Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28: Trước khi quá muộn


Namjoon cuối cùng cũng được nhận vào làm thêm ở trạm xăng.

Công việc không phải quá tệ, nhưng nó mệt mỏi. Làm thế nào mà Yoongi có thể xoay sở vừa học vừa làm thêm tới 2 công việc trong khi Namjoon gần như không thể xoay sở với việc làm thêm duy nhất của mình?

Chủ yếu đó là cách để Namjoon có thể ra khỏi nhà nhiều hơn trong kì nghỉ hè. Gần đây Namjoon cảm thấy ngột ngạt khi ở cùng Seokjin. Thật khó để cư xử bình thường với một người khi bạn biết người đó thích mình. Bạn cảm thấy như thể bất kì hành động tốt bụng tử tế nào cũng sẽ gây hiểu lầm cho họ. Sẽ khiến họ thích bạn hơn. Namjoon cảm thấy mệt mỏi khi phải suy nghĩ quá nhiều về hành động của mình vì dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì Seokjin vẫn nhìn cậu như thể cậu là thứ quý giá nhất trên đời. Và cảm giác tội lỗi sẽ nhấn chìm Namjoon mỗi khi cậu nhìn thẳng vào mắt Seokjin.

Làm thế nào để từ chối một người khi người đó thậm chí còn chưa tỏ tình?

Một tiếng bíp còi vang lên khiến Namjoon thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Cậu đứng dậy rồi dừng lại khi nhìn vào chiếc xe hơi đang tới gần.

Seokjin vẫy tay với cậu từ ghế lái.

"Lại nữa sao, hyung?" Namjoon thở dài, bước tới cửa xe khi Seokjin hạ kính xuống. "Anh tới đây mỗi ngày luôn đó."

"Anh đi xe tốn nhiều xăng quá mà," Seokjin chống trả.

"Anh chỉ đi có từ nhà tới đây thôi mà?" Joon nhìn chằm chằm anh.

"Nhưng anh đi đường vòng."

Nhìn về phía sau, Namjoon thấy ông chủ của mình đang săm soi về hướng này. Cậu thở dài và quay lại với Seokjin, "Vâng. Em sẽ đổ đầy bình xăng cho anh."

Seokjin nháy mắt, "Cảm ơn nhé."

Chỉnh lại mũ lưỡi trai, Namjoon đi vòng ra sau để lấy ống bơm xăng thì một chiếc xe khác lao tới và bóp còi inh ỏi. Namjoon cau mày. Đó là một khách hàng thô lỗ. "Chờ em một phút, hyung." Cậu nói và đặt ống bơm trở lại vị trí cũ, bước sang phía xe bên kia.

Seokjin gật đầu và gõ gõ tay vào vô lăng, anh ngâm nga theo điệu nhạc phát ra từ radio của mình, lẩm bẩm một tiếng 'gogobebe' trong phần điệp khúc của bài hát.

Liếc nhìn gương chiếu hậu của xe, Seokjin quan sát thấy Namjoon đang bơm xăng cho chiếc xe phía sau mình. Anh tự mình bật cười, nhìn Namjoon làm việc thật dễ thương. Nó giống như việc nhìn thấy đứa em trai của mình trưởng thành vậy. Ngoại trừ việc Seokjin biết rằng ánh mắt của anh giống như đang nhìn người yêu từ xa thì đúng hơn.

"Thằng khốn, mày có biết xe này mẹ nó bao nhiêu tiền không?!"

Seokjin cau mày nhìn vào gương khi thấy Namjoon đang cúi đầu xin lỗi người đàn ông kia. "Tôi xin lỗi, thưa ngài" anh nghe thấy cậu nói.

"Vậy sao? Tao không nghĩ mày muốn xin lỗi đấy." Ông ta rút tiền và bắt đầu vung vẩy trước mặt Namjoon. "Nếu muốn có tiền thì thành khẩn vào."

Seokjin đã ra khỏi xe. Người hành khách 'đáng yêu' bắt đầu bật cười khi nhìn thấy ánh mắt Namjoon khóa chặt trên người mình "Ha! Nhìn cái gì! Mày định đánh tao hay gì?"

Ông ta ném tiền vào mặt Namjoon và đó là lúc Seokjin bước đến, nhặt những tờ tiền rơi trên đất trong khi Namjoon chỉ đứng quan sát.

"Mày là thằng nào?" ông ta gào lên, "Một lũ khốn với nhau."

Câu nói như đánh thẳng vào thần kinh Namjoon và cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, sẵn sàng hất văng hàm răng của tên này đi. Nhưng Seokjin đã bước tới trước để Namjoon không thể tiến thêm.

"Xin hãy rời đi," Seokjin nói.

Vị khách không nghe theo mà có vẻ ông ta còn bực bội hơn. "Tao hỏi mày là thằng quái nào?!"

Seokjin không thích ai đó gào ầm lên với mình. "Tôi nói," anh tiến lên một bước và dúi tiền vào ngực ông ta, "Cầm lấy tiền và hãy rời đi."

Namjoon quan sát khuôn mặt của vị khách và cậu tự hỏi Seokjin đã làm gì để mặt ông ta tái nhợt đi như vậy. Ông ta hướng về phía Namjoon, gần như định văng ra điều gì đó thô lỗ nhưng Seokjin hắng giọng và người đàn ông nhăn mặt.

"Giữ nó đi, mẹ kiếp đồ khốn," ông ta nói, ném tiền ra ngoài cửa xe rồi nhấn ga và phóng đi.

"Đúng là một tên khốn," Seokjin rít lên, đặt tay vào hông. "Đáng lẽ anh phải đấm ông ta."

Namjoon không nói gì cả. Seokjin không đợi cậu mà cúi xuống nhặt những tờ tiền trên đất. Sau đó anh đưa chúng cho Namjoon và mỉm cười, "Của em đây," anh vỗ vai cậu nhẹ nhàng.

"Xin lỗi vì làm anh dính líu tới chuyện này, hyung" Namjoon cầm lấy tiền từ tay anh, bối rối nói.

"Nói vớ vẩn," anh cả nháy mắt, "Tất nhiên là không được để ai bắt nạt Joonie của anh rồi." Namjoon đành cúi đầu để che đi khuôn mặt đang đỏ lên.

"Cảm ơn anh," cậu thì thầm rồi ngẩng đầu nhìn người hyung của mình, "Nhưng mà, anh có thực sự định đấm ông ta không?"

"Nếu ông ta còn tiếp tục xúc phạm em, tất nhiên là có." Seokjin nói chắc nịch rồi cau mày khi thấy Namjoon nhìn anh. "Từ từ đã, em nhìn thấy anh đấm người khác rồi đúng không?"

Phải, và đó là một khoảnh khắc nhắc nhở Namjoon rằng Seokjin mặc dù theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng anh sẵn sàng ra tay vì bạn bè của mình.

"Gì?" Seokjin hỏi khi thấy Namjoon cười. "Cái nhìn đó là sao?"

"Không có gì đâu, hyung" Namjoon vừa nói vừa cười, "Để em bơm xăng cho anh."

------------

"Mày có bao giờ thắc mắc tại sao chúng ta bắt học sinh mặc đồng phục tới trường không?"

Namjoon ngước lên khỏi màn hình máy tính, liếc mắt sang bên cạnh và thấy Yoongi đang dựa lưng vào ghế. "Dù em không thắc mắc thì anh vẫn nói tiếp đúng không?", cậu nói một cách khô khan. Hai người là những người duy nhất còn ở trong văn phòng giáo viên, những người khác hiện đang dạy trên lớp hoặc ra ngoài ăn. Namjoon quyết định dành khoảng thời gian rảnh rỗi này để kiểm tra hồ sơ học sinh.

"Phải rồi, tất nhiên." Yoongi ngồi dậy, ghé sát vào Namjoon. "Theo mọi người nghĩ thì đó là để cho học sinh có cảm giác đồng nhất. Để chúng cảm thấy mình là một phần của trường học, nhưng tất cả đều nhảm nhí." Yoongi bắt đầu chống tay lên bàn, "Nghĩ mà xem. Bác sĩ mặc áo khoác của phòng khám, cảnh sát mặc quân phục, đó là cách chúng ta xác định vai trò của ai đó trong xã hội."

"Anh thực sự đang đào sâu quá đấy, hyung" Namjoon nói.

"Đấy là một phần của hệ thống phân cấp xã hội"

Namjoon đảo mắt. Yoongi có xu hướng đẩy một vấn đề nhỏ suy ra toàn xã hội nói chung.

"Anh nói như mấy đứa thiếu niên nổi loạn vậy."

Yoongi đáp trả, "Anh sẽ cho mày biết bảng điểm tuyệt vời và thậm chí anh còn là hội trưởng hội học sinh"

Thầy giáo dạy tiếng Anh nhăn nhó. "Hội trưởng hội học sinh? Thật sao? Anh có nói chuyện với bạn cùng lớp của anh à? Hay chỉ báo cáo lại với giáo viên?"

Anh nhún vai, "Đó không phải lỗi của anh khi mà bọn nó không mặc đồng phục đúng quy định."

"Mấy giây trước không phải anh vừa lảm nhảm về tình trạng phân cấp của đồng phục sao?"

Yoongi liếc mắt nhìn cậu. "Anh mày nghĩ rằng các kì thi là không quan trọng không có nghĩa là anh sẽ không cố gắng học".

Namjoon nói "Vì vậy, ngay cả khi chúng ta ghét những quy tắc... chúng ta vẫn phải tuân theo chúng?"

"Phải, vì thực tế thì buộc phải như vậy."

Phải, đúng là như vậy.


Trò chuyện cùng Yoongi không hề chán nhưng, Namjoon đột nhiên rất vui khi Hoseok chạy vào phòng giáo viên và làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.

"Cậu đã thấy- oh," cậu ta đứng thẳng dậy và nháy mắt, "Chào hiệu trưởng Min,"

Yoongi đang dần lùi lại phía sau bàn của Namjoon và Namjoon cố gắng để không cười thẳng vào mặt anh. Cách Yoongi bối rối khi người kia xuất hiện thật đáng yêu. Tuy nhiên, để cứu sếp của mình, cậu đành phải tiếp lời Hoseok, "Thấy gì, Hoseok-ssi?"

Hoseok tròn mắt nhớ lại mục đích tới đây và chợt trở nên hoảng hốt, "Kim Taehyung. Cậu thấy thằng bé chưa?"

Namjoon mở sổ điểm danh của mình ra, nhìn vào danh sách vắng mặt, "Hôm nay Taehyung không đi học."

Hoseok mím môi, nghiêng đầu suy nghĩ. "Vậy sao?", lông mày Hoseok nhíu lại, "Thằng bé không giống như sẽ tùy ý nghỉ học."

"Thực ra thằng bé rất muốn tới lớp," Namjoon nói thêm, "Nhưng nó phải nghỉ vì tình hình sức khỏe." Cậu lật từng trang trong sổ điểm danh của mình ra, "Một thời gian trước thằng bé cũng đã nghỉ học. Chắc là một tháng?". Cậu quay lại nhìn Hoseok và không thể không nhận ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt cậu ta, "Có gì hay sao?"

Hoseok lắc đầu, "Không, tôi chỉ nhớ lại những vết bầm tím mà tôi thấy lần trước", cậu ta đột nhiên hỏi "Tôi có thể tới thăm nhà thằng nhóc không?"

Yoongi nhìn lên "Một chuyến thăm nhà?"

Môi Hoseok chùng xuống, "Không được phép sao?"

"K-không, ý tôi là," hiệu trưởng dường như không thể hoàn thành cả câu, "Nó, ừm, chỉ là...", anh nhìn Namjoon với yêu cầu viện trợ.

"Đó không phải là việc chúng ta thường xuyên làm", Namjoon gợi ý. Yoongi chậm rãi gật đầu.

"Tôi hiểu rồi", Hoseok nói, "Nhưng tôi có thể làm không?"

"Được, cậu chỉ cần có người đi cùng là được"

Hoseok cười rạng rỡ, "Tuyệt. Namjoon-ssi, sau giờ học cậu có rảnh không?"

Đúng ra là có, nhưng Namjoon lại có ý tưởng khác, "Tôi có nhiệm vụ ở lại sau giờ học", cậu nói dối. Yoongi giật mình quay sang nhìn cậu, biết rõ ràng Namjoon không phải ở lại trực trường sau giờ học vì Namjoon đã yêu cầu được về sớm để chăm sóc cho Jin.

Namjoon tiếp lời "Nhưng hiệu trưởng Min là người rất thích hợp để góp mặt trong chuyến tới thăm nhà học sinh"

Khuôn mặt của Yoongi sững sờ khi bị phản bội. Namjoon không buồn chú ý đến anh và sau đó ánh mắt Yoongi chuyển thành 'Anh sẽ giết mày'.

Từ chỗ của Hoseok không thể nhìn thấy Yoongi đang trừng mắt nhìn Namjoon, vậy nên tất cả những gì Hoseok làm là cười rạng rỡ "Thật không? Điều đó sẽ rất tuyệt! Vậy anh sẽ đi cùng tôi chứ?"

Yoongi quay đầu với tâm thế sẵn sàng từ chối lời yêu cầu, rồi đột nhiên lại thấy ánh mắt tràn ngập hi vọng trên khuôn mặt của Hoseok, và Chúa ơi, có vẻ như cậu ta đang cầu xin anh hãy nói đồng ý.

Yoongi đành gật đầu đáp, "Chắc chắn rồi"

Nụ cười của Hoseok tỏa nắng hơn và Yoongi hối hận vì đã nói đồng ý bởi anh cảm thấy yếu đuối trước nụ cười chói mắt đó.

"Tuyệt", cậu ta cúi đầu, "Cảm ơn. Tôi sẽ đợi anh sau giờ học."

Khi Hoseok rời đi, Yoongi chậm rãi quay đầu về phía Namjoon, người đang cố gắng đứng dậy rời đi mà không phát ra âm thanh nào.

"Mày", anh nói một cách hằn học và Namjoon đứng hình tại chỗ, "Tốt nhất là mày nên gọi cho Jin-hyung và nói rằng sẽ về muộn vì mày vừa được bổ sung vào danh sách giáo viên trực chiều nay"

Namjoon rên lên một tiếng "Oh thôi nào hyung. Em đã giúp anh mà", cậu khoanh tay và dựa vào bàn làm việc "Em không hiểu tại sao anh không thể đi ra ngoài cùng cậu ấy cả"

"Vì anh là sếp của cậu ta. Việc này rất kì lạ"

"Thế thì sao?" Namjoon đáp lại, "Anh cũng là sếp của Jin-hyung và hai người đã ngủ với nhau hồi đại học. Không có gì kì lạ hơn cái này nhé"

"Không giống nhau," Yoongi lầm bầm.

"Tại sao? Bởi vì anh thực sự thích Hoseok hả?"

"Mày cũng thích Jin-hyung," Yoongi bình luận, bình tĩnh lật từng trang sổ điểm danh của Namjoon ra mà chẳng để làm gì, "Thật khó để không thích anh ấy. Jin-hyung luôn luôn nóng bỏng mà"

Namjoon nhìn chằm chằm anh, "Đừng nói về anh ấy như vậy. Jin-hyung không chỉ là một chàng trai nóng bỏng"

Yoongi ngừng lật trang và ngước lên nhìn cậu.

"Anh mày biết", Yoongi nói, "Anh biết về Jin-hyung còn nhiều hơn mày. Có lẽ là nhiều hơn một chút, vì anh đã thấy Jin khỏa thân"

"Em cũng đã thấy anh ấy khỏa thân", Namjoon nhanh chóng nổi máu hơn thua.

Yoongi khịt mũi, quay lại đọc lướt qua cuốn sổ. "Được. Vậy ai là người phải tắm cho anh ấy mỗi sáng?" Sau đó nụ cười ranh mãnh hiện lên trên mặt anh, "Anh mày còn biết những chỗ nhạy cảm của Jin". Mắt Yoongi hướng lên Namjoon, "Còn mày thì sao?"

Namjoon không còn gì để tranh luận. Cậu chỉ đứng ở đó, đầu óc trống rỗng khi Yoongi đứng dậy và nhếch mép cười với cậu.

"Oh có phải anh vừa gợi lại nỗi đau của mày không?" vị hiệu trưởng đưa lại cho Namjoon cuốn sổ "Đấy là cái giá phải trả vì mày cố tính gán ghép anh với Hoseok"

Yoongi bắt đầu bước ra ngoài. Namjoon gọi với theo, "Yoongi-hyung."

Yoongi dừng lại ở ngưỡng cửa và quay lại nhìn cậu.

"Anh không... thích Jin-hyung phải không?"

Đôi mắt tinh tường của Yoongi nhướng lên, "Không, Joon-ah, anh không. Anh yêu Jin-hyung như một người anh trai. Chỉ vậy thôi. Việc bọn anh ngủ với nhau là do cả hai đều không biết sẽ thân thiết đến mức này. Vậy nên, cứ đến với Jin đi. Anh sẽ ban phước lành cho mày"

"Đó không phải lí do em-"

"Joon, đừng có suy nghĩ loạn cả lên mà chỉ cần đưa ra quyết định," Yoongi quay lưng chuẩn bị rời đi, "Trước đi quá muộn."

--------

Tui đã check lại trước khi up mà vẫn còn sót một vài lỗi type =((( omg và giờ tui quá lười để làm nó =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro