[1.2]
[Heeseung POV]
" Vậy là mày vẫn còn nói chuyện vời người ta hả?" Beomgyu hỏi một cách nghiêm túc và nhấp một ngụm cà phê từ tách của mình
"Tao đoán thế? Ý là, ai mà biết được?" Heeseung nhún vai " Tao thích nói chuyện với người ta kể cả khi nghe có vẻ hơi kì quặc vì tao còn chẳng biết người ta là ai."
"Nó cũng giống như mày trò chuyện với mấy người người trên app hẹn hò thôi mà nhỉ, tao cũng không thấy khác biệt là mấy."
"Sunoo nghĩ Jaeyun có thể là một tên biến thái." Heeseung bĩu môi "Và tao còn chẳng biết liệu những điều em ấy nói là đúng hay sai."
"Người ta cũng có thể là biến thái thiệt, nhưng mấy người trên app hẹn hò cũng có khả năng là biến thái. Người xấu thì không bao giờ để lộ mình là người xấu mà."
Heeseung suy nghĩ về những điều mà Beomgyu vừa nói, nghe có vẻ hợp lý, nếu Jaeyun thật sự là một tên biến thái thì không gì thay đổi được sự thật đó. Nhưng bây giờ vẫn không có quá nhiều rủi ro có thể ập đến khi Heeseung tiếp tục trò chuyện với em.
"Mày có đến tiệc của hội nam sinh tối nay không?" Heeseung đổi chủ đề "Sunoo đã kéo tao đi cho bằng được."
"Không, tao với Soobin sẽ đi hẹn hò sau khi anh ấy xong hết việc." Beomgyu mỉm cười "Tao khá là phấn khích về buổi hẹn hò tối nay đó."
"Nghe cũng dễ thương, tao mừng là mọi chuyện vẫn ổn." Heeseung mỉm cười.
"Nó thật sự kỳ lạ, giống như là tụi tao thật sự kết nối với nhau. Điều này chưa từng xảy ra trước đây hay ít nhất thì tao chưa từng có cảm giác tương tự với bất kỳ ai. Tao nghĩ là tao đã thích anh ấy rất nhiều."
"Chuyện đó tốt mà? Bộ mày không thích việc thật sự chìm đắm vào tình yêu với bồ mình à?"
"Chắc thế, tao đoán là nó khiến tao sợ hãi vì lỡ như mọi chuyện không ổn thì sao?"
"Tao không nghĩ là mày nên suy nghĩ theo hướng đó." Heeseung lắc đầu "Kể cả khi hai người chia tay thì điều đó không có nghĩa là mày cần phải vứt anh ấy ra khỏi cuộc sống của mày." Heeseung đưa tay chỉ qua lại giữa hai người "Rõ rồi chứ, cả hai vẫn có thể làm bạn mà."
Beomgyu mỉm cười "Ừ, mày nói đúng"
Cả hai ngồi thêm ở quán cà phê vài phút trước khi Beomgyu nói rằng anh ấy cần phải đi. Heeseung ôm Beomgyu một cái và hẹn sẽ cùng nhau ăn trưa tại trường vào một ngày nào đấy trong tuần này. Heeseung rút điện thoại ra khỏi túi quần và thấy tin nhắn của Jaeyun vừa được gửi đến.
Jaeyun: Tui ghét việc dọn dẹp.
Heeseung: Tui đồng ý và tui sẽ né tránh việc đó bằng mọi giá.
Jaeyun: Ồ, buổi cà phê hôm nay thế nào?
Heeseung: Khá tốt.
Jaeyun: Tui mừng khi nghe anh nói vậy, tui cũng muốn tiếp tục nói chuyện lắm nhưng mà bạn cùng phòng của tui nói là nósẽ ụp cả xô xà phòng vào đầu tui nếu tui không tiếp tục giúp nó dọn dẹp.
Heeseung: kkkk, vậy thì tui sẽ để em đối mặt với hiện thực tàn khốc này nhé.
Jaeyun: >:(
...
"Thành thật mà nói thì đây chắc là lần em makeup đẹp nhất luôn á." Sunoo tự hào về thành quả mình vừa làm được và khẽ ngân nga tán thưởng. "Trông anh cháy vãi."
"Vậy là anh đạt tiêu chuẩn để có thể làm cho anh chàng kia ghen tị rồi hả" Heeseung khúc khích cười.
Sunoo nhếch mép cười bí hiểm và đưa tay chỉnh lại tóc cho Heeseung lần cuối cùng "Đương nhiên rồi, anh sẽ là con át chủ bài khiến kế hoạch của em thành công mỹ mãn."
"Được rồi, giờ thì nói anh biết đi, anh chàng kia là ai và có chuyện gì đang xảy giữa hai đứa vậy?"
"Ừ thì ảnh tên là Keeho, tụi em tán tỉnh nhau cũng lâu rồi nhưng có vẻ ảnh vẫn hơi khó để chinh phục." Sunoo bĩu môi. "Ảnh mời em tới bữa tiệc tối nay nhưng mà em biết nếu em đi một mình thì em sẽ bị ảnh phớt lờ cả đêm." Sunoo khẽ nhún vai trước khi tiếp tục quay trở lại câu chuyện "Còn nếu em đi cùng ai đó thì chắc là anh ta sẽ cố tán tỉnh em cả đêm, kiểu kiểu vậy."
"Sao nghe có vẻ toxic thế." Heeseung hỏi một cách hơi ngớ ngẩn.
"Ừ thì cũng đúng nhưng công bằng mà nói thì em cũng vậy. Em chỉ cần mình là người nắm quyền kiểm soát lần này thôi."
"Đôi khi em làm anh thấy sợ đấy." Heeseung khẽ lắc đầu đánh giá còn Sunoo thì lại đảo mắt ngán ngẫm.
"Em chỉ muốn vui vẻ một tí thôi mà. Keeho cũng là dạng thích vờn nhau như em thôi thế nên là tụi em thấy vui khi khiêu khích nhau như này."
Heeseung cũng không rõ lắm tại sao mình lại bận tâm đến vấn đề này trong khi anh và Sunoo chưa bao giờ có chung suy nghĩ về các mối quan hệ yêu đương.
Sunoo có nhiều mối tình, nhiều đối tượng mập mờ nhưng em ấy lại chẳng muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với bất kì ai. Heeseung nghĩ đó là cách mà Sunoo dùng để bảo vệ mình khỏi những vết thương lòng nhưng thằng bé bảo nó chỉ là không muốn bị ràng buộc khi còn trẻ thế này thôi. Trong khi đó thì Heeseung ghét những cuộc hẹn mà mọi người thường dùng để tìm hiểu và tán tỉnh nhau, anh chỉ mong mình sớm tìm được định mệnh đời mình để không cần phải tham gia mấy cuộc hẹn đấy nữa. Sunoo nói rằng Heeseung là người không có một tí tế bào lãng mạn nào còn Heeseung thì cho rằng anh chỉ muốn gặp gỡ với người sẽ cùng anh trải qua quãng đời còn lại thôi.
"Anh chàng quần sịp đáng ngờ đó thế nào rồi?"
"Jaeyun ổn mà" Heeseung thờ dài "Cậu ấy đang bị bắt dọn dẹp gì đấy vào sớm nay."
"Dọn dẹp máu còn vương vãi của nạn nhân mà anh ta bắt cóc á hả."
Sunoo lầm bầm và Heeseung ngay lập tức híp mắt nhìn sang "Bộ việc ủng hộ anh kết thêm bạn mới khó khăn với em thế hả?" Heeseung thở dài "Chỉ là anh cảm thấy nói chuyện với Jaeyun rất vui thôi."
Sunoo nhìn xuống bộ nails vừa làm xong của mình, điều mà ẻm sẽ làm mỗi lần cảm thấy áy náy, và quyết định lên tiếng sau khi nhìn chằm chằm vào chúng vài giây. "Em sẽ cố không than phiền và móc mỉa anh về chuyện này nữa."
Heeseung nhận ra Sunoo đang cố nói xin lỗi vì những lời nói hơi quá đà mà thằng bé đã thốt ra và ừ ổn thôi anh chấp nhận điều đó.
"Cảm ơn em."
"Ừ và em nghĩ là tụi mình cần phải uống vài ly trước khi đi, em sẽ không thể tới tiệc của hội nam sinh mà không có tí hơi men trong người đâu." Sunoo phân khích vỗ tay đề nghị làm tí cồn trước khi cả hai lên đường tới buổi tiệc.
Cuối cùng thì sau vài giờ chuẩn bị, Sunoo và Heeseung cũng đã đến được tiệc của hội nam sinh trong trạng thái tốt nhất. Sunoo thật sự đã rất cố gắng nhập tâm vào vai diễn nên suốt cả buổi tối ẻm đã bán dính lấy Heeseung, còn anh thì lại chẳng biết Keeho là ai trong số những người đang có mặt ở đây. Nhưng nhìn vào trạng thái của Sunoo thì có lẽ người chiến thắng trong trò chơi lần này là em ấy rồi.
Heeseung nhận ra rằng nhà chung của hội nam sinh sạch sẽ hơn những gì anh mong đợi, anh đã không tham dự bất kỳ bữa tiệc nào của họ kể từ hồi học năm nhất nhưng anh vẫn nhớ là nó không sạch sẽ đến mức này. Heeseung cũng không nhớ gì tới việc buổi tiệc sẽ cởi mở như cách anh đang thấy, ý là không chỉ các cặp đôi nam - nữ đang cùng nhau tiến về phía sàn nhảy mà còn có cả các anh chàng đang nhảy cùng nhau và các cô gái cũng đang bắt thành cặp để nhảy cùng.
"Sunoo!" Một chàng trai cao ráo tiến về phía họ và nở một nụ cười thân thiện, cậu chàng có màu da khá là nhợt nhạt, mấy cái răng năng thì hơi nổi bật và hơi nhọn quá mức cho phép nữa. Anh đột nhiên muốn nhắn tin cho Jaeyun để kể rằng có lẽ là ma cà rồng thật sự tồn tại trên đời.
"Hoon! Đây là anh Heeseung" Sunoo vừa mỉm cười vừa giới thiệu cả hai với nhau "Anh Heeseung, đây là Hoon."
"Thật ra là Sunghoon, nhưng anh có thể gọi là Hoon nếu anh muốn." Sunghoon mỉm cười đưa tay về phía Heeseung, anh cũng mỉm cười đáp lại trong khi vẫn nhìn quanh buổi tiệc và tiếp tục cảm thán.
"Vậy thì anh là người bị Sunoo tóm được trong tuần này hả?" Sunghoon gật đầu chào hỏi Sunoo ngồi cạnh.
Heeseung dở tệ trong việc nói dối vì thế anh huých nhẹ vào vai Sunoo để thằng bé có thể trả lời thay cho cả hai, Sunoo chỉ khẽ đảo mắt với Heeseung rồi quay sang trả lời Sunghoon "Ảnh chỉ là người giúp em làm phép thử tối nay thôi."
"Quả nhiên đúng là kiểu của em mà, Keeho chắc là sẽ buồn lắm đấy." Sunghoon bật cười và đưa mắt nhìn về phía góc phòng nơi có hai chàng trai đang trò chuyện ở chỗ ghế dài.
Điều đó khiến cho nụ cười của Sunoo trở nên rạng rỡ hơn nữa. "Em chắc là ảnh sẽ vượt qua thôi mà."
"Em vốn đăc biệt với anh ta mà." Sunghoon lắc đầu phản bác sau đấy thì tiếp tục quay sang nhìn về phía Heeseung. "Hãy chắc chắn là Sunoo sẽ không uống quá nhiều cocktails vào tối nay hộ em nhé. Đồ uống có sẵn trong bếp, tất cả bia đều được đậy nắp và các bình đựng đồ uống đều được lắp khóa, tụi em cũng có nắp đậy riêng cho ly của anh nữa, trong trường hợp anh muốn một cái." Sunghoon chỉ về phía bếp và gật đầu ra hiệu với Heeseung
Heeseung nhìn chằm chằm vào Sunghoon và cố xử lý mớ thông tin mình vừa nghe được từ người nhỏ hơn. Đã được một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối anh tham gia một vuổi tiệc tại gia, nhưng anh chắc chắn là mình chưa bao giờ nghe đến những thứ như là bình đựng đồ uống có lắp khóa?
"Jay và Jake có hơi ám ảnh về việc giữ an toàn cho đồ uống tại bữa tiệc." Sunoo khẽ nhún vai "Nhiều người cho rằng việc này có vẻ hơi lố lăng nhưng em thì nghĩ nó dễ thương đó chứ."
Heeseung cố gắng để khiến mình không tỏ ra quá kinh ngạc, nhưng khi anh nhìn sang phía Sunghoon thì anh đành chấp nhận việc mình đã thất bại hoàn toàn trong việc giữ bản thân bình tĩnh.
"Em cá là khi anh nghe về tiệc của hội nam sinh thì anh đã nghĩ ra một viễn cảnh hoàn toàn khác hả." Sunghoon bật cười lớn " Ổn thôi mà, mọi người cũng hay phản ứng như thế."
Heeseung có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà Sunoo thì lại bắt đầu kéo anh đi về phía bếp nên cuối cùng anh chỉ đành vẫy tay tạm biệt Sunghoon trước khi rời đi.
"Mấy hội nam sinh bây giờ đều thế này à?"
"Chắc chắn là không rồi, mấy hội kia hầu hết đều vẫn giống như anh nghĩ." Sunoo gật gù cảm thán "Nhưng mà riêng ở đây thì khác, họ đã trải qua những thay đổi lớn trong vòng hai năm trở lại đây."
"Ý em là gì khi nói về việc thay đổi?" Heeseung nghi hoặc và đưa mắt nhìn quanh bữa tiệc. Ánh sáng ở đây có vẻ hơi mờ ảo nhưng vẫn đủ để mọi người có thể nhìn thấy nhau một cách rõ ràng, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy cả mấy cái biển báo nằm cạnh mấy bình đựng đồ uống. Một trong số đó viết là "Nếu bạn nhìn thấy điều gì bất thường xin hãy lên tiếng", một cái khác ghi là "Đừng quên uống thêm một ít nước." Còn cái thứ ba thì nói rằng "Bạn bè thật sự không để bạn cầm lái khi say."
"Ừ thì anh Jay và anh Jake đã trải qua vài chuyện vô cùng tồi tệ hồi năm nhất. Họ không đề cập chính xác những gì thật sự đã diễn ra vào lúc đó nhưng mà về cơ bản thì cả hai người đã thề là sẽ thay đổi mọi thứ ngay khi họ vừa thoát được khỏi cái mác thành viên mới."
"Jay với Jake là ai thế?" Heeseung hỏi và nhìn quanh khu vực bếp mình đang đứng.
"Ồ anh Jay là chủ tịch của hội còn anh Jake là hội phó, cả hai đang học năm ba nhưng thật ra thì ngoại trừ Keeho, ở đây không còn ai đang học năm cuối nữa."
"Chuyện gì đã xảy ra với họ?" Heeseung hỏi lại một cách nghiêm túc và nhận lấy đồ uống Sunoo vừa đưa cho anh. Sunoo cũng đưa cho anh một cái che miệng ly, màu hồng neon, và Heeseung đã dùng nó để che đi miệng cốc của mình.
"Một trong số họ đã bị đá đít ra khỏi trường, số còn lại thì đồng ý rời hội để có thể giảm nhẹ án phạt."
"Tệ thật, sao anh lại không nghe bất kì ai nói về chuyện này thế?"
"Bởi vì anh chỉ có mỗi 4 người bạn thôi đó." Sunoo nhún vai miễn bàn luận gì thêm.
"Khoan đã điều này có nghĩa là hội nam sinh này đã bị bắt quả tang đã cưỡng hiếp hay tấn công tình dục một ai đó phải không?" Heeseung bắt đầu đặt các mảnh ghép lại với nhau và điều này đang dần trở nên rõ ràng hơn.
" Bây giờ thì không." Sunoo chỉ cái che miệng ly đang nằm trên đồ uống của Heeseung. "Nhưng mà đúng là họ đã từng mang tiếng như thế, mặc dù ban quản lý đã tuyên bố rằng họ không có đủ bằng chứng để kết luận điều đó."
"Vậy thì cái gì đã làm họ thay đổi quyết định?"
" Em không chắc vì tụi em không ai biết chi tiết những chuyện đã xảy ra nhưng mà có vẻ như anh Jay với anh Jake đã đưa ra đủ bằng chứng để phía quản lý không thể lờ đi và cho qua vụ này. Và cũng không thể phủ nhận, việc anh Jay xuất thân từ một gia đình giàu có cũng đã giúp ích rất nhiều trong vụ này."
Heeseung gật gù đồng tình, và anh thật sự tôn trọng và ngưỡng mộ Jay cũng như Jake, cho dù họ là ai đi nữa. Chắc chắn là không hề dễ dàng khi phải đứng lên chống lại cả một hội nam sinh, đặc biệt là khi mấy tên làm tổn thương họ cũng nằm trong số đó nhưng Heeseung thật sự thích cách mà cả hai đã khiến hội nam sinh được như ngày hôm nay.
"Nhưng anh phải công nhận là không khí và tinh thần của hội bây giờ tốt hơn trước rất nhiều."
"Đúng là nó đã tốt hơn." Sunoo gật gù đồng tình "Tất nhiên là em vẫn khá là tận hưởng cảm giác khi thấy mấy anh trai thẳng tội nghiệp không thể thừa nhận là họ thích đưa đẩy với em,... nhưng mà cũng tốt khi đến đây và gặp gỡ những người muốn thoải mái thể hiện bản thân mình. Anh biết đó, đây là hội duy nhất có các thành viên công khai họ là người đồng tính."
"Thật à?" Heeseung hỏi và nhấp một ngụm đồ uống từ ly của anh.
"Sunghoon và Jay đang hẹn hò đó." Sunoo mỉm cười "Và tất nhiên rồi, anh Keeho là gay."
Heeseung vui vẻ mỉm cười khi nghe thấy điều đó "Nghe tuyệt ghê."
"Em sẽ không ngạc nhiên nếu Jake nói ảnh là bisexual, nhưng mà anh ấy khá là kín tiếng về đời sống cá nhân của mình." Sunoo thở dài và nói một cách tiếc nuối. "Anh Jake là Pokémon đã thoát khỏi quả Pokeball của em á."
Heeseung bật cười lớn "Thật sự có người từ chối được em hả?"
"Jake đã làm vậy đó, em tưởng là em đã nắm được ảnh rồi." Sunoo bĩu môi "Nhưng mà cuối cùng ảnh lại từ chối em theo cách ngọt ngào và tử tế nhất, nên giờ em không có cách nào giận ảnh được. Đó là bởi hồi em tán ảnh thì vẫn còn đang học năm nhất và vẫn chưa hoàn thiện được hết kỹ năng tán tỉnh của mình thôi."
"Ừ tất nhiên rồi." Heeseung đồng tình mà không vạch trần sự thật rằng Sunoo bây giờ cũng mới chỉ là sinh viên năm hai thôi.
Cuối cùng Heeseung cũng gặp được Keeho sau vài tiếng chờ đợi. Trông anh bạn này có vẻ điển trai và rất giống với gu của Sunoo. Keeho liếc nhìn Heeseung rồi nhún vai đảo mắt "Sunoo, anh tưởng là anh bảo em đến một mình."
"Nhưng mà em không thể hủy hẹn với anh Heeseung được." Sunoo nháy mắt một cách tinh nghịch rồi choàng tay ôm lấy eo Heeseung "Ảnh sẽ cô đơn lắm nếu không có em á."
Heeseung phải cắn môi để ngăn mình bật cười thích thú trước lời nói dóc của Sunoo, thực tế thì anh hoàn toàn ổn khi có thể ở nhà và đánh vài trận LOL.
"Nhưng mà giờ anh sẽ là người cô đơn nếu không có em ở cạnh." Keeho bĩu môi.
Sunoo mỉm cười khi thấy điều đó và chỉ nhẹ nhàng nói với anh ta rằng "Em chắc là anh sẽ ổn thôi mà."
"Ít nhất thì em cũng phải nhảy cùng anh một chút chứ?" Keeho ngỏ lời mời Sunoo mà không thèm đếm xỉa tới Heeseung ngay bên cạnh.
Sunoo liếc mắt nhìn Heeseung sau đó liền nhón chân đặt một nụ hôn trên gò má anh "Em sẽ quay lại ngay, Hee" rồi thằng bé nắm lấy tay Kehoo rời đi ngay sau đó bỏ lại Heeseung ngồi một mình chớp mắt đầy hoang mang.
"Hai người đó đúng là kì lạ ha?" Sunghoon đột ngột xuất hiện ngay cạnh Heeseung và anh thậm chí còn không nghe được tiếng của cậu ấy khi cậu ấy lại gần anh. Heeseung bắt đầu tin rằng chàng trai này thật sự là một ma cà rồng rồi.
Heeseung cười trừ "Anh thậm chí còn không biết ai trong số họ đang là người thắng thế nữa."
"Em thì miễn cho ý kiến về chuyện này. Em tưởng mọi chuyện sẽ được đẩy lên tới đỉnh điểm và được giải quyết sớm thôi nhưng có lẽ họ đã quyết định kéo dài việc này càng lâu càng tốt."
"Thật đáng tiếc vì anh đã bị cuốn vào chuyện tình rối rắm này." Sunghoon khẽ rùng mình.
Heeseung xua tay, nói lảng đi "Đừng lo, anh không nghĩ mình là gu của ẻm đâu"
"Em nghĩ hầu hết chúng ta đều không phải." Sunghoon mỉm cười "Em ấy là một trường hợp đặc biệt mà."
"Em biết thằng bé lâu lắm rồi à?" Heeseung vừa thắc mắc vừa chỉ về phía Sunoo trên sàn nhảy.
"Tụi em lớn lên cùng nhau." Sunghoon gật đầu thừa nhận và mỉm cười "Đúng là có hơi khó khăn khi em vào học trước thằng bé một năm."
"Chắc rồi." Heeseung đồng tình, anh gặp Sunoo vào tuần học đầu tiên của ẻm ở đại học. Họ học cùng nhau một vài lớp vì Sunoo cũng theo chuyên ngành âm nhạc. Mặc dù Heeseung không hề có chủ ý tìm thêm bạn bè nhưng Sunoo nhận ra rằng anh thật sự cần lấy một vài người bạn trong đời nên đã chủ động tới và làm quen trước. Heeseung vẫn luôn biết ơn vì em ấy đã làm điều đó.
"Anh thật sự nể những gì tụi em đã làm với hội, anh thích không khí ở đây lắm, và anh cũng chưa bao giờ nghĩ việc mình sẽ nói thế này khi nhắc đến các buổi tiệc của hội nam sinh."
"Phải ha" Sunghoon bật cười khúc khích sau khi nghe anh nói.
"Thực lòng thì em cảm thấy khá vui khi mọi người chọn cùng nhau tụ tập ở đây. Em nghĩ nhiều người gia nhập hội vì họ muốn tìm thấy cảm giác thân thuộc, một cộng đồng mà họ thuộc về." Sunghoon nói. "Nhưng mỗi người lại cần một cộng đồng khác nhau, nên việc Jay và Jake nhận ra điều đó và tạo ra một không gian mới như thế này thật tuyệt."
Heeseung gật gù đồng tình "Có hội nữ sinh nào tương tự thế này ở trường không nhỉ?"
Sunghoon có hơi rùng mình khi hồi tưởng lại. "Em tưởng năm ngoái sẽ có thể có một cái. Tụi em đã có gắng hợp tác với bọn họ cho một số sự kiện vì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn khi mọi người có đôi có cặp mà." Sunghoon thởi dài "Nhưng mà ừ, cuối cùng thì cũng chẳng đi được đến đâu."
Heeseung không tiếp tục đào sâu chủ đề này nữa vì anh nhận ra đây dường như là một vấn đề nhạy cảm, nhưng anh ấy cũng không phủ nhận việc mình tò mò về nó.
"Nghe có vẻ tệ." Heeseung nói một cách chân thành
"Nói thiệt là nó khó phết á, nhưng tụi em vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Rất nhiều bạn nữ đã đến sự kiện của tụi em và họ cũng muốn có một hội nữ sinh tương tự như cách mà tụi em đã làm. Chuyện thành lập một hội nữ sinh giống thế này chắc chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."
"Vậy còn non-binary thì sao?" Heeseung hỏi một cách ngập ngừng "Họ có được chào đón ở đây không?"
"Có chứ, chắc chắn rồi. Luật của trường không cho phép các bạn nữ gia nhập hội nam sinh nhưng nó có đề cập gì đến non-binary đâu nào."
"Bằng một cách nào đấy, anh cá tụi em là hội nam sinh duy nhất lách luật theo kiểu này."
"Có lẽ anh đúng, nhưng mà đó là thiếu sót của họ đó chứ." Seunghoon nhún vai.
Heeseung gật đầu đồng tình, dù Sunghoon có thật sự là ma cà rồng hay không thì anh cũng khá là thích cậu chàng này, bởi vì cậu ấy thật sự thẳng thắn và chân thành.
...
Heeseung: Tối qua tui đã uống quá trời luôn...
Jaeyun: Heeseung, một giờ chiều rồi đó anh...
Jaeyun: Anh mới ngủ dậy hả?
Heeseung:...chắc là thế
Jaeyun: Ôi trời ơi, thảm tới mức vậy luôn hả.
Heeseung: Tại sao cocktails lại ngon dữ vậy?
Jaeyun: kkkkk
Jaeyun: Tui lại phải dọn dẹp một lần nữa nè.
Heeseung: Trời đất ơi, bộ em bị ám ảnh quá mức về việc giữ mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ hả?
Jaeyun: Không hề nhé, không một chút nào luôn.
Jaeyun: Nhưng mà tui sắp đi đá bóng, chắc là sẽ vui lắm á.
Heeseung: À vậy là sáng nay không có màn chạy bộ như thường lệ à?
Jaeyun: Không hề! Tui vẫn chạy nhé, đây chỉ là phần extra thôi.
Heeseung: Em có còn là con người không thế???
Heeseung: Mẹ ơi, tui phải kể em nghe chuyện này! Tối qua tui đã gặp một cậu chàng trông giống ma cà rồng cực luôn.
Heeseung: Nhìn cậu ấy siêu nhợt nhạt, răng nanh cũng siêu nhọn và cậu ấy thậm chí còn không phát ra tiếng động khi di chuyển nữa.
Jaeyun:... Cũng hơi đáng sợ đấy.
Jaeyun: Tui tưởng lũ quái vật trong Monsters, Inc là đã đáng sợ lắm rùi.
Heeseung: hahaha, ghi nhận nhé, em có một quả tim kiên cường đấy Jaeyun.
Jaeyun: Bạn cùng phòng của tui nghe cũng tựa tựa giống vậy á
Heeseung bắt đầu đầu chuyển sang một chủ đề mới vì anh không muốn kết thúc cuộc trò chuyện với Jaeyun tại đây. Anh đang mặc bộ pyjamas hình hamster và còn chưa rời khỏi giường nhưng mà ai thèm quan tâm chuyện đó cơ chứ, nhắn tin với Jaeyun thật sự rất cuốn và Heeseung không thể dứt ra được dù đầu anh đang muốn nứt ra sau một đêm say mèm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro