻ không thích lắm. Hồ Vũ Đồng bắt đầu điềm tĩnh đổ tội : "Mấy anh em của anh đoán em thích ăn nên mới mua cho em đó. Anh bảo là không cần rồi thế mà họ cứ mua bằng được."
Anh đứng dậy, cầm hamburger đi về phía phòng bếp : "Em không thích đừng ăn cố, để anh đi làm cơm nấm thịt bò cho em ăn."
Anh quay đầu nhìn, đúng lúc thấy bạn nhỏ ngẩng đầu lên trả lời : "Vâng ạ", nhưng ánh mắt sáng ngời kia dường như lại đang nói : "Em đợi anh nói câu này lâu lắm rồi."
Đáng yêu quá. Hồ Vũ Đồng quay người, không ngừng mỉm cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro