Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Wendy nhận thấy rằng cô hay bị nhìn lén dạo gần đây. Cô cảm thấy có đôi mắt nào đó dán chặt vào mình - vào cơ thể của mình.

Cô nghĩ đó là chứng bệnh ảo giác. Cô cố gắng tin vào lý do căn bản này, nhưng thật khó khăn khi cái cảm giác bị nhìn lén này không dứt bất cứ khi nào cô đi làm và trở về nhà.

Nhưng kì lạ ở chỗ: Cảm giác này chỉ đến vào những giai đoạn nhất định.

Cô lơ đãng nhìn xung quanh mặt đất. Trong một khoảnh khắc, cô thấy lạnh cứng, tưởng chừng như có đôi mắt nào đó nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. Wendy ngoặt gấp. Cô tưởng rằng đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên qua cô- nhìn thấu toàn bộ trong khoảnh khắc gấp gáp này. Cơn rùng mình chạy dọc xuống sống lưng Wendy. Cô kéo chiếc áo khoác lại gần cơ thể mình hơn, như thể miếng vải dệt đó có thể che giấu cô khỏi đôi mắt ám ảnh kia.

Wendy không thể chống lại cảm giác rằng cô phải nhìn vào đôi mắt ấy một lần. Cô quay vòng quanh và đảo mắt nhìn về phía đám đông.

Chẳng có gì ở đó cả.

Wendy quay ra sau nhưng cô không có thời gian để nhìn xung quanh thêm một lần nào nữa. Tàu điện ngầm vừa mới trở về và dòng người đổ xô vào đã kéo cô theo.

Có một suy nghĩ sâu thẳm trong thâm tâm cô: Mình đang bị theo dõi. Wendy cố gắng dập tắt nó, hay làm giảm suy nghĩ đó xuống. Cô chắc mẩm rằng đôi mắt gây ấn tượng sâu sắc đó chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình thôi.

Có lẽ mình đang mệt.

Cô cố gắng bình tĩnh.

Chẳng có gì phải lo lắng cả.


Chẳng có gì.


*


Wendy cuối cùng cũng được thở khi cô trở về và đứng trước cửa nhà. Cô đã chạy; thậm chí còn không có thời gian để hít thở. Tất cả đều vì cô đã thấy đôi mắt đó. Chủ nhân của đôi mắt lạnh lùng, cứng như đá ấy là một vẻ đẹp mê hoặc đến hút hồn.

Và Wendy mất hết ý thức.

Người phụ nữ ngồi phía trước Wendy trên tàu điện ngầm. Lúc đầu, Wendy thậm chí còn không nhận thức được rằng người phụ nữ này đang nhìn mình bởi vì cô đang bận rộn với chiếc điện thoại, cố gắng sắp xếp một buổi hẹn đột xuất và nhét nó vào lịch trình của mình một cách phù hợp. Khi đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, cô ngước mắt lên với một tiếng thở dài. Sau đó cô tóm được đôi mắt ấy- và chúng không đổi hướng. Người phụ nữ ấy vẫn như vậy, nhìn thẳng vào Wendy.

Giống như là nàng đang khiêu khích Wendy, hoặc cố gắng nhận được một phản ứng từ cô. Wendy đỏ mặt và lảng tránh ánh mắt của nàng. Xuyên suốt chuyến đi, cô cứ liếc trộm người phụ nữ ngồi phía trước- chỉ để kiểm tra xem nàng có đang nhìn cô không.

Nàng đã không nhìn ra chỗ khác.

Wendy cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới ánh nhìn của nàng. Đó là một cảm xúc khác, chứ không phải nỗi thương cảm trong đôi mắt nàng. Họ mơ hồ trong đống suy nghĩ không tên. Tương tự như những viên bi đảo quanh đảo lại.

Wendy cảm thấy ngộp thở trước đôi mắt thận trọng của người phụ nữ này. Cô không đợi tới lúc xe dừng mà đã chạy đi. Khi xe chạy chậm lại, cô phóng vọt lên cho tới khi đôi chân mang cô về tới nhà.

Cô có thể cảm nhận ánh nhìn buồn bã sau tấm lưng mình.

Cảm giác bị theo dõi không ngừng xuất hiện cho đến hết ngày.

Không chỉ khi cô tắm, khi cô ăn, và thậm chí là khi cô ngủ.

Cái nhìn chằm chằm ấy đã ăn sâu vào tâm trí cô rồi.


*


"Chúng ta xong việc rồi chứ hả?" nhà tâm lý học trẻ tuổi, Wendy hỏi khi bệnh nhân cuối cùng rời đi. Cô nhảy cẫng xuống chiếc ghế dài với đôi mắt nhắm nghiền. Hôm nay là một ngày dài, và cô bắt đầu trở nên mệt mỏi vì phải nghe quá nhiều vấn đề. Cô thích việc giao dịch với mọi người, và cô yêu công việc của mình.

Nhưng sau đó, lại có một việc mệt mỏi khác.

"Chưa đâu ạ, vẫn có người tới kìa," Yerim nói, nhìn chòng chọc từ bên ngoài cửa sổ, đếm số phút cho đến khi nó có thể rời khỏi cái hố đen địa ngục này. Trở thành thư kí của người chị thân thiết xét cho cùng là một điều hạnh phúc, vì nó có thể trả tiền thuê nhà và mua quà cho Joy. Điều bất lợi là nó không thể dành nhiều thời gian cho bạn gái như trước và điều đó làm chị ấy tổn thương.

Wendy bí mật nhìn con bé với một con mắt và tiếng thở dài. Cô có thể cảm nhận bé thư kí thèm muốn được về nhà như thế nào. Có lẽ chỉ một lần thôi, cô sẽ cho nó về nhà trong khi chỉ còn lại một bệnh nhân. Sau tất cả, cô phải cho ai đó về nghỉ ngơi, và Wendy muốn giữ nụ cười trên môi của Yeri.

"Về nhà đi. Chị có thể quản lí được."

Sau khi những lời đó thốt ra từ miệng Wendy, cô nghe thấy tiếng kêu ré lên đầy hạnh phúc của đứa em gái. Cô cố gắng che giấu đi nụ cười. Cô muốn giữ hình ảnh của một người sếp bởi vì nếu không, Yeri sẽ trở nên quá thoải mái.

Nhưng dù chỉ một lần, Wendy đã cho nó một quãng thời gian thật ngọt ngào.

Cô không cần phải nói lần hai: Yerim gần như ngay lập tức bắt đầu khoác áo và khăn quàng cổ với một nụ cười rộng đến tận mang tai. Nó ngậm miệng ngân nga một âm thanh thú vị và nhảy xung quanh cái ghế dài mà nhà tâm lý học đã nằm lên. Em ấy quả là một đứa trẻ đáng yêu, Wendy nghĩ.

"Nhưng đừng nghĩ rằng-"

Wendy bị ngắt lời một cách cục cằn bởi tiếng lách cách từ đôi giày cao gót chạm sàn đá cẩm thạch. Người bác sĩ trẻ nhìn và ngay lập tức nhảy vọt lên khỏi chỗ ngồi trước sự hiện diện của người mới đến.

Đôi mắt của cô dường như không thể rời khỏi hình dáng đặc biệt thu hút đang đi tới với vẻ thanh nhã và nhẹ nhàng. Wendy chắc chắn rằng nàng đã làm cho mọi người chết mê chỉ sau vài giây gặp gỡ. Cặp tóc đuôi ngựa lắc lư theo từng cái đánh hông của nàng. Đôi mắt mèo nhìn xung quanh với lượng kiêu căng hoàn hảo cho đến khi cầu mắt của nàng bắt gặp của Wendy. Đôi mắt nàng dán chặt vào khuôn mặt của người còn lại, một nụ cười giật giật trên đôi môi anh đào.

Và Wendy nhận ra.

Người phụ nữ đã theo dõi cô vài tuần trước. Người khiến cô phải liếc đi liếc lại ở mọi xó xỉnh để kiểm tra sự an toàn. Người phụ nữ khiến cô không thể quên. Chủ nhân của đôi mắt khiến cô hoa mắt, sợ hãi và cho cô cảm giác trần trụi đằng sau lớp quần áo. 

Wendy cắn phần má trong, cố gắng phản chiếu một nụ cười, nhưng cô đã thất bại thảm hại.

Giờ cô có thời cơ và thời gian để ngắm nàng- để có một cái nhìn rõ hơn.

Nàng thật hấp dẫn- không phải vẻ đẹp của người thường nữa. Nàng là độc nhất vô nhị; nhà tâm lý học có thể thấy điều đó. Mọi thứ đến thật tự nhiên với nàng. Sự thu hút tràn đầy, vẻ đẹp tự nhiên, cách mà nàng giữ vững bản thân mình- nàng đã bỏ bùa mê Wendy mất rồi. Giống như thứ mà cô có thể thấy từ ánh mắt nàng, Yerim cũng bị nàng gây ảnh hưởng mạnh. Nàng đã thu hút Wendy bởi nụ cười nhẹ cũng như cái nháy mắt với sự thích thú.

"Tôi xin lỗi. Tôi đến muộn rồi phải không?" Tông giọng của nàng thật đẹp đẽ và mượt mà, giống như đôi môi đỏ kia vậy. Nàng không có một chút sự ăn năn trong giọng nói nhưng Wendy có vẻ như không để ý tới điều đó. Cô liếc qua Yerim, người đang nhìn chằm chằm vào nàng với biểu hiện y chang mình.

Thật đáng sợ.

Bởi thế Wendy nghĩ rằng thể loại người này không nên tồn tại mới phải.

"À, không đâu," Wendy hắng giọng và nói với một tông giọng trong trẻo, cố gắng che giấu đi sự ngạc nhiên trên gương mặt trong lúc nhìn ngắm người phụ nữ tuyệt đẹp này. Người mới đến bước đi chậm rãi về hướng nhà tâm lý học cho đến khi cơ thể của hai người chỉ cách nhau vài mét. Wendy không thể hiểu tại sao cô lại cảm thấy như mình bị bắt thóp bởi người phụ nữ này trong khi đây không phải lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

Trước đó, cô chưa từng cảm thấy như thế này. Trước đây, cô thấy sợ hãi. Chắc em bị hoang tưởng mất rồi.

Nhưng lần này, cô không như vậy. Cô có một chút sợ hãi, nhưng cái nháy mắt của Irene- thứ mà không thể so sánh được với những đôi mắt trống rỗng khác đã nhìn cô ở tàu điện ngầm. Hẳn đây phải là sức lôi cuốn tự nhiên từ khi sinh ra của người phụ nữ này, được kết hợp với lòng tin tưởng hữu hình không thể chối cãi làm cho trí tuệ Wendy tiêu tan và chỉ nhìn chòng chọc vào nàng thôi.

"Tôi cảm thấy bớt căng thẳng đi rồi," nàng thì thầm với nụ cười nhẹ. Wendy cảm thấy như cô bị mắc vào bẫy của một kẻ lừa đảo vậy.

"Em đi đây," Yerim nói, cắt phần hội thoại ngắn ngủn và đôi mắt của nó lóe lên giữa cô nàng mới đến và nhà tâm lý học. Nó cau mày. Nó có thể cảm giác sự căng thẳng đang tăng dần lên - hầu hết là từ phía của người phụ nữ kia. Nó thực sự cân nhắc về việc nó sẽ ở  đây và giúp người chị thân thiết, nhưng ý nghĩ về việc ở nhà với cô bạn gái lại quá lôi cuốn mà.

"Gặp sau nhé!" Wendy nhìn vào mắt cô bé trẻ hơn và cứ như kiểu câu thần chú đã bị phá vỡ vậy.

Cô thở dài với sự giải vây, vẫy tay ra hiệu cho Yerim và đi ngược lại về phía người kia. Nhìn thấy người thư ký rời đi làm cô cảm thấy như bị tắc ở cổ họng. Ngay cả khi người phụ nữ phía trước mình bây giờ đang rất bình thường, cô vẫn cảm thấy không an toàn với nàng. Nàng nhìn Wendy như kiểu nhìn con mồi và Wendy chẳng thể làm gì, vả lại cô cũng bị nàng thu hút. Dáng váy bút chì bó sát khó khăn chắc chắn không giúp được gì ngoài việc khoe trọn đường cong hông ngon mắt của nàng.

Wendy lắc đầu để vực dậy khỏi sự lừa gạt này.

Cô chỉ người phụ nữ về phía chiếc ghế dài mà cô đã nằm chỉ vài phút trước, trong khi mình thì chiếm đóng chỗ riêng ở chiếc ghế bành.

"Mời cô ngồi!" Cô không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng trước đôi mắt của nàng, người khiến cô ngượng ngùng một cách yếu ớt nhất chỉ vì bị nhìn chằm chằm một cách công khai. Người phụ nữ ngồi xuống và nhìn Wendy với cái nhìn đầy mong đợi.

"Bắt đầu bằng màn chào hỏi nhé. Tôi trước, được không?" Wendy liếc người phụ nữ kia, người đang gật đầu một cách cộc lốc.

Giới thiệu là quan trọng trong việc phá vỡ tảng băng nhưng trong hoàn cảnh này, Wendy thấy rằng thà như thế còn tốt hơn- đó là một cơ hội để làm dịu bản thân mình xuống. Cô đã cư xử thiếu chuyên nghiệp và cô hơi không hài lòng về điều đó.

"Tôi là Wendy Son Seungwan. Tôi đã sống và học tại Canada. Tôi gần hai mươi lăm tuổi, và-" cô dừng lại một lát và nuốt xuống miếng nghẹn nơi cổ họng trước khi tiếp tục, "Tôi độc thân"

Wendy nghĩ rằng mình nên nói nhiều hơn khi cô nhìn lên và thấy một nụ cười nở trên môi nàng. Nàng có vẻ rất vui. Nhà tâm lý học đỏ mặt, cố gắng phân tích chính bản thân mình bởi vì có cái khỉ gì đó đã đi vào trong cô.

Cô cố gắng đọc tâm trí của Irene, nhưng trở về trắng tay. Giống như Irene đang đeo một chiếc mặt nạ- một chiếc mặt nạ nhìn rất thật.

Nhưng Wendy biết rõ hơn.

Tôi đã nhìn vào con người thật của chị rồi.

"Giờ, còn chị thì sao?"

"Xin chào, tôi là Irene và tôi cuồng dâm."

Wendy nuốt nước bọt khi người phụ nữ nói, với một sự thoải mái như không có gì hết. Nàng chẳng có vẻ gì là xấu hổ bởi vì nó không giống những người khác. Nàng chỉ ngồi đó và tuyên bố với nhà tâm lý học sự thật. Nó thật, sau tất cả.

Nụ cười giống như kẻ săn mồi của nàng chỉ rộng hơn khi nàng thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Wendy.

"Đ-đó chẳng phải là quá ít thông tin sao?"

"Tôi không thích nói về bản thân mình," Irene nhún vai và nhìn chằm chằm vào Wendy, không rời dù chỉ một giây. Nàng ngồi dịch khỏi chỗ ngồi một chút, sau đó vắt chéo chân.

Nhà tâm lý học không thể không nhìn chòng chọc vào chỗ bị tách ra. Cô chưa bao giờ để mắt tới một người đẹp như Irene và cũng đã một khoảng thời gian kể từ khi cô ngủ cùng với một ai đó - nên cô đổ lỗi cho hócmôn của mình vì làm mình chảy nước dãi trước mặt bệnh nhân.

"Tôi thích thể hiện chúng hơn." Nàng chuyển động đôi chút và người phụ nữ trẻ nhìn thấy điều đó.

Irene không mặc quần lót.

Wendy cố gắng dè dặt và tự chủ như mọi khi, nhưng cô không thể. Cô cắn môi và cố gắng nhìn đi chỗ khác, nhưng lại không thể ngoảnh đi được. Cô cảm thấy chóp tai của mình đang cháy lên. Dường như sắp không hoạt động.

Người phụ nữ cũng nhận ra hành vi kỳ quái của Wendy- và nàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro