Chương 22
Âm chuẩn của bạn nhỏ quả thực không tốt, anh đã biết vấn đề này từ khi cậu luyện 《No music no life》.
Nếu đây chỉ là một màn biểu diễn đơn giản, Hồ Vũ Đồng không nỡ bắt bạn nhỏ mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở cho qua cũng được. Nhưng đây là một sân khấu so tài, anh muốn dẫm nát Phó Triết dưới chân, để Phó Triết không thể nhìn bạn nhỏ của anh bằng ánh mắt dơ bẩn kia được nữa. Vì vậy anh bắt buộc phải rèn giũa vấn đề âm chuẩn cho cậu nhóc.
Thật ra không cần Hồ Vũ Đồng phải nói, bạn nhỏ cũng đã rất tự giác với vấn đề của mình. Màn battle này giống như một màn cá cược của Hồ Vũ Đồng với Phó Triết, người nào thua sẽ phải vĩnh viễn thần phục dưới chân của người kia. Cậu cũng không muốn Hồ Vũ Đồng thua.
Nếu để Hồ Vũ Đồng dùng một từ để miêu tả về Điền Hồng Kiệt, vậy chắc anh sẽ dùng hai chữ "dũng cảm". Mười chín tuổi đã can đảm đi tìm tình yêu của chính mình, tuy đã tìm nhầm nhà nhưng kết quả lại cực kỳ chuẩn xác. Cho dù lúc đó cậu không hề quen biết Hồ Vũ Đồng, nhưng vì cha mẹ, cậu đã vẫn rất dũng cảm bước vào cuộc sống của Hồ Vũ Đồng.
Nếu bảo Hồ Vũ Đồng dùng thêm một từ nữa để miêu tả sát hơn về Điền Hồng Kiệt, chắc anh sẽ dùng bốn chữ "vẫn rất dũng cảm". Âm chuẩn của bạn nhỏ bẩm sinh đã không tốt, cậu phải luyện tập ngày đêm để hát xong một bài hát, trước giờ chưa từng kêu ca phàn nàn. Hồ Vũ Đồng chưa từng nghe cậu nhóc nói lời than vãn, cậu ấy lúc nào cũng cười híp mắt nói với Hồ Vũ Đồng: "Chúng ta luyện thêm một lần nữa đi."
Bạn nhỏ của Hồ Vũ Đồng xuất sắc tỏa sáng rực rỡ khiến cho cả trái tim của anh đều trở nên mềm mại.
Luyện tập cường độ cao khiến cổ họng của bạn nhỏ vận hành quá tải đến mức đình công. Một ngày trước, giọng của cậu nhóc đã hơi khàn, Hồ Vũ Đồng muốn ngăn cậu lại nhưng không thể ngăn được sự ngoan cố của bạn nhỏ. Đến ngày hôm sau, giọng của cậu nhóc đã hoàn toàn không thể cất âm cao được nữa. Giọng nói ngọt ngào như mật ong lúc trước, bây giờ đã như bị chèn một tầng giấy nhám dày thiệt dày.
"Đau không?" Hồ Vũ Đồng đau lòng hỏi.
Biết sự ngoan cố của bản thân đã mang đến hậu quả xấu, Điền Hồng Kiệt vô cùng áy náy, cậu len lén nhìn chằm chằm người đàn ông của mình rồi nhỏ giọng nói: "Hơi hơi ạ."
"Hôm nay không luyện nữa, về nhà nghỉ ngơi." Hồ Vũ Đồng vừa thương vừa giận, kéo cậu nhóc từ chỗ ngồi lên định gói mang về.
Thấy Hồ Vũ Đồng định cưỡng ép nhét cậu vào nhà, bạn nhỏ bực bội bắt đầu vùng vẫy: "Em vẫn chưa luyện xong bài hát của em..."
"Không cho luyện nữa." Sắc mặt anh trầm xuống "Em sẽ lại làm hỏng giọng mình nữa cho xem, rồi mấy tuần tiếp theo họng không phát ra tiếng được luôn."
Dáng vẻ tức giận của Hồ Vũ Đồng rất đáng sợ, thường ai mà thấy anh trầm mặt xuống đều sẽ đi đường vòng tránh đụng mặt anh. Nhưng có lẽ bình thường anh đối xử với Điền Hồng Kiệt quá đỗi dịu dàng, cậu nhóc hoàn toàn không sợ anh, ngược lại bắt đầu đối cứng với anh.
"Em không muốn kéo anh tụt lại." Giọng của bạn nhỏ có chút ủ rũ.
Màn battle thứ hai sắp bắt đầu rồi, cậu không muốn tạo thêm phiền phức cho Hồ Vũ Đồng. Nếu vì cậu chưa luyện tập tốt mà liên lụy khiến số phiếu Hồ Vũ Đồng đạt thấp, vậy thì cậu thà ngay từ đầu đã không nhận trọng trách này còn hơn.
Hồ Vũ Đồng biết thừa bạn nhỏ đang nghĩ những gì trong đầu. Nhưng lúc nào Điền Hồng Kiệt mới có thể hiểu được rằng vị trí thứ nhất trong lòng Hồ Vũ Đồng mãi mãi chỉ có cậu ấy thôi chứ?
Hồ Vũ Đồng hòa hoãn lại nhưng vẫn nắm chặt cổ tay của cậu nhóc : "Nghe lời, về nhà nghỉ ngơi với anh. Về nhà bọn mình hát bằng cách luyện rung giọng, vẫn có thể luyện được vậy."
Phương án giải quyết mang tính thỏa hiệp mà Hồ Vũ Đồng đưa ra cuối cùng cũng thuyết phục được bạn nhỏ, cậu nhóc đã ngoan ngoãn đi theo anh về nhà.
Việc đầu tiên Hồ Vũ Đồng làm khi về đến nhà là rót một cốc nước mật ong nóng hầm hập cho bạn nhỏ.
Chú gấu nhỏ vươn móng vuốt bông xù ra bưng bình mật ong ấm áp, đôi tai rung rung lộ rõ sự hạnh phúc.
"Gấu Pooh." Hồ Vũ Đồng cười cười xoa xoa sườn mặt trắng nõn của bạn nhỏ.
Sau khi uống một cốc nước mật ong lớn, xung quanh người cậu nhóc đều lơ lửng một hương vị ngọt ngào, đôi mắt tròn xoe của cậu cong lại như vầng trăng khuyết, cậu đáp lại Hồ Vũ Đồng: "Hổ Tigger."
Trong khu rừng rộng trăm mẫu có đủ loại câu chuyện, cũng có đủ loại nan đề. Trong chuyến hành trình kỳ diệu do tự nhiên hình thành này, gấu Pooh và hổ Tigger đang từng bước đi tìm hiểu thế giới, và cũng đang từng bước đi tìm kiếm đáp án mà bọn họ theo đuổi.
Trong hành trình hiện tại chỉ còn thiếu một Darby đồng hành cùng bọn họ đi cảm nhận sự kỳ diệu của thế giới nữa thôi. Mà Darby chính là tất cả những người mà bọn họ muốn chinh phục.
Pooh của anh nỗ lực như thế cơ mà, chính vì vậy nên Hồ Vũ Đồng hi vọng tất cả Darby đều có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của Pooh và Tigger, sau đó đồng hành cùng bọn họ tiến bước về tương lai.
Số lượng khán giả của trận battle thứ hai đã định là ba trăm người, địa điểm do Hồ Vũ Đồng chọn.
Khác với sân biểu diễn chuyên nghiệp của ban nhạc Beyond, Hồ Vũ Đồng suy nghĩ cân nhắc một hồi, cuối cùng đã quyết định chọn học viện Tinh Hải làm địa điểm quyết đấu, khán giả của ba trăm phiếu bầu chính là học sinh trong trường luôn.
Âm chuẩn của bạn nhỏ gần đây đã tiến bộ rất nhiều, nhưng cân nhắc trên mặt lý trí thì để so giọng thuần với kỹ thuật, cậu vẫn hát không bằng Hoàng Vi Đình. Lần trước anh đã gióng một hồi chuông cảnh báo với Phó Triết, không biết lần này Phó Triết sẽ lấy chiêu gì ra đối phó anh. Để cho an toàn, Hồ Vũ Đồng chọn biểu diễn trong trường, định kiếm độ yêu thích từ bầu không khí lúc biểu diễn. Hơn nữa, để học sinh làm khán giả bỏ phiếu thì cho dù nhóm nhạc Beyond thu hút sự chú ý của số lượng lớn người qua đường, vẫn giảm được một số lượng fans nhất định so với trận battle lần trước, lượng phiếu bầu mang tính thiên vị cũng sẽ ít hơn.
Đương nhiên, anh cũng có chút tâm tư riêng khi đưa ra lựa chọn này: Biểu diễn chung một bài hát với bạn nhỏ ở trong trường của bạn nhỏ giống như thể đang thông báo với tất cả mọi người — Điền Hồng Kiệt là của anh vậy.
Trận battle đầu tiên được bàn tán rầm rộ trên mạng, độ quan tâm của mọi người cũng tăng cao. Học viện Tinh Hải cũng được nổi nhờ vụ này, đồng ý vô cùng nhanh chóng. Do sắp vào cuối học kỳ, thời gian battle đã được suy tính rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định thời gian tổ chức là bảy giờ tối.
Điền Hồng Kiệt hiện giờ là tấm vương bài bí mật của Hồ Vũ Đồng, để đạt được hiệu quả như mong muốn, Hồ Vũ Đồng vẫn chọn biểu diễn sau.
Thật ra cổ họng của bạn nhỏ vẫn chưa trơn tru khỏe hẳn, lúc nói chuyện thỉnh thoảng anh có thể liếc thấy cậu nhóc lén nuốt nước miếng -- do cổ họng quá đau. Anh cũng đã nghĩ đến việc dẫn cậu nhóc về nhà, anh không thể trơ mắt nhìn bạn nhỏ nhà mình khó chịu như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt trong suốt như mặt kính thủy tinh của cậu, anh liền không thốt ra được.
Ánh mắt của cậu nhóc nói với anh: Em đang cố gắng chạy về phía anh.
Do anh không thể nhìn cậu mệt mỏi như vậy.
Hồ Vũ Đồng thở dài, trước khi ra khỏi nhà mang theo một chiếc bình giữ nhiệt cho cậu nhóc, trong bình đổ đầy nước mật ong nóng hổi.
Bạn nhỏ lúc hát rất ra sức. Trong bài hát có một đoạn lên cao ngắn, lúc trước cậu hát không ổn, nhờ vào việc không ngừng tập luyện, giờ đã tự luyện được cho bản thân hát ổn luôn rồi. Hồ Vũ Đồng sợ cậu lên sân khấu vẫn căng họng bạt mạng hát, rồi hát vỡ giọng luôn mất nên dứt khoát ghi cho cậu một bản hòa âm, để cậu hát thoải mái hơn.
Khi ban nhạc Beyond lên sân khấu, Hồ Vũ Đồng không hề để tâm đến bọn họ.
Khán giả dưới sân khấu lớn tiếng hò reo, Hồ Vũ Đồng sau khán đài đang tìm nước nóng khắp nơi — bạn nhỏ đã uống hết nước mật ong rồi, anh lại phải đi pha một bình mới.
Dù cho Điền Hồng Kiệt nhắc đi nhắc lại với anh là họng của cậu không có vấn đề gì, nhưng Hồ Vũ Đồng vẫn cảm thấy cậu nhóc đang cố tỏ ra mình ổn, trong lòng anh vô cùng lo lắng. Người đàn ông ngồi không yên lại chạy đi bàn bạc với nhân viên kỹ thuật, nhờ người ta chỉnh loa khuếch đại của bạn nhỏ lớn một chút, như vậy cậu nhóc có thể bớt phải gắng sức hát.
Tất cả sự quan tâm đều được bạn nhỏ đang ôm bình giữ nhiệt ngồi sau sân khấu nhìn ra cửa nhìn thấy, ánh mắt của cậu nhóc vô cùng dịu dàng.
Khán giả bên ngoài đang cổ vũ cho nhóm nhạc Beyond, mà cậu chỉ muốn cổ vũ cho người đàn ông của mình.
Trong trận battle lần trước, 13 phiếu bầu của Hồ Vũ Đồng đã khiến Phó Triết phải căng da đầu.
Để chơi một đòn mạnh cho Hồ Vũ Đồng, ban nhạc Beyond chọn luôn bài hát nổi tiếng nhất của nhóm làm bài hát biểu diễn trong lần quyết đấu này.
Ca khúc này có thể nói là ca khúc làm nên tên tuổi của Beyond, nội dung bài hát kể về thanh xuân của một thiếu niên, âm điệu chính là sự nhiệt huyết, câu từ nói chung vẫn lộ ra chút da diết, đoạn cao trào đẩy bầu không khí nóng lên, tiếng trống kịch liệt cũng coi như là phân đoạn nổi danh của Phó Triết.
Bài hát này dường như không có người trẻ nào là chưa nghe qua, lượng người qua đường trong trường cực kỳ lớn. Sân khấu nhiệt huyết dâng trào cũng đem đến bầu không khí sôi nổi cho các sinh viên, hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh quyết đấu lần này.
Giọng cao của Hoàng Vi Đình kéo mọi thứ thiêu đốt lên đỉnh điểm, Phó Triết mặc sơ mi trắng, vô cùng nổi bật trong cảnh sắc chạng vạng sẩm tối.
Tay trống nhiệt tình gõ trống, trên mặt vẫn luôn mang nụ cười dịu dàng. Cảm giác vừa mãnh liệt vừa mang hương vị quân tử hấp dẫn tiếng hò reo điên cuồng của khán giả dưới sân khấu.
Trống dứt nhạc dừng, độ nóng còn sót lại khiến cả khán đài bắt đầu bùng nổ, tất cả mọi người đều giơ tay gọi vang tên nhóm nhạc Beyond.
Còn sau sân khấu, tay trống khó mà mặc được đồ trắng vươn tay ra với vocal "Đến lúc chúng ta lên sân khấu rồi, vocal bé nhỏ của anh."
Tay trống mỉm cười, giọng nói lười nhác trầm thấp vang lên dưới những tia sáng dần mờ vào bóng đêm tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro