Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/2

warning: cheating, smut

quý zị nào không vững vững tâm thì nên clickback nhă 👁👄👁 ở đây cóa cp heejake nhưng chủ yếu sẽ là heehoon nhé cả nhà, enjoy !!

summary: Sunghoon và Jake đã là bạn thân trước khi Jake và Heeseung hẹn hò. Sunghoon không thể nào chịu đựng nổi Heeseung, em không tin tưởng gã, nhưng không phải với cái nhếch mép và hào quang quyến rũ kia.

____________________

"I broke you just to own you"

"Chúc mừng ngày kỉ niệm của đôi ta nhé, tình yêu của em"

Jake mỉm cười ôm lấy hàm của Heeseung và hôn hắn, Heeseung có thể cảm nhận được vị ngọt của rượu vương trên đôi môi cậu bạn trai và hắn chẳng thể ngăn bản thân liếm môi sau nụ hôn nhẹ nhàng ấy, rồi lại tiếp tục ôm lấy eo cậu. Hắn nhấp một chút rượu, hôn lên trán người đối diện thay cho câu trả lời.

"Anh nghĩ là em đã uống quá nhiều so với cho phép rồi đấy, baby". Hắn nói, và Jake chỉ cười.

"Ồ không, em hoàn toàn ổn. Nhưng nếu em uống quá mức thì em không thể làm như thế này sao?"

Jake cười lớn như cậu vẫn làm thường ngày, và có lẽ đó là lí do vì sao Heeseung chết mê cậu ngay khi lần đầu họ gặp nhau. Cậu ngốc nghếch nhưng, không chỉ khiến người khác phải cười nắc nẻ, mà còn phải tan chảy. Jake cố gắng, với tất cả sức mạnh của mình, đứng dậy và còn đứng một chân, để chứng minh rằng Heeseung đã sai. Tất nhiên, cậu đã uống quá mức. Jake xém ngã, Heeseung đã cố gắng đỡ cậu, nhưng Sunghoon lại xuất hiện ở ngay đó và ôm lấy Jake bằng tay trái của mình. Mắt họ chạm nhau, Jake cười nhưng Sunghoon lại rất nghiêm túc.

"Jake à, tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi"

Khi Heeseung và Jake gặp nhau hai năm về trước nhờ Jay, một người bạn của cả hai, hắn đã biết một phần của Sunghoon cảm thấy trống rỗng. Em là bạn thân của Jake, họ biết nhau từ khi còn là con nít, và Sunghoon luôn luôn bảo vệ Jake quá mức. Trước đó, Heeseung chính là người thứ ba chen vào giữa hai người họ, cho dù Jake đã nói với hắn điều đó không đúng, nhưng hắn có thể cảm nhận thật rõ trong tận xương tủy, hắn có thể cảm nhận ánh mắt của Sunghoon ở ngay sau lưng, một khuôn mặt nghiêm túc và dửng dưng. Em luôn lịch sự với Heeseung, không bao giờ nói ra những câu nói thiếu tôn trọng hay xấu xa, nhưng em chẳng thân thiện chút nào, Heeseung đã nghĩ như vậy đấy.

Bởi vì hắn và Jake đã quen nhau được 1 năm, Heeseung đã tưởng rằng em có thể tốt bụng hơn với hắn, nhưng không, em vẫn bảo vệ con mẹ nó quá mức người yêu hắn, chẳng thay đổi dù chỉ một chút.

"Nó ổn mà, Sunghoon, bọn anh có thể tự lo liệu"

Heeseung mỉm cười đầy gượng gạo, nhưng Sunghoon chỉ tiếp tục nhìn hắn với một vẻ trầm lặng.

"Em biết điều đấy, nhưng em chỉ muốn giúp thôi"

Jake cười lớn một lần nữa, cậu nhìn cả hai con người ấy, quàng tay qua cổ hắn và em.

"Hai người hài thật đấy, như hai con mèo tranh giành với nhau ý"

Heeseung nhìn Jake với ánh mắt đầy chiếm hữu trước khi ôm eo cậu kéo vào lòng.

"Về phòng thôi nào"

Heeseung và Jake đã có một cuộc gặp gỡ thân mật với những người bạn của cả hai, với lý do là ngày kỉ niệm của hai người, nhưng thực chất là bởi Jake muốn mời bạn bè đến những bữa tiệc mà thôi. Heeseung đã nhớ có một lần, Jake nhắn với mọi người rằng "hôm nay là sinh nhật của Layla đó, mang một ít bia qua nhà tớ rồi ta chiến thôi". Cậu là kiểu người thân thiện và rất sôi nổi, thế nên việc mời bạn bè đến nhà luôn nằm trong danh sách yêu thích của Jake. Riki đã đề nghị giúp đỡ mọi người nếu họ uống quá say và không thể lái xe về nhà. Còn Heeseung thì cảm ơn những người khác đã ghé thăm và hắn đưa Jake về phòng. Với một ít khó khăn, cuối cùng Heeseung cũng đã cởi bỏ bộ quần áo của Jake và mặc cho cậu bộ pijama thoải mái khác.

Jake ôm lấy cổ hắn, cậu mỉm cười. Heeseung đặt những nụ hôn lên má rồi đến môi của cậu bạn trai, tiện tay chọc lét đối phương không ngừng nghỉ. Hắn cảm thấy hơi ấm ở hai má, chẳng biết là do rượu hay do cậu người yêu.

Heeseung mỉm cười vuốt ve mái tóc cậu, hắn hôn lên trán Jake trước khi rời khỏi phòng. Heeseung đã định sẽ uống thêm hai ly nữa, nhưng điều làm hắn bất ngờ là Sunghoon vẫn còn ngồi ở bàn ăn, uống rượu một cách từ tốn như thể đây là nhà riêng của em.

"Sao em vẫn còn ở đây?"

Hắn không muốn, vì lịch sự, tức giận hỏi em, nhưng Heeseung đã nghĩ rằng hắn thật sự như thế. Sunghoon nhìn hắn. Trông em rất thoải mái khi uống rượu, nhưng thề với Chúa là Heeseung sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó đâu.

"Em muốn chắc chắn rằng Jake ổn"

Heeseung cười lớn, hắn chẳng buồn che giấu sự tức giận của mình nữa.

"Em con mẹ nó ổn không thế?" Hắn không thể dừng lại, mọi thứ đã quá đủ rồi. "Bọn anh đã là người lớn rồi đấy Sunghoon, bọn anh đã sống chung và đã yêu nhau rồi đấy"

Heeseung không thể chịu được nữa, hắn tiến tới Sunghoon, nhưng em chẳng hề lay động dù chỉ một chút.

"Em đang quá ám ảnh về việc bảo vệ Jake khỏi anh, và điều đó đã làm ảnh hưởng mối quan hệ của bọn anh đấy. Nhiều tới mức anh sẽ phải hỏi em ấy quyết định chọn ai, cảm ơn sự cố gắng vô ích của em nhé Sunghoon".

Heeseung không chắc rằng hắn muốn nói với em hết tất cả những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay, nhưng một khi Heeseung mở miệng, hắn cảm giác như hắn không bao giờ muốn dừng lại. Heeseung muốn Sunghoon bị lay động bởi những từ ngữ của hắn, dù chỉ là một chút, để cuối cùng, hắn đã làm được một điều gì đấy có thể giúp ích không chỉ cho Jake, mà còn cho mối quan hệ của hắn nữa.

"Anh đã làm gì với em chưa, cướp mất Jake khỏi tay em hả? Anh nghĩ là mình không ích kỷ đến thế đâu".

"Anh muốn biết sự thật không?"

Sunghoon nhấp một ngụm rượu, như thể họ đã dành trọn thời gian cho cái thế giới chết tiệt này, và em khiến Heeseung nghĩ rằng chỉ có mỗi hắn mới là người đang ở trong cuộc trò chuyện của cả hai vậy.

"Em không tin anh, vì em biết anh đã là một thằng khốn đi lừa dối tình cảm của người khác trong một thời gian dài, và em không muốn điều ấy xảy đến với Jake".

Heeseung không thể tin vào những gì Sunghoon vừa thốt ra, nhưng em vẫn ở yên đây, ngay trước mặt hắn, và em vẫn tiếp tục luyên thuyên những thứ vớ vẩn ấy với khuôn mặt đắc ý, và hắn nghĩ rằng bản thân đéo thể chịu nổi được nữa.

"Em đang đùa cái khỉ với anh thế?" Heeseung đặt cả hai tay lên chiếc bàn gỗ, cố tình tạo ra một âm thanh lớn, và nếu như Sunghoon thật sự bị đe dọa, hắn biết em sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra điều ấy đâu. "Cưng nghĩ anh sẽ quan tâm cái thứ chết tiệt mà cưng vừa nói về anh à? Để anh nói cho cưng nghe cái này nhé, Park, nó đéo phải là vấn đề của anh nếu như cưng cảm thấy khốn khổ vì không được chịch người yêu của anh đâu. Quá trễ rồi, anh chính là người làm ẻm hằng đêm
đấy".

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Heeseung, hắn bỗng dưng cảm thấy ánh nhìn của mình đã hơi thay đổi, nhưng Heeseung không thể chắc chắn điều gì nữa.

"Em không ghen tị vì Jake, cậu ấy là bạn thân của em"

"Vậy thì vì cái quái gì mà-"

"Em ghen tị với Jake"

Heeseung cứng đờ sau những gì em nói, hắn dường như không thể vào những gì mình đang nghe thấy, có lẽ cuộc trò chuyện này chỉ là một trò đùa chết tiệt nào đấy thôi. Hắn cau mày với Sunghoon, và hắn còn không thể ngăn bản thân nghĩ về những thứ em vừa nói, dù là rượu hay chất kích thích khác cũng chẳng giúp hắn khá khẩm hơn tí nào.

"Em đang nói cái quái gì thế?" Heeseung thậm chí còn không nhận ra giọng của chính mình khi nó vừa thốt ra khỏi miệng.

Sunghoon bất thình lình đứng dậy, và Heeseung không thể ngăn mình bật ngửa ra đằng sau, một tình huống thật quái gở. Em vẫn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo và bình tĩnh, như thể em chưa hề nói bất kì thứ gì vài giây trước, như thể em chưa hề thừa nhận rằng bản thân đã lừa dối bạn mình suốt bao năm qua.

"Em nói là em con mẹ nó ghen tị với cậu ấy đấy, và lồng ngực em đau nhói mỗi khi nghe cậu ấy kể rằng hai người đã làm tình như thế nào. Đáng thương làm sao"

Heeseung dường như chẳng thể nhúc nhích khi hắn cảm nhận em đang ôm lấy tay mình, tâm trí hắn vẫn còn ở trên mây vì rượu lẫn tình huống hiện tại. Tất cả mọi thứ hắn có thể làm bây giờ là chôn chân ở đó, đờ người ra và nhìn em như một sinh vật khác lạ.

"Em ước rằng người đó chính là em, Heeseung". Sunghoon không dùng kính ngữ nữa, chỉ gọi mỗi Heeseung. "Người mà anh kéo vào giường, xỉ vả em là một thằng điếm như thế nào. Người mà anh đánh dấu chủ quyền bằng cách cắn mút và rải lên người em những dấu đỏ ửng".

Heeseung thật sự đã hóa đá, những gì Sunghoon bộc bạch là quá tải so với bộ não chậm tiêu của hắn hiện tại.

"E-em nên rời khỏi đây đi"

Sunghoon thay đổi sắc mặt trong chốc lát, em mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và tinh nghịch, như thể em đang chế giễu hắn vậy.

"Điều đấy không thuyết phục lắm đâu". Và sự thật là như thế, hắn chỉ nói ra những lời ngốc nghếch mà nó vừa nảy ra trong đầu thôi. "Có phải anh đang tưởng tượng rằng anh đang chịch em không?"

Nó còn rõ mồn một là đằng khác, hình ảnh mà Sunghoon nằm dưới Heeseung, không phải ở trên giường của hắn và Jake, một chiếc giường khác. Một chiếc giường khác ư? Nơi mà em phải khóc lóc van nài, hắn sẽ làm em đến khi em không thở nổi. Và cuối cùng, hắn sẽ khiến em quỳ gối dưới chân hắn trước khi ngậm mồm vì bận bú dương vật, hoặc rên rỉ đến khàn giọng vì sướng.

Không.

Cái thứ chết tiệt ấy không thể khiến hắn lừa dối Jake được, cậu không chỉ là người yêu hắn, cậu còn là người rất rất quan trọng nữa. Heeseung không thể cứ mặc kệ lý trí và phản bội cậu như thế được, hắn không thể bỏ rơi cậu với trái tim vỡ vụn thành từng mảnh khi cậu đã mất đi hai người quan trọng, bạn thân và người yêu. Hắn không muốn làm như thế với Jake chỉ vì hắn không thể kiềm chế nổi bản thân mình.

Heeseung nghĩ rằng Sunghoon chỉ lỡ lời vì rượu, và sau khi em tỉnh táo thì cả hai sẽ xem chưa có gì từng xảy ra. Jake và Heeseung vẫn sẽ sống hạnh phúc cùng với nhau.

"Em điên rồi đấy"

Sunghoon nghiêng đầu mỉm cười.

"Nhìn lại anh đi"

Mọi giác quan của Heeseung đã hoàn toàn nhận thức được sự nguy hiểm của hiện tại, nhưng tất cả đều quá kích thích với những gì Sunghoon nói. Em bước tới nhưng Heeseung đã nhanh chân hơn, hắn ôm chặt lấy hai vai em. Cả hai đột ngột cảm nhận được cái ôm chặt cứng của đối phương trên da thịt. Heeseung mong rằng họ sẽ không để lại dấu vết nào, nhưng Sunghoon lại nghĩ ngược lại.

"Em nên câm mồm đi"

"Em biết anh muốn mạnh bạo, cậu ấy đã nói với em, nói với em rằng anh thích để lại những dấu tím đỏ trên ngực để đánh dấu". Tay em ôm hắn thật chặt, chặt đến mức Heeseung cảm thấy đau. Cơ thể hắn dường như cũng đang đáp lại. "Em có làn da rất trắng đấy, và em nghĩ những dấu tím đỏ xung quanh cổ em sẽ rất tuyệt đẹp cho mà xem".

Giọng Sunghoon như thanh âm của tiếng suối róc rách chảy vào tai hắn, và Heeseung có thể cảm nhận ở khắp nơi trên cơ thể của mình. Âm thanh thật hư hỏng, như thể em đang trách móc vì hắn không làm như thế với em, như thể em muốn nghe hắn giải thích lí do vì sao hắn không làm như thế. Heeseung không biết là do nguy cơ có thể bị bắt quả tang, do men say hay do cảm thấy tội lỗi mà hắn lại đẩy em vào tường, tay hắn đặt lên ngực em. Sunghoon thở ra những tiếng thở hổn hển vì hành động không báo trước của hắn, mắt em mở to.

"Há miệng ra"

Sunghoon bỏ tay ra khỏi vai Heeseung, em ôm lấy eo hắn, siết chặt lại gần bản thân trước khi làm theo những gì Heeseung nói. Thứ tiếp theo mà em có thể cảm nhận nước bọt của Heeseung phun vào trong miệng mình, và Sunghoon vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Nuốt nó đi". Hắn ra lệnh và Sunghoon nghe theo, với một ánh mắt đục ngầu nhìn thẳng vào hắn.

Bây giờ thì em đã biết cách phải hành xử như thế nào rồi.

Heeseung rùng mình và đẩy hông vào mồm Sunghoon. Hắn kéo em xuống quỳ trước dương vật của mình. Heeseung biết rằng họ không có nhiều thời gian, và vì thế hắn nhanh chóng cởi nút quần để lôi ra cự vật to lớn.

"Bú nó đi, đây là màn dạo đầu duy nhất mà chúng ta có thể làm, vậy nên hãy làm sao cho tốt"

Sunghoon quỳ gối dưới sàn, ngước mắt nhìn hắn, và thề với Chúa, Heeseung chắc rằng Chúa tạo ra em chỉ để quỳ gối và bú dương vật. Miệng Sunghoon bắt đầu ngậm lấy cự vật của hắn, em chăm sóc nó một cách miệt mài và trung thành. Heeseung dường như không thể ngậm được mồm, hắn không ngừng rên rỉ dù biết người yêu hắn chỉ cách đó có một bước tường và cả hai sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Trông đôi môi của Sunghoon thật đẹp, và thật sai trái khi đôi môi ấy luôn luôn thốt ra những từ ngữ xấu xa, bỗng Heeseung nghĩ rằng mỗi khi hắn muốn em im lặng thì hắn sẽ lôi ra dương vật của mình ra và bảo em ngậm lấy nó, một giải pháp hoàn hảo.

Nhưng chết tiệt, lồng ngực Heeseung cảm thấy như bị ai đó bóp chặt, hắn không thể làm thế, điều này hoàn toàn sai lầm. Hắn sẽ bị... sẽ bị...

Sunghoon rên rỉ bú mút xung quanh dương vật trước khi em nhìn lên xem phản ứng của Heeseung. Mắt em đẹp một cách thật tội lỗi, giống như một con búp bê thật sự. Rất phục tùng và dễ dãi. Hơi thở của Heeseung bắt gặp và hắn đẩy hông về phía trước khi Sunghoon cúi đầu sâu hơn trong khi đang bú mút. Tay phải của Heeseung luồn vào tóc em, nắm lấy những lọn tóc mượt. Hông hắn nhẹ nhàng đưa đẩy dương vật ra vào trong cuốn họng của Sunghoon. Em nuốt lấy nó như thể em sinh ra là để bú dương vật, giống những gì Heeseung nghĩ, dễ dãi và chẳng lấy một chút phàn nàn. Heeseung có thể nghe được âm thanh ướt át của dương vật khi nó chạm vào họng Sunghoon, cùng với những tiếng nỉ non của em. Hắn còn có thể nhìn thấy nước bọt của em tràn ra nơi khóe miệng và chảy xuống cằm.

"Con mẹ nó, em giống như một con búp bê ấy"

Sunghoon không trả lời, em không thể trả lời được nữa, và thế là Heeseung lại tiếp tục đưa đẩy hông mình sâu vào khoang miệng lẫn cổ họng ấm nóng của đối phương.

Nó không phải là một ý kiến hay, vì Heeseung phải cắn môi thật chặt để ngăn bản thân phát ra âm thanh khi cuốn họng của Sunghoon không khước từ dương vật của hắn, và Heeseung cũng có thể cảm nhận được họng hắn rung động vì ngăn tiếng rên dài.

Heeseung thả tóc Sunghoon ra, dương vật của hắn cũng trượt khỏi miệng em. Sunghoon thật sự trông giống như một mớ hỗn độn, khóe mắt em ngấn lệ, ngực em cũng theo hơi thể hổn hển của chủ nhân mà nhấp nhô. Heeseung lại tiếp tục cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, như thể nhìn thấy Sunghoon quỳ gối trước hắn khiến hắn nhận ra những gì họ đang làm.

Bỗng Sunghoon đứng dậy và không một chút chần chừ, em hôn Heeseung.

Môi của Sunghoon ấm nóng khiến Heeseung rùng mình khi hắn cảm nhận được vị dương vật của chính mình trên lưỡi của đối thủ. Nụ hôn rất nhanh chóng và vụng về, môi lưỡi họ cuốn lấy nhau như thể muốn đấm nhau. Sunghoon đưa tay ôm lấy mặt hắn, và Heeseung lại lần mò xuống ôm eo kéo em lại gần hơn nữa. Vẫn còn vương chút tức giận sau mỗi chuyển động của cả hai, Heeseung cảm nhận trong lồng ngực, hắn đang tức giận với em.

Hắn tức giận với em vì em đã gây nên tội lỗi này.

Em tức giận với hắn vì đã đi quá giới hạn của mình.

Và cả hai tức giận với bản thân vì đã yếu đuối và hèn nhát.

Heeseung cắn lấy môi em và Sunghoon làm điều tương tự như để đáp trả hắn, cả hai cố lấy đầy phổi của mình với không khí khi có cơ hội. Hắn nhanh chóng đưa tay gỡ thắt lưng của em ra, kéo quần của em xuống một chút, đủ để hắn có thể chiêm ngưỡng bờ mông trắng ngần của Sunghoon.

Điều tiếp theo Heeseung làm đó chính là đẩy mạnh em vào tường. Ngực em va vào tường kêu lên một tiếng uỵch, và Sunghoon rất bất ngờ trước sự thay đổi tư thế đột ngột này, nhưng em vẫn đặt tay lên tường một cách điên tiết. Heeseung đặt một tay lên mông của Sunghoon, tay còn lại trượt dài ở cổ em từ đằng sau, em có thể cảm nhận những ngón tay thon dài của hắn chạy dọc cơ thể mình, và còn tiếng rên rỉ mà hắn đang cố kìm chế nữa.

"Hyung.. "

Hyung.

Nó không nên nghe hay đến thế, chỉ là một từ bình thường thôi mà. Nó thậm chí còn không thể hiện nổi sự tôn trọng hay thứ gì khác hơn, nhưng âm điệu của nó đã thật sự khiến hạ bộ của Heeseung phải cương cứng. Sunghoon chưa bao giờ gọi hắn là hyung, cả hai đã rất cố gắng để duy trì mối quan hệ bình thường, và bây giờ thì em chính là một thằng điếm.

Heeseung cảm thấy nóng trong người, không có điều gì hắn muốn làm ở hiện tại hơn là việc hủy hoại Park Sunghoon, hắn cũng chẳng hề quan tâm đến cái lỗ của em đã được nới lỏng hay chưa. Heeseung nhấp một cú thật nhanh, thật mạnh vào mông em, mạnh đến mức khiến Sunghoon gần như phải hét lên. Cự vật hắn đi qua mọi ngõ ngách trong hang động của em, như thể nó muốn chạm vào nơi sâu nhất, và, điên thật, lỗ của em bao quanh thằng nhỏ của hắn như một con điếm, nhưng Sunghoon lại yêu cảm giác đau đớn đó đến phát khóc, em thấy như mình đang ở trên cung trăng vậy. Thằng nhỏ của Heeseung thật dài và cứng, nó như muốn đốt cháy bên trong Sunghoon. Hắn một tay bóp chặt cổ em, không cho lấy một giây để thở trước khi nhẫn tâm thúc thật mạnh vào lỗ nhỏ của Sunghoon.

Một cảm giác thật lạ lẫm và mới mẻ, thật khác khi làm với Jake, nó hoàn toàn là một trải nghiệm đặc biệt. Dương vật của Heeseung muốn nổ tung vì bên trong của em hút hắn thật chặt. Sunghoon cao hơn Jake, và đó là lí do em phải khụy gối và ưỡng hông mình lên, em cứ rên rỉ không ngừng và tựa trán vào tường trước mặt hắn. Heeseung không muốn phát ra bất kỳ tiếng động nào, hắn quá sợ hãi, quá sai trái, nên hắn tìm đến gáy em, cắn mút làn da trắng ngần ấy với hàm răng của mình. Sunghoon có thể tượng tưởng ra khung cảnh sáng ngày mai, khi em thức dậy với những dấu đỏ tím ở gáy và nhớ lại buổi tối hôn nay như thế nào. Em thút thít một cách thật tuyệt đẹp, và Heeseung cảm thấy lỗ của em càng lúc càng siết hắn thật chặt.

"Ha..con mẹ nó, đừng dừng lại"

"Nếu anh biết sớm hơn rằng cưng là một thằng đĩ như thế này, anh đã đụ cưng trước đó rồi". Giọng nói của Heeseung, thật trầm và khàn đục, cứ vang dội không ngừng nghỉ vào tai Sunghoon.

Cứ mỗi cú nhấp của Heeseung sẽ khiến họ tiến gần hơn đến cao trào. Âm thanh của da thịt chạm vào nhau như một bản nhạc rót vào tai hắn, mọi thứ thật mới lạ và cũng thật đáng sợ, như thể là bởi tiếng rên rỉ phát ra từ miệng bạn thân của người yêu Heeseung. Tay hắn bắt đầu lần mò tới cái miệng bé nhỏ kia, thọc hai ngón tay vào để ngăn âm thanh từ miệng em. Họ không thể để Jake nghe thấy được. Nhưng Heeseung chắc chắn rằng hắn làm điều đó vì Jake, chứ không phải vì hắn chỉ muốn bản thân là người duy nhất được nghe em rên rỉ, không phải vì hắn muốn giữ nó cho riêng mình, không phải vì hắn muốn khắc sâu hiện tại vào tâm trí. Heeseung cảm giác được có gì đó ở trong bụng của Sunghoon, từng cú thúc của hắn trở nên mạnh mẽ và lộn xộn hơn bao giờ hết. Sunghoon không thể rên nên em cứ nức nở trong miệng, và điều đó khiến Heeseung phát điên, hắn tiếp tục nhấp thật nhanh chỉ để nghe thêm những tiếng nức nở đó. Và ngón tay hắn đẩy sâu hơn, và cự vật của hắn đâm sâu hơn nữa, và cuối cùng bắn vào trong em những đứa con của hắn.

Cả hai nặng nề chỉnh lại quần áo, Heeseung nhìn tinh dịch của em vương vãi trên tường lẫn dưới sàn, một màu trắng đục. Hắn, tiếp theo đó, chuyển ánh mắt đến Sunghoon, mắt em cũng hướng về phía hắn, cả hai người họ đều cảm nhận được sự nặng nề trong cử chỉ của đối phương.






Lần tiếp theo mà Heeseung nhìn thấy Sunghoon là ở tiệc sinh nhật của Jay, một tuần sau đó. Em mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen cùng với mái tóc được chải chuốt sạch sẽ. Điều đó khiến Heeseung cảm thấy như thể em đã chưa bao giờ phạm sai lầm, chưa bao giờ phản bội người bạn thân của mình, chưa bao giờ rên rỉ dưới thân hắn, và như thể em chính là người mà ai ai cũng khao khát. Heeseung muốn vạch áo em ra và đếm xem có bao nhiêu dấu vết của hắn vẫn còn sót lại, và cứ mỗi một dấu thì hắn sẽ đánh thật mạnh một cái vào mông Sunghoon. Và em sẽ lại gọi hắn là hyung, và hắn sẽ lại gọi em là thằng điếm. Cả hai liếc mắt nhìn nhau thật nhanh và, khi trời tối, hắn và em đã gặp nhau ở phòng thay đồ của quán bar.

Những điều mà Jake không biết sẽ không khiến cậu tổn thương,

họ không thể để mất cậu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro