Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dịch: Mận

____________

Không thuận lợi như vậy, trận đấu buổi tối kết thúc do thời gian eo hẹp của Trạch Tiêu Văn, chỉ đánh được mấy ván, thắng thắng thua thua cũng không có nổi một ngôi sao, làm Trương Lăng Hách rất ít khi kéo rank người khác trước khi đi ngủ vẫn suy nghĩ không thôi, ván ấy vừa bắt đầu thì trạng thái của anh không tốt lắm, điều chỉnh ổn rồi lại gặp phải treo máy giai đoạn đầu, nhịp chơi bị gián đoạn, không may mắn như vậy đấy.

Bên này, nam trợ lý thở một hơi dài, anh cố hết sức rồi, nhìn khóe môi Trạch Tiêu Văn đang vểnh lên rất cao, chỉ có thể nhắc nhở cậu mau chóng đi ngủ, ngày mai phải đi làm, “Mấy giờ gọi em?”

Trạch Tiêu Văn tắt màn hình hiển thị nhắc nhở ấm áp của Đát Kỉ, thu lại tính khí trẻ con, “Em tự đặt báo thức.”

Ngày thứ hai cậu cũng không nhắc chuyện trò chơi tối hôm trước với Trương Lăng Hách, cái chuyện gọi ca ca, vốn là thuận miệng xin xỏ, cậu đã quen thế này, đối mặt thì lại quá xấu hổ rồi, mong sao cả hai người đều quên lên chín tầng mây. Hai người nghiêm túc cùng diễn, cả một tiếng buổi sáng cũng không nói gì khác.

Đang lúc giao mùa, hai ngày nay cuống họng Trương Lăng Hách không thoải mái, không quá một lúc sẽ lại khó chịu ho khan mấy tiếng, cảm giác như có lông tơ kẹt trong cổ họng, cảm giác tiến không được lùi cũng không xong.

Trạch Tiêu Văn thấy anh ho cả một buổi sáng, biết được tình trạng của anh, thế là để anh dùng thử mứt lê thu, nói mùa thu năm ngoái nhờ mứt lê mà cậu mới sống được.

mứt lê thu: cũng được gọi là mứt lê tuyết (tuyết lê), là một loại “dược thiện” truyền thống.

Trương Lăng Hách chưa từng nghe qua thứ đồ này, cúi đầu search Baidu, tầm mắt lướt nhanh. Viết là dược thiện truyền thống, trông có vẻ khá đáng tin, lại nhìn xuống dưới thêm chút, nhóm người thích hợp: phái nữ…

Trương Lăng Hách:...

Anh ngẩng đầu thần sắc phức tạp nhìn Trạch Tiêu Văn.

Không nghĩ đến bị tóm đuôi một cách chuẩn xác, “Sao thế?”

“Em…” Trương Lăng Hách uất nghẹn, ngược lại không biết mở miệng thế nào, nghĩ rằng cũng không cần thiết, “Không sao, anh uống nhiều nước là được.”

Cho rằng Trương Lăng Hách nghi ngờ công hiệu, khí thế dâng cao, ngược lại càng thêm năng lực đề cử, “Cái này siêu hiệu quả luôn!”

Đối phương không ngừng được, nghiêm túc bắt đầu ngồi lê đôi mách, Trương Lăng Hách bị bộ dáng trịnh trọng của cậu chọc cười, trong lòng ôi chao một tiếng, tay không tự giác với qua.

Động tác xoa đầu còn chưa hoàn thành, bàn tay dừng trên đỉnh đầu cậu một thoáng, cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Trạch Tiêu Văn cũng theo đó mà ngừng lại. Rút lui trở về vốn không đủ tự tin, phản ứng của cậu làm tim Trương Lăng Hách loạn nhịp, anh hạ tay xuống, xuyên qua kẽ tóc của cậu làm động tác khảy. Anh giả vờ bình tĩnh nói, “Rối rồi.”

Từng trận gió nhẹ thổi qua mang theo lọn tóc vừa được sửa lại của Trạch Tiêu Văn, một cái vuốt nhẹ làm nhiệt độ cơ thể trên mặt tăng thêm mấy độ C, ngọn lửa dưới da thiêu đốt âm ỉ. Vì vải che gông chú che cổ, nhìn không ra yết hầu cậu nặng nề nhấp nhô mấy cái.

Không ai chịu ngả bài kết thúc, cho nên chủ đề kết thúc rất đột nhiên.

Trạch Tiêu Văn ngồi trên đá xem kịch bản, ở bên cái cây nọ, Trương Lăng Hách ôm ngực không biết hồn phách đã bay đi đâu, nhân viên công tác qua đây mấy lượt mà sau đó anh vẫn nhìn về xa xăm, Điền Hủ Ninh và Thường Hoa Sâm xuống xe đi tới, Điền Hủ Ninh đang kéo cánh tay của Thường Hoa Sâm, cả hai cùng nhau đi đến studio bên này. Ánh mắt anh tùy tiện, rồi sau đó cúi đầu vặn cỏ đuôi chó trong lòng bàn tay. Lần này anh có chút hâm mộ rồi. Thẳng thắn như thế, quang minh chính đại như vậy.

Câu đầu tiên Điền Hủ Ninh nói lúc gặp mặt, cậu hung dữ thật đấy. Trương Lăng Hách hỏi ngược lại một câu, khóe mắt vô thức liếc sang người bên cạnh, chờ hai người kia đùa vui xong, Trạch Tiêu Văn đứng dậy chào hỏi đơn giản rồi không nói thêm gì nữa. Thông thường mà nói, chỉ cần có người ngoài ở đây, từ trường của hai người bọn họ sẽ biến thành không bình thường. Giống như không ai bằng lòng làm tục nhân cư xử theo khuôn phép cũ trong mắt người khác trước.

Trừ quay chụp bình thường, hai người bọn họ không hề vượt quá biên giới không thân. Trạch Tiêu Văn đưa đạo cụ cho Trương Lăng Hách, anh sẽ nhận từ đầu bên kia. Trương Lăng Hách giúp cậu sắm vai, Trạch Tiêu Văn khách sáo nói cảm ơn.

Buổi tối tan làm sớm, Trạch Tiêu Văn xém chút làm eo đau, các đồng nghiệp nói với cậu lần sau cẩn thận đừng cậy mạnh, Trương Lăng Hách đứng ở nơi kết thúc nhìn cậu mấy cái  nhưng không lại gần, anh nửa rời khỏi nửa cởi bỏ quần áo sau đó lên xe RV. Trạch Tiêu Văn cười nói tạm biệt với những người khác, cũng lên xe RV khác đang đậu ở một bên.

Anh trợ lý đã xem hết cả câu chuyện nhỏ giọng lầu bầu nói, “Cậu ta im ắng quá đê.”

Trạch Tiêu Văn nghiêng đầu, “Ai cơ?”

Anh trợ lý đùa: “Tam lang của em đó.”

Một lúc sau, Trạch Tiêu Văn nghiêm túc nói: “Đâu ra, anh ấy, vẫn ổn mà.”

Lúc Trương Lăng Hách lên xe, tài xế cùng đối tượng đang nấu cháo điện thoại, quá hăng say, cũng không phát hiện người đã lên xe. Chỉ nghe anh ta nói: “Gần đây tay anh hơi chặt, có thể mượn…” ngừng lại một lúc, ngọt ngào nói, “tay em để nắm không.”

Động tác lên xe của Trương Lăng Hách bị đứng hình, một mặt quê xệ. Cô gái ở đầu dây bên kia thế mà lại đớp thính, làm nũng gọi kì quái một hồi. Nhưng anh lại chuyển sang cho là đúng, Trạch Tiêu Văn sẽ thích kiểu nói chuyện này chứ? Suy xét một lúc, anh phát hiện cái người khác thường kia có khả năng sẽ thích, có thể sẽ vừa ghét bỏ vừa phát ra tràng cười ngọt ngào, bởi vì nghĩ như vậy, đến anh cũng cảm thấy rất thú vị.

Bên tai truyền đến tiếng dặn dò của người quản lý: “Cậu nhìn thấy chưa, ban nãy suýt chút nữa xảy ra chuyện, lúc dây cáp tiếp đất cậu nên cẩn thận chút.”

Anh đồng ý, nghĩ đến buổi chiều anh ở ngay cạnh Trạch Tiêu Văn, chuyện xảy ra đột ngột, anh vô thức đưa cánh tay đặt ở sau lưng cậu, nếu như có chuyện thật thì sẽ không chống đỡ nổi, nhưng mà không sao, có lẽ không có gì đáng ngại.

Nghĩ đến đây, anh dựa vào cửa xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trương Lăng Hách không phải kiểu người khép kín, anh không thích làm chuyện vô nghĩa, làm gì cũng cần suy nghĩ và gánh vác những gì. Người này một đường thắng lợi đã quen, chỉ muốn làm người thắng. Đối mặt với người mình thích, cũng gần như vậy, anh không muốn thua.

Thường thì trông anh không dễ tiếp cận không dễ ở chung, kỳ thật khi đối mặt với người có hảo cảm, anh chỉ không muốn mất sĩ diện thôi, kỳ thật khi đập tan nó lôi ra xem, cũng là trăm ngàn lỗ hở.

Mùa thu vẫn là đến quá đột ngột, hôm trước trời vẫn còn ngột ngạt oi bức, chớp mắt một cái đã là trời thu mát mẻ.

Trong bóng râm có những động lòng du đãng mà trôi nổi bị lá cây khô vàng cuốn đi, lưu lại cái ngóng nhìn lẳng lặng.

Hai hôm nay một mình Trạch Tiêu Văn thức hẳn mấy đêm, mấy hôm quay trong lều. Cậu ở trong mơ lung lay sắp đổ, nhạc ở bên tai hết gần lại xa, khung cảnh đan xen, tiếng ồn lúc có lúc không như truyền đến từ chiều không gian khác, cậu cau chặt mày.

Nghe thấy tiếng nhân viên công tác nâng cao giọng, Trương Lăng Hách ngẩng đầu, chú ý đến chiếc tai nghe bên trái của Trạch Tiêu Văn đã rơi xuống mất rồi.

Bọn họ ngồi ngoài rìa đám đông, Trạch Tiêu Văn ngồi trên cái ghế bên trái anh, lúc này đầu cậu hơi nghiêng dựa vào cửa gỗ nghỉ ngơi một lát. Một màn rất quen thuộc, giống như rất lâu trước kia anh đã từng trải qua, từ bé đến lớn thường xuyên có loại cảm giác này.

Anh nhìn Trạch Tiêu Văn, lại nghĩ tiếp, khi ấy hình như là người nọ dựa trên vai anh, bọn họ cùng đeo chung một dây tai nghe, nghe nhạc pop đường phố dở tệ. Nhưng hiện tại anh chỉ đang phát lại hình ảnh ấy trong mắt mình, lẳng lặng nhìn người trước mặt, hơi thở trở nên thật chậm, có chút không thể nhớ.

Giờ này khắc này, không có sự làm phiền của thế giới bên ngoài, không có ánh nhìn của người khác, chỉ có hai người đang nghỉ ngơi dưới mái hiên sống trong mộng cảnh của chính mình. Trong hỗn độn, như thể thời không của hai người giao thoa, mỗi một hơi thở thấm ra nửa mùa thu nhàn nhã. Tấm vải xanh trước mặt không giống trời xanh rộng lớn, lại tạo ra một không gian thoải mái an toàn, giống như ở một thế giới khác, đọng lại trong lòng bàn tay là ảo ảnh trong mơ.

Trương Lăng Hách thấy cậu hay nhăn mặt, anh nghiêng người, nâng cánh tay xoay mặt cậu qua, nhìn từ chính diện tư thế này giống như đang ôm người vào lòng. Tiếng gọi bén nhọn của một dịch vụ hiện trường làm Trạch Tiêu Văn giật mình tỉnh giấc, hồn còn chưa kịp về, cánh tay xuất hiện trước mắt làm cậu vô thức lùi ra sau, sau đó thuận mắt nhìn về phía anh.

Trương Lăng Hách nhíu mày càng sâu, lần này không có ngừng lại, cổ tay chạm nhẹ lên má cậu, đưa ngón tay cầm tai nghe nhét lại vào tai trái cậu. Chính tại lúc âm nhạc rót đầy vào tai, người đó nói, “Đừng cứ trốn anh như vậy.”

Đôi mắt vừa ngủ dậy còn hồng hồng, có chút ngỡ ngàng thất thố. Trạch Tiêu Văn nghe rõ rồi, anh nói, đừng trốn anh.

Đôi mắt cậu nhập nhèm, đưa tay dụi dụi mắt, đầu thì mơ mơ màng màng, vừa nãy mơ thấy con cá mập trắng nhỏ trong thủy cung.

Qua một lúc, cậu đưa tay lên ngang ngực Trương Lăng Hách, là một thanh socola đen. Là socola đen, rất đắng, nhưng mà, socola đen, nó rất ngọt.

Trương Lăng Hách cầm lên.

Thế là nó biến thành dịu dàng trong lòng ngực, chất dinh dưỡng của tinh thần.

Trong chuyện tình cảm so với một kẻ xâm lược quyết tâm chiến thắng, Trương Lăng Hách càng giống một xạ thủ thợ săn ẩn mình, hơn nữa còn thích súng bắn nổ đầu.

Nhưng anh phát hiện nếu như đã trốn trong bóng tối, đối với cái người giống thỏ cũng giống hồ ly, anh luôn mất đi sự chính xác nên có.

Vậy chi bằng cứ rút súng ra đi.

Trạch Tiêu Văn vừa rồi giống con thỏ con, mà thỏ con không có chạy.

Mạch não của Trạch Tiêu Văn không giống người bình thường, không ưa những gì giả tạo, tự do như một cơn gió, dường như không ai có thể nắm bắt cậu. Nhưng lúc đối mặt với trẻ con, thì sẽ lộ ra một mặt ngoan ngoãn, khắp người phát ra ánh sáng hiền từ.

Cậu sẽ để diễn viên nhí nắm lấy tay mình mãi, bế nhóc ngồi lên đùi mình, ngọt nào cổ vũ cho nhóc, nhóc con buồn ngủ cậu sẽ vỗ nhẹ lên lưng dỗ nhóc ngủ, muốn bế người lên nhưng phát hiện có chút mất sức, cậu rõ ràng nâng mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Trương Lăng Hách, nhưng miệng đã giành gọi nhân viên công tác trước một bước mất rồi.

Trong tim Trương Lăng Hách bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn lạ thường, không có không thoải mái, không có không vui, ngược lại là một cảm giác rất nhẹ nhàng, sau khi hiểu ra, rốt cuộc phát hiện hình như anh không quan trọng.

Chớp mắt bọn họ đã chuyển hiện trường đến một nơi khép kín để quay phim, không gian dành cho hai người họ quá nhỏ, sắp không có chỗ để chân đến nơi, tấm vải dựng cảnh trước mặt không biết làm lỡ bao nhiêu thời gian quay phim, đạo diễn hỏi vào bộ đàm: “Không khí thế nào, có phải là rất ngột ngạt không.”

Lực chú ý của Trương Lăng Hách đặt trên dải lụa trắng quấn nhầm cánh tay mình, lúc này Trạch Tiêu Văn đang nỗ lực gỡ ra, trong lúc không cẩn thận cánh tay bị đập vào đá, một cảm giác tê dại đánh úp, cậu kêu lên một tiếng nhỏ, kết quả vừa dịch đầu gối đã đụng phải một vật thể, ngay sau đó nghe thấy một tiếng “rít” khắc chế từ trên đỉnh đầu.

Trạch Tiêu Văn thở dài một hơi, cậu biết mình đụng phải đâu rồi, lòng nghĩ xong đời, cậu khốn khổ thu chân, nói xin lỗi cũng không đúng, không nói gì cũng không đúng, cắn môi ấm ức.

Đạo diễn lo lắng hô hấp của diễn viên xảy ra chuyện, thấy không trả lời, lại hỏi: “Hả? Có cảm giác gì không?”

Trạch Tiêu Văn ngượng đến mức đại não trống không, lắp ba lắp bắp. Sau đó một âm thanh trầm trầm truyền đến từ đỉnh đầu, “Có cảm giác.”

Trạch Tiêu Văn một mặt đỏ bừng.

Đạo diễn bị lời này dọa chết khiếp rồi, trong màn hình giám sát thấy Trạch Tiêu Văn tái mét mặt mày, nhanh chóng gọi người tản ra, “Để hai người họ ra mấy chỗ thoáng khí rồi hãy quay sau.”

Giữa con trai với nhau không lấy gì làm lạ mấy trò đùa này, nhưng đến hai người thì lại có sự thay đổi mùi vị, đây đã là tín hiệu nguy hiểm, Trạch Tiêu Văn tiếp thu được rồi. Cậu bất chấp tất cả dở khóc dở cười, “Thật ngại quá.” bày tỏ lời xin lỗi, không thể không hồi tưởng lại lực độ lúc ấy, chột dạ quan tâm nói, “Không sao chứ?”

Trương Lăng Hách vốn chỉ muốn trêu cậu mà thôi, cho rằng cậu lại muốn giả vờ thành hũ nút, nhướng mày hỏi ngược, “Em cảm thấy sao?”

Lòng Trạch Tiêu Văn nghĩ được thôi, hỏi dư thừa, nếu như có sao thì còn có thể bình chân như vại ở đây trêu cậu sao. Cậu muốn đấm Trương Lăng Hách một cái, nhưng cậu không dám, chỉ có thể giả ngu ngây ngốc đi qua.

Gần đây đang trong thời kì cùng diễn, khoảng cách vô hình của cả hai được kéo gần lại, sắp sửa chạm đến nhau, bắt kịp sự điều chỉnh của nhân viên đoàn phim, các diễn viên thành chế độ chờ.

Buổi tối ngày hôm sau mọi người hẹn nhau đi karaoke, Trạch Tiêu Văn không có ở đó, cậu đi Thượng Hải quay show. Trương Lăng Hách trong lĩnh vực ca hát tuy rằng không có năng khiếu, nhưng mà vẫn có chấp niệm, gặp bài hát mình biết thì sẽ cầm mic không buông tay. Trong lúc chọn bài có người tiện tay chọn Tình đậm sâu, mưa mịt mù, lúc này trong tay Trương Lăng Hách không có mic, sau khi đến bài hát này mọi người hỏi, ủa ai chọn vậy? Bài của ai đấy? Nhanh, đến rồi, sau đó đều la ó nói không chọn, đùn đùn đẩy đẩy cuối cùng mic được truyền vào tay Trương Lăng Hách.

Có lẽ là do không khí đông vui làm nền, cũng có lẽ là do duyên cớ uống chút rượu, căn bản anh không biết hát bài này. Lần đầu tiên anh nghe Trạch Tiêu Văn hát bài này, cả quá trình anh hát theo giai điệu, mười điểm sai lầm, người ta cười anh có biết hát hay không, anh cũng cười, nói không biết, nhưng anh vẫn hát hết bài.

Mấy ly rượu theo cổ họng trượt xuống, anh làm một chuyện còn sai lầm hơn. Người ta sợ nhất là trạng thái nửa tỉnh nửa say, anh mở wechat, bấm vào khung chat của anh và người kia.

Tự tin bấm ghi tin nhắn thoại, lại hát vài câu hát của giai điệu ban nãy, gửi đi, còn hỏi anh hát có hay không?

Trạch Tiêu Văn đang diễn tập, không xem được. Anh không chết tâm, lại tiếp tục hát thêm mấy bài, anh nhăn mày cầm điện thoại lên đối diện đèn, lại dùng lực lắc qua lắc lại, giống như nghi ngờ cái thứ này có phải hỏng mất rồi không. Cuối cùng người ở bên cạnh liều mạng ngăn cản anh mới có thể làm anh thôi làm chuyện bẽ mặt, còn nhận lại vài ánh mắt sắc như dao của anh. Trương Lăng Hách sau khi say hoàn toàn rất im lặng, không nôn cũng không quấy, thành thành thật thật bị dìu về khách sạn.

Sáng hôm sau Trạch Tiêu Văn bị dọa cho một trận, nhìn thấy một đống tin nhắn thoại đều không dám ấn phát, có thể khiến Trương Lăng Hách gửi nhiều tin nhắn đến thế, cảm giác là chuyện trời sắp sập đến nơi.

Cậu giữ vững hô hấp, chuẩn bị tâm lý ổn thỏa, nghiêm túc ấn phát, sau đó tứ chi cứng đờ đứng hóng gió ở cửa khách sạn.

Nói sao đây nhỉ, không phải Trương Lăng Hách điên rồi, là anh sắp điên rồi, hát cái gì đây? Cậu chịu đựng mở từng cái, phát hiện cái nào cũng là bài hát, từng đoạn từng đoạn, cậu đứng đó mở tin nhắn cuối cùng, sau đó tắt điện thoại lên xe.

Trạch Tiêu Văn nằm trên giường khách sạn, cậu vẫn chưa trả lời anh, có thể nghe ra anh uống nhiều rồi, không biết đã đi ngủ hay chưa. Cậu lật qua lật lại, cuối cùng vào khoảng hai giờ sáng trả lời lại một câu ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau điện thoại rung một cái, bình thường giấc ngủ của Trạch Tiêu Văn rất tốt, sau khi vào đoàn lại rất dễ tỉnh, cậu mơ màng cho rằng là chuông báo thức, với tay cầm điện thoại đưa ra trước mắt, vậy mà lại là Trương Lăng Hách bình tĩnh thản nhiên trả lời lại một câu chào.

Cảm giác vấn đề nan giải lại trở về trong tay mình.

Trạch Tiêu Văn híp mắt gõ vài chữ, lại xóa đi. Màn hình hiển thị đối phương đang nhập, cậu vứt điện thoại lên gối, không đến một lúc, Trương Lăng Hách gửi đến năm chữ.

“Sau này không uống nữa.”

Cảm giác này thật kì lạ…Trạch Tiêu Văn xoay người, “Không sao, hát nghe được đó.”

Cậu cứ khách sáo, không ngờ đối diện gửi đến lời cảm ơn, cậu nghẹt thở, còn chưa hồi phục tâm trạng, Trương Lăng Hách lại gửi một tin nhắn mới.

“Không còn gì nữa?”

Cậu đang nghĩ, còn gì nữa không, nửa ngày mới đáp: “Hết rồi.”

Trương Lăng Hách không còn trả lời lại, cuộc trò chuyện kết thúc.

Mập mờ nằm giữa cán cân, không thể bước tiếp, cũng không còn chỗ dư để lùi, đành phải lung lay sắp đổ treo ở không trung.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro