Chương 16
"Anh là người đàn ông cậu ấy không thể có được" và "Cậu ấy là người đàn ông anh không thể có được" hai câu nói chẳng mấy khác nhau nhưng nghĩa lại khác hoàn toàn.
Câu thứ 2 có nghĩa là Hồ Vũ Đồng cầu mà không được. Câu thứ nhất lại là Hồ Vũ Đồng cao cao tại thượng, người ta với chẳng tới.
Cũng có nghĩa là, trong mắt bạn nhỏ, Hồ Vũ Đồng là tốt nhất. Sau khi hiểu tận tường câu nói của bạn nhỏ, Hồ Vũ Đồng cảm giác như đang đắm mình trong hũ mật ong, ngọt đến mức khiến anh sắp 'lạc lối' mất rồi.
Trên sân khấu, chàng trai kia đang chơi một bản cello rất buồn, cả hội trườn chìm trong tiếng đàn dịu dàng, anh ở dưới này lại bất ngờ quay mặt sang hôn lên đôi mắt xinh đẹp của Điền Hồng Kiệt.
'Đôi mắt biết nói' Hồ Vũ Đồng nhỏ giọng.
Sự ngọt ngào của đôi vợ chồng chưa cưới như được ủ thành cơn gió thướt tha, gió thổi tới mức khiết Tiểu Trí ngồi bên cạnh chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa, chỉ có thể lấy hai tay che mắt.
Tiệc chia tay kéo dài đến 6h thì tất cả các tiết mục của sinh viên năm nhất đều kết thúc.
Có thể là do vị khách mời được mời đến muộn, MC trên sân khấu hết nói nọ lại nói kia, kéo dài mất khá nhiều thời gian.
Hồ Vũ Đồng nghiêng đầu hỏi bạn nhỏ : "Khách mời là ai thế?"
Bạn nhỏ uống một ngụm nước, quai hàm cậu phồng lên, lắc lắc đầu đợi đến khi nuốt xuống ngụm nước mới trả lời anh : "Em không biết, hình như là một nữ ca sĩ hay sao ấy."
Nhìn cậu cứ ngốc ngốc ngơ ngơ giống hệt như gấu nhỏ, Hồ Vũ Đồng thấy thế nên rất buồn cười, bèn giơ tay ra véo véo má cậu.
Đúng lúc này, mấy hàng đầu của khán đài bắt đầu rộ lên tiếng hò reo. Khán giả ở mấy hàng ghế đầu đó rất kích động, nhiều người còn đứng hẳn lên vẫy vẫy tay chắn hết cả tầm nhìn của người bên dưới. Bạn nhỏ rất hiếu kỳ cũng muốn bon chen xem là ai, nhưng mà ngồi cả buổi chiều rồi nên cậu cũng mệt thế nên vẫn cứ ngồi dựa vào Hồ Vũ Đồng không buồn động đậy. Dù sao thì người kia lát nữa thể nào chẳng lên biểu diễn.
Tiếng hò reo kéo dài khoảng 1 2 phút gì đó, Hồ Vũ Đồng liền nhìn thấy có người đang chuyển nhạc cụ lên sân khấu. Sự xuất hiện của giá trống làm anh phải nheo mắt nghĩ ngợi hình như có gì đó...
Đi lên sân khấu đúng thật là một người con gái, cô ấy môi đỏ da trắng, dáng người lại thon thả xinh đẹp. Đầu tiên cô cúi người chào khán giả sau đó cầm mic vừa cười vừa nói với khán giả : "Xin lỗi mọi người vì công việc bận rộn nên tôi đã đến muộn vài phút, mong mọi người lượng thứ."
Phía dưới im lặng khoảng 2 giây sau đó lại vang lên tiếng hò reo rầm rộ cả hội trường.
Hồ Vũ Đồng lại quay sang nhìn bạn nhỏ lúc nãy vừa dựa vào vai mình, giờ cậu đã ngồi thẳng dậy sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.
Huỳnh Vy Đình, hát chính của nhóm Cựu Nhật.
Thật ra Hồ Vũ Đồng cũng không ngạc nhiên lắm với cái kết cục này. Chuyện Phó Triết điều tra anh, anh đã biết từ lâu. Học viện Tinh Hải đột nhiên tổ chức lễ tạm biệt sinh viên tốt nghiệp, bạn nhỏ nhà mình mặc dù âm chuẩn không được tốt lắm vẫn lọt vào danh sách biểu diễn một cách dễ dàng cộng thêm với cái màn kết này thì mọi chuyện đều đã sáng tỏ rồi.
Chỉ là anh biết, Phó Triết dù gì cũng là một vết sẹo trong lòng bạn nhỏ, nếu như bây giờ anh ở trước mặt mọi người gỡ đi vết sẹo ấy, bạn nhỏ nhất định sẽ rất đau khổ.
Anh đưa tay xoa đầu bạn nhỏ rồi lại kéo đầu cậu dựa vào vai mình. Giọng anh trầm trầm nhưng lại vô cùng ấm áp, anh hỏi bạn nhỏ : "Anh là ai?"
Mùi rượu thơm trên người Hồ Vũ Đồng nồng đậm mà bá đạo khiến Điền Hồng Kiệt đang dựa vào cổ anh bị chiếm đoạt mọi cơ hội suy nghĩ nhưng mùi hương ấy đồng thời cũng khiến cậu thả lỏng hơn.
Cậu nghiêng mặt dụi dụi vào vai Hồ Vũ Đồng, làm nũng nói : "Là vị hôn phu của em."
Đúng rồi. Vị hôn phu của cậu là Hồ Vũ Đồng, anh ấy là một người đàn ông vừa dịu dàng vừa bá đạo, là người chăm sóc cậu tận tình, là người mà ông trời đã định sẵn sẽ nắm tay cậu đi đến cuối cuộc đời. Phó Triết chỉ là một hố trũng nho nhỏ trong cuộc đời của cậu, ngoại trừ khó khăn và nỗi nhục nhã mà quá khứ anh ta từng đem đến thì những thứ còn lại nhấc chân một cái liền có thể bước qua. Điền Hồng Kiệt hít hà mùi hương khiến cậu cảm thấy an toàn trên người Hồ Vũ Đồng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Lúc Phó Triết bước lên sân khấu, cả khán phòng lại lần nữa rộ lên tiếng hoan hô reo hò.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng tiêu chuẩn, trên mặt cũng nở một nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn cộng thêm dáng vẻ hơi cúi người chào khán giả phía dưới làm anh ta trông rất khiêm tốn hòa nhã.
Đột nhiên Điền Hồng Kiệt cảm thấy mắt mình bị lòng bàn tay ấm áp của ai đó che lại, sau đó lại nghe thấy giọng nói đầy sức quyến rũ của Hồ Vũ Đồng : "Không cho em xem, nhắm mắt vào đi."
"Em nhắm mắt rồi mà." Bạn nhỏ không nhịn được cười nói.
Giọng nói trên sân khấu lúc mờ nhạt lúc đứt quảng Điền Hồng Kiệt cái gì cũng không nghe thấy, chỉ nghe thấy mình Hồ Vũ Đồng đang ở bên cạnh hát cho cậu nghe bài "Thợ Quét Vôi". Lúc anh hát, yết hầu rung rung, cảm giác dùng đỉnh đầu của cậu cọ cọ rồi cảm nhận thật sự rất kỳ diệu.
Tiếng trống trên sân khấu bắt đầu vang lên, những người xung quanh cũng theo tiếng trống mà hoàn hô hò hét. Còn hai người họ lại dựa vào nhau, hát cho nhau nghe bài hát rất buồn cười kia.
"Tôi là một anh thợ quét vôi, một anh thợ quét vôi có bản lĩnh lớn lao, tôi muốn sơn cho căn phòng mới kia trở nên thật xinh đẹp..."
Tay Hồ Vũ Đồng đặt lên đùi bạn nhỏ, theo bản năng của một tay trống anh cứ đánh theo nhịp xuống cái chân tội nghiệp của bạn nhỏ.
Trên sân khấu, Phó Triết đang đánh trống cực sung, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa chuẩn mực. Hồ Vũ Đồng dưới này tuy ánh mắt thâm trầm nhưng lại đang đánh một dàn trống "dịu dàng" nhất trên đời này. Điền Hồng Kiệt lồng tay mình với tay Hồ Vũ Đồng, mười ngón mở ra, rồi cùng siết chặt.
Mỗi lần anh 'giáng' xuống một nhịp trống là những vết chai sạn thô ráp lại một lần ma sát lòng tay mềm mại của cậu. Y như màu sắc sặc sỡ gặp phải màu trắng thuần khiết, tạo ra một loại 'rung động' cực kì khác lạ.
Điền Hồng Kiệt nghĩ, việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời này mà cậu từng làm có lẽ là lần cậu đi nhầm phòng đó. Nếu không cả đời này cậu làm sao có thể gặp được một Hồ Vũ Đồng hoàn mỹ đến thế.
Khi nhóm nhạc Cựu Nhật biểu diễn xong cũng có nghĩa là tiệc chia tay đã đến hồi kết. Để làm rõ hơn chủ đề của buổi lễ, nhà trường đã tổ chức một hoạt động nho nhỏ vào phút cuối, đó là mời tất cả các sinh viên năm nhất lên sân khấu để nhắn nhủ những lời chúc tốt đẹp đến các anh chị ra trường. Nhóm nhạc Cựu Nhật không xuống luôn mà lưu lại sân khấu để chứng kiến khoảnh khắc cảm động này.
Sau hàng loạt tràng vỗ tay và tiếng reo hò, tất cả mọi người trong buổi lễ đều bị các bạn sinh viên năm nhất làm cho hai mắt ửng đỏ.
Bạn nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong như hồ nước mùa thu như vừa trải qua một cơn mưa rào, nước mắt ứ đầy cứ trực tuôn ra. Mắt cậu tuy đỏ nhưng không làm bớt đi vẻ xinh đẹp vốn có. Thấy cậu khóc Hồ Vũ Đồng vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má bạn nhỏ.
Không khí bỗng trở nên ảm đảm, Phó Triết đứng trên sân khấu vẫn giữ nụ cười dịu dàng, trong mắt chẳng có lấy một tia buồn bã.
Sau khi tất cả những sinh viên năm nhất phát biểu xong, anh ta cướp mic ngay trước lúc MC chuẩn bị tuyên bố buổi lễ kết thúc, dùng giọng nói ngọt ngào nhất có thể cùng với nụ cười hiền hòa nói : "Không chỉ là đại diện của từng lớp, tôi có thể nhờ một bạn sinh viên bình thường nói ra lời chúc được không?"
Nụ cười của anh ta thực sự rất có sức hút, MC hơi thất thần vội vàng đồng ý.
Ánh mắt của Phó Triết chầm chậm chuyển từ MC đến khán giả bên dưới, cuối cùng dừng lại ở một góc xa xa.
Anh ta nói : "Chàng trai ngồi ở hàng cuối khoa âm nhạc đằng kia, cậu có thể nói đôi ba lời không?"
Hồ Vũ Đồng cảm nhận được bạn nhỏ ngồi bên cạnh lập tức cứng người.
Phó Triết đứng trên sân khấu vẫn không chịu buông tha : "Có cần tôi xuống mời bạn không?"
Tay trống nổi tiếng mang theo nụ cười tiêu chuẩn của hắn, từng bước từng bước một tiến về phía bạn nhỏ. Ánh mắt của mọi người trong hội trường đều dồn về phía mình cộng với bước chân mỗi ngày một gần của người đàn ông kia khiến Điền Hồng Kiệt sợ tới mức thở không ra hơi.
Phó Triết đi đến phía sau Điền Hồng Kiệt, tay đặt lên thành ghế của cậu, tay áo vén lên lộ rõ cánh tay khỏe khoắn của anh ta.
Mang ý cười rõ rệt hắn nói : "Bài hát mà hôm nay em hát, anh đã nghe rồi, hay thật đó."
Két ___________________
Tiếng ghế bị kéo lê dưới đất phát ra âm thanh chói tai.
Hồ Vũ Đồng tức giận đứng dậy giáng vào má trái của hắn ta một cú đấm mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro