Chapter 4: ointment
"Papa đâu òi?"
Heeseung nhấc Sunoo ngồi lên trên nắp máy giặt trong khi lục tủ thuốc để tìm ra tuýp thuốc mỡ.
"Papa đang nói chuyện với mẹ của nhóc đó. Không sao đâu, papa của con trở lại sớm thôi"
Thành thật thì Heeseung không biết Sunghoon đang làm gì, nhưng trước hết phải xem xét vết bầm cho nhóc Sunoo đã.
"Con có biết thuốc mỡ để đâu không? Chú không tìm thấy"
"Thuốc mỡ là gì vậy chú?"
"Bôi nó lên bụng con là con hết đau đó"
"Thần kì quá zậy"
Nhóc con lắc lư đôi chân nhỏ trong khi Heeseung mải mê tìm thuốc, ơn giời, nó đây rồi.
"Chú vén áo con lên nha?"
Sunoo gật đầu và tự vén áo lên. Bụng em đỏ hơn trước và sưng lên như lần đầu Heeseung thấy. Anh cho một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên bụng Sunoo.
"Lạnh quá chú ơi"
"Không sao đâu, nó sẽ hết đau nhanh thôi"
"Hôm nào chú cho con gặp Jake nha chú? Con cũng muốn có bạn, như chú với ba con vậy á"
"Ba con mà đồng ý thì mai chú đưa Jake đến liền. Jake thích cún con nên chắc là bạn ấy sẽ cầm theo cún bông đó"
"Con có bạn cáo bông! Jake có thích cáo không ạ? Con cũng thích cún lắm"
"Chú không biết, nhưng nếu con thấy cún bông của Jake thì chắc là con thích mê"
Sunoo hí hửng khi nghe về người-bạn-sắp-thấy-mặt của mình, nhóc con muốn chạy ngay đi hỏi ba liệu ngày mai chú Heeseung có thể đưa Jake tới chơi không.
Cuối cùng thì Heeseung cũng bôi thuốc xong và bế Sunoo xuống khỏi máy giặt. Sunoo là một em bé lễ phép, em đã cảm ơn chú Heeseung ít nhất là 10 lần rồi, sau đó cẩn thận đi tới chỗ ba.
Nhưng Sunghoon không có ở đó. Sunoo bé bỏng không tìm thấy ba và điện thoại, cho tới khi em nghe thấy tiếng quát tháo ở ngoài cửa.
"Sunoo ở đây xem hoạt hình nhé? Để chú đi xem ba con thế nào"
Sunoo ôm lấy em cáo bông và dummy rồi ngồi trên sofa, Heeseung bật hoạt hình cho nhóc, sau đó đi tới chỗ Sunghoon vẫn đang hét vào điện thoại, chắc là hàng xóm nghe thấy hết rồi.
"Khốn nạn! Tốt nhất là đừng để tôi tóm được hai người, tôi không để yên đâu. Đừng đụng vào nó thêm một lần nào nữa nếu muốn được yên thân"
"Anh đang nói cái quái gì vậy Sunghoon? Anh không say đó chứ? Sun...nhóc đâu rồi?"
"Tên con cô là gì cô cũng không nhớ... nó làm gì mà cô căm ghét nó đến thế?"
"Hai bố con anh, và cả bố mẹ tôi nữa, các người phá hủy cuộc đời tôi! Con mẹ nó chứ đáng nhẽ lúc đó tôi nên phá thai, thì giờ sẽ chả có gì xảy ra cả"
"Vậy nên cô muốn giết thằng bé à? Ý tôi là cô đã cố gắng làm điều đó trong lúc đang mang thai, và rồi nó chỉ có một chút vấn đề về phổi, còn cô thì như con tâm thần?"
"Dù sao thì ngày mai đừng để tôi nhìn thấy nó. Ít nhất là một tháng"
"Chúng ta chỉ có thể đồng quan điểm ở chuyện này thôi"
Sunghoon tắt điện thoại, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra. Heeseung lại gần, muốn an ủi cậu một chút nhưng đều vô tác dụng.
"Cô ta muốn mang Sunoo đi, em sẽ không thể gặp lại nó nữa..."
"Không, Sunghoon, em đừng nói vậy. Em là người ở bên Sunoo nhiều nhất, anh biết rõ điều đó. Cô ta không thể đưa Sunoo đi đâu, tin anh"
Sunghoon cúi gằm mặt, cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Sunoo, vì thằng bé cần một người mạnh mẽ để bảo vệ nó khỏi thế giới và đủ thứ xấu xa khác.
"Nín đi nào, Hoon. Em còn phải chăm sóc Sunoo nữa mà, đừng để kiệt sức chứ"
"Em sẽ đưa Sunoo tới chỗ mẹ em hoặc anh Hanbin. Họ đều rất quý thằng bé và chăm sóc nó rất tốt... họ tốt hơn em nhiều"
"Đừng ngớ ngẩn nữa Park Sunghoon! Em muốn Sunoo nghe thấy mấy lời này sao? Xốc lại tinh thần và bảo vệ con trai em đi chứ! Nếu em không thể bình tĩnh lại thì hôm nay anh sẽ ở lại đây trông thằng bé. Em không cô đơn đâu, đừng lo lắng gì cả"
"Anh không cần ở lại đâu. Nhỡ bạn gái hoặc bố mẹ anh đang đợi anh thì sao?"
Heeseung ấn Sunghoon ngồi xuống, giải thích cho cậu rằng anh chả có người bạn đời nào cả, bố mẹ đang sống ở Jeju và anh sống một mình trừ khi có đứa cháu trai tới rồi ở lại qua đêm.
"Gần 7h rồi, phải cho Sunoo ăn chứ, em đưa thằng bé đi tắm rửa đi, anh sẽ lo bữa tối"
"Anh sẽ ở lại đây sao?"
"Em suýt chết trên sàn nhà đó Sunghoon, em không cho thì anh cũng sẽ ở lại"
Sunghoon lau khô nước mắt rồi đứng dậy. Cậu bước vào trong nhà, Sunoo vẫn đang ngồi yên một chỗ xem Tom & Jerry.
Thằng bé vẫn ngậm dummy và được bọc trong 2 lớp chăn dày. Cảnh tượng đó làm Sunghoon không nhịn được mà mỉm cười, Sunoo đích thực là bản sao của cậu. Nhóc con này hơi nhợt nhạt với mái tóc đen nhánh, hơi gầy một chút dù ăn chẳng ít tẹo nào, đôi má phúng phính làm nó đáng yêu chết đi được.
"Sunoo à, đi tắm thôi"
Sunoo cười toe, đặt dummy lên bàn trước khi nhảy xuống ghế và lăn lên con bươm bướm trên sàn. Nhóc con từ từ đứng dậy rồi chạy tới chỗ ba, hai cha con cùng bật cười.
Sunghoon dắt Sunoo vào nhà tắm còn Heeseung đi xuống bếp. Anh mở tủ lạnh ra và ngạc nhiên chưa, chả có gì cả.
Thế quái nào mà cậu ta nuôi được một đứa trẻ với cái tủ lạnh này vậy?
Nhưng mà vẫn may lắm, Heeseung tìm thấy ba gói mì và bắt đầu quy trình quen thuộc, đun sôi nước rồi cho mì vào trước khi thêm mấy gói gia vị. Dù ở trong bếp nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Sunghoon và Sunoo.
Trên tường bếp có vài tấm ảnh của Sunoo khi em mới chào đời. Thằng bé thật sự nhỏ, còn nhỏ hơn Jake lúc đó nữa. Jake cũng chẳng to lớn gì nhưng trong mắt Heeseung, Sunoo vẫn quá nhỏ so với một đứa trẻ sơ sinh.
Có cả mấy bức hình khi Sunoo đã lớn hơn một chút, khoảng 6 hoặc 8 tháng gì đó. Hình chụp chung của Sunghoon và Sunoo cũng được treo ở đây, nhóc con này giống ba thật đấy. Có một tấm ảnh khi hai người đến Lotte World, Sunoo đang cố gắng đứng thẳng bằng cách nào đó, chắc là lúc này nhóc mới tập đi thôi.
"Sunoo dễ thương lắm phải không?"
Heeseung giật mình vì giọng nói của Sunghoon phát ra từ sau lưng, còn Sunoo thì đang chạy loăng quăng trong nhà với bộ đồ ngủ con cáo của em.
"Có vẻ thằng bé bớt đau bụng rồi"
"Thuốc mỡ có tác dụng đó chứ. Bữa tối nay có gì thế?"
"Trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài sữa chua, thế nên anh nấu mì"
"Trời ạ, đã một tuần rồi em không đi siêu thị. Em quá tốn thời gian với đống bài vở, Sunoo, bố mẹ em, và cả con quỷ cái kia nữa"
"Mỗi tuần anh sẽ tới đây một lần, để xem ba con em còn sống không"
"Anh không cần làm vậy đâu..."
"Đùa thôi mà"
Bữa tối đơn giản nhưng vẫn rất vui. Sunoo không ngồi ở chiếc ghế cao của em mà chuyển sang ngồi trên đùi chú Heeseung, chỗ này thoải mái hơn nhiều. Lúc đầu ba em không có đồng ý đâu, còn mắng em nữa, nhưng chú Heeseung bảo chả sao cả. Anh giúp Sunghoon dọn dẹp sau khi ăn xong, và cậu thì cứ xin lỗi anh về tất cả những gì anh thấy ngày hôm nay.
Để đền bù tổn thất tinh thần, cả hai quyết định rằng ngày mai sẽ đưa Sunoo tới nhà Heeseung để chơi với Jake.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro