Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Bellyache

Heeseung chỉ đến khoảng 15 phút trước khi Sunoo quyết định em không thể ngủ nổi khi nằm trên giường mà không có hai món đồ yêu thích. Em len lén bò xuống giường, đôi chân nhỏ nhón từng bước rón rén vào phòng ba, mong là sẽ lấy được bạn cáo bông cùng dummy yêu dấu.

Sunoo biết em sẽ gặp rắc rối lớn nếu ba bắt em tại trận, cơ mà không sao, em biết ba thương em mà. Đứa nhỏ cố giữ mình im lặng hết sức, gần như là bò vào phòng ba.

Nhưng mà em nhận ra ba có cái mà mấy cô chú vẫn gọi là "sức mạnh tâm linh".

"Sao con không nằm trên giường ngủ? Con đang bị phạt mà bé cưng"

Sunoo học theo mấy lần ba chuẩn bị mắng, em khoanh hai tay lại phụng phịu. Ba vẫn còn giận em? Thật luôn? Nhưng mà em ngoan mà, em có hư đâu, em bực mình chứ bộ.

Mà em bực mình là lỗi của ba, tự dưng ba nhắc đến mẹ mà.

"Về lại phòng con đi Sunoo, con ngủ không đủ và ba không muốn con nghịch nữa"

"Nhưng mà bạn cáo bông..."

"Ngủ dậy ba đưa"

"Con muốn bây giờ cơ"

"Park Sunoo lên giường ngủ ngay cho ba"

"Hông... Con không muốn ngủ nữa, bụng con đau..."

Sunoo biết cách làm nũng ba lắm. Nhưng mà lỗi vẫn không phải do em, bụng em đau thật mà.

Sunghoon nhìn đứa nhỏ phụng phịu trước mặt mà mềm cả tim. Cậu ẵm đứa nhỏ lên, nhéo nhẹ bầu má mũm mĩm trắng mịn, lại không kìm được mà ôm đứa nhỏ vào lòng.

"Ba biết nãy ba xấu nhưng mà con cũng nghịch lắm nhé. Chú Heeseung sang chơi đấy"

"Ba ơi đau bụng..."

"Bé cưng đói rồi hả? Ba pha sữa cho con nhé?"

Sunoo biết bụng em đau không phải do đói. Nhưng có sao đâu? Em sẽ không từ chối bình sữa của ba đâu mà. Em biết mình lớn rồi đấy nhé, hai tuổi rồi còn gì, lớn "nhắm" rồi. Lớn thế này là không có được uống sữa trong bình nữa đâu, nhưng mà vì em thích nên ba vẫn cho em uống.

Còn em không hay uống sữa trong bình tại vì ba không muốn, ba cũng xấu mà.

Sunghoon quay trở lại phòng khách, dắt theo cả Sunoo ngại ngùng chào chú Heeseung.

Chú Heeseung cười thật tươi chào lại em.

"Sunoo ngồi với chú Heeseung nhé, ba phải đi pha sữa cho con"

Bé con mếu ngay, em không muốn ngồi lên ghế đâu, muốn đi với ba cơ, ba ấm ấm làm em đỡ đau bụng.

Sunghoon thả bé con xuống, đứa nhỏ lạch bạch bước về phía sofa. Hai tay níu lấy mặt ghế, em như con sâu nhỏ bò bò lên ngồi cạnh Heeseung.

"Bụng con đau lắm hả Sunoo?"

Bé con đầu nấm gật gật, trông thương ơi là thương. Heeseung ẵm nhóc con vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa bụng em.

Thế nhưng em lại khóc to hơn.

"Chú làm con đau hả Sunoo?"

Heeseung đến là hoảng, anh không dám xoa bụng thằng bé nữa.

Nhưng có phải thật lạ khi bé con đau đến vậy chỉ vì đói không?

Gì thì gì, phải dỗ thằng bé trước đã. Heeseung thà ngồi làm trò hề cho đồ quỷ con này cười còn hơn phải kéo áo thằng bé lên xem xét. Đây là cơ thể của bé con, là quyền riêng tư của một mình bé con, và anh thì không hề muốn xâm phạm quyền riêng tư ấy.

Hơn cả thế, anh là khách đang ở trong khu vực của người ta. Heeseung không có nhã hứng làm Sunghoon hay bé con này khó chịu.

Sunghoon quay lại trở sau 3 phút cùng bình sữa, và Sunoo vẫn đang ôm bụng khóc.

"Nhìn này Sunoo, sữa của con này"

Cục bột mít ướt hết khóc ngay, giơ hai tay lên chờ ba ẵm. Em thích được ba giữ trong lòng, vì ba ấm ơi là ấm, cái ấm ấy làm đứa trẻ như em bình tĩnh lại, bởi chỉ có ba mới có thể cho em cái ấm này thôi.

Giữ lấy bình sữa, em nằm trong lòng ba uống từng chút. Cơn đau từ bụng cũng dần được xoa dịu dù em biết "đồ đau bụng xấu tính" vẫn còn ở đây. Em có sữa ấm ấm này, có ba đang xoa đầu em nữa, nên là em sẽ tạm thời không để ý "đồ đau bụng xấu tính" một lúc vậy.

Không để ý cả chú Heeseung đang trợn tròn mắt nhìn em đang làm nũng ba như em bé tí xíu.

"Thằng bé có hơi...lớn...để uống sữa bình không?"

Sunghoon cười, dĩ nhiên cậu biết nhóc con nhà mình quá tuổi với sữa bình rồi chứ. Nhưng có sao đâu, nếu nhóc con thỉnh thoảng muốn uống sữa bằng bình thì cậu cũng không phản đối đâu mà.

"Thằng bé thích nên em cũng chiều thôi"

"Em là một người cha tốt, Sunghoon"

Heeseung mỉm cười khi thấy cách Sunghoon nhìn đứa nhỏ trong vòng tay.

"Giá mà được như thế. Em hay bị mất tập trung lắm, nếu như có thêm ai bên cạnh thì tốt hơn nhiều"

"Anh có thể giúp em trông thằng bé được nếu em muốn, dù sao thì anh cũng có kinh nghiệm trông trẻ con"

"Anh có con à?"

"Hả? Không! Anh còn quá trẻ để... à không ý anh không phải thế"

"Không sao đâu anh, Sunoo là sai số tuyệt vời nhất đời em"

"Anh có đứa cháu tên Jake, mới lên bốn, nóng nảy y chang ba nó nhưng ít nhất là thằng bé tốt tính. Thằng bé sẽ thích làm bạn với Sunoo đấy"

"Con nghe thấy không Sunoo? Con sắp có bạn đấy"

"Thằng bé không có bạn à?" - Heeseung ngạc nhiên.

"Cũng không hẳn. Em không đưa thằng bé đi nhà trẻ, đắt quá, em không kham nổi. Với lại bình thường em vẫn học hành được, em đưa thằng bé nhờ bạn trông hộ"

"Em vẫn còn đang học đại học?"

"Con đường duy nhất đi đến tương lai của cả hai cha con mà. Em sẽ trở thành bác sĩ, và rồi mọi vấn đề tiền bạc đều được giải quyết...sau cỡ 10 năm, hoặc 15 năm..."

Sunoo lúc này đã uống xong sữa, cũng hết muốn nhai dummy của em rồi.

"Bụng con sao thế Sunoo? Hay con đụng đâu đó? Con ngã xuống giường à?"

"Anh không muốn trở nên kì lạ đâu nhưng có thể thằng bé có gì trên bụng làm đau, như vết bầm?"

Sunghoon gật đầu, trong lòng ẩn ẩn nhận ra có thể cậu sắp khám phá một điều từng xảy ra trong quá khứ.

Nhưng có phải nó vẫn hơi quá nặng nề với một đứa trẻ hai tuổi không?

Sungoon kéo áo nhóc con lên nhưng em lại muốn chặn ba lại. Em không biết có gì trên bụng mình nhưng lỡ là vết bầm thật, ba sẽ lại mắng mẹ, và rồi mẹ sẽ tức giận.

Nhưng bàn tay trẻ nhỏ sao đấu lại sức người lớn? Sunghoon kéo áo bé con lên, trầm mặc.

Cậu đưa tay xoa nhẹ bụng bé con, thở dài.

Heeseung cũng nhướng người lên nhìn, và rồi bị sốc. Anh chưa bao giờ thấy vết bầm sưng tấy to đến vậy trên bụng một đứa trẻ. Tại sao Sunghoon chưa bao giờ thấy được? Heeseung thừa nhận bản thân cũng hay thấy thằng cháu nhà mình bầm tím chân tay nhưng đấy là do thằng quỷ con nghịch ngợm ấy chạy nhảy khắp nơi, chứ với vết bầm này...

Một đứa trẻ làm sao có thể tự mình tạo ra cả một vết bầm này cơ chứ?

"Ba xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm..." - Sunghoon ôm đứa trẻ chặt hơn, như muốn lấy hết mọi nỗi đau của đứa trẻ, bao bọc đứa trẻ mãi mãi trong lòng mình - "Chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa. Ba hứa, nhé? Ba sẽ gọi mẹ và nói con bị ốm, được chứ bé cưng? Ba xin lỗi..."

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm vào cả áo bé con. Sunghoon như vụn vỡ vì vết bầm trên bụng Sunoo. Bé con còn quá nhỏ, sao người kia lại nỡ làm vậy với một đứa bé cơ chứ?

"Sao em không biết gì về chuyện này được? Anh xin lỗi nếu em thấy anh hơn quá đáng..."

"Sáng nay cả hai sang nhà mẹ thằng bé, nhưng chỉ ở lại một lúc. Sunoo chơi ở ngoài vườn còn em nói chuyện với con quỷ cái việc tiền nong và... đúng rồi, là thằng cha chết tiệt ấy! Nó làm đau con em, em phải giết nó! Th-"

"Sunghoon đừng nói nữa" - Heeseung chỉ chỉ đứa nhỏ vẫn đang nằm trong lòng ba nó - "Em gọi cho mẹ thằng bé đi, anh thoa thuốc mỡ cho thằng bé nhé?"

"Cảm ơn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro