Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Vừa tắm xong Điền Hồng Kiệt liền chui ngay vào chăn nằm.

Giường của Hồ Vũ Đồng tràn ngập mùi của anh, chỉ cần nghiêng đầu nhẹ một cái là mùi thơm nồng nàn ấy lại xông thẳng vào mũi cậu.

Khắp nơi đều là mùi hương của anh khiến Điền Hồng Kiệt cảm thấy mình như đang được anh ôm trọn vào lòng, nghĩ vậy cậu có chút ngượng, nằm co ro lại nghiêng sang một bên chơi điện thoại.

Đến hôm nay rồi mà những bình luận trên mạng về cậu vẫn tệ như trước, ai ai cũng trách mắng cậu không chung thủy.
Nhưng mà ... Điền Hồng Kiệt uất ức nghĩ lại, rõ ràng người cặp kè với một cô gái khác trước là Phó Triết mà. Cậu còn tận mắt nhìn thấy bọn họ hôn nhau rồi.

Điền Hồng Kiệt xoay đầu, ôm lấy gối rồi hít hà mùi hương của Hồ Vũ Đồng.

Lúc Hồ Vũ Đồng không có bên cạnh, ngửi mùi hương của anh cũng giúp cậu cảm thấy được an ủi phần nào. Bạn nhỏ suy nghĩ một lúc, sau cùng vẫn quyết định thử lên mạng tìm kiếm "Hồ Vũ Đồng" xem có gì không.

"Xin lỗi, không tìm thấy kết quả tìm kiếm."

Bạn nhỏ xoay mình, thấy hơi khó hiểu.
Sao lại không có thông tin gì nhỉ? Hồ Vũ Đồng đánh trống chắc chắn giỏi hơn Phó Triết nhiều, thế mà lại chẳng có gì ...

Điền Hồng Kiệt bực mình nghĩ.

Lúc Hồ Vũ Đồng tắm xong, vừa bước vào phòng liền nhìn thấy bạn nhỏ kia đang lăn lộn khắp giường. Quần ngắn rộng rãi làm lộ ra đôi chân vừa dài vừa thon của Điền Hồng Kiệt, áo thun màu trắng mặc trên người cũng bị cuốn lên, lộ ra một vùng lưng trắng nõn.

Hồ Vũ Đồng lấy tay che miệng, ho nhẹ vài cái, ý nhắc cho Điền Hồng Kiệt sự xuất hiện của bản thân, tiện thể ngăn chặn "khí nóng" đang cuộn lên trong người.

Bạn nhỏ bị tiếng ho bất ngờ dọa giật mình, quay đầu ra nhìn người đàn ông đang cười nhạt nhìn mình chằm chằm. Vừa nãy suy nghĩ lung tung, mới nghĩ đến Phó Triết một tí mà đã bị rơi vào xó xỉnh nào đó không biết, Điền Hồng Kiệt sợ hãi nghĩ đến hô hấp mạnh mẽ của người đàn ông nào đó kia ...

"Giờ ... giờ phải đi ngủ rồi ạ?" Điền Hồng Kiệt thu mình lại một chỗ, lấy chăn che kín đến bụng.

Động tác vừa rồi làm cậu trông thật giống gấu nhỏ chậm chạp, chầm chầm giấu đi cái bụng mềm mềm của mình. Suy nghĩ này khiến Hồ Vũ Đồng không nhịn được cười thành tiếng.

"Ừm." Anh gật đầu, rồi lại bổ sung nói : "Có cần anh ra sô pha ngủ không?"

"Không không," cái đầu nhỏ của Điền Hồng Kiệt lắc qua lắc lại trên gối, trông rõ giống cái trống lúc lắc của trẻ em hay chơi, "chúng mình là vợ chồng chưa cưới, đúng không ạ?"

Nói xong Điền Hồng Kiệt ngượng ngùng kéo chăn lên cao che kín đến cổ. Phản ứng của bạn nhỏ kia đáng yêu quá làm Hồ Vũ Đồng nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc cậu : "Vợ chồng chưa cưới là thế nào?"

"Thì là......." Điền Hồng Kiệt suy nghĩ một lúc, "người hẹn ước sẽ chung sống với nhau cả đời."

Cả một đời.

Hồ Vũ Đồng hơi sững sờ.

Thực tế đính hôn với Điền Hồng Kiệt là việc hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. Anh từng nghĩ sau này, sẽ có người vừa nhìn liền nhận ra anh, bị anh quyến rũ, rồi như lẽ thường cùng nhau tiến đến hôn nhân.

Còn việc anh đính hôn với Điền Hồng Kiệt, một trong những lý do lớn nhất là vì muốn chịu trách nhiệm, một lý do khác nữa là vì bao nhiêu năm nay anh vẫn chưa từng gặp được người lý tưởng anh hằng mong muốn.

Sau khi quyết định kết hôn với Điền Hồng Kiệt, anh cũng từng tính toán thử tương lai. Có thể 4 năm sau, khi bạn nhỏ tốt nghiệp đại học, đã đủ lông đủ cánh, cậu sẽ bay đến một nơi nào đó xa hơn. Một nơi nào đó không chửi rủa, truy lùng cậu, và tại nơi đó cậu sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Cũng có thể bạn nhỏ sẽ sống với anh thế này cả đời, hai người trở thành người thân của nhau. Kể cả một ngày nào đó hai người đều gặp được người như người mình từng mong muốn, cũng phải hối tiếc nhìn lại.

Nhưng, chữ "một đời" từ chính miệng bạn nhỏ kia nói ra sao lại làm người ta cảm động đến thế.

Hồ Vũ Đồng nghĩ, hình như anh quên béng mất một chuyện : anh và bạn nhỏ kia chính là duyên trời định. Cho dù bạn nhỏ kia chưa bao giờ nhìn thấy anh chơi trống, thậm chí bọn họ cũng chưa bao giờ bắt kịp hơi thở của nhau, nhưng cuối cùng vẫn được ông trời gắn kết đấy thôi.
Hồ Vũ Đồng cười với bạn nhỏ một cái : "Anh tắt đèn nhé."

Đây có lẽ là lần thứ 2 kể từ khi hiểu chuyện, Điền Hồng Kiệt ngủ chung giường với người khác, lần thứ nhất ... cũng là với người đàn ông bên cạnh này.

Giường không lớn lắm, hai người đàn ông nằm cùng nhau, mặc dù đã cố gắng nằm sát mép giường nhưng cũng không cách xa được là bao.

Điền Hồng Kiệt căng thẳng đến mức hơi thở trở nên gấp gáp, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không dám động đậy.
Hồ Vũ Đồng thấy bạn nhỏ bên cạnh người cứng đờ, vừa buồn cười vừa sợ bạn nhỏ lúc ngủ lăn xuống đất, đành giơ tay kéo người cậu lại : "Em căng thẳng cái gì? Sợ anh sao?"

Khoảng cách đột nhiên thu hẹp lại khiến mùi thơm trên người Hồ Vũ Đồng càng trở nên rõ rệt hơn. Điền Hồng Kiệt cảm thấy hơi choáng váng, cảm giác giống như tối đó say rượu.

Chẳng biết Hồ Vũ Đồng có thấy không, cậu theo phản ứng tự nhiên lắc lắc đầu. Buổi đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh trắng là đang nhảy hót. Hai người đều không nói gì với nhau, Điền Hồng Kiệt lén lút nhìn sang, thấy Hồ Vũ Đồng nhắm mắt rồi. Ngủ rồi sao? Hay chưa ngủ? Điền Hồng Kiệt ôm thấy trái tim đang đập thình thịch của mình, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Hồ Vũ Đồng rồi nghĩ lung tung.

"Không ngủ được?" giọng nói của người đàn ông bất chợt vang lên. Kể cả không mở mắt, anh cũng có thể cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của bạn nhỏ bên cạnh.
"Dạ...." ban đêm giọng của bạn nhỏ nghe mềm mại hơn, "Lão Hồ, anh thích uống rượu không?"

Lão Hồ? Anh già lắm sao?

Hồ Vũ Đồng mở to mắt nhìn Điền Hồng Kiệt đang nằm bên cạnh. Dưới ánh trăng, đôi mắt long lanh của Điền Hồng Kiệt phát ra một luồng ánh sáng vừa ấm áp vừa yên lặng, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh muốn hôn lên đôi mắt ấy ...

Haizzzz, thôi Lão Hồ cũng được vậy.
"Không thích uống lắm, nhưng trong trường hợp bắt buộc anh sẽ uống." Hồ Vũ Đồng trả lời.

Điền Hồng Kiệt chớp chớp mắt, lông mi cong dài giống như một chú bướm, giang đôi cánh nhảy nhót một hồi : "Thế tại sao trên người anh lúc nào cũng có mùi thơm của rượu ạ?"

Đây là lần đầu tiên Hồ Vũ Đồng nghe đến chuyện này. Anh cúi đầu ngửi ngửi cánh tay, có mùi gì đâu nhỉ?

"Có đâu nhỉ?"

Điền Hồng Kiệt thấy anh không tin, vươn người ra ngửi ngửi tay anh, "có mà, sao lại không có được. Một mùi rượu rất thơm, không giống với mùi rượu trước kia em từng uống."

Hơi thở ấm nóng của bạn nhỏ phả lên da Hồ Vũ Đồng, anh bất chợt nổi da gà. Cái đầu mềm mại của Điền Hồng Kiệt đang ở ngay trước mặt, anh lại ngửi thấy mùi sữa mật thơm thơm ngọt ngào ấy.

Hồ Vũ Đồng cười nói: "Cứ cho là có đi. Em thì sao? Dùng nước hoa gì mà trên người luôn có mùi sữa mật ngọt ngào vậy?"

Điền Hồng Kiệt giơ tay lên ngửi ngửi: "Không có mà? Em không dùng nước hoa."

Nhưng mùi thơm ngọt ngào ấy đang ở ngay trước mắt anh, giống như một cây đường, làm Hồ Vũ Đồng mê mẩn đến mức chỉ muốn cắn một miếng.

Anh nhịn không được nhét hai bàn tay đang "lang thang" bên ngoài của Điền Hồng Kiệt vào lại chăn, làn da mịn màng trong tay anh dần dần tăng nhiệt, mùi thơm mật ngọt cũng theo đó tỏa ra ngoài, bao trùm lấy cả căn phòng.

Hồ Vũ Đồng dùng ngón cái vuốt ve khuỷu tay Điền Hồng Kiệt : "Ưm, vậy ra đây chính là mùi hương đặc biệt của Gấu nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro