Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17



Hồ Vũ Đồng nổi tiếng rồi.

Không phải vì anh đẹp trai, cũng không phải do đánh trống giỏi, mà chỉ nhờ vào một cú đấm, ngay đêm đó anh đã chiễm chệ ngay top 1 hotsearch.

Fans của Phó Triết đào ba thước đất tìm hiểu về Hồ Vũ Đồng, cuối cùng đã thật sự mò ra được chút thông tin.

Một tay trống hơn hai mươi tuổi, có một vị hôn phu nhỏ tuổi đang học ở học viện Tinh Hải.

Trong mắt fans, những chuyện đã xảy ra là: Phó Triết chọn người lên bục phát biểu theo sắp xếp của trường. Trong lúc chọn người đã khen vị hôn phu của tay trống này, sau đó tay trống đã nổi điên lên, đứng dậy đánh Phó Triết.

Cũng chẳng biết là tay trống lạ mặt này xúc động đánh người bởi vì ghen hay là vì ghen tị tài năng của Phó Triết nữa.

Nhất thời, Hồ Vũ Đồng bị chửi mắng không ngớt trên mạng, lần này còn át cả vị hôn phu cũ Điền gì đấy của Phó Triết đợt trước.

Lúc Hồ Vũ Đồng lên top 1 hotsearch, Điền Hồng Kiệt đang dán cao cho anh ở nhà.
Cổ tay của người đàn ông thường xuyên luyện trống vốn đã không ổn lắm, lần này đánh thật một đấm khiến cổ tay anh bắt đầu khó chịu.

Cậu nhóc rũ mắt, nghiêm túc dán miếng cao cho anh, miệng còn lẩm bẩm nhỏ nhẹ trách anh : "Anh nổi điên với anh ta làm gì, còn làm cổ tay mình bị thương nữa chứ. Ngốc thật đấy."

Suy nghĩ chăm sóc chu đáo của cậu đều dồn vào cổ tay của anh, chẳng hề lo lắng cho Phó Triết một chút nào, điều này khiến Hồ Vũ Đồng cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Vì vậy, dù đã bị thương nhưng anh vẫn vui vẻ vô cùng: "Anh không ngờ da mặt của hắn lại dày như thế, anh mới đấm một phát mà tay đã bị thương rồi."

Hồ Vũ Đồng được nhóc con quan tâm lại muốn lấn thêm một tấc : "Nhóc con, cổ tay anh đau, em hôn một cái mới khỏi được."

Mặt bạn nhỏ thoáng cái đỏ bừng lên, hất tay anh qua một bên, bắt đầu phồng má thu dọn hộp cao dán.

Hồ Vũ Đồng trêu người ta thành công, thỏa mãn co người trên sô pha nghe mấy đoạn voice mà các anh em gửi cho anh.

Một đám anh em giả tình giả nghĩa thấy anh lên top 1 hotsearch xong, phản ứng đầu tiên là vui vẻ báo cho anh biết anh nổi tiếng rồi. Trong voice, tất cả mọi người đều cười cợt chúc mừng anh, kêu anh "Giàu có chớ quên anh em."

Hồ Vũ Đồng trợn mắt rep chửi từng cái, mắng xong mới chạy đi lướt tra mục hotsearch.

Thế giới trên hotsearch là một thế giới vô cùng kỳ ảo đối với Hồ Vũ Đồng.

Lũ fans chế giễu kỹ thuật chơi trống của anh kém, chỉ biết ghen tị với thiên phú của Phó Triết, cả đời cũng không bằng được một sợi tóc của Phó Triết. Còn châm chọc anh chơi trống bao nhiêu năm mà vẫn chỉ là một tay trống vô danh, chắc chắn là nghèo tụt quần nên mới phải bày trò này để ké fame người ta. Quá đáng nhất là còn có rất nhiều người cà khịa anh trâu già gặm cỏ non, sắp đầu ba rồi mà còn ôm vị hôn phu nhỏ tuổi còn chưa tốt nghiệp.

Hồ Vũ Đồng nghiến răng ken két.

Trâu già gặm cỏ non gì cơ? Bọn họ là tình yêu đích thực nhé!

Tận đến trước khi anh đi ngủ tên anh vẫn vững vàng trên top 1 hotsearch.

Nhưng Hồ Vũ Đồng không quá để tâm đến điều này. Dù gì thì rốt cuộc chuyện là như thế nào, trong lòng anh và Phó Triết đều rõ ràng.

Anh đánh hắn ta một đấm, coi như để xả giận cũng coi như là cảnh cáo. Hiện giờ Phó Triết ra sức phát tiết như thế chứng tỏ anh ta hiểu được ý của Hồ Vũ Đồng. Hắn ta hiểu thì Hồ Vũ Đồng đã đạt được mục đích rồi. Vì thế bị hắn ta chửi hai câu không si nhê gì, cũng chẳng bị mất miếng thịt nào, Hồ Vũ Đồng căn bản không để tâm.

Nhưng anh chịu được mấy điều này, không có nghĩa là Điền Hồng Kiệt cũng chấp nhận được.

Bình thường bạn nhỏ thích cuộn tròn trong lòng anh ngủ, có điều nhóc con không tỏ rõ là thích, lúc tỉnh còn lâu mới chịu ngủ kiểu này kiểu kia với anh, ngủ rồi mới tự động lăn vào trong lòng Hồ Vũ Đồng.

Hành động nói một đằng làm một nẻo của cậu nhóc khiến Hồ Vũ Đồng cảm thấy rất đáng yêu, anh cũng chưa từng nhắc nhỏ cậu, chỉ chờ lúc cậu lăn vào lòng mình mới nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sau đó an tâm chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hôm nay, lúc bạn nhỏ còn thức đã chủ động chui vào trong lòng Hồ Vũ Đồng.

Mùi rượu trên cơ thể người đàn ông giống như một loại thuốc, loại thuốc ấy có thể khiến cho Điền Hồng Kiệt an tâm, làm cậu nghiện lấy.

Tai cậu có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ đều đặn của Hồ Vũ Đồng, mũi có thể ngửi được mùi hương trên người anh, toàn thân Điền Hồng Kiệt đều choáng váng ngây ngất.

Bạn nhỏ vô cùng mong manh và mềm mại chính là điểm yếu của Hồ Vũ Đồng. Anh vươn tay ôm chặt lấy cậu, cảm giác được hơi thở nóng rực của cậu nhóc phả vào lồng ngực mình.

"Làm sao vậy?" Anh chốc chốc lại vỗ nhẹ vào lưng của nhóc con.

"Anh bị người ta mắng." Giọng của cậu nhóc nghẹn trong áo ngủ của Hồ Vũ Đồng, lộ rõ sự ấm ức.

Anh bật cười nói : "Bảo em đừng xem hotsearch cơ mà, ai cho em lén xem hả."

"Anh bị mắng rồi." Nhóc con rầu rĩ nhắc lại lần nữa.

"Ừ." Hồ Vũ Đồng kéo chăn đắp lên phần lưng bị lộ ra ngoài của cậu nhóc "Anh đánh hắn một đấm, hắn bị đau; fans của hắn chửi anh hai câu, anh có đau đâu nào. Tính ra là anh hời đó." Biết là anh đang dỗ cậu, Điền Hồng Kiệt càng thầm thấy rầu rĩ hơn.

Trong chuyện của Phó Triết, cậu lúc nào cũng liên lụy đến một số người. Người vô tội bị mắng lây từ đầu là bố mẹ, đến giờ lại đến Hồ Vũ Đồng bị mắng vì bảo vệ cậu. Tai của nhóc con cụp xuống.

"Em không muốn anh bị mắng." Cậu cọ cọ mặt vào lồng ngực của Hồ Vũ Đồng.

"Không sao đâu." Hồ Vũ Đồng luồn tay qua sau gáy bạn nhỏ, vuốt mái tóc xõa tung của cậu "Anh không để ý mấy chuyện này thật mà, anh chỉ không thích hắn làm thế với em."

Anh tiếp tục vỗ nhẹ lưng cậu như có như không "Anh là vị hôn phu của em, anh mong là anh có thể bảo vệ tốt cho em. Anh không quan tâm người khác nói thế nào đâu."

Ánh trăng lặng lẽ luồn qua cửa sổ và bức màn lụa, rơi xuống trên đệm giường. Nhóc con ngẩng đầu lên, sao trời vụn vỡ trong con mắt của cậu, lấp lánh ánh sáng.

Cậu kéo tay phải của Hồ Vũ Đồng ra khỏi chăn.

"Còn đau không?" Điền Hồng Kiệt hỏi.

"Không đau." Hồ Vũ Đồng nói.

Cao dán trên cổ tay tản mát ra mùi thuốc trung y nhàn nhạt, Điền Hồng Kiệt hạ mi mắt, nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên đó. Cậu nói: "Đau mà."

Khoảnh khắc ấy, Hồ Vũ Đồng cảm giác dòng máu toàn thân đều tràn lên đại não. Những ngôi sao nhảy múa trước mắt, thiên thần nhỏ mập mạp đang vỗ cánh vẫy tay với anh.

Anh vén tóc mái của nhóc con lên, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của cậu không phải bóng hình của anh, mà hình bóng kia đã chiếm hết tầm mắt của cậu.

Anh không kìm được vươn tay ra ôm chặt eo của nhóc con, hôn lên đôi mắt kia. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống mi mắt của Điền Hồng Kiệt, sau đó trượt xuống sống mũi cao thẳng, qua khuôn mặt mềm mại, dần dần, dần dần dời xuống cánh môi đang hé mở kia.

Sau đó Wechat của Hồ Vũ Đồng vang lên tiếng thông báo.

Diêm Vĩnh Cường gửi voice đến, giọng điệu cực kỳ phấn khởi : "Lão Hồ, em vừa quay phim xong, nghe nói anh lên hotsearch rồi hả? Được đấy! Nổi rồi đừng quên cho anh em ké tý nhá!"

Tiếp đó còn nhận được một đoạn kèn souna vang mừng.

Hồ Vũ Đồng:"......"

Điền Hồng Kiệt:"......"

Diêm Vĩnh Cường ôm điện thoại, háo hức nhìn vào khung chat 'đối phương đang nhập tin nhắn'

Một giây sau cậu nhận được tin nhắn của Hồ Vũ Đồng.

Hồ Vũ Đồng: "Cút."

======

I'm back (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro