Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Chăm sóc một đứa con nít nhiều khi cũng khó nhằn, nhất là khi có một thằng quỷ con trốn lủi đâu đấy trong cái trung tâm thương mại to tổ bố.

Ấy, đừng mắng đừng mắng, cậu yêu thằng quỷ nhỏ này lắm, chỉ là đôi khi quỷ con phiền phức hành cậu hơi mệt thôi.

Nói đâu xa, hiện tại cậu phải chạy đôn chạy đáo khắp trung tâm thương mại, hoảng loạn đến từng chân tơ kẽ tóc. Với kinh nghiệm cày phim thượng thừa, ai lại không hiểu rõ chuyện phải tìm thằng nhóc con kia càng nhanh càng tốt?

Cũng không trách cậu được, cậu phải để nhóc con kia ở ngoài vì phải vào nhà vệ sinh. Đi vào đi ra như đi tour và rồi quỷ con chạy đâu mất. Thằng nhóc con này không thể nào tập trung nổi năm phút và giờ thì khả năng ẻm đi theo tiếng gọi của con bướm nào đó rồi.

M* mày đồ bướm.

Dặn đi dặn lại đến ba lần là đã ngồi im trên ghế rồi, quay đi quay lại là "bay" theo con bướm như chưa từng mở miệng.

Nhưng mà ai nỡ giận được thằng quỷ con này cơ chứ? Thằng bé vừa đáng yêu, vừa ngoan, vừa tốt bụng, và tất tần tật những điểm tốt ấy đều là một tay vị này dạy dỗ hết, vì cậu là người nuôi thằng bé đó giờ.

.

Một cậu nhóc 2 tuổi bước từng bước lạch bạch, tay nắm lấy bóng bay hình bươm bướm. Em tự hào về nó lắm cơ, vì em thích nhất là bươm bướm màu xanh đó. Ba chưa nói cho em biết bướm xanh tên gì, chắc là vì em chưa hỏi, hoặc là vì ba lạc mất em trước khi em kịp hỏi.

Bé con không (chưa) có vẻ gì là sợ sệt, hay quan tâm chuyện không thấy ba xung quanh. Nhưng em là em bé mà, không thấy ba đâu thì cũng lo chứ.

Và đối với một em bé như em thì chuyện kiểm soát cảm xúc (như một người nhớn) là chuyện khó ơi là khó, còn khó hơn trong trường hợp này.

Em không muốn khóc chỗ đông người như vầy đâu, cũng không muốn nói chuyện với người đi đường luôn, ba dặn em rồi, và em nghe lời ba lắm, em ngoan mà. Nhưng mà nãy giờ đi nhiều quá, em bị đau chân, và muốn khóc, ngay bây giờ luôn.

Mọi thứ có hơi quá sức đối với một đứa trẻ. Bé con ngồi ngay ngắn lên băng ghế, nước mắt thi nhau chảy xuống gò má bầu bĩnh. Em nhớ ba rồi, mọi người xung quanh đáng sợ quá ba ơi. Không ai giúp em được vì em cứ không chịu mãi thôi.

Làm sao bây giờ? Lỡ ba không tìm thấy em nữa, vậy thì em phải ngủ ở đây luôn à? Em có thể về nhà được nữa không?

Em muốn ôm Gaeul, cún con của em. Em nhớ nhà lắm rồi, nhớ cả quyển sách bươm bướm của em nữa.

"Chào anh bạn nhỏ, có chuyện gì với con à?"

Em vẫn là em bé, nào đã biết đối đáp với người khác đâu, giờ em lại còn khóc nữa, chuyện khó nhân đôi. Nhóc con sụt sịt cố nói người trước mặt về chuyện lạc mất ba, (tạm thời) quăng luôn lời dạy không được nói chuyện với người lạ.

Thôi thì người này mặc áo có hình con bươm bướm nè. Chỉ có người tốt mới mặc áo hình con bươm bướm thôi, nên người này không xấu đâu ha?

"Con lạc ba à... con biết số điện thoại của ba không?"

Số điện thoại? Sunoo không biết rồi, em lắc lắc đầu nhìn người kia. Em không biết điện thoại có số, em chỉ biết lần nào nói chuyện bằng điện thoại ba cũng tức giận, tại mẹ hết, mẹ xấu với ba.

Người kia thực sự rất cố gắng làm trò cho bé con cười, mãi mới thành công. Anh ngồi cạnh nhóc con, cùng nhau chờ ba của đứa trẻ đến.

Phải nói thật, vị phụ huynh kia đến khá nhanh, trông hoảng loạn không khác gì lúc anh thấy nhóc con.

Và hoảng loạn là thế, anh phải công nhận vị phụ huynh của nhóc con này đẹp trai thật sự. Khuôn mặt thanh tú kèm thêm hai hàng nước mắt như hai dải kim tuyến lấp lánh lấp lánh.

"Bé con!!! Ơn trời con đây rồi, làm ba sợ muốn chết"

Đôi chân nhỏ chạy thật nhanh về phía ba, hai bàn tay níu áo ba thật chặt, dụi dụi khuôn mặt tèm lem nước mắt vào áo ba, và bong bóng hình con bướm thì vẫn được em giữ chặt trong tay. Ba ẵm em lên, xoa nhẹ lên mái tóc đen đang áp sát vào mình.

"Cảm ơn anh đã trông thằng bé nhé. Sunoo à sao con chạy đi vậy?"

Nhưng Sunoo bé nhỏ không có vẻ gì giống như sẽ trả lời ba em cả. Người lạ kia chỉ đơn giản đáp lại.

"Không có gì, dù sao tôi cũng không thể để nhóc con một mình trong trung tâm rộng lớn này"

"Tôi phải trả ơn anh thế nào đây?"

"H-hả? Ồ không, thật sự đấy, không cần trả ơn hay gì đâu"

"Nhưng tôi muốn! Đây là số điện thoại của tôi, hôm nào rảnh mời anh đi cafe nhé?"

"Anh bố" này hơi cứng đầu nhỉ? Heeseung cũng không từ chối nữa, anh lấy điện thoại người kia, tự tay lưu tên cùng số mình.

"Tôi là Sunghoon, và thằng quỷ con này là Sunoo... con trai tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro