CHAP 36: Tình cờ lại là một chàng trai
Ashley Nicolette Frangipane là một sinh viên trao đổi ở trường đại học của Namjoon, người đã nhập học khi Namjoon đang học năm thứ hai. Là một phần của chương trình trao đổi, các sinh viên chuyên ngành tiếng Anh có thể tình nguyện giúp các sinh viên ngoại quốc học tiếng Hàn và ngược lại, họ sẽ được thực hành tiếng Anh nhiều hơn. Không có việc gì để làm trong thời gian rảnh rỗi, Namjoon đã chọn làm tình nguyện.
Cô ấy là một người rất tốt. Một nhà phê bình xã hội. Một người yêu âm nhạc. Cô ấy còn mơ ước một ngày nào đó sẽ phát hành những bài hát riêng của mình.
"Tớ vẫn đang nghĩ đến nghệ danh của mình", cô ấy nói.
Thông thường cô ấy sẽ ăn trưa với Namjoon và Yoongi. Cô nói hai người ngầu hơn các bạn cùng lớp của cô, và cô cũng là người yêu âm nhạc như họ. Cô ấy nổi bật trong trường với kiểu tóc cornrow và những hình xăm. Ngoài ra thì việc chọn lựa quần áo phô bày nhiều da thịt khiến cô nhận được rất nhiều bình luận từ những người khác.
Cô ấy dường như không quan tâm. Có thể cô ấy không hiểu mọi người nói gì.
"Yoongi, tiếng Anh của cậu khá tốt đó", cô ấy nhận xét trong bữa ăn trưa của họ. Việc họ nói chuyện bằng tiếng Anh dễ hơn là để cô ấy cố gắng nói bằng tiếng Hàn.
"Tôi đã đến trung tâm học tiếng Anh hồi trung học", Yoongi giải thích, giọng anh trầm hẳn xuống. Có vài lỗi phát âm nhưng chúng rất nhỏ.
Lông mày của Ashley nhướng lên, rất ấn tượng đó nha. Cô quay sang Namjoon "Còn cậu thì học tiếng Anh khi xem 'Friends'", cô chống khuỷu tay lên bàn "Cậu đỉnh thiệt"
Yoongi lẩm bẩm "Chỉ số IQ cao thì có ích gì khi cứ ngớ ngẩn trong những lĩnh vực khác?"
Namjoon nghe thấy hết và quay sang lườm anh. Yoongi không hề bối rối, tiếp tục nói với Ashley nhưng lại chĩa đũa về phía Joon "Đây là hiện thân sống cho chỉ số IQ cao không bằng EQ cao. Thành thật thì tôi thà chọn EQ cao còn hơn"
Ashley trông thích thú, cô hỏi "Joon tệ trong khoản đấy lắm hả?"
Cậu không trả lời. Yoongi gật đầu "Thậm chí sẽ không cả thừa nhận tình cảm với ai đó"
Lông mày Ashley nhếch lên "Oh? Cậu thích ai hả?" cô hỏi cậu với vẻ phấn khích. Namjoon đột nhiên cảm thấy buồn nôn trong bụng.
Yoongi quay lại nhìn cậu, một vẻ mặt đầy hiểu biết, một vẻ đối đầu "Uh, Joon, mày thích ai hả?"
Namjoon lườm anh. Yoongi cảm nhận thấy làn sóng căm ghét lấn tới và nói về việc phải trở về lớp, anh thu dọn và chạy đi.
Namjoon chắc chắn sẽ giấu con Kumamon của Yoongi ngay khi cậu về tới nhà.
"Vậy," Ashley tiếp tục, nụ cười nho nhỏ trên môi cô "Cô ấy là ai?"
Namjoon muốn nói dối, muốn nói rằng Yoongi chỉ đang phản ứng thái quá, rằng chẳng có ai cả. Hoặc có thể đề cập đến một cô gái bất kì mà cậu biết Ashley sẽ không bao giờ gặp được vì cô gái ấy không hề tồn tại.
Cậu không biết tại sao mình không nói dối, "Thực ra", cậu nghịch phần kim chi trên khay của mình "Người đó không phải là nữ"
Phản ứng thông thường của bất kì người nào có thể bao gồm thở hổn hển hoặc há hốc miệng ngạc nhiên. Bởi rõ ràng, không ai thực sự nghĩ Namjoon gay, hoặc ít nhất, cậu nghĩ họ không nghĩ vậy. Tuy nhiên, Ashley không có phản ứng gì. Cô ấy chỉ ngồi đó và nhìn cậu như thể đang chờ cậu nói thêm. Điều này khiến Namjoon bối rối, có lẽ cô ấy không nghe rõ cậu vừa nói gì?
"Tớ nói người đó là nam", cậu lặp lại.
"Uh, nghe thấy rồi mà", cô trả lời một cách thờ ơ "Tớ đang chờ cậu nói tiếp"
"Chờ đã", Namjoon cắt ngang "Cậu biết chuyện này rồi à?" Cậu thể hiện rõ ràng quá ư? Nó được viết trên trán cậu?
Ashley cau mày "Không"
"Vậy tại sao cậu không ngạc nhiên?"
"Tại sao? Vì người cậu thích là nam hả?"
Namjoon gật đầu. Ashley đảo mắt chế giễu "Gì vậy? Cậu muốn nhận huy chương hay gì à? Tớ cũng thích đàn ông này, ngạc nhiên chưa?"
"Ý tớ không phải vậy", Namjoon đáp lại "Tớ không được phép thích đàn ông"
Im lặng một chút, rồi Ashley cất lời "Oh, tớ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi", cô ấy chậm rãi "Wow Joon, không ngờ cậu lại là người tự kì thị đồng tính (Internalized Homophobia)"
"Là gì?"
Cô ấy kéo dây buộc tóc trên tay, bắt đầu cột tóc đuôi ngựa "Còn một vài cách gọi khác nữa", cô ấy nói thêm "Hetoresexism (Chủ nghĩa dị tính), self-prejudice (tự tạo định kiến), homonegativity (kì thị đồng tính), muốn gọi là gì cũng được", cô ấy đã buộc tóc xong "Đó là cậu chưa chấp nhận chính mình"
(Vì mình sợ dịch sai những từ trên nên mình để cả bản gốc của nó)
"Tớ đang cố", Namjoon rên rỉ "Nhưng thành thật thì tớ không thể tưởng tượng sẽ thế nào nếu cùng với một chàng trai khác. Tớ chưa bao giờ thực sự nghĩ đến Jin-hyung theo cách này nhưng anh ấy, kiểu như, hoàn hảo. Kiểu như, không ai là không thích anh ấy cả. Bây giờ tớ biết tớ thích anh ấy nhưng tớ rất bối rối. Tớ không thể hình dung mình sẽ ở bên một chàng trai, ngay cả khi đó là anh ấy. Mọi người có thể thấy nó không sâu sắc nhưng-"
Ashley đột ngột cắt lời cậu "Này, nếu ai đó nói với cậu rằng điều mà cậu phải trải qua không sâu sắc đến thế thì hãy bảo họ biến đí", cô ngả người ra ghế, bắt chéo chân "Đối với một số người, quá trình này rất dễ dàng. Nhưng với những người khác, nó đang đi ngược lại tất cả, nó không hề dễ dàng. Việc khám phá ra một khía cạnh hoàn toàn mới trong bản thân mình khiến cậu nghi ngờ rằng mình từng hiểu rõ bản thân hay chưa. Trong bất kì tình huống nào mà cậu phải trải qua, nếu ai đó chỉ trích cậu thì hãy bảo họ biến đi"
Cô ấy làm cho việc này nghe có vẻ dễ chịu. Namjoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn "Tớ chỉ thấy như mình đang suy nghĩ quá mức về mọi thứ"
"Điều đó không sao cả. Đây là cuộc sống của cậu và cậu có thể suy nghĩ kĩ càng sau đó là đi sâu vào tìm hiểu vấn đề." Vẻ mặt cô ấy dịu đi và cô đặt một tay dựa lên bàn "Nghe này, cậu đã kể với tớ về mối tình trước đây của cậu, về con khốn đã lừa dối cậu. Cậu còn không thực sự hiểu rõ cô ta. Giờ thì có lẽ cậu đã thay đổi, cậu thấy bị thu hút bởi một người thực sự hiểu mình, nhưng tình cờ lại là một chàng trai. Chẳng sao hết." Cô ấy gắp một ít kim chi trong khay của cậu "Cậu không biết có bao nhiêu người hẹn hò với bạn thân để rồi nhận ra khi hẹn hò thì họ lại là người hoàn toàn khác"
Gật đầu, Namjoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự nói chuyện với ai đó về điều này. Cậu nghĩ đến việc nói chuyện với Yoongi nhưng anh ấy quá thiên vị, thật tốt khi có ai đó bênh vực cậu một chút. Sau cùng thì cậu chỉ không muốn có lỗi với Seokjin.
----------------------------------
"Vậy đó là Seokjin hả?" Ashley huýt sáo "Wow, cậu có mắt nhìn tốt đấy Joon"
Họ đang ở phòng dành cho giáo viên, Namjoon bận rộn với tủ đồ của mình để tìm kiếm sổ điểm danh. Ashley tiếp tục nói chuyện phiếm và thật may là chỉ có hai người họ trong phòng.
"Cậu nói rằng anh ấy đẹp trai nhưng tớ không nghĩ là anh ấy đẹp trai thế đâu. Sao anh ấy không làm người mẫu hay diễn viên vậy?"
Namjoon cười một mình "Có mấy công ty giải trí cũng đã săn đuổi anh ấy", cậu nói thêm "Yoongi còn dùng ảnh anh ấy làm poster mỗi năm để thu hút học sinh mới"
"Yoongi thông minh ghê nha", cô cảm thán. Namjoon gật đầu đồng ý.
Cả ba người đã trò chuyện trên đường tới trường (sau khi Yoongi cố gắng kéo Seokjin ra khỏi người Namjoon và đưa anh ấy đi tắm). Ashley đã kí hợp đồng với một hãng thu âm ở Mỹ và bắt đầu tour diễn mini của mình và điểm đến là Hàn Quốc. Vì đã tới đây nên cô ấy liên hệ cho Yoongi (người không thay đổi số điện thoại trong nhiều năm) và quyết định gây bất ngờ cho Namjoon.
"Vậy cậu chọn được nghệ danh chưa?" Namjoon hỏi khi lấy được những thứ cần thiết trước khi bắt đầu tiết dạy.
"Hasley", Ashley trả lời. Cô ấy đã thay đổi nhiều, nhưng không quá khác. Mái tóc cornrow của cô không còn, giờ cô để kiểu pixie cut. Namjoon chắc rằng cô ấy có thêm hình xăm nhưng hôm nay cô đã ăn mặc kín đáo nên cậu chỉ có thể nhìn thấy những hình ở cánh tay cô.
"Đây là một phép đảo trong tên tớ, mà nó còn dùng để chỉ một con phố ở New York mà tớ đã từng đến nữa"
Joon gật đầu "Thú vị đấy", cậu bình luận "Thật vui vì cậu đã sống đúng với giấc mơ của mình"
Cô ấy cười "Cậu cũng vậy mà phải không? Cậu đã học để trở thành một giáo viên tiếng Anh"
"Đúng, nhưng không hẳn là tất cả", cậu đề cập. Bây giờ cả hai đang đi tới lớp học. Từ trên hành lang, Namjoon đã nghe thấy những tiếng ồn ào. "Cậu sẽ thấy thôi", Namjoon lẩm bẩm. Tất cả học sinh đều quá bận nói chuyện để nhận ra cánh cửa đã mở và Namjoon bước vào. Nhưng cho tới khi Hasley đi vào trong thì các học sinh trở nên yên lặng, chủ yếu là do sợ hãi. Tất cả đang nhìn chằm chằm lên bục giảng.
"Lớp trưởng, cho cả lớp chào"
Ai đó giơ tay "Cậu ấy không có mặt ạ"
Namjoon nhìn lên, quả thật hôm nay Park Jimin không tới lớp. Namjoon ậm ừ, điều này có gì đấy không ổn.
"Lớp phó đâu?"
Lớp phó kêu cả lớp đứng dậy và tất cả chào thầy. Namjoon ra hiệu cho học sinh ngồi xuống.
"Tiết học hôm nay chúng ta sẽ có khách mời, tuy nhiên cứ chuẩn bị mọi thứ như bình thường", Namjoon thông báo.
Nói xong, Namjoon lấy đồ của mình và đi ra ngoài. Ashley đi theo sau cậu.
"Cậu có chắc việc đấy ổn không?" Ashley hỏi.
Joon nhún vai "Tại sao lại không, việc này sẽ khuấy động không khí lớp học. Tớ đang nghĩ về phần Hỏi & Đáp, các học sinh lần lượt tự giới thiệu về bản thân và hỏi cậu một câu hỏi. Cậu trả lời và chúng sẽ phải dịch ra bằng tiếng Hàn những gì mà cậu nói. Bằng cách đó thì có thể luyện cả kĩ năng nghe và nói"
Cô nháy mắt với cậu "Nghe như một kế hoạch hoàn hảo"
Điều đầu tiên Namjoon làm khi bước vào tiết học là kiểm tra để chắc rằng Kim Taehyung có mặt ở lớp. Thật may vì không giống Park Jimin, Kim Taehyung đã ngồi ở chỗ. Namjoon cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Taehyung có thể từ chối sự giúp đỡ của cậu nhưng ít nhất Namjoon cần nhìn thấy Taehyung trong lớp mỗi ngày để chắc rằng cậu bé vẫn ổn. Và nó cũng là cách giữ cho Taehyung luôn ở gần thầy cô trong trường hợp cậu bé cần sự giúp đỡ.
Khi Namjoon giải thích về việc cần làm trong tiết học này thì một số trông hào hứng và một số khác tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên tất cả học sinh đều lần lượt thực hành và Namjoon chăm chú lắng nghe từng người một.
Đột nhiên điện thoại trong túi cậu rung lên liên tục.
Rất nhiều tin nhắn từ Seokjin.
Từ: Jin-hyung
Cô ấy là ai?
Cô ấy xinh đấy. Người yêu cũ của em?
Anh không biết đấy là kiểu em thích
Yoongi không nói cho anh biết đấy là ai
Anh chán và tò mò nữa TT TT
Namjoon đọc tin nhắn và cười thầm một mình, quyết định không trả lời. Hãy coi đó là hành động trả thù cho việc Seokjin đã không nói với cậu về việc anh đi uống với Won-geun.
Thời gian còn lại của tiết học cứ thế trôi qua và nỗi lo lắng của cậu cuối cùng cũng xuất hiện.
"Vậy", Ashley mở lời khi cả hai ngồi trong phòng giáo viên "Cậu đã nói với anh ấy chưa?"
Ugh, Namjoon muốn chết. Thực sự không có cách nào có thể giúp cậu thoát khỏi đây hả?
Namjoon uống một ngụm cà phê, từ chối giao tiếp bằng mắt với Ashley. Cô ấy đang nhìn chằm chằm cậu và bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể bộc phát cơn giận. Namjoon đặt ly cà phê xuống, hít một hơi thật sâu.
Cánh cửa bật mở ngay lúc đó, khiến Namjoon giật thót người. Hoseok đang đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt ngượng ngùng.
"Tôi xin lỗi nếu gây ra bất kì rắc rối nào", Hoseok nói, "Nhưng tôi bị de dọa và cậu có thể ghét tôi sau được không"
Namjoon bối rối không hiểu Hoseok đang nói về cái gì, sau đó cậu thấy mái tóc nâu đằng sau lưng Hoseok.
Ôi chết tiệt.
"Yah, Kim Namjoon", Seokjin trừng mắt khi anh đang giữ thằng bằng trên đôi nạng "Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro