
TWELVE!
CẬU BÉ MẶT TRỜI CUỐI CÙNG, HÃY CẢNH GIÁC
"Taehyung đang ở đây!" Jimin hét ầm lên, theo sau là Jungkook đang chạy về phía cậu. Yoongi dù sao đi nữa, vẫn đang đứng khá xa hai người họ, lặng lẽ lẩm bẩm và phát ra những từ ngữ không thể nào hiểu nổi. Jungkook đứng trông Yoongi từ phía xa và ngăn không cho Jimin bước đến chỗ Yoongi.
"Đừng." Jungkook nói. Jimin hất tay Jungkook ra và bước về phía Taehyung giờ đây đang nằm cạnh một gốc cây. Cậu nhóc trông như đang trốn vậy.
"Tớ biết mà. Taehyung, về nhà thôi." Jimin nói, nụ cười kéo đến tận mang tai. Đôi mắt cậu óng ánh những nước, và ngay cả trong bóng đêm, mắt Jimin vẫn tinh anh và những giọt lệ chầm chậm lăn dài xuống gò má cậu. Cậu nâng Taehyung dậy và quàng tay cậu qua vai mình. Taehyung đã luôn mạnh mẽ hơn cậu, chỉ trừ lúc này thôi.
"Tớ cuối cùng cũng mạnh mẽ hơn cậu rồi." Jimin nói.
***
NAMJOON: hyung, thú nhận đi.
6:45 pm
JUNGKOOK: không phải anh.
6:46 pm
NAMJOON: được, để xem anh có còn bảo đó không phải là mình nữa không.
6:46 pm
***
"🎶Ghép chúng lại nào, những mảnh ghép lộn xộn trong trò chơi này🎶." Hắn bắt đầu ngân nga hát.
"🎶Một đường hầm dài vô tận, trong màn đêm không chút ánh dương, ta phải đi tìm chính mình🎶."
"🎶Hãy đánh thức ta dậy🎶."
"Ah, haha, đang hát cái gì đấy?" Người đi bên cạnh hắn lên tiếng.
"Bài hát yêu thích ấy mà." Hắn mỉm cười, cho tay vào túi áo rồi khẽ rùng mình.
"Lạnh thật đấy, nhỉ? Cứ hát đi, giọng cậu tuyệt lắm." Người kia vẫn tiếp tục bước đi.
Sau một khoảng ngừng dài, "ừ, đúng thế."
"🎶Thực tại của chúng ta tựa như một nỗi đau🎶."
"🎶Ánh dương nhạt nhòa, vụt tắt mất rồi🎶."
JUNGKOOK: namjoon, chạy mau. CHẠY ĐI!!
6:50 pm
NAMJOON: tại sao?
6:51 pm
JUNGKOOK: CHẠY ĐI, ĐỒ NGU
6:52 pm
Namjoon chẳng mảy may nhúc nhích. Cậu vẫn bình tĩnh bước đi trong khi lắng nghe Hoseok hát, nó thật sự rất êm ái. Giọng hát của Hoseok không nên gợi cho cậu nhớ về Seokjin, nhưng nó đã làm thế, vậy nên cậu tiếp tục cất bước, vẩn vơ nghĩ ngợi và mỉm cười theo những ý nghĩ về Seokjin, quên hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
"Cậu biết không, Hoseok, giọng cậu tuyệt lắm." Namjoon nói, mỉm cười trước khi quay lại và nhìn Hoseok, người vẫn đang ngân nga trong cổ họng.
Hoseok ngừng hát và chạy lại chỗ Namjoon người đang bước đi phía trước mình. "Cảm ơn cậu, Namjoon."
Namjoon chầm chậm di chuyển bàn tay và cố gắng không hoảng loạn khi bàn tay Hoseok cầm lấy tay cậu. Cậu đưa tay quệt mồ hôi trên trán và tự trấn tĩnh mình trong bóng tối. Toàn thân cậu đông cứng sau một lúc khi cậu cảm thấy một cơn đau buốt xuất phát từ bàn tay mình. Namjoon bắt đầu nắm tay Hoseok chặt hơn và cậu cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó điều khiển và như thể cậu đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh, cậu dừng bước.
"Hoseok, cậu đang làm gì thế?" Namjoon hỏi, với tông giọng thấp nhất có thể. Giọng cậu lạc đi, khiến cậu cảm thấy xấu hổ, rồi cậu đặt mình ngồi xuống trên một khúc gỗ và nhìn Hoseok đứng trước mặt mình, vẫn giữ chặt lấy bàn tay cậu.
"Chẳng có gì. Tớ chỉ thích cầm tay cậu thôi." Hoseok đáp. Cậu ta bẽn lẽn mỉm cười, nụ cười mà Namjoon nhớ rằng là thứ ấm áp nhất chỉ sau nụ cười của Seokjin, thứ xinh đẹp nhất.
"Đau quá. Tớ nghĩ cậu nắm có hơi chặt—"
JUNGKOOK: NÀY, ĐỒ NGU. HOSEOK CHÍNH LÀ SỐ LẠ. ĐM! NAMJOON CHẠY MAU ĐI
7:02 pm
NAMJOON: chúc ngủ ngon, yoongi-hyung
7:03 pm
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro