Chapter 4.1
"Với một điều kiện." Wendy nói trong khi chơi đùa với đường viền váy. Mặc dù cô ghét phải thừa nhận, cô thích Irene gần bên mình. Nàng tỏa ra một loại ấm áp rất thu hút, cô cần phải đồng ý với thỏa thuận này. Đặc biệt là khi Irene đã mời chào một cách vô cùng hấp dẫn nữa chứ.
"Điều kiện gì nào?" Nàng nhướn mày và nụ cười rộng hơn một chút.
"Mỗi tuần chúng ta sẽ có một cuộc hẹn và cố gắng chữa cho chị hết bệnh. Nếu tình trạng của chị không có tiến triển gì hơn thì hai ta sẽ dừng lại." Wendy thở dài và đưa tay ra bắt để ký thỏa thuận. "Thỏa thuận vậy nhé?"
Lòng bàn tay Irene trở nên ma quái trong giây lát nhưng sau đó nàng nắm lấy cổ tay cô và dùng lực kéo cô lại gần. Hai người chỉ cách nhau vài inch, cầu mắt đen láy của Irene nhìn vào cầu mắt màu hạt dẻ của cô, thật khó xử và Wendy không thể rời mắt khỏi nàng. Cô cảm nhận được một sự tàn nhẫn đến đáng sợ nào đó ẩn sâu trong nàng nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi, tập trung hoàn toàn vào khoảnh khắc này.
"Em ngây thơ quá." Nàng thổi một luồng khí và cười khúc khích trước đôi mắt mở to của Wendy- người bị mê hoặc bởi hương thơm ngọt ngào của nàng. Tựa như một chú bọ nhỏ không hay biết gì với cây ăn thịt vậy đó. Nàng thu hẹp khoảng cách còn lại và chạm môi cả hai vào nhau một cách cẩu thả, không cho phép cô gái trẻ đẩy nàng ra cho tới khi cô thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. "Đây mới là cách em kí thỏa thuận này."
*
"Vậy chuyện này bắt đầu thế nào?" Wendy nhìn lên từ cuốn sổ của mình, đôi mắt thực sự ánh lên sự quan tâm và Irene nghĩ rằng cô gái này vẫn còn quá ngây thơ. Đôi mắt sáng màu lấp lánh như những vì sao và nụ cười như ánh mặt trời- nàng hơi sợ rằng bản thân mình sẽ bị mù mất. Làm thế nào sự ngây thơ này có thể vẫn còn lại trong cô, lớn dần trong cùng một thế giới với Irene. Nàng tặc lưỡi thất vọng và bắt chéo chân. Nàng thích cách Wendy bị mê hoặc bởi hành động của cả hai và quên mất rằng cô là một nhà tâm lý học và làm quá tình huống lên. Trước khi trả lời, mắt nàng liếc nhìn cô trợ lý trẻ.
Em ấy đang trừng mắt.
Đáng yêu thật.
Yerim hăng say lắng nghe cuộc đối thoại vì nó cảm thấy lạ với cách hành xử của vị sếp. Cô hay cười khúc khích và đỏ mặt mỗi khi tay cô và nàng chạm nhau- và càng lạ hơn cái cách chị gái kia muốn nuốt chửng Wendy bằng đôi mắt mèo của nàng ta. Nàng giống một con sư tử hơn là mèo. Nàng ta- nói thế nào nhỉ- trông nguy hiểm hơn. Thêm nữa, nó thấy có một sự thôi thúc không tốt từ bệnh nhân mới này. Chị ta hay tán tỉnh và điềm tĩnh như chỉ tới đây chơi đùa, như thể chị ta đã làm thế hàng triệu lần rồi ấy.
"Em có cần hành xử như thế không? Thật chẳng vui chút nào." Irene nói và hướng ánh nhìn khỏi cô trợ lý. Nhóc đó hơi trẻ so với sở thích của nàng, hơn nữa thì cũng sẽ mất khá nhiều thời gian để quy phục. Wendy hoàn hảo cho vị trí đó bởi vì cô chính là người đang cố quy phục nàng mà.
Tôi sẽ cho phép em nhưng đừng bận tâm mấy vết cắn nhé.
Luôn luôn cần có nỗ lực.
Để chế ngự con thú trong tôi.
"Chị phải chia sẻ thông tin để việc chữa trị được nhanh hơn." Cô gái tóc nâu chạy những ngón tay trên gáy cuốn sổ và Irene bắt gặp những ngón tay run rẩy nhẹ. Cho dù là vì sự hiện diện của nàng hay gì khác thì cô đang nhiễu loạn hơn bình thường.
Đừng sợ mà.
"Oh, bé cưng không muốn chị rời đi sớm phải không?" Một nụ cười nở trên đôi môi hồng của nàng, nàng thờ ơ tựa cằm vào mu bàn tay. Bầu không khí quyến rũ của nàng hẳn đã mê hoặc cô gái trẻ vì một sắc đỏ đã xuất hiện trên đôi má cô.
"Làm ơn trả lời câu hỏi." Cô lầm bầm, nhìn xuống cuốn sổ chưa có chữ viết nào. Cô không thể chống đỡ ánh nhìn của nàng.
"Trước hết thì cho tôi một cốc cà phê nhé." Irene nói lớn hơn một chút để cô trợ lý đang nghe lén kia sẽ biết là nó hướng đến em ấy. Nó cau mày ngạc nhiên, bất ngờ với yêu cầu đột xuất kia. Nó bất lực nhìn sếp, người đang cắn môi dưới và gật đầu.
"Yerim, phiền em rồi."
Yerim không nói gì ngoài việc tỏ vẻ cáu kỉnh với người phụ nữ tóc vàng trước khi rời phòng. Irene đợi một hoặc hai giây để tránh né nỗ lực nghe lén của đứa nhóc thọc mạch kia từ cánh cửa hơi hé mở.
"Vậy, chị sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?" Wendy tỉnh táo lại, sắc mặt hơi khó chịu- thật dễ dàng đọc thấu cô ấy. Mọi thứ đều biểu lộ hết trên gương mặt cô. Bạn sẽ biết là cô ấy đang buồn hay đang vui hay là gì đó. Thành thật mà nói, Irene lại thấy việc này khá thú vị. Còn bản thân nàng, phải mất nhiều năm cho tới khi nàng rửa sạch thói quen thể hiện cảm xúc.
"Tôi sẽ thích hơn nếu em dùng đôi môi xinh đẹp kia để khiến tôi la hét hơn là nói chuyện đấy." Nụ cười nham nhở trên gương mặt Irene không bao giờ ngưng lại, chỉ càng rộng hơn khi nàng chau mi một cách quyến rũ. Cô gái trẻ chậm rãi nhắm mắt lại, để thở hắt ra một hơi.
"C-cái này không phù hợp với chủ đề của chúng ta."
"Sao cô nhóc đó lại ở đây?" Irene đột nhiên thay đổi chủ đề. Khuôn mặt của nhóc đó viết rõ ràng là nó không có tí xíu xiu nào thích nàng hết.
Wendy nhìn nàng với vẻ mặt ngơ ngác và cô nàng lớn tuổi hơn gật đầu về hướng Yerim vừa rời đi.
"Em ấy đang làm việc ở đây."
"Bảo nhóc đó về nhà đi. Tôi muốn ở một mình với em." Irene dựa lưng vào ghế và trưng ra vẻ mặt hợm hĩnh. Với một cái nhìn từ nàng, Wendy cảm thấy thật bất an và nhỏ bé- cô vẫn không hiểu tại sao Irene lại dành thời gian cho một người như mình nữa.
"Không được. Có em ấy ở đây thì chị sẽ không làm mấy trò nực cười. Mặt khác thì, nhớ thỏa thuận của chúng ta không?" Cô gái tóc nâu cố bác bỏ ý kiến của nàng nhưng cô không có cơ hội. Khi Irene đã nảy ra ý kiến gì trong đầu thì không dễ để dập tan ý kiến đó đâu.
"Tôi nhớ. Nhưng lần này hãy làm theo cách khác." Nàng nhếch mép, đôi mắt lấp lánh vẻ trêu đùa. "Tôi sẽ trả lời một câu hỏi của em nếu em bảo cô bé đó về nhà."
"Chỉ một thôi á?"
"Tôi không muốn em cảm thấy nhàm chán." Nàng tóc vàng hất vai.
Tôi không muốn làm em sợ.
Dần dần tìm hiểu về tôi, để tôi quyến rũ em tới từng lỗ chân lông.
Tôi muốn em khao khát tôi.
Wendy thở dài, đôi mắt sáng ngời sự phấn khích và gan dạ, đôi môi run run khi cất lời.
"Thỏa thuận vậy đi."
"Nhớ cách kí thỏa thuận không nào?"
"Có." Wendy gật đầu, nhìn về phía cửa ra vào. Yerim có thể vào bất cứ lúc nào nên cô phải nhanh chóng- nhưng cô hiểu nàng, nàng sẽ tìm mọi cách để cô nhóc kia thấy thôi. Irene đoán 'mối quan hệ' của hai người là một bí mật nhưng nàng sẽ làm mọi thứ để phá hủy nó. Nàng muốn Yerim ngắm nhìn cô chị gái trân quý phải héo mòn trong mối quan hệ kì lạ của cả hai.
Nhà tâm lý học đứng dậy và bước gần tới nàng bệnh nhân, người đang nhìn cô không chút xấu hổ. Cái nhếch đặc trưng trên môi nàng vẫn y nguyên khi Wendy khom người xuống và ngồi trong lòng người kia. Irene nhướn mày và nhìn chằm chằm vào bước đi táo bạo nhưng không có chút phàn nàn.
Wendy khóa môi nàng thật nồng nhiệt, khiến Irene mất kiểm soát từ cái chạm đầu tiên. Những ngón tay của cô gái tóc nâu vò rối mái tóc nàng và kéo nàng lại gần để hôn sâu hơn. Lưỡi Wendy chạy xuống môi dưới của Irene, chờ sự cho phép và nàng vui vẻ đồng ý. Chẳng mấy chốc chiếc lưỡi ấy lại mơn trớn và vuốt ve nàng.
Những ngón tay cô co lại để chạm vào làn da trắng sữa và trượt lên phần đùi trần, cuối cùng không bị che giấu dưới lớp quần dài mà chỉ là chiếc quần short. Hy vọng mọi chuyện sẽ tiến triển hơn nữa, cô luồn tay vào trong nhưng cánh cửa mở ra và Wendy nhanh như chớp biến mất khỏi đùi nàng.
"Bé ngoan." Nàng chỉ kịp nói với Wendy, người bây giờ toàn thân đỏ ửng.
Yerim chậm rãi bước vào với 2 cốc cà phê trên tay, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Nó biết đã có chuyện gì đó xảy ra- nhìn gương mặt đỏ lựng của cô sếp và nụ cười tự mãn của người phụ nữ kia thì biết- nhưng nó không có chút manh mối chuyện đã xảy ra là gì.
"Cảm ơn em." Wendy nói khẽ khi Yerim hạ hai chiếc cốc xuống và đặt trên bàn, trong khi mắt cô không rời khỏi đôi mắt mèo của Irene. Cô rời mắt khỏi người kia và nhìn em trợ lý ở bên cạnh mình. "Thế là được rồi."
Irene nhướn mày, nửa mong đợi Wendy sẽ nhờ giúp đỡ nhưng rồi mắt hai người chạm nhau và nàng hiểu. Cô sẽ không làm thế.
Trò chơi nhỏ của hai ta thật thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro