Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lời của tác giả : Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, cưới trước yêu sau, trước mắt không có ngược. Có hứng sẽ ra chap mới

Cả thành phố A đều biết vị hôn phu của con trai nhà họ Phó ngủ nhầm giường, chạy đến giường của người khác ngủ. Đây là trò cười của thành phố A, cũng là nỗi nhục của nhà họ Phó.

Vì vậy sau khi nhận được tin từ hôn, Điền Hồng Kiệt cũng chẳng lấy làm kinh ngạc. Sự thật là lúc bị cấm cửa nhốt trong nhà, chuyện Điền Hồng Kiệt nghĩ đến không phải chuyện bị từ hôn mà là người đàn ông đêm đó.

Bàn tay thô ráp đó đỡ lấy lưng cậu làm cậu run rẩy thế nào đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ. Điền Hồng Kiệt không nhịn được xấu hổ đỏ cả tai.

Mặt người đàn ông đó ra sao, cậu không còn nhớ rõ nữa. Hôm đó uống nhiều rượu quá làm cho đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Nếu không phải vì thế, cậu đã không làm ra việc ngốc nghếch, đi trèo lên giường của người khác như vậy. Nghĩ đến đây, Điền Hồng Kiệt có chút thất vọng.

Phó Triết là người mà cậu mong chờ từ nhỏ. Phó Triết đúng chuẩn mang hình tượng anh trai nhà bên, mặc áo sơ mi màu trắng thơm nức mùi nước xả, chiếm trọn lòng Điền Hồng Kiệt thời niên thiếu.

Lúc đó nhà họ Điền cực kì khó khăn, còn nhà họ Phó bên cạnh lại cực kì giàu có, vì thế hai người họ liền bị bố mẹ định sẵn từ nhỏ sẽ nên duyên vợ chồng. Sau này, nhà họ Điền phá sản, phải chuyển đến một căn nhà nhỏ nơi khác sống cuộc sống bình dân. Phó ca của cậu cũng ra nước ngoài, trở thành tay trống nổi tiếng vạn người hâm mộ.

Lúc gặp lại, chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng năm đó đã là người đàn ông trưởng thành, đôi mắt thâm tình, còn mang bên mình một cô gái xinh đẹp. Thấy vậy Điền Hồng Kiệt rất buồn, buồn đến không chịu được mới đi uống rượu. Nếu hôm đó đi đến cửa, cậu có thể ngửng đầu nhìn lên cửa phòng, xem có đúng số phòng mình hay không thì có lẽ tình hình bây giờ đã khác.

Điền Hồng Kiệt biết bên ngoài người ta nói mình thế nào, bẩn thỉu, bỉ ổi, hạ lưu. Cậu buồn, nhưng cũng chẳng quan tâm.

Cậu là người dũng cảm, dám làm dám chịu, đây là con đường mà cậu đã chọn, kể cả là con đường dẫn đến tương lai tối tăm, cậu nhất định cũng không nhận thua. Chỉ là cậu buồn, ba mẹ vì cậu mà chịu những dị nghị không đáng có, bọn họ vô tội, nhưng lại phải chịu đựng cùng cậu. Điền Hồng Kiệt gục đầu xuống bàn giơ tay sờ sờ con búp bê trang trí trên cặp. Không biết lúc nào mới được đi học lại, cậu nghĩ.

Hai ngày nay Hồ Vũ Đồng cực kì phiền não. Anh chỉ đơn giản là kết thúc buổi biểu diễn, thuê khách sạn nghỉ ngơi và rồi ... ngủ với một cậu con trai. Nhưng kết quả lại gây nên chuyện động trời.

Tối đó, vừa mở cửa căn phòng tối om đã sực đến một mùi rượu nhàn nhạt. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa soi rõ tấm lưng trắng trẻo của cậu con trai đó. Hồ Vũ Đồng bật đèn ngủ lên, nhìn nhìn cậu con trai kia. Rất trẻ, da dẻ trắng trẻo non nớt, đúng là kiểu người anh thích.

Chuyện này đối với anh rất bình thường, đàn ông trưởng thành cần giải quyết vấn đề (nào đó), vì thế bạn bè thường tìm một số người hợp gu anh một chút, sau đó tặng anh làm quà khi biểu diễn xong. Vì thế Hồ Vũ Đồng rất bình thản làm chuyện kéo đèn ...

Sáng hôm sau tỉnh lại, cậu con trai kia chẳng biết từ lúc nào đã chui vào lòng anh, mùi rượu đã hết, thay vào đó là mùi mật ngọt của trà sữa, làm cho anh không nhịn được mà lại gần cắn hai phát. Ngọt ngào đến nỗi suýt chút nữa anh không nỡ rời đi.

Tối đó, Hồ Vũ Đồng nghe nói con trai nhà họ Phó bị cắm sừng, hình như là tận mắt bắt gặp vị hôn thê đi từ phòng khách sạn ra, trên cổ còn hằn rõ mấy dấu hôn. Biết được chuyện này Hồ Vũ Đồng vui tới mức uống hết cả cốc trà sữa. Bởi vì thực ra anh không thích thằng cha họ Phó đó lắm, thậm chí có chút khinh bỉ.

Tên đó chơi trống giỏi không? Giỏi, nhưng Hồ Vũ Đồng luôn cảm thấy thiếu vị.

Phó Triết chơi trống không phải chơi theo nhạc, mà là chơi cho chính bản thân hắn. Thẳng thắn mà nói, Hồ Vũ Đồng cảm thấy tên đó chơi trống không có hồn. Một tay trống như vậy mà lại được mọi người ca tụng nịnh hót, hơn nữa bản thân hắn còn vô cùng đắc ý, mặt vênh lên tận trời cao, vì thế Hồ Vũ Đồng mới khinh thường hắn.

Hồ Vũ Đồng vừa uống trà sữa vừa gọi điện cho Diêm Vĩnh Cường buôn chuyện thú vị kia. Phó Triết là ngôi sao lớn, tin tức này vừa xuất hiện liền dấy lên một làn sóng náo nhiệt trong giới showbiz. May mà tuần san showbiz còn nhân từ, không công khai ảnh mà chỉ nói qua họ của vị hôn thê kia. Các fan hâm mộ trên mạng vô cùng tức giận tìm kiếm danh tính của tên Điền gì gì đó, vây kín mấy nghìn tòa nhà, mong tìm được danh tính vị hôn phu kia để xử lý.

Hồ Vũ Đồng thấy buồn cười. Phó Triết đi du học nước ngoài, cặp kè với hết người đọ đến người kia. Chẳng qua là có công ty đại diện và gia thế khủng của Phó Gia áp đảo đi thì hắn mới có cửa về nước trở thành tay trống nổi tiếng như bây giờ. Nếu như dùng mấy lời lẽ bẩn thỉu như vậy để xỉ nhục vị hôn phu của Phó Triết thì hắn ta còn xứng đáng được miêu tả mới những từ ngữ bẩn thỉu hơn nhiều.

Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, anh cũng chỉ là một tay trống bình thường mà thôi. Hồ Vũ Đồng đi khóa cửa, bắt đầu tập trống.

Thứ bảy trời nắng đẹp, mẹ Hồ gọi Hồ Vũ Đồng về nhà ăn bữa cơm. Anh nghĩ dù gì cũng đã lâu không về thăm ba mẹ, nên đồng ý về một chuyến. Trên bàn cơm không khí cực kì im lặng, đến lúc ăn gần xong mẹ Hồ mới mở miệng giục cưới.

Ngoài những lời kiểu như 30 tuổi phải ổn định, cần có người chăm sóc ... hoặc là mấy câu kiểu kiểu vậy ra thì chả có gì khác mà mẹ Hồ nói nhiều đến mức làm Hồ Vũ Đồng sắp điếc đến nơi rồi.

Anh hơi bực nói : "Sao thế, bố mẹ sợ con không tìm được vị hôn phu như Phó Triết ấy hả?"

Nói đến chuyện này, mẹ Hồ đột nhiêm im lặng một lúc lâu sau đó mới thở dài một tiếng nói : "Con trai nhà họ Điền cũng chẳng sung sướng gì, tuổi còn nhỏ, chắc cũng không phải người xấu. Thế mà giờ lại thành trò cười của cả thành phố."

Chuyện này mấy ngày rồi cũng chưa biết kết cục ra sao, đột nhiên mẹ Hồ lại nói đến, làm cho Hồ Vũ Đồng cực hiếu kì : "Nhà mình quen biết nhà họ Điền đó ạ?"

Mẹ Hồ gật đầu : "Cũng không hẳn là quen, lúc nhà họ Điền chưa suy sụp, công ty nhà mình cũng hợp tác với bên đó một lần. Mẹ gặp con nhà đó rồi, trông ngoan lắm, thật sự không thể tin nổi bây giờ có thể thành loại người như thế. Cậu trai đó cũng còn nhỏ, mới có 19, chẳng biết sẽ vượt qua chuyện này thế nào đây."

Bạn nhỏ 19 tuổi ... suy nghĩ của Hồ Vũ Đồng có chút hỗn loạn.
Cậu trai hôm nọ nằm trong lòng mình, chắc cũng tầm tuổi đó nhỉ? Khoảng 20 tuổi, chắc là đến quán rượu tìm "sắc", xong rồi bị đem đến giường của mình đây mà.

Hồ Vũ Đồng lắc đầu. Mẹ Hồ nghĩ bọn trẻ 19 tuổi bây giờ đơn thuần quá. Hai ngày sau, Hồ Vũ Đồng lại lần nữa nghe đến chuyện này.

Liêu Tuấn Đào hào hứng chia sẻ tất tần tật các thông tin liên quan đến chuyện kia vào nhóm chat trên wechat. Đến cả thời gian, địa điểm, số phòng của vụ "bắt gian ngoại tình" kia đều có hết. Hồ Vũ Đồng đọc xong liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Đến lúc Lý Nhuận Kỳ đưa ra kết cục.
"Lão Hồ, hôm đó Phó Triết ở cạnh phòng anh đấy."

Trong đầu Hồ Vũ Đồng như nổ "đùng" một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro