Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35: Bối rối


Thức dậy với cả người đầy mồ hôi lạnh không dễ chịu chút nào. Thức dậy với những thứ nhớp nháp trong quần còn khó chịu hơn.

Namjoon tự nguyền rủa bản thân và bật dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ.

Joon nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Cái quái gì thế? Cơn mộng tinh chết tiệt? Là thật? Có phải cậu đang trải qua tuổi dậy thì một lần nữa? Nghiêm túc mà nói, cậu đã qua cái giai đoạn đó từ lâu rồi.

Tiếng gõ cửa đưa cậu ra khỏi cảm giác tự ghê tởm bản thân.

"Namjoon-ah?" tiếng của Yoongi. Phải. Chỉ có thể là Yoongi. "Ổn chứ?"

Đó là năm thứ hai đại học của cậu – năm thứ tư của Seokjin và năm thứ ba của Yoongi – Namjoon vẫn ở cùng với Seokjin. Chỉ là trong năm nay, Yoongi cũng chuyển tới cùng. Việc này không hề khó chịu, nó còn là một sự giúp đỡ khi Seokjin rời đi để thực hiện hai năm nghĩa vụ quân sự của anh. Bỏ lại Namjoon và Yoongi.

"Vâng, hyung", cậu đảm bảo "Chỉ là một giấc mơ tồi tệ"

Namjoon thầm cảm ơn Yoongi vì đã là Yoongi. Nếu là Seokjin thì anh ấy sẽ đập cửa và hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Còn Yoongi chỉ đơn giản ậm ừ "Được rồi" và Namjoon nghe thấy tiếng bước chân lùi dần của anh.

Yoongi không phải một người bạn cùng nhà tồi. Anh ấy nấu ăn ngon chẳng kém gì Seokjin. Anh ấy rất giỏi trong việc sửa chữa những món đồ mà Namjoon vô tình làm hỏng. Và theo một cách nào đó anh ấy cũng giống như một phụ huynh hay càu nhàu.

Nhưng anh ấy không phải là Seokjin.

Theo một cách nào đó, Namjoon thấy mình thật cô đơn. Sau khi sống với Seokjin một thời gian, cậu đã quen với việc anh ấy lao vào cậu để âu yếm.

Cậu nhớ điều đó.

Namjoon không phải là một người hay hành động tình cảm. Seokjin là đối cực của cậu và họ quá khác biệt. Nhưng gần đây Namjoon bị ám ảnh kì lạ, cậu tự thôi thúc mình tới giường của Seokjin và nằm đó vài giờ.

Có vẻ như việc thiếu Seokjin đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cậu, một lần nữa, nhìn cách Jin lại xuất hiện trong giấc mơ của Namjoon.

Joo hất nước vào mặt mình. Điều này thật kì lạ. Cậu không thể nghĩ về Seokjin như vậy, anh ấy giống như một người anh trai của cậu. Phải, anh ấy khiến cậu cảm thấy an toàn và được chăm sóc nhưng không nên nghĩ về anh ấy theo cách này.

Ngoài ra Seokjin là một chàng trai. Namjoon không thích đàn ông. Cậu không thích Jin-hyung. Không phải như thế.

Đúng chứ?

Bám chặt vào thành bồn rửa, cậu hít một hơi thật sâu.

Bối rối.

Cậu đã rất bối rối.

Cậu thích phụ nữ - cậu biết rằng cậu thích phụ nữ. Cậu yêu những đường cong và sự mềm mại của họ. Cậu thậm chí còn có guu của mình, một cô gái nữ tính với làn da trắng, một người thông minh và xinh đẹp trong trang phục đơn giản. Biết được những điều này nhưng tâm trí cậu vẫn quyết định phản đối bằng cách nghĩ đến hình ảnh Seokjin xinh đẹp trong bộ quần áo đơn giản.

Mẹ kiếp.

Không.

Rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu, Namjoon rời khỏi phòng tắm. Cậu đi vào bếp vì cậu đang cần nốc một ly ngay bây giờ.

Cậu bật đèn phòng khách "Ồ", Namjoon nói khi bắt gặp Yoongi "Anh không ngủ được à?"

Mái tóc bạc hà quay đầu về phía cậu "Không", anh nói "Anh muốn đảm bảo mày vẫn ổn thôi"

Yoongi mím môi thành một đường mỏng, mắt lướt qua quần đùi của Namjoon "Anh thấy mày thức dậy với cái quần khác cái quần mày mặc lúc đi ngủ. Mấy tuần nay mày cũng đã-" anh hắng giọng "rên rỉ tên Jin-hyung trong khi ngủ"

Namjoon đỏ bừng mặt. Ôi Chúa ơi. Chết tiệt. Điều này không xảy ra. Không hề.

"Thật sao?", Namjoon gằn giọng. Yoongi gật đầu.

Namjoon ra lệnh cho sàn nhà ngấu nghiến và nuốt chửng mình nhưng nó không nghe lời cậu.

"Không muốn nói về nó cũng được", Yoongi nói với cậu "Nhưng nếu mày muốn thì anh sẽ lắng nghe"

Joon tự hỏi Yoongi đã biết được bao nhiêu, hoặc, anh ấy đã suy đoán được bao nhiêu từ tình huống này. Có lẽ nhiều hơn Namjoon cho phép.

"Em không sao, hyung", cậu xoay sở "Em chắc chắn nó sẽ trôi qua"

Yoongi nhướng mày hỏi "Chắc chứ?", Namjoon gật đầu đáp lại.

Yoongi cúi gằm mặt suy nghĩ "Joon-ah", anh nói chậm rãi, gần như là ngập ngừng "Không có gì sai cả, biết chứ?"

Cậu biết. Anh ấy cũng biết là cậu biết. Cậu hoàn toàn không có vấn đề gì với những người đồng tính. Cậu biết đồng tính không quyết định con người ta là ai, cậu đã học và tôn trọng điều đó.

Nhưng phải chấp nhận nó với bản thân mình, Namjoon đột nhiên cảm thấy cơn buồn nôn cuộn trào trong bụng. Cậu cần một cái túi trước khi nôn xuống thảm.

Yoongi cảm thấy sự chần chừ của cậu, anh lo lắng "Namjoon-ah, có muốn nói về nó không?"

Không. Nói về nó có nghĩa là thừa nhận nó. Namjoon không muốn thừa nhận bất cứ điều gì khi bản thân cậu còn không chắc chuyện gì xảy ra với mình.

"Nó thực sự không phải vấn đề lớn đâu hyung", Namjoon nói "Chỉ là căng thẳng tình dục. Em chắc chắn những giấc mơ kì lạ này cuối cùng sẽ qua thôi"

Hai năm. Hai năm nữa Seokjin sẽ trở lại sau kì nghĩa vụ. Thời gian đó đủ để loại bỏ những suy nghĩ kì quặc này ra khỏi đầu và trở lại là con người bình thường của cậu.

Yoongi nghiêng đầu, anh đang cố gắng nhìn thấu cậu. Trái tim Namjoon liền có chút hoảng loạn.

"Những giấc mơ sẽ biến mất", Yoongi nói "Nhưng có lẽ cảm xúc thì không"

Nếu không, Namjoon chắc chắn sẽ ném chúng xuống đáy đại dương để không bao giờ bị phát hiện nữa.

-----------------

Ngủ trên ghế không hề thoải mái, thực tế Namjoon không thể ngủ được. Thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà và dành thời gian để tự kiểm điểm bản thân. Về cơ bản, Namjoon ghét bản thân mình, tâm trí của cậu đang nhắc nhở cậu về tất cả những sai lầm mà cậu gây ra trong đời. Sau đó cậu tự nhủ rằng những lựa chọn mà cậu quyết định khi ấy chính là điều tốt nhất, tự bao biện cho bản thân để cảm thấy tốt hơn.

Chuông báo thức của cậu vang lên trong phòng, đã đến lúc phải thức dậy.

Quay trở lại phòng mình, cậu phớt lờ Seokjin, người đang nằm trên giường nhìn cậu tắt báo thức rồi di chuyển đến tủ quần áo. Namjoon chọn một bộ đồ để mặc đi làm, một chiếc quần kaki và một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hồng.

"Anh thích em mặc áo đó" Seokjin nhỏ giọng bình luận "Nó làm em nổi bật"

Namjoon ngước nhìn anh với đôi mắt vô hồn, một giây sau cậu chọn chiếc áo sơ mi khác và bước vào phòng tắm.

"Oh thôi đi!" Seokjin hét lên "Em đang thể hiện tính hiếu thắng đấy à!"

Namjoon không để ý anh, tiếp tục đi vào phòng tắm và đóng cửa lại.

Cậu có thể nghe thấy Seokjin càu nhàu ở phía bên kia cánh cửa nhưng Namjoon không muốn đối phó với anh bây giờ. Thật tức giận làm sao.

Namjoon nhanh chóng sửa soạn xong và mở cửa bước ra ngoài. Seokjin đang đứng chắn trước mặt cậu, khoanh tay lại và giữ thăng bằng trên chiếc nạng chống dưới nách. Mặt anh nhăn lại còn môi thì cong lên thành cái bĩu "Chúng ta cần nói chuyện"

Namjoon đảo mắt và khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu tránh người kia đi. Namjoon nghe thấy tiếng anh kêu lên "Yah, Kim Namjoon!" trước khi cảm thấy áo sơ mi bị giật mạnh từ phía sau.

Namjoon nhanh chóng quay lại và đỡ thắt lưng của Seokjin ngay khi anh lớn mất thăng bằng trên chiếc nạng. Seokjin thở ra một hơi, Namjoon lặng lẽ cũi xuống nhặt chiếc nạng bị rơi thì Seokjin đột ngột nhảy lên và vòng tay ôm chặt cổ cậu.

Cả hai đều ngã xuống, Namjoon đập mông xuống đất với một tiếng 'Ooh' lớn và Seokjin ngã lên trên người cậu, tay vẫn ôm lấy cậu.

"Bắt được rồi", Seokjin cười tinh quái. Seokjin nhếch mày đắc thắng với cậu "Giờ thì em không phớt lờ anh được đâu nhé"

Namjoon mím môi "Làm thế nguy hiểm đấy hyung"

"Đó là cách duy nhất để em chú ý"

Không đúng. Nhưng Namjoon không muốn tranh luận.

Cậu thở dài "Xuống đi, Yoongi sắp tới đây rồi"

Seokjin lắc đầu.

"Cho đến khi em nói cho anh biết tại sao em lại giận"

Namjoon lầm bầm "Em không giận anh". Cậu nói dối. Seokjin nhìn cậu chằm chằm.

"Uh-huh", anh ấy nói "Em đã không phớt lờ anh cho đến khi Won-geunie tới đưa điện thoại"

Namjoon nhíu mày trước biệt danh kia. Cậu định nói gì đó, nhưng chuông cửa đổ và cứu cậu khỏi tình huống tồi tệ hơn.

"Yoongi-hyung đến rồi", cậu thông báo cho anh ấy "Xuống khỏi người em"

"Không", Seokjin vòng tay siết chặt Namjoon "Không bao giờ. Em phải nói trước đã"

Namjoon muốn nói rằng cách suy nghĩ đó phi logic đến mức nào nhưng cậu không làm vậy. Cậu đưa tay ra sau đầu để kéo cánh tay Seokjin ra khỏi người mình nhưng nó không hiệu quả. Seokjin càng siết chặt hơn và nó làm cậu nhớ đến việc Seokjin mạnh như thế nào bất chấp vẻ ngoài mỏng manh của anh. Chết tiệt.

Chuông cửa lại reo. Namjoon liếc nhìn Seokjin đang cười toe toét, anh ấy nghĩ anh ấy đã thắng. Nhưng Namjoon có kết hoạch khác.

Cậu lê người tới giường và ngay lập tức đè anh xuống. Vì bất ngờ mà Seokjin đã buông lỏng hai tay khiến Namjoon có thể dễ dàng thoát ra và đứng dậy. Nhưng vấn đề là chân Seokjin bằng cách nào đó vẫn quấn trên người cậu và không thể đẩy ra được. Chết tiệt.

"Anh thực sự định bám em đến khi nào em nói cho anh biết?"

Seokjin tươi cười gật đầu. Namjoon rên rỉ và lại đi ra cửa để mở cho Yoongi vào.

"Tất cả ổn chứ" Yoongi hỏi trong khi ánh mắt dò xét giữa cả hai.

Yoongi không quá sửng sốt trước cảnh tượng này nếu không muốn nói là anh đã quen với những trò đùa của họ. Anh từng thấy những hành động kì lạ hơn cả việc Seokjin bám như con gấu trên cổ Namjoon bây giờ.

"Uh", Namjoon trả lời, "Chờ em một phút"

Cậu cố gắng mở từng ngón tay của Seokjin ra trong khi tay còn lại của cậu đang giữ chặt eo Jin để đảm bảo anh không bị ngã.

"Hyung, thả ra. Em phải đi bây giờ"

Seokjin không buông tha "Nói cho anh biết tại sao em lại tỏ ra khó chịu thì anh sẽ bỏ ra"

"Hyung" Namjoon rên rỉ "Em muộn giờ làm rồi!"

"Yoongi có thể xử lí được" Seokjin nói với cậu "Hơn nữa, đi làm mà tức giận là không đúng"

"Em không tức giận!" Namjoon hét lên. Yoongi nhướng mày và Namjoon cắn chặt môi mình. Cậu nhìn Seokjin sau đó thở dài "Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em tan làm", cậu nói giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện cùng với một em bé.

Điều này khiến Seokjin nới lỏng ra nhưng tay vẫn đặt trên vai Joon "Được"

Một tiếng còi vang lên từ trong xe của Yoongi khiến họ giật bắn mình. Jin và Joon quay lại nhìn về phía xe, còn Yoongi thì than thở "Mẹ kiếp, anh đã bảo cô ấy chờ trên xe rồi"

"Joon!", ai đó hét lên từ trong xe "Hi!"

Mắt Namjoon mở to và tâm trí cậu đang xử lí các dữ liệu:

1. Đó là nữ

2. Cô ấy nói chuyện bằng tiếng Anh

Seokjin nhướng mày khi phát hiện ra người ngồi trên ghế phụ vẫy tay và tươi cười với Namjoon. Nỗi sợ hãi bất chợt ập đến với Namjoon khi cậu thấy nụ cười gượng gạo trên mặt anh và đôi mắt như dao găm.

"Bạn của em, Namjoonie?"

Namjoon cảm thấy, mẹ nó, xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro