Chương 3
Tối hôm đó, khi cậu gào khóc xin tha, người đàn ông đó cũng nhìn cậu với ánh mắt như vậy.
Điền Hồng Kiệt nghĩ tới đây mặt liền đỏ ửng. Hồ Vũ Đồng lại không để ý điểm này lắm. Cậu bé ngồi dưới đất ngược bóng, nhưng ngẩng đầu lên lại là đôi mắt trong veo như suối, lấp lánh như sao, tràn ngập ánh mặt trời, xinh đẹp đến mức làm anh không nhịn được mà ngồi xuống ngắm thật kĩ.
"Còn nhớ anh không?" Hồ Vũ Đồng hỏi.
Người đàn ông trước mặt tỏa ra một mùi vị như có như không, giống như là mùi rượu thơm ùa vào khoang mũi Điền Hồng Kiệt khiến cậu có chút choáng váng. Điền Hồng Kiệt nháy nháy mắt, nhỏ nhẹ nói : "Dạ, có."
Ở khoảng cách gần thế này, mùi hương ngọt ngào như mật sữa từ người cậu bé ùa vào Hồ Vũ Đồng, anh lén lút hít vào mấy lần mới giơ tay ra làm động tác mời : "Muốn trở thành vị hôn phu của anh không? Anh muốn chịu trách nhiệm với em."
Muốn chịu trách nhiệm với cậu sao? Đây là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Điền Hồng Kiệt cảm thấy hơi mơ hồ.
Cậu nghiêng đầu nhìn bố mẹ mình qua người đàn ông.
Mẹ Điền đang dựa vào người ba Điền, cắn môi, hai mắt đỏ ửng. Nhìn thấy cậu nhìn ra, mẹ Điền lau nước mắt, miễn cưỡng gật đầu cười với cậu một cái. Phía sau bố mẹ có một người phụ nữ nhìn đoan trang hiền hậu đang ngồi nhìn cậu.
Điền Hồng Kiệt thu lại tầm mắt. Cậu biết, đây là lựa chọn tốt nhất cho hiện tại. Nếu người đàn ông trước mặt cậu không chịu trách nhiệm, cả đời này sẽ chẳng ai thèm lấy cậu nữa, bố mẹ cậu cả đời này cũng chẳng mong ngẩng được đầu.
Điền Hồng Kiệt đặt tay lên bàn tay kia, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt mạnh dạn nói : "Được."
Ngày đầu tiên định hôn, Hồ Vũ Đồng đã đem Điền Hồng Kiệt về nhà rồi.
Bọn họ muốn cho Điền Hồng Kiệt một khởi đầu mới, chuyện đầu tiên phải làm là công bố với tất cả mọi người cậu đã có vị hôn phu mới. Vì thế không tránh được việc sống chung.
Hành lý của cậu bé này rất ít, chỉ có mấy bộ quần áo, mấy quyển sách. Cậu sinh viên ngây thơ, vui vẻ đến cả đồ dưỡng da cũng không có, rất nhanh liền bị Hồ Vũ Đồng đưa lên xe.
Mẹ Hồ đứng trước xe cầm lấy tay Điền Hồng Kiệt, lúc lâu sau mới nói được một câu : "Chăm sóc tốt bản thân nhé" sau đó xoa xoa đầu cậu.
Hồ Vũ Đồng lâu lắm rồi mới nhìn thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương này của mẹ Hồ nên nổi cả da gà. Kéo tay Điền Hồng Kiệt về xong liền nhét cậu vào xe.
"Mẹ đừng nói chuyện này với ba nhé." Hồ Vũ Đồng nói nhỏ.
Mẹ Hồ trả lời : "Mẹ tự biết tính, chuyện này tính sau."
Hồ Vũ Đồng gật gật đầu quay người lên nghe.
Cậu bé đang ngồi trong xe ôm cặp sách, đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh, hình như đang tìm hiểu mấy chỗ trong xe.
Hồ Vũ Đồng gạt gạt túi thơm trong xe, vừa lùi xe vừa hỏi : "Em có thích mùi này không?"
Điền Hồng Kiệt lắc đầu, rồi lại nhớ ra người đàn ông kia đang tập trung nhìn gương chiếu hậu để lùi xe nên không nhìn thấy mình lắc đầu, vội vàng mở miệng nói : "Cũng tạm ạ."
Hồ Vũ Đồng nghĩ ngợi một lát, cũng tạm chắc là không thích, lát nữa xuống xe phải vứt cái này đi, tránh để mùi hương ngọt ngào của em ấy bị át mất.
Xe ra khỏi khu chung cư cũ kĩ, mẹ Hồ thấy Điền Hồng Kiệt ngoảnh đầu lại nhìn mình nên vẫy vẫy tay lại. Điền Hồng Kiệt hơi lo lắng hỏi : "Chúng ta không đưa dì đi cùng ạ?"
Hồ Vũ Đồng nhìn sang, đôi má núng nính, đôi mắt thì lấp lánh như biết nói manh nha đến mức làm đầu lưỡi anh run rẩy.
"Sẽ có người đến đón bà ấy."
"À ..." Điền Hồng Kiệt tranh thủ vẫy tay với mẹ Hồ đang mỗi lúc một xa dần, "Bác trai sẽ đến đón dì ấy sao, em vẫn chưa gặp bác trai bao giờ."
Hồ Vũ Đồng nhìn lên gương chiếu hậu, thấy tài xế đã lái xe đến chỗ mẹ Hồ, mới yên tâm nhìn phía trước : "Yên tâm, sau này sẽ có cơ hội gặp ông ấy."
Điền Hồng Kiệt nghe xong câu này cảm thấy không vui lắm, cảm giác như mình rất chủ động muốn gặp bố mẹ anh ấy, nhưng thực tế bọn họ mới quen nhau chưa nổi một ngày.
Lúc nghe câu trả lời của Hồ Vũ Đồng, Điền Hồng Kiệt đã thấy ngữ khí trong câu hơi miễn cưỡng, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ lo lắng sờ sờ con gấy bông màu xanh trên gặp.
Gấu bông dạo này bị cậu sờ nhiều nên hơi bục chỉ, lộ ra bông màu trắng bên trong. Điền Hồng Kiệt cúi đầu, cẩn thận nhét lại bông vào bụng gấu nhỏ.
Hồ Vũ Đồng nhìn nghiêng thấy xoáy nhỏ trên đầu Điền Hồng Kiệt, cảm thấy cực kì đáng yêu, đáng yêu đến mức muốn đưa tay ra sờ một cái.
Anh ho một cái, dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn, có thể làm cậu bé sợ trong đầu, mở miệng nói : "Chúng ta nên chính thức giới thiệu bản thân chứ nhỉ?"
Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại khiến cậu căng thẳng. Điền Hồng Kiệt nắm chặt con gấu bông, lén lút nhìn mặt nghiêng của người đàn ông kia nói : "Em tên Điền Hồng Kiệt, năm nay 19 tuổi, đang học khoa nhạc kịch ở học viện Tinh Hải, anh cũng có thể gọi em là Tiểu Hùng."
Điền Hồng Kiệt dừng một chút, cắn cắn răng do dự nói tiếp : "Trước kia em và anh Phó Triết có ..."
"Anh là Hồ Vũ Đồng," đèn đỏ rồi, anh dừng xe lại, ngắt lời cậu nói, "Năm nay 27 tuổi, là một tay trống."
Tay trống? Mắt cậu bé sáng lên.
Hồ Vũ Đồng nhớ lại đoạn giời thiệu cũng nãy mình ngắt quãng, kết hợp với đôi mắt sáng ngời của cậu bé bây giờ, cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Phó Triết đúng là loại chẳng ra sao. Hồ Vũ Đồng oán thầm.
"Ban nhạc của anh tên là gì?" Điền Hồng Kiệt hứng khởi hỏi.
"Không có," Hồ Vũ Đồng nhìn thẳng, lái xe thật cẩn thận, "Anh chỉ là tay trống nhỏ thôi, làm thêm ý mà, ai mời anh biểu diễn thì anh đi."
Điền Hồng Kiệt kéo dài giọng: "À..."
Không nhìn mặt cậu bé, chỉ nghe giọng nên cũng không biết cậu ấy thất vọng hay là có cảm xúc gì khác. Đến lúc quay sang nhìn thì Điền Hồng Kiệt đã cúi mặt nhìn xuống cặp sách của mình rồi.
Hồ Vũ Đồng có chút ngại ngùng không nói thành lời, lạnh nhạt nói : "Anh biết Phó Triết là thành viên nhóm trống Nhật Cựu."
"Em không có ý đó ..." Điền Hồng Kiệt thầm lo lắng. Trước mặt vị hôn phu mới nói về vị hôn phu cũ, đây là hành động thực sự ngu ngốc.
Cậu cẩn thận ngẩng đầu quan sát người đàn ông trước mặt, Điền Hồng Kiệt ngửi thấy mùi đặc biệt bá đạo trên người đàn ông này.
"Anh giận rồi sao?" Điền Hồng Kiệt nhỏ giọng nói.
Hồ Vũ Đồng trả lời rất nhanh : "Không có."
Điền Hồng Kiệt thầm nghĩ, nhìn biểu hiện của anh chẳng giống chút nào.
Cậu đang định hỏi tiếp thì tiếng phanh xe thật nhanh làm chặn lại.
"Đến nơi rồi." Hồ Vũ Đồng cởi dây an toàn. Lúc ngẩng đầu nên mới phát hiện cậu bé đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn mình.
Đôi mắt của Điền Hồng Kiệt, có thể xem là sát khí lớn nhất đối với anh.
Hồ Vũ Đồng thầm thở dài, thật là chịu không nổi, giơ tay xoa xoa đầu bạn nhỏ kia.
"Em phải nhớ, từ bây giờ trở đi, anh mới là chồng sắp cưới của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro