Chương 12
"Sao em đến được đây?" Hồ Vũ Đồng véo véo cái mặt đang vừa ngạc nhiên vừa vui sướng của Điền Hồng Kiệt.
Bạn nhỏ nhìn anh cười ngốc nghếch, đáp: "Ngồi xe buýt rồi sang tàu điện ngầm sau lại đổi thành xe buýt rồi đến được đây ạ." Hồ Vũ Đồng thấy thương bạn nhỏ vì học viện Tinh Hải cách chỗ này thực sự rất xa, bắt xe đi thẳng từ đó đến đây cũng phải ngồi rất lâu rồi, ngồi mấy phương tiện công cộng còn lâu hơn.
"Em đi bao lâu mới tới được đây? Sao không gọi xe đến thẳng đây luôn?" Anh nghiêng đầu hỏi bạn nhỏ.
"Không lâu lắm đâu ạ, ngồi xe công cộng rẻ hơn."
Lúc Hồ Vũ Đồng biểu diễn trống trên sân khấu, cậu nhìn anh mà thấy thích, hy vọng lúc này anh ở bên cạnh mình thì tốt biết mấy. Đến lúc anh thực sự đứng ở cạnh cậu rồi, hương thơm mùi rượu cũng ngửi thấy rồi, cậu mới an tâm hiểu kì dùng đôi mắt long lanh đầy nước nhìn ngó xung quanh.
Hồ Vũ Đồng vừa giận mà vừa buồn cười, anh véo mặt bạn nhỏ ép ánh mắt cậu quay về phía mình: "Em hết tiền tiêu rồi sao? Đến gọi xe cũng không nỡ."
Bàn tay thô ráp của anh dán vào khuôn mặt non nớt trắng trẻo của Điền Hồng Kiệt, cậu như chú cá nhỏ, bị bắt lại thì vùng vẫy muốn thoát ra, hai môi chu lên. Cậu ngại không muốn nói ra suy nghĩ của mình.
Mẹ Điền nói từ khi cậu và Hồ Vũ Đồng đính hôn, anh bảo mẹ không cần cho cậu tiền tiêu nữa. Chuyện tiền nong cứ để anh lo hết.
Nhưng nhà họ Hồ cũng không phải nhà giàu có phú quý gì cho cam, Hồ Vũ Đồng cũng không phải tay trống nổi tiếng. Tiền catxe hàng ngày đi diễn chắc cũng không cao lắm, hơn nữa từ khi cậu và anh ấy sống chung, anh cũng ít nhận show diễn hơn trước.
Nhà không có điều kiện, cậu phải hiểu chuyện. Điền Hồng Kiệt âm thầm cổ vũ bản thân.
"Em còn tiền mà, nhiều lắm." Sợ Hồ Vũ Đồng hỏi tiếp, bạn nhỏ nhanh chóng linh hoạt đổi chủ đề. "Lão Hồ, em đói rồi em muốn ăn cơm."
"Em chưa ăn cơm?" Hồ Vũ Đồng nhìn đôi mắt chớp chớp ngây thơ của bạn nhỏ.
"Vâng, vừa tan học em liền chạy vội ra bắt xe buýt để đến đây luôn nên chưa kịp ăn cơm." Tiểu Hùng đói bụng đáng thương nhìn anh.
Hồ Vũ Đồng không vui dùng ngón tay chỉ vào đầu cậu với ý trách móc sao lại dám ngược đãi bản thân như vậy.
Điền Hồng Kiệt thật tình là rất đói. Con trai đang trong tuổi lớn không ăn một bữa thôi là bụng đã kêu "ùng ục" rồi.
Hồ Vũ Đồng nghe thấy mà buồn cười, anh nhanh chóng đưa bạn nhỏ đi tìm đại một nhà hàng nào đó ăn cơm. Vào đến nhà hàng, bạn nhỏ gọi món cơm trộn thịt bò nấm rồi ăn ngấu nghiến vì cậu đói lắm rồi.
Ăn đến lúc thức ăn trên đĩa sạch sẽ bạn nhỏ mới xoa xoa cái bụng của mình, ngẩng đầu lên nói với Hồ Vũ Đồng: "Không ngon bằng anh làm."
Thấy biểu hiện của bạn nhỏ thật đáng yêu, Hồ Vũ Đồng muốn trêu cậu nên hỏi: "Em thấy anh làm món nào ngon nhất?"
Điền Hồng Kiệt chống cằm nghĩ ngợi một lúc mới trả lời: "Món bít tết ạ."
Buổi tối đầu tiên hai người họ sống chung, cảm xúc ít nhiều gì cũng có hồi hộp lo lắng. Nhưng sau đó Hồ Vũ Đồng chiều theo ý cậu, làm cho cậu ăn món bít tết cực kì cực kì ngon.
"Em còn nhớ món bít tết anh làm cho em là vị gì không?" Hồ Vũ Đồng cười thật tươi hỏi cậu.
"Nhớ ạ, vị ..." Bạn nhỏ gật gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc, khó khăn lắm mới tìm được một từ trong vốn từ còn xót lại của mình để miêu tả, "vị tình yêu của người bố"
Hồ-ba-ba-Vũ-Đồng vừa nghe xong liền sặc nước.
Anh muốn "ngâm" em, thế mà em lại coi anh là ba sao? Điền Hồng Kiệt, tấm thẻ mang chức danh người cha này, anh không dám nhận.
Bàn tay đang để dưới bàn của Hồ Vũ Đồng âm thầm nắm chặt.
Công việc cũng xong xuôi rồi, hơn nữa anh cũng đã đưa bạn nhỏ ra khỏi chương trình âm nhạc thế nên anh quyết định đưa thẳng bạn nhỏ về nhà.
Trên đường lúc đang lái xe, Lý Nhuận Kỳ gọi điện cho anh, nhưng Hồ Vũ Đồng đang bận lái xe không có tay nhận điện thoại. Vì thế anh tỏ ý bảo Điền Hồng Kiệt giúp anh mở thành loa ngoài.
"Bên cạnh anh có ai không?" Lý Nhuận Kỳ từ đầu dây bên kia nói.
Hồ Vũ Đồng biết có lẽ đây là mấy chuyện phải giữ kín, nhưng anh không biết là chuyện tốt hay xấu vì thế nhìn trộm bạn nhỏ một cái, quyết định đeo tai nghe bluetooth lên.
"Ừm, em nói đi." Hồ Vũ Đồng nhìn gương chiếu hậu thấy bạn nhỏ đang nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt không có cảm xúc đặc biệt gì.
Bấy giờ Lý Nhuận Kỳ mới nói: "Bên Phó Triết đang điều tra anh đó."
"Sao?" Hồ Vũ Đồng cau mày.
"Có phải dạo này anh với Tiểu Hùng khá là công khai không?" Lý Nhuận Kỳ hỏi, "Học viện Tinh Hải có không ít người biết chuyện rồi, chắc tin tức cũng từ đấy mà truyền đến tai hắn."
Hồ Vũ Đồng nghĩ lại: Ngày thứ hai sau khi đính hôn anh có đến học viện của bạn nhỏ công khai danh phận, hàng ngày đều đưa đón bạn nhỏ đi học, hình như cũng có chút công khai quá.
"Ồ, vậy thì kệ hắn ta đi." Hồ Vũ Đồng trả lời.
Lý Nhuận Kỳ bên kia hù một tiếng: "Anh không lo lắng chút nào sao?"
"Lo cái gì chứ?" giọng điệu của Hồ Vũ Đồng cứ như không có chuyện gì, "chuyện này cũng chỉ là sớm muộn mà thôi."
Phó Triết cũng chẳng phải hạng người rộng lượng gì nếu không hắn đã không lên mạng nói xấu làm nhục bạn nhỏ để hả giận. Hắn ta không công khai tên tuổi thật của bạn nhỏ không phải vì hắn "tốt bụng" như dân mạng nói, chỉ là vì sợ mất mặt hắn mà thôi.
Nhà họ Hồ và nhà họ Phó về chuyện làm ăn không hợp lắm, trước khi Hồ Vũ Đồng đi du học anh cũng nghe nói nhà họ Phó có một cậu con trai là tay trống, cũng biết có rất nhiều người chú ý đến hắn ta. Sau này ở nước ngoài, anh cũng xem được nhiều bài báo lá cải nịnh hót hắn ta nên hiểu rất rõ con người này.
Bề ngoài mang nụ cười đẹp trai nhưng thực chất bên trong lại mục nát.
Anh ngồi bên này mải miết suy nghĩ về chuyện của Phó Triết, Điền Hồng Kiệt bên kia dựa đầu vào cửa kính nghĩ về việc tại sao Hồ Vũ Đồng không muốn cậu nghe được cuộc điện thoại lúc nãy. Ngoài mặt thì như không để ý nhưng trong lòng lại buồn bực đến khó chịu.
"Tiểu Hùng?" Hồ Vũ Đồng đột nhiên gọi cậu.
"Dạ?" Bạn nhỏ không quay đầu sang, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa kính.
"Không phải buổi chiều em có tiết sao?" Bây giờ Hồ Vũ Đồng mới chợt nhớ đến chuyện này.
Bạn nhỏ vẫn không chịu quay đầu lại nhìn anh, giả vờ như đang tập trung ngắm phong cảnh nói: "Em bỏ tiết rồi."
Bạn nhỏ giận rồi. Nhìn bóng lưng cậu quay về phía mình với khuôn mặt nghiêng trong gương chiếu hậu không hề có cảm xúc gì, Hồ Vũ Đồng rút ra được kết luận như vậy.
Anh âm thầm thở dài, dùng tay phải vuốt ve lưng bạn nhỏ: "Em giận anh gì sao?"
Điền Hồng Kiệt vốn định phủ nhận nhưng nghĩ lại nếu không nói rõ ra thì con dao sẽ mãi cứa vào lòng. Đoạn đường mà họ phải cùng đi còn rất dài, cậu không muốn cứ phải giữ mãi vết thương ấy.
Điền Hồng Kiệt quay đầu sang nhìn anh: "Em không phải vị hôn phu của anh sao? Em không được nghe nội dung cuộc điện thoại đó sao?"
"Nghe được." Hồ Vũ Đồng phì cười
"Nhưng bạn anh muốn chỉ một mình anh nghe thôi và anh thì tôn trọng ý muốn của cậu ấy. Sau khi phán đoán nội dung của cuộc điện thoại, anh còn phải xem xem có thể nói cho ai khác ngoài anh không. Ví dụ như bạn thân của em nói cho em một chuyện bí mật, em nhất định phải lập tức kể cho anh sao?"
Điền Hồng Kiệt nhớ lại lần trước Trương Gia Nguyên kể cho cậu chuyện nụ hôn đầu tiên, cảm thấy chuyện đó thực sự là chuyện bí mật, không nên kể với Hồ Vũ Đồng.
Bạn nhỏ gật đầu: "Anh nói cũng đúng, vậy sau khi phán đoán xong rồi, anh thấy chuyện này có thể kể cho em không?"
Đồng tử Điền Hồng Kiệt đầy những phong cảnh vừa nãy cậu mới nhìn, ánh nắng dịu dàng đọng lại nơi đáy mắt cậu, cậu đẹp đến mức làm tim Hồ Vũ Đồng lỡ một nhịp.
Anh rất thích điểm này ở Điền Hồng Kiệt, cậu rất để tâm lời anh nói, bất kể điều gì cậu đều ghi nhớ trong lòng.
Anh không nỡ để một bạn nhỏ đáng yêu như vậy phải thất vọng vì thế liền trả lời: "Anh xem xét xong rồi, chuyện này có thể nói với em."
Chuyện của Phó Triết nhất định không được nói thật, vậy nên Hồ Vũ Đồng bắt đầu nói dối bạn nhỏ: "Bọn anh nói về chuyện công việc vừa kết thúc ấy, cậu ấy bảo một thời gian nữa mới trả anh tền được, anh bảo kệ đi sớm muộn gì cũng phải đưa anh mà."
Tiền sao. Điền Hồng Kiệt rơi vào trầm lặng.
Hồi lâu sau, bạn nhỏ ngẩng đầu lên nói với giọng điệu cực kì dịu dàng: "Lão Hồ, anh vất vả quá. Hay là cuối tuần em đi làm thêm nhé?"
Hồ Vũ Đồng không biết gì cả, bị ép đeo lên mình tấm biển ống bố nghèo khổ: ?
Bạn nhỏ hình như hiểu lầm gì rồi.
——————
Bạn nhỏ tưởng rằng nhà Hồ-nghèo-khó Vũ Đồng rất cực khổ, nhưng hoá ra gia thế nhà anh bự chà bá (╯3╰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro